Chap 30: Tell

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Cô muốn biết về Shirai và So Rin mà. Không phải sao?

Trước câu nói ấy của Chanyeol, Gi Rin không hề quay lại, chỉ đứng khựng ở vị trí đó. Nó chỉ im lặng mà quay lưng với anh.

Chanyeol thắc mắc nó ăn cái giống gì mà biến đổi nhanh thế liền gọi nhẹ

_Gi Rin?

_Anh thực sự muốn kể cho một đứa như tôi sao?_Nó đột ngột lên tiếng làm cho Chanyeol giật mình

_Đứa như cô thì sao?_Anh vẫn tròn mắt hỏi.

Nó quay phắt lại, khuôn mặt phẫn nộ như kiểu tại sao anh vẫn chưa chịu hiểu vậy

_Anh không thấy tôi là một đứa con gái vô duyên nhất trần đời à? Vác nguyên bộ mặt dày cả thớ này đi bêu xấu, làm lố trước cả dàn Exo, nhất là anh mà không thương tiếc hay thấy xấu hổ gì. Thế mà anh vẫn chịu nói chuyện với tôi. À mà không, chắc tại tôi hay quấy rầy anh nên anh mới phải bất đắc dĩ nói chuyện thôi. Kể cả Baekhyun sunbaenim còn ít tiếp xúc hơn anh, thế mà ngay lần đầu, anh ấy đã nói tôi rồi. Còn anh, tôi không biết anh nghĩ gì về tôi nhưng nếu cũng tương tự vậy thì cũng đáng đời tôi lắm. Cũng tại tôi suy nghĩ không thấu đáo. Giờ tôi cảm thấy thật nhục nhã, còn không dám nói chuyện với anh nữa vì tôi nhận ra chúng ta không hề thân thiết gì. Vậy nên, tôi quyết định hành xử ăn nói cho đúng mực và chỉ quan tâm những thứ mình cần quan tâm. Anh từ giờ không phải lo tôi bầy hầy bên cạnh nữa rồi

Nó quay lại bước đi bỏ mặc Chanyeol đứng đó

_Tôi không ghét cô...

Câu nói ấy khiến bước chân nó lại một lần nữa lỡ nhịp

_Ừ thì ban đầu tôi cũng không ưa nổi tính cô thật. Nhưng càng về sau tôi cảm thấy thoải mái hơn. Chỉ là tôi không thể hiện thôi. Với lại, cô như hiện lên một phần của Shirai vậy. Đúng, cảm giác như tôi ở bên cạnh cô ấy_Anh vò đầu

_Shirai?_Nó hơi hơi nguôi dần xuống

Chanyeol cười hài lòng khi thấy bản tính tò mò của nó trỗi dậy

_Lại đây đi. Đứng cả dặm như vậy khó nói chuyện lắm

Nó đành lầm lầm cúi mặt đi tới và ngồi phịch xuống bãi cỏ. Chanyeol cũng nhẹ nhàng ngồi ngay bên cạnh

_Shirai là bạn thân từ bé của tôi. Vì hai đứa gần nhà nên chơi với nhau suốt. Tôi toàn gọi cậu ấy là Shirai chứ không gọi tên thật, riết rồi quen luôn nên lúc nào cũng Shirai

_Sao anh lại gọi là Shirai?_Nó thắc mắc

_ Cũng vì cô ấy vừa hiền lại vừa ngốc, dễ bắt nạt. Lúc mới gặp, cô ấy luôn cầm quyển truyện có đánh dấu là SR mà nhân vật trong cuốn sách ấy cũng tên Shirai ( nghĩa là ngây thơ, trong trắng) nên toàn gọi như vậy luôn. Gia đình cậu ấy cũng hùa theo tôi mà gọi_Anh cười

_Thế thì có gì giống tôi?_Nó nhăn mày

_Khi lên 7t, chúng tôi được tham gia trại huấn luyện Judgement. Cậu ấy dù có ngốc cũng rất hay cố chấp và cãi bằng được thì thôi. Kể cả hành động cũng khác người. Level của cậu ấy chỉ có 1, tuy vậy lại không thể bộc được năng lực ra ngoài. Tôi đã phải bên cạnh giúp đỡ rất nhiều, Shirai mới cố gắng theo. Chuyện vẫn cứ như vậy nếu như nhà tôi không ra nước ngoài một thời gian. Đến năm lớp 5 là tôi đi đồng nghĩa với việc xa Shirai. Nói thật, lúc đấy thật sự khó khăn vì chúng tôi đã gắn bó rất lâu rồi, đi đâu cũng có nhau mà. Kể cả lúc đấy level của Shirai vẫn là con số 1 nên trước khi đi tôi đã tặng cho cậu ấy một chiếc vòng đặc biệt để động viên. Nó cực kì giống cái của cô

Nó tròn mắt ngạc nhiên

_Cái..cái này hả?_Rồi giơ chiếc vòng ấy lên

_Uh, chính xác là nó. Không sai chút nào. Ban đầu tôi hơi nghi ngờ cô nhưng nhận ra là cô nhỏ hơn tôi 2 tuổi, đồng nghĩa với việc nhỏ hơn Shirai

_Aaaah... thì ra là bằng tuổi nhau ah_Nó chẹp miệng_Thế giờ cô ấy đâu?

_Năm 14t , tôi quay lại đây nhưng nhà cô ấy đã bị giải tỏa, số điện thoại cũng thay đổi. Từ đó, tôi cũng mất liên lạc luôn.  À mà tôi cũng ngừng việc tiếp tục khóa huấn luyện Judgement.

_Vậy sao?_Nó tiếc nuối_Cơ mà cái vòng này là tôi thấy ở trên cành cẩm tú cầu cạnh nhà sau đám tang ba mẹ tôi.

_Bố mẹ cô mẹ mất hết sao_Anh ngạc nhiên

_Lúc tôi tỉnh dậy cũng là lúc tôi biết được cả bố mẹ tôi mất. Dì đã nói với tôi. Vậy nên tôi nghĩ cái vòng như là món quà mà hai người họ để lại cho tôi. Đâu phải tự nhiên xuất hiện một cái vòng bên cành hoa

_Tôi rất tiếc_Chanyeol an ủi_Vậy là cô ở với dì suốt sao?

_Cũng chỉ hai năm thôi, dì tôi cũng đi theo họ _Nó cúi gằm mặt

Chanyeol thực sự bối rối lúc này. Tại sao một con người vui vẻ như cô lại trải qua nhiều thứ đau khổ như thế

_Tôi, tôi...

_Không sao đâu. Vì tôi quen rồi. Chí ít sống một mình sẽ không làm ảnh hưởng người khác. Tôi cảm giác như ai sống với tôi cũng chết sớm í_ Nó nhe răng cười

Chanyeol lắc đầu nhẹ, không biết khi nào nó mới hết tỏ ra mạnh mẽ đây

Nó phẩy tay

_Thôi dẹp nha! Giờ nói về So Rin đi

Chanyeol im lặng hồi lâu, hít một hơi rồi nói

_So Rin là người tôi thích

Gi Rin cắn môi

Anh nhìn thấy rồi bật cười

_Sao vậy?

_Shirai, So Rin. Cuối cùng anh thích ai?_Nó hướng mắt về Chanyeol

_À...Ra là cô thắc mắc điều đấy_Anh đẩy nhẹ trán nó_Tôi chỉ coi Shirai là bạn thân thôi. Hồi đấy con nít thì thích nhau cái gì. So Rin học chung lớp cấp 3 với tôi. Chúng tôi hay làm nhóm, đi chơi. Cô ấy rất hợp với tôi từ nói năng, tính cách. Dần dần tôi có cảm tình và đợi cuối cấp sẽ tỏ tình. Cơ mà cô ấy lại từ chối và du học. Tôi vẫn sẽ đợi cô ấy quay lại chấp nhận tôi_Anh cười ngượng

Gi Rin ngồi nghe mà nhăn như khỉ ăn ớt

_Chu choa nó sến~ Thôi thì vẫn tốt hơn tôi. Không mảnh tình vắt vai. Nhưng mà tôi chỉ hỏi cái này nữa thôi. Nếu Shirai vẫn còn là bạn thân suốt tới bây giờ, vẫn đang bên cạnh anh thì anh có thích cô ấy thay vì So Rin

Chanyeol giật mình trước câu hỏi của nó

_Tôi không chắc. Nhưng có lẽ là có

_Uh... Nhưng nghe nói So Rin về đây học rồi mà. Sao anh còn ở đây?

Chanyeol lại thở dài

_Tôi muốn thật bình tĩnh trước khi gặp cô ấy

Nó nghệt mặt rồi đập vai anh

_Thôi nào, mạnh mẽ lên. Tôi thấy So Rin hình như cũng muốn gặp anh í nên là cứ thoải mái thôi. Dù gì hai người cũng lớn rồi. Tình cảm cũng dễ chấp nhận hơn. Nghe nói hai người cũng hợp đôi nữa_ Nó chớp mắt

Chanyeol cười gian rồi đẩy mình về phía người nó

_Còn bé mà hiểu đời nhỉ! 

Rồi anh cúi sát mặt vào mặt nó làm nó mím môi sợ hãi ngửa về sau. Thấy anh cứ tiến lại gần hơn nó liền đứng bật dậy

_Sắp tới có Vũ hội thi quỷ đấy. Có gì thì sửa soạn rồi mời cô ấy dự lễ đi_Rồi nó cũng quay gót đi

Trước đó nó còn quay lại nháy mắt phán một câu xanh rờn

_Lần sau đừng "gần gũi" vậy không là chết sớm đấy

Chanyeol tròn mắt rồi phì cười

" Đừng 'gần gũi' ư? Nhưng làm sao đây, tôi lỡ coi cô là Shirai của tôi rồi"







P/s: Wow wow wow! Mình đã tiết lộ một tẹo rồi nè. Do lượng thông tin quá nhiều nên toàn gạch đầu dòng. Okay mình sẽ cố gắng hơn lần sau. Mãi vẽ vời quá nên lười viết. Các readers vote và cmt làm quen miếng đê *~{>_<}~*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro