Chap 10 - Kết thúc đại gia đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa bước vào cổng Baekhyun đã nghe tiếng loảng xoảng của đồ sứ vỡ, cậu hốt hoảng chạy vào thì thấy vẻ mặt của mọi người rất ư nghiêm trọng.

Baekhyun rụt rè gọi:

- Umma !

Yixing chẳng màng nhìn con trai mình, mà chỉ hờ hững đáp:

- Không có gì đâu, chỉ là không cẩn thận làm vỡ bình hoa mà thôi. Con về phòng trước đi.

Vừa bước lên cầu thang, Baekhyun cũng nhìn thấy Chanyeol bước ra khỏi phòng, cả hai đưa mắt nhìn nhau, Chanyeol nói:

- Xem tình hình chắc là cãi nhau rồi.

Sao lại như thế được, không phải mọi người sống rất hòa thuận đấy sao? Baekhyun nhớ lại khoảng thời gian mọi người đã sống cùng nhau, rõ ràng là họ rất vui vẻ. Chú Suho rất nhiệt tình phụ đạo cho cậu môn toán, khi rảnh rỗi Xiumin appa cũng thường chơi game với Chanyeol, umma Yixing và umma Jong Dae đối xử với nhau càng thân thiết hơn.

Nếu không phải lý trí luôn nhắc nhở bản thân phải phân chia ranh giới với mọi người ở mọi lúc mọi nơi, biết trở về phòng mình đúng lúc, trước ánh mắt mong đợi của mọi người, thì Baekhyun đã sớm hòa nhập với gia đình 'bất thường' đó rồi.

Không khí căng thẳng này kéo dài được vài ngày, cuối cùng cũng đã bộc phát. *Xoảng...*, Yixing đưa mắt nhìn chiếc ly mình vừa ném xuống sàn và nghiêm mặt nói:

- Thật không thể chịu nổi, tôi không thể tiếp tục chịu đựng cuộc sống này nữa.

Jong Dae thu dọn những mảnh vỡ chán nản nói:

- Phải vậy thôi...

Suho và Xiumin đưa mắt nhìn nhau, hai người trông rất đau khổ và phiền muộn:

- Chúng ta đã suy nghĩ mọi chuyện quá đơn giản...

- Đợi một chút, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra thế ạ?

Nghe tiếng cãi nhau, Chanyeol và Baekhyun đều chạy vội xuống lầu. Nghe mọi người tuyên bố chấm dứt sống chung, cả hai ngơ ngác, chẳng hiểu chuyện gì.

Xiumin ái ngại nói với con trai:

- Xin lỗi con, Baekhyun, mọi người đã quyết định sống cùng nhau bất chấp sự phản đối của con. Nay không ngờ lại phải kết thúc mọi chuyện trong sự tổn thương thế này...

- Kết thúc, sao lại như vậy?

Baekhyun bỗng trở nên hoang mang. Cha mẹ có vội quá không, mọi người chỉ mới sống cùng nhau được vài tháng?

Sao sự việc lại đột nhiên như vậy? Càng nghĩ càng rối, cậu đưa mắt nhìn Chanyeol cầu cứu, nhưng thấy cậu ta tỏ ra vẻ quá bình thản, tựa như chẳng có gì xảy ra vậy. Baekhyun mắng thầm trong bụng, cậu quên rằng Chanyeol là người không hề để tâm trước sự ly tán của gia đình.

Sau khi nghe mọi người giải thích, Chanyeol chỉ nhẹ nhàng nói ra thắc mắc của mình:

- Thế thì... Con cũng phải chuyển trường sao?

Sự việc này dường như là một cú sốc quá lớn đối với cậu.

- Chanyeol, thật tội con. Phải làm như vậy để con không phải gặp người nhà họ Byun nữa

Jong Dae gần như xin lỗi con mình.

- Thật khó nghĩ, con khó khăn lắm mới thích ứng dần với ngôi trường này.

Chanyeol ra vẻ tiếc nuối.

- Đợi... Đợi một chút đã!

Tuy không rõ mọi người đâng nghĩ gì, nhưng Baekhyun biết, nếu như mình không nói một lời gì đó thì đại gia đình này sẽ ly tán mất. Sau này sẽ không được gặp người nhà họ Park, chú Suho sẽ không còn chỉ bài, cô Jong Dae không còn làm bánh kem cho ăn và cậu cũng không còn cơ hội 'đấu võ mồm' với Chanyeol nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro