Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jessica đặt chân xuống sân bay đã thấy gương mặt hớn hở của Yuri đang vẫy chào mình. Chạy đến chỗ người yêu, cô vội vàng ôm chặt Yuri, dụi đầu vào ngực cô ấy.

- Em nhớ Yul quá đi mất~

- Aigoo mới xa Yul có một ngày mà đã nhớ vậy sao? - Yuri mỉm cười đáp lại cái ôm.

- Xa một tiếng đã không chịu nổi rồi ấy - Jessica rời cái ôm, hai tay vòng sau cổ Yuri, nhìn thẳng vào mắt cô ấy với nụ cười nham hiểm - sang đó em nhớ Yul quá không chịu nổi, đành phải hẹn hò với mấy anh chàng đẹp trai cho đỡ chán...

- Yah!!! - Yuri la lên rồi gỡ tay Jessica ra, đùng đùng đi về chỗ để xe mặc cho cô nàng đang đuổi theo phía sau.

- Yul ahhhh em đùa mà~ - Jessica ôm lấy cánh tay cô ấy.

Yuri không nói gì, chỉ gỡ tay Jessica ra rồi bước vào xe. Cô bĩu môi rồi cũng mở cửa xe bước vào. Đã nói Yuri rất nhạy cảm và hay ghen mà. Có khi Jessica chỉ cần cười với anh chàng nào đó là cô ấy đã ghen lồng lộn lên rồi, đằng này còn là hẹn hò cho đỡ chán. Jessica đúng là chọc không đúng người đúng lúc rồi...

- Yulllll~ - Jessica kéo dài giọng gọi. Từ lúc lên xe Yuri không nói câu nào, chỉ chăm chăm lái xe với vẻ mặt có chút tức giận.

- .......

- Yul ah, nghe em nói nè - cô cố gắng dỗ dành đứa trẻ của mình.

- .......

Vẫn là sự im lặng từ Yuri. Jessica cũng dần mất kiên nhẫn với con người này rồi.

- Dừng xe lại - cô lạnh lùng nói.

- Tại sao? - Yuri ngạc nhiên quay sang nhìn cô.

- Em nói Yul dừng lại!!!!!

Yuri thở hắt ra, từ từ cho xe dừng lại ở lề đường, rồi quay sang nhìn Jessica như để nhận câu trả lời cho hành động vừa rồi. Im lặng một lúc, Jessica mới lên tiếng:

- Yul sao vậy hả? Em chỉ đùa có vậy thôi mà Yul tỏ thái độ với em sao? - cô lớn tiếng.

- Đùa vậy thôi sao? Em nói thế mà nghe được hả? Bây giờ Yul nói vắng em nên Yul đã ngủ với mấy cô chân dài cho đỡ chán thì em có để yên không? Em chả bao giờ chịu hiểu cho cảm xúc của Yul. Yul biết, lời em nói là đùa, nhưng dù chỉ là đùa, Yul cũng rất khó chịu và buồn. Em nói Yul trẻ con hay ích kỷ cũng được. Tất cả cũng vì Yul quá yêu em thôi... - Yuri lớn tiếng nói lại, đôi mắt như sắp khóc.

Jessica không biết phải nói gì nữa. Yuri nói đúng. Đúng là cô chưa hề nghĩ tới cảm xúc của Yuri. Từ khi yêu nhau tới giờ, cô luôn được Yuri dỗ dành và chiều chuộng, dù cô có sai đi chăng nữa thì người xuống nước vẫn luôn là Yuri. Vì quá quen được nuông chiều như vậy, nên cô đã " lỡ" không quan tâm đến cảm xúc của người yêu. Nhiều lúc Yuri cũng phải suy nghĩ là Jessica có yêu mình thật không. Nhưng dù sao thì đõ cũng chỉ là những hành động vô ý xảy ra thôi, chứ thực chất, cô rất yêu Yuri. Cô là người rất khó mở lòng để yêu ai đó, nhưng một khi đã yêu là sẽ yêu bằng tất cả sự chân thành...

- Mmm..em..em xin lỗi. Là em quá ích kỷ, em không quan tâm Yul sẽ nghĩ gì. Em làm Yul buồn rồi...em xin lỗi - cô cúi xuống nói với gương mặt sắp khóc đến nơi.

Nhìn cô người yêu bé nhỏ của mình như vậy, mọi giận hờn trong người bỗng tan biến hết. Quay người sang, đưa hai tay nâng khuôn mặt của cô lên, Yuri nhẹ nhàng tiến gần và đặt một nụ hôn lên đôi môi kia.

- Em không cần phải xin lỗi. Yul không muốn chúng ta to tiếng với nhau như vừa rồi chút nào. Yul chỉ cần em hiểu Yul và yêu Yul thôi. Vậy là quá đủ rồi... - Yuri nhìn thẳng vào mắt cô và nói sau khi dời khỏi nụ hôn.

Dứt câu nói của Yuri, Jessica chủ động hôn cô ấy một lần nữa. Cô yêu Yuri, rất yêu. Và cô sẽ không bao giờ để đánh mất cô ấy... Rời nhau ra, Yuri tiếp tục chở cô về nhà.

- À đúng rồi Sica, Yul muốn nói với em một chuyện - Yuri nói khi đang lái xe.

- Yul nói đi em nghe đây.

- Mmm...Yul nghĩ em nên khuyên bảo SooJung nhiều hơn. Em vừa đi một ngày mà ở trường em ấy đã gây ra bao nhiêu chuyện rồi.

- Chuyện gì, Yul nói mau đi.

- Hôm qua em ấy nộp giấy trắng khi kiểm tra văn, mmm...và còn đánh nhau với bạn cùng lớp nữa.

- WHAT?? SOOJUNG ĐÁNH NHAU SAO?? - Jessica la lên, cô thật sự rất bất ngờ trước những gì Yuri vừa nói. Cô biết, SooJung là một đứa hiếu động và tinh nghịch, cũng rất mải chơi. Nhưng tuyệt nhiên nó không bao giờ hư hỏng hay gây sự đánh nhau với ai. Lần này còn là đánh một cậu bạn cùng lớp, cô tất nhiên là rất bất ngờ...

- Uhm... SooJung nói là cậu ta gây sự trước, nhưng Yul vẫn chưa biết lí do là gì. Mà ở trong lớp em ấy với cậu ta cũng không ưa nhau cho lắm.

- Aishhhh cái con bé này. Em phải cho một trận mới được.

- Em đừng quát mắng SooJung nhé, Yul thấy con bé nó rất sợ đó. Bây giờ thì chúng ta đi ăn rồi Yul đưa em về nhé.

- Naee.

------

Jessica mở cửa bước vào nhà đã thấy SooJung hớn hở từ trong phòng chạy ra. Nó ôm chầm lấy chị nó.

- Unnie~ em nhớ chị quá.

- Thật không?

- Thật mà, vắng chị một ngày em như Tiffany unnie vắng TaeYeon unnie vậy - nó cười nhăn nhở.

- Bây giờ cô có tình yêu riêng rồi, còn quan tâm bà chị này nữa đâu.

- Đâu có~ em vẫn yêu chị nhất trên đời luôn. Chị em là người chị tuyệt vời nhất, tài giỏi nhất, xinh đẹp nhất hehe.

- Không cần phải nịnh - cô ẩn nhẹ đầu nó.

- Nịnh đâu em nói thật đó. Lần sau chị đừng đi đâu nữa nha, em nhớ chị lắm đó.

- Aigoo, sến quá rồi đó. Hình như có ai đó làm gì sai nên đang rào trước đón sau - Jessica nói rồi để nó đứng ở cửa, bước tới sofa ngồi xuống.

Nó cảm thấy lạnh sống lưng với vẻ mặt của chị nó hiện giờ. Nhẹ nhàng cũng không mà tức giận cũng không, vẻ mặt không chút cảm xúc nào nhưng lại khiến người khác cảm thấy dè chừng khi nhìn vào.

- Đứng đó làm gì? Đi vào đây - Jessica lạnh lùng lên tiếng.

- O..oh nae - nó rụt rè đi tới chỗ chị mình, không dám ngẩng mặt lên, hai tay mân mê vạt áo.

- Ngẩng đầu lên coi! - " công chúa " tiếp tục ra lệnh. Nhìn hai người này bây giờ chả khác gì cảnh sát đang tra khảo tội phạm.

Nó ngay lập tức ngẩng đầu lên, nhìn cô với ánh mắt sợ sệt.

- Ngồi xuống đây!

Nó lại rụt rè ngồi xuống cạnh chị nó, nhưng cách xa một đoạn.

- Làm gì mà cứ khúm núm vậy hả? Đã ai làm gì?

- Em..em sợ.

- Sợ cái gì?

- Sợ chị.

- Biết sợ là tốt rồi.

Jung Soo Jung, trời không sợ, đất không sợ. Nhưng lại sợ nhất Jung Soo Yeon. Chị nó đúng là rất chiều chuộng nó, nhưng bên cạnh đó cũng rất nghiêm khắc với nó. Chả trách nó yêu Jessica nhiều, mà sợ Jessica cũng không hề ít.

- Biết lỗi của mình là gì chưa?

- Biết rô...

- Thưa gửi rõ ràng vào.

- Dạ bẩm. Nô tài đã biết lỗi của mình rồi ạ. Nô tài không học hành chăm chỉ, rồi còn đánh nhau với " cung nữ " trong cung ạ. Mong Jessica nương nương rộng lượng bỏ qua.

Jessica không khỏi phì cười trước giọng điệu của nó. Nhưng ngay lập tức, cô lấy lại vẻ nghiêm khắc trên gương mặt.

- Có phải ngay từ đầu chị đã dặn em là phải chú ý học hành rồi không?

- Đúng ạ.

- Vậy tại sao kiểm tra lại nộp giấy trắng?

- Emm...à hôm đấy là em nghỉ học vì ốm, em không biết hôm sau kiểm tra nên đã không học.

- Vậy ít ra thì em cũng phải viết được vài dòng chứ? Tại sao lại nộp giấy trắng?

- Chị biết em ghét môn văn và cũng rất kém môn đó mà. Em không nghĩ được gì hết.

- Haizzz, càng kém thì càng phải học...mmm được rồi, chị sẽ kiếm cho em một gia sư dậy văn. Một tuần ba buổi.

- What??? Ba buổi??? Không được đâu, em ghét môn đó lắm. Em không học đâu - nó la lên với vẻ mặt đau khổ.

- Hoặc là em học gia sư, hoặc là chị sẽ cắt tiền ăn của em, tịch thu điện thoại và xe.

- Được rồi. Em sẽ học - nó ủ rũ trả lời. Biết vậy chăm học một chút có phải tốt không? Để bây giờ phải học gia sư. Tưởng tượng cảnh 2 tiếng đồng hồ sẽ có người văng vẳng bên tai những câu phân tích sến sẩm là nó đã thấy chán nản rồi.

- Ngoan lắm. Hôm nay không đến chơi với Victoria unnie sao?

- Bây giờ em qua đưa chị ấy về đây hehe - nó nói rồi bước ra phía cửa.

- Đồ dại gái - Jessica la lên.

- Dại sao bằng người yêu Yuri của chị haha...

--------

Jessica's POV

Tôi đang ngồi trong Blanc nói chuyện với Tiffany thì thấy SooJung đèo Victoria unnie tới. Con bé này, lúc nào cũng dính lấy chị ấy như sam vậy. Hai người bước vào và mỉm cười với tôi.

- Hi unnie!

- Chào em Jessica.

Tôi đáp lại chị ấy. Bốn người chúng tôi ngồi trò chuyện rất vui vẻ, nhận ra SooJung nên về để chuẩn bị chiều đi học tôi mới cắt ngang câu chuyện.

- SooJung ah, em nên về đi. Còn chuẩn bị đi học nữa.

- Em ở đây thêm một lúc nữa rồi về~ - nó nhăn mặt làm nũng với tôi.

- Về còn ăn uống nghỉ ngơi đi, nhanh lên.

- Thôi mà chị, em chuẩn b... - nó chưa nói hết câu thì Victoria unnie lên tiếng.

- Em nên về đi SooJung, không thì đến lớp em sẽ mệt lắm đó - chị ấy nhẹ nhàng nói.

- Mmm naeee. Vậy em về nha - nó đứng lên - tạm biệt ba bà chị.

Buồn thật đó. Đứa em ngoan ngoãn mười mấy năm trời của tôi, lúc nào cũng chỉ biết nghe lời chị nó, không dám cãi nửa câu. Vậy mà bây giờ chỉ cần Victoria unnie nói một câu nó liền răm rắp nghe theo. Trong khi tôi thì nói mỏi miệng không được, SooJung là của người ta thật rồi T__T

Đợi nó về, Victoria unnie mới quay sang nói với tôi.

- Jessica ah. Mmm...chị xin lỗi em vì đã làm phiền SooJung nhiều quá như vậy.

- Ơ sao chị lại nói vậy? Làm phiền gì đâu chứ. Em thấy từ lúc gặp chị nó có vẻ cười nhiều và hòa đồng hơn đó. Trước đó nó vốn rất ít nói và lạnh lùng, đặc biệt là với người mới quen - tôi thật sự không muốn chị ấy nói vậy, chị ấy khách sáo với tôi quá.

- Mmm...em nói vậy chị cũng đỡ áy náy hơn.

Bỗng cánh cửa mở ra và một vị khách bước vào. Chúng tôi đành dừng lại cuộc nói chuyện, Victoria đứng lên làm công việc thường ngày của mình - giới thiệu và tư vấn cho khách hàng.

Lần đầu tiên tôi ngồi ngắm kĩ chị ấy. Quá xinh đẹp! Đến tôi còn phải thấy vậy, chả trách SooJung lại chết mê chết mệt chị ấy đến vậy. Và tất cả khách hàng của tôi đều rất hài lòng với thái độ làm việc của chị ấy. Điều tôi thắc mắc là tại sao chị ấy xinh đẹp, hiền lành, tốt bụng vậy mà đến giờ vẫn chưa yêu ai. Tôi biết bên cạnh chị ấy rất nhiều người theo đuổi, bằng chứng là thỉnh thoảng lại có một anh chàng mang quà mang hoa đến cửa hàng gửi cho chị ấy, nhưng chị ấy đều từ chối tất cả. Mmm..có một điều tôi chưa dám hỏi là tại sao chị ấy không tìm một công việc khác tốt hơn mà lại phải đi đưa sữa và làm nhân viên ở đây, rõ ràng chị ấy đã tốt nghiệp một trường đại học nổi tiếng ở Trung Quốc với số điểm cao chót vót mà. Quả thật là chị ấy học rất giỏi luôn đó. Khoan đã...học rất giỏi? Đúng rồi, tại sao mình không nhờ chị ấy làm gia sư cho SooJung nhỉ? Chị ấy học vừa giỏi, lại vừa khiến SooJung răm rắp nghe lời. Yeahh mình sẽ nhờ chị ấy xem sao.

End Jessica's POV.

Đợi Victoria làm xong việc, Jessica liền kéo tay cô ấy vào phòng làm việc của mình. Khi cả hai đã ngồi xuống, Jessica lập tức vào thẳng vấn đề.

- Unnie, em muốn chị làm gia sư dạy văn cho SooJung có được không?

- Sao??? Chị làm gia sư cho SooJung ư??? - cô trố mắt ngạc nhiên nhìn Jessica.

- Nae. Em muốn chị kèm cặp em ấy. Con bé học rất kém môn văn. Với lại em thấy nó có vẻ rất nghe lời chị. Hôm vừa rồi kiểm tra nó đã nộp giấy trắng, à còn đánh nhau với bạn cùng lớp nữa.

" Gì cơ? SooJung đánh nhau với bạn trong lớp? Con bé này, lúc nào cũng khiến người khác vừa bực vừa lo."

Thấy Jessica nhờ vả như vậy, cô cũng không đành từ chối. Jessica là người giúp đỡ cô rất nhiều khi cô còn lạ lẫm bước chân tới Hàn Quốc, họ đã gặp nhau khi cô đi đưa sữa và vô tình đâm vào cô ấy. Lúc đó, khi nhìn vào gương mặt lạnh lùng của Jessica, cô nghĩ mình sẽ bị cô nàng chửi mắng thậm tệ, giống như những cô gái nhà giàu chảnh chọe. Nhưng không, chính Jessica lại là người đỡ cô dậy và rối rít xin lỗi. Từ sau hôm đó, Jessica đã đề nghị cô tới Blanc làm việc, cô thật sự phải cảm ơn cô ấy rất nhiều. Vậy cho nên, việc Jessica nhờ đương nhiên cô sẽ không thể từ chối, dù gì thì như thế cũng sẽ tốt cho SooJung. Chỉ có điều, cô cảm thấy lo lắng một việc...

" Arwww vậy là tôi sẽ được gần SooJung và dạy em ấy học sao, nghĩ đã thấy thích rồi đó... Nhưng mà tôi lo chỉ vì điều này mà sẽ không kìm chế được tình cảm của bản thân, lỡ em ấy biết được thì sẽ ra sao? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro