" Có những ngày chẳng biết đi về đâu "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô tỉnh dậy vào lúc 5h sáng, mặt trời chưa mọc, không khí thì lạnh đến thấu xương, chịu thôi, cô đã hứa sẽ làm bữa sáng cho anh hôm nay, còn phải xem lại quần áo cho anh, hôm nay anh đi lưu diễn..
Với tay lấy chiếc áo khoác dày của anh trên ghế, cô khẽ bước xuống giường, sàn nhà lạnh ngắt, cô tăng nhiệt độ máy sưởi, đi thật khẽ, cô muốn anh ngủ thêm 1 chút, 6h anh sẽ bay..
Đứng trước chiếc gương trong phòng tắm, tóc cô rối bời, cô mệt, nhưng lại chẳng muốn ngủ thêm vì chút nữa thôi, sẽ phải xa anh đến tận 3 ngày, điều ấy làm cô không vui..
Cô lặng lẽ nhìn bản thân trong gương, khẽ thở dài, có việc gì đấy đè nặng trong lòng làm cô không thể thôi suy nghĩ, nhưng đó là gì và tại sao lại làm cô khó chịu như thế ? Tạt nước lên mặt, mặc kệ cơn lạnh thấu xương.
Cô mệt..
Xem lại quần áo cho anh lần cuối, cô với lấy chiếc khăn choàng trên tủ áo quấn lên cổ anh, cô đưa tay xoa xoa lấy khuôn mặt hoàn hảo đó, cô thì thầm :
- Em sẽ nhớ anh lắm !
Anh mỉm cười nhẹ nhàng, hôn vào trán cô :
- Anh sẽ tranh thủ về sớm.
...
Cô đứng trước quầy nước trái cây của cửa hàng tiện lợi, trầm ngâm lựa chọn giữa nước ép đào và sữa táo..
- Em thích loại này mà !
Chai sữa táo được bỏ gọn vào túi xách hàng của cô, vài giây bất ngờ, cô lấy chai sữa ra, đặc lại vị trí cũ trên kệ hàng, trái hết với tất cả suy nghĩ ban đầu, cô sang chảnh chọn nước hồng sâm, và dù cô chẳng thích nó, cô tin là mình không chọn sai, sau đó cô quay qua, lịch sự :
- Xin lỗi anh nhưng chúng ta quen nhau sao ?
Phía sau chiếc kính đen là đôi mắt buồn đến nao lòng của chàng trai..
- Chỉ anh quen em thôi. À, không phải em thích sữa táo sao ?
Điên rồi, cô ghét chúng, người thích là Chanyeol.
- Bạn trai em thích chúng.
- À, ra thế.
Cô không buồn đáp, với lấy thêm chai nước hồng sâm cho vào giỏ, cô sẽ mang chúng đến tặng cho Park Bom unnie và mẹ của Beakhun, vì nếu mang chúng về nhà, Chanyeol sẽ mắng cô 1 trận vì mua những thứ linh tinh và không dùng đến, anh là người ghét phung phí.
Cô dừng lại ở kệ hàng chứa bánh kẹo đủ loại, chàng trai đó vẫn đi theo, cô cũng chẳng buồn tức giận, với cô, giận dỗi là cái gì đó rất nhãm nhí.
Lại 1 hộp rong biển sấy được cho vào giỏ hàng.
Tốt thôi.
Cô đang chuẩn bị bước vào cảnh giới nhảm nhí của bản thân.
- Này anh, nếu anh thích có thể tự mua, còn nếu không có tiền cứ nói thẳng tôi sẵn sàng trả dùm anh.
Cô đặc hộp rong biển về chỗ cũ, quay lưng bỏ đi, đúng rồi, cô chẳng còn tâm trạng mua đồ nữa.
Chàng trai đứng tại chỗ, lặng lẽ nhìn từng mảnh vỡ trái tim tan nát theo từng bước chân của người con gái phía trước, anh ước gì cô nhớ anh là ai, và anh ước gì cô trở về như lúc trước, ngày mà cô thuộc về anh..
...
TP Hồ Chí Minh một ngày mưa..
Cô ngồi cạnh anh trong Urban station vào một chiều chủ nhật mưa thật lớn, gọi cho mình một cốc capuchino đắng, cô tự cho phép bản thân đắm chìm vào cuốn sách trong tay.
" Có những ngày chúng ta chẳng biết đi về đâu "
- Em có vẻ buồn.
Đẩy cốc cafe cho cô, chàng trai chóng cằm nhìn ra phía ngoài trời mưa..
- Chán thôi.
Mắt cô không rời khỏi trang sách, khuôn mặt hờ hững cùng mái tóc đỏ rực khiến anh đắm say đến điên dại.
- Khi nào em đi Hàn ?
Cô khẽ nhếch mép.
- Biết có sống được không mà đi ?
Anh khẽ nhăn đôi chân mài, giọng hơi trách.
- Em còn trẻ, đừng để giống anh.
Cô gấp cuốn sách lại, đưa tay lên tự ý vân vê chiếc khuyên tai đen của anh, cô thì thầm.
- Anh thì già sao? già cỡ nào rồi?
- Em là cô nữ sinh 11, và anh là sinh viên năm 4.
- Haha..
Cô bật cười vì cái sự "nữ sinh" và "sinh viên" anh vừa nói.
- Hôm nay anh hút nhầm cỏ hay sao mà ăn nói vất vơ thế ?
Anh quay sang, vén lọn tóc đỏ rực kiêu hãnh.
- Chẳng lẽ em định thức dậy vào 9h sáng, sau đó bay cùng anh đến tận 12h đêm, rồi sáng hôm sau lại lặp lại chu trình đó?
Cô cười.
- Không, thế thì chán.
- Ờ, chán đấy.
- Thôi, em về đây.
Cô nhòm người qua hôn lên má anh, nhanh chóng xách túi lên và rời khỏi quán.

Anh thở dài..

Ước gì cô đừng đến..

Ước gì cô không phải là nữ sinh hư hỏng..

Ước gì cô không mang màu tóc rực rỡ đó..

Thì bây giờ đã tốt gấp trăm lần..

Phải

Tốt gấp trăm lần..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro