Chap 2: Cái thể loại gì đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm thấy bất tiện khi nói chuyện với một đối tượng cách xa mình cả một đoạn cầu.' Không lẽ chú mày thích chị hét lên khi nói chuyện bên kia à'

Ngay lập tức nó lại dịch chuyển tức thời qua bên chỗ cậu tóc đỏ

Nó kéo cái cái băng đeo xanh ra trước mặt anh ta. Làm mặt ngầu hết sức có thể. Gì chứ chị đây không để bọn con trai khinh đâu.

_Judgement đây. Anh đã bị bắt vì tội phá hoại tài sản công cộng và đả thương người khác.

Hô hô hô...chú mày sắp sợ mà ra đầu hàng rồi đúng không! Nhìn cái mặt đó kìa, omo,mo,mo,mo,mo, chuẩn bị ghé sát tai chị mà nói những lời nịnh nọt ngọt ngào đúng không! Chị biết chị biết mà

Bộ mặt của nó lúc này ko khác gì lúc phê thuốc cả

(Hình chỉ mang tính chất minh họa)

Thật ra thì anh ta có ghé vào tai thật mặt tỉnh hết sức

_Judgement bọn cô bị ngốc hàng loạt à?
.

.

.

.

.

.

.

WHAT?Gì cơ? Anh ta bảo ai ngốc. Chị đây đã làm một việc hết sức đúng đắn với tư cách là một Judgement đó chứ. Có anh mới là đồ ngốc mới đi phá nát cả cây, à không, nửa cây cầu trước mặt con Judgement này đó chứ.

_À, xin lỗi, anh vừa nó gì cơ?

Diễn, cái này là diễn. Trước khi nhận công tác ở chi nhánh mới và vào Towadai thì không nên hành động bồng bột. Nhất là đang nói với một học sinh Towadai.

_Tôi nói cô bị ngốc đấy

_Này anh kia vểnh cái tai Yoda lên mà nghe này! Tôi đây là Judgement chính hiệu, mấy việc xét xem ai là người hại thì không giờ sai nhé. Chứng cớ rành rành ra thế kia thì có anh mới là đồ ngốc í.

_Thật là...Ý tôi nói là cô là Judgement ở quận học viện. Sao lại đi giải quyết chuyện ở thành phố học viện.

1s

2s

3s

Nó quên mất là mình đang mặc đồng phục của trường cũ. Hèn gì...Tưởng tượng anh ta mà biết mình chưa đăng kí chi nhánh mới chắc mình còn ăn cám nữa.

_Tại tôi chưa thay đồng phục mới của Towadai thôi. Chứ thật ra tôi là Judgement ở đây đó chứ. Hơ..hơ..

Giỏi lắm Gi Rin. Khả năng bào chữa của mày đã lên tới đỉnh cao. Anh ta sẽ không biết điều này đâu.

_À thì ra cô nhỏ tuổi hơn tôi à. Thế này là không lễ phép nha nhóc_ Rồi hắn trưng ra bộ mặt ngáo ơi là ngáo

Nó chỉ muốn đập đầu xuống bàn. Thật là chỉ muốn khoá luôn cái mồm lại. Giờ thì chết chắc rồi.

_Chuyện..chuyện..chuyện đó không liên quan. Nói chung là tôi phải đưa anh về trụ sở để viết báo cáo.

_Tôi không đi đâu cả. Cái này là tự vệ thôi. Bọn côn đồ tới không đánh nó thì mình chết à.
_Anh lại lí luận

_Thì anh đợi Judgement tới

_Đợi hả_Anh khoanh tay nói_Xong mấy cô chỉ việc thu xác tôi thôi

_Thì anh cũng là siêu năng lực gia mà. Anh cũng phải có cách tránh chứ

_Sao cơ? Xin lỗi quí cô Judgement nhé, cô coi thử tránh đối phương bằng cách nào khi không dùng siêu năng lực. Hắn ta cũng có năng lực đấy.Còn dùng thì bị nói. Giờ cô tính sao?

_Chạy

Gi Rin mặt tỉnh bơ

_Gì cơ? Chạy á. Ừ thì chạy, xong cô có xác định được vị trí không ?

_Ờ....ừm

Nhìn bộ dạng của Gi Rin, anh cười thầm " tôi thắng chắc rồi" rồi vươn vai

_Dù sao thì.....

_Dù sao thì anh cũng phải kê tên vào để Judgement xử lí. Được rồi, tên anh là gì?

_Đến nước này rồi mà cô...haizz...Suho hay Kim Jun Myung.

Gi Rin nhướn mày lên. Tên này thú nhận tên nhanh vậy sao. Vừa mới cãi sống cãi chết cơ mà.

À...bảng tên kia rồi. Có chối cũng không được. Hohoho, phen này chị thắng chắc rồi. Nhưng sao tên chẳng hợp với người thế này. Thôi kệ

_Được rồi, giờ cô cũng nói tên đi

_Sao cơ? Hahahahaha. Tôi đây đâu có ngốc giống anh. Nói ra rồi bị anh trả thù à. Ít nhất thì cũng chối hoặc khai tên giả chứ.Hohohoho


Au: Tui là tui thấy ai ngốc r nghen
GR:

Au: Dạ, hạ hỏa chị ơi.....
GR: tốt

Đang ngập trong bể cười thì

_Này mấy đứa. Qua phía bên này đi. Tụi chị có chuyện cần hỏi

Đó là Judgement chi nhánh 177. Chắc chị ấy là sunbaenim rồi.

_Nae_Nó nói vọng qua rồi quay lại phía anh

_Được rồi đi theo...ơ...Ể, anh ta đi đâu mất rồi.
Nó ngó quanh ngó quất, rõ ràng là vừa đứng đây mà.

Về phía cậu tóc đỏ ấy, anh đã lợi dụng lúc Gi Rin quay đi để thoát khỏi con nhỏ phiền phức này. Nhưng mà con nhỏ ấy từng học trường Jullis sao?

Đang thẫn thờ suy nghĩ thì có một bàn tay đập vào vai anh

_Chanyeol, tìm được chú rồi.

_Ơ Suho hyung tìm em có việc gì không?
Anh thở phào nhẹ nhõm, may không phải là con nhỏ đó

Chàng trai tóc vàng bạch kim thở hồng hộc
_Chú lấy nhầm cái huy hiệu của anh. Anh lại có cuộc họp. Không tìm sao được.

_À, vâng. Đây, nhưng mà em cũng biết ơn cái này nhiều lắm.
_Chuyện gì vậy?
Suho tỏ ý nghi ngờ

_ Không có gì đâu hyung. Tối nay em sẽ mời anh

_Eh,nhớ đấy nhé. Được rồi về thôi. Không anh lại trễ họp mất.

_Vâng





"Cô đúng là đồ ngốc mà"

P/s: về vấn đề hình ảnh của Shirai Kuroko. Mình chỉ thấy mấy cái emotion của Shirai hợp hòan cảnh nên mới chèn vào chứ nữ chính không có để tóc vầy đâu. Thế nhé. Cmt và vote cho mình. Lịch ra chap chắc 1-2 ngày 1 chap do mình viết trên điện thoại mỏi tay lắm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro