Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yuri's POV.

Hết giờ dạy. Tôi sắp xếp lại mọi thứ rồi lên xe để đi về. Chợt nhớ ra vào bệnh viện để thăm Victoria, tôi liền rút điện thoại ra gọi cho Jessica và rủ cô ấy đi cùng nhưng cô ấy nói rất bận và sẽ tới sau.

Đến phòng bệnh của Victoria, tôi định mở cửa thì nghe thấy tiếng hai người đàn ông bên trong đó. Tôi biết nghe lén là không tốt nhưng hình như họ đang nói đến việc Victoria và Soojung bị tai nạn, và điều này làm tôi tò mò hơn bao giờ hết. Tôi nghe thấy một trong hai người đàn ông kia lớn tiếng, có vẻ như anh ta đang rất tức giận.

"Cậu đi theo tôi. Chúng ta cần phải nói chuyện."

Tôi giật mình khi nghe thấy câu nói đó, tôi nhanh chóng quay mặt sang hướng khác và đi xa khỏi phòng bệnh của Victoria như thể tôi đang tới thăm một bệnh nhân khác vậy. Họ có nhìn thấy tôi, nhưng cũng may là hai anh chàng này không hề biết tôi.

Tôi đi theo hai người họ tới một quán cafe. Tôi ngồi không quá xa cũng không quá gần họ nhưng cũng đủ để tôi nghe hết cuộc nói chuyện đó.

Trời ạ!!! Hóa ra tất cả mọi chuyện là do tên Nickhun làm. Tôi có nên bắt cái cậu đang ngồi khóc kia cho cảnh sát không nhỉ? Không. Cậu ta đáng thương hơn là đáng trách. Người đáng trách chính là Nickhun. Việc này mà lộ ra chắc ít nhiều gì thì cũng ngồi tù 1 2 năm. Đúng rồi, Kim Taeyeon, cậu ta chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội này đâu, vì Nickhun là kẻ thù không đội trời chung của cậu ta mà. Tôi nghĩ mình nên gọi cho cảnh sát Kim đáng yêu ngay lúc này.

End Yuri's POV.

Taeyeon bước vào quán cafe, ngó quanh tìm Yuri và thấy cô ấy đang ngồi đọc sách ở gần cửa sổ. Khi cô bước đến, Yuri ngước mắt lên nhìn cô rồi lại cúi xuống tiếp tục công việc đọc sách của mình.

- Yah!! Cậu gọi tôi đến đây để ngắm cậu đọc sách hả Kwon Yuri? - Taeyeon tức tối đập lên mặt bàn.

- Từ từ nào cảnh sát Kim của tôi. Làm gì mà nóng vội vậy?

- Ai là của cậu chứ. Tôi ghét cậu còn chẳng hết.

- Cậu thật nhỏ mọn Kim Taeyeon. Chuyện đã qua lâu lắm rồi mà cậu vẫn ghét tôi sao? - lúc này Yuri mới bỏ cuốn sách xuống.

- Phải rồi. Đổ đểu. Tôi vẫn ghét cậu lắm.

Hồi còn học trung học, Taeyeon và Yuri là bạn học cùng lớp. Hai người chơi khá thân vì là hàng xóm của nhau. Một ngày đẹp trời nọ, Yuri vui vẻ chạy lại chỗ Taeyeon khoe rằng mình đã có bạn gái, cô ấy là học sinh năm nhất, vô cùng xinh đẹp và đáng yêu. Taeyeon nghe vậy thì cũng vui vẻ chúc mừng bạn mình, cuối cùng cậu ấy cũng đã tìm được hạnh phúc. Rồi Yuri mở lời mời Taeyeon đi ăn coi như là giới thiệu bạn gái luôn, và đương nhiên là Taeyeon đồng ý.

Buổi chiều, sau khi tan học, cả hai đi đến chỗ hẹn, nơi bạn gái Yuri đang chờ ở đó. Hai người bước vào một quán cafe, Yuri mỉm cười khi nhìn thấy người con gái của mình, cô ấy đang cúi xuống chơi gì đó trên điện thoại.

- Em đợi Yuri có lâu không?

- Yuri đến rồi sao? Không sao em cũng vừa mới tới thôi. - cô bé ngước lên và mỉm cười trả lời.

Trời ạ, trước mắt Yuri và Taeyeon đang là một thiên thần kìa. Cô ấy thực sự quá đẹp.

Yuri cười đáp lại cô bé rồi kéo ghế ngồi xuống. Nhưng trái ngược với Yuri, Taeyeon đang đứng im như tượng, gương mặt có vẻ như đang bất ngờ bởi điều gì đó. Thấy Taeyeon như vậy, Yuri kéo cánh tay bạn mình:

- Taeyeon, cậu sao đấy?

Taeyeon giật mình bởi tiếng gọi của Yuri.

- À...à không sao.

- Taeyeon unnie????

Cả hai người cùng quay sang nhìn cô bé kia. Người vừa gọi tên Taeyeon.

- Seohyunnie, em biết cậu ấy sao? - Yuri bất ngờ quay sang hỏi bạn gái mình.

- Vâng. Chị ấy là...

Seohyun chưa kịp kết thúc câu nói thì Taeyeon đã cắt ngang.

- Errr mình nghĩ mình nên về đây, mình nhớ ra là có chút chuyện. Lần khác chúng ta sẽ đi với nhau sau.

Taeyeon nói rồi vội vàng rời khỏi trước ánh mắt ngỡ ngàng cũng như khó hiểu của Yuri.

- Cậu ấy sao thế nhỉ?

- Yuri với Taeyeon unnie là bạn sao?

- Đúng rồi. Cậu ấy là bạn thân của Yuri. Em và cậu ấy quen nhau sao?

- Gần như là vậy ạ. Chị ấy...đã từng theo đuổi em..

- Gì cơ? Taeyeon theo đuổi em sao?

- Vâng. Chuyện là thế này.....

Rồi Seohyun ngồi kể mọi chuyện về mối quan hệ giữa cô bé và Taeyeon cho Yuri nghe.

- Lúc đó tôi không hề biết là cậu theo đuổi Seohyun mà, cậu vô lý vừa vừa thôi chứ - Yuri bất mãn nói.

- Cậu biết là em ấy từ chối tôi thế nào không? Em ấy nói là vì tôi quá lùn đó. Rồi nói với tôi là có người yêu đẹp lắm, cao lắm. Ai ngờ là cậu chứ.

- Vậy thì người cậu ghét nên là Seohyun chứ? Sao lại là tôi?

- Tôi thích vậy đó. Nhìn em ấy như vậy có ai ghét nổi không?

- Cậu....Đồ trẻ con. Đồ nhỏ mọn.

- Được rồi được rồi vào vấn đề chính đi. Cậu mới biết được gì từ Nickhun à?

- Đúng vậy. Tôi chắc rằng cảnh sát Kim sẽ thích thú với vụ này cho xem haha.

- Là gì mau nói đi.

- Hôn tôi đi! - Yuri mỉm cười rồi giơ má ra trước mặt Taeyeon.

- YAH!! Cậu muốn chết có phải không? - Taeyeon đưa tay hất gương mặt của Yuri ra. May cho Yuri rất nhiều khi Taeyeon vẫn đủ bình tĩnh để chưa đấm cô ấy.

- Aishh tôi đùa thôi mà. Chuyện là thế này.....

Yuri kể lại toàn bộ cậu chuyện lại cho Taeyeon nghe.

Taeyeon trống cằm một lúc như thể đang suy nghĩ gì đó rồi mới lên tiếng:

- Chả ăn thua gì đâu. Dù có thế nào thì bố hắn ta sẽ chạy tội cho con trai ông ấy dễ dàng thôi.

- Cậu làm được mà Taeyeon. Tôi không tin là ông ta có thể chạy tội cho con trai mình mãi được. Có gì thì tôi cũng nói hết rồi, tôi đi trước đây. Cần giúp gì thì cứ gọi cho tôi.

Yuri nói rồi đứng lên bỏ đi. Cô mỉm cười khi nghe thấy Taeyeon nói "cảm ơn cậu" nhưng vẫn không quay lại và cứ thế đi tiếp.

-----------

Victoria từ từ mở đôi mắt nặng trĩu, cô nheo mắt vì ánh sáng xung quanh mình. Nhìn đi nhìn lại một lượt, cô biết mình đang ở bệnh viện nhưng lại không thể nhớ ra nổi vì sao mình lại vào đây. Chống khuỷu tay xuống giường, cô cố gắng ngồi dậy thì có ai đó chạy đến nâng người cô lên, giúp cô ngồi thẳng lên dễ dàng hơn.

- Yuri-ssi?

- Cô mới tỉnh lại, đừng hoạt động mạnh quá - Yuri ở nụ cười vô cùng thân thiện.

- Cảm ơn Yuri. Có thể cho tôi biết tại sao tôi lại ở đây không?

- Cô thật sự không nhớ gì hết sao?

Victoria chỉ gật nhẹ đầu mà không nói gì.

- Cô và Soojung bị tai nạn, rồi có người tên Yonghwa nói là bạn của hai người đưa đến đây.

- Soojung? Soojung đâu rồi em ấy có sao không?

- Em ấy không sao, cô đừng lo. Gần một tuần qua cô hôn mê em ấy đã rất buồn đó, lúc nào cũng túc trực bên cạnh cô hết.

- Vậy giờ em ấy đang ở đâu?

- Đang đi học. Lát nữa tan học sẽ vào với cô ngay thôi. Mà giờ tôi phải đi rồi, cô ở đây một mình được chứ?

- Tôi không sao, Yuri cứ đi đi. Cảm ơn.

- Không có gì đâu. Tôi mua cháo để ở bàn rồi, cô nhớ phải ăn đấy. Có gì cứ gọi y tá nhé. Tôi đi đây - Yuri tạm biệt Victoria rồi rời khỏi phòng.

Victoria mỉm cười nhìn theo Yuri đến khi cô ấy ra khỏi phòng. Một người chu đáo và ân cần như vậy chả trách lại có thể chinh phục được Jessica.

Cô bỗng thấy nhớ Soojung. Đã bao lâu rồi cô không được ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp đó. Kể cả trong mơ, cô cũng thấy Soojung đang ngồi bên cạnh cô, nắm chặt tay cô, thì thầm kể vài câu chuyện làm cô vui. Giấc mơ giống như có thật.

Soojung mướt mải chạy đến phòng bệnh của Victoria. Hôm nay phải ở lại học thêm nên nó đến muộn hơn mọi ngày một chút.

"Muộn 30 phút mất rồi. Vic sẽ không thích chút nào hết."

Mở cửa phòng vội vàng, nó bước vào và ngồi xuống cạnh giường bệnh của Victoria.

- Em xin lỗi. Hôm nay ở trường bắt ở lại học thêm nên em đến muộn. Đừng giận em nhé - nó nắm lấy bàn tay và thì thầm.

Nếu như mọi lần, sẽ chỉ là sự im lặng từ Victoria thì không nói làm gì, vì cô vốn đang hôn mê mà. Nhưng Soojung mở to mắt ngạc nhiên khi nghe người đối diện mình lên tiếng.

- Tại sao phải xin lỗi tôi?

Nó đơ ra một lúc, nhìn cô một lúc, suy nghĩ một lúc, rồi mới lắp bắp mở miệng ra.

- Vic...Vic tỉnh rồi sao?

- Cô là ai???

- Sao...sao lại hỏi em như vậy chứ? - mắt nó mở to vì bất ngờ, trái tim đập nhanh hơn bao giờ hết - Em đây mà, là Soojung đây mà.

- Soojung? Soojung là ai?

Nó bật tiếng khóc sau câu nói của cô. Trời đất xung quanh bỗng như sụp đổ.

----------

Taeyeon đang ngồi suy nghĩ về những gì Yuri đã nói với cô. Suốt 2 năm qua, đã rất nhiều lần cô điều tra về Nickhun để tống cổ hắn vào tù, nhưng cuộc sống không như Taeyeon mong muốn, bố của Nickhun luôn tìm mọi cách để chạy tội cho anh ta. Thậm chí đã vài lần cô bị đội trưởng của mình mắng nhiếc và răn đe cô không nên dây dưa hay động chạm đến Nickhun cũng như gia đình anh ta nữa. Đã có lúc Taeyeon muốn từ bỏ, nhưng nhớ lại những gì hắn đã làm với tình yêu của cô và Tiffany thì cô lại càng quyết tâm nhiều hơn, càng hiếu thắng nhiều hơn.

- Taeyeonie! Tae đang nghĩ gì vậy?

Một vòng tay nhẹ nhàng ôm lấy cổ cô. Không cần quay lại cũng biết là tình yêu lớn nhất của đời mình rồi.

- Em về rồi à? Đi tắm đi rồi ra ăn tối.

- Tae chưa trả lời câu hỏi của em?

Cái nhăn mày và bĩu môi của Tiffany khiến cô không thể kìm lòng nổi mà hôn nhẹ lên đó.

- Tae nhớ em nên ngồi suy nghĩ vậy đó.

- Nói dối. Có bao giờ mà Tae đăm chiêu đến vậy chứ? Em về còn không biết. Em gọi mấy lần cũng không nghe luôn.

- Vậy hả? Xin lỗi em. Vào tắm đi rồi Tae sẽ kể cho em. Chuyện này em cũng nên biết.

Taeyeon và Tiffany đang ăn trái cây sau khi xử lý bữa tối do Taeyeon tự tay làm tất cả.

- Taeyeonie, có chuyện gì muốn nói với em?

Taeyeon mỉm cười xoa đầu người yêu xinh đẹp của mình, rồi từ từ kể lại chuyện hôm nay đã gặp Yuri.

Bản thân Tiffany biết 2 năm qua Taeyeon đã vất vả thế nào, cô biết cô ấy làm thế chỉ vì quá yêu cô. Nhưng cô muốn Taeyeon dừng việc đó lại, dù gì mọi chuyện cũng xảy ra lâu rồi, chỉ cần hiện tại cuộc sống của cô và Taeyeon vẫn yên bình bên nhau là được. Đã nhiều cô khuyên Taeyeon, nhưng cô ấy vẫn cố chấp cho bằng được để rồi cuối cùng mọi công sức của cô ấy vẫn không đạt được mục đích. Tiffany chỉ là không muốn người yêu mình phải khổ.

- Taeyeon. Em đã nói rồi mà. Đừng có tốn công sức của Tae vào việc đó nữa.

- Chỉ lần này nữa thôi Fany ah~

- Hãy mặc kệ anh ta đi Tae. Chỉ cần bây giờ chúng ta bên nhau là được rồi.

- Tae không cố gắng bắt anh ta chỉ vì lý do đó. Tae bắt anh ta để xã hội này không còn những kẻ chuyên đi dụ dỗ con gái và giết người nữa em hiểu không?

- Thời gian qua Tae chịu áp lực vẫn chưa đủ sao? Dừng cái việc vô ích ấy lại đi.

- Em nói là vô ích sao? Tôi làm tình yêu của chúng ta mà em nói là vô ích sao?

- Bình tĩnh đi Taeyeon.

Taeyeon tức giận đi vào phòng, đóng cánh cửa đến mức tưởng chừng như sắp bung ra. Đây không phải lần đầu tiên cô và Tiffany to tiếng với nhau vì vấn đề này, Tiffany luôn cố ngăn cô dừng chuyện bắt Nickhun lại, nhưng bản tính cố chấp của cô không cho phép.

-----------

- Soojung ah, nín đi mà~

- Huhuhuhuhuhuhuhu

- Đừng khóc nữa mà.

Victoria nhẹ nhàng xoa lưng nó dỗ dành. Nhưng đứa trẻ kia lại cố gào to hơn.

- Vic xin lỗi. Nín đi mà

- Vic quá đáng lắm...hic...tại sao...hic...lại làm vậy với em chứ?

- Vic chỉ muốn trêu em một chút thôi. Xin lỗi xin lỗi~

- Lúc nào Vic cũng vậy. Bộ trêu chọc em Vic thấy vui lắm hả?

- Được rồi, được rồi là Vic sai. Từ nay sẽ không đùa em như vậy nữa.

Victoria yêu chiều vuốt má nó rồi đặt lên đó một nụ hôn thật kêu.

Soojung thôi không mếu máo nữa, thay vào đó là nụ cười rộng đến mang tai rồi quay sang ôm nhẹ cô vào lòng.

- Vic này, em vừa nói chuyện với Taeyeon unnie và cô Kwon...và biết được nguyên nhân vụ tai nạn.

- Là gì? - cô thôi không nghịch tóc nó nữa, ngước mắt lên nhìn nó chờ đợi câu trả lời.

- Là Nickhun sai người hại chúng ta.

- Nickhun sao???

- Uhm. Giờ Vic còn bênh vực anh ta là người tốt nữa không?

- Vic không tin anh ấy lại làm thế. Anh ấy không phải loại người sẽ làm như vậy.

- Phải nói như nào Vic mới hiểu đây? Anh ta chỉ là bề ngoài tốt đẹp vậy thôi, thực chất là một con cáo già đó. Vic không tin em, giờ không tin cả Taeyeon unnie và cô Kwon luôn sao?

Victoria im lặng trước câu hỏi của nó. Cô bần thần ngồi suy nghĩ về mọi chuyện đã xảy ra, và giật mình nhớ lại ánh mắt của Nickhun khoảnh khắc mà cô nhắc đến Soojung, thật đáng sợ.

- Soojung. Vic cần gặp anh ta, ngay bây giờ!




Đáng lẽ ra là up chap này từ hơn 1 tuần trước rồi, nhưng mà bị mất điện thoại nên lại ngồi viết lại từ đầu luôn :( sorry để mọi người đợi lâu :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro