Chap 3-Cũng mong là vậy..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn sắc mặt rạng rỡ, ánh mắt lấp lánh và nụ cười hạnh phúc của cả hai, Baekhyun lắc đầu: Chắc là mình nằm mơ,nếu không chắc là mình bị ảo giác,bởi những bậc cha mẹ bình thường tuyệt đối không 

thể nào thoải mái khi nói những lời như thế.

Mặt trời đang dịch chuyển dần sang phía Tây, trường trung học The Lost Planet-EXO náo nức  tiếng nói cười. Tiết cuối cùng trong giờ ngoại khóa của ngày thứ sáu thường được học sinh dùng để tán gẫu,chơi đùa với bạn bè, thư giãn gân cốt rồi chuẩn bị cho những hoạt động trong hai ngày nghỉ liên tiếp sau đó.

Ngoài những học sinh hoạt động ngoại khóa của lớp B năm nhất ra,những học sinh khác đều tụ tập lại tán gẫu. Hai cậu nam sinh dãy bàn bên trái hăm hở đem quà vặt ra để vừa ăn vừa trò chuyện.

 Nam sinh có mái tóc dài là người mà dù chỉ nhìn một lần thôi cũng khó có thể quên được, những lọn tóc xõa tung làm nổi bật gương mặt trắng ngần, ánh mắt vừa lanh lợi lại vừa dịu dàng, môi hồng răng trắng, nụ cười khóe miệng khiến người khác càng nhìn càng mê đắm. Cậu đang hờ hững nhấp ống hút và cười nhẹ khi nghe chuyện các bạn khác trước mặt mình tán gẫu. Nam sinh còn lại cũng không kém về phần nhan sắc,mái tóc nâu được đánh rối một cách tinh nghịch, làn da trắng buốt, đôi môi anh đào bé nhỏ mấp máy theo từng câu nói. Nếu quan sát kĩ, mọi người sẽ bị ánh mắt tinh nghịch của cậu bé thu hút, gương mặt lại hết sức biểu cảm, thể hiện yêu ghét rõ ràng. Hai nam sinh đó chính là Luhan và Baekhyun.

Lúc này,Baekhyun đang tường thuật lại cho Luhan nghe biến cố lớn xảy ra trong gia đình mình vào ngày hôm qua.

- Ba mẹ mình làm vậy thật quá đáng, họ cũng không màng đến lời phản đối của mình mà chỉ buông một câu " Ngày mai khi gặp mặt mọi người, con sẽ hiểu vì sao ba mẹ làm như vậy." Chuyện hoang đường như thế này làm sao mình hiểu nổi? Càng nói càng tức, bỗng "bép" một tiếng, lon nước trong tay Baekhyun bị bóp đến méo mó.

Nhìn thấy số phận chiếc lon biến dạng trong tay Baekhyun, Luhan nhủ thầm: Lượng thứ cho,ai bảo ngươi gặp chủ không được dịu dàng, Baekhyun đã biến nỗi căm phẫn thành sức mạnh rồi.

- Ba mẹ mình thường ngày tuy cũng rất tùy hứng, nhưng lần này thì thật quá đáng. Chuyện này thì không thể nào tha thứ được _ Ngày thường, ba mẹ Baekhyun thích làm những chuyện hơi khác người, nhưng xem ra vẫn còn có chừng mực. Nhưng lần này quả thật hơi quá mức.

Luhan không giấu nổi sự kinh ngạc, cậu thán phục nói:

- Hai bác quả thật can đảm

Baekhyun nói không hề khách sáo:

- Mình nghĩ thà họ bình thường hơn một chút còn hay hơn _ Nói xong, cậu ngán ngẫm nằm dài ra bàn than thở

- Sau khi tan học mình phải xông vào trận chiến. Ba mẹ mình đã hẹn với họ, đây là lần đầu tiên toàn bộ thành viên của gia đình gặp mặt. Mình nhất định phải nắm bắt cơ hội để thuyết phục họ, nhưng quả thật mình chưa biết bắt đầu từ đâu.

Luhan rút khăn giấy lau miệng, rồi an ủi Baekhyun

- Không cần lo lắng, chỉ cần bạn nói thấu tình đạt lý là được thôi. Mình tin họ cũng chỉ là nhất thời nông nổi nên mới làm thế

- Cũng mong là vậy... _ Nhưng Baekhyun không thể nào tỏ ra lạc quan như Luhan được.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Oaaa...

Đây là fic đầu tay, mong mọi người góp ý ủng hộ mình nha ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro