Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã nhiều ngày trôi qua, kể từ lúc Chanyeol tặng sợi dây chuyền đó cho cậu thì anh đã biến mất, không một ai biết anh đi đâu.Kyungsoo thì suốt ngày tìm anh, cậu không biết anh mây hôm nay sao lại không đến tìm mình. Kyungsoo từ lo lắng rồi đến sợ hãi, từ ngày Chanyeol không đến gặp cậu trong đầu cậu cứ nghĩ " Có khi nào anh đã biết được thân thế thật sự của cậu". Kyungsoo đứng trước gương tự hỏi: " Chanyeol đã chán mình thật rồi sao? " Cậu đưa tay mân mê sợi dây chuyền trên cổ mình, gương mặt cậu đượm buồn, nước mắt cậu tự nhiên chảy, Kyungsoo ngước mặt lên thì vô tình ánh mắt cậu va vào chiếc kính cửa sổ phía sau mình. Cậu nhìn thấy hình đôi cánh phía sau cổ mình, xong Kyungsoo mở to mắt nhớ lại:

" Đúng rồi! Hôm đó Chanyeol vẫn rất bình thường với mình nhưng kể từ lúc anh ấy đeo sợi dây này... Chắc Chanyeol đã thấy nó. Bây giờ mình...mình phải làm sao đây? Thật sự mình không muốn giấu anh, nhưng do mình chưa tìm được cơ hội thích hợp để nói thôi. Baekhyun, mình phải tìm Baekhyun"

~~~~~~~~Tại một nơi khác ~~~~~~~~~

" KYUNGSOO LÀ D.O. " Chanyeol đang ngồi trên nóc một ngôi nhà rất cao, anh như người mất hồn, vừa gọi tên cậu vừa cười. Anh không ngờ có một ngày một ma cà rồng máu lạnh như anh lại bị lừa dối như vậy. Mà người lừa anh là ai chứ ? Một người mà Park Chanyeol này đã muốn kết liễu sự sống ngay lần đầu gặp nhưng anh không nỡ, chính vì sự mềm lòng ấy mà bây giờ anh phải đau khổ như bây giờ.

" Cho dù cậu có là Kyungsoo hay D.O đi chăng nữa thì tôi vẫn yêu cậu. Nhưng...tại sao cậu lại là một thiên thần chứ? Ừ thì cậu là một thiên thần, tất cả là do tôi vì đã ngu muội khi yêu phải kẻ thù của mình. Giờ tôi phải đối mặt với cậu thế nào đây? . Chanyeol đã ngồi đó và ngẫm nghĩ rất lâu, tính đến nay anh đã rời khỏi lâu đài được 3 ngày. Chỉ còn 2 ngày nữa thôi, 2 ngày nữa thì 2 bên sẽ giao tranh với nhau, anh phải làm sao đây? Anh có thể làm tổn thương cậu nhưng anh không thể giết cậu. 

~~~~~~~~~~Phòng D.O~~~~~~~~~~~

" CẬU NÓI THẬT CHỨ ?" Baekhuyn la lớn làm Kyungsoo giật mình vội bịt miệng Baek lại.

" Suỵt... nhỏ thôi. Lỡ có ai đó nghe được thì sao?"

" Cậu nói.. Chanyeol...đã biết cậu là thiên thần rồi sao?'

" Đúng vậy! Mình chắc chắn như vậy. Nếu không tại sao từ lúc anh ta đeo sợi dây chuyền này thì anh ấy đã biến mất, không đến đây tìm mình như mọi hôm nữa?"

" Đâu..cho mình xem thử?" Baekhuyn lại gần đưa tay chạm vào mặt dây chuyền xem thử. Bỗng cậu ngỡ ngàng há hốc mồm: " Sao lại như vậy?"

" Có vấn đề gì sao? Baekhuyn à.. Baekhuyn"

" À..HẢ? Cậu gọi tớ gì Kyungsoo?"

" Cậu xem xong chưa? Giờ trả lời cho mình biết đi, sợi dây này có vấn đề gì sao? Sao lúc nãy mặt cậu trông có vẻ ngạc nhiên vậy."

" À...Thật ra là .... À. Mình hỏi cậu nhé! Lúc tặng cậu Chanyeol nói là anh ấy mua hay là như thế nào? "

" À..Anh ấy nói là chính tay anh ấy làm. Nhưng mình không tin đâu. Làm sao có thể.."

" CÓ THỂ.." Baekhuyn cắt ngang lời cậu làm Kyungsoo ngạc nhiên.

" GÌ? Cậu nói vậy là sao? Cậu giấu mình chuyện gì đúng không? Baekhyun ?"

" Lời Chanyeol nói đúng đó....Chính tay anh ta làm sợi dây này cho cậu"

" Sao...sao cậu lại biết chứ? Mà nếu do chính anh ta làm thì có sao đâu chứ?"

" Sehun cũng làm cho mình một chiếc nhẫn như thế.... Mặt dây chuyền của cậu được làm từ máu của cậu và anh ta đó. Cho nên cậu hoặc anh ta đang ở đâu thì hai người đều biết được vị trí của nhau."

" À..Vậy thì có sao đâu chứ? Chắc Chanyeol lo cho mình nên mới làm nó cho mình."

" Mình biết. Nhưng đó là lúc trước khi anh ta biết cậu là thiên thần. Kyungsoo à.. Cậu nghĩ anh ta còn yêu cậu khi biết được cậu là kẻ thù mà anh ta và cả dòng tộc này muốn tiêu diệt? Cậu suy nghĩ kĩ đi. Mình nghe Sehun nói còn 2 ngày nữa thì 2 bên sẽ giao tranh với nhau. Chắc chắn lúc đó Chanyeol sẽ qua về, nhưng quan trọng là lúc đó anh ta còn xem cậu là người mà anh ta yêu không? Hay là anh ấy sẽ thẳng tay mà giết cậu."

" Mình....mình....mình nghĩ....anh ấy...sẽ..sẽ không..."

" Kyungsoo ya... Hay là cậu theo mình về đi nhé"

" KHÔNG..MÌNH KHÔNG MUỐN...MÌNH TIN CHANYEOL.." Nói xong cậu bỏ ra ngoài. Nhưng Baek lại không đuổi theo cậu, Baek muốn cho Kyungsoo một mình suy nghĩ, không làm phiền cậu. Baekhyun đi tìm Sehun.

Kyungsoo chạy ra khỏi lâu đài, bước chân cậu trĩu nặng dẫm lên con đường phủ đầy tuyết trắng, tay cậu nhẹ nhàng sờ lên mặt dây chuyền. Cậu nghĩ:" Baekhuyn nói sợi dây này có thể cho Chanyeol biết mình đang ở đâu , thật chứ? Được rồi! Mình sẽ thử.." Kyungsoo chạy đến một bờ sông gần đó, cậu muốn gặp anh để giải thích vài điều nhưng không biết anh đang ở đâu nên cậu phải dùng cách này. Cậu tin Chanyeol sẽ đến vì cậu, cậu sẽ cược tính mạng của mình cho sự tin tưởng cậu dành cho anh. Kyungsoo hét to:

" CHANYEOL YA....ANH CÓ NGHE EM GỌI KHÔNG? CHANYEOL YA....." Giọng nói của cậu vang đến tai anh. Chanyeol đang nằm lim dim trên một nhành cây to, bỗng nghe ai đó gọi mình, anh mở mắt, tim anh đau. Chanyeol lấy tay ôm một bên ngực trái của mình. " Sao thế? Mình bị sao thế này? Mình nghe có ai đó gọi tên mình. Một giọng nói rất ấm áp, quen thuộc, không lẽ là Kyungsoo đã gặp chuyện gì?" Anh không có thời gian để nghĩ ngợi, búng tay một cái Chanyeol liền biến mất.

~~~~~~~~~~~ Ở bờ sông~~~~~~~~~~~~~~

Chờ đợi mãi mà Chanyeol chẳng thấy đâu, cậu làm liều nhắm tịt mắt, cơ thể thả lỏng, cậu nhảy xuống. Khi cơ thể cậu cách mặt nước chỉ vài mét thì có một cánh tay ai đó ôm ngang hông cậu kéo người Kyungsoo lên.Cậu từ từ mở mắt ra, chân dung người trước mặt bắt đầu rõ dần, quả không làm cậu thất vọng. Chanyeol đã tới cứu cậu.

" Chanyeo...."

" Đừng kêu tên tôi.." Chanyeol ngắt ngang lời cậu. Ánh mắt sắc lạnh nhìn cậu, đợi mãi mà không thấy cậu nói gì , anh quay lưng bỏ đi.

" SAO...SAO ANH LẠI CỨU EM. CHANYEOL YA...ANH...ANH CÒN YÊU EM CHỨ? Thật ra, hôm đó em định sẽ nói thật với anh về thân thế của em nhưng anh đã..."

" VẬY....SAO CẬU KHÔNG NÓI NGAY TỪ ĐẦU" Chanyeol quay lại quát cậu.

" NÓI TỪ ĐẦU...NẾU EM NÓI EM LÀ THIÊN THẦN THÌ ANH NGHĨ BÂY GIỜ EM CÒN CÓ THỂ ĐỨNG ĐÂY NÓI CHUYỆN VỚI ANH SAO?"

" À...Ra là vậy? Cậu làm cho tôi yêu cậu để lợi dụng tôi và tiêu diệt cả dòng tộc tôi đúng không? Không ngờ một người tôi nghĩ là ngây thơ lại có ý nghĩ thâm độc như vậy. Bọn thiên thần các người.."

" ANH NÓI SAO? EM LỢI DỤNG ANH SAO? EM TIN ANH VẪN CÒN YÊU EM NÊN EM ĐÃ CƯỢC CẢ MẠNG SỐNG CỦA MÌNH ĐỂ CÓ THỂ GẶP ĐƯỢC ANH..VẬY MÀ..."Kyungsoo nói mà nước mắt cậu rơi không ngừng.

Chanyoel không muốn thấy cảnh này nên đã quay lưng về phía cậu." Được...Nếu cậu đã nói vậy thì tôi sẽ cho cậu 2 lựa chọn. Chỉ còn 2 ngày nữa thì 2 bên sẽ giáp mặt với nhau. Nếu như hôm đó cậu không xuất hiện thì tôi sẽ tin cậu vẫn còn yêu tôi, và tôi sẽ tìm cậu, chúng ta sẽ quay lại như trước. Còn nếu cậu có mặt ở đó thì đừng có trách tôi vô tình. Cậu chọn đi!"

Những lời Chanyeol nói ra như một nhát dao cứa vào tim cậu. " Sao anh có thể ích kỉ như vậy hả, Chanyeol? Anh nói vậy không khác gì anh bảo em tự tiêu diệt đồng loại của mình." Kyungsoo suy nghĩ hồi lâu.

" NHANH LÊN...TÔI KHÔNG CÓ KIÊN NHẪN"

" Đến bữa đó anh sẽ có câu trả lời" Giọng cậu lạnh dần,cậu nói xong thì quay lưng đi mà không thèm nhìn anh lấy một cái.

END CHAP 20.

Còn vài Chap nữa là kết thúc truyện rồi. Sau truyện này thì mình sẽ ra thêm một truyện mới mong mn ủng hộ ạ. Kamsahamnida~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro