Chap 25 Ôm Chặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MIN SEOK a~ !!!!

Giọng người phụ nữ nào đó xa xa gọi Xiumin, Anh đỡ Ngọc đứng dậy rồi nhìn rõ lại thì nhận mẹ và em gái của anh đang từ xa tiến lại cầm trên tay là hai bịt đồ khỏi cần hỏi cũng biết là hai người họ vừa đi siêu thị về

- Umma !!! - Xiumin lon ton chạy lại ôm mẹ vào lòng cùng cô em gái của anh

Au: thc s là Au ko biết rm Xiumin tên gì :)))

- Anh hai dạo này đẹp trai ra nhé - Em gái Xiumin nói

Cô em gái Xiumin có đôi mắt một mí to chẳng khác gì Xiumin, môi hồng chúm chím rất xinh đẹp như thiên thần vậy làn da trắng nõn như anh hai chiều cao trung bình

- Hehe anh trai e mà lúc nào chả đẹp - Xiumin cười - Ba đâu rồi mẹ - Xiumin hỏi

- Ba con trong nhà đó ông ấy đang bệnh nên chắc có lẽ nãy giờ không ra mở cửa cho con được - Mẹ Xiumin nói

- Sao !!!! bệnh sao ? - Xiumin ngạc nhiên

- Ông ấy bị cảm hôm qua do đi câu cá để có cá cho anh ăn đấy - Em gái Xiumin nói

- Mau !!! Mau mở cửa cho con vào nhanh đi umma - Xiumin hối thúc mẹ nhanh mở cửa Quyên nghe vậy nhưng nhìn lại khuôn mặt của em gái Xiumin hình như cô ấy đang bụm miệng cười

- Dạ tụi con chào bác ạ - Cả đám cúi đầu lễ phép chào mẹ Xiumin

- Oh !!! Em gái của Xiumin hyung đó - Chen ngạc nhiên nói

- Có mình cậu là không biết thôi đó Chen - Chanyeol và Baekhyun đồng thanh nói

- Em chào các anh ạ chào hai em - Em gái Xiumin nói - Oh !!! Umma..là...là em ấy đó Park MinHee - Em gái Xiumin bất ngờ nói rồi kéo tay Ngọc lại phía mẹ Xiumin

- Oh MinHee đây sao !! Mau mở cửa vào nhanh lên - Mẹ Xiumin nói rồi em gái Xiumin lật đật mở cửa rồi mọi người đi vào nhà

Ngôi nhà khá giả như các thành viên khác khá đẹp lung linh luôn làm mê hoặc Quyên nó cũng như Ngọc thấy nhà ai cũng mê mẩn ❤️

Ngọc vừa bị em gái và mẹ của Xiumin lôi đi thì Xiumin đằng sau bước đi có chút thắc mắc nhưng không hỏi gì chỉ biết chạy thẳng vào phòng tìm ba

- Appa !! Appa a~

Vừa vào phòng Xiumin thấy ba mình nằm trên giường trùm mền kín mít anh liền nhào tới kêu la, Quyên liền chau mày lại quan sát thì thấy có gì đó đáng nghi lắm

- Cho Won em sao vậy - Chanyeol thấy vậy liền khều hỏi

- Em thấy có gì sai sai đó anh - Quyên nói

- Thật sao ? - Chanyeol cũng chau mày lại nhìn theo

- Tụi con chào bác ạ - Baekhyun ra lệnh cho cả đám cúi đầu chào

- Oh~ Minseok với mấy đứa vừa về à - Giọng ba của Xiumin trong mền lên tiếng

- Appa à sao lại bệnh thế này - Xiumin nói

- Ông ơi đủ rồi, MinHee con bé nó có ở đây này - Mẹ của Xiumin nói, Ngọc bất ngờ nhìn mẹ của anh vì không hiểu tại sao bà ấy lại nói thế

- Thế à - Ba của Xiumin bật dậy cởi mền ra khuôn mặt ngạc nhiên nói - Con bé đây sao

- A..Appa !? Appa bệnh mà - Xiumin ngạc nhiên nói

- Trời ạ ta tưởng con không dắt con dâu về nên ta giả bệnh đấy, có con bé trên mạng nói rồi này ta vui quá - Ba của Xiumin cười

- Appa !!!! Ba làm con lo chết đi được - Ciumin nhảy đổng lên tức giận

- Con chào bác ạ - Ngọc lễ phép cúi đầu chào

- Thấy chưa em đã bảo mà - Quyên cười

- Ừ em giỏi lắm bảo bối - Chanyeol cười vò đầu nó

- Bác ơi con dâu là sao ạ ? - Chen nói

- Aigoo Minseok nhà ta gần 30t rồi mà chưa thấy nó có bạn gái nên ta muốn có ngay rồi rước về cho nó về cô vợ ai ngờ báo chí đăng MinHee xuất hiện ta mừng lắm - Ba Xiumin nói

- Ba vui thế sao

Chắc có lẽ đây là lần đầu mà anh thấy ba vui như thế bình thường trong nhà ai cũng trầm tính ít nói nhưng không biết vì sao trong nhà xuất hiện nó thì cả nhà anh đông vui hơn và ba mẹ em gái của anh cuòi nhiều hơn

- Tất nhiên ba vui rồi ngay cả ba mẹ con cũng vui - Ba Xiumin cười lớn

- Dạ bác ơi bác đỡ bệnh chưa ạ - Ngọc đi lại gần cạnh giường đứng cạnh Xiumin nói

- Trời ta có bệnh gì đâu ta giỡn thôi - Ba Xiumin cười

- A~ thế sao ạ - Ngọc bối rối gãi đầu

- Chị dâu MinHee à - Em gái của Xiumin bất ngờ lại kéo tay Ngọc

- U...Unnie à em nhỏ hơn chị mà đừng gọi em là chị dâu em ngại lắm - Ngọc nói

- Dù sao cũng là gia đình thôi chị à - Cô gái đó nói

- MinHee à - Xiumin chạy lại ôm rồi nguậy nguậy mũi vào vai nó

- Oppa à có ba mẹ anh đó - Ngọc ngại ngùng nói

- Thấy Quài !!!! - Cả nhà đồng thanh đằng này không phải là cả nhóm nữa :))

Au: công khai quá mà :))) :V

____________________________________
Sau khi đã ghé qua gia đình cuối cùng là Xiumin cả bọn ai cũng thấy vui bẻ vì trò đùa của ba Xiumin cả bọn quyết định ai đi về nhà náy ( ai đi đâu đi ) Chanyeol thì đương nhiên đi chơi với Quyên rồi còn cặp MinMin đi chơi với nhau

Tại Đường Yunjungno hoa anh đào nở rộ vào mùa xuân

- Oppa này !! Anh đợi em lớn được chứ em còn nhỏ lắm - Ngọc đang đi bộ với Xiumin thì bất chợt nói

- Em vừa đủ tuổi là anh cướp em về làm vợ ok ? - Xiumin mỉm cười nói

Flash back

- Con trai này !! - Ba Xiumin bất chợt gọi anh ra nói chuyện riêng

- Sao ba ?

- Con bé được đấy chứ biết quan tâm mọi người lắm con bé rất giỏi ba rất tự hào về con con trai ạ - Ba Xiumin vỗ vai khen ngợi anh

- Nhưng ba à em ấy còn chưa tới 20t nữa cơ - Xiumin nói rồi khựng lại..- Không sao !!! Con đợi được !!!

Ba Xiumin lúc này có chút ngạc nhiên nhưng mỉm cười khi thấy con trai mình kiên trì như vậy

End flash back....

- Anh yêu em lắm cơ MinHee à - Xiumin ôm lấy nó
.
.
.
- Anh nghe MinHee nói điều này làm anh bực lắm - Chanyeol bất chợt ngồi cạnh nó nói

- Chuyện gì o.O - Quyên nói

- Hùi em 14t đang hâm mộ anh mà nhắn tin với bạn trai là I Miss You sao ? - Chanyeol chau mày nhìn thẳng vào mắt nó

- What !!!! Thật sao :o

nó ngạc nhiên nói bất ngờ anh hôn lên môi nó một cách nhẹ nhàng nó có chút ngạc nhiên nhưng rồi cũng nhắm mắt lại mà tận hưởng nụ hôn sâu đắm đó

- Anh nói bực em mà - Quyên nói

- Bực thì bực nhưng mà hmmm không ngờ hùi xưa em hâm mộ anh đó nha a~ vinh hạnh quá - Chanyeol nói rồi làm khuôn mặt dễ thương chết người làm tim nó đập nhanh mặt đỏ ửng lên

- Aigoo Bảo bối à - Chanyeol ôm nó rồi lắc qua lắc lại người nó thì nhỏ còn anh thì to lớn nên anh ôm là chiếm hết cả con người nó

- Sao em yêu anh quá vậy nè - Quyên ôm lại nói theo giọng aeygo

____________________________________
Sáng hôm sau...

" Dính Dong "

- Ửm ? Ai kìa Ngọc ai bấm chuông kìa

Quyên đang ngủ thì ai đó bấm chuông cừa nó mơ màng khều Ngọc bên cạnh, vì không biết hôm qua Ngọc đã làm gì mà kêu nó về phòng thì bảo sợ ma nên qua ngủ cùng Quyên

- Thôi sợ ma !! Xuống với Ngọc đi - Ngọc cũng mơ màng nói

Quyên cũng đành bó tay cô chị họ lúc nào cũng sợ ma này, nó quyết định ngồi dậy rồi đi xuống cùng Ngọc

* Cạch *

Mở cánh cổng ra khuôn mặt cả hai lờ đờ vì còn buồn ngủ liêm diêm mở ra mắt ra trước mặt tụi nó là một người phụ nữ thân hình nhỏ nhắn tóc xoả dài ăn mặc sành điệu xinh đẹp nhận ra người đó là ai thì cả hai bất ngờ thốt lên.

- Cô Han !!!!!!!!
.
.
.
- Tụi con ở đây đó sao wowww cũng đẹp tiện nghi đó chứ

Cô Han, Han JiSeon là một ca sĩ ít người biết đến quen biết Quyên từ lúc nó còn 14t đến giờ qua một lần làm việc chung và đã kết thân cùng gia đình Quyên đến giờ nhờ cô ấy mà Quyên với Ngọc mới được sang Hàn lập nghiệp

- dạ Cô Han qua chơi sao không báo trước - Quyên rói nước rồi ngồi xuống nói

- Cô qua đây chủ yếu là muốn nói với con rằng hai ngày nữa cô dắt con về nước - Cô Han nói

- Mố - Ngọc ngạc nhiên la lên - Sao sớm thế cô

- Con quên là bên Việt Nam gần tết rồi sao con không định về à - Cô Han cười

- À dạ nhưng mà... - Quyên ấp úng nói

- Nhưng sao ? - Cô Han nói

- Con muốn giới thiệu cô với một vài ngừoi ạ - Quyên nói

____________________________________

Tại quán cafe gần công ty S.M

Quyên và Ngọc hẹn 12 tên kia ra để gặp mặt cô Han, gọi là cô nhưng đối với các anh thì là noona vì dù sao Cô Han cũng bằng tuổi Xiumin sinh năm 1990

Cả đám chỉ im lặng nhìn cô Han chứ không biết nói gì, EXO đối với cô Han thì cũng không xa lạ gì nhưng các anh thì lại ngược lại.

Qua một lượt giới thiệu thì cô Han mới biết được rằng cả hai đứa kêu ra gặp các anh chủ yếu chỉ để xin cho các anh về Việt Nam chơi vài bữa rồi sẽ về Hàn trước tụi nó.

- Được không cô Han ? - Quyên nũng nịu nói

- Nếu công ty tụi con không rày thì cô đồng ý - Cô Han cười

- Dạ cảm ơn noona ạ - Cả đám đồng thanh nói

- Thôi cô có chút việc rồi 2 ngày nữa gặp mấy đứa sau nhé - Nói rồi cô Han đứng dậy cùng người quản lí đứng cạnh

- Dạ tạm biệt cô / noona - Cả bọn đứng dậy chào

- Phù~ sợ thật í - Sehun nghiêng đầu nói

- Làm gì sợ ? - Baekhyun nói

- Mặt chị ấy cứ dữ dữ sao ấy - Sehun nhăn mặt diễn tả lại khuôn mặt của Cô Han làm cả đám phì cười

- sợ hơn cả D.O. Hyung luôn í - Kai cười

- Yahh !! - D.O. Lườm một cái

- Bảo bối à bên Gia đình em không ai hiểu tiếng tụi anh hết em và MinHee phiên dịch sao ? - Chanyeol hỏi nó

- Chứ sao nữa - Quyên cười

- Lỡ ba mẹ em chê anh rồi em sợ anh buồn em dịch khác thì sao ? - Chanyeol nói

- Khùng quá à không có đâu nha nha - Nó nháy mắt tinh nghịch với anh

- Này thôi hai người hết cặp kia giờ tới bên này sao - Chen cười

- Haizzz không biết những người kia đã lên máy bay chưa nữa - Sehun chống cằm buồn bả nói

- Hồi sáng Kris nhắn tin với anh nói là đã lên máy bay rồi kia mà - suho nói

- Yah !!! yahh yahh - Baekhyun bất ngờ khều mọi người rồi chỉ tay về tivi của quán cafe

- Chuyện gì thế oppa - Ngọc hỏi rồi xoay nhìn theo hướng chỉ tay của Baekhyun

" Tại Trung Quốc đang có một cơn bão lớn các chuyến bay đang gặp nguy giữa trời...."

- Ôi trời !! - D.O. bất chợt đứng dậy lôi điện thoaii ra để gọi ai đó

- Em gọi ai vậy Kyungsoo - Chanyeol hỏi

- Luhan hyung !!!

Bíp.....Bíp.....

- Thuê bao rồi - D.O. bắt đầu lo lắng đứng ngồi không yên

- Để anh gọi Lay hyung - Xiumin nói rồi ấn nhanh điện thoại

- " Alo MinSeok hyung !! Em tính gọi anh đây tụi em vừa tới sân bay này "

Xiumin ngạc nhiên thay vì nghe Lay nói thế nhưng mà..

- Có đủ thành viên ở đó chứ Luhan, Kris, TAO đâu ? - Xiumin lo lắng nói

- " Kris hyung, TAO với em đi chung Luhan đi chuyến khác sao vậy hyung ? "

Nói đến đây tay chân Xiumin bủn rủn không cầm nổi điện thoại Sehun thấy thế liền giật lấy điện thoại của Xiumin nói tiếp

- Hyung à chuyến bay từ Trung Quốc sang Hàn bị bão đang gặp nguy đó - Sehun nói

- " Mố !!! " - Lay la lên - * gì đấy * giọng Kris bên đầu dây kia nói * Hyung à chuyến bay của Luhan đang gặp nguy hiểm do bão đó - Lay nói - * Sao !!! Hức...luhan hyung * - TAO bên đầu dây bất chợt khóc. Quyên nghe vậy bất chợt đứng dậy chạy ra ngoài Chanyeol thấy vậy chạy theo

- Em đi đâu vậy ? - Anh chụp tay nó lại

- Em đến sân bay !! - Mắt Quyên lúc này có chút cay cay ngấn nước

- Mọi người sẽ đi với em mà đừng lo - Chanyeol nói lúc này cả bọn bước ra khỏi quán

- Chúng ta nên tới sân bay - Suho nói

- Đừng nói gì cho anh quản lí đó - D.O. nói

- Đi nhanh lên nhanh lên

Sehun hấp tấp nói mặt anh lúc này có chút sợ lo lắng gì đó chắc có lẽ nghe đến Luhan gặp chuyện nên anh không cảm thấy không an tâm

*******************************

- Bên này - Baekhyun chỉ đường chạy đến nơi các thành viên kia

- Mọi người - Kris thấy cả nhóm liền chạy lại

- Oppa à anh liên lạc được với Luhan oppa chứ hả - Ngọc vừa lo lắng vừa nói rồi nước mắt nó rơi

- ...Chưa anh gọi hỉ toàn thuê bao - Kris ỉu xìu nói

- Trời làm sao đây hức...- Quyên lo lắng vừa khóc vừa nói Chanyeol thấy thế ôm nó nói

- Em nín đi rồi chúng ta sẽ liên lạc được mà Luhan hyung rất thông minh anh ấy sẽ tìm cách để an toàn mà - Chanyeol an ủi nó

- MinHee đừng khóc Luhan sẽ không sao - Xiumin cũng không cầm được nước mắt mà ôm lấy Ngọc

Sehun lúc này như người điên đi đứng không yên anh cầm điện thoại trên tay liên tục bấm gọi ai đó rồi tắt máy..

- bình tĩnh Hunnie à - Kai nói

" Con ơi con sao lại bỏ mẹ vậy con ơi vừa tết xong con hứa về với mẹ mà trời ơi "

Đám đông phía xa ngay cánh cửa ra vào máy bay ai nấy đều khóc tức tưởi Suho với TAO thấy vậy liền chạy lại xem chuyện gì xảy ra thì nhận ra là máy bay gặp nguy đó đang đưa nạn nhân ra khỏi máy bay

Ngay lấp tức cả bọn chạy tới người chen lấn nhanh nhất để vào trong đó là Sehun, anh hoang mang chạy nhanh vào trong nhìn thấu cảnh tượng những người bảo hộ kéo xe cấp cứu ra khỏi cửa lòng anh bồn chồn mà xót thương anh tìm kiếm bóng dáng thân quen

Bất chợt chiếc xe đẩy ra đập vào mắt Sehun là cái móc khoá hình dạnh quen thuộc anh nhớ rằng cái móc khoá y hệt cái của Luhan mà anh đã tặng Sehun nghĩ rằng đó chính là Luhan, tim anh bỗng chợt thắt lại thật chặt anh vội vã đẩy moii người để dành cái xe kéo đó..

Anh khuỵ xuống bên giường kéo cấp cứu đó cả bọn nhìn qua thấy thế cũng chạy lại nghĩ rằng người Mà Sehun đang giữ chính là Luhan ai nấu đều khóc tức tưởi trong đau buồn không nói gì nhưng cái móc khoá đó đã làm Sehun nhận dạng rằng đó chính là Luhan

- Hyung à !!! Trước khi đi anh nói rằng sẽ trở về sớm mua quà cho em anh còn nói nhớ em mà anh không nhớ gì sao ? Hả !!! - Sehun la lớn oà khóc bên chiếc giường đó

- Luhan Oppa - Quyên với Ngọc cũng khóc theo

Xiumin cũng khóc không ngừng người vì đau buồn vì không lại có cái ngày này. Anh và Sehun là người iu thương Luhan nhất !

Cac thành viên khác cũng khóc không ngừng, Baekhyun và Chanyeol cố kìm nén lại không muốn rơi nước mắt, Kris nắm chặt tay lại mà khóc, TAO với Lay, Suho, D.O. khóc sướt mướt giống Sehun

- Mọi người sao lại khóc vậy ? - Giọng ai đó cất lên từ phía sau cả bọn

- Luhan hyung mất rồi - Kai khóc nói

- Gì cơ ???? - Người đó đáp

- Luhan hyung của chúng tôi bị gặp nguy trên máy bay khi trở về đây hức....anh ấy....hức....- Nói rồi Chen cũng oà khóc theo

- Cái gì vậy tôi còn sống mà !!!!! Ai bảo chết !!! - Nói đến đó cả đám bỗng chốc khựng lại xoay về phía sau thì nhận ra người đó chính là Luhan

- Luhan Oppa ! - Quyên với Ngọc chạy thẳng về phía Luhan ôm chặt anh

- Sao thế sao lại nói anh mất còn cái xe kia là sao ?

Luhan chỉ tay về chiếc xe cấp cứu đó lập tức Kris và Chanyeol lật cái mền đó xem đó là ai thì giật mìn nhận ra đó là một người phụ nữ còn rất trẻ khuôn mặt be bết máu và những vết bầm những nhân viên cứu hộ lại bảo rằng họ đã nhận nhầm ngừoi thì lúc đó cả bọn mới xấu hổ

Cả bọn định hình lại mọi thứ rồi chạy tới ôm chầm lấy Luhan và hai con người đang ôm Luhan khóc cả đám ôm nhau mà thở dài sợ tưởng rằng đã mất nhau thêm lần nữa rồi

- Sao !? Sao vậy ai đó nói gì đi - Luhan nói

- Tình cờ tụi em nghe tin máy bay từ Trubg Quốc sang Hàn gặp nguy hiểm em sợ mọi người gặp chuyện nên gọi cho Lay hyung nhưng hyung bảo anh đi chuyến khác không cùng họ nên cảm thấy lo - D.O. nói

- Rồi sau đó Sehun và mọi người loạn lên đi tìm anh trong đám người gặp nạn kia thấy người nằm vừa nãy có cái móc khoá giống cái Sehun tặng anh nên đã nhận nhầm - Kai nói

- Thế sao trời ạ !!! Anh đáp máy bay xuống đây vào sáng rồi trước 3 người này nữa cơ nhưng vì điện thoại anh tắt nguồn nên không liên lạc được với ai biết tụi em sẽ ra đây nên đợ ở đây đó - Luhan cười nói

- Tụi em lo cho lắm đó - Quyên nói

- Wonnie MinHee à anh ở đây rồi không bị gì cả, anh có mua quà cho hai em đó a Luhan cười tươi nói

Bất ngờ Sehun chạy tới Luhan ôm chặt anh vào lòng mà không nói gì Luhan và mọi người có chút ngạc nhiên nên nhìn nhau.

- S...Sehun a~ - Luhan ấp úng nói

- Em sợ anh gặp chuyện gì chắc em điên mất hyung à em nhớ anh lắm đó anh trai - Sehhn trầm lặng nói rồi mỉm cười nhẹ sau hụ việc này chắc có lẽ Luhan sẽ nhận ra rằng tình cảm của các thành viên dành cho anh rất to lớn

- Này cậu bạn may mốt đừng làm vậy nữa tớ lo đây - Xiumin nói chạy lại ôm Luhan

- Tớ biết rồi xin lỗi đã làm cậu và mọi người lo lắng - Luhan cười

____________________________________

Ti KTX EXO.....

Lúc này mọi người ai nấy đã đi ra đường vì mọi nay là ngày đầu tiên được nghỉ trong năm mới nê cả đám đã kéo nhau ra đường đi chơi riêng Sehun thì nằm một mình ở nhà..

* Cạch *

- Ai là về đầu tiên đó - Sehun nói vọng ra

-à anh đây - Luhan bước vào với bịt đồ ăn trên tay

- Hyung bề đó à mọi người đi chơi lum la bỏ em ở nhà rồi hai căhp kia thì đi chơi còn mấy người kia thì chia ra đi hát với làm đẹp - Sehun chán nản nói rồi gát chân lên bàn coi tivi tiếp

- Oh~ thế à sao không gọi anh về sớm cứ anh dắt em đi uống trà sữa - Luhan cười - nhưng mà Sehun này....

- Nea~ ?

- Sao lúc nãy....EM LẠi ÔM CHẶT ANH ĐẾN THẾ !!
.
.
.
.
End chap 24

Mi người tiếp tc bình chn và cmt nhé à cmt ý tưởng đ au cm nhn nha :*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro