Chapter 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Cậu nói có hẹn chính là đến đây à?"

Maximilian Philipp chợt níu góc áo hắn hỏi nhỏ. Anh đã thử nhìn một vòng rồi, có lẽ hắn không có mang theo ai cả. Nghĩ đến đây, trong lòng anh phút chốc nhẹ nhõm đi, tảng đá lớn chắn ngang tâm trạng dường như đã bị ý nghĩ này thổi bay đi mất.

- "Ừm, không ngờ lại trùng hợp gặp anh ở đây."

Dan-Axel Zagadou vỗ nhẹ lên mu bàn tay của Maximilian Philipp, lúc nãy hắn còn tưởng mình nhìn nhầm, thật may là đã có thể bảo vệ anh đương lúc anh bị bọn người kia trêu đùa. Nếu không phải đang ở trước sảnh tiệc của Jadon Sancho, hẳn hắn đã không để cho tên đại luật sư cùng tình nhân nhỏ của gã rời đi như vậy.

- "Jadon Sancho là bạn thân của tôi."

Maximilian Philipp cũng đoán được điều này, chỉ là trông Dan-Axel Zagadou là một chàng trai tốt, còn Jadon Sancho thì...

- "Milli papa! Chú Dan!"

Thanh âm trẻ con ngọt ngào vọng đến, giây tiếp theo thân ảnh bé nhỏ một thân veston lịch lãm liền sà vào lòng anh. Maximilian Philipp phì cười, âu yếm véo chiếc mũi nhỏ.

- "Cẩn thận chút nào."

Bé con Noah lấy tay che mũi, đứa nhỏ nhìn hai người trước mặt, nhe răng cười:

- "A, bắt quả tang hai người lén lút hẹn hò với nhau."

- "Không phải hẹn hò đâu." - Dan-Axel Zagadou ngồi xuống đối diện đứa nhỏ, muốn giải vây để anh đỡ ngại. - "Chú và Milli papa của Noah đều được mời đến đây như Noah vậy."

Lời giải thích của Dan-Axel Zagadou khiến Noah tròn xoe đôi mắt, đứa nhỏ cảm thụ bàn tay to lớn thô ráp đang xoa đầu mình, rồi nó chợt quay sang Maximilian Philipp, nắm lấy ngón tay anh.

- "Ây, nếu không phải hẹn hò vậy Noah xin phép mang Milli papa đi đây ạ."

Đứa nhỏ Noah vốn là một người nhạy cảm, chỉ cần chút xíu phản ứng khác thường nó cũng có thể nhận ra. Vậy nên khi trông thấy ánh mắt Maximilian Philipp, nó liền muốn mang anh đến chỗ papa và các chú để mọi người có thể chọc cho anh cười.

Dan-Axel Zagadou hiểu tâm ý của Noah nên hắn không quấy rầy anh nữa. Đợi Maximilian Philipp đến chỗ Mason Mount rồi, hắn mới đến chào hỏi hội bạn bè của hắn.

Thật ra Dan-Axel Zagadou thủy chung vẫn luôn dõi theo Maximilian Philipp, nhìn anh đứng quay lưng về phía mình, hắn chợt tò mò không biết biểu cảm trên mặt anh hiện tại trông như thế nào.

Khoảnh khắc Maximilian Philipp bất ngờ quay đầu nhìn hắn, đuôi mắt anh cong lên, khi ấy hắn đã nghĩ có lẽ hắn nên nói với anh dự định của mình, mặc dù trước đây hắn vẫn luôn là một người giữ bí mật rất giỏi, nhưng lúc này hắn nhận ra sự kiên nhẫn của bản thân đang dần dần rút lại, nhất là mỗi khi hắn đứng sát anh như thế.

Hắn nhớ Maximilian Philipp, nhớ anh đến mức không thể tạm xa anh được nữa.

Dan-Axel Zagadou thích mùi thơm tỏa ra từ mái tóc Maximilian Philipp khi anh áp lưng lên ngực hắn như lúc nãy. Ấm áp xuyên qua mấy lớp áo dày, phủ lên trái tim đang vì anh mà loạn nhịp. Dáng vẻ cao gầy của Maximilian Philipp khiến hắn luôn muốn vươn tay ôm lấy anh, che chở cho anh.

Có lẽ thật khó để giữ bản thân không đòi hỏi nhiều hơn, nên khi Jadon Sancho mời mọi người vào bàn tiệc, hắn đã rất tự nhiên ngồi bên cạnh Maximilian Philipp, như thể vị trí ấy vốn đã là của hắn rồi.

Thời điểm Maximilian Philipp nhìn thấy Dan-Axel Zagadou ngồi xuống chiếc ghế trống, trong lòng anh cũng không nhịn được mà bất giác xuất hiện một tia vui vẻ.

Suốt buổi tiệc bọn họ không nói thêm với nhau lời nào. Dan-Axel Zagadou trông có vẻ bận bịu tán dóc cùng bạn bè, nhưng thật ra hắn vẫn luôn để tâm vào người bên cạnh. Tỷ như khi anh đang ăn, hắn sẽ vừa nói chuyện vừa ôn nhu giúp anh vén tóc vắt lên vành tai, thỉnh thoảng còn lơ đễnh cọ ngón tay vào tai anh. Hay khi anh uống rượu, hắn đều sẽ xếp sẵn một tờ giấy ăn để ngay cạnh con dao nhỏ trên bàn.

- "Anh uống ít thôi."

Khi Maximilian Philipp uống đến ly thứ tư, Dan-Axel Zagadou đã thì thầm vào bên tai anh như thế.

- "Ừm."

Không rõ Dan-Axel Zagadou có nghe được câu trả lời của anh hay không, nhưng hắn không trả lời, khóe môi chỉ hơi nâng lên một chút.

Bữa tiệc ồn ào chậm rãi trôi qua sau khi Christian Pulisic gật đầu chấp thuận lời cầu hôn của Jadon Sancho, nhìn gương mặt ngập tràn hạnh phúc của cậu ta, cười đến đôi má tròn tròn, Maximilian Philipp ngược lại len lén thở dài.

- "Anh mệt à?"

Maximilian Philipp giật mình ngẩng đầu, liền cảm thụ hơi ấm từ lòng bàn tay hắn đang áp lên trán mình. Anh lắc đầu, thật không nghĩ trong lúc mọi người đều hướng toàn bộ chú ý đến hai nhân vật chính thì hắn vẫn không ngừng quan tâm anh.

- "Tôi mừng cho Chris thôi."

Maximilian Philipp cười cười, đoạn, anh nắm lấy bàn tay vẫn còn chạm trên mặt mình. Hắn thoáng ngạc nhiên, nhưng giây tiếp theo liền nắm chặt tay anh.

Cái nắm tay đó Dan-Axel Zagadou không dám giữ lâu. Khi mọi người kết thúc màn vỗ tay chúc mừng cho đôi bạn trẻ thì hắn cũng buông tay.

Nếu nói không luyến tiếc hơi ấm này thì quả thật là có chút không thành thật với chính mình.

Dan-Axel Zagadou cố tình nán lại ở sảnh chờ Maximilian Philipp nói vài câu tạm biệt đến Christian Pulisic. Sau đó hắn lại như con cún lớn hộ tống anh đến bãi đỗ xe.

Nhưng đang đi thì hắn đột nhiên nắm tay anh rẽ qua một lối khác. Maximilian Philipp vừa bước vội theo hắn vừa hoài nghi:

- "Xảy ra chuyện gì à?"

- "Đâu có." - Hắn vội đáp, cứ như là đang che giấu điều gì đó. - "Hướng này gần hơn."

Maximilian Philipp nhíu mày, hắn thậm chí còn không biết anh để xe ở hướng ngược lại.

Trực giác mách bảo, Maximilian Philipp quay đầu nhìn về hướng cũ, mới phát hiện ở đằng xa là Thomas Allen đang hôn Bevis Flynn. Không rõ có phải cố tình hay không, xe của bọn họ đỗ cạnh xe anh, nhưng người kia lại ép Bevis Flynn tựa vào cửa xe anh mà hôn.

Maximilian Philipp cười khổ thả chậm cước bộ, mà Dan-Axel Zagadou cũng vì thế mà phát giác ra có lẽ anh đã biết chuyện rồi.

- "Tôi không sao."

Maximilian Philipp đứng đối diện Dan-Axel Zagadou, anh tự hỏi bản thân trông đáng thương lắm à? Người nên thấy xấu hổ phải là bọn họ mới đúng.

- "Thật ra... tôi chỉ là không muốn anh để tâm đến những chuyện không đáng."

- "Tôi hiểu mà." - Maximilian Philipp chợt cười, anh nghiêng đầu nhìn hắn. - "Nhưng bây giờ tôi không có xe để về."

Dan-Axel Zagadou lúc này mới vỡ lẽ, hắn cũng đâu thể cứ dắt Maximilian Philipp đi vòng vòng như thế, chẳng lẽ phải đợi đến khi bọn người không biết xấu hổ kia rời đi à? Đằng nào thì bọn họ cũng phải về nhà cho anh nghỉ ngơi mà.

- "Anh... đi cùng tôi nhé?"

Dan-Axel Zagadou lúng túng xoa gáy. Hắn vừa nhớ đến câu nói của bé con Noah, đi mô tô cùng nhau hẳn sẽ rất ấm áp.

- "Hoặc là tôi giúp anh gọi taxi."

- "Tôi chưa đi mô tô bao giờ."

Maximilian Philipp chủ động bật đèn xanh lần thứ hai, anh thầm nghĩ nếu hắn vẫn chưa hiểu ra vấn đề thì đành thôi vậy, anh cũng không trông chờ vào hắn lắm.

- "Vậy hôm nay thử một lần đi."

Dan-Axel Zagadou nắm tay Maximilian Philipp, hắn dắt anh đi đến chỗ đỗ mô tô, lấy chiếc mũ bảo hiểm hệt như của hắn thành thục mang vào cho anh. Ở khoảng cách gần như thế, anh ngước nhìn gương mặt nghiêm túc đầy tập trung kia, thoáng chốc ngây ngẩn.

- "Cậu luôn mang theo mũ này à?"

Maximilian Philipp đợi hắn ngồi lên xe rồi, bản thân mới nhún chân bước lên ngồi ở phía sau, rốt cuộc vẫn không nhịn được mà hỏi hắn.

- "Ừm, là từ khi quen biết anh."

Dan-Axel Zagadou kéo tay Maximilian Philipp vòng qua eo mình, hắn hơi cúi người về phía trước khiến cho anh áp cả lồng ngực lên lưng hắn.

Trái tim Dan-Axel Zagadou rộn ràng đập mạnh, rung động từ trong ngực hắn xuyên qua mấy lớp áo mà chạm đến trái tim cũng đang bối rối của người kia.

Đường phố về đêm vắng lặng, thỉnh thoảng mới có một chiếc xe lướt qua. Maximilian Philipp tựa đầu lên vai Dan-Axel Zagadou. Vai hắn rất rộng, lưng thì rắn chắc, hơi ấm tựa như bao phủ cả người anh.

- "Anh lạnh không?"

Dan-Axel Zagadou cảm giác được thỉnh thoảng Maximilian Philipp lại run lên một chút, có lẽ là vì trời đã vào thu, mà sắp nửa đêm nên nhiệt độ càng ngày càng thấp, làm hắn không khỏi lo lắng cho anh.

- "Không, cậu đừng lo."

Maximilian Philipp hít sâu mùi thơm tỏa ra từ sau tai người kia, anh đáp rất nhẹ nhàng, sau đó vòng tay ôm lấy hắn cũng chặt hơn.

Dan-Axel Zagadou chạm một tay lên mu bàn tay Maximilian Philipp, lạnh lẽo lập tức truyền qua khiến hắn lo lắng xoa nhẹ tay anh. Hắn thừa nhận mình thích cảm giác ngọt ngào khi anh ôm hắn thế này, nhưng hắn cũng đồng thời không nỡ để anh chịu lạnh như vậy, nên hắn thả nhẹ tay ga để giảm lại tốc độ, dù sao đường về nhà chậm một chút thì anh sẽ ôm hắn lâu thêm một chút.

- "Anh có muốn nói chuyện chút không?"

Dan-Axel Zagadou khi đứng trước cửa nhà Maximilian Philipp, nhìn anh ấn mật mã trên khóa điện tử, bóng lưng gầy gầy cô đơn của anh khiến hắn muốn bước đến gần hơn, thầm nghĩ nếu có thể chạm tay vào nỗi buồn của anh thì tốt biết mấy.

Maximilian Philipp thoáng ngạc nhiên, anh nhìn người bên cạnh, thấy hắn thủy chung vẫn chăm chú nhìn mình, trong lòng tất nhiên là cảm thấy rất ấm áp.

- "Vào nhà trước đi."

Bên trong nhà Maximilian Philipp rất yên tĩnh, tản ra mùi hương thanh mát quen thuộc. Anh cởi áo vest vắt lên giá, hắn cũng đồng dạng làm theo anh. Hai chiếc áo một lớn một nhỏ cọ lên nhau, ở trên kệ giày cũng là một đôi lớn một đôi nhỏ tựa vào nhau, làm hắn dù chỉ nhìn lướt qua cũng đủ thấy thỏa mãn.

- "Cậu muốn nghe chuyện đó à?"

Maximilian Philipp cùng hắn ngồi trên chiếc ghế mây dài ở ban công. Từ chỗ này có thể ngắm nhìn thành phố buổi đêm đầy ánh sáng lấp lánh. Cũng từ chỗ này Dan-Axel Zagadou đã bế anh lên khi anh bị say nắng đến ngất đi, đó dường như là lần đầu tiên bọn họ tiếp xúc thân mật đến vậy.

- "Không phải tôi tò mò, chỉ là nghĩ nếu anh có thể nói ra chắc sẽ thoải mái hơn."

Dan-Axel Zagadou trước sau vẫn dõi mắt theo Maximilian Philipp, còn anh thì nhìn vào khoảng không vô định trước mặt, nhất thời không biết bắt đầu từ đâu.

- "Thật ra mối quan hệ này từ đầu đã là hợp tác cùng có lợi..."

Maximilian Philipp từ tốn nói, như thể chuyện này không liên quan đến anh vậy, anh chỉ là đang kể một câu chuyện của ai đó mà anh vô tình biết được, cho một người bạn mà anh đang tán gẫu nghe mà thôi.

Dan-Axel Zagadou chăm chú lắng nghe, từ đầu chí cuối hắn không nói lời nào. Nhưng rốt cuộc anh không có thêm biểu tình nào khác cả, khiến cho hắn không biết nên phản ứng thế nào mới phải.

- "Nên anh vẫn thấy đau lòng khi gặp bọn họ bên nhau sao?"

Khi Maximilian Philipp ngừng nói, hắn liền hỏi.

Nói không đau lòng là nói dối. Dù sao anh và Thomas Allen cũng đã bên nhau ngần ấy năm. Anh ta là mối tình đầu, là thầy, cũng là đồng nghiệp của anh, anh ta đã dạy cho anh biết nhiều thứ, dẫn dắt anh từng bước trở thành một luật sư như bây giờ.

Nếu không có sự xuất hiện của Bevis Flynn, có lẽ bọn họ đã kết hôn, dù Maximilian Philipp trước giờ vẫn luôn lưỡng lự giữa việc kết hôn hay giữ mối quan hệ yêu đương đến già, nhưng Thomas Allen quả thật đã khiến anh nghiêng về vế đầu hơn. Giờ thì mọi chuyện kết thúc với lý do khiến người ta thấy buồn cười nhất, anh đã thua, chút niềm tin còn lại vào tình yêu cũng tan thành mây khói.

- "Tôi chỉ cảm thấy mình đang bị phản bội."

Dan-Axel Zagadou nghe ra đau xót hòa vào thanh âm trong trẻo phát ra từ đôi môi của người kia, hắn rất đau lòng.

Đoạn, hắn chợt vươn tay níu lấy cằm Maximilian Philipp, nghiêng đầu đặt môi mình lên môi anh.

- "Cho phép tôi bù đắp cho em được không?" - Hắn thì thầm khi đôi môi vẫn kề sát vào anh. - "Tôi yêu em, Milli."

Maximilian Philipp bị hành động đột ngột của Dan-Axel Zagadou dọa cho thất thần. Anh ngây người ra, trong lúc chưa biết nên tiếp nhận hay là khướt từ thì đôi môi hắn lại lần nữa dán xuống.

- "Em xem tôi là thế thân cũng được miễn là cho phép tôi bên cạnh em."

Lời thì thầm của Dan-Axel Zagadou như gió xuân ngọt ngào thoảng qua tai, Maximilian Philipp rốt cuộc nhận thức được bản thân nên làm gì.

Maximilian Philipp nâng tay ôm trọn gương mặt của người kia, anh hé môi để lưỡi hắn tràn vào, mùi gỗ ấm chiếm lấy khứu giác anh, mân mê đầu lưỡi, hòa vào nhịp thở dần trở nên gấp gáp.

- "Ở lại đây đi."

Maximilian Philipp gác cằm lên vai Dan-Axel Zagadou thở dốc, đôi tay anh vòng qua ôm lấy cổ hắn, cảm thụ nhiệt nóng từ lồng ngực hắn truyền qua, mà ở điểm tiếp xúc bên dưới cũng đã cứng rắn chọc vào đùi anh, khiến anh không tránh khỏi có điểm xấu hổ.

- "Được."

Dan-Axel Zagadou vui vẻ cắn lên vành tai Maximilian Philipp, nhìn anh rụt cổ lại, đôi má ửng hồng còn ánh mắt thậm chí không dám nhìn thằng vào mình, thật lòng hắn chỉ muốn nhanh nhanh cưng chiều anh.

Dáng vẻ này thật khác so với mười hai năm trước, nhưng lại là dáng vẻ mà hắn trước sau vẫn yêu.

Thời điểm Dan-Axel Zagadou luồng tay vào bên trong áo sơ mi của anh mà chạm lên làn da trơn mướt, người kia liền run lên. Hắn nhu mắt, sương đêm đã lạnh hơn rồi, tay hắn cũng vì thế mà trở nên lạnh lẽo, chẳng trách vừa chạm lên bụng anh liền khiến anh phản ứng như vậy.

- "Chúng ta vào trong từ từ nói chuyện được không?"

Dan-Axel Zagadou đặt một lời đề nghị rồi bế bổng Maximilian Philipp lên. Anh giật mình ôm lấy cổ hắn, ngoan ngoãn dựa vào ngực hắn.

Ánh đèn ngoài ban công mờ dần rồi tắt hẳn, đèn trong phòng ngủ theo đó mà nhàn nhạt sáng lên.

Trải qua một đêm dài ngọt ngào, khi Dan-Axel Zagadou tỉnh giấc, Maximilian Philipp vẫn yên bình ngủ trong lòng hắn. Đầu anh dựa lên ngực hắn, nghiêng người ôm ngang hông hắn, đôi hàng mi cong dài khẽ run khiến hắn không nhịn được âu yếm hôn lên tóc anh.

Ngón tay thuôn dài lướt từ mái tóc dài mềm mại chạm vào vết hôn ửng đỏ trên bờ vai thanh mảnh, Dan-Axel Zagadou cười khẽ, nhớ đến đêm qua anh nhiệt tình quấn chặt lấy hắn, không ngừng run rẩy gọi tên hắn, đối với hắn thật sự là một hành động khích lệ không gì có thể sánh bằng.

- "Có chuyện gì vui à?"

Maximilian Philipp vừa mơ màng dụi mắt liền trông thấy hắn đang nhìn mình cười ngốc, anh cọ má vào lồng ngực phập phồng, nhìn ánh nắng vàng rực bên ngoài cũng biết là đã muộn lắm rồi, nhưng không sao, anh hôm nay không cần phải đi làm.

Đột nhiên bị Maximilian Philipp hỏi, Dan-Axel Zagadou giật cả mình, cứ như kẻ gian bị bắt quả tang khi đang làm chuyện xấu vậy.

- "Ừm, nhớ đến dáng vẻ của em."

Dan-Axel Zagadou vừa nói vừa nâng cằm Maximilian Philipp, đặt lên môi anh một nụ hôn.

Người kia rất tự nhiên thuận theo hắn. Anh nhổm người nằm lên ngực hắn, để hắn dìu dắt mình cuốn vào nụ hôn buổi sáng. Thật lòng thì từ trước đến nay anh cũng chưa từng trải qua loại tình huống ngọt ngào đến vậy, nên bản thân anh không tránh khỏi có điểm chờ mong.

Người này kém hơn anh năm tuổi, nhưng dường như kinh nghiệm yêu đương dày hơn anh gấp mấy lần, ngay cả một nụ hôn cũng có thể khiến anh choáng váng.

- "Cậu không phải đi làm sao?"

Maximilian Philipp chợt hỏi khi Dan-Axel Zagadou tạm dừng nụ hôn cho anh hít thở, hắn như cũ đỡ lấy gáy anh, cọ trán vào trán anh, âu yếm nhìn anh.

- "Hôm nay tôi được nghỉ." - Hắn dừng một chút rồi nói tiếp. - "Cuối tuần này tôi sẽ thi nghiệp vụ."

Maximilian Philipp gật gù, anh áp sườn mặt bên phải lên ngực trái của hắn.

- "Không cần tập luyện sao?"

Đầu ngón tay Maximilian Philipp vẽ một vòng tròn trên cơ ngực săn chắc, anh thích nghe tiếng tim hắn mãnh liệt đập, cứ như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực vậy.

- "Thật ra dạo gần đây tôi đều dành hết thời gian để luyện tập."

Maximilian Philipp lúc này mới vỡ lẽ. Anh còn tưởng hắn bận yêu đương với ai...

- "Nên mới tránh mặt cả tôi à?" - Thanh âm Maximilian Philipp đã có chút hờn dỗi.

- "Ừm." - Dan-Axel Zagadou sờ mặt người kia vì anh đang không nhìn hắn. - "Trông thấy em tôi không tập trung được."

Maximilian Philipp ngạc nhiên ngẩng lên, khoảnh khắc đôi mắt xanh xinh đẹp chạm vào đáy mắt hắn, Dan-Axel Zagadou bất giác lấy tay che mắt mình lại.

- "Cậu đáng yêu thật đó."

Maximilian Philipp phì cười, anh vui vẻ gỡ tay hắn ra, âu yếm hôn lên mi mắt hắn.

Dan-Axel Zagadou dáng vẻ cao to lực lưỡng, nhưng bên trong lại là một cậu bé hay xấu hổ, thật khiến cho anh muốn tìm hiểu hắn nhiều hơn.

- "Nhưng mà..." - Dan-Axel Zagadou giữ người kia lại, muốn anh nhìn sâu vào mắt hắn. - "Tôi muốn hỏi, mối quan hệ của chúng ta là gì vậy?"

Nụ cười trên môi Maximilian Philipp phút chốc cứng lại, anh trầm ngâm nhìn hắn.

Dan-Axel Zagadou chột dạ, hắn chợt nhận ra mình vừa đặt một câu hỏi cực kì ngu ngốc.

- "Ý của tôi là, em còn chưa có đáp án cho lời bày tỏ của tôi." - Một cách nghiêm túc.

Phải, ý của hắn chính là như thế.

Hắn không muốn hai người ở bên nhau mà không có bất kì một lời nói xác định nào. Hắn có thể bất chấp ở bên anh, có thể làm thế thân như lời nói của hắn đêm qua, nhưng hắn cũng đồng thời mong muốn bản thân có một danh phận để hắn có thể tự tin đứng bên anh.

Dan-Axel Zagadou trước giờ vẫn luôn là một người rõ ràng như thế, trong mọi mối quan hệ, nhất là với Maximilian Philipp.

Người kia rốt cuộc cũng hiểu ý của hắn. Cơ mặt anh dần giãn ra, giây phút ấy anh chợt nhăn lại đôi mày, hoài nghi nhìn hắn:

- "Vậy cậu nghĩ tôi sẽ tùy tiện lên giường cùng người nào đó sao?"

Dan-Axel Zagadou giật mình, hắn vội vàng ôm lấy anh khi anh muốn chống tay ngồi dậy.

- "Ý tôi không phải vậy mà." - Hắn bối rối thanh minh. - "Tôi hy vọng chúng ta có thể... gọi tên mối quan hệ này..."

Maximilian Philipp thật sự có thể cảm nhận được đôi tay hắn đang run lên. Người này mặc dù đang cố gắng giữ chặt anh nhưng lại luôn khống chế lực để anh không bị đau.

- "Tôi nghĩ tôi cũng đã có chút thích cậu rồi."

Trái tim Dan-Axel Zagadou phút chốc muốn nổ tung. Hắn dường như có thể cảm nhận được nhịp tim ngay trên cổ họng mình.

- "Vậy giờ chúng ta đi đi."

Maximilian Philipp ngơ ngác, anh không hiểu ý của Dan-Axel Zagadou, mãi cho đến khi hắn dừng xe mô tô trước một khu trưng bày ô tô lớn ở trung tâm thương mại.

- "Cậu muốn mua xe à?"

Maximilian Philipp huých tay vào người Dan-Axel Zagadou, anh thật không hiểu vì sao hắn lại đột nhiên nổi hứng như vậy.

- "Ừm, em giúp tôi chọn một chiếc đi."

Maximilian Philipp nhìn quanh, cũng đã lâu rồi anh không đến những nơi thế này. Lúc trước mua xe đều là nhờ Mason Mount chọn giúp, sau đó gửi ảnh qua cho anh xem, mọi thủ tục đều là cậu làm, anh chỉ việc kí tên, ngay cả xe cũng được giao đến trước cửa nhà. Thú thật là anh không giỏi chọn xe cho lắm.

- "Nhưng sao đột nhiên lại muốn mua xe?"

Đang yên đang lành, anh cũng chưa từng nghe hắn nói qua.

Dan-Axel Zagadou ôn nhu cười, hắn không nói gì, chỉ nắm tay anh đi theo tư vấn viên, chăm chú nghe anh ta giới thiệu từng mẫu xe mới.

Maximilian Philipp nghe một lúc đã muốn váng đầu, những ngón tay anh đan chặt vào tay hắn, quả thật chiếc nào trông cũng rất đẹp, nhưng cũng rất đắt.

- "Em có chọn được chiếc nào không?"

Trước câu hỏi của Dan-Axel Zagadou, Maximilian Philipp chỉ có thể lắc đầu.

- "Tôi không."

Dan-Axel Zagadou liếc mắt một vòng, rồi hắn chợt dừng lại bên một con xe đặt ở trung tâm.

- "Vậy lấy con này đi."

Tư vấn viên đồng dạng cùng Maximilian Philipp nhìn theo hướng chỉ của hắn, người kia hoài nghi hỏi:

- "Ngài đang nói chiếc Bugatti Chiron mới nhất này ạ?"

Dan-Axel Zagadou gật đầu, nhưng Maximilian Philipp lại níu lấy tay hắn.

- "Sao vậy?"

- "Tôi không thích màu xanh bạc." - Anh nhìn quanh, rồi chỉ vào một con xe để trong góc. - "Chiếc này được không?"

Dan-Axel Zagadou nhíu mày, Volkswagen cũng không tồi, nhưng chiếc xe mà Maximilian Philipp đang chỉ là đời cũ.

- "Con xe Tiguan này đang được trợ giá đó ạ, nếu ngài mua hôm nay sẽ được chiếc khấu 10℅."

- "Nếu em thích màu trắng thì hay là xem mấy con xe đó đi."

Dan-Axel Zagadou lần nữa hướng Maximilian Philipp đến trung tâm khu trưng bày, hắn hy vọng anh sẽ chọn một chiếc xe thật đẹp, nhưng anh vẫn như cũ lắc đầu.

- "Hay cậu tự chọn đi vậy."

Một câu nhẹ nhàng của Maximilian Philipp vừa vuột ra, Dan-Axel Zagadou liền dứt khoát mua chiếc xe mà anh chọn, dù thật lòng hắn vẫn muốn mua một chiếc tốt hơn.

- "Cậu vẫn chưa trả lời tôi đó, về chuyện mua xe."

Dan-Axel Zagadou dừng mô tô trước bãi xe Aionia để người kia vào lấy ô tô gửi lại đêm qua. Nhưng khi anh nói, hắn lại ngẩn ra một lúc, rồi mới hiểu vấn đề mà anh đang đề cập.

- "Lúc trước chỉ có một mình nên sao cũng được, giờ có bạn trai rồi, tôi không muốn em phải ngồi mô tô chịu sương gió lạnh lẽo như đêm qua."

Thanh âm trầm ấm từ tốn rót vào tai Maximilian Philipp, lặng lẽ tạo thành một vết tích ngọt ngào khảm sâu trong lòng anh.

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro