Chap 11: Hố nặng rồi!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Ra là cánh hoa anh đào_D.O nhặt cánh hoa ra khỏi má Gi Rin

_Ah..ưm.._Nó thì chỉ biết ấp úng. Thiệt là ngại chết đi được_Ah..ha...ha..em thiệt là vô ý quá

D.O chỉ nhoẻn miệng cười vì đôi má đỏ lựng kia

Chanyeol thấy tất cả. Anh định nán lại một tí nhưng lại quay đi

-Flashback-

_Ơ Chanyeol! Cậu định đi ra ngoài sao?_Baekhyun tò mò hỏi

_Ờm

_Thế cậu đưa giùm D.O cái này hộ mình_Baekhyun thảy một vật về phía Chanyeol

Là cái điện thoại

_Hồi nãy, D.O có nói với mình là đi ra khuôn viên anh đào chụp ảnh tư liệu. Mà cậu ấy lại để quên điện thoại. Cậu đưa giùm mình nhé_Baek nháy mắt

_Kiểu gì cậu ấy cũng quay lại_ Chanyeol hờ hững

_D.O vừa mới đi thôi. Cậu cũng ra ngoài mà. Đi hộ mình đi_Baekhyun chắp tay năn nỉ

_Haizz. Thôi được rồi

.

.

.

_Sao Kyung Soo chân ngắn mà chạy nhanh thế nhỉ? Không biết đang đứng chỗ nào rồi_Chanyeol vò đầu

_...chăm chỉ là được thôi. Em cũng từng là level 1 mà.

"Hơ. Giọng gì quen quen. Hình như bắt nguồn từ kia thì phải"

Chanyeol nghĩ thầm rồi nhanh chóng bước tới tiếng nói đó

_Ơ. Mặt em dính gì kìa!

Anh đứng khựng lại trước cảnh tượng đó

"Là Kyung Soo và..cô ta! Sao 2 người lại ở đây cùng nhau"

Anh nhanh chóng lùi về phía sau, nấp vào một cái cây.

"Leng keng"

Chanyeol bất ngờ ngước lên và đặc biệt chú ý vào vòng dây có đồng xu

Vòng dây đó là vòng dây duy nhất trên thế gian

Vòng dây đó là vòng dây ông nội tự đúc đồng xu rồi tặng cho anh

Vòng dây đó là vòng dây anh tặng lại cho một người...

Người đó nhút nhát

Người đó yếu đuối

Người đó hiền lành

Người đó hiện giờ không còn giữ liên lạc với anh

Người đó không lẽ...

Rốt cuộc vòng dây cô ta đeo là sao?

Mà...

Tại sao Kyung Soo lại tỏ ra thân mật với cô ta?

Haiz! Bực mình quá đi

-End flashback-

Chanyeol đi thẳng một mạch. Không thèm ngoái đầu nhìn, trong tay vẫn nắm chặt chiếc điện thoại của D.O

****

_Aah thôi chết! Đến giờ em họp Judgement rồi. Sorry sunbaenim!!_Nó hốt hoảng nhìn đồng hồ

_Không sao đâu. Anh cũng có một số việc mà_D.O lại cười hiền

_Vậy xin phép em đi trước_Nó cúi đầu thật nhanh rồi bay cái vèo

***

Nó teleporter nhanh chóng tới chi nhánh 177 rồi bật cửa

_Anyeonghaseyo Eun Jin subaenim! Ơ! Sehun! Kai!

_Gì đây! Sao lại ngạc nhiên như vậy chứ? Chúng ta đã làm quen lâu rồi mà_Sehun nằm ườn ở ghế sofa, ngửa cổ lên hỏi:

_Ờ không có gì đâu_ Nó ngu ngơ đáp lại. Thiệt chớ, sau khi đã có khái niệm chút ít về Exo, nó vẫn không hình dung ra được cái cảnh làm chung với 2 người con trai mà biết bao như đứa con gái ái mộ. Đáng lẽ ra nó nên cảm thấy may mắn khi được hưởng cái giấc mơ ngàn đời của fangirl. Nhưng nó có phải là fan đâu, nó không hề hứng thú với việc bu bám như vậy. Nhất là sau vụ hồi trưa, đúng, chính là hồi trưa, Sehun đã bảo vệ tên Chanyeol trước bàn dân thiên hạ. Giờ thì nó chẳng việc gì phải xoắn xuýt trước vẻ đẹp của hai người họ, bú lạ nó lại hét to tướng:

_Eun Jin sunbaenim, vụ phá cầu hôm trước, Sehun dám bao che cho thủ phạm

Mắt chị Eun Jin mở to

_Gì cơ!? Shim Dong sao? Không phải hắn vào trại cải tạo rồi sao?

Phải mất mấy giây nó mới kịp tiêu hóa toàn bộ câu nói của Eun Jin

_Shim..Shim Dong? Trại cải tạo? Không phải là tên Chanyeol sao?_Nó hua hua tay

"Cốc"

_Cô ngốc này! Làm 8 năm rồi mà sao như người thực tập thế?_Kai đi ngang qua cốc đầu cô 1 phát

_Ái đau!! Nhưng chuyện này là sao?_ Ngước đầu kiểu cho em một lời giải thích

_Theo camera và kết quả điều tra thì tên Shim Dong là người gây sự, có gây ẩu đả với cậu Chanyeol. Dẫn đến sự dụng năng lực để tự vệ. Nhưng vì cậu ấy đã làm tổn thất cây cầu nên đã viết bản kiểm điểm rồi_Eun Jin vừa phân tích vừa huơ huơ tờ giấy trước mặt

_À mà lần sau cứ gọi là unnie là được. Dù sao cũng làm lâu...

Gi Rin chạy lại giật ngay tờ giấy, không bỏ sót một chữ. Đọc xong hai tay nó buông thỏng...

_Hố to rồi...

_Tỉnh chưa cô nương?_Sehun trêu_Chắc giờ Chanyeol hyung đang chờ cậu tới xin lỗi đấy

Nghe thấy tên của kẻ đáng ghét đó, mắt cô phừng phừng lửa

_Tôi không bao giờ đi xin lỗi cái tên chết dẫm đó. Dù sao, anh ta cũng đâu thèm giải thích.

_Cậu cứ sồn sồn như vậy làm sao hyung ấy kịp giải thích_Sehun nói tỉnh bơ

_...

_Ê. Cậu có sao không vậy? Đừng đơ 1 cục vậy chứ?_Sehun vẫy vẫy tay trước mặt Gi Rin

_...

_Này!!

_Hai cậu thôi đi. Bây giờ có chuyện quan trọng hơn nhiều. Máy tình mình vừa hiện thông báo: quán cà phê Hollands số 34 đường Kingston đang có bạo loạn. Mau đến đó xử lí đó đi.

Gi Rin bừng tỉnh sau câu nói vừa rồi của Kai. Cuối cùng nó cũng có việc để làm. Nó teleporter cái vèo ngay trước mặt Sehun khiến cậu không kịp chớp mắt. Biến mất hẳn luôn.

_Ơ Sehun! Không đi à!_Chị Eun Jin nhấp ngụm nước

_Em chỉ đang chuẩn bị lên thu cái đống đổ nát thôi. Noona biết mà. Tới đó chắc cũng xong rồi!_Sehun cười lớn mặc dù ánh mắt thoáng chút buồn. Cậu cũng muốn được level cao để xử lí mấy vụ lớn lớn như các hyung của mình.

Về phần Gi Rin, cô bây giờ đang đứng trước đống hỗn loạn của quán cà phê trước bao nhiêu ánh mắt hoàng hồn của nhân viên và những người khách. Tên mặc áo xám, chắc chắn là thủ phạm cùng với  hai tên khác, đang quay lại nhìn nó với nụ cười kinh tởm và ngạo nghễ khi nhìn thấy băng đeo Judgement của nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro