Chap 15: Jessica chị là đồ điên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúng ta hãy là một cặp"

Lời đề nghị của bất ngờ của Jung Jessica khiến không khí nhộn nhip của căn tin trường đang sôi động bổng nhiên trầm xuống, mọi ánh nhìn đều hướng về gương mặt băng lãnh của nàng, xem ra ngôi trường này sẽ có thêm một cặp đôi mới.

Lúc này trong lòng Nichkhun như bắng pháo bông, hắn ta chỉ muốn nhảy cẩn lên vì vui sướng nhưng dù gì hình tượng trước mặt người đẹp vẫn là quan trọng hơn.

Anh ta nở nụ cười tươi tắn kết hợp với đôi mắt cười trời ban hướng về Jessica, tất cả yếu tố đó hoàn toàn có thể đốn tim của một cô gái nhưng tiếc là Jessica khôg phải loại con gái tầm thường, những thứ bề ngoài đấy chẳng đá động đến được tâm nàng, trong nàng lúc này chỉ có sự bực tức đối với Yoona.

Nichkhun rất tự nhiên nắm lấy tay Jessica trước ánh mắt căm phẫm như muốn giết người của Im Yoona, anh ta lên tiếng khẳn định lại lần nữa "Em... em nói thật chứ, em đồng ý làm bạn gái anh ?"

Trước khi trả lời Nichkhun, nàng lại khẽ liếc qua thái độ của Yoona, đúng như nàng mong muốn, chính là bộ mặt giận dữ ghen tuông cực điểm đấy, lần này xem như nàng thắng. Jessica quay lại với Nichkhun, dù là trong lòng nàng đang ăn mừng chiến thắng nhưng vẫn giữ thái độ lạnh lùng với anh ta, thay vì trả lời nàng chỉ nhẹ gật đầu xem như thừa nhận câu nói vừa rồi.

Vẻ ngoài của Nichkhun bỗng chốc trở nên ẻo lả, anh ta cảm động đến muốn khóc, lay đôi tay của Jessica, xúc động nói "Cảm ơn em, Sica. Từ nay anh sẽ chăm sóc em thật tốt, sẽ không bao giờ làm em buồn"

Yoona nhìn bộ dạng ẻo lả của anh ta mà thầm khinh một cái "Tên Sica là để loại như anh gọi sao.. và Jung Jessica cũng chẳng phải con nít, mà nếu có cần chăm sóc thì cũng không đến lượt tên 3D như anh"

"Chị yêu anh ta?" Yoona nhướng mày nhìn Jessica

"Có vấn đề gì ?" Jessica dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Yoona

"Chị điên rồi " Yoona trầm giọng nhếch môi một cái, "Jung Jessica chị đúng là lão bà điên, điên đến lú lẫn" 

"Cũng chẳng liên quan gì đến em" Vẫn là gương mặt băng lãnh đấy.

"Tốt thôi !" Yoona cười khinh một cái rồi lạnh nhạt quay lưng đi

"Này nhóc, sao vội đi thế" Từ đâu ba tên ăn mặt bê tha xuất hiện chặn đường Yoona, nhìn mặt là biết không phải thứ đáng hoàn.

"Biến.." Nếu ba tên này còn lảng vảng trước mặt cô phổng chừng  năm giây nữa thôi thì cô thề sẽ quẳng chúng qua cửa sổ cùng cơn thịnh nộ của mình

"Chậc chậc, thất tình cũng đừng nóng nảy như vậy, nhóc quên lần trước mình đã đánh ai rồi à? Con Suri chính là bạn gái của đại ca bọn này, anh ấy muốn gặp mày" Hắn ta ngang ngược chạm vào vai Yoona giữ cô lại, quay đầu lại nói với 2 tên dưới cấp "Hai đứa bây đem nó lên sân thượng"

Trên đời này chuyện Im Yoona ghét nhất chính là người lạ chạm vào người và đặc biệt là con trai, lũ người kinh tởm đấy. Hai tên đó chưa có cơ hội chạm vào cơ thể Yoona đã bị cô quật taytrong nhát mắt liền nằm lăn ra đất, nhìn tên còn lại đang đối mặt với cô bằng vẻ mặt kinh hoàng , nhếch môi nói "Sân thượng đúng không ? Tốt thôi, tôi cũng đang cần một cái bao cát" 

Nhìn bóng lưng Yoona theo những kẻ kia rời đi trong lòng Jessica lại có chút lo sợ, cảm giác giống như lúc nhỏ em ấy vì nàng mà đánh nhau với người ta đến mức cả người đầy thương tích, nhưng có lẻ bây giờ lý do em ấy đánh nhau không còn là vì nàng nữa, chính là trong lòng em ấy nàng không hề có trọng lượng.

"Đó không phải là đàn em dưới trướng thằng Ah Chun sao" HyoYeon đột nhiên nhớ ra bọn đó

"Haizz cái thằng đó dựa vào cha mình là ủy viên  nên nghĩ là ai cũng nể mình nên kiêu căng phách lối"  SooYoung ngồi bên vừa ăn vừa bồi thêm

"Này Jung tiểu thư, cô không lo lắng gì cho em cô sao ?" Taeyeon từ phía sau bước đến choàng tay qua vai Jessica, nói với giọng mỉa mai.

"Không liên quan tớ" Jessica lạnh lùng nói rồi nhanh chóng rời đi

"Âya ..đúng là một màn đặc sắc a" JiYeon vừa nói vừa nhâm nhi tách cafe trên tay, vẻ mặt như rất hài lòng.

"Lại là con nhỏ này"  Taeyeon có chút căng thẳng nhìn về phía Jiyeon, đúng là một con ả quỷ quyệt

.

.

.

Sau giờ nghỉ trưa là tiết ngữ văn, giáo viên bộ môn từng bước một ru học trò vào giấc ngủ, nhìn tổng thể thì có vẻ cả lớp im lặng nghe giảng nhưng thực chất lại là mỗi người một kiểu ngủ. Riêng Jessica thì vẫn nghiêm chỉnh ngồi nghe, nhìn bề ngoài thì đúng là như vậy như thực ra đầu óc nàng từ lâu đã bay đến phương trời nào, nàng quả thật là đang lo lắng cho Im Yoona.

Theo những gì mọi người nói thì Ah Chun là con của một quan chức cấp cao, thế lực của gia tộc cũng không phải hạng tầm thường, thế nên ai cũng nể sợ hắn và cũng chẳng có gì lạ khi có nhiều kẻ bám theo nịnh nọt hắn, cũng vì vậy mà trở thành tên đầu gấu nổi tiếng của trường.

Trong chuyện này Kim Taeyeon cũng phải bó tay, tuy cô ấy là hội trưởng hội học sinh nhưng cũng có một số việc không thể quản lý được. Nếu nạn  nhân - Im Yoona chủ động tìm tới xin giúp đỡ thì cô sẽ có quyền can thiệp. Vì không muốn phá vỡ một số quy tắc và bảo vệ trường học khỏi áp lực từ bên trên nên lần này cô đành ngó lơ cho qua chuyện. Mà chuyện hôm nay xảy ra cũng là do Im Yoona, vốn dĩ cậu ta không nên xuất hiện ở ngôi trường này, một đứa chuyên gây chuyện lại không có gia thế thì sớm muộn gì cũng bị tống đi hoặc có thể còn thê thảm hơn.

Lần này Yoona gây chuyện với hắn thì chắc chắn sẽ trở thành mục tiêu đùa giỡn của hắn, những tháng ngày sau này của em ấy ở ngôi trường này hẳn sẽ không yên ổn. Nếu lúc đầu nàng lên tiếng ngăn cản không cho Yoona đithì chắc sự việc sẽ không đến nỗi không thể giải quyết, nàng có thể sẽ vì chuyện này mà tự trách mình suốt.

Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, là do chính Im Yoona không cần nàng trước, khiến nàng giận đến mức không thèm nhìn mặt đã vậy còn đồng ý làm người yêu của Nichkhun. Nghĩ lại thì lúc đó nàng thật là manh động, tự nhiên lại đồng ý hẹn hò trong khi trong lòng không hề có chút tình cảm với anh ta, ngay cả xem anh ta là bạn bè nàng cũng chưa từng, vậy mà hôm nay lại vì giận Im Yoona mà chấp nhận qua lại với một kẻ lạ, một đứa con gái chưa từng có kinh nghiệm yêu đương như nàng thì biết phải cư xử như thế nào đây, aish đúng là càng làm càng rối a.

"Tiết học đến đây là kết  thúc ngày mai các em nộp bài văn cho tôi"

Tiết học trôi qua từ lúc nào không biết,, theo phản xạ tự nhiên Jessica cũng đứng lên chào giáo viên.  Tiếp theo đó là đến giờ Lịch sử của Hắc Ma Đầu, sở dĩ học sinh gọi như thế là vì bà cô này chỉ chơi mỗi tông đen, lại còn rất đáng sợ rất tàn nhẫn.

"Lớp trưởng, hôm nay lớp có vắng ai không" Giọng lạnh lùng của lão ma đầu khiến cả lớp lập tức tỉnh táo, nghiêm chỉnh ngồi thẳng, ngay cả thở cũng không dám

"Dạ thưa, mất một mạng.. à không vắng một không phép"  Taeyeon tuy là cháu của chủ tịch nhưng cũng thấy có chút sợ với lão thái bà này.

"Lạ thật, hôm nay mấy đứa cá biệt rũ nhau trốn học hay sao ấy, Ah Chun và mấy tên theo nó, ngay cả học sinh mới chuyển đến là Im Yoona cũng trốn mất" Bà cô vừa ghi ghi chép vào sổ vừa than phiền.

"Vậy là đến giờ Yoona cùng bọn người kia vẫn chưa về lớp, chẳng lẻ em ấy gặp chuyện rồi, không được phải đi tìm em ấy" Jessica tuy bề ngoài nói là không quan tâm Yoona, nhưng thực chất thì lòng nàng giờ như đang đặt trên lò thiêu thật sự là không yên.

Jessica chậm rãi đứng dậy, chậm rãi bước lên bàn giáo viên trong cái nhìn kinh ngạc của mấy học sinh trong lớp.

"Cô đang làm gì vậy, trong giờ học của tôi có thể tùy tiện đi lại như vậy à" Hắc lão bà  giọng cay nghiệt nhíu mày nhìn Jessica

"Em có thể đến phòng y tế không ạ ?"

"Trông cô đâu giống bị bệnh" Hắc lão bà nghi hoặc quan sát thần sắc của Jessica,đúng là đâu giống bị bệnh

"Dạ em .. đến ngày đèn đỏ" Nàng nói nhỏ, âm lượng vừa đủ để bà ấy nghe.

"Được rồi đi đi"

Sau khi được sự chấp thuận của yêu bà ngàn năm Jessica có thể thuận lợi ra ngoài tìm Yoona. Nàng chạy lên sân thượng, lén nhìn qua khe hở cửa, ngoài bảy tên đang nằm dài ở đấy thì chẳng thấy Yoona đâu, nếu theo suy luận của nàng thì em ấy hiện tại đang ở trong phòng dụng cụ số 1. Lúc trước em ấy từng nói với nàng trong trường này em ấy thích nhất là phòng dụng cụ, vừa thoáng mát sạch sẽ lại không có ai làm phiền, trốn ở đó ngủ là tuyệt vời. (nói vậy thì đại ca ở nhà ngủ mẹ nó cho rồi đi học làm chi cho tốn xăng, xăng đang lên giá đấy ạ ==")

Nàng bước vào phòng dụng cụ, mọi thứ đều rất gọn gàng, nhìn sợ qua thì không thấy ai, nhưng âm thanh thở dốc thì không thể bỏ sót, nàng bước đến góc  cuối phòng đã bị cây đàn piano che khuất.

"Im Yoona, em ..." Jessica có chút hoảng sợ khi thấy Yoona đang ngồi bệt ở đó thở hì hục, trên mặt lại có một vết bầm, tay thì đang chảy máu.

Yoona nhìu mày mở mắt ra nhìn cô gái đang ngồi bên cạnh mình với vẻ mặt lo lắng, tay thì nắm chặt lấy tay cô. Cơn đau từ vết thương như được xua tan, một cảm giác ấm áp lạ thường. "Sao chị lại đến đây"

"Vì chị lo cho em" Jessica chăm chú nhìn vào vết thương của Yoona, tay chân nàng lúc này rối cả lên không biết làm gì tiếp theo. "À đúng rồi, phòng dụng cụ có hộp thuốc y tế" nàng nhanh chóng tiến lại tủ đựng dụng cụ cho môn sinh.

5 chữ "Vì chị lo cho em" của Jung Jessica khiến cõi lòng Im Yoona ngập tràn  hạnh phúc, những chuyện không hay lúc nảy cũng theo đó mà tan biến. Cô dường như đã quên mất bây giờ Jessica là người yêu của người khác, đúng là yêu người yêu của người ta là không đúng, nhưng trong mắt Im Yoona lúc này Jessica giống như người yêu thật sự của mình. Một cô người yêu bé nhỏ ở bệnh cạnh quan tâm chăm sóc khi gặp khó khăn, đó chẳng phải là điều mà ai cũng ao ước.

"Yah sao nhìn chăm chăm chị vậy, hay là bị người ta đánh đến đứt dây thần kinh , liệt luôn rồi à"  Jessica bất mãn gõ nhẹ lên đầu Yoona, cái cách em ấy nhìn nàng chăm chú từ nảy đến giờ khiến nàng khó chịu. 

"Chị đúng là độc phụ ác mồm ác miệng, em vẫn còn bình thường a, chút vết thương nhỏ này thì thấm thía gì chứ. Chỉ là tại bọn nó chơi xấu thôi chứ không thì Im Yoona này đã cao ngạo toàn vẹn quay về lớp rồi" Yoona làm vẻ mặt háo thắng như một đứa trẻ, vừa đáng ghét lại đáng yêu. "Ui đau, nhẹ một chút" 

Jessica là ghét nhất vẻ mặt đó của em ấy, nàng dùng lực tay nặng hơn ở chỗ vết thương của em ấy. "Nói được những lời đấy thì chắc không sao rồi, vết cắt nhỏ như vầy không chết được đâu" Jessica lạnh lùng nói, nàng tỏ vẻ không quan tâm nhưng tay và mắt thì tận tình chăm sóc cho vết thương của Yoona. 

Sau khi cố định vết thương Jessica trực diện đối mặt với Yoona, hướng cái nhìn lãnh đạm về phía em ấy "Em còn nhớ đã hứa cái gì với chị không?" 

"Không" Thật sự là em không nhớ a

Trên mặt  nàng lúc này lộ rõ sự thất vọng, em ấy quên mất lời hứa với nàng, dù là nó không quan trọng nhưng lại khiến nàng có chút nhói, cảm giác như em ấy thật sự xem nhẹ nàng. 

"Em đã hứa là sẽ không đánh nhau nữa, nhưng em đã không làm được" Jessica trầm giọng nói, buồn bã đứng dậy, quay lưng đi. Lần này nàng thật sự thất vọng. 

"Đừng" Im Yoona theo phản xạ tự nhiên đưa tay giữ Jessica lại, theo đó mà đứng lên ôm chặc nàng từ phía sau.

Nhắc thì cô mới nhớ lại chuyện hôm đó, cũng trong tình cảnh như thế này, Jessica cũng giúp cô chăm sóc vết thương và yêu cầu cô không đánh nhau nữa, chính mình cô cũng đã hứa với chị ấy, thế mà hôm nay vì nóng nảy nhất thời mà quên hết đi, cô đúng là đáng được phán tội tử. 

"Xin lỗi, từ nay em sẽ không đánh nhau nữa, hứa chắc đấy"  Yoona chắc chắn nói, đôi tay thêm lực xiết lấy eo Jessica. 

Mặc cho lời hứa của Yoona có bao nhiêu phần trăm là thật lòng và tỉ lệ em ấy thực hiện nó là bao nhiêu thì trong lòng Jessica hiện giờ lại thấy ấm áp hơn, tâm trạng cũng tốt hơn lúc nảy. Chỉ cần là Yoona nói thì là gì nàng cũng sẽ tin, vì dù cho cả thế giới có quay lưng với nàng thì em ấy cũng nhất định sẽ không bỏ rơi nàng, nàng có thể đặt cượt hết tất cả cho điều đó. Em ấy tuy bề ngoài lúc nóng lúc lạnh, không quan tâm lại hay nổi giận vô cớ với nàng nhưng thật sự lúc nào cũng quan tâm thương yêu nàng, nàng có thể cảm nhận nó, chỉ là không biết cách nào để làm điều tương tự với em ấy. 

"Hai em là cái tình hình gì đây, đáng lẻ bây giờ phải ở trong lớp học chứ" Heechul đến đây lấy một số dụng cụ thì tình cờ bắt gặp hai học sinh nữ đang ôm nhau, tuy là không bất ngờ cũng không lạ lẫm với mấy việc này nhưng vì anh cũng được coi như là cùng cấp với một giáo viên vả lại Jessica là em của DongHae ít nhiều anh cũng nên để ý một chút.

Hai người vừa nghe tiếng Heechul  lập tức tách nhau ra. Yoona thì vẫn thản nhiên như không có gì, mắt hướng thẳng về phía  Kim Heechul đang bình tĩnh lấy hộp băng gạc. Còn Jessica thì hoàn toàn ngược lại, nàng bối rối, cúi đầu che đi gương mặt đang đỏ lên của nàng, thật sự rất xấu hổ  a.

"Dạ ... Yoona bị thương, em giúp em ấy chăm sóc vết thương" Jessica nhỏ giọng nói, nàng lúc này có chút hoảng loạn, thật không may khi bị Heechul bắt gặp trong tình trạng đó. 

"Thôi được rồi em về lớp đi việc còn lại cứ để tôi lo" Heechul trầm giọng nói, nhíu mày hướng về phía Im Yoona. Đây đúng thật là một đứa trẻ hư, lại cứng đầu, thật sự là không đủ tốt để làm người yêu của Jessica.

"Vậy nhờ thầy" Jessica sau khi cuối chào Heechul thì vội vã chạy đi, nàng mà còn đứng đó thêm giây nào nữa thì có thể sẽ độn thổ mất, thiệt là xấu hổ chết đi được. 

Heechul chậm rãi tiến lại gần Yoona, hai tay bỏ trong túi quần, gương mặt dịu dàng nhưng lại toát lên sức hút ma mị lại thêm cách ăn mặt lịch thiệp lại sang trọng cho người ta cái cảm giác đây là một thiếu gia chứ không phải là một hộ lý quèn ở phòng y tế. Chính vì điều này nên rất nhiều giáo viên nữ mê mẫn thầy ấy.

"Xem ra cũng không nặng gì lắm, Jessica thương em thật đấy, nhưng rất tiếc là em ấy đã có người yêu" Heechul vừa nói vừa nhếch mép nhìn Yoona.

Cảm giác của Yoona lúc này như bị con người này nhìn  thấu hết tâm can, đúng thật là không phải hạng tầm thường. Ngay cả chuyện Jessica hẹn hò với ai hắn ta cũng nhanh chóng biết được. 

"Em đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó, Jessica và Nichkhun đều là nhân vật được chú ý nên tôi biết cũng là chuyện bình thường" Vốn dĩ Heechul cũng chẳng quan tâm đến những chuyện vặt vảnh này nhưng vì DongHae đã gửi gắm Jessica cho anh nên cũng không thể làm ngơ.

"Đừng nói những chuyện nhảm nhí đó, không liên quan gì em cả" Yoona nghe đến cái tên đó là máu nóng lại nổi lên, mặt hậm hực quay sang hướng khác tránh ánh mắt soi mói của Heechul

"Thật là nhảm nhí sao? em không qua tâm tới Jessica à?" Heechul không buông tha cho Yoona, anh muốn thử xem Yoona yêu Jessica đến nhường nào, nảy giờ  quan sát kỹ càng em ấy thì đúng thật là khẩu xà tâm phật, ngoài miệng thì vô tâm nhưng bên trong lại hết mực yêu thương.

"Thầy đang nhiều chuyện quá đó" Yoona lườm người này một cái rồi bực dọc quay đi

"Chậc chậc vậy thì thật uổng cho Jessica đã vất vả như vậy" Heechul vẫn kiên trì nói.

Đúng như mong đợi của Heechul, câu nói đó làm cho Yoona khựng lại. "Thầy nói vậy là có ý gì" 

"Em nghĩ ở một ngôi trường danh tiếng như thế này thì một học sinh cá biệt như em vừa vào học đã gây chuyện với đàn anh, vô lễ với giáo viên, xúc phạm hội trưởng, trốn tiết thường xuyên có thể tồn tại được đến lúc này ? dù là điểm tuyển vào trường của em đúng là đáng kinh ngạc nhưng Taeyeon cũng không vì điều đó mà tha cho em đâu" Heechul chậm rãi nói, tay thuận tiện lấy một số dụng cụ cần thiết.

"Đừng vòng vo nữa, vào vấn đề chính đi" Yoona cau mày nói, những chuyện này thì cô thừa biết, chỉ là thắc mắc ở đoạn sau.

"Chính là Jessica ba lần bốn lượt đi cầu xin Taeyeon lấp đi mấy vụ lùm xùm của em đấy, mà chắc em cũng biết Taeyeon cứng đầu thế nào rồi,  nói thật chứ thấy em ấy hết nước cầu xin như vậy chính tôi cũng thấy đau lòng." Anh dịu dáng nói, bước đến vỗ nhẹ vào vai Yoona "Hãy cư xử cho tốt với Jessica đi" 

Heechul rời khỏi được một lúc còn Yoona vẫn ngồi thẫn thờ ra đấy. Jessica thật sự là rất quan tâm đến cô, tuy ngoài mặt cứ hở một chút là trách móc giận dỗi cô nhưng lại âm thầm giúp đỡ cô. Sự việc hôm nay cũng vậy, dù cho lúc đầu có một số chuyện không hay nhưng sau đó chị ấy lại trốn học để đi tìm cô, còn hiểu rõ cô trốn ở đâu, như vậy thì làm sao cô có thể ngừng quan tâm, ngừng yêu thương chị ấy.

Jessica đối tốt với cô như thế, vậy mà lúc nào cô cũng cau có khó chịu thất thường với chị ấy. Cô thừa nhận là bản thân mình không giỏi thể hiện cảm xúc nhưng ngay cả một chút biểu hiện tốt cũng hiếm khi biểu hiện trước chị ấy. Lúc nào cô cũng khiến chị ấy rơi vào thế khó xử bởi tính khí thất thường và những rắc rối nơi cô. Thật sự cô quá ích kỉ, cô đã không làm chị ấy vui vẽ mà còn khiến chị ấy mang thêm nhiều áp lực bởi những chuyện không liên quan, có lẽ Im Yoona cô nên buông tay, sẽ tốt hơn nếu cô chỉ là một đứa em gái, một đứa em thực ngoãn ngoãn yêu thương bảo vệ chỉ gái. Lẽ ra cô nên làm vậy từ sớm thì chắc Jessica đã không phải vất vả như vậy và mọi chuyện cũng không đi qua xa như hiện tại, chị ấy cũng sẽ không ép mình quen với người mà chị ấy hoàn toàn không có tình cảm như Nichkhun.

.

.

.

Tiết cuối ở lớp S9 khá là thoải mái, là tiết Địa Lí của cô Lee, giáo viên dễ chịu dễ dụ nhất trường nên cứ đến giờ này thì lớp S9 như được cho uống vitamin, tràn đầy sức sống. 

"Này Sica" Tiffany vừa gọi JEssica vừa soi mặt mình trong chiếc gương nhỏ trên bàn.

"Gì" Sica đáp như không, là nàng đang chăm chú vẽ và mẫu trang phục (nói đúng hơn là vẽ bậy ^^)

"Bộ cậu thật sự thích Nichkhun thật à" Tiffany nhíu mày nhìn Jessica, chuyện này thật sự nghiêm trọng a.

"Không hẳn, anh ta cũng tốt nhưng tớ không có cảm giác"  Jessica trả lời kiểu không quan tâm, đối với nàng việc này chẳng có chút trọng lượng để nàng bận tâm.

"Yah cậu điên à" Tiffany bất ngờ đến mức không kiềm chế được lớn tiếng nói, vô tình nàng lại làm cả lớp chú ý đến mình, ý thức được việc đó nàng xấu hổ đến đỏ bừng hết cả mặt, bẽn lẽn gục mặt xuống, ghé sát đầu đếu đến chỗ Jessica khẽ thì thầm "Vậy sao cậu còn đồng ý quen với anh ta" 

Jessica bình thản trả lời "Quen cho vui thôi", nàng không thể nói với Tiffany là nàng chấp nhận tình cảm của Nichkhun chỉ để chọc tức Im Yoona, như vậy thì mọi chuyện chỉ có thể rối rắm hơn thôi.

Tiffany không kiềm được tức giận véo một cái vào hông Jessica, nàng đau điến "A" lên một tiếng sau đó lại quay sang liếc Tiffany như muốn nói "Cậu muốn chết à!" 

Jessica cô điên rồi, cô thật sự là đồ điên, điên đến hết thuốc chữa "Cậu có biết làm như vậy là tự chuốc họa vào thân không hả đồ ngốc" 

"Tại sao?" 

"Vì anh ta có rất nhiều fan, bọn chúng nhất định sẽ không tha cho cậu đâu" Tiffany nghiêm trọng nói, thật sự là bọn con gái đấy rất điên. 

"Ý cậu là sao ?" Jessica nhíu mày khó hiểu nói, chuyện của nàng thì liên quan gì đến bọn đó

Tiffany thở dài, nằm xấp xuống mặt, một lát sau mới ngập ngừng nói  "Không giấu gì cậu thật ra... lúc trước mình đã quen anh ta, sau đó thì bọn con gái ái mộ anh ta đã kiếm chuyện với tớ,..  lúc đó thì tớ chỉ là ma mới chẳng biết gì cả, may mắn là có Taeyeon ra tay cứu tớ,..." 

"Cho nên cậu mới thích Taeyeon" Jessica mỉm cười nhìn Tiffany, thì ra đó là cách mà họ đến với nhau. Tiffany thật may mắn khi có Taeyeon, cậu ấy tuy là hơi trẻ con nhưng rất có trách nhiệm, lại là con của gia đình có quyền lực chắc chắn sẽ bảo vệ tốt Tiffany.

"Cậu nói gì vậy" Tiffany có chút chột dạ khi Jessica nói vậy, lại thêm loại biểu cảm nguy hiểm đấy, cảm giác cậu ấy đã biết gì đó về chuyện của nàng và Taeyeon

"Ý mình là cậu và Taeyeon vì chuyện đó mà trở nên thân thiết" Jessica cười híp mắt nói, nàng đưa tay xoa đầu Tiffany. Nghĩ kĩ thì cũng tội cho cô ấy, tuy là tránh được Nichkhun nhưng lại mắc phải bẫy của Kim Taeyeon. Theo những gì nàng quan sát cậu ta và chuyện mờ ám tại phòng hội học sinh hôm đấy, nàng có thể kết luận rằng Kim Taeyeon là một con sói, một con sói ăn thịt không biết nhả xương.

============================================

Một năm trước, Tiffany là học sinh năm nhất của trung học SM, vì cô là ma mới chân ướt chân ráo vào trường nên cũng chẳng quen biết ai. Lúc đó cô vô tình được đàn anh lớp trên để ý, anh ta tên Nichkhun là mỹ nam của trường, cảm giác của nàng như trúng xổ số vậy. Nàng lúc đó  cũng chỉ là cô nhóc, chưa từng có kinh nghiệm trong tình yêu nên khi anh ấy tỏ tình nàng đã không nghĩ ngợi gì mà đồng ý. Nichkhun cũng rất tốt với nàng, anh ấy dịu dàng , ân cần và luôn làm nàng thấy vui, nhưng chừng đó vẫn chưa đủ làm nàng rung động. Chuyện nàng qua lại cùng Nichkhun khiến nữ sinh cả trường đều căm ghét nàng và thi nhau bắt nạt nàng. 

"Hôm nay mày tới số rồi con nhóc kia, dám quyến rũ anh Nichkhun của bọn tao hả"  Một đàn chị năm trên đứng trước mặt nàng lớn tiếng nói, xung quanh chị ta còn có những bà chị khác mặt mài trông khá dữ

Nàng lúc đó chỉ có một thân một mình, hoàn toàn không có cơ hội chống đỡ, cứ thế cả đám người đó hợp sức đánh nàng, xé đồng phục của nàng. Mặc cho nàng có khóc có van xin thảm thiết thì bọn họ cũng không tha cho nàng. 

"Các cô đang làm gì vậy, muốn bị đuổi tập thể à?"  Kim Taeyeon đột nhiên từ ngoài bước vào lạnh lùng nói, tuy lúc đấy nhìn cô ấy rất điềm tĩnh nhưng đôi mắt sắc lạnh đó thì hoàn toàn có thể giết người a.

Cả đám nữ sinh đó vừa thấy Kim Taeyeon thì thần hồn bấn loạn, ba chân bốn cẳng chạy đi. Còn Tiffany thì vẫn nằm yên đấy, nàng khóc, khóc rất nhiều, cơ thể cũng theo đó run lên từng đợt.

Thấy Tiffany nằm co ro dưới sàn, cả cơ thể cứ run lên, nước mắt giàn dụa, đồng phục bị xé nát thì lòng cô đau như cắt. Từ ngày Tiffany vào trường thì cô đã thường để ý đến cô ấy, một nữ sinh trong sáng đáng yêu với đôi mắt cười khiến người đối diện cảm thấy thoải mái. Những ngày đầu nàng khá rụt rè nên không quen biết nhiều người, cứ đến giờ nghỉ trưa là lại trốn  ra ban công gần phòng hội học sinh  ăn trưa một mình, mà nơi này lại là lãnh địa của cô, vì ở đấy khá thoáng mát  nên cô đã cho người trồng một ít hoa ở đây, còn đề phòng làm thêm một cây dù. Không ngờ cô chưa kịp hưởng thụ thì đã bị Tiffany chiếm dụng. Mỗi ngày cô đều thấy nàng ngồi đó ăn trưa, học bài và nở nụ cười rất tươi. Từ đó trong cô hình thành thói quen nhìn trộm Tiffany và không biết từ lúc nào cô đã phải lòng cô ấy. Rồi đến một ngày Tiffany không còn ngồi đấy nữa, cô ấy đã hẹn hò với Nichkhun, lúc đó trong thế giới của cô lại trống vắng, cô lại cô độc như trước. Cô đã nhớ Tiffany, rất rất nhớ cô ấy và biết bản thân mình đã không thoát khỏi, cô đã thật sự yêu cô ấy.

"Cám..cám ơn cô" Tiffany tuy vô cũng hoảng loạn nhưng vẫn đủ tỉnh tảo để nhận ra người đã cứu nàng, cô ta chính là Kim Taeyeon, cũng là học sinh năm nhất như cô nhưng lại là hội trưởng hội học sinh nắm trong tay mọi quyền lực, cô ấy thực sự rất tài giỏi.

Taeyeon không đáp lại Tiffany, cô bước đế bên nàng cởi áo khoác của mình ra phủ lên người nàng, không suy nghĩ nhiều mà đem nàng ôm vào lòng. Cô quen thói bá đạo, trầm giọng ra lệnh cho nàng "Ngày mai chia tay với anh ta"

Tiffany bị Taeyeon làm bất ngời đến đơ ra, khoảnh khắc Taeyeon ôm lấy nàng đã làm tim nàng lỡ mất một nhịp, nàng đã rung động với cô ấy, cảm giác đó nàng chưa từng có khi ở cùng Nichkhun.

Tiffany định thần thở dốc lấp bấp nói "Nhưng..."

Không cho Tiffany nói gì hết, Taeyeon lập tức bá đạo chiếm lấy môi nàng. Đây là nụ hôn đầu của Tiffany, tuy là nàng có chút bất mãn nhưng lại không chống cự mà chỉ ngồi yên đó hưởng ứng, vì nàng không hề ghét nó. Taeyeon coi im lặng là đồng ý bá đạo hôn, cô chiếm lấy khoang miệng Tiffany tìm đến chiếc lưỡi bé nhỏ của nàng cùng dây dưa. Tiffany đúng là chưa có kinh nghiệm trong chuyện này nhưng kỹ thuật hôn điêu luyện của Taeyeon đã dẫn dụ nàng, từng bước từng bước nàng đáp trả nhiệt tình, nụ hôn cũng theo đó mà trở nên nóng bỏng hơn. Đến khi Taeyeon hoàn toàn thỏa mãn mới chịu buông tha cho cô.

"Nếu cô ngại ngày mai tôi sẽ nói với hắn ta, dù gì cô cũng đâu yêu hắn" Taeyeon cương quyết nhìn Tiffany, cô không thể để Tiffany chịu khổ nữa, dù có hơi ích kỷ nhưng cô sẽ giữ nàng cho riêng mình.

"Đúng là tôi không yêu anh ấy nhưng như vậy có phải đường đột quá không" Tiffany nhỏ giọng nói, hai má của nàng lập tức được phủ một tầng hồng nhạt, lúc nảy nàng đã trao nụ hôn đầu của mình cho người đang đối mặt với nàng, một người lạ lại không phải yêu của nàng. Đúng thật là kỳ diệu a, làm sao nàng có thể nhanh chóng thân thiết với một người lạ chứ.

"Tôi mặc kệ, ngày mai phải cô chia tay với hắn ta" Taeyeon ngang ngược nói

"Sao cô có thể bá đạo như vậy" Tiffany nhíu mày nhìn Taeyeon, tại sao nàng phải nghe lời ngang ngược của một kẻ lạ, lại là kẻ cướp đi nụ hôn đầu của nàng.

"Là vì tôi yêu em !" Taeyeon lớn tiếng, lại một lần nữa cô ôm chầm lấy Tiffany. "Hãy là người yêu của tôi, hãy để tôi bảo vệ em" 

Tuy kiểu tỏ tinh của Taeyeon hơi bá đạo nhưng lại là tất cả sự chân thành của cô ấy. Nhưng cũng chỉ cần như vậy  cũng đủ làm Tiffany cảm động, nàng vòng tay qua cổ Taeyeon ôm chặt cô ấy. Một lần nữa nàng lại khóc, lần này là những giọt nước mắt hạnh phúc.

 Đây là lần đầu tiên nàng rung động với một ai đó nên có thể nói Taeyeon là tình đầu của nàng, nhưng hiện tại nàng vẫn chưa thể chấp nhận tình cảm của cô ấy, nàng cần phải bình tĩnh suy nghĩ lại mọi chuyện  và xác định tình cảm thật sự của nàng, vả lại Taeyeon lại là con gái, đây chính là thể loại tình yêu cấm kỵ, nàng cần phải suy nghĩ thật kỹ trước khi ra quyết định.  "Cô cho tôi thêm thời gian"

"Tôi sẽ chờ" Taeyeon mỉm cười gật đầu, lại một lần nữa cô bá đạo  chiếm lấy môi Tiffany nhưng là nàng phản ứng nhanh hơn đưa tay chặn môi cô.

 "Hư hỏng ! Đang ở trường đấy và chúng ta vẫn chưa là gì của nhau"  Tiffany giận dữ nhìn Taeyeon, cô ta thật sự đi quá xa rồi đó, nàng không phải là loại con gái dễ dãi a. Quen với Nichkhun hơn cả tháng mà nàng và anh ta chỉ dừng ở mức độ ôm nhau, vậy mà chỉ vừa mới quen biết con người nay chưa được 10 phút thì đã ôm nàng lại còn quá đáng hơn cướp đi nụ hôn đầu của nàng, đã vậy còn đòi hỏi lần nữa. Tại sao nàng lại rung động với một kẻ như thế chứ.

"Hmm... vậy khi nào em chấp nhận tôi thì tôi sẽ không hôn nữa mà sẽ đưa em lên giường" Taeyeon vừa  nói vừa cười đắc chí. Cô dùng hết tất cả sức lực của mình để bế nàng lên, cô cần phải đưa nàng đến phòng hội học sinh để thay một bộ đồng phục đàng hoàng hơn.

Câu nói ám muội của Kim Taeyeon khiến hai má  Tiffany bất giác đỏ bừng lên, nàng ra sức vùng vẩy la hét.. "Lên giường.?! ...Kim Taeyeon tôi có chết cũng không là người yêu của kẻ biến thái như cô, tuyệt đối không, làm bạn cũng không,.. .mau thả tôi xuống ... !!!!" 

Ngày hôm sau Tiffany vào lớp thì nhận được tin bị chuyển sang lớp của Taeyeon, còn phải ngồi bên cạnh cô ấy, việc này chắc chắn là cô ta giở trò. Đã vậy  Kim Taeyeon còn chủ động tìm đến Nichkhun, dùng tư cách hội trưởng hội sinh báo lại cho anh ta sự việc đã xảy ra hôm qua, còn nói là Tiffany  không yêu anh, muốn chia tay, cô ấy nói đến Tiffany trở nên thật đáng thương khi ở bên cạnh Nichkhun khiến anh ta cảm thấy mình có lỗi mà cắt đứt quan hệ với nàng.

Người ta nói đẹp "trai" không bằng chai mặt, Kim Taeyeon cũng y như vậy, suốt ngày lẻo đẻo theo nàng như âm hồn không tan, đi đâu cũng lôi nàng theo cho bằng được nhưng phải thừa nhận là khi bên cạnh Taeyeon nàng thật sự cảm thấy bình yên và hạnh phúc, tuy cô ấy hơi bá đạo nhưng lại luôn làm nàng rung động.... bằng một cách khác người nào đó.

Vào ngày sinh nhật của Taeyeon, cô ấy mời nàng đến nhà mừng sinh nhật, nàng đồng ý và đây cũng là quyết định sai lầm của nàng. Đúng như lời Taeyeon đã nói trước đó, nàng chấp nhận tình cảm của Taeyeon, nàng cùng cô ấy uống say và tên sắc lang đó đã đưa nàng lên giường. .....

====================================================

Tan học Yoona liền ba chân bốn cẳng chạy đến lớp S9 chờ sẵn, không có duyên làm người thương thì cô sẽ là một cô em gái thực hoàn hảo của Jessica

"Mới đây đã làm lành rồi sao" Taeyeon mỉa mai nói, cô chỉ vừa bước ra khỏi lớp đã gặp tên ôn thần trước cửa, tâm trạng như  bị đạp một phát xuống cống, cực kì cực kì thối. 

Yoona lập tức lườm Kim Taeyeon một cái, chị ta chính là kẻ thù vạn kiếp của cô, tên lùn đáng ghét. Bỏ qua Kim Taeyeon, Yoona cười tươi rối khi vừa thấy mặt Jessica, chị ấy vừa nhìn thấy mặt cô thì bỗng dưng trở nên lạnh tanh. 

"Đến đây làm gì" Jessica trầm giọng nói, liếc nhìn Im Yoona

"Có cần nóng vậy không, em là cố tình đến đón chị về" Yoona cười tươi rối nhìn Jessica. Chính là cô đang cố gắng đối xử thật tốt với Jessica.

Không chỉ riêng mình Jessica mà tất cả những người khác cũng nghi hoặc nhìn Yoona, chẳng phải lúc nảy còn nổi giận đùng đùng không thèm nhìn mặt Jessica hay sao, giờ thì lại cười nhăn răng như tên ngốc  cung kính tận tình với nàng, đúng là nguy hiểm a, cần phải xem xét kỹ.

“Đùa à, vậy ra hồi sáng là do cô chưa uống thuốc à?” Taeyeon được cơ hội chen vào một câu

Yoona đang tươi cười ngay lập tức đen mặt nhìn Kim Taeyeon. Cô ta không kiếm chuyện với cô chắc ăn cơm không vô hay sao ý. “Yah bà cô lùn tịt kia, tôi uống thuốc hay không thì mất mới gì đến 3 đời nhà cô, bộ không chọt tôi thì cô sẽ bị vô sinh à” Im Yoona lập tức xù l6ng quyết sống chết với Kim Taeyeon.

Kim Taeyeon cũng không chịu thua thiệt, lớn tiếng nói “Này này ăn nói cho cẩn thận nhá, cô nói tôi mà không xem lại bản thân mình, cô mới chính là cái thứ vô sinh liệt vào hàng quý hiếm đấy, nam  không ra nam nữ không ra nữ\]\, bê đê cũng chẳng được liệt vào, tóm lại cô là thứ sinh vật vô dụng không có kẻ đưa tiễn"

"Cô dám" Yoona lần này hoàn toàn nổi điên quyết xông vào xử Kim Taeyeon

"STOP!" Jessica chen vào giữa lớn tiếng nói, cô như một vị boss đích thực ra lệnh "Đi về" 

Yoona từ bộ dạng sư tử tới tuổi dậy thì lập tức chuyển thành một đứa trẻ, ngoan ngoãn nghe lời đi về theo lời Jessica. 

"Tae Tae ngoan đi về, lát tớ sẽ mua sữa chuối cho cậu" Tiffany dịu dàng dỗ dành Taeyeon, cô ấy cũng vì điều đó mà ngoan ngoãn nghe lời nàng. 

Cả đám người phía sau được một phen trố mắt, đúng là kỳ lạ thật a.

"Ê ê, cái này sao giống tình tiết trong tiểu thuyết vậy, cái kiểu thê nô ấy, vợ nói một tiếng là nghe lời răm rắp như là nghe lời má ấy" Hyoyeon nhanh miệng nói. 

"Chắc chắn là có gian tình" Yuri lắc đầu nhìn theo bốn con người đang đi phía trước

Cả đám ngoài sao đều gật đầu hưởng ứng. 

Vừa bước đến cổng trường thì Nichkhun ở đâu chạy đến mặt mày tươi tắn nói "Chào mấy đứa" 

Tất cả những đứa khác đều hưởng ứng chào lại chỉ trừ Yoona và Taeyeon, chỉ duy nhất việc này là hai người đồng lòng hợp tác. Riêng Jessica thì chỉ khẽ gật đầu cười như không cười chào hỏi anh, nếu người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ nàng còn ngại ngùng, còn riêng Yoona thì có thể nhìn ra là nàng chỉ là cố lịch sự một chút, chứ bình thường nàng nhất định sẽ không quan tâm. 

"Em có thể đi uống nước với anh được không, xem như đây là buổi hẹn hò đầu tiên của chúng ta" Anh vui vẻ đề nghị, ánh mắt thành khẩn hướng về phía Jessica.

Cùng lúc đó Jiyeon cũng lướt ngang qua, nếu lúc này nàng một chân chen vào phá đám thì chắc chắn màn kịch này sẽ hay hơn "Đúng là cơ hội của mình"

Jiyeon chạy lại câu tai Yoona, dùng điệu bộ đáng yêu của mình quyến rũ cô ấy, nó luôn là thứ làm con trai phải xiêu lòng và cả con gái cũng không thể thoát khỏi. "Yoong à, chúng ta đi coffe đi lâu rồi chúng ta chưa đi cùng, em mới biết một tiệm mới mở theo phong cách acostic đúng kiểu của Yoong luôn" 

"Cô ta cơ hồ biết hết tất cả về Yoona sao, trong khi mình chẳng biết bao nhiêu?!" Thấy Jiyeon thân thiết với Yoona lại hiểu em ấy như vậy khiến nàng có chút khó chịu trong lòng, khẽ nhíu mày hướng cô ta. 

Đám người của Taeyeon đứng đó xem cũng thấy căng thẳng thì huống hồ gì là người trong cuộc, chẳng biết đây là thể loại tình cảm gì nữa, nhìn bề ngoài thì chẳng liên quan gì nhau nhưng nếu chịu chú ý thì có thể thấy quan hệ giữa bốn người là vô cùng phức tạp. 

"Con nhỏ này đúng là không thể xem thường"" Taeyeon từ đầu đến giờ vẫn không thôi khó chịu nhìn Jiyeon, sao trên đời này lại có thể có loại con gái như cô ta, ăn không được thì đạp đỗ.

 ========================================================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro