Chapter 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dan - Axel Zagadou nói hắn sẽ theo đuổi Maximilian Philipp. Mặc dù thời điểm nói ra, cả anh và hắn đều đã ngà say, nhưng hắn nhất định không quên những lời mình đã nói cùng anh, cũng là lời hứa với chính bản thân hắn, tựa như hắn sẽ không quên nét mặt kinh ngạc pha lẫn chút khổ tâm của anh, bất quá đâu đó sâu trong đôi mắt xinh đẹp kia, ánh lên thứ niềm vui mơ hồ mà hắn nhất mực muốn nhân lên thật nhiều, để anh khi đứng trước mặt hắn chỉ có hạnh phúc ngập tràn, ngày này qua tháng khác.

Dưới ánh sáng vàng nhạt hắt vào căn phòng tĩnh lặng, Dan - Axel Zagadou nhìn đôi tay trống rỗng của mình, không khỏi hồi tưởng xúc cảm dễ chịu khi chạm lên gương mặt hắn ngày nhớ đêm mong, khi vòng tay hắn được bao trọn lấy người kia, hưởng thụ hơi ấm dịu dàng chân thật. Maximilian Philipp như chất gây nghiện của riêng hắn, vừa gặp đã phải lòng, nhung nhớ không thôi. Đến khi mỗi ngày đều được gặp rồi, vẫn không thấy đủ.

- "Thật lòng tôi chỉ muốn ôm em một chút thôi, Milli."

Dan - Axel Zagadou uống cạn lon bia cuối cùng trên bàn, nghĩ đến sau khi hắn nói câu đó, Maximilian Philipp liền bảo anh có lẽ đã say rồi, nên xin phép về phòng ngủ trước, dặn hắn khi ra về nhớ đóng cửa giúp anh. Hắn khẽ cười nhìn theo bóng dáng thanh mảnh khuất sau cánh cửa, hắn làm sao quên được chuyện đó, an nguy của anh, là điều quan trọng hàng đầu.

Rốt cuộc, Dan - Axel Zagadou không có giúp Maximilian Philipp khoá cửa, bởi vì hắn không muốn trở về nhà, cứ thế cuộn tròn trên sofa, không cần chăn cũng chẳng có gối, để men say dẫn lối cho hắn chầm chậm chìm vào giấc ngủ. Lưng hắn đặt trên đệm ghế mềm mại vẫn còn vương vấn hơi ấm của người kia, nơi mái tóc anh đã chạm rất lâu lên lớp vải dày, lưu lại mùi cam ngọt hoà với tư vị âm ấm của tách trà xanh dịu mát buổi chiều thu lộng gió, hết thảy khiến hắn không nỡ rời đi.

Khi Dan - Axel Zagadou tỉnh giấc, cánh cửa gỗ vẫn như cũ đóng chặt lại. Hắn nhìn ra bên ngoài cửa sổ, đèn đường vẫn còn le lói sáng, nhưng bầu trời đã xua đi đêm đen, chỉ còn lại góc chân trời ánh đỏ và những đám mây bàn bạc cận kề trước mắt hắn.

Chiếc đồng hồ quả lắc treo trên tường nhịp nhàng gõ lên thanh âm thanh thúy, trong trẻo như tiếng cười khúc khích đã khiến Dan - Axel Zagadou mê muội. Hắn đập tay vào trán, nghĩ đến bản thân lại vừa nhìn vật nhớ anh, không khỏi cười khổ. Có vẻ hơi men vẫn còn váng vất đầu, nên hắn thấy có hơi đau nhứt. Một lần nữa nhìn lại đồng hồ, đoán là anh sắp dậy, nên hắn cầm lấy áo phông vắt trên sofa, lẳng lặng trở về nhà.

Dan - Axel Zagadou dĩ nhiên muốn nhìn thấy Maximilian Philipp khi anh còn chưa tỉnh ngủ, xem anh có đáng yêu như hắn vẫn hay tưởng tượng ra không. Nhưng nghĩ đến đêm qua anh đã nói hắn về sớm giúp anh chốt cửa, rõ là một lời đuổi khéo, nên hắn phải trốn đi thôi, trước khi anh biết được hắn không phải là cậu trai vâng lời.

Thời điểm Maximilian Philipp rời khỏi nhà, không ngoài dự đoán của anh, ở hành lang chung cư liền gặp Dan - Axel Zagadou, lần này hắn đứng trước cửa nhà hắn, mặc một bộ quần áo thoải mái, nhưng vẫn tôn lên dáng người cao ráo khoẻ mạnh kia. Maximilian Philipp bất giác nhìn xuống bụng hắn, không khỏi nuốt khan.

- "Anh Milli hôm qua ngủ có ngon không?" - Maximilian Philipp gật đầu, bước chân song song với hắn. - "Có chút men mà, tôi ngủ một giấc đến tận bây giờ luôn."

Maximilian Philipp cười cười, cũng không vạch trần hắn. Đêm qua khi hắn đã ngủ say rồi, anh có mở cửa ra kiểm tra một chút. Vốn là trước giờ sống một mình, hồi còn ở nhà cũ từng bị trộm đột nhập, cũng may khi ấy anh đi công tác, nên chỉ mất ít đồ đắt tiền còn người thì không sao, cho nên anh luôn cẩn thận trước sau, cảnh giác xung quanh hết mức có thể. Mà nửa đêm ra phòng khách thấy Dan - Axel Zagadou nằm dài trên sofa ngủ ngon lành, hắn không có ngáy, vẻ mặt lúc ngủ trông rất hiền, đã vậy, hắn còn cởi trần, áo vắt trên thành sofa. Thú thật thì, anh đã không nhịn được mà nhìn bụng hắn một chút, trong lòng không khỏi trầm trồ, thật tình anh không nghĩ hắn lại có cơ bắp săn chắc đến vậy.

Nghĩ đến đây, Maximilian Philipp liền thấy mất tự nhiên, anh rất hiếm khi thất lễ như vậy, dù chỉ là trong suy nghĩ.

- "Chuyện hôm qua cảm ơn cậu nhé." - Maximilian Philipp bước chậm lại ở bậc thang lối vào tầng hầm, ngẩng đầu lên nhìn Dan - Axel Zagadou.

Người kia cũng đang nhìn anh, bất chợt vén lại sợi tóc vừa rơi khỏi vành tai anh.

- "Anh đã nói cảm ơn rất nhiều lần rồi." - Hắn dừng một chút, rồi lại nở nụ cười thâm tình. - "Nhưng chuyện cần trả lời thì lại chưa."

Maximilian Philipp nghiêng đầu, tự hỏi có điều gì mà anh quên nói với hắn ư?

- "Chuyện gì nhỉ?"

- "Chính là tôi nói sẽ theo đuổi anh."

Thanh âm Dan - Axel Zagadou rất từ tốn, khi thoát khỏi môi mang theo chút rung động, khiến người kia cũng nhộn nhạo trong lòng.

Maximilian Philipp hơi bối rối, anh đã giả vờ quên thật, dù sao thì anh vẫn chưa có kinh nghiệm trả lời những câu hỏi thế này, trước nay anh vẫn luôn im lặng, để đối phương tự biết khó mà rút lui. Bất quá trước mặt là Dan - Axel Zagadou, anh lại khó cư xử như bình thường được.

- "Milli cẩn thận."

Dan - Axel Zagadou đột nhiên kêu lên, đoạn hắn vòng tay ôm lấy lưng Maximilian Philipp, kéo người kia dựa vào ngực mình, đặt tay còn lại che lấy gương mặt anh, rồi xoay một vòng giấu anh sát vào vách tường, hướng lưng mình ra che chở.

Chiếc xe ô tô lớn sượt qua lưng áo Dan - Axel Zagadou, lao thẳng ra phía cửa rồi mất dạng, đến tận lúc ấy mà Maximilian Philipp vẫn còn ngây ra, tim anh đập loạn lên, không rõ là vì bị doạ sợ hay vì tình huống quá đột ngột kia nữa.

- "Không sao rồi."

Dan - Axel Zagadou thì thầm, trái tim hắn đã muốn nhảy khỏi lồng ngực khi chiếc xe kia suýt thì tông vào Maximilian Philipp, cũng may anh không sao. Hắn siết tay ôm chặt người kia, đoạn chạm lên mái tóc anh, nhẹ nhàng đặt xuống một nụ hôn trấn an.

Maximilian Philipp cứng nhắc gật đầu, mấy ngón tay nắm lấy gấu áo hắn siết chặt đến trắng bệt.

- "Ở trong tầng hầm mà cũng chạy xe nhanh thế, lát nữa tôi phải báo lại với quản lý toà nhà."

Maximilian Philipp cuối cùng cũng lấy lại được bình tĩnh, anh giúp hắn phủi đi bụi bám trên người, nụ hôn trên tóc mà hắn vừa gửi đến anh dĩ nhiên anh cảm nhận được, hơn nữa, ngay cả ánh mắt sắc như dao từ bên trong xe xoáy thẳng vào anh, anh lại thấy có điểm quen mắt.

- "Chắc ai đó có việc vội, chúng ta mau đi thôi." - Giọng Maximilian Philipp vẫn còn hơi run, Dan - Axel Zagadou biết nên nắm lấy tay anh, cùng anh đi về phía xe.

Vốn dĩ Dan - Axel Zagadou định sẽ bảo Maximilian Philipp để mình đưa anh đến chỗ làm, nhưng nhìn đến xe mô tô của mình và bộ vest phẳng phiu anh đang mặc, hắn lại không dám mở lời.

- "Tôi đi làm trước nhé." - Maximilian Philipp nhẹ rút tay khỏi tay hắn, nỗi căng thẳng vừa rồi cũng đã theo sự níu giữ mà thoát khỏi anh.

Dan - Axel Zagadou gật đầu, hắn giúp anh mở cửa xe, đợi anh chạy đi rồi, hắn liền phóng xe đuổi theo anh, giữ một khoảng cách vừa đủ để quan sát anh mà vẫn có thể kịp thời can thiệp nếu anh có lỡ rơi vào tình trạng không an toàn.

- "Hôm nay cục phòng cháy chữa cháy dời trụ sở sang bên này rồi à?" - Maximilian Philipp hạ kính xe, ngoái đầu nhìn Dan - Axel Zagadou đang tấp mô tô ở gần lề đường, ngay sát phía sau anh, cười hỏi.

Dan - Axel Zagadou thoáng giật mình, song hắn nhích ga đến cạnh bên người kia, gãi đầu:

- "Tôi không yên tâm lắm, nên muốn chạy theo anh."

Đèn đỏ ở giao lộ này còn hơn một phút nữa, nên Maximilian Philipp không vội chút nào. Ngay từ đầu anh đã thấy hắn đuổi theo mình, chỉ là anh đơn thuần nghĩ hắn có việc gì đấy, cho đến khi hắn theo anh đến tận đây.

- "Rẽ qua ngã tư là đến văn phòng của tôi rồi." - Maximilian Philipp cười khổ, từ bao giờ anh lại cần người theo bảo vệ như thế chứ? - "Cậu Dan cũng không nên đi làm muộn."

Dan - Axel Zagadou nhìn đồng hồ đeo tay, nháy mắt:

- "Không vội, đèn xanh rồi."

Maximilian Philipp gật đầu, anh xoay vô lăng rẽ sang phải, thoáng cái đã đến toà nhà văn phòng luật sư của anh. Dan - Axel Zagadou dừng ở góc khuất sau tán cây cổ thụ, nhìn theo xe Maximilian Philipp đã lái vào tầng hầm. Đương lúc hắn định quay đi, thì người kia lại một mình đi theo lối vào tầng hầm mà vòng ra đến đường lớn ngay trước toà nhà. Dan - Axel Zagadou ngây ra, hắn cứ tưởng anh sẽ đi thang máy trực tiếp từ tầng hầm lên tầng hai mươi.

- "Tôi an toàn rồi." - Maximilian Philipp thong thả bước về phía hắn, gió nhẹ phiêu phiêu thổi vạt áo anh, khiến người kia càng thêm ngây ngẩn.

- "Khi nào anh tan ca?" - Dan - Axel Zagadou hồi hộp thở mạnh. Ở chỗ này có rất nhiều người ra vào, mà bọn họ dường như đều chú ý đến anh và hắn.

Maximilian Philipp ngẫm nghĩ một lúc, hình như hôm nay anh cũng không có cuộc hẹn nào.

- "Tầm 6 giờ. Cậu định đón tôi hả?"

Dan - Axel Zagadou gật đầu.

- "Vậy thì không cần đâu, chuyện lúc sáng là sự cố bất ngờ thôi, tôi cũng không làm sao mà."

- "Nhưng tôi muốn gặp anh."

Một câu này, nhất thời đánh tan mọi lời từ chối mà Maximilian Philipp vẫn thường dùng.

- "Vậy nhé, tôi sẽ đến đón, anh cứ làm xong việc hẵng xuống."

Dan - Axel Zagadou nói rất nhanh, rồi như sợ Maximilian Philipp từ chối, hắn vội tạm biệt anh rồi phóng xe đi, bỏ lại Maximilian Philipp thở dài nhìn theo.

Thật tình Maximilian Philipp cũng không rõ bản thân bị làm sao, bây giờ anh như mất hết kĩ năng từ chối vậy. Cơ mà nghĩ đến Dan - Axel Zagadou, trong lòng anh cũng cảm thấy vui vẻ.

Maximilian Philipp bước vào sảnh toà nhà, phải đến lúc này Dan - Axel Zagadou, người trước sau vẫn đứng ở góc đường, cẩn thận ẩn nấp, mới có thể an tâm lái xe đi.

Dan - Axel Zagadou vừa tan tầm thì lập tức chạy đến chỗ Maximilian Philipp, hắn như cũ đứng ở chỗ mà lúc sáng chào tạm biệt anh để chờ anh. Có vẻ người kia cũng giống hắn, nên anh vẫn là đi vòng ra sảnh trước vẫy tay với hắn rồi mới xuống tầng hầm lấy xe.

- "Anh tìm gì à?" - Dan - Axel Zagadou không nhịn được hỏi, từ tầng hầm lái xe đến chỗ hắn không xa, mà người kia cứ chốc chốc lại nhìn ra phía sau.

Maximilian Philipp lắc đầu, hỏi hắn:

- "Vẫn còn sớm, cậu có muốn đi ăn chút gì đó không? Tôi mời."

Dan - Axel Zagadou nghĩ Maximilian Philipp hẳn là muốn dùng bữa ăn này thay lời cảm ơn gửi đến hắn, nếu không chắc gì anh đã cho phép hắn đến đón anh, vậy nên hắn không từ chối, còn ứng theo yêu cầu của anh mà gợi ý một quán ăn nhỏ mà hắn hay ăn.

- "Hôm nay dẫn theo người yêu đến à?" - Chủ quán là một bác trai lớn tuổi da màu, vừa nhìn Maximilian Philipp liền vui vẻ hỏi.

Dan - Axel Zagadou xấu hổ gãi đầu:

- "Chưa phải người yêu đâu ạ."

- "Thì trước sau gì cũng yêu mà." - Người kia xởi lởi đưa menu cho Maximilian Philipp, ôn nhu cười. - "Cậu chắc là Maximilian Philipp nhỉ? Nhóc Daxo này hay nhắc cậu lắm."

Maximilian Philipp trước là ngạc nhiên, sau cũng cười đáp lại, trông thấy Dan - Axel Zagadou lúng túng kêu ông bác nhỏ tiếng để anh xem menu, làm anh không khỏi buồn cười. Trước giờ anh đều ăn ở nhà hàng lớn, không gian yên tĩnh cũng là một nét văn hoá đặc trưng, bất quá ở đây tuy nhỏ nhưng anh lại thấy sự ồn ào này vui hơn, ngồi ở cạnh hồ nước vừa mát lại vừa ngửi thấy mùi đồ ăn nên dạ dày rất nhanh đã sôi sục. Có vài món Maximilian Philipp chưa từng nghe qua, nên anh chọn hai món mà mình thấy quen nhất, sau đó đưa menu lại cho Dan - Axel Zagadou.

- "Cậu ấy hay nhắc đến cháu lắm ạ?"

Ông bác đang ghi lại món ăn, nghe anh hỏi thế thì liền ngẩng đầu.

- "Nhắc suốt, nhất là mấy hôm buồn buồn lại đến đây uống vài lon bia, nhìn như thằng thất tình ấy."

Người kia nói vài câu, Dan - Axel Zagadou đã muốn bịt miệng ông bác lại, hắn bối rối quay sang Maximilian Philipp muốn giải thích, mà thấy người kia đang nhìn mình thì lại vội tránh ánh mắt anh.

- "Lốc bia hôm trước ngon chứ? Thằng nhóc này nghe tôi nói sẽ qua Đức thì vội vàng nhờ mua hộ để tặng cậu, mà tôi có việc ở tận Hannover cơ, cũng may công việc hoàn thành sớm mới đánh xe một vòng qua Berlin mua cho nó."

- "Phiền bác quá, bia rất ngon ạ."

Ông bác gật gù, rồi cũng mang theo sổ ghi món quay vào bếp, chỉ còn lại hai người, Dan - Axel Zagadou càng thêm căng thẳng, hắn thậm chí không dám rời mắt khỏi đôi thiên nga một trắng một đen đang quấn quýt nhau, phía sau là bầy con nhỏ xíu ríu rít lội theo.

- "Hai con thiên nga đó giống chúng ta quá nhỉ?" - Maximilian Philipp chợt nói, trước giờ anh chỉ thấy thiên nga kết đôi hoặc đều trắng, hoặc đều đen, đây là lần đầu anh thấy khác biệt như vậy.

Dan - Axel Zagadou giật mình "hả" một tiếng rõ to, đợi hắn hiểu được câu nói của anh rồi, thì đôi môi liền cong lên đồng tình.

- "Cậu và bác trai hình như rất thân." - Maximilian Philipp bâng quơ hỏi, cũng không báo trước đã đổi chủ đề.

- "Phải, hồi tôi mới đến Anh, cái gì cũng lạ, tôi lại chỉ biết tiếng Pháp, may mà gặp được bác ấy, ăn ở đây riết rồi thành khách quen, bác ấy tốt bụng lắm."

- "Tôi biết, giống cậu vậy." - Maximilian Philipp nghĩ nghĩ, rồi lại hỏi. - "Chỗ bia đó, là mua cho tôi à?"

- "Phải, tôi nghĩ anh sẽ thích."

Maximilian Philipp không biết Dan - Axel Zagadou thế mà lại bỏ nhiều công sức vì mình như vậy, lúc hắn mang bia sang nhà anh, anh chỉ đơn thuần nghĩ hắn thích uống nên mời anh uống cùng giải khuây

- "Người Pháp các cậu đều tình cảm vậy à? Sẽ khiến cho người Đức khô khan như chúng tôi thấy mặc cảm đó."

Dan - Axel Zagadou thoáng trầm ngâm làm Maximilian Philipp nghĩ câu bông đùa của mình chắc không hợp với hắn, nên định nói cho qua, không ngờ lúc ấy hắn tự dưng lại áp tay mình lên tay anh, còn nhìn sâu vào mắt anh, tràn đầy vẻ thâm tình mà cũng cực kì nghiêm túc nói nhỏ vào tai anh:

- "Không phải khô khan, là quyến rũ."

Giây phút ấy lồng ngực Maximilian Philipp vang lên một tiếng nổ nhỏ, cơn nóng lan đến tận vành tai, ngay cả những đầu ngón tay ấp trong lòng bàn tay hắn cũng trở nên tê dại.

- "Đồ ăn tới rồi." - Bác chủ quán mang theo hai phần khai vị đặt lên bàn cùng vài lon bia. - "Lần trước nhân tiện mua vài lon về uống thử nhưng không hợp vị, tặng các cậu xem như quà làm quen nhé."

Maximilian Philipp nhìn bác trai đang tủm tỉm cười, mới nhận ra ánh mắt ấy đang đặt trên điểm tiếp xúc giữa anh và hắn, vậy nên anh vội vàng rút ra, giả vờ vén lại sợi tóc mái bên tai, cũng không quên cảm ơn bác ấy. Thật lòng thì, sự xuất hiện này cũng rất đúng lúc, ít nhất cũng cứu anh thoát khỏi cơn choáng váng vì lời nói của Dan - Axel Zagadou, nếu không anh cũng chẳng biết mình nên nói tiếp cái gì.

Quán ăn mà Dan - Axel Zagadou đưa anh đến thật sự rất ngon, mặc dù đa phần là những món lạ miệng mà anh chưa từng nếm qua, nhưng mùi vị rất đặc biệt, khiến cho anh ăn no rồi tâm trạng cũng vui vẻ theo. Bọn họ ăn xong thì ngồi ngắm bầy thiên nga thêm một lúc nữa, sau đó mới cũng nhau trở về nhà.

Trên con đường tấp nập xe qua lại, Dan - Axel Zagadou như cũ chạy phía sau anh, giữ một khoảng cách an toàn, để người kia không vượt xa tầm mắt.

Dan - Axel Zagadou giống như một vệ sĩ dũng mãnh, bước đi bên cạnh Maximilian Philipp, như lời hắn nói, hộ tống anh về nhà. Khi dừng trước cửa, hắn vẫn không nỡ vào nhà, hai người đứng cách nhau một khoảng bằng hành lang yên tĩnh, ra dấu cho anh vào trong trước.

Maximilian Philipp không rõ cảm xúc của mình hiện tại là như thế nào nữa, anh thừa nhận bản thân thích những lúc ở bên Dan - Axel Zagadou, đơn thuần là anh thấy rất an toàn. Thậm chí như hiện tại, trông thấy nụ cười ôn nhu của hắn, anh cũng đều bất giác cười theo.

Ngón tay thuôn dài chạm lên khoá cửa, nhà cũ từng bị trộm đột nhập, phá hỏng khoá cơ, nên khi đến đây anh đã lắp cả hai loại khoá, đôi lúc Maximilian Philipp cũng thấy mệt vì phải mở đến hai lớp khoá, nhưng vì an toàn, anh phải cẩn thận. Bất quá khi anh mở đến khoá điện tử, thì lại phát hiện có mảnh giấy nhỏ ló ra từ dưới sàn nhà.

Maximilian Philipp nhíu mày, anh nhặt mảnh giấy ấy lên, cũng không biết là ai bày trò, nếu là thư từ quan trọng, hẳn phải gửi cho bảo an, hoặc là liên hệ trực tiếp với anh, ai lại hành tung bí ẩn như vậy? Maximilian Philipp nuốt khan, chậm rãi mở tờ giấy có chút ố vàng ở góc giấy, dòng chữ đỏ bên trong đập vào mắt anh, làm đầu anh nhất thời căng thẳng.

- "Có chuyện gì vậy?"

Dan - Axel Zagadou thấy Maximilian Philipp cúi người tìm gì đó, sau thì đứng lặng một lúc lâu, hắn lo lắng bước đến, cẩn thận để không nhìn vào thứ trên tay anh khi anh chưa cho phép, rồi nhận ra gương mặt trắng bệch của người kia.

Maximilian Philipp vò chặt tờ giấy trong lòng bàn tay mình, đoạn hướng hắn cười cười:

- "Không có gì, là trẻ con bày trò thôi."

Maximilian Philipp bất an đến nỗi trán đổ đầy mồ hôi, biết rõ bản thân đã không thể duy trì trạng thái bình tĩnh như thường ngày, nên vội vàng bỏ vào nhà, đóng chặt cửa, bỏ lại Dan - Axel Zagadou trước sau vẫn chưa hiểu chuyện gì.

Tránh được Dan - Axel Zagadou rồi, Maximilian Philipp mới có thể thở hắt ra, anh dựa vào cánh cửa gỗ, đôi chân run rẩy tựa hồ đã muốn đứng không vững.

Tờ giấy trong tay đã bị vò chặt đến nhăn nhúm, bây giờ lại được lần nữa mở ra.

"Vì tiền bán rẻ đạo đức, tao nhất định không tha cho mày đâu, Maximilian Philipp"

Dòng chữ này được viết bằng máu.

Maximilian Philipp sau khi ngửi mùi ám trên ngón tay mình, đã có thể kết luận như vậy. Anh quan sát một vòng quanh nhà, thấy mọi thứ vẫn yên vị đúng chỗ của chúng, nên tảng đá đè nặng trong lòng cũng giảm bớt một nửa.

Điện thoại trên bàn báo có tin nhắn đến, Maximilian Philipp cầm điện thoại lên xem, thấy tên của Dan - Axel Zagadou, anh phì cười, tự mắng mình nghĩ nhiều, có lẽ thật sự chỉ là một trò đùa dai của ai đó, bởi vì lúc sáng khi ở tầng hầm công ty, anh đã thấy có một bóng đen luôn đi theo mình, nhưng khi nhìn lại thì không có ai.

- "Tôi ở ngay đối diện, có việc gì thì gọi tôi nhé?"

Maximilian Philipp trả lời hắn bằng một biểu tượng cảm ơn, chớp mắt liền có tin nhắn đến, bất quá lần này không phải hắn.

Một số điện thoại ẩn danh gửi đến Maximilian Philipp một tin nhắn thoại, anh không nghĩ nhiều liền bật lên nghe, đầu dây bên kia vang lên thanh âm trầm thấp, có lẽ đã bị chỉnh âm, nên không đoán được giọng thật của chủ nhân. Anh nghe thấy tiếng gió rít khẽ cùng kim loại cọ xát lên nhau, sau đó là âm thanh mang theo chết chóc dội vào tai anh.

- "Mở cửa sổ phía đông, tao có quà cho mày."

Trái tim Maximilian Philipp vừa được xoa dịu lại lập tức đập dồn dập, anh làm luật sư bao nhiêu năm, đúng là có vài lần bị theo dõi, bị đe doạ, nhưng đối phương đều là trực tiếp đối diện anh, chưa từng xảy ra loại tình huống như thế này, cứ như người kia nắm được hết hành tung của anh vậy.

- "Cậu là ai?" - Anh gửi tin nhắn vào số điện thoại đó, nhưng hệ thống lại báo lỗi.

Maximilian Philipp nuốt khan, sau gáy đã đổ đầy mồ hôi. Anh bước đến cửa sổ nơi phòng khách, hít một hơi thật sâu, dụng lực thật mạnh kéo tung tấm rèm.

Cửa sổ kính trong suốt ở toà nhà đối diện loé lên ánh sáng trắng, chớp tắt như sét giữa trời mưa, mỗi lần ánh sáng hắt lên thứ dung dịch màu đỏ đang chậm rãi chảy xuống, cổ họng Maximilian Philipp lại run rẩy. Anh vươn tay níu lấy rèm cửa làm điểm tựa, trước khi dứt khoát kéo lại, tầm mắt đã kịp thu được bóng đen xuất hiện bên cạnh dòng máu đỏ.

Maximilian Philipp giật mình lần nữa mở tung rèm, nhưng không còn thấy bóng đen kia nữa, cửa kính trong suốt cũng không có màu đỏ, chỉ có một lớp nước vằn vện hắt qua lớp kính, dưới ánh đèn đường sáng tỏ khiến cho không gian tối tăm bên trong căn phòng đó càng thêm quỷ dị.

Cả cơ thể vô lực ngồi sụp xuống sàn nhà lạnh lẽo, Maximilian Philipp biết anh đã gặp phải một đối thủ khó nhằn.

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro