Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày nào nó cũng tới Blanc với hi vọng có thể giải thích mọi chuyện cho cô. Nhưng mỗi khi nó tới là cô lại lảng tránh hay đi ra ngoài khiến nó không có cơ hội nói cho cô nghe. Cô vẫn lạnh nhạt với nó, rõ ràng cô rất đau buồn và tức giận nó nhưng bản thân cô lại chẳng đủ can đảm nói ra lời chia tay, hay vì cô vẫn còn yêu nó rất nhiều. Cô sợ nếu đối diện nó cô sẽ mất bình tĩnh mà nói ra điều cô không hề muốn.

- Vic ah, nghe em giải thích được không? - nó níu lấy bàn tay cô khi cô vừa bước ra khỏi Blanc để đi về.

- Bỏ tay ra đi - cô lạnh lùng hất tay nó ra.

- Tin em đi, em với MinHyuk không hề có gì hết.

- Tôi không muốn nghe gì hết. Em từng nói với tôi em rất ghét nói dối. Giờ thì sao? Em nói dối tôi để đi với người đàn ông khác.

- Em sai rồi là lỗi của em. Em xin lỗi vì đã nói dối Vic. Nhưng lúc đó vì em sợ Vic sẽ suy nghĩ linh tinh nên em mới phải làm vậy.

- Đủ rồi. Đừng có nói nữa.

- Tại sao Vic không chịu nghe em giải thích gì hết vậy? Tại sao Vic cứ hành xử như vậy? Vic định cứ im lặng thế này mãi sao, rồi mọi chuyện sẽ thế nào? Còn chúng ta thì sao? Ít nhất thì cũng phải nói cho em biết Vic muốn gì đi! - nó lớn tiếng với cô, gương mặt trở nên bất lực.

Tâm trạng sẵn không tốt và còn đang ấm ức, giờ lại bị nó to tiếng làm cô trở nên vô cùng tức giận.

- Muốn gì sao? Được rồi vậy thì chia tay đi.

- Vic vừa nói gì? - nó ngỡ ngàng nhìn cô.

- Tôi nói chúng ta chia tay đi. Tôi mệt mỏi rồi.

- Vậy sao? Hóa ra từ trước tới giờ em chỉ làm Vic mệt mỏi thôi. Hóa ra từ trước tới giờ Vic chưa từng tin tưởng vào tình yêu của em.

- ....

- Được rồi, nếu đó là điều Vic muốn - nói rồi nó quay lưng bước đi, giọt nước mắt chảy dài xuống hai bên má.

Cô đứng nhìn theo nó mà tim đau thắt lại. Không thể ngờ rằng cô lại vừa nói ra câu ấy, chỉ vì phút giây tức giận mà cô lại nói ra cái câu mà cô từng nghĩ sẽ không bao giờ cô phải nói ra nó. Nhưng sao nó không níu kéo, sao nó lại đồng ý dễ dàng như vậy chứ? Vậy là hết thật rồi....

" Haha không ngờ cái ngày tao mong muốn nó lại đến quá sớm như vậy. Thậm chí tao còn chưa cần làm gì" - bóng đen ở gần đó nhếch mép cười, hắn đã nghe tất cả cuộc nói chuyện của cô và nó.

-----

SooJung bước vào nhà khi đã gần 12 giờ đêm, người nó nồng nặc mùi rượu. Jessica ngồi chờ nó ở phòng khách khi nhìn thấy bộ dạng hiện tại của nó thì không khỏi hốt hoảng, cô bật dậy và chạy lại chỗ nó.

- SooJung, em sao vậy. Sao người toàn mùi rượu thế này? - Jessica nhăn mặt.

- Chị ah, em đau lắm - ngồi gục xuống đất và khóc nấc lên.

- Có chuyện gì?

- Tại sao Victoria lại làm vậy với em? Tại sao chứ? - nó nói trong những giọt nước mắt.

Jessica dần hiểu ra nó như thế này lí do là vì ai. Cô dìu SooJung vào phòng và thay đồ cho nó. Nó cứ lẩm bẩm gọi tên Victoria suốt, khóe mắt vẫn còn đọng lại những giọt nước mắt. Chưa bao giờ Jessica thấy nó thế này, cô cấm nó uống rượu nên nó chưa từng động vào một giọt, nhưng hôm nay không hiểu có chuyện gì với Victoria mà nó lại uống nhiều như vậy, chắc hẳn giữa nó và Victoria xảy ra xích mích không hề nhỏ.

Suốt đêm hôm đó SooJung lên cơn sốt triền miên khiến Jessica gần như thức trắng để chăm sóc nó. Cô xót xa nhìn đứa em mình mê man, thỉnh thoảng miệng nó lại lẩm bẩm gọi Victoria.

Yêu là khổ thế sao?

Từng tia nắng len lỏi vào phòng làm SooJung tỉnh giấc, nó nheo mắt để quen dần với ánh sáng. Nó cố gắng gượng người ngồi dậy, đầu nó đau như búa bổ. Nó nhớ tối qua đã đi uống rượu, nhưng không hiểu sao lại có thể về đến nhà được. Nó chợt nhớ đến Victoria, trái tim nó bỗng thắt lại khi những lời nói của cô ấy cứ văng vẳng trong đầu nó.

Tôi nói chúng ta chia tay đi. Tôi mệt mỏi rồi.

Tại sao Victoria có thể nhẫn tâm nói ra điều đó chứ? Cô không nghĩ tới cảm giác của nó sao? Khoảnh khắc đó nó như chết lặng đi, hóa ra từ trước tới giờ việc yêu nó chỉ làm cô mệt mỏi thôi. Nó biết nó sai, cô cứ mắng, cứ trách hay cứ đánh nó cũng được, nó sẽ chấp nhận và giải thích mọi chuyện cho cô. Nhưng tại sao cô lại nói ra lời chia tay dễ dàng như vậy? Nó biết là cô rất giận nhưng nó không ngờ cô có thể làm vậy.

Bụng quặn lại vì đau, cả ngày hôm qua chưa ăn gì cộng thêm việc uống quá nhiều rượu khiến nó mệt lả người. Nó định bước xuống giường ra ngoài kiếm gì đó ăn thì Jessica mở cửa bước vào, trên tay cô là một bát cháo nghi ngút khói.

- Chị không đi làm ạ?

- Cô ốm đau thế này sao tôi dám đi làm. Lúc nào cũng để người khác bận thêm thôi - Jessica lên tiếng trách móc, đặt bát cháo xuống mặt bàn bên cạnh - Tại sao hôm qua uống rượu?

- Em..em...

- Em với Vic unnie có chuyện gì à?

Nó không nói gì mà chỉ yếu ớt gật đầu. Đôi mắt lại rưng rưng.

- Thôi nào, giờ thì ăn và uống thuốc đi. Người em sốt cao lắm đó. Chúng ta sẽ nói chuyện đó sau - Jessica nhẹ nhàng vuốt má rồi đút cháo cho nó ăn.

- Ngon không?

- Uhmmm...cũng được.

- Yah ngon vậy mà nói cũng được sao?

- Ngon, ngon lắm. Chị em làm gì cũng ngon hết.

- Khéo nịnh vừa thôi - Jessica ẩn nhẹ đầu nó - Là Yuri nấu đó. Cô ấy vừa mang đến cho em.

- Chà, cô Kwon nấu ăn ngon vậy sao?

- Tất nhiên rồi. Người yêu chị mà - Jessica mỉm cười tự đắc - Mà từ giờ không phải ở trường thì gọi Yul unnie cho quen đi nha.

Nó chợt trùng xuống, ngày trước lúc nó ốm Victoria cũng từng nấu cháo cho nó, rồi cũng ân cần đút cho nó ăn. Nó bỗng ước người ngồi trước mặt chăm sóc cho nó đây là Victoria. Nó thực sự nhớ cô rất nhiều.

Sau khi xử lý sạch bát cháo và uống thuốc thì SooJung thấy cơ thể đỡ hẳn lên. Chắc nó chỉ cảm một chút thôi chứ không đến mức sốt cao như Jessica nghĩ.

- Giờ thì nói đi. Em với Vic unnie đã xảy ra chuyện gì đến mức em say xỉn như vậy?

- Em không nghĩ yêu lại đau khổ như vậy - nó cúi mặt xuống cười buồn - Giá như Vic có thể bình tĩnh nghe em giải thích thì chắc mọi chuyện sẽ không thế này.

- Rốt cuộc là có chuyện gì? - giọng nói của Jessica có phần sốt ruột.

Nó buồn bã kể lại mọi chuyện cho chị mình nghe.

- Em biết là em sai, em đã sai vì nói dối chị ấy - giọng nói nó gần như là lạc đi, hai dòng nước mắt chảy dài xuống má - Nhưng em có thể giải thích mà. Em thật sự rất yêu Vic, em yêu chị ấy hơn chính bản thân em, em không muốn xa chị ấy - nó bật khóc thành tiếng.

Jessica ôm lấy đứa em của mình vào lòng mà vỗ về - Thôi nào đừng khóc nữa, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Chị tin Vic unnie vẫn còn rất yêu em.

- Chị nói thật chứ - nó giương đôi mắt còn ướt lên nhìn chị mình, vẻ mặt vô cùng tội nghiệp.

Jessica mỉm cười vì câu hỏi trẻ con của nó - Thật mà. Giờ nằm xuống nghỉ đi. Lát nữa chị sẽ gọi cho Yuri xin phép cho em nghỉ học

- Chị đừng gọi! Em không ốm nặng đến mức đấy đâu. Chiều nay em muốn đi học.

- Em cứ ở nhà cho khỏe hẳn đi đã, cơ thế em đã hay ốm rồi...

- Ở nhà một mình với bốn bức tường chỉ khiến em suy nghĩ nhiều hơn thôi - nó cúi xuống nói, đôi mắt dâng lên vẻ buồn bã.

- Được rồi được rồi. Nằm nghỉ đi, lát nữa chị sẽ đưa em đến trường - Jessica nói rồi bước ra khỏi phòng.

--------

Thầy cô giáo cứ giảng bài, còn nó thì không thể tập trung nổi, giờ trong đầu nó chỉ có Victoria thôi. Nó nhớ cô rất nhiều. Đã có lúc nó nghĩ hay là chạy đến níu kéo cô lần nữa, biết đâu có thể thay đổi được cô. Nhưng nó chợt nhớ ra rằng chính cô đã muốn chia tay, cô mệt mỏi khi yêu nó, vậy bên cạnh nhau thì có ích gì.

- Krystal Jung! Ngoài cửa sổ có gì khiến em chú ý hơn cả tôi vậy? - cô Sunny đã đứng trước bàn nó từ khi nào.

- Err...không ạ. Em xin lỗi.

- Được rồi tập trung vào đi.

Tiếng chuông báo hết giờ văn cuối cùng cũng vang lên. Nó vươn vai rồi đứng dậy đi lên sân thượng của trường. Amber và Sulli nhìn nhau, hai người cảm thấy rất khó hiểu vì SooJung hôm nay lạ lắm. Cả ngày mặt cứ ủ rũ không có chút sức sống nào hết. Cả hai bèn lẽo đẽo lên sân thượng cùng nó.

Amber và Sulli lên thì thấy nó đang nằm nhắm mắt trên chiếc ghế, một cánh tay vắt lên trán. Hai người bước tới, nghe thấy tiếng bước chân nó liền từ từ mở mắt.

- Hai cậu lên đây làm gì?

- Thì thấy cậu ủ rũ quá, sợ cậu lên đây nhảy lầu nên phải theo cậu lên đây còn quay clip.

- Nói linh tinh gì vậy - Sulli đánh nhẹ vào vai Amber, nhăn mặt tỏ vẻ không hài lòng.

- Ừ mình cũng đang định nhảy đây. Hai cậu chuẩn bị quay cho mình nhé.

- Yah không có đùa nữa!! Rốt cuộc có chuyện gì với cậu vậy? - Sulli sốt ruột hỏi.

- Không có gì đâu hai cậu không cần lo.

- Không có chuyện gì mà cậu rầu rĩ suốt buổi vậy sao? Không có gì mà ngay cả bọn mình cậu cũng không thèm nói chuyện? - giọng nói Sulli có phần giận dỗi.

- Ừ thì...cũng có.

- Nói đi!

- Mình với Victoria...chia tay rồi.

- What?? - cả Amber và Sulli cùng đồng thanh.

- Tại sao chứ? Mình thấy cậu và chị ấy rất yêu nhau mà!? - Amber hỏi một cách vội vàng, cậu rất bất ngờ khi biết điều này.

- Đấy chỉ là cậu thấy thôi - nó cười buồn trả lời - Yêu mình chỉ làm chị ấy mệt mỏi thôi, mình đâu có làm được gì to tát. Mình là đứa kém cỏi.

- SooJung ah, cậu đừng vậy mà - Sulli ôm lấy nó vỗ về - Mọi chuyện thế nào, kể cho bọn mình nghe xem.

Nó rời khỏi cái ôm, đôi mắt rưng rưng  kể lại đầu đuôi mọi chuyện cho Amber và Sulli nghe.

- Trời ạ. Chuyện này đúng là không nhỏ đâu. Ai mà không tức giận khi bị người yêu nói dối chứ? Rồi còn ôm ấp nhau trước mặt chị ấy nữa. Aishhh Victoria unnie tức giận cũng phải thôi. Mà cậu nữa, ngày nào cũng đi với anh chàng MinHyuk đó, bảo sao chị ấy giận đến mức như vậy - Amber cứ thao thao nói mà không biết SooJung đang rất buồn.

- Yah cậu im coi!!! - Sulli bực tức lớn tiếng - Không thấy SooJung đang buồn hả mà nói vậy?

- Oops, sorry.

- Cậu nói đúng mà Amber. Tất cả là tại mình.

- SooJung ah, chuyện này chỉ là hiểu lầm thôi. Cậu không làm gì sai hết. Mình tin Victoria unnie vẫn rất yêu cậu.

- Đúng đó SooJung, chị ấy giận quá mới nói vậy thôi, chứ chắc bây giờ cũng đang buồn lắm vì nói chia tay.

- Lâu lâu mới thấy cậu nói được một câu có lý đấy Amber - Sulli lên tiếng trêu chọc

- Yah cậu nói vậy là sao chứ?

- Là sao thì tự hiểu đi. Cậu không phải đồ ngốc mà phải không?

- Yah, cậu...

- Thôi nào hai người, cho tôi bình yên chút đi, suốt ngày cãi nhau không mệt hả? - SooJung lên tiếng chấm dứt cuộc cãi vã.

- Thôi không nói nữa, vào lớp thôi - nó đứng lên định đi xuống thì chợt nhớ ra điều gì đó, nó liền dừng lại - Amber, Sulli, hình như vào tiết rất lâu rồi.

- OMG đúng rồi!!! Mải nói chuyện quá tớ quên mất, giờ chắc sắp hết tiết luôn rồi quá. Mà còn là tiết toán của cô Kwon nữa chứ aishhhhhh - Sulli vừa nói vừa vò tung mái tóc của mình lên.

- Thôi lỡ rồi thì ở đây chơi luôn đi, chứ bây giờ xuống cũng không được vào lớp đâu, có khi còn bị phạt ấy - Amber nói rồi nằm dài xuống ghế, chân tay khua loạn lên - Aaaa thoải mái quá đi!!!

SooJung và Sulli chỉ biết lắc đầu với cái con người hâm đơ kia.

Jessica vừa nhắn tin cho nó rằng không thể đến đón nó được vì cô có cuộc họp đột xuất. Hết giờ, nó chẳng buồn kêu taxi để về mà cứ thế lủi thủi đi bộ về một mình. Đang đi thì bỗng có một chiếc ô tô đi dừng lại bên cạnh nó, cửa kính từ từ mở xuống làm nó nhìn rõ hơn người ngồi bên trong, là MinHyuk.

- Krystal! Lên xe đi anh chở em về.

- Thôi không cần đâu ạ, em tự đi về được mà.

MinHyuk bước xuống xe, vòng sang chỗ nó đứng rồi mở cửa xe - Lên đi anh muốn đưa em về.

---------

- Vic unnie! Vic unnie!

- H..huh? Sao vậy Fany?

- Em gọi chị mấy lần rồi đó. Chị có chuyện gì mà cứ thẫn thờ mãi thế?

- Đâu có. Không có chuyện gì đâu.

- Thật không? Mấy hôm nay chị lạ lắm.

- Chị không sao thật mà. À Fany này, em trông cửa hàng nhé, chị ra ngoài một lát rồi về.

- Vâng chị đi đi.

Victoria đi dạo để cảm thấy thoái mái hơn, thực sự lúc này cô rất mệt mỏi. Mấy ngày nay đêm nào cô cũng khóc, cô chẳng có tâm trí làm việc gì hết, giờ trong đầu cô chỉ có SooJung thôi, cô nhớ nó rất nhiều. Lang thang một lúc thì ngồi nghỉ chân ở một chiếc ghế đá gần công viên. Bỗng cô thấy một bóng người quen thuộc bên kia đường, lắc đầu mỉm cười bản thân, chắc do nhớ SooJung quá rồi. Nhưng không, hình bóng ấy là thật, hình bóng mà suốt mấy ngày qua làm cô nhớ da diết đang ở ngay kia. Tim cô đập nhanh hơn, đôi chân như muốn đứng lên chạy thật nhanh đến bên nó nhưng lý trí lại không cho phép, giờ cô với nó có còn là gì của nhau nữa đâu, mà chính cô còn là người nói ra lời chia tay. Cô cứ ngồi nhìn trân trân vào nó, rồi cô thấy một chiếc xe đỗ lại bên cạnh nó, người đàn ông trong chiếc xe bước ra ngoài, là MinHyuk.  Trái tim cô bỗng hẫng đi một nhịp. Hóa ra tất cả những gì cô thấy trước đó là sự thật, cả hai con người kia đều lừa dối cô. Những giọt nước mắt cứ thế tuôn trào, cô đứng lên đi thật nhanh khỏi đó. Cô ghét Jung Soo Jung, cô hận con người này.

--------

Trên xe, MinHyuk cảm thấy nó rất lạ, nó im lặng suốt quãng đường đi. Dù anh đã cố nghĩ ra chuyện để nói làm nó vui nhưng đáp lại anh là cái cười gượng của nó. Anh biết nó đang có chuyện gì đó, chứ bình thường nó nói nhiều lắm mà.

- Mmm...Krystal. Có chuyện gì với em à?

- Sao anh lại hỏi thế ạ?

- Anh thấy hôm nay em lạ lắm. Có chuyện gì nói anh nghe xem.

Đôi mắt nó trực trào nước mắt khi nhớ lại lời nói của Victoria hôm đó. Thấy vậy, MinHyuk vô cùng lo lắng, anh dừng xe lại bên đường và quay sang hỏi nó.

- Em sao vậy?

- Oppa, giờ thì em hiểu cái cảm giác yêu một người nhưng không thể bên cạnh họ là thế nào rồi.

- Em nói vậy là sao?

- Em...em với người ấy chia tay rồi oppa ah.

- Ohh, mà tại sao chứ?

- Em rất yêu người ấy, yêu đến mức có thể hy sinh bản thân em để người ấy hạnh phúc. Nhưng chỉ vì một chuyện hiểu lầm mà người ấy đòi chia tay, thậm chí còn không thèm nghe em giải thích.

- Krystal, anh biết bây giờ em rất buồn nhưng em đừng lo lắng nhiều quá, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

- Cảm ơn oppa...

- À Krystal, anh...anh biết thế này là vô duyên, nhưng mà...anh có thể biết người ấy là ai không?

- Anh thực sự muốn biết chứ? - nó nghĩ dù gì MinHyuk cũng là người bạn tốt của nó, nó coi anh ấy như anh trai, việc nó và Victoria yêu nhau trước sau gì anh ấy cũng biết thôi.

- Uhm!

- Là Victoria.

Một khoảng im lặng trong xe, MinHyuk không biết phải nói gì sau khi nghe câu trả lời của nó. Anh không ngờ được SooJung và Victoria lại yêu nhau.

- Em...em không đùa chứ?

- Em có bao giờ nói dối anh không?

- Vậy...vậy chuyện hiểu lầm đó, có phải là...

- Anh nghĩ đúng rồi đó - nó cười buồn trả lời anh.

- Aishhhh, anh vô ý quá. Anh thực sự xin lỗi. Vì anh nghĩ em và cô ấy chỉ là bạn. Anh xin lỗi.

- Không sao đâu oppa, không biết thì không có lỗi. Giờ anh đưa em về nhà được chứ?

- Oh được. Mà này, em cười lên đi, nhìn em ủ rũ chán quá!

- Em biết rồi.

Sau khi đưa SooJung về, MinHyuk luôn nghĩ về chuyện của nó và Victoria. Nhìn nó buồn vậy anh thấy xót vô cùng, anh trách bản thân mình chính là nguyên nhân khiến hai người đó chia tay. Giờ anh phải làm sao đây? Đúng rồi, anh sẽ gặp Victoria và giải thích mọi chuyện. Nghĩ vậy anh liền lấy điện thoại và gọi điện cho cô ấy.

- Victoria. Mình gặp nhau một lát được không? Anh có chuyện muốn nói với em...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro