Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 8

Sau khi hôn lên má cô ta nhưng sự chứng minh cho sự cưa cẩm của mình tôi liền quay lại tiến tới chỗ ngồi của mình

" Sao tin chưa còn bây giờ đưa tiền đây tên kia " - tôi cười nhếch miệng nói

" Tao vẫn không tin được " - nó nhăn nhó mặt mày nói

" Không tin thì mai gọi số này mà kiểm tra " - tôi đưa bàn tay lên trước mặt nó

" Thôi đi coi như tao xui "

Nhìn mặt nó nhăn nhó mà tôi muốn bật cười

Không biết nhỏ đó sao rồi nhỉ ?

Tôi quay lại xem thế nào thì thấy nhỏ đó vẫn đứng yên như tượng từ lúc tôi bỏ đi

Bị gì vậy nè,không lẽ chưa được ai hôn má bao giờ hay sao mà lhành động lạ vậy

" Eh Yul bài mày thích kìa ra nhảy đi " - câu nói của Tae khiến tôi quay người lại thôi không quan sát nhỏ đó nó nữa

" Uhm cũng được " - nghe thấy bài hát mình thích tôi liền rời ghế tiến ra sàn nhảy

" Thôi không có hứng " - vẫn nhâm nhi ly rượu tôi trả lời rồi thấy cô ta cùng một cô gái bước ra khỏ cửa quán bar

Về rồi sao

“ Uống hết chai này về thôi lùn “

“ Gì về sớm vậy “ – nó ngạc nhiên hỏi tôi

“ Không có gì vui thì về thôi “ – tôi thản nhiên đáp

“ Aishhh thôi thì tùy mày “ – nó vò tóc nói

Nhấn nhá ở lãi một chút chúng tôi cũng trở về khách sạn.Mở cửa phòng mình và điều tôi muốn làm là đánh ngay 1 giấc đến sáng nên liền tiến về phòng tắm thì vô tình thấy số điện thoại của cô ta vẫn còn trên tay

Rửa cái này trước đã

Thay đồ xong tôi vừa bước ra khỏi phòng tắm thì nghe tiếng gõ cửa

*Cốc cốc*

Đang thắc mắc là ai tôi tiến lại mở cửa thì nó liến hỏi

“ Eh Yul mày ở lại thêm hai ngày được không ? “

“ Tại sao ? “

“ Tao thấy còn nhiều cái để chơi lắm nên không muốn về sớm “

“ Dù gì cũng nghỉ không báo trước rồi nên sao cũng được “ – tôi nhún vai đáp

“ Ừ vậy nha good night bạn hiền “ – nó hí hửng trở lại phòng mình

Tôi nhanh chóng đóng cửa và đi thẳng đến bên giường ngủ một cách nhanh chóng

Cừ thế những ngày nghỉ cũng kết thúc tôi phải rời khỏi Busan trở về Seoul để đóng vai " trò ngoan " cho trọn năm nay còn nó thì tiếp tục làm việc ở quán bar cho đến hết tháng vì Tiff không thích nó làm việc ở đó nữa.Và hôm nay cũng như mọi ngày tôi chạy xe tới trường nhưng chỉ khác một điều là hôm nay chiếc xe cưng của tôi dở chứng

“ Aishhhh bị sao vậy nè “

Cố thử nhiều lần mà nó cũng không khởi động lại được tội bèn gọi điện thoại kêu người tới giúp

“ Alo “ – giọng ngái ngủ của nó cất lên bên đầu dây

“ Dậy ngay và đến dắt xe tao về sửa coi lùn “

“ Xe mày bị gì ? “

“ Không biết tự nhiên nó tắt máy,giờ tao không biết làm sao đến trường đây “ – tôi vò tóc bực bội

“ Thì nghỉ,chuyện bình thường ở huyện mà “ – nó ngáp dài đáp

“ Mày nghỉ sao vậy lúc đầu tính đi có 3 ngày thôi mà mày rủ ở lại thêm nên tao mới ở,hôm trước ông hiệu trưởng có gọi về nhà tao nói về chuyện này rồi và nói nếu hôm nay còn không đến nữa thì đuổi học “

“ Thì thôi nghỉ học “

“ Hết năm nay tao cũng bị đuổi thôi nên đóng cho tròn mấy tháng nữa dù gì cũng tốn them khoảng tiền của ông ta “ – tôi nhún vai nói

“ Oáp…..mày thử kiếm xem chỗ mày đứng có trạm xe buýt nào không rồi bắt xe buýt đến trường đõ đi “ – nó ngáp ngắn ngáp dài nói

“ Ừ mà mày chạy tới chỗ tao nhanh lên tao mới đi được chứ “ – tôi nhìn ngó xung quanh và nhớ hình như có trạm xe buýt gần đây

“ Biết rồi “ – nói xong nó cúp máy

Tôi đứng nghịch nghịch điện thoại một lúc thì nó chạy tới

“ Eh đen “

“ Mày dắt nó về giùm tao sẵn kêu người sửa nó luôn đi vậy nha “ – tôi lấy chiếc cặp treo trên xe rồi đi bộ tới trạm xe buýt

Ở đâu nhỉ mình nhớ là gần đây mà

Đang cố nhớ xem nó ở đâu thì đúng lúc thấy có mấy người nữ sinh đi ngang qua mặc đồng phục trường mình nên tôi lấy liều đi theo và đúng thật là họ cũng đến trạm xe buýt giống tôi.Lần đầu đi xe buýt thế này tôi cũng hơi gượng gạo và không quen vì quá đông người nhưng rồi cũng nhanh chóng kiếm cho mình tay vịnh trên xe.Đợi một lúc thì xe bắt đầu lăn bánh nhưng có một người phụ dắt theo con mình cùng một mớ đồ lỉnh kỉnh hối hả chạy lên xe

“ Để cháu giúp bác “

Sao nghe quen quen nhỉ

Tôi cố ngó qua mấy người cao to phía trước thì mới biết người vừa lên tiếnglà con nhỏ đáng ghét đó,cô ta đang giúp người phụ nữ cầm mấy túi đồ trên tay.Tôi nhìn ngó xung quanh thấy biết bao nhiều là thanh niên trai tráng mà chẳng người nào tằng hắng được một tiếng hay là giúp người phụ nữ đó trừ cô ta

Thật là nực cười

Tôi nhếch mép cười khinh bỉ thay cho bọn được gọi là đàn ông kia

“ Cảm ơn cháu nhé “

“ Umma ơi hết chỗ ngồi rồi “ – đứa trẻ lay lay tay áo người phụ nữ nói

“ Cô cứ ngồi chỗ của cháu,cháu đứng được rồi “ – cô ta mở lời

“ Thôi chỗ của cháu mà bác đứng được rồi “ – người phụ nữ cười nhẹ từ chối

“Dạ thôi bác ngồi đi còn bao nhiêu đồ thế này “ – nói rồi cô ta hướng xuống đứa nhỏ nói “ Bé nè bé cũng không muốn đứng đúng không mau kêu umma ngồi đi kìa “

“ Nae unnie,umma ơi ngồi đi unnie ấy nhường rồi mà “ – thằng bé lay lay tay mẹ nó

“ Vậy thì cô cảm ơn cháu nhiều nhé cháu tốt bụng thất “ – người phụ ngồi xuống chỗ đó rồi bế đứa bé ngồi vào lòng mình

“ Dạ không có gì “ – cô ta đáp rồi lại hỏi hang người phụ nữ nọ

Tôi cứ nhìn về phía cô ta trong suốt đường đi,từ giọng nói nụ cười bỗng tất cả từ cô ta tác động đến tôi một cách kì lạ tôi cũng không rõ đó là gì

Mình bị quái gì vậy nè

Lúc tan học tôi cũng không gọi người đến rước mà lại đến trạm xe buýt với không một lý do chính đáng nào cả.Nhưng cũng trên chuyến xe đó tôi lại gặp cô ta một lần nữa,nhưng lần này bô đồ cô ta đang bận là quần thun và áo sơ mi

Chắc là làm văn phòng hay giáo viên đây mà

Cũng như lúc sáng tôi vô thức chỉ nhìn về phía cô ta và hôm sau tôi cũng không chạy xe đến trường nữa mà thay vào đó là dậy sớm để đi đến trạm xe buýt gần nhà và bắt chuyến xe đó để chỉ làm một việc là ngó cô ta từ một góc nào đó.Tôi cũng không hiểu mình tại sao lại làm chuyện cực thân mình mà lại chẳng có lợi ích gì cả.như thế này

Yêu từ cái nhìn đầu tiên ?

Tôi không tin mấy cái chuyện vớ vẩn này

Thích à ?

Không hằn

Hay là say nắng ?

Có thể gọi là vậy

Nó là gì cũng được tôi chỉ biết hiện tại tôi muốn làm như vậy và tôi sẽ không ép buộc bản thân mình làm theo điều nó không muốn.Cứ thế hằng ngày tôi lại đón xe buýt đến trường chiều lại đón xe buýt về thế rồi nó thành một thói quen của tôi trong nhiều tuần liền,cũng không ít người thắc mắc về thói quen này của tôi xuất phát từ đâu nhưng mỗi lần như vậy tôi đêu bỏ ngoài tai hoặc là lãng tránh không nói.Hôm nay có vẻ cũng sẽ như mọi ngày là tôi sẽ bắt chuyến xe đó đền trường nhưng không phải vì một khác biệt là tôi đang phải phóng xe đến trường vì hôm qua lo tiệc tùng với tên lùn kia đến gần sáng nên tôi không tài nào dậy nổi

*Royal School*

Lớp SS9

Vì thiếu ngủ trầm trọng nên tôi đang gục đầu lên bàn mặc mọi người xung quanh đang bàn tán là lớp tôi sẽ có giáo viện chủ nhiệm mới là một người rất trẻ và nghe nói còn rất xinh đẹp nữa.Đúng lúc đó thì đột nhiên không khí im lặng,đang thắc mắc thì tôi nghe tiếng của bà hiệu phó dỏng dạt trên bục giảng

“ Các em trật tự nào vào chỗ ngồi ngay ngắn để tôi còn thông báo “

Thấy lớp có vẻ im lặng bà ta nói tiếp

“ Chắc các em cũng đã biết việc lớp ta sẽ có một giáo viên chủ nhiệm mới đúng không nào và cô xin giới thiệu đây là cô Jessica “

Tụi trong lớp bằng đầu nhốn nháo nhất là bọn con trai

Bộ đẹp lắm sao

“ Xin chào các em cô xin tự giới thiệu cô tên là Jessica Jung Soo Yeon từ bậy giờ cô sẽ dẫn dắt tụi em bộ môn tiếng Anh và cũng kiêm luôn là giáo viên chủ nhiệm của lớp SS9 chúng ta “

Cái gì giọng nói này

Tôi bất ngờ ngẩng đầu nhìn lên bảng vàtôi như không còn tin vào mắt mình nữa

Là cô ta

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic