Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chờ hai người họ đi khỏi, nó mới ra chỗ Tiffany để hỏi về anh chàng tên Nichkhun kia.

- Unnie, anh ta là ai vậy? Hình như anh ta là khách quen ở đây?

- Đúng vậy anh ta là khách quen. Mmm...và anh ta, yêu đơn phương Victoria unnie cũng khá lâu rồi - Tiffany e dè trả lời.

- Gì ạ??? Anh ta yêu Victoria??? - nó trố mắt la lên.

- Uhmm. Anh ta theo đuổi Vic unnie từ ngày mà chị ấy mới tới đây làm việc. Hai người họ cũng khá là thân thiết. Nichkhun hay tới đây để rủ chị ấy đi ăn.

- Vậy tình cảm của Vic unnie với anh ta thì sao ạ? - nó hỏi Tiffany dồn dập. Trong lòng nó đang như nổi bão khi Tiffany nói anh ta thường tới Blanc đón cô. "Chà, nghe giống hẹn hò với nhau quá nhỉ? Vậy mà không thèm nói cho mình biết."

- Mmm...chị ấy có vẻ như rất quý Nichkhun. Nhưng chỉ coi anh ta như một người anh trai thôi.

- Oh vậy sao?..À unnie này, em thấy hình như...chị không ưa anh ta?

- Yeah em thấy đúng rồi đó SooJung - Tiffany gật đầu mỉm cười.

- Tại sao vậy ạ?

- Thật ra Nichkhun đã từng theo đuổi chị một thời gian. Nhưng thực sự, chị không hề ưa con người anh ta. Đã có rất nhiều cô gái bị anh ta lừa rồi.

Dừng một lúc, Tiffany mới nói tiếp.

- Mmm...Nichkhun là con trai của chủ tịch một công ty khá lớn. Anh ta chỉ biết lấy tiền của bố mẹ để ăn chơi. Đã rất nhiều lần chị từ chối tình cảm của anh ta. Khi biết được chị và TaeYeon yêu nhau, Nichkhun đã có ý hại cậu ấy....

- What??? Anh ta có ý hại TaeYeon unnie sao? Chị nói thật chứ? Vậy tại sao giờ anh ta không phải ngồi tù? - nó vô ngạc nhiên với điều Tiffany vừa nói.

- Ohh em biết đó. Nichkhun là con trai chủ tịch, bố anh ta đủ khả năng để chạy tội cho thằng con trai của ông ấy. Với lại em thấy con người anh ta đấy, chị vừa từ chối là ngay lập tức quay sang theo đuổi Vic unnie.

- Trời ạ. Đâu ra loại người như thế cơ chứ. Chị làm ở đây vậy mà vác mặt đến không thấy trơ sao? Tại sao Vic unnie có thể quý mến một tên như hắn nhỉ?

- Mmm...chuyện ngày xưa chị cũng không muốn kể lại cho Vic unnie. Chị thấy anh ta đối xử với chị ấy rất tốt. Cũng có thể là anh ta biết thay đổi. Nhưng dù sao thì chị không hề ưa anh ta chút nào vì đã làm hại Taetae của chị.

- Thay đổi gì chứ. Mặt anh ta đểu chết đi được. Lần đầu gặp em đã thấy khó ưa rồi - nó bĩu môi.

- Errr SooJung, anh ta đâu đến mức đó chứ!? Em có chuyện gì sao? - Tiffany nhìn nó với ánh mắt dò xét.

- Ermmm...không..không có gì đâu ạ. Thôi em về nha.

- Chả phải em nói hôm nay em ở đây chơi cả ngày sao?

- Thôi em về đây. Bye Fany unnie - nó nói rồi vội vàng đi về.

" SooJung lạ quá. Sao lại quan tâm đến mối quan hệ của Nichkhun với Victoria unnie thế nhỉ? Lại còn hỏi tình cảm của Vic unnie với anh ta thế nào, rồi còn nói không ưa anh ta. Hay là...Không! Chắc không có chuyện đó đâu!" - Tiffany lắc đầu với suy nghĩ của mình. Nhưng trong lòng cô là một sự nghi ngờ về mối quan hệ giữa SooJung và Victoria.

Nó lấy xe rồi vội đi về nhà. Nó buồn và tổn thương lắm. Nó không muốn gặp cô nữa. Trong lòng nó đang ngổn ngang vì những điều Tiffany vừa nói. Tại sao Victoria có thể thân thiết với một con người như vậy? Tại sao không kể cho nó về mối quan hệ của cô với anh? Tại sao lúc đó lại để im cho anh ta kéo đi như vậy? Hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu nó, đột nhiên nó lại cảm thấy lo lắng vì tình yêu này. Nó sợ một ngày nào đó cô sẽ bỏ rơi nó mãi mãi, vì bên cạnh cô, luôn có những người đàn ông sẵn sàng bảo vệ, che chở cô bất cứ lúc nào.....

-------

- Anh có chuyện gì muốn nói với em ạ? - cô lên tiếng hỏi Nichkhun khi anh ta cứ ngồi đó nhìn ngắm cô từ lúc cả hai vào quán cafe tới giờ.

- À không. Anh chỉ muốn mời em đi uống nước thôi. Dù gì cũng đang là giờ nghỉ trưa mà.

- Nhưng ở cửa hàng chỉ có một mình Tiffany, em nghĩ em nên...

- Chả phải ở đó còn có em gái của Jessica sao? - Nichkhun cắt ngang lời cô.

- À v..vâng.

- Victoria, anh thấy cô bé ấy...tên gì ấy nhỉ?

- Soo..à không Krystal Jung - cô đáp lại.

- Ohh, Krystal. Anh thấy Krystal có vẻ không được thân thiện với mọi người cho lắm.

- Đâu có, Krysie rất thân thiện luôn đó. - cô liền mỉm cười khi nhắc đến nó khiến cho người ngồi đối diện có chút bất ngờ.

- Vậy sao?

- Vâng. Krysie em ấy......

Rồi cô cứ ngồi thao thao nói về nó cho Nichkhun nghe. Cô liên tục mỉm cười khi nhắc đến nó. Và đương nhiên điều này làm Nichkhun vô cùng khó chịu, không khó chịu sao được khi mà cô gái anh yêu lại nở nụ cười hạnh phúc khi nhắc đến ai khác thế kia....

Nhận ra cả hai đã ngồi trò chuyện cũng khá lâu. Victoria bèn lên tiếng.

- Mmm...Nichkhun oppa, em nghĩ là em nên quay lại cửa hàng. Đã quá giờ nghỉ trưa được một lúc rồi.

- Uhmm vậy để anh đưa em về.

Ngồi trên xe cô không nói lời nào với Nichkhun. Không phải vì cô không muốn nói chuyện với anh mà vì trong lòng cô giờ đang nghĩ đến đứa nhóc kia. Cô biết, SooJung là người rất dễ tổn thương, cô hiểu vừa rồi nó đã buồn thế nào khi nhìn anh ôm lấy vai cô rồi đi ra khỏi cửa hàng trước mặt nó. Ngay lúc này, cô chỉ muốn lập tức ôm đứa trẻ của cô vào lòng và dỗ dành nó. Cô thực sự không muốn SooJung phải buồn vì cô...

------

SooJung's POV.

Tôi nghĩ mình nên về nhà, hoặc ít nhất là không ở Blanc nữa. Tôi không muốn gặp chị, tôi biết vậy là vô lý nhưng thật sự nếu gặp chị vào lúc này tôi không biết mình phải làm gì, nói gì. Và rồi tôi sẽ mềm lòng khi nhìn thấy ánh mắt của chị cho mà xem.

Tôi lang thang và dừng lại khi đèn đỏ. Tôi đỗ cạnh một chiếc ô tô trông khá sang trọng, chẳng hiểu vì gì mà tôi lại quay sang bên trái và nhìn vào trong đó. Hai người trong ô tô họ đang cười nói vui vẻ với nhau, là chị và anh ta. Nụ cười kia của chị, tôi tưởng chị chỉ như vậy khi ở cạnh tôi thôi chứ. Hoặc có thể, anh là người đủ khả năng khiến chị cười như vậy.

Tôi cứ nhìn trân trân vào đó, chợt chị quay sang, nụ cười trên môi chị tắt ngấm khi nhìn thấy tôi đang đứng bên cạnh và thay vào đó là ánh mắt biết lỗi nhìn tôi. Cũng may là lúc đó đèn xanh, tôi liền vít ga và phóng thật nhanh khỏi đó. Tôi thấy hụt hẫng quá, tình yêu của tôi mới chỉ chớm nở một hai ngày thôi mà...

" Trời ạ tại sao lại đi nhanh như vậy chứ. Thực sự là rất nguy hiểm đó SooJung. Mmm...chắc có lẽ là em ấy đang rất tức giận aishhh" - Victoria.

Tôi đi thật nhanh về nhà, vừa vào đến nhà, tôi đã lập tức đi vào phòng ngủ và nằm phịch xuống giường. Đầu óc tôi ngập tràn hình ảnh chị và anh ta cười nói với nhau. Tại sao? Tại sao chị lại làm thế với tôi chứ?

Renggg rengggg~~

Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên. Tôi mở mắt ra và với tay lấy điện thoại đặt trên đầu giường. Là chị gọi cho tôi. Tôi chán nản ấn nút tắt rồi quăng điện thoại sang một bên.

Renggg rengggg~~~

Lại một cuộc gọi nữa vang lên. Tôi bực mình ấn tắt một lần nữa. Bây giờ tôi không muốn nói chuyện với chị.

Một lúc sau điện thoại tôi lại kêu lên. Nhưng lần này là một tin nhắn.

SooJung ah, Vic hiểu cảm giác của em lúc này. Vic biết em đã tổn thương và buồn như thế nào. Nhưng hãy tin Vic, Vic thật sự rất yêu em và chỉ yêu một mình em thôi...

Rồi sau đó là một cuộc gọi của chị. Tôi từ từ ấn nghe.

- SooJung ah..

- .....

- SooJung!?

- H..huh? - tôi trả lời với giọng đều đều.

- Em còn giận Vic sao?

- .....- lòng tôi lại dâng lên cảm giác tổn thương khiến cổ họng tôi nghẹn lại không biết phải nói gì với chị.

- Vic biết em vẫn còn giận Vic. Nhưng nghe Vic nói này, Vic với Nichkhun oppa chỉ là....

- Thôi đi, em không muốn nghe Vic nói gì hết - tôi cắt ngang lời chị ấy. Tôi cảm thấy lo sợ điều chị sắp nói với tôi. Tôi thấy khó chịu khi chị cứ một tiếng "Nichkhun oppa", hai tiếng "Nichkhun oppa". Ughh cứ cho tôi là đang ghen tuông vớ vẩn đi cũng được.

- Em nghe Vic giải thích đã!!!

- Em không muốn nghe......thôi Vic làm việc đi. Xin lỗi hôm nay em không đưa Vic về được - chưa để chị kịp trả lời, tôi đã lập tức tắt máy.

End SooJung's POV.

------

Cô trở vào Blanc với gương mặt chán nản. Cô không nghĩ là mọi thứ lại trở nên tồi thế này. Vì đơn giản anh ấy chỉ là một người bạn cô yêu quý, việc hai người đi với nhau là chuyện bình thường. Nhưng có lẽ SooJung thì không nghĩ vậy và cô biết nó đang hiểu lầm cô. Tiffany thấy sắc mặt không được tốt của cô liền hỏi thăm.

- Unnie chị không khỏe ở đâu à?

- Không chị ổn mà - cô mỉm cười để Tiffany yên tâm hơn.

- Mmm... SooJung về rồi. Em ấy nói với em là sẽ không thể đưa chị về được.

- Uhm chị biết rồi.

- Em thấy SooJung lạ lắm. Khi em kể tất cả về Nichkhun thì con bé tỏ ra rất khó chịu.

- Sao? Tất cả? Tức là cả chuyện Nichkhun thích chị sao?

- Err...nae. Không sao chứ ạ? - Tiffany e dè hỏi, cô ấy cảm thấy lạ khi Victoria lại có thái độ như vậy.

- À không...không sao đâu. Thôi chị vào làm việc nhé - cô nói rồi đi vào phía bên trong, để lại Tiffany đang đứng ngơ ra đó.

" Hôm nay hai người này lạ thế nhỉ? Giữa họ đang có gì sao? Jessica chắc sẽ biết điều gì đó. Yeah Jessica...mình sẽ hỏi cậu ấy xem sao"

-------

Đã hai ngày rồi kể từ khi nó giận cô. Suốt hai ngày, nó không đến Blanc, cũng không gặp cô. Hôm học gia sư nó đã kêu Jessica gọi điện cho cô nói là mệt và không muốn học, Jessica hiểu rằng giữa hai người đang có chuyện nên cũng làm theo nó. Cô cũng vẫn gọi điện, nhắn tin, nhưng đáp lại cô là sự thờ ơ lạnh lùng của nó. Cô không ngờ nó lại giận dai đến vậy, đã không thèm nghe cô giải thích giờ còn không thèm để cô xin lỗi luôn.

" Jung Soo Jung em quá đáng lắm!"

Thứ tư. Hôm nay là ngày thứ 3 cô và nó không gặp nhau. Nó nghĩ mình nên nói chuyện với cô hơn là cứ im lặng như thế này. Nhưng cả ngày hôm nay, đợi mãi, đợi mãi vẫn không có một cuộc gọi hay tin nhắn nào từ Victoria. Nó trách mình đã quá trẻ con, có lẽ cô cũng mất kiên nhẫn với đứa giận dai như nó rồi. Tối nay học gia sư nó sẽ xin lỗi cô vì sự thờ ơ của mình.

- SooJung hôm nay em sao thế? Sao ngồi trong lớp mà cứ lơ đãng nhìn ra cửa sổ vậy? - Yuri bước xuống chỗ nó hỏi thăm sau khi tiết học đã kết thúc.

- Err..em không sao.

- Em lạ lắm đó SooJung, có chuyện gì cứ nói với tôi.

- Mmm...nếu Jessica unnie làm chuyện có lỗi với cô thì cô sẽ làm gì?

- Chuyện có lỗi là sao? Em nói rõ hơn đi.

- Mmm...kiểu như là chị ấy đi với người đàn ông khác trước mặt cô chẳng hạn.

- À...nếu Jessica như vậy thì tất nhiên là tôi sẽ ghen rồi. Ghen quá ấy chứ! Nhưng chỉ là ghen thôi. Và rồi tôi sẽ nghe Jessica giải thích. Tôi sẽ không vì ghen tuông nhất thời mà làm mất đi tình yêu của mình.

-Ohh em...em hiểu rồi.

- Em đang yêu ai sao? - Yuri nhìn nó với ánh mắt nghi ngờ.

- Err...đâu có ạ...à chiều nay cô đưa em qua Blanc nhé, xe em đem đi sửa rồi. Jessica unnie thì bận lắm - nó lảng sang chuyện khác để né tránh câu hỏi của Yuri.

- Uhm hết giờ em xuống phòng giáo viên đợi tôi nhé. Tôi đi đây - nói rồi Yuri bước ra khỏi lớp.

Hết giờ học, Yuri chở nó đến Blanc. Vừa bước vào, Yuri và Jessica đã quấn quýt lấy nhau. Nó bĩu môi rồi ngó xung quanh tìm ai đó, nhưng không thấy đâu hết. Nó bước đến chỗ Tiffany và hỏi.

- Fany unnie, hôm nay Victoria unnie không đi làm ạ?

- Chị cũng không biết nữa. Không thấy chị ấy đến làm cũng không thấy gọi điện báo luôn. Chắc chị ấy có việc đột xuất.

- Mmm...vậy thôi em về đây ạ.

- Em vừa mới tới mà, sao đã về rồi?

- Thôi em về đây - nó chào tất cả mọi người rồi chán nản đi bộ về.

------

7 giờ 45. Nó thấp thỏm đợi cô suốt 15 phút rồi, sao hôm nay cô đến muộn thế nhỉ, mọi hôm cô đúng giờ lắm cơ mà. Hay là cô giận nó rồi nên không thèm đến dậy luôn. Chờ suốt một tiếng đồng hồ vẫn không thấy cô đâu, nó nghĩ cô đã giận mình và không đến nữa.

9 giờ tối. Jessica mở cửa bước vào nhà. Nó bước từ phòng tắm ra trong khi đang lau mái tóc ướt sũng của mình.

- Chị về rồi à?

- Uhm. Em ăn gì chưa?

- Em ăn rồi. Ngày nào em cũng ăn thức ăn nhanh đó. Bao giờ chị mới về sớm được để nấu cơm cho em như ngày trước - nó mếu máo nói.

- Chị xin lỗi cũng vì dạo này công việc quá nhiều thôi - Jessica vuốt má an ủi nó.

- À SooJung này, em gọi điện hỏi thăm Victoria unnie đi.

- Tại sao lại thế ạ? - nó trố mắt nhìn chị mình.

- Hôm nay chị có gọi điện hỏi vì sao chị ấy không đi làm thì biết được chị ấy sốt cao lắm. Mê man suốt cả ngày.

- Thật ạ? Em phải sang nhà chị ấy đây - nó vội đứng lên lấy áo khoác đi ra cửa.

- Ngoài trời đang mưa đó!!

- Mưa nhỏ mà chị, em sẽ về ngay thôi - nó lấy chiếc ô rồi vội vàng chạy ra khỏi nhà, trên người vẫn còn mặc bộ pijama.

Trời mưa mỗi lúc một lớn hơn, chiếc taxi dừng lại ở đầu ngõ, nó cầm chắc chiếc ô trong tay và đi vào nhà cô. Đi được một đoạn gần đến nhà cô, cảnh tượng trước mắt khiến nó đứng sững lại. Bàn chân nó nặng trĩu, tim nó đập mỗi lúc một nhanh hơn, cảm giác như đang bị ai đó bóp nghẹt vậy. Trước mắt nó, Nichkhun đang ôm chặt cô vào lòng. Người con gái suốt ba ngày không gặp khiến nó nhớ phát điên lên giờ đang ở trong vòng tay của một người đàn ông khác. Nó đau lắm, nó cười bản thân mình chỉ vì trẻ con mà giờ đây đã đánh mất cô. Có lẽ cô cần anh ta hơn nó, có lẽ anh ta khiến cô cảm thấy hạnh phúc hơn là nó. Nó mím chặt môi ngăn không cho nước mắt rơi, rồi quay lưng đi về. Nó trách mình nhiều, mà nó giận cô cũng rất nhiều. Vậy là hết thật rồi.....

Cô nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang đứng nhìn mình rồi quay lưng đi. Dù là dưới lớp mưa nhưng cô vẫn chắc chắn rằng mình không nhìn nhầm, là SooJung. Vội rời khỏi cái ôm của Nichkhun, cô liền chạy ra ngoài đuổi theo nó, mặc cho bầu trời đang đổ mưa.

- SooJung ah!!!!

Nghe thấy giọng nói quen thuộc gọi tên mình, nó liền quay đầu lại. Nhưng rồi bàn chân lại cố gắng đi thật nhanh khỏi đây. Cô cố chạy thật nhanh theo nó, cô biết nó lại hiểu lầm mình.

" SooJung ah, em đừng đi mà, em đừng bỏ Vic mà. Đợi Vic với...."

- SooJung ah!!!

- Em phải nghe Vic giải thích đã chứ!!!

- Soo...

Chưa kịp hết câu, cô đã ngã xuống mặt đường lạnh toát.

- Victoria!!!!!

Nghe giọng Nichkhun hốt hoảng gọi cô. Nó liền quay lại xem có chuyện gì. Nhìn thấy người con gái mình yêu đang nằm dưới mặt đường, nó vội vàng chạy lại.

- Vic ah, Vic sao vậy? Mở mắt ra đi chứ! Đang ốm mà Vic chạy ra đây làm gì hả?....Nichkhun, mau đưa chị ấy vào bệnh viện đi! - nó nói trong những giọt nước mắt.

Nichkhun chạy nhanh đi lấy xe rồi giúp nó đưa cô vào. Ngồi trên xe, nó để cô nằm trên đùi mình, miệng không ngừng gọi tên cô...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro