Chap 26: Reality

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Cô thật đáng ngưỡng mộ...

Vâng chỉ câu nói ấy thôi, chỉ một câu này, dù không nói chính xác rõ ràng ý của thầy Kasaki thế nào nhưng cũng khiến cho học sinh Towadai sống trên thiên đường một tuần nay. Cô Ah Jeong, một giám thị cực kì cực kì cực kì cực kì nguy hiểm. Vi phạm trước mặt bả, chỉ cần một lỗi nhỏ bằng nửa hạt cát thôi cũng bị bả liệt vào list đen và sau đấy là những hình phạt không ai tưởng nổi. Nhưng từ hôm từ thiện ấy, thầy Kasaki chính thức trở thành vị thánh cứu rỗi cuộc đời 'đầy chông gai và gian khó' của tụi nó. Cô Ah Jeong lúc về còn bảo Gi Rin nhéo má xem có phải là mơ không. Tất nhiên là nó không thể bỏ qua cơ hội ngàn năm hiếm có này, ra sức vò nát khuôn mặt dày không thước đo của bà cô. Chỉ đến khi bả la oai oái, nó mới tiếc rẻ rời tay ra.

Bà cô bây giờ như đồ dở người, đi được một đoạn thì lại cười. Cười một kiểu còn được, bả chơi nguyên combo thập cẩm : cười dâm, cười đểu, cười tủm tỉm, cười ngoác răng, cười cá ngão...Trông như một tá ma nhập vào người í.

Đấy mới chỉ là khởi đầu, có những kiểu như thế này học sinh Towadai mới dám chắc là miss Ah Jeong đã biến thành phật bà quan âm.

_Xin lỗi cô, xe bị tắc giữa đường nên em về trễ. Lần sau không dám phạm quy nữa ạ

Cô Ah Jeong không nói không rằng, chỉ ngước đầu lên trần trầm ngâm

_Không sao. Ai cũng có lúc phạm lỗi mà

Cô bé học sinh chết sững vì câu nói nở hoa của bà cô này. Dù chẳng biết chuyện gì xảy ra nhưng cũng nhanh chóng cúi đầu rồi bay luôn. Và những đợt sau cũng vậy. Kể cả đứa hay vi phạm quá giờ giới nghiêm và teleport trong trường như Gi Rin cũng thong thả mà sống.

Cả trường đều biết sự kiện kì lạ này và Exo cũng không là ngoại lệ. Trong canteen <bây giờ mình sẽ gọi là Thực sảnh nhé>

_Ể! Mấy hyung có ngửi thấy mùi vị của bình yên không?_Sehun hút trà sữa rồn rột

_Ý chú là bà cô giám thị á_Baekhyun hỏi

_Yep! Chẳng biết ai nhập vào bả nữa_*hút trà sữa tập 2*

_Đi mà hỏi người yểm bả ấy_Chanyeol vừa nói vừa chơi điện thoại

_Hyung biết ai sao?*hút trà sữa dồn dập*

_Con nhỏ đó

Exo trố mắt nhìn Chanyeol. Ai cũng biết cái 'con nhỏ' đấy không ai khác chính là Gi Rin

_Nhóc ấy hả? Nhóc ấy đã làm nên điều vi diệu ấy sao?_Baekhyun chớp chớp mắt

Cũng ngay lúc đó, nhân vật đang được nhắc đến cũng đang tung tăng tí tởn xuống Thực sảnh ăn trưa. Hôm nay có món nó thích, phải xuống lẹ không có đứa hốt hết thì chết dở. Cái khoảnh khắc mà nó tung tăng đi xuống cũng ngay lập tức lướt qua mắt Baekhyun. Anh đứng lên vẫy tay

_Hey nhóc

Cả trường đồng loạt nhìn Baek. Gi Rin cứ theo phản xạ nghe người ta gọi thì cứ quay lại, dù có thể không phải mình. Vì có khi nó hóng hớt được cái gì thì sao. Và đến khi nó quay lại thì ôi thôi, cả một bầu trời hối hận ập tới. Chuyện ai cũng được, miễn là đừng dính dáng tới Exo. Nó chầm chậm quay lại lối đi của mình thì Baek lại tiếp tục gọi

_Này nhóc

Nó không dám nhúch nhích luôn. Baek cứ như nhìn chằm chằm vào nó. Nó đánh liều chỉ tay vào ngực như kiểu anh gọi em á thì nhận được cái gật đầu của Baek. Nó thử ngó ra đằng sau thì không có ai cả, chỉ có mấy chục cặp mắt đang nhìn mình. Nó đang trong tư thế bị động luôn, không khác gì đứng giữa một bầy hổ bảo vệ kho báu. Đi tới là xác định còn lui ra thì fan lại bảo mình khinh idol của tụi nó. Thế mới nói tránh vỏ dưa, gặp vỏ dừa.

Đang suy nghĩ lung tung thì có một bàn tay nắm lấy nó rồi kéo đi

_Này, sao nhóc cứ trơ ra một cục thế?

Baekhyun, đúng, người có khuôn mặt cún con ấy, đang làm cái hành động mà khiến cho mọi con mắt xung quay phải sôi sùng sục và xa hơn nữa là giết người gián tiếp. Cụ thể là nó đây

Anh vẫn thong thả kéo nó tới bàn ăn nhưng nó nhanh chóng giật tay ra. Có lẽ hơi thô lỗ. Baekhyun nhìn nó chằm chằm

_Sao vậy?

_Anh bị sao vậy? Tự nhiên..._Giọng nó có phần gắt gỏng nhưng bỗng dưng sống lưng có chút lành lạnh. Cả mấy chục con mắt đang đấu tranh dữ dội hơn kiểu mày thử mắng oppa của tao xem rồi biết kết quả.

Nó quay lại cười hiền

_Ahihi, í em là anh không nhất thiết phải kéo như vậy. Tay em không xứng cho anh cầm đâu ( Đệt, bà đây chỉ đang diễn trước bọn fan dở hơi thôi). Thật ra có gì nói thì nói luôn cũng được

Baek lắc đầu

_Nấu nầu. Vì anh muốn hỏi riêng nên mới phải vậy. Đi thôi

Lần này, anh để cho nó tự đi và nó cũng cảm ơn về điều đó. Nhưng tới bàn của Exo thì chạm ngay ánh mắt của Chanyeol.

( Giề đây, hồi trước nói chuyện bình thường mà bây giờ như kiểu người dưng vậy hả? Muốn ăn đập không?). Tuy vậy, nó nhanh chóng rời ra và chào mọi người

_Chào các sunbaenim!!

_Dú hu~ Gi Rin ah! Cậu cảm hóa giám thị hắc ám kiểu gì đấy!_Sehun vẫy vẫy tay

_Hả?! *mặt ngu*

_Uầy! Ngồi xuống đã nào_Baek ấn nó xuống ghế_Okay! Giờ em hãy kể quá trình đun nóng con tim lạnh giá của hắc ám mama đi nào!

Nó mất 5s mới hiểu được ý nghĩa của cuộc trò chuyện này

_À..à..Thật ra cũng không có gì đâu ạ! Mà cũng đâu nhất thiết phải hỏi em đâu ạ. Nói Chanyeol kể cũng được ạ

_Chanyeol cũng biết sao?_D.O giật mình hỏi

_Vâng! Anh ta ở cùng...em mà..._Càng nói nó thấy mình hơi sai sai và nhận ra lỡ mồm từ nãy giờ. Nó xua hai tay

_À không không. Ý em là...

_Í trời! Đi chơi mà không rủ bọn mình nà. Thấy gái là bỏ bạn nà_Baek hấp háy mắt, thúc cùi chỏ vào tay Chanyeol

_Gái gú gì con nhỏ này! Còn cô nữa mau giải thích đi_Chanyeol hếch mắt về phía Gi Rin

_Cái đấy khỏi cần anh nhắc tôi tự biết trả lời. Mà nói cho anh biết: Chụy đây 99,99% chuẩn girl nhé_Nó nghiến răng

_Thế phần còn lại đâu?_Sehun nhướn người

_Thứ đấy bao gồm bánh bèo, sô cô la chảy và niềm tin vào mấy thứ fangirl, fandom, fansite, fanpage, fan đủ thể loại vớ vẩn...vất đi rồi.

_Nhóc làm tụi anh đau lòng đấy_Suho nói

_Vậy hẹn kiếp sau em sẽ làm fan mấy anh. Còn bây giờ thì nên thực tế một chút. Mà nói thiệt không phải là fan mà ngày nào cũng dính líu tới một tí. Thế này thì em bị băm vằm ra mất. Điển hình là sau trưa nay_Nó đưa tay day trán

_Sorry nhóc. Anh quên. Mà dù sao cũng tới rồi thì kể đại đi_Baekhyun chống hai tay vào cằm. Vâng, tiền bối thật có tâm. Quên gì không quên. Quên đúng chuyện này. Kiểu này thì Trái Đất nó tận thế rồi

Nó thuật lại câu chuyện tại sao Chanyeol lại đi cùng nó và cái kết có hậu của buổi từ thiện

_Bốp bốp bốp! Tốt lắm nhóc. Em có tầm nhìn xa như vậy mai sau trở thành vĩ nhân đấy_Baek vỗ tay, gật gù

_Chớ không phải lúc mới gặp ở Thực sảnh hồi trước, cậu bảo cô ta là " con mẹ vô duyên" à?_Chanyeol đưa mắt

Baek lườm Chanyeol cháy đen thui thùi lùi rồi quay lại cười với Gi Rin

_Yeah! Hãy let it go! Quá khứ nói gì thì nói. Giờ chúng ta là bạn mà nhỉ? Bữa nào đi ăn dee

(Mấy anh cũng vui tính ghê ha)

_Okay. Em kể xong rồi thì về được chứ nhỉ?_Nó đứng dậy

_Em ở lại chơi một lúc rồi về_D.O cũng đứng dậy theo

Nó nhíu mày

_Có lẽ không nên thì tốt hơn. Okay em đi nhé!_Gi Rin chào rồi teleport mất để lại Exo bao nhiêu đống tâm trạng bùi nhùi

7h tối hôm đó

Nó đang đi dọc hành lang thì có nghe thấy tiếng chuông điện thoại phát ra từ đâu đó. Đi thẳng một tí thì có một lối quẹo và từ trong đó phát ra tiếng của... cô Ah Jeong.

Nó nấp vào thành tường bên cạnh rồi nghe lén

_Thầy...thầy Kasaki!! Thầy gọi tôi có việc gì?

.

.

.

_Thật ra tôi có chuyện muốn nói với cô

P/s: Dú hu~~ Mình đã quay trở lại và fic đã dài hơn trước. Bù cho mấy ngày qua mình không up đều đặn. Tại mình bị mất dữ liệu phải viết lại, một phần cũng lười nữa chứ ý tưởng vẫn tràn trề.

Cơ mà viết rồi up rồi tự đọc rồi cảm thấy mình như tự kỉ với fic mình ấy. Cái kiểu như thế giới chỉ còn tôi và fic. Vote hay cmt cũng được. Nhiều nhiều tí cho nó đông vui. Fic đóng bụi hết rồi. Jjang!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro