Chap 1 : Lễ Tốt Nghiệp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




" Mấy giờ rồi nhỉ ?? "

6h50, và 2 cuộc gọi nhỡ Thầy giáo chủ nhiệm

- Thôi chết nữa rồii !!!!!!! Trễ mẹ rồii !!!!

15 phút sau...

- Bố ơi con xin thẻ xe nhanh lên bố !! - Nó cầu cứu van xin bác bảo vệ của trường

- Đi trễ hoài vậy con - Đến mức này bác bảo vệ chỉ biết ngán ngẫm vì tình trạng này luôn tái diễn vào sáng mỗi ngày

" Vèo "

Vì có thầy giám thị ở hành lang trước nhưng vì sợ sẽ đi ngang các lớp khác nên nó đành lẽn đi vào sân banh ra đằng sau để đi vào trong...

- Ê con bé kia, đi trễ rồi đi đường đó nữa à !!!

Bác bảo vệ thứ 2 vừa thấy nó chạy vào thì quát lên, nhưng sau cùng là nở một nụ cười trên môi vì bỗng chốc chỉ vài tuần nữa là nó không còn ở trường nữa..

Nó thập thò bước chậm trên hành lang rồi đi ngang từng lớp, ai vừa thấy nó cũng ngoáy nhìn và chỉ biết lắc đầu và bật cười..

- Cái bà này đi trễ hoài vậy trời - Một cậu nhóc lớp dưới vừa thấy nó thì chẳng còn xa lạ gì với hình ảnh này nữa, chỉ biết nhìn một cách bất lực

- Thưa thầy em vào lớpppp !!! - Nó bước vào một cách nhỏ nhẹ, nhưng còn lại trong lớp thì do đã quá quen thuộc nên chuyện này không còn lấy làm lạ nữa mà chỉ bật cười

- Ca sĩ Pittu Quyên đến rồi kìa - Một thằng bàn trên cùng chọc ghẹo nó với giọng điệu làm ai cũng khó chịu

Thầy giáo lúc này chỉ biết vuốt mặt như thường lệ vì không nói được điều gì, vì vốn Cho Won là học sinh không quá giỏi cũng không quá kém cỏi, vì trí nhớ tốt nên nó thường được trả bài nhanh nhất và học rất giỏi môn Văn chỉ trừ môn Toán là...không dám nói tới nữa..

Nhưng cũng có lí do nên thầy chủ nhiệm và mọi người mới khoan dung với nó như thế, chứ không phải 1 học sinh luôn làm sai quy luật nhà trường mà vẫn còn được ngồi yên vị trong trường như thế này..

Thật ra gia đình của Cho Won trước đây là một gia đình giàu có, ba mẹ của nó rất nổi tiếng trong giới kinh doanh tại Seoul, và nó cũng chẳng khác gì một nàng tiểu thư được hầu hạ từng tí một, nhưng rồi chuyện gì cũng đến.

Vì quá tin người nên ba của ChoWon bị người khác lừa gạt và dần làm ăn thua lỗ, thất bại, nợ nần, phải bán nhà và chuyển đi trong im lặng, nhưng ba mẹ và chị 2 của ChoWon thì ở riêng còn nó thì phải sống cùng với gia đình dì nên vì vậy thời gian đầu nó rất buồn và rất hay khóc nhưng một thời gian sau nó cũng dần quen với điều đó. Tự đi làm và tự đi học đó đã là việc mà hằng ngày nó vẫn thường làm để quên đi mệt nhọc nhưng những người chủ nợ vẫn luôn theo sát nó vì họ vốn biết nó vẫn đang ở gần khu vực nhà cũ.

Chuyện này được nhà trường và bạn bè của nó đều biết đến, và vì như vậy nên mọi người đã rất cảm thông cho hoàn cảnh của nó, vừa nghe tin những đứa bạn trước đây từng sân si hay bỏ ghét nó đều phải xoay sang thương vì hoàn cảnh của nó, còn bạn bè bình thường đã thương giờ lại càng thương hơn...

2 tiết học trôi qua cũng đến giờ ra chơi..

- Từ hôm đó tới bây giờ nó vẫn cứ thẫn thờ như vậy hoài đó hả ??? - Một con bạn trong đám bạn của nó nói

- Bộ mày không biết nó thương thằng đó đến mức nào, đùng cái giờ chia tay không buồn mới lạ ?? - Một đứa khác nói

Đúng vậy, thời gian thi tốt nghiệp cũng ngày càng cận kề còn nó thì vừa bị một cú sốc tình cảm làm ảnh hưởng, vì bản tính hay đa nghi và nhạy cảm nên vô tình nó đã tự giết chết chính tình yêu của nó ở tuổi 17 đẹp đẻ ấy...

Nó vẫn hằng ngày đứng ở ban công vào giờ ra chơi, nhìn một ánh mắt xa xăm xung quanh trường với bao nhiêu là thứ linh tinh trong đầu, đôi mắt tươi vui ngày nào bây giờ càng lúc càng sưng lên và có nhiều quầng thâm có lẽ mọi người lại vẫn quá quen thuộc với cảnh tượng này của nó...

Vào tiết học lúc này...

" RẦM "

- Han ChoWon bước ra ngoài gặp thầy. - Thầy giáo trầm giọng nói

- Nó lại ngủ nữa à ????

- Chứ gì, bị phạt đứng mà cứ ngủ hay thật !?

Cả lớp lại xôn xao chuyện nó cứ lặp đi lặp lại cái thói ngủ trong lớp không bỏ, có một số đứa thì hiểu rõ nó đang ở tình trạng thế nào nên thường thức khuya mệt mỏi như thế...

- Tôi đã nói với em bao nhiêu lần nữa đây hả ChoWon, gần thi tốt nghiệp rồi thì không ôn bài vở, cứ ngủ trong lớp không thì lại cúp tiết xuống phòng y tế, rồi không thì trốn lớp đi sinh hoạt văn nghệ, cô muốn tôi như thế nào nữa đây hả ??? - Thầy giáo dõng dạc nói từng vi phạm của nó trong những ngày qua

- Em xin lỗi thầy...- Nó vẫn trầm lặng nói

- Tôi nói cô biết, lần này mà cô rớt tốt nghiệp thì chỉ có học lại năm sau hoặc đi làm để kiếm tiền thôi, chứ không có trường nào để cô học nữa đâu, lo liệu tình trạng bây giờ của cô đi, gia đình đã phải như vậy thì cô phải phấn đấu lên chứ ?? - Thầy giáo nói

- Vâng...

- Đứng ngoài lớp đến cuối giờ đi !?

Thầy nói dứt rồi bước vào trong lớp, để lại nó ở hành lang trường, đây cũng đã là thói quen của nó mỗi khi bị phạt rồi nên cũng chẳng có gì quá nghiêm trọng, đứng thất thần một lúc thì nó lại suy nghĩ và sau đó thì...

" Thôi thì bây giờ chỉ còn con đường duy nhất là phải vào ngôi trường đó.."

___________##________##____________

Vài tháng sau...

" Ting ! "

Trời sáng tinh mơ, trời vào ngày hôm nay bỗng chốc không nắng gắt như mọi khi nữa, nó nheo mắt nhìn qua lại trên trần nhà và tìm cái điện thoại của nó..

" Chị ơi !? Chị Wonnie "

-???? Gì đây, mới sáng sớm mà - Chưa gì nó đã nhận được tin nhắn kêu gọi của một đứa em từng tham gia chương trình The Voice Kids cùng với nó cách đây 5 năm

" Chị ơi chị đậu rồi !? Chị đậu Nhạc viện rồi chị ơi !!!! "

- Hả ??? Wtf ??? Đậu rồi à, Ủa ủa mình nhớ mình thi đâu được đâu ta ????

Nó vẫn còn ngẫn ngơ không biết đang thật hay là mơ, nó vẫn chưa thể định hình được đây là đâu nó là ai, nó cố tìm kiếm bảng điểm của trường xem tìm kiếm đến tên nó thì...

- AAAAAA Mẹ ơi !!!! Mẹ Mẹ Mẹ !!!!! Con Đậu Rồi Con Đậu Rồiiiiii AAAAAAAAA !!!! Con đậu Nhạc Viện rồiiiii

Nó hét toáng lên trong vui sướng, nó nhảy bỗng lên và chạy xuống nói với ba mẹ, phải rồi..từ lúc vừa biết tin đậu tốt nghiệp là nó sang ở với gia đình nó ngay rồi..được một thời gian tinh thần của nó cũng ổn hơn hẳn trước đây..

- Cái gì mà mới sáng la um sùm vậy ??? - Mẹ nó nhăn mặt hỏi

- CON ĐẬU NHẠC VIỆN RỒI !!! - Nó lặp lại lần nữa

- Thì gì đâu, đậu thì tốt cho con với đỡ tiền học thôi..- Mẹ nó nhâm nhi ly cà phê sữa bình thản nói

- Ủa, sao cha mẹ bình thản vậy, không mừng gì cả hả ??? - Nó ngạc nhiên vì cả hai người không phản ứng gì

- Con muốn cha nói rằng là " Con gái cha giỏi quá " đó hả - Cha nó bật cười nói

- Rửa đê - Chị hai cũng ngồi đó nói vào

- Thiệt tình, thôi con lên chuẩn bị hồ sơ đem đi nộp đâyy !!!! - Nói dứt lời nó tung tăng chạy lên gác rồi hò hát mặc cho cả nhà đang cười trong vui mừng sau lưng nó

Vào lúc này thông tin của nó việc đậu Nhạc Viện Seoul đã đc truyền tải trên mạng xã hội, và có rất nhiều lời chúc mừng gửi đến nó, và nó cảm thấy phấn chấn vô cùng vì cuối cùng nó cũng đã làm được thứ nó mong đợi từ bấy lâu nay, không còn phải buồn bã hay chờ đợi gì nữa..

________________##_________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro