Chương 20: ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Krystal trở về nhà lúc đêm đã khuya, vốn dĩ nàng là đang tham dự tiệc ngủ ở nhà Victoria nhưng lại bị người bạn chí cốt kia chọc đến chẳng còn tâm trạng gì để tiếp tục. Đành giận dỗi, một mình trở về nhà. Những lúc tâm trạng không tốt như thế này thì nàng thường tìm đến bên Jessica, nàng sẽ được nũng nịu, lại được chị ấy vỗ về, thật sự rất tốt a.

Vừa về đến nhà nàng chẳng nghĩ ngợi gì, chỉ một mạch hướng đến phòng Jung Jesssica, nhưng vừa mở cửa phòng ra một cảnh tượng khiến người ta không ngờ nhất lại đập thẳng vào mắt của nàng.

"Các người...các người.. có gian tình !" Krystal hét toáng lên, chỉ thằng tay về phía hay con người đang có tư thế ái muội ở nơi kia. Nàng có chút đứng không vững tựa người vào khung cửa.

Thoáng một cái hai người trên giường liền lập tức tách nhau ra, có chút bối rối không biết phải giải thích làm sao. Im Yoona chỉ biết cuối gầm mặt xấu hổ, sao cô lại có cảm giác như bản thân đang làm chuyện gì xấu xa và bị bắt gian a.

"Thật ra.. Yoona đang hướng dẫn chị cách hôn... để cùng bạn trai... hôn.." Jessica bất ngờ trả lời "Hai người con gái hôn nhau.. có vấn đề gì sau?"

Với đáp án của Jessica khiến Im Yoona có chút giật mình đơ người ra "Để hôn bạn trai ?! Thật là như vậy ?"

Thật ra không chỉ riêng hai ngừoi bọn họ ngạc nhiên mà chính bản thân Jessica cũng cảm thấy không ngờ với câu trả lời không suy nghĩ của nàng. Một chút cử chỉ thân mật với anh bạn trai hờ hiện tại nàng còn chưa từng nghĩ đến, thì đừng nói chi đến việc hôn anh ta, càng không bao giờ có việc tâm huyết đến mức chỉ vì chuẩn bị cho nụ hôn mà để Im Yoona thoải mái chiếm tiện nghi.

Bầu không khí trong phòng lúc này chính là thập phần quái dị. Mỗi người đều đặt một dấu chấm hỏi to đùng trước mặt. Trong khi Krystal vẫn đang băn khoăn đây là loại sự tình gì thì đầu óc Im Yoona chỉ quanh quẩn việc Jessica muốn chuẩn bị thật kỹ cho nụ hôn với bạn trai. Còn Jessica lại tự hỏi đây là đâu, ai đó hãy giải thoát nàng khỏi chốn này.

"Chẳng phải em nói ngủ ở nhà bạn, tại sao bây giờ lại trở về ?" Jessica nhanh chóng lảng sang chuyện khác, nàng sắp xẩu hổ đến mức nếu ở đây có một cái lỗ thì nàng nguyện gieo thân mình xuống dưới đấy.

Bị chị gái yêu dấu nhắc lại nỗi đau, Krystal bắt đầu mếu máo làm nũng chạy đến ôm lấy Im Yoona. Những chuyện liên quan đến chủ đề này thì chỉ có Yoona mới có thể cùng cô chia sẻ và thấu hiểu.

"Em thất tình rồi" Soojung vừa ôm Yoona vừa mếu máo kể lễ.

Nhìn bọn họ sướt mướt như vậy Jung Jessica có chút khó chịu cùng chướng măt, ở đây ai mới là chị gái ruột thịt của nó đây. Đúng là làm phản rồi mà. Uổng công nàng thương yêu đứa em gái này nhiều như vậy.

Nhưng dù trong lòng có ghen tị đến đâu,  nàng cũng không thể gay gắt với con bé trong lúc này, chỉ có thể ngồi lặng một bên, chậm rãi quan sát bọn họ.

"Sao vậy bảo bối ?" Yoona  cũng ôm nàng vào lòng, dịu dàng vuốt tóc vỗ về nàng. Trông cô lúc này tựa như hiền mẫu a.

"Chị biết Victoria đúng không ? Hôm nay em đã lấy hết can đảm tỏ tình với chị ấy trong lúc chỉ có hai đứa, nhưng chị ấy lại nói với em sắp phải đi Trung Quốc tiếp tục việc học, không muốn yêu đương trong lúc này" SooJung kể ra một hơi rồi lại khóc lóc một trận ầm ĩ "Chị nói xem như vậy có đau không, đây ...đây là lần đầu tiên người ta tỏ tình lại bị từ chối.. "

Thấy Krystal khổ sở khóc lóc như vậy Jessica cảm thấy buồn cười hơn là đau xót với tư cách một bà chị. Cơ bản là nàng chưa từng trải qua việc như thế này nên không thể hiểu nỗi những gì em ấy đang chịu đựng. Nhưng nhìn bộ dạng hiện tại của con bé đi, còn đâu bộ dạng ngạo kiều thường ngày, cứ như một đứa trẻ vừa bị cướp mất kẹo liền về nhà làm nũng với mẹ. Nhóc nhà ta vẫn còn trẻ con lắm.
"Yah Jung Jessica biểu cảm đó là ý gì đây, em gái thất tình chị vui lắm sao ?" Krystal rưng rưng nước mắt uất phẫn trước thái độ hờ hợt của chị gái.
"Chị cứ nghĩ em với cậu trai hôm trước là một cặp, không ngờ em lại... bị một cô bé từ chối" Giọng điệu Jessica mang theo chút mỉa mai. Em gái nàng thật không có tiền đồ, tại sao lại có thể vì một người vốn không có tình cảm với mình mà đau khổ đến mức trờ nên thất bại như vậy.
"Chị ... chị... có phải là chị ruột của em không ... a"
Krytal chưa kịp bộc phát cơn thịnh nộ của mình liền bị Jessica ôm lấy. Chị ấy tuy thân người nhỏ bé hơn cô nhưng lại truyền cho cô một nguồn năng lượng cực lớn. Cái ôm của chị ấy lúc này như một chỗ vựa tinh thần vững chắc cho cô, làm cô quên mất đi sự bức xúc dành cho nàng.


"Chị em họ Jung chúng ta cần sắc có sắc, muốn tài liền có tài. Chẳng có lý do gì khiến chúng ta phải tự hạ thấp bản thân vì một người nào đó chỉ bước ngang qua một vài khoảnh khắc trong cuộc đời ta. Ngoài kia vẫn còn khối người, chính những người đó sẽ phải hối tiếc khi đánh mất sự ưu ái của em dành cho họ " Jessica dùng những lời lẻ có chút tự cao nhưng lại vô cùng thực tế để xoa dịu tâm trạng cô em gái bé bỏng. "Bảo bối nghe chị, tuyệt đối không để bất kì ai có quyền tổn thuơng em ngoài chính bản thân em".

Hiếm khi Jessica dùng những từ ngữ thiếu khiêm tốn như thế này trong cuộc đối thoại, và đây cũng chính là mặt tính cách thật sự của nàng, mạnh mẽ và đầy kiêu ngạo. Đúng vậy, nàng xinh đẹp lại giỏi giang hơn khối người, nàng là sự khao khát chiếm hữu của biết bao nhiêu người. Vậy thì tại sao nàng có thể cho phép những người yếu thế hơn ảnh hưởng đến nàng. Và hơn nữa, với một người chưa từng nếm trải việc yêu đương uỷ mị như nàng thì quan niệm về tình lại thiên về lý trí hơn là cảm xúc.

Những lời khuyên nhủ vô cùng thẳng thẳng của chị gái tuy thực tế nhưng cũng không thể nào xoá tan hoàn toàn sự tổn thương từ lần yêu đầu đời của Krystal. Cô nũng nịu khóc lóc cũng than vãn với chị gái một lúc rồi mệt mỏi ngủ thiếp đi trong lòng nàng.

Sau khi xử lý xong cô em gái yếu đuối, Jung Jessica mới để ý đến sự tồn tại của một người vẫn yên lặng từ nảy đến giờ. Nàng nhìn đến Im Yoona đang ưu tư khoanh tay, ngồi tựa lên một góc bàn học. Vẻ mặt hiện tại của cô thật sự rất phức tạp, giống như đang chất chứa rất nhiều tâm sự. Điều này khiến Jessica có chút bận tâm, chẳng phải trước đó còn rất vui vẻ sao ?

Nàng tua lại trí nhớ một chút. Không nhắc đến sự việc xấu hổ ở trên giường kia, sau khi Krystal tiến vào và không ngừng than vãn về vấn đề của em ấy thì Yoona vẫn còn rất thoải mái an ủi con bé. Nhưng chính là khi nàng nói ra những lời đó thì Im Yoona dường như chìm vào im lặng, đứng vào một góc lặng lẽ nhìn nàng. Chẳng lẻ nàng đã nói điều gì không phải ?

Jessica bắt đầu phân tích những gì mình vừa nói. Nếu suy nghĩ kĩ lại một chút thì những lời đã đi ra từ miệng nàng lại vô tình động đến Yoona. Những lời nói của nàng như những mũi tên băng phóng thẳng vào trái tim em ấy . Ý tứ của những lời lẻ đó chẳng khác nào bảo em ấy là dã tràng se cát biển Đông, một đòn chặn hết mọi tia hy vọng về tình yêu này của Im Yoona. Lại còn bảo em ấy ngu ngốc, không cùng đẳng cấp với nàng.

Nghĩ đến ý nghĩa sâu sa trong những câu nói vô thức kia, nàng liền rủa thầm bản thân mình ngu ngốc. Rõ ràng với Yoona nàng không hề có ý đó. Im Yoona không hề là một đứa ngốc, em ấy thông minh, lại rất có tài. Em ấy hơn nàng về mọi mặt, chính là bản thân nàng không xứng với Yoona, không đáng để em ấy phải đợi chờ nhiều năm như vậy, hy sinh nhiều như vậy.

Tình huống này thật sự rất khó xử cho nàng. Hiện tại nàng không biết phải làm thế nào để đối mặt với Yoona.

"Yoona à.. chị ..thật ra .. ý của chị.." Jessica ấp a ấp ứng cả buổi cũng không thể nào nói thành câu. Biểu hiện khác hoàn toàn vế sự ngạo kiều vừa rồi.

Im Yoona tuy nhỏ tuổi hơn Jung Jessica nhưng suy nghĩ của cô đã rất chính chắn, khác với vẻ ngoài tinh nghịch bồng bột và bất cần đời của mình. Cô hiểu chị ấy không hề có ý như vậy nhưng trong lòng vẫn là có chút để ý.  Jessica nói đúng, chị ấy cái gì cũng tốt, là hình mẫu của biết bao nhiều người, chị ấy xứng đáng được hưởng những điều tốt đẹp nhất trên thế gian này. Cô tự nhận bản thân mình có nhiều điểm hơn người nhưng cuối cũng so sánh lại vẫn là thua người ta một bậc. Cái kết của tình yêu mà cô có thể cho chị ấy vẫn mãi sẽ là sự mơ hồ.

Nhưng điều khiến Im Yoona tự tin nhất trong cuộc chiếc không cân sức này chính là tình yêu cô dành cho chị ấy. Chẳng một ai có thể dành tình cảm cho chị ấy nhiều như cô, và cô có thể tự tin chắc chắn rằng không một ai chờ đợi  Jung Jessica nhiều năm như vậy. Dù chỉ có một phần nghìn cơ hội cô cũng sẽ không từ bỏ chị ấy.

Biết Jessica lúc này đang cực kì bối rối, Im Yoona liền tiến lại phía giường nơi thân hình nhỏ nhắn đang chở che cho đứa trẻ to tướng kia. Cô đứng một bên, chống hai tay lên giường, để mặt mình thật gần với gương mặt nàng, gần đến mức chỉ cần thở nhẹ một cái, cả hai hơi thở liền hoà quyện vào nhau và chạm nhẹ lên măr đối phương.

"Yên tâm, em hiểu mà" Yoona ngọt ngào mỉm cười, nói "Em tuyệt đối không phải là người đi qua vài khoảnh khắc trong cuộc đời chị. Mấy năm đó chỉ là sự bắt đầu, cả đời này, ngoài chị ra, bất kì ai cũng không được" Yoona rất hiếm khi nói ra những lời thiếu sến súa và xa xôi thế này, nhưng đấy chính là sự thật. Cuộc đời này của cô, Jessica chính là người quan trọng nhất.

Những lời nói mật ngọt này của Im Yoona không ngờ lại khiến Jessica dâng lên một chút sợ hãi. Không phải là nàng sợ Im Yoona mà là sợ chính bản thân vì những lời này mà đổ gục trước em ấy.

"Chị ngủ ngon !" Im Yoona kéo chăn lên đắp cho cả hai chị em nàng. Cô cười nhẹ với nàng rồi lẳng lặng trở về phòng của mình.

Nhìn theo bóng lưng của em ấy, Jessica cảm thấy được sự cô đơn trong Yoona. Có phải hay không chính nàng đang vô tình dày vò cảm xúc của em ấy. Nàng lúc này còn không hiểu nổi tình cảm của chính mình nữa. Lúc thì cảm thấy thật hạnh phúc khi ở bên Yoona, đôi khi còn có sự dựa dẫm, ỷ lại em ấy, cảm giác em ấy chính là điểm tựa vững chắc và đáng tin nhất với nàng. Trong những lúc nàng khó khắn nhất, người nàng nghĩ đến trước tiên cũng chính là Im Yoona. Hay như vừa rồi em ấy nói những lời mà nàng cho là ngọt ngào nhất, rồi lại dành cho nàng nụ cười đó, khiến nàng cảm thấy lòng mình như được sưởi ấm. Hết lần này đến lần khác Im Yoona khiến tim nàng rung động trước em ấy. Nhưng cũng có những lúc nàng chỉ muốn xa lánh Yoona, muốn lạnh nhạt với loại tình cảm mà em ấy dành cho nàng. Chính là nàng không thể hiểu chính xác bản thân muốn gì ở Im Yoona.

..........

............


Nhờ buổi ôn tập hôm qua cùng Im Yoona ở thư viện mà Jung Jessica đã vượt qua buổi kiểm tra ngày hôm nay thật dễ dàng. Nên tâm trạng cũng khá tốt.

"Taeng à, hôm qua người ta không học bài, nên bài hôm nay không suông sẻ mấy." Tiffany ngồi cùng Taeyeon ở bàn đầu, thật tự nhiên làm nũng với cô mặc kệ những người xung quanh. "Tất cả là tại Taeyeon đấy"

Đột nhiên Tiffany nhắc đến mình làm Taeyeon liên tưởng đến những gì hôm qua đã làm với nàng, thật sự là làm có người ta lưu luyến a.

Sau khi cùng Im Yoona và Jessica vui vẻ ở quán ăn thì, Tiffany không trở về nhà mình mà đến thẳng nhà Taeyeon. Vốn dĩ nàng muốn nhờ tên sắc lang này giúp mình ôn tập, lại không ngờ con sói này không chịu an phận, cừ nhào đến muốn ăn nàng cho bằng được. Kết quả là nàng chẳng học hành gì được, lại còn mệt muốn chết đi được.

Trước sự nũng nịu của nàng, Kim Taeyeon chỉ có thể mỉm cười nham hiểm, cô nghiên người nói nhỏ vào tai nàng "Bảo bối, tôi biết em thiệt thòi, vậy có muốn tôi đền bù cho em"

"Vậy Tae định đền bù thế nào cho người ta đây, em nói trước là không mua đồ hiệu đắt tiền đấy"

Bảo bối của cô sao có thế đáng yêu như vậy chứ, lại còn sợ cô tốn tiền.

"Chúng ta đi ăn có được không, sau đó uống trà sữa, em thấy thế nào" Tiffany của cô chính là dễ dụ dỗ như vậy a, chỉ cần có đồ ăn ngon nàng liền quên hết mọi thứ. Đây cũng chính là điều khiến cô phải bận lòng không ít, lỡ một ngày nào đó một đầu bếp nào đó đến cướp nàng đi thì cô biết làm sao đây.

Đáp lại lời mời của Taeyeon là một cái nháy mắt đáng yêu cùng kí hiệu "okay" của nàng, sau đó còn nói thật nhỏ đủ để hai người nghe được "Love you"

Chỉ là những điều nhỏ nhặt như vậy thôi cũng đủ khiến một hội trưởng hay cau có như Kim Taeyeon cười hạnh phúc như một kẻ ngốc.

"Nhìn hai đứa nó xem, lúc nào cũng chối bay bảy "hai đứa mình là bạn thân thôi" nhưng hành động thì có khác nào người yêu đâu. Thiếu điều chưa hét lên "đây là vợ tôi thôi". Mắc mệt với tụi nó !" Choi Sooyoung ngồi ở bàn cuối cùng đám người kia, không ngừng khua tay múa chân mỉa mai hai người đang "làm trò chim chuột" kia.

Cảnh này so với cảnh đặc sắc Jessica nhìn thấy trong thư viện thì thật là chả bằng một góc. Nhưng đây là chuyện của người ta a, thời buổi tự do yêu đương mà, miễn bản thân thấy được thì những thứ xung quanh không cần quan tâm đến.

( Author "Cô biết nghĩ vậy tại sao lại không cho Yoona nhà em một cơ hội chứ hả")

"Cậu bớt xéo sắc với bọn họ một tí đi, làm người phải lương thiện một chút .... Để sau này còn tìm được người yêu chứ hả" Jessica nhẹ vỗ vai Choi Sooyoung, sau đó một mạch đi ra ngoài "Chúng ta đi ăn trưa"

Choi Sooyoung ngơ ngác một lúc trước những lời đầy ẩn ý của Jung Jessica, cô ngớ ngẩn quay sang hỏi đám người xung quanh mình "Hình như cục nước đá đó đang móc mỉa tôi đúng không"

"Là do ăn ở cả" Hyoyeon nhếch mép một chút với Choi Sooyoung, cả đám người kia cũng gật đầu ra vẻ rất đồng tình. Sau đó cả đám cũng ra ngoài theo Jung Jessica.

"Yah họ Jung kia, có người yêu đi rồi nói chuyện với chị" Choi Sooyoung nói to vọng theo, to đến mức cả những học sinh ngoài hành lang cũng nghe, buộc cả lớp phải quay mặt lại nhìn cô. Lúc này cô vẫn ngẫn cao đầu đầy tự hào vì sự trả đũa của mình. Nhưng không được vài giây liền nhớ lại Jessica đã có người yêu, có lẽ sự tồn tại của tên này quá mờ nhạt với cô, nhạt đến mức cô quên mất hắn là bạn trai của Jessica. Vậy mà không hiểu sao bọn họ lại gọi hắn là "thằng bán màu" nhỉ.

"Có người yêu thì ngon lắm sao" Sooyoung vẫn không cam chịu việc bị Jung Jessica hạ gục chỉ bằng một câu nói..

"Này này, chờ tôi với, bỏ lại anh em thì không hay a" Dù bực mình như việc ăn vẫn là không thể quên được a.

.......



Lúc mọi người ra đến phòng ăn thì cũng là vào giờ nghỉ trưa, rất đông học sinh ồ ạt đến xếp hàng để nhận phần ăn. Phải mất một ít thời gian để bọn người Kim Taeyeon có thể mua được phần ăn và tìm được chỗ ngồi ưng ý, dù bọn họ là người của hội học sinh, lại là tầng lớp cao quý nhưng cũng phải bình đẳng a.

"Hm...sau khi tớ nộp đơn kiến nghị thì có vẻ họ đã chịu cải thiện đáng kể đấy" Choi Sooyoung vừa ăn vừa tấm tắc khen... bản thân. Hiện tại cô cảm thấy bản thân mình như anh hùng đi cứu thế giới, đem đến bữa ăn ngon cho muôn người.

"Cả ngày chỉ biết ăn với chả uống" Kwon Yuri lắc đầu chào thua với cái máy bào này.

Trong lúc cả bọn đang vui đùa buôn chuyện với nhau thì bổng nhiên có một vị khách không mời mà đến, trên tay còn mang theo túi lớn túi nhỏ. Rất có thành ý a.

"Chào mấy đứa, hôm nay tiện đường an có mua một ít bánh ngọt cho mọi người" Nichkhun đặt mấy hộp bánh lên bàn, sau đó chọn một hộp thật đặc biệt đem đến phía trước Jung Jessica. Sau đó hắn còn rất tự nhiên khoác tay lên vai nàng. Cũng không có gì lạ, hắn là bạn trai của nàng mà.

"Hôm qua anh có nhắn vài tin và gọi điện cho em, tại sao em không trả lời, làm anh lo lắng cả đêm"

Trước một loạt hành động đó của anh ta, trong bàn có ba người mặt không được tự nhiên, không mấy cảm tình nhìn Nichkhun.

"Có sao ?" Trên mặt nàng vẫn giữ nguyên vẻ lạnh nhạt từ lúc anh ta đặt tay lên vai nàng.

Jessica mở điện thoại kiểm tra qua loa một chút, đúng là có mấy tin nhắn xáo rỗng và vài cuộc gọi nhỡ. May mắn là nàng không thấy, nếu không lại không biết cư xử thế nào, dù đã là người yêu nhưng nàng vẫn rất ngượng ngùng a. Có lẻ anh ta muốn thân thiết hơn với nàng, nhưng thật sự nàng không có tâm trí cho những cuộc đối thoại vô nghĩa như vậy.

Mối quan hệ này, bản thân nàng thật sự không mong muốn một chút nào, chỉ là do một phút bồng bột manh động mà nên cớ sự này. Nên bây giờ nàng không biết phải làm sao để chấm dứt mối quan hệ hữu danh vô thực này.

"Xin lỗi anh, hôm qua nhà em có chút chuyện nên không kiểm tra điện thoại" Jessica khẽ liếc mắc đến chiếc đồng hồ trên tay. Sao hôm nay thời gian nghỉ trưa lại trôi qua lâu thế này.

"Oh, gia đình em có chuyện gì sao, anh có giúp được gì không ?" Nghe được câu nói trên của nàng, Nichkhun như sói tóm được mồi, anh ta hớn hở hỏi. Cuối cùng cũng có cớ để gần Jessica hơn.

"E hèm, hai người mang coffee ra bàn khác ngồi tâm sự đi chứ hả, đây là chỗ "bạn bè" ăn trưa" Taeyeon cuối cùng cũng không chịu được nữ, phải lên tiếng, cô còn cố tình nhắn mạnh chữ bạn bè. Nảy giờ nhìn cách anh ta nhìn Jessica rồi lại đảo mắt nhìn đến Tiffany của cô, thì cô đã không thích rồi.

"Taeyeon, em thật vui tính đó" Nichkhun cứ nghĩ Kim Taeyeon là đang nói đùa nên cũng nhiệt tình phản ứng.

Cô thật sự là chỉ muốn đuổi hắn đi a, nhưng không ngờ tên này lại đánh giá cao bản thân hắn quá.

"Tôi thuường không thích đùa cho lắm" Taeyeon nhếch mép nhìn hắn một cách khinh bỉ. Sau đó liền nắm tay Tiffany đứng dậy. "Xin lỗi bọn mình đi trước"

Bị kéo đi một cách bất ngờ như vậy, Tiffany liền bị một phen ngơ ngác. Nàng có ngạc nhiên trước hành động của Taeyeon, nhưng cũng không phản kháng mà ngoan ngoãn đi theo. "Taeng à, có việc gì sao ?"

Kéo Tiffany đi đến lối thoát hiểm, nơi này thường ít ai lui đến. Cô áp nàng lên tường, gương mặt cô lúc này đã có chút phiếm hồng.

"Tôi ghen !" Taeyeon gằn giọng.

"Bảo bối, em có làm gì đâu" Tiffany đưa tay vút ve hai má của Taeyeon. Từ biểu cảm cho đến lời nói của cô đều khiến nàng cảm thấy có chút buồn cười. Taeyeon lúc này cứ như một tiểu hài tử đang cố bảo vệ viên kẹo của mình. Hình ảnh này của cô thật hiếm thấy a. Thật đáng yêu.

"Tôi ghét cách hắn nhìn em, chán ghét cả việc ngồi cùng một bàn với hắn" Taeyeon bắt đầu nũng nịu với nàng. Chỉ vì một nụ cười và vài cái vút ve của Tiffany mà cơn giận của Taeyeon đã vơ đi phần nào.

"Nhưng Taeyeon thừa biết trước sao người ta cũng chỉ có mình TaeTae thôi mà" Tiffany nhẹ hôn gò má đang ửng hồng của tiểu hài tử này. "Khả ái thế này thì sao người ta có thể có ai khác được chứ"

"Đừng giận nữa a, bất quá tối nay người ta ... lại chịu phạt có được không" Tiffany cười quyến rũ khiêu khích Kim Taeyeon, nàng tìm đến môi cô bằng đoi môi nóng bỏng của mình. "Còn phạt như thế nào.. là tuỳ Tae"

Taeyeon nhếch mép nhìn bộ dạng khiêu gợi hiện tại của nàng.

"Yêu nghiệt, em ngày càng hư hỏng nhỉ?

......

"Thật sự là không cần anh giúp đỡ sao?" Nichkhun vẫn không chịu buôn tha mặc dù Jessica đã bảo là không có gì to tát.

" Chỉ là chuyện vặt của em gái của em thôi, cảm ơn anh đã quan tâm" Jessica có cảm thấy có chút phiền khi anh ta cứ liên tục muốn tìm hiểu chuyện gia đình của nàng.

" Tại sao lại cảm ơn anh, anh là bạn trai của em nên đó là bổn phận của anh chứ"

Bốn từ " bạn trai của em" có chút gượng gạo đối với Jessica, đến bây giờ nàng vẫn không có cảm giác hai người thật sự là một cặp. Đến cả việc Nichkhun cố gắng gần gũi mình nàng còn cảm thấy chan ghét thì đừng nói chi là chuyện tình cảm.

"Chị Jessica" Seo Hyun từ đăng xa đi đến, trên tay còn mang theo một ít giấy tờ.

" Chị có thể giữ hộ mấy bài kiểm tra của Im Yoona được không, hôm nay cậu ấy không đi học" Seohyun để mấy bài kiểm tra lên bàn, rồi ngồi xuống bên cạnh Jessica. Cô thật mệt với người bạn cùng lớp này a, không quậy phá thì cũng sẽ trốn học.

"Nhưng sáng nay Yoona còn đưa chị đi học mà, sao giờ lại không đi học" Jessica có chút ngạc nhiên, nảy đến giờ nàng van tự thắc mắc đến giờ nghỉ trưa cũng đã lâu nhưng không thấy Im Yoona xuất hiện. Bình thường mỗi khi tan lớp Im Yoona sẽ cứ như cái vệ tinh cứ lẩn quẩn xung quanh nàng, bao nhiêu con ruồi con muỗi cũng bị ánh mắt của em ấy doạ chạy mất xác.

"Cô nhóc ngỗ nghịch này chắc lại ham chơi trốn học thôi, em không cần bận tâm" Nichkhun vừa nói, vừa mở hộp bánh cho Jung Jessica . Việc đứa nhóc Im Yoona này trốn học có còn gì xa lạ với mọi người a.

Yoona đột nhiên biến mất như vậy khiến Jung Jessica vô cùng lo lắng, trong những lúc như thế này những người biết được tung tích của Im Yoona chỉ có thể là đám bạn của em ấy, nhưng hiện tại nàng không có cách nào để liên hệ với bọn họ.

Đảo mắt suy nghĩ một lúc nàng chợt nghĩ ra một người, người này lúc nào cũng đeo bám lấy Im Yoona, không có gì của em ấy mà cô ta không biết.

Mặc kệ tên Nichkhun kia, Jessica nhanh chân bước đến chỗ cô gái đang ngồi trầm tư gần cưả sổ. Nàng đặt ly nước trên bàn mỉm cười với cô bé. "Chào em, Ji Yeon"

Park Ji Yeon có chút giật mình bởi sự xuất hiện đột ngột của Jessica, nhưng sau đó cô cũng nhanh chóng gật đầu chào hỏi đáp lại nàng.

"Chuyện là hôm nay Im Yoona đột nhiên trốn học, em nếu có biết em ấy đi đâu, có thể cho chị biết được không ?"Jessica xuống giọng, nhẹ nhàng hỏi Ji Yeon. Trên đời này đúng là chỉ có mình Yoona mới khiến nàng phải lo lắng đến mức hạ mình trước một cô bé nhỏ tuổi hơn mình.

Đáp lại câu hỏi của Jessica chính là một cái cười nhàn nhạt của Ji Yeon. Cô không ngờ cũng có một ngày chị ta tìm đến mình để hỏi chuyện của Im Yoona.


"Em nghĩ chị là người thân với Yoong nhất thì phải biết điều này chứ, mỗi năm đều là như vậy" Ji Yeon có chút nhếch môi nhìn nàng. Cô đứng dậy, mang theo cốc nước của mình. Trước khi đi còn quăng lại một câu. "Ngày này chính là nỗi đau theo Im Yoona cả đời"

Jung Jessica khựng người lại bởi những lời nói đầy ẩn ý này của Park Ji Yeon. "Nỗi đau theo Im Yoona cả đời ?". Câu nói này cứ lập đi lập lại mãi trong đầu nàng. Bình thường Im Yoona chính là một đứa trẻ ngỗ nghịch, tính tình nắng mưa thất thường, dễ cáo gắt và không thích chia sẻ với ai. Cũng chính vì vậy nàng không thể có cơ hội cùng em ấy nghiêm túc trò chuyện, tìm hiểu nhau. Nàng suy nghĩ mãi cũng chẳng thể nghĩ ra chuyện buồn của Yoona, mãi cho đến khi nàng trở lại lớp, những câu hỏi này cũng chẳng dừng quanh đi quẩn lại trong tâm trí nàng.

"Rốt cuộc em đã chịu bao nhiêu tổn thương.."

.....................

11:11

Từ khi tiếp nhận được những thông tin đầy ẩn ý của Park Jiyeon, tâm trí của Jessica đã luôn bị làm phiền bởi những thứ liên quan đến Im Yoona. Nàng cố gắng gọi điện, liên lạc lạc với em ây bằng mọi giá nhưng tất cả đều vô dụng. Jessica có thử dò hỏi mấy người bạn của Yoona, sau một hồi dây dưa bọn họ mới chịu khai thật với nàng.

Hôm nay là ngày giỗ của bà Im. Bởi vì không nhận được tình thuương của cha nên người quan trọng với Im Yoona nhất không ai khác chính là mẹ của em ấy. Cảm giác mất đi người mà bản thân thương yêu nhất, đó chính là nỗi đau theo Im Yoona cả đời mà cô bé kia đã đề cập đến.

Đám bạn thân của Im Yoona nói trong những ngày như thế nay mọi năm, Im Yoona đều cắt đứt liên lạc với tất cả mọi người. Đến qua ngày hôm sau thì đâu sẽ lại vào đấy. Mặc dù là vậy nhưng Jessica vẫn không mấy an tâm, cả ngày đều đứng ngồi không yên.

Jung Jessica đang thấtthần nhìn chăm chăm vào điện thoại thì đột nhiên nghe được tiếng leng keng từ bênngoài truyền đến, sau đó lại là thanh âm chuyển động của cánh cổng kim loại.Nàng nhìn qua ô cửa sổ trước mặt, khẽ nhiú mài nhìn một nam thanh niên đang cốmở cổng phía bên nha Im Yoona. Cậu ta quay vào chiếc ô tô bên cạnh, đỡ lấy mộtthanh niên bước vào trong. Và thanh niên đó không ai khác chính là Im Yoona.     

-------------------

Đôi lời:

- Trước hết chúc mọi người năm mới vui vẻ nha, chương mới coi như quà Tết chứ hả.

- Vẫn như cũ đọc xong thì nhớ comment cho mình ý kiến có tâm các kiểu các kiểu để mình có thêm động lực nha. Đừng có hối vì mình cũng không viết nhanh lên được đâu

- Thât ra mình có ấp ủ muốn vẽ thành truyện tranh (ahihi vì mình là artist mà) nhưng nghĩ lại viết một chap đã gần cả năm mà chuyển thành truyện chắc tới mình về hưu luôn mới xong. Cả công việc cũng chất đóng nên thôi mình dẹp lại luôn T_T.... Chắc chỉ có thể lôi vài cảnh kawaii ra vẽ cho sinh động thôi nhỉ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro