Chap 8 Kỉ niệm buồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau....

Thực ra Quyên đã dậy từ rất sớm nhưng không biết vì lí do gì mà nó nằm suy nghĩ chứ không chịu bò dậy..mặt trời bắt hé lên được xíu thì nó mới bắt đầu nhúc nhích còn Ngọc thì vừa thấy sáng lên chút xíu là ngồi bật dậy

- Sáng rồi sao !!! Sao nhanh quá vậy - Ngọc trợn mắt lên cầm đồng hồ lên nhìn giờ

- Uhm ai biết thôi Quyên sửa soạn rồi đi đây - Quyên phờ phạt nói rồi bước đi

- Ửm ? Sao nay nó lạ vậy không bực tức vì hôm nay đi chơi với Chanyeol sao - Ngọc gãi đầu thắc mắc

--------------------------------------------

- Aiss lạnh quá - Chanyeol đứng đợi nó phía trước KTX của nó, trời thì lạnh đến âm độ tai Chanyeol thì đỏ lên vì lạnh

* Cạch *

- Oh !!! Chan....Chanyeol !! - Quyên vừa bước ra cửa thì bắt gặp Chanyeol, nó ngạc nhiên khi thâyd anh đang trong tình trạng lạnh cóng rung người thở ra khói

- Sao lâu vậy hả !! - Chanyeol nói giọng rung rung

- Mi...Miande !! Tôi định qua đón anh nhưng ai ngờ anh qua trước thì chịu đi chứ plè - Quyên lè lưỡi trêu Chanyeol rồi bỏ đi trước, Chanyeol đứng ngơ người ra vì hành động đó của nó

- Yahhh tôi bị lạnh không cót hay sao còn trách tôi chớ

Chanyeol đuổi theo Quyên biết nên chạy nhanh đi, Chanyeol thấy nó tăng tốc thì cũng tăng tốc hiểu rằng nó đang muốn chơi rượt đuổi !!

- Ăn cái này nha - Quyên chỉ vào chỗ ăn hàng

- Không được bụng cô không được khỏe ok ? - Chanyeol nói

- Uống cái đó - Quyên chỉ về quán trà sữa

- Hôm qua uống với Sehun rồi bây giờ uống nữa muốn mập đúng không ? - Chanyeol

" Aisss cái tên khó ưa này "

- Vậy.....

- Đi ăn đồ nướng thôi - Quyên đang định nói gì đó thì bất ngờ Chanyeol khoác vai nó lôi đi một nước, nó ngạc nhiên không thể phản khán lại gì mà ngoan ngoản đi theo anh

" Đồ nướng ?? woww coi bộ hắn cũng hiểu ý mình ghê, kệ đi thà đi ăn đồ nướng cùng ng mình ko ưa hơn là vừa đi ăn vs ng mình ko ưa vừa ăn món mình ghét :v "

- Làm gì cười quài vậy, thích tôi à - Chanyeol đang đi thì nghe tiếng cười khúc khíc của nó, xoay lại nói một câu làm nó dừng lại việc cười

- Aisss thiệt tình, bớt ảo tưởng dùm tôi đi cột điện ạ - Quyên vỗ vai Chanyeol cười nhếch mép rồi đi tiếp, Chanyeol đứng sau đó liền cười khoái chí

Tại Seul Garden.......

- Wowww đồ ăn quá trời luôn - Quyên mở to mắt ra nhìn mọi thứ trên bàn ăn toàn là những món nó thích

- Thích đến vậy sao ? - Chanyeol hỏi nó

- Thích chứ đồ ăn ai mà lai không thích, để tui nướng cho ha ~ - Quyêb nói rồi gấp từng miếng thịt để lên vĩ nướng vừa xong được miếng nào là gấp vô chén nó và chén Chanyeol

- Ăn từ từ thôi, em đâu phải con nít nữa đâu chứ - Chanyeol nhìn nó ăn mà thấy vui lòng anh lấy tay lau vết đồ ăn trên miệng nó

- Ưm......Không cần đâu....tôi..lau được - Quyên ngại ngùng nói rồi lấy khăn lau đi, Chanyeol thụt nhanh tay trở lại ngồi ăn trong tâm trạng ngại ngùng không kém
.
.
- A~ no quá à - Quyên vừa làm sạch những món ăn trên bàn, nó ngã ngửa ra ghế rồi vỗ bụng

Au: Trời o.O con gái con rứa o.O mất hình tượng quá

- Ăn không sợ mập sao - Chanyeol nựng má Quyên

- Mập thì sao chứ, mà mỗi lần tôi ăn xong là vận động ngay chứ không lười biếng đâu nga~ :x - Quyên chu mỏ lên nói

- Vận động sao vậy đi thôi - Nói rồi Chanyeol đứng dậy kéo tay lôi nó đi nhanh khỏi quán

---------------------------------------------

- * Ngáp * Buồn ngủ wooo

Ngọc với Xiumin đang ở trên một xe hơi của công ty, Xiumin nói rằng anh ấy muốn đi biển để xõa strees Ngọc cũng là người vốn thích biển nên cũng không nỡ từ chối với lại đi miễn phí mà ngu gì không đi ?!

- Làm gì ngáp hoài thế hôm qua không ngủ sao ? - Xiumin ngồi kế Ngọc nhăn nhó nói

- Hì....đúng rồi - Ngọc xoay qua cười vờ một cái rồi tựa vào cửa sổ để ngủ

5 phút sau.......

Ngọc đã chìm vào giấc ngủ trên xe, xe thì rất vằn nên người Ngọc hay gật lên xuống làm nó giật mình hoài, Xiumin thấy vậy liền nhìn lên xem tài xế có đang nhìn không, anh lén choàng tay qua vai nó để đầu Ngọc đặt lên vai anh, thế là nó không còn bị gật lên xuống nữa..

Xiumin bỗng cười mỉm lên một cái khi nhìn Ngọc ngủ, anh liền điện thoại ra chụp hình lại khoảng khắc này, anh dơ điện thoại lên và chụp hình anh và người đang tựa vai anh...

Au: sao chụp lén con ngta nhiều vậy ta ơi :))))

Tim Xiumin bỗng dưng đập liên hồi, anh không hiểu vì sao cái cảm giác lạ này lại tái phát nữa rồi, anh nhìn lại khuôn mặt nhỏ nhắn bên cạnh, anh cũng không hiểu vì sao lần trước lại hôn nó, anh chầm chậm lấy tay đưa lên mặt nó, khuôn mặt mịn màng làm tim anh đập mạnh thêm

- " Đừng bỏ tôi !! Đừng bỏ tôi một mình tôi sợ ma " - Ngọc bất ngờ nói trong khi đó vẫn còn nhắm mắt. xiumin nhận ra nó đang gặp ác mộng nên anh lấy tay ôm chặt người nó rồi vỗ nhẹ

- Có tôi ở đây rồi đừng sợ..ngủ đi...mơ thôi...

Ngọc lúc này đã ngủ bình thường trở lại, nó còn mỉm cười khi đang ngủ nữa, Xiumin cười nhẹ lòng thở phào nhẹ nhõm...
.
.
.
Ngọc bất giác tỉnh dậy cổ thì hơi đau vì nó chỉ nằm nghiêng 1 bên, nó ngước lên trước mắt nó là khuôn mặt của Xiumin đang ngồi ngủ, tiếng " thình thịch " trong tim nó bata ngờ nghe thấy rõ

" Trời ơi chuyện gì đây...anh ấy đang ngủ sao ? Sao lại đẹp thế này, bình thường nhìn đáng ghét không chịu nổi, nhưng tại sao lúc ngủ anh ta lại dễ thương thế này "

Đây có lẽ là lần thứ 2 nó lại được thấy Xiumin ngủ, khuôn mặt Xiumin như tỏa sáng như ánh mặt trời trong mắt nó, đôi môi chúm chím hồng hào, khuôn mặt trắng nõn mái tóc nâu cà phê nhìn chẳng khác gì là thiên thần...

- Nhìn xong chưa !!! - Xiumin bất ngờ lên tiếng làm Ngọc giật mình - Hai lần nhìn lén tôi rồi nhé - Xiumin mở mắt ra xoay qua nhìn nó cười mỉm

- Nhìn...Nhìn khi nào chứ, nhưng mà...khi nãy tôi ngủ trên vai anh sao ? - Ngịc bắt đầu nhăn mặt lại sờ lên cổ vì cơn đau lại nhói lên

- Bị sao vậy ? - Xiumin thấy nó bị như vậy nên liền hỏi han xem chỗ đau

- Không biết nữa chắc do nằm một bên trên trật cổ - Ngọc xoa cổ

- Qua đây - Xiumin lôi Ngọc qua phía bên kia ngồi - Tựa đi cho đỡ đau thăng bằng lại là hết à - Xiumin lấy tay để đfâu Ngọc lên vai anh, Ngọc ngạc nhiên mặt ửng hồng lên trợn tròn mắt nó cũng không cử động gì vì đúng là bớt đau thật nên nó ngồi im mà tựa anh

- Mùi bạc hà thơm quá - Xiumin nói

- Mùi bạc hà ở đâu ? - Ngọc nói

- Trên tóc cô ! - Xiumin vuốt tóc nó

- O...Oh

Ngọc ngại ngùng gật đầu rồi ngồi bật dậy, xoay nhìn chỗ khác, Xiumin cười lên một cái nhìn Ngọc vì cái vẻ bối rối đáng yêu nó cú Ngọc..

---------------------------------------

- Bóng rổ sao !!!! Không biết chơi đâu a~

Quyên ngạc nhiên vì nơi Chanyeol dẫn nó đến chính là sân bóng rổ vắng không có bóng người ở đây, chỉ có hai người là ní và Chanyeol

- Nói xạo thì phải xạo cho chuyên nghiệp vào, MinHee kể tôi nghe là em từng đoạt giải nhất cuộc thi đấu bóng rổ mà không biết chơi sao - Chanyeol tiến gần nó

- Y...Yahhh được rồi chơi được chưa, đừng tiến gần như thế - Quyên lùi lại rồi né ra khỏi người Chanyeol vì ngại

" Aisss tên biến thái chết bầm "

Quyên và Chanyeol đấu cùng nhau trận bóng rổ, đúng là nó chơi rất giỏi cũng ngang ngửa Luhan, Chanyeol cao nhưng chả làm được gì để ngăn banh vào rổ

2 tiếng sau....

- A~ mệt quá - Chanyeol nằm ịt xuống nền đất mát lạnh kia mà thở hì hào

- Phù ~ trời đang lạnh chơi bóng rồ nữa sao không bớt lạnh vậy nè phù

Vì thời tiết lại bắt đầu lạnh lên, Quyên ngồi xuống giẩy người, Chanyeol thấy vậy liền nhìn vào đôi môi nó đang thở phù phù lên nhìn muốn hôn một phát...

- Lại đây - Chanyeol chụp tay nó kéo lại gần người anh, Chanyeol lấy cái áo khoác từ người mình ra rồi mặc vào cho nó

- Lỡ lạnh thì bệnh đó - Quyên nói

- Vậy mặc chung ha - Chanyeol cười tuơi

- Hả là sao...

Chưa kịp nói hết thì Chanyeol lấy áo chùm lên người anh và nó, anh kéo người nó xát vào người anh để đấp áo chung, Quyên lúc này trừng mắt ngạc nhiên vì hành động đó, tim lại đập liên hồi không hiều lí do

" Sao lại đập mạnh thế này tim ơi !! Mày thik anh Kyungsoo mà đừng nên như vậy chứ trái tim tao khuyên m ngừng lại ngay " - Quyên ngẩm nghĩ rồi nhíu mày

- Hình như MinHee có nói với tôi là...cô từng có một kỉ niệm đau buồn liên quan tới bóng rổ...- Chanyeol nhẹ giọng xuống đôi mắt buồn hẳn nhìn nó

Quyên bất giác giật người lên một cái khi nghe Chanyeol nói điều đó, người bât đầu bồn chồn và nhớ lại gì đó trong đầu...

- Thực ra.........

Mấy năm trước....

Quyên lúc trước là một học sinh cuối cấp, trong một cuộc bóng rổ ở trường Quyên đăng kí vào đội vì một cậu bé nhỏ hơn nó 2 tuổi điển trai tên Phi, biết là nhỏ tuổi nhưng nó không quan trọng việc đó mà vẫn luôn âm thầm và luôn nhìn lén lút cậu bé ấy

Và rồi sau một thời gian Quyên cũng đã chinh phục được cậu bé ấy bằng cách...mỗi ngày sang nhà mua cơm tấm của nhà Phi, và thân thiết vơú gia đình của Phi

Cả hai lúc đầu không ai nói gì với nhau thích không dám nói ra, cứ nhìn nhau cười đùa giỡn, Quyên nghĩ vì nhỏ tuổi nên Phi ngại và rồi nó quyết định nó phải là người chủ động đầu tiên

Ngày 1....

- Thằng bạn em thích chị đó chị Quyên - Phi nói

- Vậy hả....nhưng mà....chị lỡ thích em rồi - Quyên thẳng thừng nói ra trước mặt bao nhiêu người, Phi thì đỏ mặt ngượng ngùng vì người chị này

Au: con gái chủ động đâu phải là sai chứ (y)

Ngày 2............

- Haizzzz sao tới giờ mà Phi vẫn chưa nói thiach chị vậy nè - Quyên buồn bả ngồi ở gốc cây sân trường nói chuyện cùng đứa bạn của Phi

- Phi thích chị nhưng nó ngại không dám nói thôi chị à - Người bạn đó vỗ vai

- Ngại thì chị làm !!

Ngày 3....

Quyên định hôm nay sẽ chính thức nói thẳng thừng với nhóc Phi mọi chuyện nhưng mà.....đang đi thì Quyên nghe được một cuộc nói chuyện

- Tao không biết nên chọn Tuệ hay chị Quyên nữa..

" Đó là giọng Phi mà "

Đó là cuộc trò chuyện giữa Phi và những đứa bạn lớp cậu ấy..

- Tao nghĩ mày...nên chọn chị Quyên !!

Phi lúc này chỉ im lặng không nói gì, cậu chợt nghe từ phía sau có tiếng động liền xoay lại nhìn, anh thấy lướt qua một mái tóc dài vừa chạy vội đi cậu nhận ra được đó là ai....
.
.
- Ê Quyên tao còn thương người yêu cũ của tao..- Bạn của Quyên buồn bả chạy lại nói với Quyên

- Oh...tao cũng đang buồn - Quyên buồn bả nói

- Con Tuệ tao với nó lại giận nhau rồi - Người bạn đó vừa nói thì Quyên không khỏi ngạc nhiên, vì người bạn của Quyên là một đứa con gái mà Tuệ thì là người Phi nhắc tới cũng là một đứa con gái...

- Mày....yêu con gái hả Tuệ cùng tuoiỉ với Phi ? - Quyên gặn hỏi thêm

- Ừ đúng rồi, Tuệ bị....less mà - Người bạn đó nói

- Oh...Tao hiểu rồi !!! - Quyên nói rồi đứng dậy chạy đi

Ngày 4.........

- Hình như Em thích Tuệ ? - Quyên ngồi đối diện Phi cùng mấy đứa bạn của Phi

-...............

- Ê Quyên tao với Tuệ hết giận nhau rồi, hôm qua nó còn hun tao nữa - Người bạn của Quyên bất ngờ xuất hiện, nói ra lời đó mọi người xung quanh không khỏi ngạc nhiên

- Tại sao.....hun....không lẽ - Bạn của Phi ngập ngừng nói

- Tuệ yêu con gái - Quyên nói

- Em đã biết chuyện này từ trước - Phi nói

- Ừm !! - Nói rồi Quyên đứng dậy bỏ đi, Phi thấy vậy liền đi theo sau nó Quyên cũng cảm nhận được là ai đang ở phía sau nên nó liền quay nhanh lại kéo Phi vào gốc cây

- Bây giờ nghe chị hỏi !!! em Có thích chị hay không !! - Quyên bóp nhẹ cổ Phi rặn hỏi

Au: ui chu choa o.O

- Em.....có có em thích chị huhu thả em ra em ngẹt thở - Phi quằn quại một lúc thì quyên cũng thả tay ra...

Từ ngày hôm đó, Phi và Quyên trở thành một couple nổi tiếng trong trường, Quyên nổi tiếng là một ca sĩ nhí, còn Phi nổi tiếng là một cầu thủ bóng rổ giỏi nhất trường và điển trai, cả hai cũng rất nhiều người cùng tuổi theo đuổi biết bao nhiêu cô gái trong trường buồn đau nói rằng tại sao họ đẹp như vậy lại không thích lại đi thích một bà chị !!

Phi cũng đã trả lời trước tất cả mọi người rằng, vì chị ấy quan tâm tới mọi người, quan tâm gia đình tôi, bạn bè tôi và gia đình của chị ấy....

Vào một ngày kia mẹ của Phi nói rằng dạo này việc học của Phi bất ngờ tuột giảm và cảm thấy rất buồn, nên Quyên đã nghĩ ra một chuyện để giúp gia đình lẫn cả Phi

- Phi chị bảo này !! - Quyên nói

- Dạ ?

- Mẹ em nói với chị em dạo này học không tập trung ? Ham chơi à !! - Quyên nhíu mày lại

- Em xin lỗi - Phi xụ mặt xuống

- Chị có một điều kiện !!

- Chị nói đi !!

- Nếu năm nay em lên hạng, thì mẹ em sẽ tặng quà cho em, hoặc có thể chị.......sẽ là vợ em !! - Quyên nói làm Phi ngạc nhiên nhìn không chớp mắt

Và Phi đã làm được điều đó nhưng tuổi của cả hai còn sớm nên không thực hiện ngay..

2 năm sau....

.....nhưng mà.........ngày này cũng tới

Quyên đang đi diễn và người quản lí không ai khác là Ngọc cả hai sau khi diễn xong thì trở về nhà, Quyên vừa nằm lên gường thì...

" Reng ~ Reng ~ "

- Alo ? Con chào cô gọi con có chuyện........- Quyên vừa bắt máy thì nó bất ngờ dừng nói khi nghe bên đầu dây bên kia có tiếng khóc...

- Có chuyện...vậy cô ?

- " Quyên ơi, thằng Phi nó...hức "

Ngay lập tức điện thoại trên tay Quyên rớt xuống sau khi nghe được tin tức từ mẹ của Phi....

Phi bị ung thư phổi đã lâu nhưng lại giấu mọi người, Quyên lúc này như trời trồng không biết nói gì hơn, tay chân bủn rủn lập tức chạy đi....

Ngày hôm sau......

Mọi người đứng xung quanh chiếc mộ của Phi....ai nấy đều mặc áo đen cầm dù. Trên ngôi mộ là một người luôn nở nụ cười, vì nụ cười đó mà Quyên bị đỗ gục nhưng không ngờ bây giờ khuôn mặt ấy lại ở đây..

"Hoàng Đức Phi...

2003 - 20xx

Chết do ung thư phổi giai đoạn cuối"

Quyên nhớ lại từng khoảng khắc trong những ngày qua vui vẻ hạnh phúc bên cậu

- Phi trả banh cho chị

Quyên đang chơi bóng rổ thì bất ngờ Phi xông tới giựt lấy trái banh, cái hành động này không quá xa lạ với nó, vì nhờ hành động này và nụ cười tỏa nắng mỗi ngày của cậu, Quyên đã bị say nắng....

- Lại bắt đi lêu lêu haha - Phi cười đùa, một lúc sau cậu đang chạy thì Quyên chụp được banh bất ngờ nó ngã ra phía sau, Phi thấy liền đỡ cả hai đều ngã nằm sấp lên nhau...

Hai ánh mắt ngạc nhiên nhìn nhau tim thì đập loạn xạ, Phi bắt đầu tiến lại gần phía nó hơn và cả hai trao nhau nụ hôn ngọt ngào ngay ở sân bóng rổ gần nhà...........

Những hình ảnh đó luôn hiện trong đầu Quyên, cứ gợi nhớ lại cho nó, nhưng bây giờ Phi đang nằm đây nó không thể cười giỡn, hạnh phúc bên cậu nữa không thể nữa...điều kiện năm đó coi như tan vỡ......

Quyên bất lực khụy xuống mảnh đất lạnh lẻo, mưa bắt đầu rơi từng hạt li ti, nước mắt bắt đầu rơi sự đau đớn trong lòng vỡ ra, nó òa khóc trong đau đớn khi nhìn thấy cậu ra đi đột ngột....hôm ấy.......cũng là.......ngày Giáng Sinh....Ngày Giáng Sinh định mệnh của nó không bao giờ quên được.....!?

" Cho dù có đi đến đâu thì em vẫn luôn yêu và nhớ m.n và người em yêu nhất thế giới này..là chị " - bức thư Phi để lại trước khi mất
.
.
.
- Em khóc sao ?

Quyên sau khi kể hết lại tất cả mọi chuyện cho Chanyeol nghe thì nó bắt đầu lại rơi lệ, cảm thấy nỗi đau lập lại, cảm thấy nhớ, nhớ hơi ấm ngày nào hạnh phúc ngày nào bây giờ đã không còn....

Chanyeol khẽ kéo đầu nó đặt lên vai anh, rồi xoa nhẹ để vỗ nó nín khóc, anh lấy tay lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt nó, tim anh cũng cảm thấy như vỡ ra khi nhìn nó đang òa khóc...

- Em cứ thoải mái mà khóc trên vai anh đi, rồi mọi chuyện sẽ qua thôi - Giọng trầm của Chanyeol nói thỏ thẻ vào cạnh tai nó, làm nó ấm áp hơn hẳn...

" Khi xưa..........

Em là người cạnh chị khi ở sân bóng rổ

Và bây giờ người thay thế em đã xuất hiện rồi chị nhỉ ? Em có thể yên tâm mà đi rồi :) " cái bóng người ở gần Chanyeol và Quyên bỗng phút chốc tan biến đi và trở thành cát bụi.....

-----------------------------------------

- Wowwww đây là đâu sao biển đẹp quá à - Ngọc tung tăng chạy đi hết chỗ này tới chỗ kia, Xiumin đi chầm chậm phía sau mà không khỏi bật cười khi thấy câi vẻ hồn nhiên trẻ con đó của Ngọc

- MinHee à, cô thích đến vậy sao - Xiumin bụm miệng cười

- Đương nhiên là thích rồi - Ngọc bỗng chốc tạt nước lên trúng người Xiumin

- Aisss thiệt kà tôi cho cô biết tay - Xiumin chạy về phía biển tạt lại Ngọc, cả hai bắt đầu với trận chiến " tạt nước "

Một lúc sau thì Xiumin đi vào trong để lấy khăn...khi đi ra thì nhìn xung quanh không thấy Ngọc đâu, điện thoại Ngọc thì Xiumin đang giữ, dép thì vẫn còn trên cát không biết chạy đi đâu

- MinHee à !!!!! - Xiumin gọi lớn

Xiumin đang nhìn thì anh dừng lại ở vị trí nào đó, anh nheo mắt nhìn kỉ lại có thứ gì đó trên mặt biển, Xiumin hốt hoảng nhận ra đó là Ngọc, Ngọc đang bị sóng cuốn đi từ từ, còn Ngọc thì đang nổi trên nước kia

- PARK MINHEE !!!!!!!
.
.
.
.
.
.
END CHAP 8

MỌI NGƯỜI THẮC MẮC TRUYỆN QUÁ KHỨ CỦA CHO WON KHÔNG, SAU KHI FIC NÀY KẾT THÚC, AU SẼ VIẾT TRUYỆN NGƯỢC VỀ QUÁ KHỨ CỦA WON, MỌI NGƯỜI NHỚ ỦNG HỘ AU NHÉ
.
.
.
Trứơc mắt mọi người cứ ủng hộ fic này trước đã :))))) đứng quên bình chọn và cmt m.n nhé :* đầu tháng 10 vui vẻ :*

Love all :*




















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro