[longfic][chap 22] I love Osin-YulSic

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 22

GO!GO!

-" Tôi đã điều tra ra được chổ ở tên cô kêu chúng tôi tìm ....nhưng hắn đã không còn ở đó rồi . Hỏi những người xung quanh thì biết hắn đã về Thái cách đó 6 tiếng " Tên con trai bặm chợn đứng gụt đầu trước Soo

-" Mẹ kiếp thằng chết tiệt " Soo tức giận đổ hết đồ trên chiếc bàn trong club rồi đá chân vào chiếc ghế . Cô điên tiếc lên gương mặt đỏ ngầu

-" Yah!Bình tỉnh lại đi , đừng có phát loạn lên như thế chứ . Thời gian còn lại 4 ngày ...làm sao để lôi đầu tên đó về đây " Tae bắt đầu vận dụng cái quả đầu thông minh của mình hết công sức . Cô đi đi lại lại sà quần sà quần trước mặt Soo rồi bóng đèn hiện trên đầu Tae " Chúng ta hãy bay qua Thái ngay lập tức đi cho kịp thời gian , tớ tính rồi trừ hao 2 ngày để đi và về còn một ngày thì tìm hắn chúng ta đáp về Hàn củng còn dư một ngày "

-" Đúng rồi Good idea . Kêu 20 thằng tập chung tại Incheon để bay qua Thái ngay lập tức"

TaeSoo bắt đầu khởi hành ra sân bay Incheon , cả 2 không lấy bắt cứ thứ gì theo vì thời gian không cho phép . Sân bay Incheon đông cứng người , trong đó có 20 tên vest đen và 2 cô gái một cao một lùn luồng lách chạy vào khu check giấy tờ rồi nhanh chóng vào khu cách ly .

-" Chuyến bay số 0924 từ Hàn Quốc đến Bangkok Thái Lan bắt đầu cất cánh . Đề nghị hành khách ổn định chổ ngồi và thất giây an toàn "

Tiếng cô nhân viên vang lên bên trong chiếc máy bay số 0924 của Tae và Soo đang trên đó . Máy bay bắt đầu cất cánh , hai bên cửa sổ toàn mây và mây nhìn xuống thấy những tòa nhà cao ốc của Seoul nhỏ như những con kiến .

-" Quý khách muốn dùng gì không ạ" Cô nhân viên đẩy xe thức ăn đi khắp các toa trong máy bay

-" Cho tôi một tách capuchino và một cái sandwich " Tae gỡ cái headphone đang trong tai mình ra để nghe rõ cô nhân viên nói gì

-" Một cái sandwich bự , một cái hamburger bự một ly sữa tiệt trùng củng bự nốt luôn , cô có bịt snack nào không"

-" Có ...đây là thức ăn của quý khách" Cô nhân viên đẩy xe đi chổ khác

-"Yah!Yah ăn gì mà nhiều vậy . Làm ơn đi thực thần chúng ta đi công việc cậu ăn nhiều vậy lỡ mấy cái này đánh lộn trong bụng cậu rồi sao" Tae châu mài nhìn mấy cái thức ăn đặt đầy chổ Soo ngán ngẫn

-" Không ăn tớ chịu không nổi đâu Tae"

Thấy Soo không thể thiếu đồ ăn được nên cô củng nín thinh , cấm chiếc headphone vào nghe tiếp ca khúc khi nảy bỏ vỡ , rồi nhắm nhác tách capuchino nóng ấm . Soo thì sự nghiệp ăn uống luôn là chính , ăn mớ đồ ăn với vận tốc tên lữa xoay qua thì Tae đã ngủ rồi . Thấy vậy Soo củng lân ra ngủ

Mấy tiếng đồng hồ cùng dần lười biến trôi qua , TaeSoo vẫn ngon giấc trên vai nhau . Đã mấy ngày nay họ ăn ít và ngủ ít vì chuyện này rồi , hiếm khi được một giấc ngủ yên bình như thế này nên họ tận dụng đến giây phút cuối . Và họ lại bị đánh thức bởi tiếng nói dể thương của cô tiếp viên hàng không phát trên lo

-" Chuyến bay 0924 chuẩn bị đáp xuống sân bay Suvarnabhumi Bangkok , các hành khách chuẩn bị tư trang để xuống máy bay tránh trường hợp mấy cấp xin cảm ơn"

TaeSoo lờ mờ mở mắt nhìn ra , nhìn qua hai bên cửa sổ đã tối đen . Xem đồng hồ thì đã gần 4h sáng . Không lâu sau thì chuyến bay chính thức đáp xuống . Các hàng khách lịch sự bước xuống không chen lấn , TaeSoo ngồi máy bay nhìn mặt hốc hác thấy rõ . Vừa check giấy tờ để ra ngoài thì có mấy xe đưa đón khách sân bay đến khách sạn của họ , TaeSoo cùng các đàn em vào xe . Chiếc xe đưa họ đến Plai Garden Guesthouse khách sạn khá là nổi tiếng ở Thái và củng gần sân bay nhất .

-" Giờ thì hãy đi khắp cái Bangkok này tìm tên Nichkhun cái gì gì đó về cho tôi " Soo bực nhọc sai các đàn em đi tìm rồi lầm bầm trong miệng " Tên gì mà khó kêu như quỷ"

----------------

Đã hai ngày kể từ lúc cô và JaeJoong cãi nhau ở khu chợ . Chắc là anh ấy giận cô lắm , tình anh của cô và JaeJoong đã sứt mẻ rồi . Không có JaeJoong củng buồn không ai dọn hàng và nói chuyện với cô . Krys thì đi cấm trại với bạn mấy ngày mới về , hôm nay Sica củng chả buồn dọn đỉa ra bán . Số nghèo thì có bán 10 sề đỉa vẫn nghèo thôi , nghỉ một bữa chết chốc gì . Chiếc đệm êm ái là Sica chẳng nhích mình , thời tiết lại thoáng mát ngủ một giấc trừ cơm là một ý nghỉ không gì tuyệt bằng .

Vừa nhắm mắt định đánh một giấc dài thì có tiếng gọi Sica nheo nheo mắt đứng dậy mở cửa

-" Sica ah~ em có trong đó không "

Là tiếng của JaeJong cô mừng húm chạy ra mở cửa . Cô cứ sợ anh ấy giận chẳng thèm nói chuyện với đứa em gái này nữa nên vui vẻ mời vào nhà

-" Oppa vào nhà đi "

-" Mấy nảy oppa ra chổ em bán mà không thấy , không biết có bệnh hoạn gì không nên lại đây " JaeJoong bước vào nhà , anh ngồi vào chiếc ghế đẩu cũ kĩ trong nhà của Sica

-" Oppa uống capuchino nhe em vào pha "

Sica đi vào bên trong khu bếp trong căn nhà nhỏ , cô vui lắm vui vì JaeJoong đả không bỏ mặt mình . JaeJoong có nghỉ như cô không hay anh ấy đang suy nghỉ một cái gì khác và muốn làm tổn thương thân xác cô . Sica là một người rất cả tin , nên lừa cô là một chuyện quá dể dàng

" Tôi thấy mình có lỗi với em quá Sica ah~ nhưng không biến em thành của tôi là không được . Tôi đang giúp em tìm lại ánh sáng trong cuộc tình mù quá của em đó . Xin lỗi"

JaeJoong nhắm đôi mắt lại rồi mở ra , anh đi vào trong nơi Sica đang đứng đó . Tiến về phía sau lưng Sica , anh choàng cả vòng tay mình ôm Sica từ phía sau . Sica hoảng hốt vùng vẫy đẩy JaeJoong ra khỏi người mình , nhưng không được

-" Buông tôi em ra oppa làm cái gì vậy " Sica lại vùng vẫy mạnh hơn nhưng không làm được gì . Càng vùng vẫy JaeJoong lại càng ô cô siết hơn

-" Hãy là của tôi đi tôi xin em "

Hắn dùng hai tay mình kèm tay Sica lại không cho cô vùng vẫy khỏi mình , lúc này JaeJoong như một con thú điên lao vào miếng mồi , JaeJoong hôn ngấu nghiến vào chiếc cổ trắng ngần của Sica . Cô không thể chống cự được cô la hét lên hết cỡ nhưng bị hắn bịt miệng lại bằng tay của mình

Anh một tay kìm Sica lại , một tay bịt miệng lôi Sica lại chiếc đệm êm ấm khi nảy Sica vừa nằm . Ánh mắt của hắn đã không còn hiền như lúc trước , đôi mắt như một con quỷ khác máu người . Sica dùng hết sức lực để thoát khỏi hắn nhưng không thể anh quá mạnh

JaeJoong đè cô xuống chiếc đệm , bắt đầu ngấu nghiến đôi môi mộng đỏ của Sica . Sica khinh bỉ JaeJoong hương vị khi bị cưỡng ép vào một nụ hôn hoàn toàn kinh khủng . Cô cắn mạnh vào môi hắn đến mức bặt máu , để hắn nghừng hôn mình máu của hắn còn dính cả vào môi Sica nó tanh kinh khủng .

-" Chết tiệt " Hắn tức điên lên vì bị cắn một cái đau điến , hắn bắt đầu trở nên thô bạo

Đôi tay dơ bẩn của hắn nắm một bên chiếc áo thun của Sica sé tẹc . Vết sé dài làm lộ vùng sương cổ trắng mịn còn quyến rũ hơn chiếc cổ gấp nhiều lần . Hắn vừa cuối đầu xuống để mút vào vùng nhạy cảm ấy thì Sica cô tình vớ được một vật cứng gần đó đập vào đầu hắn thật mạnh

-" Đồ quỷ dữ tránh xa tôi ra " Sica khóc , sợ sệch cô sợ con người này . Vùng khổi người hắn Sica bỏ chạy

Hắn vì bị một vật cứng đập vào đầu khiến máu chảy ra rất nhiều , loạng choạng đứng dậy chạy theo . Sica cấm đầu chạy về phía trước không sát định được phương hướng cô chỉ muốn thoát khỏi đây thoát khỏi tên quỷ dữ mà cô luôn coi là một người thân trong gia đình

Tưởng chạy ra tới mặt lộ sự việc sẽ êm suông nhưng không , một chiếc xe màu trắng lau về phía cô 2 , tên bên trong xe phóng xuống dùng chiếc khăn tẩm thuốc mê bịt mũi Sica làm cô ngất đi . JaeJoong đuổi theo đằng sau thấy được hắn hoảng hốt chạy đến nhưng không kịp , chiếc xe đã chạy mất hút . Hắn loạng choạng lấy chiếc điện thoại từ trong túi ra

-" Victoria là cô làm chuyện này đúng không " Hắn hét vào điện thoại đầu giây bên kia cười lớn rồi trả lời

-" HAHAHA ...đúng là tôi đó rồi sao . Tôi biết anh sẽ chẳng làm được cái trò trống gì nên cho người rat ay mau gọn "

-"Cô....." Những giọt máu trên đầu nhỉu xuống chiếc điện thoại hắn bất đầu hoa mắt vì mất máu . Ngã quỵ xuống chiếc điện thoại rơi ra

-----------------------

Đàn em của TaeSoo lụt tung cả cái Bangkok nhưng không tìm thấy được tên Nichkhun . Họ nghỉ chỉ trong một ngày sẽ tìm ra được tên này nhưng có lẽ cả 2 đã quá chủ quan khi đến ngày thứ 2 củng là ngày cuối cùng TaeSoo phải quay về Hàn vẫn không một chút manh mối .

-"Thu dọn đồ trả phòng rồi về thôi tuyệt vọng rồi " Soo lại lai vai Tae đang nằm trên giường không muốn về

-" Ừ" Tae ậm ừ rồi lười biến ngồi dậy

Cả 2 mang một vẻ mặt không mấy là vui vẻ ra về , cả đám đàn em đi phía sau không dám hó hé một tiếng ngứa còn không dám gãi . Ra tới cửa khách sạn tự nhiên Soo ôm bụng

-" Đừng có đùa nhé " Tae trợn mắt nghiêm túc nhìn Soo

-" Không ổn rồi Tae ơi , chờ tớ một tí " Soo ôm bụng chạy ngược về phía tolet trong khách sạn

-" Aishhhhhhhh ăn cho nhiều vào rồi bị rược rồi chứ gì" Tae tức giận quay ngước lại dãy ghế trong khách sạn ngồi chờ tên thực thần trouble này

Người ta thường nói ' Nơi nguy hiểm nhất củng là nơi an toàn nhất ' có ai không hiểu câu này nói gì không . Khi Soo đã giải quyết xong bầu tâm sự thầm kín của mình cô bước ra ngoài chổ có kiến chỉnh trang lại đầu tóc . Tuy không thu hoạch được gì nhưng củng không để bộ dạng này đi về , đang vuốt vuốt tóc Soo tò mò nhìn qua bên tolet nam thì ....

-" Trời thương rồi ....lần này thì mày khỏi thoát "

Soo lau qua tolet nam kế bên , nhảy lên người tên Nichkhun đang chuẩn bị ...tè hắn hết hồn chưa kịp phản khán lại thì bị Soo đánh vào phần cổ phía sau bất tỉnh . Soo bước ra ngoài với vẻ mặt tươi như hoa nỡ tè le lôi đầu tên Nichkhun đang sỉu , Tae ngồi đó lầm bầm chữi rủa , thì thấy Soo đem chiến tích ra . Tae mừng rỡ chạy lại ôm Soo

-" Choi Soo Young tớ yêu cậu , ôi Youngie cục cưng của tớ ơi " Các thân Tae lùn mà lau đến ôm Soo còn nhón lên hôn vào mặt Choi thiếu gia nữa chứ

Thế là ông trời không phụ lòng người TaeSoo ra về đất Thái trong một chiến công lớn . Tên Nichkhun được đàn em của Soo giữ phía sau cả 2 đi phía trước nhìn oai hết chổ nói . Cả bọn di chuyển ra sân bay nhanh thật nhanh để kịp về vạch bộ mặt thật của Vic . Chỉ cần chậm trễ một giây thôi tập đoàn KJI sẽ tan biến . TaeSoo sợ không kịp nên đã thuê hản một chiếc trực thăng về Hàn Quốc

End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro