Chap 7: Appa !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một ngày nữa đến , Yoseop tỉnh dậy sớm hơn mọi ngày . Cả đêm , anh không ngủ được vì cái cảm giác  có lỗi với Jiyeon . Anh đến công ty với suy nghĩ sẽ làm cô hết giận .Khi vửa bắt đầu vào thang máy , Jiyeon bước vào . Ánh mắt cô nhìn anh rồi quay đi trước khi anh kịp làm gì .
-        Jiyeon à ! Tôi xin lỗi chuyện ngày hôm qua ! – Yoseop kéo tay cô .
-        Bỏ ra ! Anh không có lỗi ! – Jiyeon đẩy anh ra bỏ đi , làm Yoseop đứng đó như tượng .
Suốt cả buổi làm việc , Yoseop luôn lấy cớ bắt chuyện với cô nhưng lại bị Jiyeon làm lơ .
-        Cô ta giận thật rồi ! – Yoseop nghĩ khi anh đang chuẩn bị về .Anh đi qua các dãy bàn và phát  hiện ra một chồng hồ sơ Jiyeon để quên . – A ! – Yoseop nghĩ ra một ý tưởng .Thế là anh lái xe đến nhà cô .
Trong nhà , Jiyeon đang ăn tối với cả nhà .
-        Umma ! Mai lớp con có ngày hội cha và bé ! – Sooyoung nói . 
-        Vậy hả ? – Jiyeon nói trong khi đang rót sữa cho con . – Vậy mai umma đi cho con nhé ! – Jiyeon cười . – Để xem mai , mấy giờ nhỉ ? 
-        Không phải umma ! – Sooyoung nói .- là appa cơ ! – Mọi người trong bàn dường như thôi miên trước câu nói của Sooyoung .
-        Vậy để bố Kikwang đi nha ! – Kikwang nhanh trí nói .
-        Dạ , nhưng mà mấy bạn lớp con ai cũng có bố mà ! – Sooyoung  nói , trong khi suy nghĩ . – Umma , appa con đâu ? – Sooyoung bất ngờ quay lại hỏi . Jiyeon vừa nghe câu con hỏi thì .
“xoảng “ Chiếc ly cô đang cầm rơi xuống nền nhà . 
-        Jiyeon à ! Không sao chứ ? – Hyosung chạy lại hỏi cô .
-        Umma , bạn con bảo là ai cũng có umma với appa mà ! – Sooyoung tiếp tục . Junhuyng lặng lẽ quan sát mọi thứ . Không khí bỗng chở nên căng thẳng .Người duy nhất không bị ảnh hưởng là Sooyoung .
-        Sooyoung à ! Không nói đến chuyện này nữa ! – Jiyeon nói . – Con chỉ có umma là mẹ thôi ! Không có appa ! – Jiyeon nói dứt khoát . 
-        Nhưng bạn nào cũng có appa mà ! Con muốn có appa ! – Sooyoung hét lên trong khi khóc .
-        Mẹ đã bảo là không nói đến appa mà ! Con có nghe không ? – Jiyeon cũng quát lên .
-        Nhưng con muốn …- Sooyoung tiếp tục . – Chẳng lẽ chỉ mình con là không có Appa sao ? – Con bé khóc to .
-        Con hư quá ! Mẹ phải cho con một trận ! – Jiyeon đánh con bé . Hyosung thấy vậy chạy lại can cô.
-        Jiyeon à , con bé còn bé mà ! Nó chưa hiểu chuyện thôi ! – Hyosung kéo tay Jiyeon lại .
-        Nhưng cậu thấy nó bướng bỉnh không ? – Jiyeon nói . – Lần này mẹ tha cho con đấy ! – Jiyeon quay lại nói , nhưng cô không thấy con đầu . – Sooyoung ! – Jiyeon hét lên một cách hoảng hốt . Cô nhìn quanh nhưng không thấy Sooyoung đâu cả .
Yoseop bước xuống xe, anh nhìn quanh . Đó là một khu phố với những căn biệt thư xinh đẹp , những hàng cây trải dài hai bên đường đang ra hoa . Có thể nói , những con người sống ở khu phố này không phải là những gia đình bình thường mà phải là rất giàu có . Yoseop nhìn quanh , rồi nghĩ “ tưởng cô ta nghèo khổ , ai dè ! “ trong lòng anh cảm thấy có chút ngạc nhiên về cô . Vì Park Jiyeon mà anh biết là một cô gái nghèo nên tiết kiệm đến từng đồng một .Anh còn nhớ có lần ở công ty cô nhặt được 10 won mà cười như vớ được vàng , lúc đó anh nghĩ là cô quá khùng hoặc quá nghèo .Yoseop mỉm cười khi nghĩ lại . Anh cầm đống hồ sơ , đi từng nhà xem địa chỉ . 
-        Số 134G  ! – Yoseop nhìn địa chỉ . Anh vừa chuẩn bị giơ tay bấm chuông thì .Một cô bé gái khoảng 6 tuổi đi ra với khuôn mặt đầy nước mắt . Con bé có một khuôn mặt rất dễ thương và lanh lẹ . Đó là cảm nhận đầu tiên của anh về con bé . Con bé chạy nhanh ra ngoài , vừa chạy vừa khóc .Như phản xạ tự nhiên , anh cũng chạy theo con bé .Con bé cứ chạy trong khi anh chạy theo gọi nó .
-        Bé ơi ! Đi tối nguy hiểm lắm ! – Yoseop gọi theo nhưng con bé chẳng có vẻ là đang nghe lời anh . Con bé chạy cho tới công viên trò chơi gần đó rồi ngồi lúp vào một cầu trượt . Yoseop cũng bước vào , anh ngồi sát con bé .Nó nhìn anh rồi nói .
-        Sao chú cứ theo cháu vậy ? – Con bé lau nước mắt . 
-        Thì..thì..chú không muốn thiên thần nhỏ bđi một mình trong đêm ! – Yoseop nói kiểu dễ thương . – Mà sao tối rồi mà cháu lại đi một mình , lại còn khóc nữa ? khóc sẽ làm mặt lem , xấu đó ! –Yoseop lau nước mắt trên mặt con bé .Con bé nhìn anh rồi thở dài .Yoseop cảm thấy rất ngạc nhiên khi thấy con bé thở dài , nó cứ như một người lớn .
-        Bạn cháu ai cũng có bố cả , chỉ mình cháu là không có …- Con bé vừa nói vừa khóc . Yoseop nhìn con bé , một cảm giác đau ,  nhói lên trong lòng anh . Trước đây , anh cũng vậy , cũng bị gọi là một đứa bé không cha .
-        Cháu là ..- Yoseop nói .
-        Sooyoung ! Park Sooyoung ! – Con bé nói .- Mẹ cháu nói …haiz ! – Con bé lại thở dài một lần nữa .
-        Sooyoung à ! Có nhiều chuyện mình đâu có thể quyết định ! Với lại chú nghĩ Umma cũng buồn lắm khi cháu bỏ đi ! Không có appa nhưng có một umma thương cháu cũng không sao mà ! Với chắc Umma cũng có nỗi khổ riêng nên bà mới làm vậy ! Chú nghĩ chỉ cần Sooyoung ngoan thì lớn lên cháu sẽ gặp appa thôi ! – Yoseop ôm con bé , anh mỉm cười hiền lành nhìn Sooyoung.
-        Thật ư ? – Con bé nhìn anh ngây thơ .
-        Thật ! Trước đây , chú cũng vậy mà ! – Yoseop nói chắc nịch .
-        Vậy..thì..- Sooyoung nói rồi con bé ngồi suy tư trong khi những kí ức  tuổi thơ của anh hiện về .   
Ngày đó , anh chỉ là một thằng nhóc , gầy ốm , xấu xí và thường xuyên bị bắt nạt trong lớp . Lý do cũng rất đơn giản là vì anh không có bố bên cạnh . Không phải là không có mà chỉ là ông xuất hiện quá trễ mà thôi . Yoseop còn nhớ , đó là một ngày đầy nắng .Yoseop đi trên con đường dài dẫn đến ngôi trường , ở một cánh đồng gần đó , tụi nhỏ đang chơi với nhau vui vẻ . Yoseop không dám đến gần mà chỉ đứng lúp sau gốc cây nhìn bọn trẻ chơi với nhau với một ánh mắt thèm thuồng . Cuối cùng , Yoseop cũng tiến lại gần .
-        Cho..cho..mình chơi với được không ? – Yoseop nói , đồng thời nở một nụ cười thật tươi .Bọn trẻ nhìn nó , rồi bất ngờ một trong số chúng hét lên .  
-        Mày là đồ con hoang ! Không ai chơi với mày đâu ! – Một đứa nói to .Yoseop liền lao vào đánh nó . Những đứa trẻ khác lao vào đánh Yoseob  .- Đồ con hoang ! – Thằng bé đó nói .
-        Tôi không phải con hoang ! – Yoseob khóc lớn .- Tôi..không phải con hoang ! 
-        Vậy bố mày đâu ? – Tụi nhỏ nói . – Im lặng , không có đúng không ? 
Yoseop đẩy thằng bé ra chạy thật nhanh , nó về đến nhà thì gặp chị nó .Yoona vừa thấy thì chạy tới .
-        Em sao vậy ? – Yoona nhìn mặt Yoseop lo lắng .
-        Tụi nó bảo em là con hoang ! – Yoseop òa khóc .Yoona nhìn em rồi cô ôm chặt Yoseop nói .Trên mặt cô bé cũng phản phất một cái gì đó thật buồn .
-        Nín đi ! Appa , sẽ về mà ! – Yoona nói mà nước mắt rơi dài .Ngay lúc đó , mẹ anh về nhà . Bà thấy khuôn mặt Yoseop sưng vù làm bà lo lắng .Bà chạy lại hỏi con .
-        Yoseopie ! Sao con lại đánh nhau ? – Bà ân cần hỏi con .
-        Umma ! khi nào ba về ? – Yoseop hỏi , câu nói của cậu như cứa vào lòng mẹ cậu .
-        Appa , con .. ! – bà nói rồi quay mặt đi . Yoona cầm chặt tay mẹ . – Appa sẽ không đến đâu ! – Bà ôm chặt hai đứa con .
-        Umma nói dối , umma bảo appa ở Seoul mà ! – Yoseop hét lên . Nó bỏ chạy vào trong phòng . Cả đêm nó ngồi khóc một mình , nó không muốn , nó muốn có appa . Appa ở seoul mà . Yoseop liền đứng dậy , nó rón rén lúc chị và mẹ nó đang ngủ thì  âm thầm lấy đồ đi .Nó đập vỡ con heo đất rồi đón xe đi seoul . 
Seoul là một nơi thần kì với Yoseop , mọi thứ thật kì lạ , hiện đại .Từ những chiếc xe đến những tòa nhà mà Yoseop chưa bao giờ tưởng tượng ra nổi . Thế là, với suy nghĩ của một đứa trẻ  , Yoseop mải mê ngắm nhìn mọi thứ mà không biết rằng mẹ nó đang lo lắng. Sáng hôm sau , Yoona và mẹ nó tỉnh lại không thấy nó đâu . Bà lo lắng tìm nó nhưng không thấy  . Cuối cùng bà và Yoona cũng đón xe đi seoul . Yoseop , sau một ngày mệt mỏi , nó lăn ra ngủ ở ngoài công viên . Sáng hôm sau , nó vừa đói lại hết tiền . Nó không biết đi đâu nên lại quay lại bến xe nhưng nó không có tiền nên đành ngồi đó . Đến trưa , một chiếc xe đến bến , Yoona và mẹ bước xuống xe tìm Yoseop . Hai mẹ con đi khắp nơi tìm Yoseop nhưng không thấy mẹ nó vừa khóc vừa tìm con . Cho đến chiều , lúc này Yoseop đang đi lang thang , bụng nó đói meo thì nó nhìn thấy mẹ nó .
-        Umma ! – Yoseop hét lên .Nó chạy lại chỗ mẹ nó mà không biết rằng có một chiếc xe đang lao đến .
-        Không ! – Mẹ nó hét lên rồi đẩy nó ra . Chiếc xe đâm thẳng vào người mẹ nó .
-        Umma ! – Cả Yoseop và Yoona hét lên .
Khoảng một tuần sau thì mẹ nó qua đời , Yoseop và Yoona phải bán hết đồ đi để lo cho tang lễ . Vào ngày sau tang lễ , sau khi đã gần hết tiền và bán căn nhà nhỏ , Yoseop và Yoona dọn đồ đi chỗ khác mới phát hiện ra một tờ giấy . Trên đó có ghi địa chỉ và có một tấm hình đàng sau ghi “bố Yoona và Yoseop , nếu mẹ có chuyện gì thì đi tìm appa . “ Yoona đọc tở giấy rồi dẫn em đi . Cả hai đứa trẻ đi lang thang khắp seoul , cho tới khi tụi nó tìm đến một biệt thự lớn , không phải biệt thự mà như một lâu đài . Từ đó , Yoseop và Yoona bắt đầu sống với bố .Nghĩ đến đây ,Yoseop lại lau nước mắt khi nghĩ đến người mẹ đáng thương cùa anh . Anh quay qua thì thấy Sooyoung đã ngủ lúc nào không hay . Anh nhìn con bé , một cảm giác ấm áp , muốn che chở cho con bé chạy dài trong người anh . Yoseop cõng con bé trên vai , rồi đi về nhà con bé .Cách đó không xa, Jiyeon đang thất thần tìm con thì thấy Yoseop cõng con bé về . Jiyeon hết sức ngạc nhiên , tại sao con bé lại đi cùng anh ? 
-        Sooyoung ! – Jiyeon chạy lại bế Sooyoung , trong ánh mắt của cô có chút e nhại khi nhìn Yoseop. Yoseop nhìn cô ngạc nhiên . nhưng anh còn ngạc nhiên hơn khi thấy người đi sau Jiyeon là Kikwang .
-        Yoseop ! – Kikwang chạy tới , theo sau là Hyosung .
Tại nhà Kikwang , Jiyeon bế con bé Sooyoung lên giường ngủ , trong khi Yoseop , Hyosung , Kikwang và Junhuyng đang ngồi trong phòng khách . 
-        Yoseop à , lâu lắm không gặp ! – Kikwang bắt đầu câu chuyện . Anh cười tươi nhìn Yoseop . 
-        Cậu khỏe không ? – Hyosung nói cười tươi .Trong khi Junhuyng đang nói thầm vào tai cô .” Em quen cậu ta sao ? “ – Junhuyng à , cậu không nhớ à ! Hồi mình và Kikwang cưới nhau , cậu không về làm phụ rể nên Yoseop đã thay thế ! 
-        Thật sao ? – Junhuyng ngạc nhiên . – Là chàng trai cậu bảo là dễ thương đúng không ? 
-        Ừ ! – Hyosung cười .
-        Vậy ..Sooyoung là con Jiyeon hả ? – Yoseop hỏi chậm rãi . Trong lòng anh cũng có chút thắc mắc . Kikwang cười nói .
-        Thật ra thì …- Nhưng ngay lúc đó , Jiyeon bước xuống lầu nói .
-        Sooyoung là em gái tôi ! – Jiyeon nói làm cả Kikwang lẫn Hyosung đều ngạc nhiên .
-        Vậy hả ? Con bé rất dễ thương ! – Yoseop cười nói . – Không giống như ai đó  ! 
-        Anh đến tìm tôi làm gì ? – Jiyeon nói lạnh lùng . 
-        Tôi đưa hồ sơ cho cô nè ! – Yoseop nói rồi anh bước ra ngoài . – Mình về Kikwang , hôm nào tụi mình đi ăn nhé ! –Anh nhìn Jiyeon . – Cô không đi lấy hả ? – Nghe Yoseop nói Jiyeon lại lật đật đi theo anh .
Tới xe , Yoseop đưa cho Jiyeon một chồng hồ sơ . 
-        Chuyện..hôm qua ..tôi xin lỗi ! – Yoseop nói , rồi anh nhanh chóng quay đi .Jiyeon nhìn anh , rồi nói .
-        Thôi , dù sao cũng cám ơn anh đã tìm Sooyoung cho tôi .Vậy là huề ! – Jiyeon nói nhanh .Rồi cô ôm chồng hồ sơ quay về nhà. Trên đường về , cô gặp Junhuyng . Anh đang ngồi xích đu .Jiyeon cười bước lại gần rồi lặng lẽ ngồi trên chiếc xích đu . Những chiếc xích đu đi qua đi lại , nhưng Jiyeon và Junhuyng chỉ im lặng vì trong long mỗi người đều có những cảm nhận khó hiểu . Cuối cùng , Junhuyng quay qua nhìn Jiyeon  .
-        Ji à , bố…của Sooyoung ..- Junhuyng nói ngập ngừng rồi lại im lặng trong khi  Jiyeon dừng cái xích đu cô đang ngồi , lặng lẽ nhìn Junhuyng .
-        Thôi mình không có ý ..chỉ là tò mò..- Junhuyng quay đi nhưng Jiyeon lại mỉm cười . 
-        Bố của Sooyoung…- Jiyeon nói rồi cô nhớ lại ngày hôm đó .

KÌ NGHỈ CỦA SINH VIÊN ĐẠI HỌC SEOUL . ….6 năm trước.

Jiyeon , sau khi biết sự phản bội của Myungsoo , cô như điên như dại , cả ngày cô toàn uống rượi . Cô yêu anh nhưng sao anh lại đối xử với cô như vầy . Còn cô gài kia nữa , cô ta xinh đẹp vậy sao ? Sao cô ta dám cướp Myungsoo của cô ? Cô ghét họ , thật ghét . Jiyeon đi lang thang trên hành lang được trang trí bằng những ánh đèn vàng . Không khí tĩnh lặng đến đáng sợ nhưng Jiyeon vẫn không mảy may để tâm . Cô đẩy cửa phòng khách sạn của mình , bất ngờ , cánh cửa đã được mở trước . Jiyeon chạy nhanh vào phòng …
-        Có phải anh không , Myungsoo ? – Jiyeon nhìn quanh . Rồi cô thấy anh đang ngồi trên chiếc ghế Sofa , anh đứng dậy khi nhìn thấy cô . Jiyeon không tin vào mắt mình , tất cả chỉ là giả thôi , đúng không ? Anh chưa bao giờ phản bội cô , anh vẫn yêu cô . Jiyeon chạy lại ôm chặt anh , không để anh rời khỏi cô . 
-        Là anh mà , anh không bỏ em , Myungsoo ! – Jiyeon thì thầm , rồi cô hôn lên môi anh , một nụ hôn dường như là bất tận .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro