Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yonghwa đi tới đi lui quanh phòng, hai bên lông mày nhăn nhó, miệng lẩm bẩm cắn móng tay. Anh đã đồng ý với lời đề nghị của người đàn ông kia nhưng lại không biết làm cách nào để thực hiện nó. Làm cho Victoria hiểu lầm rằng Soojung và Minhyuk yêu nhau thì không khó khăn lắm, nhưng để Soojung nghĩ rằng anh và Victoria yêu nhau thì thực sự rất khó, vì anh và cô ấy rất ít giao tiếp với nhau, giờ mà nói hai người yêu thì thật nực cười.

Đang mải suy nghĩ thì bỗng có điện thoại gọi đến, là người đàn ông đó.

- Tôi nghe.

- Việc đó anh làm đến đâu rồi?

- Mmm...tôi...tôi thực sự chưa biết phải làm thế nào cả.

- Anh nói vậy là sao? Nợ nần nhà anh đã được xóa, em gái anh cũng không phải cưới lão già kia rồi. Giờ anh định lật lọng với tôi sao??

- Không, tôi không có ý đó. Chỉ là tôi vẫn chưa nghĩ ra cách thôi.

- Tôi nói cho anh biết, nếu giờ tôi rút lại số tiền đó thì gia đình anh sẽ tiếp tục nợ nần và tất nhiên Jung Eunji sẽ phải lấy lão già đó. Đừng để tôi phải làm vậy với anh, hiểu ý tôi rồi chứ?

- Vâng vâng, tôi hiểu rồi, chào anh - Yonghwa rụt rè nói rồi tắt máy, mồ hôi vã ra như tắm vì lo sợ.

Ở đầu dây bên kia, Nickhun tức giận quăng điện thoại xuống bàn:

- Thằng khốn họ Jung đó. Đúng là đồ ăn hại mà. Không được, mình phải hành động ngay trước khi mọi chuyện quá muộn. Krystal Jung, Victoria Song, tôi đã nói sẽ không để hai người yên mà. Nickhun này nói được thì sẽ làm được.

------

Hôm nay là chủ nhật nên Yuri được một ngày rảnh rỗi ở nhà, cô cũng muốn đi đâu đó với Jessica lắm nhưng công việc của cô ấy không cho phép, vậy nên Yuri đành phải lủi thủi ở nhà một mình. Cô đang ngồi xem tin tức trên mạng thì bỗng một dòng tít khiến cô chú ý: "HOT: Giám đốc sáng tạo Blanc Jessica Jung đang hẹn hò với đại gia Tyler Kwon?"

Mắt Yuri mở to sau khi đọc dòng chữ đó, cô quyết định ấn vào xem. Sau đó là một loạt những hình ảnh hiện ra, hai người đi ăn tối với nhau, hình ảnh Jessica và Tyler ngồi trên xe với nhau đập vào mắt Yuri. Cô cố gắng giữ bình tĩnh và tiếp tục đọc những gì bài báo đó viết.

"Tối 18/4, sau khi kết thúc cuộc họp, Jessica Jung và Tyler Kwon bị bắt gặp đi ăn tối với nhau. Họ chọn khoảng thời gian khá muộn để hẹn hò nhưng không may vẫn bị bắt gặp. Được biết Tyler là cổ đông lớn nhất của Blanc và họ cũng khá thân thiết, nhưng cả hai vẫn chưa lên tiếng xác nhận về mối quan hệ này."

Yuri tức giận quăng chiếc laptop sang một bên. Không ngờ Jessica lại dám nói dối cô, cô đã chuẩn bị mọi thứ cho ngày sinh nhật của cô ấy và cuối cùng là ngồi chờ đợi như một kẻ ngốc trong khi cô ấy lại đang vui vẻ bên một người đàn ông khác. Yuri cảm thấy giờ bản thân giống như bị phản bội vậy, thật ngốc nghếch và đáng thương.

"Tôi phải làm sao với em đây Jessica? Hóa ra mọi sự cố gắng của tôi là để nhận lại sự lừa dối từ em. Tôi đã ảo tưởng quá nhiều, tôi cứ nghĩ mình đã làm ấm được trái tim lạnh giá của em, tôi nghĩ là em yêu tôi cơ đấy. Hóa ra tôi vẫn chẳng hiểu gì về em cả. Tôi đau lắm, nhưng tại sao tôi lại chẳng thể ghét bỏ em thế này? Là vì tôi quá yêu em nên dù có đau đến mấy tôi cũng không thể hận em. Làm ơn cho tôi biết giờ tôi phải làm gì đi..."

------

- Unnie! Unnie! Chị đã đọc tin gì chưa? - Hara sốt sắng hỏi.

Jessica vừa bước vào phòng làm việc là cô thư kí bên ngoài đã chạy vào ngay theo sau.

- Tin gì vậy? - cô bình thản hỏi lại.

- Chị xem đi - rồi Hara đưa cho cô chiếc điện thoại.

Jessica mở to mắt khi xem những gì có trên màn hình, tim cô mỗi lúc một  đập nhanh hơn. Cô lo sợ nhiều hơn là tức giận, sẽ thế nào khi Yuri của cô đọc được bài báo này. Đang ngồi suy nghĩ bỗng chuông điện thoại cô reo lên, là Tyler.

- Tôi nghe.

- Em đã đọc tin tức chưa?

- Tôi vừa đọc rồi.

- Em định sẽ thế nào?

- Tôi không biết. Nhưng tôi nghĩ nên phủ nhận thông tin đó.

- Jessica, anh biết em không muốn mọi chuyện thành ra thế này, nhưng giờ lên tiếng phủ nhận tin đồn đó sẽ rất nhiều chuyện lùm xùm xung quanh xảy ra. Cả những cổ đông khác trong công ty nữa, họ sẽ nghĩ thế nào? Im lặng và mặc kệ cho đến khi dư luận chìm xuống thì sẽ tốt hơn cho cả hai. Theo anh thì chúng ta nên...

- Thôi thôi anh đừng nói nữa, tôi hiểu rồi. Cứ làm gì anh muốn đi, chào anh. - Jessica trả lời rồi tắt máy ngay lập tức.

Cô ngả người ra sau ghế, công việc đã quá nhiều giờ còn thêm chuyện rắc rối này nữa khiến cô vô cùng mệt mỏi. Đưa hai tay lên xoa hai bên thái dương, giờ cô thực sự không biết phải giải quyết thế nào.

- Hara ah!

Nghe thấy tiếng gọi, Hara ngay lập tức từ bên ngoài bước vào.

- Có chuyện gì vậy ạ?

- Em nói bây giờ chị phải làm sao? - Jessica với ánh mắt bất lực hỏi Hara, cô coi Hara như em gái mình vậy, hai người cũng đã thân thiết một thời gian khá dài nên có chuyện buồn hay vui cô đều tâm sự với em ấy.

- Ý chị là chuyện của chị với Yuri unnie sao? - Hara hỏi và nhận được một cái gật đầu - Mmm...dù có thế nào thì điều đầu tiên là chị nên gọi cho Yuri unnie, chị ấy giờ mới là người buồn nhất.

- Ừ cảm ơn em.

Sau đó Jessica với ngay điện thoại và gọi cho Yuri. Gọi đến cuộc thứ 6 rồi nhưng đầu dây bên kia vẫn chỉ là tiếng chuông. Jessica thở dài rồi nhắn tin cho Yuri:

"Em biết giờ Yul đang cảm thấy thế nào. Mọi chuyện thế này là do em, em sai rồi. Nhưng người em yêu là Yul, bây giờ hay sau này vẫn chỉ là Yul. Yul tin tưởng em, đúng chứ?"


Yuri đang ngồi trong nhà, xung quanh lăn lóc những vỏ chai rượu, tâm trạng cô bây giờ vô cùng tồi tệ. Cô như muốn đập vỡ mọi thứ trong tầm mắt.

Cô tức giận.

Cô hờn ghen.

Cô thấy mình giống như bị phản bội.

Nhìn cô bây giờ xem, thật yếu đuối và đáng thương.

Chuông điện thoại reo lên nhiều lần nhưng cô vẫn không thèm nghe máy. Giờ nói chuyện với Jessica sẽ chỉ có cãi vã thôi, và cô còn sợ, sợ mình sẽ mềm lòng khi nghe giọng nói ngọt ngào đó. Yuri bực mình khi con người kia vẫn cứng đầu gọi mặc dù cô đã không nghe máy, với tay lấy chiếc điện thoại, cô định tắt nguồn thì nhận được một tin nhắn.

"Em bảo tôi phải tin tưởng em thế nào đây? Tôi có thể tin em nhưng chưa chắc tôi dám tin vào tình yêu của em. Tôi không nghĩ yêu em lại khó khăn đến vậy. Có lẽ anh ta sẽ làm em hạnh phúc hơn tôi. Có lẽ tình yêu của tôi chưa đủ. Có lẽ......" - cô buồn bã nghĩ.

Yuri bật khóc. Lần đầu tiên một người mạnh mẽ như cô bật khóc, vì một người con gái.

Đưa tay lên gạt nước mắt, cô nghĩ mình đã tìm ra được cách giải quyết vào lúc này. Rồi chuông điện thoại tiếp tục reo, cô hít thở thật sâu rồi ấn nghe máy.

- .......

- Yul ah - giọng nói nghẹn ngào vang lên.

- Có chuyện gì? - Yuri lạnh lùng nói khiến đầu dây bên kia Jessica vô cùng bất ngờ.

- Em...em...xin lỗi...

- Em không làm gì sai mà phải xin lỗi tôi.

- Yul đừng nói vậy mà. Là em sai. Giờ ngoài xin lỗi ra em không biết phải làm gì nữa.

- .....

- Yul ah em sai rồi.

- Mình gặp nhau đi. Ngay bây giờ. Tôi đợi em ở XXX - Yuri vội vã nói rồi ngay lập tức tắt máy. Trong lòng cô như mềm nhũn ra khi Jessica liên tục xin lỗi, vậy nên cô vội vàng tắt máy, cô cần cứng rắn lên, cần giải quyết chuyện này cho xong.


Họ gặp nhau ở bờ sông Hàn, nơi vắng vẻ ít người qua lại. Jessica vừa xuống xe đã thấy bóng dáng Yuri đứng đợi mình, vẻ lạnh lùng mang chút tổn thương của cô ấy khiến cô cảm thấy tim mình như nghẹn lại, bất giác cô bỗng thấy lo sợ đối mặt với Yuri, sợ cô ấy sẽ lạnh nhạt với cô, sợ cô ấy làm tổn thương cô.

- Yul ah! - Jessica cất tiếng gọi và đi đến chỗ Yuri.

Cả hai đứng đối diện nhau nhưng không ai mở lời trước. Cứ như vậy gần 5 phút, Yuri mới lên tiếng trước:

- Jessica, tôi nghĩ chúng ta nên dừng...

Yuri chưa kịp hoàn thành câu nói của mình thì đã cảm nhận được bờ môi của Jessica đang áp sát vào môi mình. Cô đứng im đó, không đẩy ra nhưng cũng không đáp trả. Nếu nói cô không nhớ đôi môi này thì là dối lòng, cô thực sự nhớ Jessica, nhớ mọi thứ thuộc về cô gái xinh đẹp đó.

Về Jessica, khi nghe Yuri nói đến đó thì lập tức ngăn lại. Cô sợ phải nghe điều Yuri đang nói. Cô không muốn chấm dứt như thế này, vì cô còn yêu Yuri quá nhiều. Khi Yuri gọi cô là "Jessica", cô ấy không biết là cô đã buồn thế nào, cách gọi này thật quá xã giao.

Nụ hôn vẫn tiếp tục từ một phía hòa lẫn với nước mắt của Jessica. Chưa bao giờ cô lại sợ đánh mất một người đến mức này. Kwon Yuri thật đã quá quan trọng với cô mất rồi. Cô rời ra khi cảm thấy cần oxi, nhìn lên Yuri, giọt nước mắt cũng đang lăn dài trên má cô ấy. Đưa hai tay lên ôm lấy khuôn mặt nhợt nhạt của Yuri, cô xót xa nói:

- Yul lại uống rượu phải không? Em đã nói đừng uống mấy thứ không tốt đó nữa mà.

- Em đang quan tâm tôi sao? - Yuri chua chát nói.

- Tất nhiên. Người yêu của em mà. Em không quan tâm Yul thì quan tâm ai đây? - Jessica tinh nghịch nói lại.

- Đừng có vậy nữa đi. Đi mà quan tâm anh chàng đó của em đi - Yuri nhăn mặt và dứt khoát gỡ bàn tay của Jessica ra rồi quay lưng bước đi.

Đi được vài bước, cô cảm nhận được một vòng tay đang ôm quanh eo mình thật chặt. Cô muốn gỡ vòng tay đó ra, nhưng thật tình lại không nỡ. dù Jessica có làm gì thì cô ngàn vạn lần cũng chẳng muốn cô ấy phải buồn hay tổn thương.

- Em làm gì có anh chàng nào mà để quan tâm nữa chứ? Có mỗi Kwon Yuri đáng ghét này thôi - rồi cô rời cái ôm, xoay người Yuri lại đối diện với mình, nhìn cô ấy chân thành - Yul ah! Tin em, em chỉ có một mình Yul thôi. Em nói dối Yul là em sai, em để Yul ngồi chờ suốt 2 tiếng cũng là em sai, em đi với người khác cũng là em sai. Em xin lỗi.

Nhìn vào ánh mắt của Yuri là Jessica biết tên ngốc đó đã rung động rồi.

- Đừng bao giờ nói chia tay hay những câu như vậy. Em không muốn chia tay và em cũng không cho Yul xa em đâu.

- Em đang ra lệnh cho tôi đấy à?

- Tất nhiên. Công chúa ra lệnh thì ngoài tuân lệnh ra Yul không được nói gì khác.

Yuri thở dài bất lực trước cái tính cứng đầu và trẻ con của Jessica, rồi bất ngờ bị cô ấy cưỡng hôn một lần nữa. Lần này, Yuri đáp trả lại mãnh liệt. Nụ hôn như xóa tan mọi giận hờn ghen tuông, như một sự bắt đầu mới của tình yêu hai người.

- Jung Sooyeon....cấm em....từ nay không được...nói dối nữa - Yuri nói ngắt quãng giữa nụ hôn.

-----------

Được một ngày nghỉ rảnh rỗi, Soojung hí hửng tới đón Victoria đi hẹn hò. Vừa nhìn thấy Victoria là nó đã nở nụ cười rộng tới mang tai, tay đưa lên vẫy cô kịch liệt.

- Trời ơi Soojung nhìn bộ dạng em kìa, babo haha.

- Tại em thấy vui quá. Vic muốn đi đâu nào?

- Vic muốn xem phim.

- Được rồi đi xem phim thôi.

Victoria leo lên xe và ôm nó thật chặt. Nó mỉm cười hạnh phúc rồi bắt đầu đi.

Họ không biết rằng phía sau có một người luôn bám sát họ.

Bộ phim kết thúc lúc 8h tối. Trước khi đi cả hai người vẫn chưa ăn gì nên giờ bụng hai người họ đói meo, họ quyết định sẽ đi ăn trước khi về nhà.

Khi đi xuống một con dốc, Soojung hốt hoảng khi thấy phanh không ăn, hình như đã bị đứt rồi.

- TRỜI ƠI GÌ THẾ NÀY????

- SAO VẬY SOOJUNG???

- AAAAA

Soojung vì tránh một người qua đường nên đã đâm vào vách tường. Va chạm quá mạnh khiến đầu chiếc xe nát bét, Soojung và Victoria thì ngất đi ngay tại chỗ.

Bỗng từ đâu Yonghwa chạy thật nhanh tới chỗ hai người, mọi người xung quanh cũng xúm lại nhiều hơn, một phụ nữ trong số đó đã gọi cấp cứu.

Yonghwa hốt hoảng nhìn hai người bạn của mình nằm đó:

- Krystal, Victoria, tỉnh lại đi chứ - anh gào lên trong sự lo sợ. Anh đã chứng kiến mọi chuyện, người cắt phanh của Soojung chắc chắn không ai khác ngoài tên khốn Nickhun, anh vội lôi điện thoại ra và gọi cho hắn.

- Yahh chuyện hai người họ có phải do anh làm không hả? - Yonghwa hét vào điện thoại ngay khi người kia vừa bắt máy.

- Đúng vậy - Nickhun vẫn bình thản trả lời.

- Tại sao? Họ đang rất nguy hiểm đó anh biết không?

- Hãy trách mình vì quá nhút nhát đi. Vì anh chậm trễ quá nên tôi mới giúp anh một tay thôi - Nickhun nói rồi tắt máy.

Yonghwa tức điên lên vì anh ta, nhìn sang hai người bạn của mình anh không khỏi lo sợ. Victoria có vẻ thương rất nặng, máu từ đầu cô ấy chảy ra rất nhiều, còn Soojung thì có vẻ đỡ hơn, nó chỉ bị trầy xước bên ngoài. Một lúc sau thì xe cấp cứu cũng tới, anh vội vã lên xe đưa họ tới bệnh viện.

Trong cơn mê man, Soojung thấp thoáng nghe thấy duy nhất tiếng của Yonghwa...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro