Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chanyeol đi tìm Sehun khắp nơi trong lâu đài nhưng không gặp. Anh liền đến nhà Sehun thì mẹ hắn bảo, hắn không có trở về nhà.Chanyeol mệt mỏi quay về lâu đài, vừa về tới anh chạy một mạch đến phòng của Kyungsoo xem cậu tỉnh chưa..Mở cửa ra thì trước mắt anh là một dáng người bé nhỏ đang đứng gần cửa sổ, cậu nhìn những hạt mưa ngoài kia đang rơi. Cậu hà hơi mình vào tấm kính, sau đó đôi tay nhỏ nhắn của cậu lướt trên tấm kính,dường như cậu đang viết gì đó. Bỗng trước mắt cậu mờ dần và cậu ngất đi, nhưng anh đã kịp đỡ cậu. Anh bế cậu đặt lên giường, quay sang nhìn tấm kính thì thấy một chữ " D.O" anh cuối xuống nhìn cậu nghĩ " tên cậu ta sao?".Nhận thấy sắc mặt cậu tái nhợt " cậu ta đói sao?cậu ta có thể uống máu của mình không?nhưng cậu ấy đâu phải ma cà rồng?". Nghĩ thế thôi, chứ trong lúc anh nghĩ thì anh đã làm rồi. Anh đưa tay lên miệng cắn nhẹ, tay còn lại anh bóp miệng rồi cho những giọt máu của mình vào miệng cậu.Cậu nhăn mày khó chịu, máu của anh lấp đầy khoang miệng cậu, cậu nuốt từng ngụm từng ngụm cảm giác như cậu vừa mới được uống một loại nước tiên nào đó, rất thoải mái và ấm nữa.

Kyungsoo từ từ hé mắt, hình ảnh trước mặt mình rõ dần. Khuôn mặt anh tuấn, đôi môi mỏng,nhưng thứ làm cậu ấn tượng nhất là cặp mắt màu đỏ pha lê băng lạnh của anh, do anh vừa hút máu xong nên mắt anh còn màu đỏ.

 Cậu ngạc nhiên mở to mắt giọng lắp bắp: " Anh...mắt của anh...nó...".Do ngay lúc đó mắt anh dần chuyển màu nên làm cậu có chút hốt hoảng.

Anh đứng dậy thản nhiên nhìn cậu : " Cậu sợ sao.?Cậu là ai? Sao lại được Sehun mang về?"

Mặt cậu nghệch ra tỏ vẻ không hiểu : " Sehun? anh ấy là ai? Sao tôi lại ở đây? Tôi không biết gì hết?Còn anh nữa, anh là ai?Cậu lại gần anh , ngước lên nhìn anh " Trông anh rất đẹp nha, chắc anh là người tốt nhỉ? Cậu nhìn anh không chớp mắt< ad: mê trai quá anh ạ, soo: t mê anh người thương của t thì có gì sai???, ad: dạ, coi như em sai>

Đáp lại lời khen ấy là giọng nói lạnh lùng : " Tôi không tốt như cậu nghĩ đâu...Tôi là một ma cà rồng đấy...Cậu đã vào đây rồi không thể bước chân ra ngoài được đâu.. Cậu phải ở lại lâu đài này làm một nô lệ....nếu cậu có trách thì trách tên Sehun ấy khi không mang cậu về đây..."

Không để anh nói hết cậu cắt ngang lời anh : " Tôi...tôi đồng ý mà..được ở đây làm nô lệ cho người đẹp trai như anh, tôi ở đây suốt đời cũng được..hihi"giọng cậu hớn hở như những đứa trẻ được ai cho kẹo

Anh liếc cậu nhếc mép khinh thường : " Đúng là một con người thấp kém..chẳng qua là cậu không còn nơi nào để ở nên mới nói vậy thôi"

" Không phải...những lời tôi nói đều là thật lòng,anh phải tin tôi "cô cố gắng giải thích

" Vớ vẩn..cậu là gì mà tôi phải tin cậu..cậu chả là gì cả?..cậu chỉ là..." anh nhìn nói có vẻ hơi tức giận.

" Chỉ là con người thấp kém chứ gì?" mặt cậu thoáng buồn.

" Cậu tên là D.O sao? " Anh dò hỏi cậu, anh nói chuyện với cậu nhưng không hề nhìn thẳng vào mặt cậu, chả hiểu tại sao anh lại như thế. Hay do anh sợ khi nhìn vào mặt cậu thì sự lạnh lùng trong anh không còn nữa.

" Tôi..tôi cũng không biết, nhưng nó cứ xuất hiện trong đầu tôi..còn một người nữa cứ ẩn hiện trong trí nhớ tôi..người này là..."cậu gần như nhớ ra tên của Baekhyun

" Chanyeol à..." giọng ả người yêu của anh vang lên làm cậu giật thót rồi quên luôn những điều mình vừa nói.

Anh tiến lại ôm eo ả ta bỏ mặt cậu đứng trơ ra đó." Lát nữa sẽ có người tới hướng dẫn cậu cần phải làm gi?" giọng nói trầm của anh dần dần nhỏ đi và tắt hẳn. Anh không thèm liếc nhìn cậu dù chỉ một cái.Cậu nhìn theo bóng lưng 2 người kia , mặt cậu đượm buồn" anh ta có người yêu rồi sao?".

Còn Sehun kia, hắn đang ở đâu mà ngay cả anh cũng không tìm được? Thực ra hắn đang liên lạc với cậu người yêu bé nhỏ của hắn - Baekhyun.Hắn và cậu vô tình gặp nhau trong một lần cậu theo mẹ Haerin của mình xuống trần để viếng thăm mộ của dì Sewon, ngay từ nhỏ Baekhyun đã nghe mẹ cậu kể về chuyện tình của dì Sewon với một ma cà rồng kia nên Baekhyun rất hiểu chuyện. Hắn và cậu chạm mặt nhau lúc cả 2 còn nhỏ, lúc đó cậu chỉ là cậu nhóc 15 tuổi, còn hắn thì hơn cậu 2 tuổi. Hai người gặp nhau lúc mẹ cậu đang viếng dì Sewon.

" Nơi trần thế này cũng bình yên đấy chứ..haha" cậu chạy lanh quanh trong khu rừng chơi thì..

" RẦM.."," Ui da..đau chết tôi rồi" lo mê chơi không cẩn thận cậu đâm sầm phải vào Sehun. Hắn bực mình quát, nhưng khi quay sang bắt gặp gương mặt đáng yêu của cậu thì hắn đơ ra vài giây, xong vội đỡ cậu dậy.

" YA..YA...cậu có sao không đấy?" khi nãy mới quát người ta xong giờ đã lật mặt. Haizz...

" Mình xin lỗi nha...wow...cậu dễ thương thật đó...cậu tên gì thế? cho mình làm quen nha" hắn hỏi tới tấp, cậu không nói được câu nào cả.

"YA...cậu im lặng thì mình mới nói được chứ...mình tên là Byun Baekhyun, mẹ mình nói mình là một tiểu thiên thần đó...hihi" cậu vừa nói vừa vênh mặt

" Hơ hơ...đúng vậy..cậu đẹp như một thiên thần vậy.."mặt hắn ngơ ra nhìn cậu khen tấm tắc

" Mình phải quay về rồi...tạm biệt cậu nha..." cậu vừa chạy đi vừa xoay lại nói với hắn

" Ê..khoan đã.." hắn kêu nhưng hình bóng cậu dần biến mất, hắn hụt hẫng ngồi xuống gốc cây gần đó" Tôi có thể gặp lại em một lần nữa không?".Khi trở về hai người đều rất muốn gặp nhau. Hắn thì suốt ngày đi tìm cậu, hắn hỏi hết người này đến người kia có ai tên là Byun Baekhyun. Có lần một người kia nói mình tên là Byun Baekhyun đòi gặp hắn. Sehun mừng rỡ, tưởng chừng đã gặp lại cậu như đời không như là mơ. Đến điểm hẹn thì trước mặt hắn là một ông chú bụng phệ, ăn mặc lếch thếch. Hắn hốt hoảng bỏ chạy.Tìm cậu khắp nơi nhưng không thấy cậu, hi vọng trong sắp vụt tắt thì hắn sực nhớ còn một nơi mà hắn chưa đến, đó là nơi lần đầu hai người gặp nha.Sehun vội chạy nhanh đến đó thử, biết đâu cậu cũng ở đó. Khi đến đó hắn nhìn cảnh vật xung quanh chả có gì thay đổi, nhưng giờ đây nơi này chỉ có mình hắn chứ không có cậu. Hắn xoay người bỏ đi, trong lòng rất buồn và thất vọng.Bỗng:

" YA....Anh không định ở đây chờ em tới à...người gì đâu không có kiên nhẫn gì cả.."Baekhyun nói giọng hờn dỗi.

" Mình không nghe nhằm chứ..chính là giọng nói ấy..Baekhyun.." hắn quay người lại thấy một bóng dáng quen thuộc , người làm hắn nhớ nhung ngần mấy năm nay.Một giọt..hai giọt..nước mắt hắn rơi vì quá vui mừng khi gặp cậu.

" Anh khóc sao? con trai mà khóc là xấu lắm đó..." cậu lại gần chạm tay vào má hắn. Hắn vội ôm cậu vào lòng, ôm chặt đến nổi cậu phải vỗ vào lưng hắn mấy cái.

" Anh tìm em lâu lắm đó...em biết không?" hắn ôm gương mặt cậu nói với giọng dỗi

Nhưng cậu chỉ cười nhẹ nhìn hắn. Hắn trông khác hẳn, gương mặt có phần góc cạnh hơn trước, đúng vậy hắn đã thay đổi nhưng có một điều mãi không thể thay đổi được đó là tình cảm hắn dành cho cậu. Cậu đã biết hắn là một ma cà rồng từ lần đầu gặp. Năm đó, cậu vừa tạm biệt hắn xong thì cậu chưa đi đâu, cậu chỉ núp sau tán cây kia, cậu cảm thấy lồng ngực mình đau thắt. Đó là điều hiển nhiên, vì ở xứ sở của cậu những đứa trẻ sau khi sinh ra đều được cho uống một loại thuốc lạ, thuốc này giúp chúng có thể nhận ra người ở cạnh mình có phải là ma cà rồng hay không? Cậu ở sau tán cây kia ôm ngực mình và nhìn về phía hắn, cậu thấy hắn có thể tự biến mất , cũng từ đó ngay nào cậu cũng suy nghĩ về tình cảm của mình dành cho hắn. Cậu rất sợ tương lai mình sẽ giống như dì Sewon vì đã yêu một tên ma cà rồng. Nhưng cậu nghe mẹ mình từng nói nếu như 2 giới mà không xảy ra chiến tranh thì việc một ma cà rồng và thiên thần yêu nhau là chuyện hết sức bình thường.Vì thế cậu đã không do dự mà trốn xuống trần để gặp hắn.

" Nếu.. em là một thiên thần thì anh có còn yêu em không?" cậu lo lắng hỏi hắn

" Thực ra ngay từ lần đầu gặp em, anh đã nghi em có phải là thiên thần không. Tại sao em đứng cạnh anh mà không có phản ứng gì cả? Nhưng anh đã suy nghĩ kĩ, cho dù em có là gì đi chăng nữa thì tình cảm anh dành cho em vẫn vậy..Baekhyun à" hắn nói một cách từ tốn nhìn cậu.

Mắt cậu dần đỏ hoe nhìn hắn, cậu không ngờ những gì mình nghe được lại phát ra từ một tên ma cà rồng. Người được xem là kẻ thù của cả giới thiên thần, hai người ngồi kể cho nhau nghe rất nhiều chuyện.Cũng đến lúc cậu phải quay về, cả 2 người tự tạo cho mình thứ để  họ có thể kết nối được với nhau . Sehun thì mang trên tay một chiếc nhẫn màu xanh, còn cậu thì đeo một chiếc vòng bạc , cả hai vật đều có lẫn máu của hai người. Mỗi khi một trong hai liên lạc với nhau thì tự khắc hai vật này sẽ phát sáng, đây là chuyện bí mật của họ mọi người đều không ai biết . Có lần Chanyeol thấy hắn đeo nhẫn liền ngạc nhiên hỏi, vì anh biết đó giờ hắn ghét đeo trang sức lắm. Ngay cả sợi dây chuyền anh tặng hắn mà hắn còn chưa bao giờ mang lên người mà. Nhưng Sehun bảo là lúc trước không đeo bây giờ đeo, mà hắn chỉ đeo duy nhất một chiếc nhẫn ngoài ra không mang gì nữa. Chanyeol thấy thế cũng chả thèm để ý, cứ ngó lơ cho qua.

" Sehun à...em nhớ anh lắm đó.." Baekhyun chạy lại ôm cổ hắn.

" Anh cũng nhớ em lắm Baekhyun à...khó khăn lắm anh mới có thể trốn ra đây để gặp em đó..." Sehun ôm Baekhyun nũng nịu

" Bộ anh bận lắm sao? Thế còn gọi em xuống làm gì?" Baek ra vẻ hờn dỗi

" Do anh nhớ em mà...đừng giận Baekhyun à...mà anh ra đây để nói cho em một chuyện.."

" Có chuyện gì ? Anh mau nói đi" cậu tò mò hỏi hắn

" Chuyện là...hôm trước anh có đem một cậu nhóc về lâu đài, cậu ấy nhỏ người như em vậy nhưng giờ cậu ấy rơi vào tay của Chanyeol rồi, không biết anh ta có lầm gì cậu ấy không?" anh giọng lo lắng nói

"Anh thích cậu nhóc đó rồi sao..anh có vẻ lo lắng cho cậu ấy?" Baekhyun giọng điệu có vẻ như cậu đang ghen

"Không phải như thế đâu, em đừng hiểu lầm. Nếu cậu ấy không đặc biệt thì anh đã hút máu cậu ấy rồi, chứ mang về cho tên kia làm gì?" anh cố giải thích

" Thế anh nói xem cậu ấy có gì đặc biệt...anh mà nói không hợp lí là em sẽ giận anh luôn...ANH NÓI XEM" cậu vừa nói vừa trừng mắt nhìn anh

" Thì....thì..trên người cậu ấy có một mùi hương rất giống em.." hắn nói trông rất sợ cậu sẽ dỗi hắn

" Chỉ có thế thôi sao? Chỉ có vậy mà anh đã mang người ta về còn lo lắng cho người ta nữa..." cậu hét lên giận dỗi

Hắn nắm tay cậu nói tiếp : " KHÔNG...KHÔNG PHẢI THẾ ĐÂU MÀ...BAEKHYUN À.."

" Mai mốt nếu anh gặp ai mà có mùi hương như em chắc anh cũng mang về quá..huhu" cậu giả vờ khóc

" KHÔNG ĐÂU MÀ...Phía sau gáy của cậu ấy cũng có hình đôi cánh như em, nhưng có phần hơi mờ" anh lấy lại bình tĩnh nói từ từ với cậu

Cậu đơ vài giây " Không lẽ là Kyungsoo..mùi hương giống mình..còn hình xâm đôi cánh nữa. Vậy chắc chắn là cậu ấy rồi, chỉ có thiên thần mới có hình xâm này thôi" cậu quay sang hỏi anh

" Bây giờ cậu ấy đang ở đâu? Anh có thể dẫn em đi gặp cậu ấy không" cậu nói có vẻ gấp gáp

" Em...quen cậu ấy sao, Baekhyun?"hắn dò hỏi cậu

" Cậu ấy là bạn thân của em, Do Kyungsoo và cậu ấy cũng là một thiên thần"

" HẢ..vậy là..những gì anh nghi ngờ đều không sai..nhưng Chanyeol đã mang cậu ấy đi rồi, không biết anh ta có làm gì cậu ấy không? Thế anh phải làm sao ?" hắn lúng túng đáp

" Được rồi...bây giờ em sẽ về nhà sắp xếp và em sẽ xuống trần một thời gian...anh phải cố gắng bảo vệ cậu ấy...giờ anh về tìm cậu ấy đi...nhớ là không để ma cà rồng hút máu cậu ấy....em về đây" chưa nói hết câu cậu đã biến mất để lại mình hắn ở lại với một vẻ mặt ngơ ngác như con nai bị lạc mẹ...haha

Sau một hồi lâu hắn mới tiếp thu được những lời mà cậu nói, hắn vội biến về lâu đài để tìm Soo Soo gì đó của cậu. Hắn chạy khắp mọi nơi nhưng không tìm thấy, hắn chợt nhớ ra còn một nơi mà hắn chưa đến chính là phòng Chanyeol. Hắn gõ cửa phòng anh, có người liên mở cửa nhưng không phải là Chanyeol mà là ả ta

" Chanyeol à..." cậu khựng lại khi người trước mặt mình không phải là anh

" Lại là cậu...Chanyeol à...người bạn này của anh thật không biết điều mà...cậu ấy luôn đến vào những lúc cao trào như thế này.." So young khó chịu nhìn hắn, trên người cô ả chỉ quấn mỗi chiếc áo choàng trông rất quyến rũ < baek : hứ...sao bằng soo của ta được">.

" Có lẽ tôi đến tìm anh không đúng lúc rồi...thế... tôi xin phép..." Sehun chán nản bỏ đi

" KHOAN ĐÃ..." giọng nói trầm ấm lạnh lùng của hắn vang lên làm bước chân cậu dừng hẵn.

( Bonus vài tấm ảnh của anh nhà) 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro