Chương 12: Số phận thê thảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 12: Số phận thê thảm

Lời nói cay đắng của Tiffany phát ra, làm cả người cậu đột nhiên thành bức tượng, không thể cử động được gì nữa, cậu vẫn nghĩ đó là câu nói đùa quái ác, trí nhớ trong đầu ùa về, cái tên Tyler Kwon không lạ cũng không quen, là kẻ cậu đã từng gặp nhưng chẳng để lại một chút ấn tượng nào. Không khí im lặng, đôi mắt vô hồn của cậu đang nghĩ gì đó sâu xa.  

Đồng tử của cậu bỗng mở to lên, cậu nhớ ra rồi, cái tên Tyler Kwon ấy, không lầm thì cậu đã gặp hắn ở buổi tiệc của trường vài năm trước, cái tên công tử có khuôn mặt gian xảo, khuôn mặt chẳng có một chút thiện cảm nào, lại còn hay đi cùng với Jessica, từng mảnh ký ức sắp xếp lại với nhau, cậu còn nhớ rất rõ đấy là kẻ chơi bời, bê tha, chẳng có một chút thông minh lại còn có vẻ lười biếng, chàng công tử chỉ biết hưởng thụ, chẳng bao giờ làm việc lại tiêu tiền như nước, chính mắt cậu đã thấy Jessica ngán ngẩm đến mức nào khi nhìn thấy hắn la hét nhậu nhẹt ở trường, một kẻ tệ hại đến như thế chẳng lẽ cô ấy có thể chấp nhận làm vợ của hắn ta. Không đúng, không có lý nào Jessica lại ngu ngốc chấp nhận một người như thế làm chồng, không bao giờ! 

- Em không tin! Em muốn gặp Jessica! 

Bàn tay Tiffany gõ nhịp lên chiếc bàn, ánh mắt chẳng thèm nhìn đến cậu, im lặng một lúc lâu mới mở lời, giọng điệu ngày càng đáng ghét. 

- Cuộc sống của Jessica giờ đây đang yên ổn, tôi nghĩ cậu không nên xuất hiện, có thể chỉ lại làm gia đình người ta thêm rắc rối

- Chị... 

Cậu tức giận, câu nói vừa rồi làm cậu thực sự tức giận, Tiffany xưa nay là người dễ tính lại hiền lành vui vẻ, chẳng hiểu cậu vừa về nước lại bí ẩn, còn hay nói những lời lẽ khác lạ thế này, cậu quan sát người ngồi đối diện mình, chỉ trong một giây, chỉ một giây, cậu đã thấy trong mắt người đối diện kia lại có làn nước mỏng như sắp trào ra, nhưng khuôn mặt lại cười đến ngơ ra, một nụ cười miễn cưỡng chẳng vui vẻ gì, cậu có điều gì đó định nói nhưng Tiffany đã đứng lên cầm chiếc túi xách trên tay. 

- Có lẽ nói thế này đã đủ rồi. Chị có việc bận, mong chúng ta sẽ sớm gặp lại, tạm biệt. - Tiffany vội bước đi, bỏ lại cậu ngồi thơ thẩn ở quán, cậu im lặng một lúc lâu, thân thể cứng đơ trôi dạt vào mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu, cũng chẳng biết là Tiffany đã rời đi hay chưa. 

Tiffany rời khỏi quán, đôi chân vô thức bước đi từng bước chẳng xác định phương hướng thì chẳng biết từ bao giờ đã đến con đường lớn của Seoul, trước mặt là căn nhà to lớn màu vàng làm chủ đạo, có diện tích khá rộng, được thiết kế theo cách cổ điển, sang trọng, được che chắn bởi cánh cổng sắt to lớn, Tiffany nhìn vào bên trong căn nhà, lâu rồi cô mới đến đây. Ở bên trong, bóng dáng của người con gái nhỏ nhắn đang cật lực làm việc trong căn nhà to lớn, mồ hôi cô gái tuôn như nước, Tiffany chăm chú ngó đầu vào bên trong nhìn thật kỹ, đôi mắt bây giờ hơi ươn ướt im lặng tiếp tục nhìn khung cảnh bên trong, nhận thấy cô gái có vẻ đang mệt dần nên dừng lại, lấy tay lau mồ hôi trên trán nhưng người đàn ông đang ngồi phè phỡn trên sofa đã la hét lên, bắt cô gái ấy lại phải tiếp tục làm việc nhà khi nghỉ ngơi chưa được một phút. Nước mắt chực trào, hàng nước lăn dài, khuôn mặt Tiffany nhăn nhó đến khó coi, cố gắng lấy tay che miệng như không muốn phát ra tiếng khóc, dòng nước lăn xuống ngày một nhiều, Tiffany run run người, như không tin vào cảnh tượng mình vừa thấy, nhẹ nhàng gọi lên một tiếng thật yếu ớt. 

- Jessica... 

Giờ đã tối, gió bắt đầu lạnh dần, Tiffany đút hai tay vào túi áo rồi bước vội về nhà. Mở cánh cửa nhẹ nhàng ra, hôm nay Taeyeon của cô có cuộc phẫu thuật đột xuất nên không ở nhà, không có tách trà nóng như mọi khi đều có người pha sẵn, nên hôm nay Tiffany phải lết thân đến gian bếp ấm cúng tự pha cho mình một tách trà nóng như chống chọi với cái lạnh về đêm như thế này. Tiffany ở bên trong căn phòng tràn ngập màu hồng, trên tay là tách trà bốc khói nghi ngút tỏa ra hương thơm dễ chịu, Tiffany đứng bên cửa sổ, nhìn khung cảnh mọi người đang hối hả chạy trong cơn mưa lớn bất chợt, nhấp một ngụm trà âm ấm, bỗng chợt lại nhớ về cuộc nói chuyện giữa mình và Yoona vài giờ trước, lại suy nghĩ một lúc lâu. Nó cứ loay hoay trong đầu, mệt mỏi thở một hơi thật dài. Tiffany đã kể cho Yoona nghe chuyện xảy ra, nhưng tất cả đều là nói dối. Cô đã nói dối, giấu đi cái lý do tại sao Jessica kết hôn và đã bỏ cuộc sau một thời gian rất dài để chờ đợi cậu. Tiffany im lặng, nhớ như in việc đã xảy ra vào hai tháng trước, lúc đó cơn mưa như trút nước hệt bây giờ, cái ngày mà khiến Jessica phải từ bỏ cậu, cái ngày đã khiến cho cuộc đời Jessica toàn nước mắt mặn chát, lúc này một câu nói bỗng đâu vang lên trong đầu cô. 

"Tiffany... Tớ không muốn cưới Tyler..."  

Chuyện xảy ra vào hai tháng trước, ba của Jessica vì quá tin tưởng vào gia đình của Tyler mà quyết định giao hết cả tài sản vào dự án lớn của gia đình hắn, sau đó dự án thất bại, tài sản đều bay đi mất, công ty ông bị phá sản nặng nề, ông còn nợ cả Tyler một số tiền lớn nhưng không đủ khả năng chi trả, từ một người đàn ông thành đạt giàu có phút chốc đã trở thành kẻ trắng tay tội nghiệp, chuyện sẽ không có gì xảy ra nếu như tên Tyler Kwon kia lại có yêu cầu với ông. 

Tiffany có hẹn trước với Jessica, nhưng vì chờ quá lâu nên cô quyết định đến nhà Jessica, từ ngoài cổng nhìn vào bắt gặp cảnh tượng có hai người đang cự cãi lớn tiếng, Tiffany quyết định nấp sau cánh cổng, đôi tai nghe ngóng hết tất cả mọi chuyện. Jessica đang ngồi trên sofa đưa tay lên mặt khóc nấc lên, còn ba của Jessica ngồi bên cạnh chỉ biết im lặng gục đầu xuống một cách mệt mỏi, không gian im lặng một lúc lâu thì ba Jessica - ông Jung cũng lên tiếng nói rõ tất cả. 

"Ba bị phá sản, còn nợ gia đình nó một số tiền lớn. Tyler uy hiếp ba phải gả con cho nó, nếu không nó sẽ tống ba vào tù mất."

 "Con không muốn cưới tên Tyler! Có chết cũng không cưới. Con xin ba, đừng ép con! " 

Jessica giọng khàn đặc lên tiếng, đôi mắt đỏ hoe ngấn lệ, giọng nói kiên định cố chấp, ông Jung hiểu rõ tính tình con gái, nói là làm, có chết cũng không chịu nghe lời. Ông Jung quỳ cả người dưới chân cô, bàn tay của ông cầm lấy cô, nước mắt ông cũng rơi xuống. 

 "Ta xin con, làm ơn. Hãy cưới Tyler, gia thế nó cũng giàu có, có điều gì mà con không muốn?"

 "Ba! Ba à, đứng lên đi." - Cô hơi kinh ngạc nhìn thấy ba mình thể hiện như vậy, cô cầm tay muốn ông đứng lên nhưng không được, ông vẫn nhất quyết quỳ dưới chân cô, muốn cô đồng ý, nước mắt cô lại tuôn ra, giọng khàn đặc như không thể nói được nữa. 

"Đừng ép con ba ơi, con còn phải đợi một người về, con còn có hạnh phúc của con nữa mà ba ơi."

"Con nhóc Yoona đi du học đã hơn 5 năm, thời gian đã quá dài rồi con à, con nhóc ấy bây giờ chẳng biết tung tích ở đâu, có hay lại chơi bời lêu lỏng , con có chắc là nó có nhớ đến con hay không, có chắc nó sẽ trở về hay không? Jessica, ta xin con, đừng ngu ngốc chờ đợi kẻ sẽ chẳng biết bao giờ trở lại nữa, nếu yêu thương con thì bây giờ nó cũng chẳng bắt con chờ đợi như thế này đâu. Bố tin con, gia đình tin con, hãy thức tỉnh đi, Jessica!"

Jessica vỡ vụn dưới từng lời nói của ba mình, tất cả lời nói của ba cô đều rất đúng. Nhưng cô không thể, không thể nào rời bỏ cậu được, cô cắn răng cố không cho nước mắt lại ra nữa, nhưng không, nước mắt ra ngày càng nhiều hơn. Cô đứng giữa sự lựa chọn, tình cảm của cô đối với cậu còn nhiều, chẳng lẽ nói bỏ là bỏ được, cô là loại người khi yêu ai đều cứng đầu với tình yêu đó mãi mãi, cô đã nguyện chờ đợi cậu một thời gian dài như vậy, chứng tỏ tình cảm của cô không hề đơn giản, nước mắt như không bao giờ cạn, ông Jung bây giờ đôi mắt cũng đỏ hoe, cầu xin cô. 

 "Ta nuôi con từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ đòi hỏi con điều gì. Jessica, hôm tay ta xin con hãy nghe lời ta một lần, con muốn ta bị tống vào tù lắm sao, Jessica? " 

Hai tay cô nắm chặt đến đỏ tấy lên, đứng trước giữa sự lựa chọn đau thương thế này, con người ta hay sinh ra túng quẫn dẫn đến sự lựa chọn sai lầm. Cô không muốn rời xa cậu, càng không muốn người thân nhất của mình vào tù, cô thở một cách mệt nhọc, răng cắn chặt môi đến chảy cả máu, ánh mắt chất chứa đau thương, chẳng phải cô ích kỷ chọn tình yêu thì phản bội lại ba mình, chẳng phải cô sẽ khiến người đã nuôi nấng mình vào tù sao? Hơi thở khó nhọc, khó khăn thốt lên câu nói, nước mắt chảy giàn giụa. 

"Được... Con...Con sẽ kết hôn với Tyler...Ba..b..ba đứng lên đi..."

"Cảm ơn con, Jessica! Ta biết là con sẽ quyết định đúng đắn mà" - Ông Jung mừng rỡ, vội vàng ôm con gái vào lòng, nhưng không để ý đến khuôn mặt Jessica khác hẳn đi, chứa toàn những nỗi đau đớn khó tả. 

Jessica chạy ra ngoài, cơn mưa vẫn chưa dứt lại bắt gặp Tiffany đứng trước nhà, Jessica như tìm thấy chỗ dựa, nỗi đau chồng chất được dịp giải tỏa liền khóc lên thật to, để cho cơn mưa cùng với nước mắt của cậu rơi xuống, thâm tâm cô vẫn còn yêu cậu, thật sự vẫn còn yêu cậu rất nhiều, cô òa khóc trong sự hối hận không thể nào tả được, tất cả là do cô, là do cô ngu ngốc tự rời bỏ cậu, tim cô trở nên tan nát. Buông bỏ cậu mới biết cậu quan trọng với cô như thế nào, cô sai rồi, hoàn toàn sai thật rồi. Cô chìm vào cơn mưa, bỗng nhiên lại cười lớn, nụ cười kỳ dị hòa quyện với nước mắt mặn chát, Tiffany đứng cùng cô, đến gần ôm cô chặt vào lòng như xoa dịu cô, cô gục ngã xuống không còn sức lực, chỉ có thể nói một câu nói yếu ớt giữa cơn mưa lạnh buốt đến tận xương tủy rồi sau đó kiệt sức mà ngất đi. 

 "Tiffany...tớ không muốn cưới Tyler Kwon.. "

Tiffany như tỉnh lại sau mớ suy nghĩ, cô đặt tách trà xuống bàn, nhìn cơn mưa vẫn chưa dứt lại có dấu hiệu ngày một lớn hơn. Tiffany nằm trên chiếc giường màu hồng nhạt của mình, ánh mắt cứ nhìn lên trần lo âu, vẫn suy nghĩ có nên nói hết sự thật đáng chết này cho Yoona. 

Chỉ vài ngày sau, chuyện chưa hết kinh ngạc thì cô biết tin Tyler Kwon sẽ sang đón mình về, đến cả Tiffany cũng không thể tin nổi vì kết hôn quá nhanh chóng. Nói là kết hôn, nhưng không phải là làm lễ cưới, chỉ là dọn đồ đạc của Jessica về nhà hắn rồi tự xem như Jessica là vợ, không hề có một cái nhẫn cưới, cũng chẳng có lễ đường nào diễn ra, cô chỉ trong một ngày đã là vợ người khác, cái ngày mà Jessica dọn đồ về nhà chồng, hôm đó lại có mưa lớn, Tiffany cầm chiếc ô đi theo sau, thấy rõ hết biểu hiện của Jessica lúc đó, không một chút cảm xúc, cũng chẳng có khóc lóc, đôi mắt vô hồn sưng đỏ lên, gương mặt không thể hiện một chút vui vẻ, chỉ còn lại là sự lạnh lùng, khô khốc đến đáng sợ, cô cứ như một con robot, chỉ có lệnh là đi theo Tyler Kwon, không quan tâm đến thời tiết, để mặt thân mình dưới cơn mưa tầm tả. Tiffany chạy nhanh đến che ô cho cô, cô nhẹ nhàng quay người lại, giọng nói khàn đặc, đôi mắt muốn khóc nhưng nước mắt đã cạn, khuôn mặt hốc hác đến đáng sợ, nói với cô một câu cuối trước khi về nhà chồng.

  "Không biết có thể gặp lại cậu hay không, nhưng tớ có việc muốn nhờ cậu. Nếu Im Yoona có trở về, có hỏi về tớ, đừng kể gì về chuyện này hết, hãy giữ kín chuyện này giúp tớ, tớ không muốn Yoona thấy tớ trong bộ dạng này.. "

Chưa kịp nói hết câu cô đã bị người nhà Tyler hối thúc lên xe, bỏ lại Tiffany vẫn đang đứng đó ngơ người ra, chiếc xe đó dần khuất bóng chạy đi mất. 

Những ngày sau, Tiffany cũng tìm thấy nhà của tên Tyler, đó là căn nhà màu vàng ở trên đường phố Seoul, Tiffany thường đứng trước cổng nhà bấm chuông liên tục nhưng không ai mở cửa nên chỉ có thể từ ngoài nhìn vào, thấy được hết mọi chuyện. Từ khi Jessica về nhà hắn, hắn liền hung hăng xem vợ như là con ở, luôn thích sai bảo hành hạ cô đủ thứ chuyện trong nhà, Jessica ở trong nhà làm đủ thứ chuyện, chỉ biết cắn răng im lặng làm mọi thứ, vì cô biết đây là nhà hắn, không một chút vừa ý liền mạnh tay với cô, cô từ xưa đến nay là công chúa không đụng vào việc làm nào lại chân yếu tay mềm cũng không có gan dám phản kháng hắn, ngày xưa ước mơ của cô là làm một nhà thiết kế thời trang danh tiếng, chưa kịp thực hiện đã bị phá vỡ, chỉ còn biết vùi đầu vào việc nhà. Tyler biết rõ Tiffany đứng bấm chuông như điên ở ngoài cổng nhưng không bao giờ muốn mở cổng cho vào, vì hắn muốn cô cách xa với bên ngoài, không được tiếp xúc với ai khác, Tiffany nhiều đêm nghe những tiếng khóc của cô qua điện thoại, không cầm lòng được nhưng cũng không cách nào giúp, biết người bạn thân của mình chịu cực khổ lại biết đứng ngơ ra, đôi lúc cũng tự trách mình quá vô dụng. 

 "Tớ sẽ chết mất nếu Tyler cứ hành hạ tớ thế này... Làm ơn cứu tớ..Tiffany... 

Một phần Im Yoona không được Tiffany giúp đỡ tìm kiếm Jessica, nhưng lại có mối quan hệ rộng rãi nên nhờ vậy cũng một phần có thể tìm kiếm được tên Tyler Kwon kia, cậu cho những thám tử tài giỏi nhất điều tra toàn bộ thông tin gia thế về hắn, chỉ trong vòng một giờ đã có đủ hồ sơ về hắn. Cậu ngồi ung dung trên ghế, bàn tay cầm sắp hồ sơ xem xét thông tin, còn có cả thông tin của công ty lẫn số điện thoại, được biết là công ty khá lớn nổi tiếng nhưng không phải do Tyler làm việc, hắn chỉ được chức Giám Đốc của công ty, phần còn lại hắn đều sai bảo nhân viên làm mọi việc còn hắn chỉ là hưởng thụ, cậu không vội vàng nhấn điện thoại gọi cho hắn, đưa ra yêu cầu ký kết hợp đồng với số tiền lớn, tên ngốc này chưa tới một phút suy nghĩ đã liền đồng ý, nghe đến tiền là đã gật đầu cái rụp chẳng suy nghĩ liền mau chóng hẹn cậu tại một nhà hàng sang trọng. 

Cậu tự lái chiếc xe BMW đời mới sang trọng đến điểm hẹn, cậu chọn một chỗ ngay cạnh khung cửa kính lớn có thể ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài. Cậu trong lòng một chút bồi hồi, lo lắng, cậu nhớ lại cuộc nói chuyện với Tyler, chính cậu đã có yêu cầu hắn phải đi cùng với người thân của hắn như là người làm chứng cho bản hợp đồng. Cậu chỉ mong hắn sẽ đi cùng Jessica, cậu đơn giản chỉ muốn gặp cô, còn việc ký kết là một vở kịch, không ngờ hắn lại quá dễ dàng lọt bẫy, hơn bao giờ hết cậu muốn gặp lại cô ngay lúc này, người con gái của cậu! 

Chỉ một lúc sau, chỉ xe hơi màu trắng đỗ trước nhà hàng, cậu nhìn xuống phía dưới thấy rõ tên Tyler bước xuống xe sau đó là một cô gái trong chiếc váy trắng trang nhã đi cùng, trong lòng cậu lại càng lo lắng hơn, chỉ sợ cô gái dưới đó không phải là cô, chỉ sợ điều đó lại làm cậu thêm hụt hẫng, thất vọng, bộ dáng của cậu giờ đây ngó nghiêng muốn xem mặt cô gái nhưng không thành, chỉ có thể chờ đợi hai người lên tới tầng hai của nhà hàng. 

  "Tingg "

Tiếng chuông thang máy báo hiệu có người đi lên phát ra, mồ hôi cậu bắt đầu tuôn ra, ánh mắt chờ đợi người bước ra thang máy. Tyler bước ra từ thang máy trong bộ vest lịch lãm màu đen, kế đến là người con gái trong chiếc váy trắng bước đi cùng hắn, cùng khoác tay hắn bước đến, tim cậu đập mạnh hơn, cậu nuốt nước bọt một cái, đồng tử giãn ra, nhìn cặp đôi đang tiến đến gần mình, cô gái đang đi cùng hắn sao quen quá, thật sự quá quen, làn nước mỏng trong mắt cậu như sắp tuôn ra đến nơi, con tim như muốn chạy khỏi lòng ngực, như muốn vỡ tung, cả thân thể cậu run lên từng hồi không thể diễn tả, lần đầu tiên cậu cảm nhận cảm giác khó chịu kỳ lạ này, thân thể cậu đứng trân ra đó không cử động, Tyler đến gần bắt tay cậu rồi cả hai cùng ngồi xuống, cô gái trong chiếc váy trắng ngồi đối diện cậu, làn da xinh đẹp không tỳ vết, khuôn miệng cười miễn cưỡng, đôi mắt vô hồn chứa đầy sự mệt mỏi, khuôn mặt không biểu hiện một chút cảm xúc nào, phong thái của cô gái này thật sự rất kỳ lạ, lạnh lùng một cách khó chịu, cậu nhìn cô gái mắt không rời, Tyler ngồi cùng chào hỏi rồi giới thiệu về thân thế người con gái này, trong tim cậu bỗng dưng có chút tức giận. 

- Xin chào. Đây là vợ yêu của tôi, Jessica Jung! 
..

End chương 12: 

P/S: Mai bước sang năm mới rồi. Tạm biệt ngày cuối cùng của năm, chúc mấy cậu năm 2016 may mắn, hạnh phúc hơn năm cũ =)))

Năm 2016, tớ sẽ cố gắng hoàn thành Fic "Chị ơi, tôi yêu em!" này một cách nhanh nhất và mong sẽ có nhiều ý tưởng mới cho các fic khác trong tương lai, vẫn mong mọi người sẽ ủng hộ tớ. Có các cậu theo dõi các fic của tớ là động lực lớn giúp tớ có tinh thần viết truyện hơn, dù tay nghề tớ khá non, viết fic cũng không được hay, lại không hấp dẫn như các au khác. Nhưng có những người vẫn yêu thích, ngóng chờ các chương mới của mình thì đó lại là một điều hạnh phúc không thể tả, mong các cậu vẫn luôn theo dõi các fic mới nhất của tớ trong tương lai. 

Mới đây mà đã hết năm =))) Cảm giác như đang mộng du, đi một quãng đường thật xa, mở choàng mắt phát hiện ra vẫn còn đứng nguyên tại chỗ. Vẫn mũm mỉm, rảnh rỗi sờ sờ cái bụng mềm mềm của mình cho đỡ buồn =))) 

Bye 2015! 



























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro