Chap 1 - Cuộc tái ngộ bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author : Zunnii 

Pairings : Nai mều

Rating: Chưa biết

Catelory : Romance

Disclaimer : They don't belong to me 

Status: Tình hình là đang nổi máu hứng nên ham hố viết luôn. Fic này nói về vấn đề tình yêu  đồng giới

"Đứng giữa bao người vây quanh

Bạn vờ như chúng ta không hề yêu nhau

Tôi không xứng đáng với bạn sao ?

Cứ như là tình yêu của chúng ta chỉ tồn tại trong bóng tối

Hãy lắng nghe trái tim mình

Bởi tôi luôn chờ đợi ....

Tương lai vẫn đang nằm trong tay ta đó

Một ngày nào đó, tôi chỉ muốn bạn ngước nhìn những vì sao kia

Và nhìn lên bầu trời mà không cảm thấy xấu hổ

Cũng không phải tránh ánh mắt của bất kì ai

Bạn không cần phải cảm thấy xấu hổ ...

Một ngày nào đó, tôi muốn bạn dám nhìn thẳng vào ánh mắt của mọi người

Và nói với họ rằng chúng ta đang yêu nhau

Có thể sẽ không một ai hiểu cho điều đó

Bởi vì chúng ta yêu nhau, nên đừng lo lắng gì cả"

.

.

.

Chuyến bay từ Sanfrancisco xa xôi đến Hàn Quốc cũng đã khởi hành từ khá lâu. Trên máy bay thì đa số đều là người Mỹ, chỉ có vài người gốc Hàn, trong đó thì người ta đặc biệt để ý đến cô gái tóc vàng, một cô gái người Hàn xinh đẹp và vô cùng quyến rũ. Cô nàng ấy tên là Jung Jessica, là nhân vật chính của câu chuyện này...

.

.

.

Máy bay đáp cánh xuống sân, mọi người hối hả ra tìm người thân của mình, riêng cô nàng Jessica vẫn chậm rãi thướt tha trong từng bước, tình hình là cô ấy đã nói ra một câu bất hữu rằng "dù có muộn thế nào cũng không bao giờ chạy"  (==') ..... 

- Hey JEssica 

Chàng trai bảnh bao đứng sau cổng an ninh ngoắc tay gọi cô,đó là DongHae người quen của cô. Anh này là con của người bạn thân với appa cô, hai đứa chơi với nhau ngày xưa nên cũng khác thân thiết. 

- Oppa 

Jessica mừng rỡ đển ôm lấy cổ anh, người oppa này cô rất nhớ, như cái nỗi nhớ của một người em gái đi xa nhớ về anh  trai 

- Em nhớ oppa lắm lâu rồi không gặp.. cơ mà sao biết em về mà ra đón 

- Lúc sáng oppa có sang nha chơi bác trai muốn ra đón em nhưng có cuộc họp đột xuất nên nhờ oppa đi đón 

Nàng gật gù cười rồi ỏng a ỏng ẹo đưa hành lý cho DongHae sau đó thì nhảy chân sao ra xe .. (đúng là Jung thị dẹo). DongHae cũng vui vẻ xách đồ lên xe cho nàng. Chiếc xe bắt đầu rời khỏi khu vực đỗ tiến thẳng về Jung gia

- Haiz... đi bao năm nay rồi không biết ở đây có thay đổi nhiều hông nữa - Nàng chu mỏ nhìn qua cửa suốt cả quãng đường

- Cũng không có gì mới lắm đâu  .. ai biểu em đi lâu quá làm chi

- Hứ chỉ tại appa em một hai bắt em sang đó học chứ bộ..... hên là cuối cùng cũng năn nỉ cho về á 

- .......

...

.

Chiếc xe mui trần của Dong Hae dừng trước cổng nhà họ Jung, một người phụ nữ trung niên đã đứa sẵn ở ngoài cổng với nụ cười dịu dàng. Jessica bước xuống xe lao đến ôm chặc lấy bà, khóe mắt đã cay cay, mẹ của cô vẫn đấy như gầy hơn nhiều

- Umma con nhớ umma lắm

- Umma cũng nhớ con lắm con gái cưng - Bà Im ôm chặt Jessica xoa lưng cô

- Umma đã gầy đi nhiều phải không, có phải con bé Krystal không chăm sóc cho umma không 

- Không Kry thương umma lắm... tại umma nhớ con thôi

- Hứ vậy là do ông appa gây ra đấy ...  *bĩu môi* 

 - Vậy con xin phép bác con về trước còn có việc ở công ti - Dong Hae kính cẩn cúi chào

- Ừm, nhà ta làm phiền con quá .. 

- Không có gì đâu bác ..  thôi con về

Hai mẹ con Sica chào tạm biệt DongHae rồi quay vào trong nhà. Umma cô thì lo chuẩn bị bữa tối thịnh soạn mừng cô trở về còn cô thì quay về căn phòng cũ dọn dẹp cất đồ. Cô nhè nhẹ mở cửa phòng, hồi hôp và tò mò không biết  căn phòng mình sẽ như thế nào, mà cũng xực nhớ lại đâu ai dám đột nhập vào phòng của Jung tiểu thư chứ. Cô vào trong căn phòng vẫn cái nét của ngày xưa, căn phòng màu hồng, trang trí như kiểu công chúa, có cả cái ban công hướng sang nhà đối diện và điều lạ là cả căn phòng không có tí bụi nào. Cô chắc rằng umma đã thường xuyên dọn dẹp nơi này và bà ấy ắt hẳn phải nhớ cô lắm, nghĩ đến đây cô lại thấy thương umma mình nhiều hơn. 

- Yeahhhh... về nhà thật thoải mái . !!!! - Nàng nằm phịch lên giường reo lên vui mừng 

Jessica lăn qua lăn lại trên giường rồi không biết có động lực nào đã làm cô bật dậy mà dọn dẹp hành đồ đạc. Sao một buổi vất vả thì nàng ra đứng ngoài ban công, những kỉ niệm cũ đột nhiên trở về. Nhớ lúc trước nhà bên cạnh có một cô bé nhỏ hơn cô hai tuổi, lúc nào cũng lon ton theo bên cạnh cô, lại hay cho bản thân mình là lớn thường đứng ra bảo vệ cô dù biết khả năng không đủ. Phải công nhận nhóc đó xinh đẹp chuẩn luôn, nhưng khổ nổi nghịch cứ như con trai. Nhưng dù sao nhóc đó thương cô lắm, cái ngày cô báo nhóc là cô sẽ đi du học nhóc đã khóc không cho cô đi ..... 

.

.

- Yoona à.. Mốt unnie phải đi xa rồi - Jessica và cô bé hàng xóm đang ngồi trên chiếc xích đu trong vườn nhà cô 

- Unnie đi đâu chừng nào về - Nhóc Yoona ngây ngô hỏi

- Unnie đi Mĩ 

- Mĩ là ở đâu hả unnie 

- Mĩ ở cách chúng ta rất xa, nửa vòng trái đất lận đó, unnie sẽ đi rất rất là lâu - Bé Sica vừa nói vừa chỉ trỏ minh họa.

Nhóc yoona ngồi đó ngẩn ngơ một hồi mới òa lên

- Yah sao xa vậy em không cho unnie đi đâu.. unnie phải ở đây với Yoong  - Nhóc Yoona nũng nịu ôm chặt lấy con 

- Con nhỏ này, unnie cũng có muốn đâu tại appa bắt vậy thôi.. đừng có vậy mà unnie đi rồi còn bé Krystal mà, nó sẽ lớn rồi chơi với em - cô xoa xoa đầu nhóc 

- Không Yoong không chịu đâu Yoong muốn unnie thôi - Nhóc yoona òa khóc 

- Thôi mà Yoong, unnie đi rồi sẽ về mà, hứa với unnie là chờ unnie nhé, em hãy cứ là em như bây giờ unnie sẽ thương hihi

- Em không chịu, unnie ở lại với Yoong, Yoong mãi mãi ở bên Sica unnie 

- Yah Im Yoona em học ở đâu ra cái thói cứng đầu này vậy, unnie phải đi học chứ đâu có đi chơi, em ngoan ngoãn đi unnie đã nói là unnie sẽ về mà - Cô bé Sica bực mình quát  lớn

Cô làm vậy thì nhóc Yoong lại khóc nhiều hơn

- Yoong ghét unnie lắm, Yoong không chơi với unnie nữa đâu, unnie tệ lắm 

Thế là nhóc Yoong ào ạt bỏ về, cô cũng đang giận nhóc nên cũng chẳng thèm năn nỉ hay xin lỗi. Vào cái hôm cô đi nhóc cũng chẳng thấy mặt. Cô đi cũng đã được 5 năm rồi, giờ chắc nhóc Yoong cũng chuẩn bị vào Trung học..... 

.

.

.

.

Đang miên man trong những dòng hồi niệm thì âm thanh phát ra từ căn phòng đối diện ban công, tiếng ưm ưm xột  xoạt rồi lại là tiếng bước chân của một ai đó. Người đó bước ra ban công nhìn cô. Đó là một người con trai có dáng cao thanh mãnh, làn da trắng như tuyết, mái tóc được tỉa ngắn gọn gàng và  hơi quắn, đôi mắt nai tròn xoe, hàng mi cong vút, tuy miệng hơi móm nhưng vẫn rất đẹp trai. Cậu ta mặt cái áo ba lỗ màu đen bó sát cho thấy rõ cơ thể săn chắc, cái quần ngắn chạm đầu gối. Bên bắp tay trái con có một hình xăm, yah có vài cái phen nhìn rất bụi trên tai nữa. Nàng nhìn kĩ rồi mới bắt đầu suy nghĩ lại

"Nhà bên kia là của Yoona, mà nhóc đó đâu có anh trai đâu, ở đâu lòi ra cái thằng này vậy trời, mà sao thấy hắn ta quen quen nhỉ"

Chàng trai kia nhìn cô đắm đuối dường như rất say đắm

"Đó chẳng phải Jessica sao ???? TRời ạ sao mà đẹp quá zị" 

- Cô cô ... - Người được cho là con trai kia nói lấp bấp 

- Chào chào.. tớ tên là Jessica - Nàng vờ mỉm cười quơ tay chào cậu ta

Cậu ta đơ ra, nhìn cô chăm chăm. Cô cũng chẳng quan tâm nhỉn thằng vào mắt cậu ta, cô là công chúa băng giá mà, có gì mà sợ. Hai người đơ ra nhìn nhau thì

- Yoong ah~~ - Giọng một người con gái phát ra trong phòng

Một người con gái khá xinh đẹp chạy ra ôm chặt cậu ta từ phía sau, cô gái đó cũng sexy lắm mặc mỗi quần sịp với cái sơ mi trắng, đầu tóc có vẻ hơi rối, nhìn vào hai người thì Sica chắc chắn rằng đêm qua hai người đó đã chơi trò đấu vật.... 

- Ai vậy Yoong - Cô gái vẫn ôm chặt cậu ta nhưng lại nhìn về phía cô, cái nhìn không có thiện cảm gì mấy  

Tình cảnh giữa ba người khá là khó coi... một bên tình cảm quá còn một bên thì đơ ra và ở giữa hai người được cho là "không quen" lại đang có một thế giới riêng của họ ... .

.

.

.

 TBC .... >>>>> 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro