Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Mingyu bị Choi Seungcheol ném vào trong xe, chỉ yên vị ngồi bên cạnh gã không dám nói một lời, Choi Seungcheol từ lúc dẫn hắn ra khỏi Xclub thì nét mặt cứ thâm trầm không nói, nhưng Kim Mingyu biết gã đang rất tức giận.

Lúc tháo ra găng tay rồi đặt bàn tay năm ngón thon dài lên mặt bàn, Kim Mingyu cứ nghĩ lần này nhất định mất đi một bàn tay rồi, càng không ngờ lại bị mất trong tình huống này, ở địa bàn của người khác, thật sự là mất mặt. Nhưng đến lúc bị lưỡi dao mát lạnh cứa vào da thịt, lại nghe thấy tiếng Choi Seungcheol vang lên ở đằng sau

"Anh Kang không nể mặt rồi, chuyện vui như vậy lại không mời tôi tới xem"

"Seungcheol..."
Kim Mingyu quay đầu, nhìn người vừa mới bước vào, áo tây trang khoác hờ trên vai, mỗi bước đi của gã đều tỏa ra một loại khí tức khó có thể chạm vào. Là Seungcheol của hắn tới cứu hắn.

"Anh Choi, chuyện này...chỉ là một chuyện cỏn con... Tôi nghĩ không nên làm phiền đến anh"

Tên cầm đầu cúi người thấp giọng nói, Choi Seungcheol chỉ vân vê chiếc nhẫn ở ngón cái, liếc nhìn đến Lee Chan vẫn đang sợ hãi ngồi co ro trong góc, lại nhíu mày nói

"Cậu chặt tay người của tôi là chuyện cỏn con sao? Cậu có biết Kim Tiền chủ đây là bộ mặt của tôi không? Cậu chặt tay cậu ta, là bôi tro trét trấu vào mặt tôi rồi?"

"Không dám thưa anh Choi, tôi chỉ muốn thay mặt anh Kang dạy dỗ những kẻ biết rõ quy tắc mà còn vi phạm thôi"

Kim Mingyu ngẩng đầu nhìn hắn, lại nhìn sang Choi Seungcheol, trong lòng rõ ràng phức tạp. Choi Seungcheol đi tới trước mặt tên nọ, lại mỉm cười nói

"Từ bao giờ một tên quản lý hộp đêm lại có thể thay mặt anh Kang dạy dỗ người của tôi vậy? Cậu nghĩ tôi có nên tìm anh Kang để xin lỗi một tiếng không?"

"Không...không cần làm phiền đến anh Kang đâu anh. Tôi...tôi.... "

Choi Seungcheol kéo lên khóe miệng lại nhìn thẳng vào hắn nói

"Cậu ta đến chỗ của mọi người gây sự, tôi sẽ đích thân đứng ra dập đầu tạ lỗi và đền bù thiệt hại. Nhưng đừng ở sau lưng tôi và anh Kang mà làm ra vẻ, nếu hôm nay Kim tiền chủ bị mất đi ngón tay nào, tôi cũng sẽ không khách sáo đâu. Không biết là, tôi có thể dẫn người về được chưa?"

.
.
.
Choi Seungcheol về đến nhà cũng không nói không rằng, đùng đùng bỏ lên phòng. Kim Mingyu lủi thủi đi theo ở phía sau, như một con chó nhỏ làm sai đang chờ chịu phạt.

"Seungcheol... Em xin lỗi, em không biết là mọi chuyện lại trở nên nghiêm trọng như vậy"

Kim Mingyu đứng ở sau lưng nhìn từng động tác cởi tây trang của gã, lại thấp giọng nói. Choi Seungcheol lúc này mới quay đầu nhìn hắn, mạnh tay ném cái caravat lên giường

"Em biết lỗi? Tôi dạy dỗ em bao nhiêu lần, trong giới hắc đạo điều cấm kị nhất là sang địa bàn của người khác gây chuyện, em còn dám một mình đi đến đó cứu người? Nếu lúc nãy tôi không đến kịp, có phải em giao bàn tay cho người ta luôn rồi không?"

Choi Seungcheol tức giận quát lớn, Kim Mingyu chỉ biết cúi đầu nhìn mũi chân...

"Em biết là em sai, nhưng tình huống lúc đó là hắn ta ép em vào bước đường cùng..."

"Em còn cãi? Nếu em không phải một mình đến đó cứu người thì hắn có thể có cơ hội làm khó em sao? Hả?"

Choi Seungcheol tức giận, đùng đùng rút chiếc dây nịt ở thắt lưng quất vào mông Kim Mingyu.

Kim Mingyu bị đánh đau cũng không dám trốn, cắn răng nằm sấp xuống giường để cho Choi Seungcheol phạt. Gã thực sự tức giận, mỗi một câu dạy dỗ Kim Mingyu đều vung roi lên đánh xuống. Âm thanh dây thắt lưng đánh vào mông Kim Mingyu vang lên "ba ba" không ngừng.

"Sau này còn dám một mình làm chuyện gì, dám xem thường tính mạng mình như vậy, tôi không chỉ đánh em, tôi còn có thể cho em từ chức"

Choi Seungcheol lực đạo ra tay càng lúc càng mạnh, đến khi đánh đủ rồi, hết tức giận rồi mới ném dây thắt lưng xuống sàn gỗ. Nhìn Kim Mingyu nằm sấp trên giường, hai con mắt đã đỏ lên, Choi Seungcheol lúc này mới cảm thấy mình xuống tay có hơi nặng. Gã ngồi xuống bên giường, vươn tay kéo quần Kim Mingyu xuống

"Tôi xin lỗi"

Kim Mingyu lắc đầu, nước mắt không cầm được nữa liền rơi xuống. Bàn tay Choi Seungcheol vuốt ve lên hai cánh mông đã sưng đỏ rươm rướm máu, đau lòng nói

"Đau lắm không? Để tôi bôi thuốc cho em"

Choi Seungcheol xoay người đi tìm tuýp thuốc mỡ giảm đau, Kim Mingyu cũng không dám ngồi dậy, dưới mông bị đánh đến tê liệt không còn cảm giác nữa rồi.

Choi Seungcheol quay lại bắt đầu giúp hắn bôi thuốc, mỗi lần đụng vào vết thương đều nghe thấy người kia hít vào một ngụm khí lạnh, đau đến không nói nên lời. Choi Seungcheol thấp giọng nói

"Tôi xin lỗi...chỉ tại tôi lo lắng cho em nên mới..."

"Em biết mà." - Kim Mingyu ngắt lời - "Em biết anh sợ em gặp chuyện nên mới tức giận như vậy. Là em sai rồi, em xin lỗi anh. Sau này em sẽ không tùy tiện hành sự khi không có sự cho phép của anh nữa"

Choi Seungcheol vuốt ve lên tóc hắn, lại mỉm cười nói

"Em cứng đầu như vậy, xem ra sau này dạy dỗ em là phải đánh cho cái mông em nở hoa"

Kim Mingyu cắn môi nhìn gã, bất mãn co chân đạp nhẹ một cái

"Vậy thì hai ngày sau đừng hòng đụng đến em"
.
.

Tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro