Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aoko đang đi trên đường , xung quanh đều là những cảnh vật quen thuộc mà tại sao cô lại thấy xa lạ thế này ? À , là do cô mất việc .. Đôi khi thế giới thật tàn nhẫn mà . Vác một khuôn mặt buồn bã , cô đi tiếp trên con đường đời của mình . Nói đúng hơn , là đi tiếp trên con đường tìm việc . Đang mải  đi thẳng , cô không để ý những vật xung quanh . Bỗng một từ giấy được cơn gió diễm phúc đưa đến và chỗ đáp của nó chính là mặt cô . Cô nhăn mặt , lấy tờ giấy ra trước mặt đọc dòng chữ ở trên đó 


" Tuyển thư kí cho công ty Kudo ... "


Có lẽ không cần đọc hết , cô đã phi như bay để đến chỗ xin việc rồi ..


_____________


Bằng một cách nào đó , cô đã lọt vào tập đoàn Kudo một cách vinh dự ... Hình như là do cô có ngoại hình khá giống người chủ tịch đang thích , nên mới được vào đây . À , tất nhiên một phần là cô có năng lực rồi , cô cũng học tốt mà . Bị đuổi việc ở chỗ làm cũ chẳng qua là do xui xẻo thôi mà . 


Cô hỏi xem phòng mình làm việc là ở đâu rồi đi thẳng lên phòng đó . Cô từ tốn mở cửa , chào chủ tịch với một lời nói hết sức ngọt ngào


- Chào chủ tịch , tôi là Nakamori Aoko 


Cô thấy chủ tịch nhìn cô với một ánh mắt không được có thiện ý cho lắm . Sao đây ? Không lẽ là cô vào nhầm phòng ? Khoan đã , đúng là Kudo Shinichi mà . Cô nghe một lời nói hết sức tàn nhẫn


- Chào , tôi là Kudo Shinichi , hy vọng chúng ta sẽ làm việc trong một bầu trời hòa bình


Cô ngập ngừng nói 


- À , được rồi , thế công việc đầu tiên tôi được giao là gì ?


- Đi lấy tập tài liệu ở phòng kỹ thuật cho tôi


Cô lập tức theo phản xạ mà đi nhanh chóng tới phòng kỹ thuật , lấy ra đúng tập tài liệu sếp yêu cầu . Hình như tên sếp này không ác đến thế , cho cô bê một tập tài liệu khá ít , không nhiều như cô nghĩ . Cô phải cố gắng hoàn thành công việc thật tốt nên cô đã vừa đi vừa xếp lại tài liệu cho tiết kiệm thời gian . Trong lúc do mãi tập trung quá , cô đi thì tông phải một người đàn ông khiến tài liệu bị bay khắp nơi , mà người này thậm chí còn cầm cả cà phê đổ vào váy cô , rất may là cà phê nguội , chứ nó nóng thì cô bị bỏng chết mất . Cô còn chưa kịp phản ứng gì thì người đó đã hốt hoảng lau cà phê trên váy cô bằng khăn tay của người đó . Cô có cảm giác lạnh ở đùi ...tên này không lẽ tranh thủ sờ đùi cô ? Cô ngẩng mặt lên với ánh mắt giận dữ , anh ta thì không biết mình lỡ chạm vào đùi cô tưởng cô tức giận do đổ cốc cà phê . Ánh mắt hai người chạm nhau tại một điểm . Cô liếc nhìn .. chết tiệt , không phải là tên cưỡng hiếp cô vào ngày hôm đó sao ? Cô lo lắng nhưng tên đó nhìn cô với ánh mắt bất ngờ 


- Ran ?Cậu làm gì ở đây vậy . Không phải là tớ bảo cậu lấy cho tớ thùng giấy A4 sao ?


Bỗng dưng có một cô gái có ngoại hình khá giống cô đi tới với vẻ mặt khó hiểu


- Kaito , tớ ở đây cơ mà . Cậu nhìn đi đâu vậy ?


- Vậy.. đây là ai ?


- Tôi là Nakamori Aoko , người mới của công ty .


- Khoan đã , không lẽ cô chính là người mà tôi đã ngủ ...


NGỦ CÙNG..

NGỦ CÙNG ..

NGỦ...

KHÔNG ĐƯỢCCCCC


Mặt cô đỏ bừng , cô bịt miệng anh ta lại chẳng cần nể ai , cô kéo anh ta vào một nơi kín đáo trước sự ngạc nhiên của cô gái tên Ran .


Đến khi đến nơi đó , cô mới thả lỏng tay cho anh ta thở , anh ta chưa kịp lấy lại hơi đã nói


- Cô làm gì vậy ? 


- Tôi đang kéo anh vào nơi này , để nói với anh một câu . Chuyện chúng ta đã .. đã .. làm với nhau . Đừng nói cho ai biết


- Làm gì là làm gì ? Cô nói ra xem nào?


Anh ta thản nhiên nói . Cô mặt đỏ bừng . Tại sao lại có một tên trơ trẽn như thế này chứ 


- Đồ ngốc . Tại sao anh biết rồi còn hỏi ? Qúa đáng


Cô lấy tệp tài liệu chạy thật nhanh đến phòng chủ tịch , không kịp rồi , nãy giờ mất quá nhiều thời gian mà .. Cô vừa bước vào cửa đã được nghe sếp Kudo hát một cách nghiêm trọng 


- Tại sao cô lại lây tệp tài liệu thôi mà mất tận 42 phút 31 giây của tôi ? Lần sau còn thế nữa thì đừng trách , giờ mau hoàn thành công việc và sắp xếp lịch trình cho tôi đi .


Cô cúp đuôi chạy vào bàn làm việc như một chú mèo nhỏ bé đang sợ hãi . Tất cả là tại tên đó , thạt kinh khủng , hắn ta làm mất đi hình tượng của cô đối với sếp mất rồi.


_________________________

Cuối cùng cũng đến giờ ăn trưa , Aoko mệt mỏi lết xác khỏi bàn làm việc với một thân hình tàn tạ . Cô ra căng tin lấy một suất cơm rồi kiếm bừa một chiếc bàn nào đó để ngồi . Trong lúc cô đang tận hưởng cuộc sống thì tên đáng ghét đó lại tới , ngạc nhiên hơn nữa là hắn ta lại để suất cơm ở nơi đó và đặt mông ở chiếc ghế ở cạnh cô 


- Chào người đẹp ...


- Sao anh lại ở đây ? 


- Vì tôi muốn nhìn thấy cô ...


- Anh biết giữa chúng ta là gì không ? Là kiếp trước do tôi đã hủy diệt cả thế giới nên kiếp này mới phải gặp anh . Anh thật đáng sợ mà . 


- Vậy sao ? Nhưng cô thì đáng yêu lắm .... a , Shinichii và Ran kìa , hai người mau lại đây ngồi


Khi nghe thấy tiêng tên sếp quen thuộc , cô lạnh gáy , giờ bỏ đi cũng không được . Phải làm sao giờ ? Tên này quả nhiên là quả tạ mà . À .. đặc biệt hơn , sếp ngồi đối diện cô nữa . Sếp nhìn cô với ánh mắt tàn nhẫn 


- Nakamori ? Lần sau đừng lấy đồ chậm nữa đấy . Không tôi trừ lương 


- Vâng ...


Kaito tròn xoe mắt hỏi


- Cô ấy lấy đồ chậm sao ? Xin lỗi nhé , chắc tại tôi


Shinichi liếc xéo


- Vậy cậu trả tiền lương tháng này cho cô ấy nhé 


- ơ ..


Nãy giờ nghe hai người nói chuyện mà cô nhìn chằm chằm vào khay cơm , không dám ngẩng lên , chỉ sợ ngẩng lên lại gặp ánh mắt tàn nhẫn đó . Ran thấy vậy mới nói


- Nakamori , cô tự nhiên đi


Lúc đó Aoko mới ngẩng đầu thêm một chút . Ran mỉm cười gắp một miếng thịt của khay cơm của mình sang cho Kaito


- Cậu lười ăn thịt lắm đấy nhé . Ăn nhiều vào .


- Qủa nhiên là bạn thân từ bé mà .. Ran hiểu tớ quá . Nhưng tớ không thích thịt đâu


- Không thích cũng phải ăn 


Shinichi lườm sang bên Kaito sau đó nói với Ran


- Anh cũng muốn ...


Ran thật là bó tay với người yêu mình , cô bèn lấy miếng rau to nhất nhét đầy mồm Shinichi


- Là do anh lười ăn rau đấy nhé 


Kaito thấy thế bèn liếc sang chỗ Aoko nói một cách bình thản


- Cô ăn không ? Tôi bón cho 


- Không . Anh nghĩ anh là ai chứ ?


- Tôi là giám đốc của công ty này ..


Aoko nghe xong bắt đầu nản và không cãi lại anh t nữa . Cô đem suất cơm của mình đi cất




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro