Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Tờ mờ sáng Chanyeol đã ra khỏi giường đi đâu đó. Anh khoác áo bước ra thì So Young cũng tiếp bước theo sau. Dạo gần đây Chanyeol rất lạ, anh cứ đi sớm về khuya, làm ả nghi ngờ và bây giờ ả phải theo xem anh đi đâu, làm gì. Chanyeol đi đến sảnh điện.

" Anh ấy đến đây sao? Nhưng ở đây đâu có ai đâu chứ? Hay mọi người chưa đến? Không đúng! Nếu có lệnh họp thì mình phải biết chứ....Chắc do mấy nay mình bận chăm Ori nên không để ý" So Young đứng nép sau vách tường sảnh điện nghĩ. Ori - là con cáo nhỏ món quà mà Daehyun tặng lúc cô thành hôn với Chanyeol.

 Cô yêu thương nó như con mình, nhắc đến Ori làm cô nhớ nó nên vội quay về phòng. So Young nghĩ chắc Chanyeol đến đó để mở cuộc họp thôi nên ả không quan tâm gì mấy.Nhưng ả đã lầm to, có ai mà sáng nào cũng ra sảnh điện ngồi chờ mọi người đến họp như thế đâu chứ! Chanyeol chỉ cần một lí do thôi! Đó chính là để anh được nhìn thấy cậu. Từ lúc anh lấy So Young thì cậu đã không còn hầu cho anh nữa, anh biểu cậu lau dọn mọi thứ ở sảnh điện cho tốt là được. Mặc dù ngoài miệng nói không thích cậu nhưng trong lòng anh lúc nào cũng quan tâm cậu. Cũng do cái suy nghĩ lạc hậu của anh đã kéo dài khoảng cách giữa hai người thôi, cái gì mà " con người thấp hèn chứ!". Mà Kyungsoo có phải người đâu nè... cậu chỉ là một tiểu thiên thần lai thôi.

Chanyeol cứ ngồi đó chờ con người bé nhỏ kia đến, nhưng đợi mãi chẳng thấy cậu đâu.Anh nghoảnh đầu đi thì

" Baekhuyn à! Mình đã nói là không cần mà. Mấy việc này mình có thể làm được, cậu về phòng đi không cần phụ đâu."Hai con người lôi kéo nhau giữa sảnh. Chanyeol từ lúc nghe đươc tiếng cậu, anh mừng rỡ nhưng phải kìm nén lại.

" E hèm..." Anh ho nhẹ một tiếng cho 2 người biết đến sự tồn tại của mình.

Kyungsoo hốt hoảng quay qua thì gặp anh, cậu nắm tay Baek kéo đi thì anh lên tiếng " YA! YA! Đi đâu đó, không làm việc của mình à!"

" Việc này của cậu ta không phải của tôi." Baek nói lớn với anh xong quay qua cậu thì thầm " Nè ! Hai người tự nhiên nha! Mình không làm phiền " Sau lời thì thầm mùa xuân ấy là một nụ cười gian xảo của cậu trước khi đi. Baekhyun đi chưa được vài phút thì cậu cũng muốn chuồng theo, nhưng chân cậu không nhanh bằng miệng anh .

" Cậu định đi đâu? Không ở lại làm nốt việc của mình đi"

" Tôi...tôi không muốn làm phiền Ngài.."

" Như thế nào là làm phiền? Hửm..." âm thanh của anh vang lên sát bên tai cậu, lúc này tay chân cậu luống cuống, thật sự cậu không thể bước nổi. Cũng đúng mà, người mình thương đang ở rất rất gần mình, lại còn thì thầm với cậu nữa chứ. Cậu nổi da gà ,cảm giác như có một cơn gió lạnh vừa thổi qua lưng cậu khi bàn tay ấy chạm lên vùng eo nhạy cảm mình. Anh ôm cậu từ đằng sau, dí sát mặt anh vào hỗm cổ cậu, hít hà mùi hương quen thuộc ấy. Cậu cố đẩy tay anh ra nhưng liệu sức lực của cậu có thể sao? Kyungsoo càng đẩy ra thì Chanyeol càng ôm cậu chặt hơn.

" Không phải em nói thích tôi sao? Đứng im đi cho tôi ôm một chút thôi" Chanyeol mĩm cười khi dáng người bé nhỏ trong lòng mình không cựa nguậy nữa. Anh nhắm mắt lại tận hưởng khoảnh khắc này. Không hiểu sao từ đêm anh ngủ với cậu thì ngày nào anh cũng muốn gặp cậu, trong đầu anh luôn luôn có hình bóng của cậu. Chắc có lẽ anh đã yêu cậu thật rồi, vậy còn So Young thì sao? Anh cũng thương cô , nhưng bây giờ cứ như thế này trước đã. Vì anh sợ anh chỉ thích cậu nhất thời, anh cần thời gian để suy nghĩ.

" Không phải Ngài từng nói là không thích tôi sao? Nhưng sao lại...."

" Cậu không thích?" anh mở mắt ra, thái độ khó chịu

" Không...không phải...nhưng Ngài đã có cô So Young ... nên.."

" Em không nói, tôi không nói thì ai mà biết" tay anh rời eo cậu, anh xoay mặt về hướng khác.

" Lúc trước tôi nói thích Ngài thì Ngài chối bỏ, tôi nghe lời Ngài từ bỏ rồi giờ Ngài lại..."

" Đúng..ta đã nói vậy, nhưng đêm hôm đó ta..ta say quá..nên"

" À...Ngài không cần lo, tôi quên rồi.."

" Quên? Quên sao? Đó không phải lần đầu tiên của cậu sao?" câu nói của anh như xát muối và tim cậu, làm sao cậu quên được chứ. Nhưng cậu sợ anh vì chuyện này mà thấy có lỗi với mình nên cậu mới nói thế.Cậu lấy hết can đảm của mình hỏi anh:

" Vậy thì sao chứ? Đúng là lần đầu tiên thì sao chứ? Tôi nói ra Ngài sẽ yêu tôi ư? " cậu nói giọng nghẹn ngào , nước trong khẽ mắt sắp tràn ra ngoài. Cậu không thể anh nhìn thấy cậu khóc. Kyungsoo chạy đi, anh giữ tay cậu lại.

" Xin Ngài tự trọng! Khi nào Ngài xác định rõ tình cảm Ngài dành cho tôi thì hãy gặp tôi" cậu vùng ra khỏi tay anh, lau nước mắt , chạy thật nhanh.

 Cậu không ngờ thương một người lại khóc nhiều như vậy, đau khổ như vậy. Ghen tỵ, Kyungsoo ghen tỵ với Baekhyun vì Baek được Sehun yêu thương, chiều chuộng. Đã không ít lần cậu bắt gặp những khoảnh khắc tình tứ của Hunbaek, lúc đấy cậu chỉ muốn khóc thôi. Kyungsoo không phải ganh ghét gì Baekhyun, Baek là bạn thân,à không là người thân duy nhất của cậu ở nơi xa lạ này. Cậu mong Baekhyun được hạnh phúc, chỉ là nhìn thấy hai người họ bên nhau thì cậu cảm thấy tủi thân cho mình thôi. Nói thật chứ lúc được Chanyeol ôm cậu, cậu muốn nhảy cẩng lên vì sung sướng ý. Vì đó là lần đầu tiên anh chủ động thể hiện tình cảm với cậu khi cậu còn trong trạng thái tỉnh, chứ bình thường thì đợi lúc cậu ngủ anh mới đến thăm cậu. Mà một phần cũng do Chanyeol , anh chưa bao giờ rõ ràng với cậu.

" Xác định rõ tình cảm? Không lẽ ý cậu là bảo tôi bỏ So Young để yêu cậu sao?" anh nhìn bóng dáng nhỏ bé khuất dần," Cậu sẽ chờ tôi sao..? Thật sự tôi có một chút cảm giác với cậu. Nhưng nó khẳng định được điều gì chứ? Tôi yêu cậu sao?" Trong đầu anh hiện lên hàng loạt câu hỏi không lời đáp. Anh phải đi tìm Sehun để giãi bày mới được. Nếu ở đây thêm một giây nào nữa thì anh sẽ điên lên mất.


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Phòng Sehun ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


" Ô! khách quý đến nhà" Sehun đang pha chế thuốc thì Chanyeol đột ngột xuất hiện, hắn cũng không mấy ngạc nhiên. Vì căng phòng này ngoài hắn thì chỉ có duy nhất mình anh mới có thể vào.

" Cậu siêng năng nhỉ?" anh ngồi vào chiếc ghế gần đó nhìn hắn.

" Sao? Đến đây giải tỏ à" Hắn chăm chú làm công việc của mình, không thèm nhìn anh một cái.

" Không hẳn là vậy... Tìm cậu cũng cần có lí do sao?" anh vừa nói vừa ngồi nghịch mấy chiếc lông vũ màu trắng của cây bút đặt trên bàn.

" Không cần nói tôi cũng biết cậu đến đây là vì cậu nhóc người hầu kia phải không?" đáp lại câu hỏi của hắn là một bầu trời im lặng. Sehun không nghe được phản hồi từ đối phương nên dừng công việc pha chế lại. Vừa xoay qua thì hắn đột nhiên hét lớn.

" YA~~~~~~~~ CẬU ĐANG LÀM GÌ THẾ" hắn la lên làm Chanyeol giật thót người. Sehun vội chạy đến giật lại chiếc bút trên tay Chanyeol. Anh ngỡ ngàng nhìn hắn, Sehun lúc này đang vuốt những cọng lông tơ do Chanyeol làm rối.

" YA! Đấy là cái gì mà cậu tỏ vẻ nghiêm trọng như vậy chứ?" Chanyeol chau mày nhìn hắn.

" YA! CẬU CÓ BIẾT ĐÂY LÀ SỢI LÔNG CỦA BAe..." Sehun hùng hổ đáp, nhưng hắn chợt khựng lại. Xém một tí nữa là anh đã tiếc lộ ra thân phận của Baekhyun rồi.

" HỬM~~Sợi lông của ai? Kì lạ thật! Trong tòa lâu đài tráng lệ này, tất cả mọi vật dụng đều chỉ có 2 gam màu là đen hoặc đỏ thôi. Sao lại có một sợi lông trắng buốt như thế?" Chanyeol bắt đầu hoài nghi, anh nhòm ngó mọi thứ trong phòng của Sehun. Qủa thật là chỉ có thứ mà hắn đang nâng niu kia là màu trắng. Chanyeol lại gần hắn, gặng hỏi:

" Khi nảy cậu vừa nói chiếc lông này là của ai"

" Đây là lông của...của một con đại bàng mà tôi săn được"

" Chỉ là sợi lông của một con đại bàng thôi mà cậu gắt gỏng với tôi thế à!"

" Là lỗi của tôi. À mà cậu đến đây tìm tôi việc gì?" hắn vừa hỏi vừa đem cây bút ấy cho vào ngăn tủ khóa lại. Hành động ấy Chanyeol nhìn thấy nhưng anh cũng không để ý cho lắm.

" Đêm đó. Tôi uống hơi quá chén nên đã.."

" À..ra làm chuyện đó. Sao? Đêm đó ắt hẳn là tuyệt vời với cậu chứ?" Sehun đắt chí cười.

" Thì ra là do cậu bày ra hả?" 

" Cái gì? Tôi bày ra? Sao làm ơn mắc oán vậy trời! Chính cậu bảo tôi đưa cậu đến gặp D.O mà." Sehun bứt xúc bật dậy khỏi ghế. Hắn giúp anh rồi bây giờ anh lại nói là do hắn.

" HẢ! Vậy..sao..? Là tôi..bảo..cậu đưa đến gặp cậu ta sao? Tôi không nhớ gì hết!" Chanyeol ấm ớ nói, anh nhớ chính xác đêm đó mình đã nói gì.

" Sao? Cậu thích cậu ấy rồi ư?"

" Tôi cũng không biết nữa. Nhưng kể từ hôm đó thì bất kể sáng hay tối tôi đều nghĩ về cậu ấy"

Sehun cười thầm trong long " Chanyeol à! Cậu thích người ta ra mặt như vậy rồi. Sáng nào cũng ra sảnh điện sớm để được ngắm cậu ấy làm việc, đêm nào cũng ghé phòng cậu ấy xem cậu ấy đã ngủ chưa. HAHAHA .Thằng bạn này sẽ giúp cậu !" 

" Cậu cười gì thế? Điên à? Khi không ngồi tự cười như vậy!" Chanyeol nói xong đứng lên rời khỏi.

" Đấy mình đoán có sai đâu, vào giờ này thì cậu ta lại đi đến phòng D.O" Sehun ngước lên nhìn đồng hồ. " Hửm? Bây giờ là buổi trưa kia mà.Haiz... chắc do mấy nay mình bận quá nên không để ý đến thời gian". Hắn cũng đi tìm người yêu bé nhỏ của hắn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro