Chap 7 : Lời hứa cùng Luhan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 3 tiếng vật vã , vừa kết thúc buổi học . Cả đám bạn thân của Baekhyun đã người chồm kẻ bu lại bàn chuyện đại sự . " Cuộc đời thật tẻ nhạt, các cậu nói chúng ta có nên đi tìm vài em'' Suho miệng mồm nhanh nhảu, hai mắt sáng rỡ đưa ra ý kiến . " Nghe đâu bên phố khu kia mới mở một quán bar nha, gái xinh nhiều vô số kể ! vừa nhắc đã phát ham" Lay tiếp lời làm bộ lấy hai tay ôm lấy tim mình

" Đây là mà chuyện đại sự ! Nói cho các người biết, trêu đùa nhiều vào sau này khi chết sẽ ngũ mã phanh thây nhaa . Các người đều là đàn ông thối "

" Tớ quên là không nên bàn chuyện này với Baekhyun . Chanyeol mà biết được không chừng chúng ta còn chưa hưởng sung sướng đã chết vì cái tên kia "

"Tớ đây đi về . Hãy nhớ kĩ lời tớ căn dặn" . Nói đoạn, cậu phủi mông đi . Hôm nay tan học có hơi sớm hơn bình thường, định bụng sẽ tự về kí túc xá tắm rửa rồi mua một số đồ ăn qua nhà nấu cho Chanyeol

Về đến kí túc xá, mở phòng cậu đã thấy Luhan ngồi thẩn thờ nhìn ra cửa sổ vẻ mặt rất rất rất u buồn . "Người anh em , cậu bị làm sao đấy" . Luhan quay sang nhìn cậu nở nụ cười nhạt "Tớ vừa gặp Sehun, nhưng lại để cậu ấy đi mất" . Baekhyun hỏi han "Sehun ? Người cậu muốn tìm tên là Sehun à" . "Uhm" . "Đừng buồn nữa người anh em, tớ sẽ giúp cậu tìm người ấy" . Luhan hai mắt sáng rỡ nắm lấy tay Baekhyun "Thật không ?" . "Thật"

Sau khi an ủi xong Luhan, cậu ghé siêu thị dùng ít tiền Chanyeol cho mình mua đủ thứ đồ rồi bắt xe bus tới nhà Chanyeol . Thật may là Chanyeol chưa tuyệt tình đến nổi đổi ổ khóa. Hì hục một hồi cuối cùng cũng làm được một số món, cậu nằm ưỡng bụng trên sô pha xem tivi, hai mắt vì mệt mỏi mà muốn cụp xuống nhưng lại nghe được tiếng tra chìa vào ổ khóa cậu như lò xo bật ra khỏi ghế chạy tới ôm lấy Chanyeol .

" Em tới làm gì ?" Chanyeol gỡ hai nút áo sơ mi ngồi xuống sô pha . " Câu hỏi anh là có ý gì ? Em lại chả tại quan tâm anh mà tới" . Chanyeol cũng chả thèm đôi co với cậu, nhanh chóng đi tắm rửa rồi ra ăn cơm. Nhìn thấy mặt của Baekhyun có chút thẫn thờ Chanyeol hỏi

- Em có chuyện gì ?

- Yeol à ~ Anh còn nhớ cậu bạn cùng phòng hôm bữa em nói không ?

- Anh đã bảo em đừng quan tâm đến hắn ta - Chanyeol có chút cau mày

Nhìn sắc mặt Chanyeol thay đổi, Baekhyun biết hắn khó chịu nên liền biện minh "aa không phải ! Thật ra là cậu ấy rất đáng thương"

- Cậu ta đáng thương thì liên quan gì tới em ! Cứ thích quản việc người khác

- Đúng là không liên quan

- Vậy em còn đăm chiêu để làm gì ?

- Chỉ là ... là ... em .. hiện tại đã hứa giúp cậu ấy giải quyết việc thương tâm ấy . Yeol~ anh phải giúp em , không em sẽ mang ô danh suốt đời T^T

- Phiền phức ! Chanyeol buông chén cơm đi ra sô pha

- Làm ơn .. làm ơn .. Yeol a~ - Baekhyun bám theo lãi nhãi không ngừng

Chanyeol muốn xem một chút tin tức cũng không xong, bên tai không nghe được gì ngoài tiếng của Baekhyun, hiện tại cậu chỉ muốn một phát đá bay tên đó ra khỏi nhà . "Ông đây cho em một phút để trình bày, không xong lập tức đá em ra ngoài"

- Em đã lỡ hứa giúp Luhan tìm người yêu của cậu ấy . Nhưng hiện tại em còn không biết diện mạo, chỉ biết mỗi tên, Seoul rộng lớn biết mấy - Baekhyun nói như muốn phun cả nước bọt ra ngoài

- Biết vậy sao em còn đi hứa ! Chanyeol nghe đến đây chỉ muốn một phát đấm chết tên đần này

- Chỉ tại thấy cậu ấy quá buồn . Em nhất thời nông nổi . Xin anh hãy mở lòng từ bi giúp đỡ con người khốn khổ này - Baekhyun dẻo miệng

- Em nói cậu ta tên là gì ? Còn người yêu cậu ta tên là gì

- Luhan , còn người kia tên là Sehun aa~

- Anh hiện tại chưa nói sẽ giúp em nên đừng có mang bộ mặt hưng phấn đó nhìn anh - Dứt lời Chanyeol ném gối vào mặt Baekhyun

Vì trời cũng đã chuyển tối, tên lì lợm kia quyết định sống chết không về kí túc xá, muốn ở lại ngủ chung với Chanyeol ,còn Chanyeol quá mệt mỏi nên không thèm để tâm lăn ra ngủ, Baekhyun da mặt cậu thật dày . Sáng sớm thấy người kia không có dấu hiệu chi là tỉnh dậy, Chanyeol một cước nện vô chân cậu

- " Ông đây sẽ kiện anh tội bạo hành" Baekhyun ôm chân la oai oái

- Mau dậy nhanh cho anh, còn không định đi học

- Hiện tại em mới vừa ăn một cước của anh , chân đang rất đau không tài nào xuống giường được nên hôm nay chắc phải xin nghĩ

- Ông đây sẽ lập tức giết chết em

Sau một tiếng đồng hồ vật vã với Baekhuyn cuối cùng con người kia cũng chịu mang gương mặt ngái ngủ bước ra xe. Chanyeol lái xe đưa Baekhyun về kí túc xá lấy tập vở, thay đồ . Vừa định không biết ăn nói thế nào với Luhan còn đang ngập ngừng thì mở cửa phòng đập vào mắt là mọi thứ trên bàn, trong tủ của Luhan đều trống trơn như cậu chưa hề tồn tại ở đây vậy, chỉ còn lại một tờ giấy có mấy dòng chữ còn chưa viết xong " Baekhyun,hãy bảo trọng". Nghĩ tới nghĩ lui, không tìm ra được lí do nào cậu ba chân bốn cẳng phi thân xuống nơi Chanyeol đang đậu xe la oai oái

- Yeol a~ Luhan .. hiện tại .. hiện tại đồ đạc của cậu ấy không còn nữa ,anh nói xem cậu ấy đi đâu ? Bị ba mẹ bắt vì tội đi tìm trai chăng ? Hay đã tùy tiện tìm nơi nào đó kết liễu đời mình, còn bức thư này nữa AAA"

- Em khùng vừa thôi có được không - Thấy Baekhyun cứ lồng lộn lên Chanyeol không nhịn được mắng cậu vài câu

- Đến lúc này anh còn mắng em . Không được em phải đi tìm cậu ấy

- Bớt làm càn , hiện tại em phải đi học . Cậu ấy tự lo chuyện mình được, em quản làm gì

- Anh là đồ vô lương tâm - Nói rồi cậu bỏ chạy nước mắt cũng sắp rớt ra trong đầu mang ý nghĩ trách người kia sao lại có thể nói ra những câu tuyệt tâm như vậy được chứ . Được rồi mình sẽ đi tìm cậu ấy một mình

Chanyeol thấy cậu bỏ đi cũng không đuổi theo, mang bực dọc đập lên vô lăng "Mẹ nó, ngu ngốc" rồi lái xe rời đi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro