[LONGFIC] Chỉ Sinh Mệnh [Chap 3], Yulsic

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 3: NHỮNG MÁI ĐẦU LƠ LỬNG

Bị treo ngược ở một khoảng cách khá cao khiến cho Jessica không tài nào thở nổi, mặc cho thân thể đang run bắn lên vì sợ hãi, Jessica cố gắng đưa mắt nhìn về hướng có thứ ánh sáng sắc lạnh đến gợn người. Chiếc bóng đen cứ ngày một tiến gần, vội vội vàng vàng hệt như con sói đói khát từ lâu. Theo đó quả tim của Jessica lại càng thêm tắt nghẽn, thậm chí có một linh cảm bất an báo trước đêm nay sẽ là một đêm kinh hoàng, nếu như không sớm tự giải thoát khỏi sự trói buộc thì chắc chắn tính mạng Jessica sẽ nhanh chóng đứt lìa như sợi chỉ mảnh treo sức nặng ngàn cân.

Nhưng Jessica phải làm sao tự giải thoát khi cả hai chân đều bị treo ngược thế này? Chỉ bằng sức của một cô gái thể trạng yếu ớt quả là điều không tưởng.

Trong lúc Jessica còn đang rối bời trong những suy nghĩ tuyệt vọng, lưỡi dao bén ngót từ bao giờ đã lướt đi trong gió, kéo một đường dài ánh sáng chói mắt. Chiếc bóng bí ẩn vừa phả ra từng đợt hơi thở nặng nề ngắt quãng, là do mệt mỏi khi phải kiên trì đeo bám một cô gái suốt mấy ngày liền hay là vì hắn đã quá phấn khích khi sắp đoạt được thứ mình muốn có...

Sợi dây buộc chặt cổ chân Jessica rung lên, bên tai còn nhẹ nhàng vang khe khẽ những tiếng "sột soạt", âm thanh cứ lặp đi lặp lại một cách nhịp nhàng.

"Aaaaa...", cả thân người Jessica đột ngột rơi xuống đất khiến thân thể mềm mại lập tức cảm thấy đau buốt nhưng Jessica không có thời gian quan tâm đến điều nhỏ nhặt đó, việc cần thiết nhất bây giờ là phải nhanh chóng chạy khỏi đây, tránh khỏi chiếc bóng đen nguy hiểm càng xa càng tốt. Với tình trạng toàn thân ê ẩm, hai mắt chẳng thể nhìn xuyên màn đêm và kẻ thù là một con người bí ẩn thì đối mặt chẳng phải một lựa chọn khôn ngoan chút nào.

Nhưng... chẳng phải cái bóng đen đó vừa cắt dây?

Hắn vì sao lại làm thế? Hắn muốn thả Jessica ra để dễ dàng chơi trò mèo vờn chuột ư?

Vừa nghĩ đến nguyên nhân đó, cả người Jessica cứ như bị đóng băng, ngay cả hai tiếng cầu cứu cô cũng không còn tỉnh táo để mà thét lên. Đối với những tên biến thái cuồng sát điên gồ, con mồi càng kêu gào chỉ làm cho hắn thêm phần hăng say trong trò chơi săn máu thịt.

Jessica cố gắng mím chặt môi ngăn lại tiếng nấc nghẹn, cô sợ lắm, nhưng lúc này đây cũng chỉ có mình cô mới có thể tự cứu lấy bản thân khỏi tên tử thần điên dại kia. Jessica hít một hơi thật sâu lấy lại sự bình tĩnh, rồi cô mò mẫm trong màn đêm để tháo rời hoàn toàn những sợi dây mây bám chặt ở chân.

Chiếc bóng đen lại bắt đầu duy chuyển về hướng Jessica. Rất chậm chạp. Con dao sắc ung dung đung đưa trong không khí. Rõ ràng hắn rất tự tin, hoàn toàn cho rằng Jessica sẽ chẳng cách nào thoát khỏi lòng bàn tay hắn.

"Hmm", Jessica khẽ hô, cô bật người ngồi dậy. Ngay lúc Jessica xoay lưng chạy đi thì bàn tay đen ngòm đã vồ đến túm gọn vạt áo mỏng tanh. Một lần nữa, chiếc bóng đen lại hệt như đã đoán trước được hành động của Jessica, trước khi Jessica kịp hét toáng thì chiếc bóng đen đã dùng bàn tay còn lại bụm chặt môi Jessica. Hắn linh hoạt xoay người kẹp chặt Jessica vào lồng ngực.

"Suỵt... đừng phát ra tiếng động", một giọng nói không trầm không bổng nhẹ nhàng vang lên, thì thầm hệt như lời cảnh báo.

Jessica nhận ra bàn tay đang ôm chặt người cô không dùng quá nhiều lực, chỉ vừa đủ để cô không thể chạy đi và cũng không bị đau, rồi bàn tay nơi miệng Jessica cũng nhẹ nhàng buông lỏng.

Hắn sẽ không làm hại Jessica?

ẦM, tiếng sấm đột ngột vang lên kéo theo tia chớp làm sáng bừng cả khu rừng âm u, Jessica theo quán tính quay lại nhìn kẻ đang vờ tỏ ra thân thiện sau chuỗi hành động đáng ngờ. Chính lúc này đây, cuối cùng Jessica cũng có thể nhìn rõ gương mặt của hắn...

Chiếc bóng đen thế nhưng lại là một cô gái, phỏng chừng chỉ trạc tuổi Jessica. Đôi mắt cô ta to tròn, tuy khóe môi đang mĩm cười nhưng nụ cười rất gượng gạo, cả gương mặt cô ta cứ méo mó như khiếp sợ một điều gì đó.

Cô gái lạ mấp máy môi lần nữa cầu xin: "Làm ơn... xin đừng phát ra tiếng động".

Jessica chau mày, cô không tài nào hiểu được cô gái kia đang muốn gì? Nhưng kì lạ là Jessica đã làm theo lời cô gái kia, Jessica hoàn toàn im phăng phắc, còn không mảy may cử động bởi Jessica cũng cảm giác được một mối nguy hiểm khác đang tồn tại, và chỉ cần một tiếng động nhỏ thôi sẽ có thể kéo thứ đáng sợ đó đến ngay bên cạnh cô.

Cô gái lạ khi phơi bày gương mặt trước ánh sáng, sự đáng sợ liền lập tức biến mất, và hiện tại, dường như kẻ đang thật sự sợ hãi đã hoán đổi từ Jessica thành cô ta.

Cô ta sợ hãi điều gì chứ?

Qua rất lâu, Jessica cảm giác được cơ thể cô gái kia thả lỏng, và rồi chính cô ấy là người mở đầu cho một lời chào hỏi đầy sự sáo rỗng. Jessica nhẹ cử động tỏ ý muốn thoát khỏi cái ôm lạ lẫm, cô gái nhanh chóng hiểu ra, bàn tay vội vàng mở rộng, hai chân cũng lùi về sau vài bước, "Xin lỗi... tôi... tôi không cố tình dọa cô sợ", cô gái tiếp tục ấp úng, giọng nói vẫn giữ ở trạng thái nhỏ nhất có thể.

"Cô theo dõi tôi?", Jessica dường như đã nắm chắc hơn bảy mươi phần trăm kẻ hàng đêm dưới nhà mình chính là cô ta.

"Cô nói khẽ thôi, tôi đã bảo...", cô gái nhìn quanh rồi lại ngập ngừng nói tiếp, "Bọn chúng sẽ nghe thấy đó", bàn tay run run cố xua đi sự bối rối nhưng gương mặt cô gái đã sợ đến tím tái.

"Bọn chúng?", Jessica chau mày, cô chẳng thể hiểu nổi lời cô gái kì qoặc. Trong khu rừng này sẽ còn có thứ gì khác có thể đáng sợ hơn bóng đêm cơ chứ?

"Chết, mưa rồi!", cô gái đưa tay hứng lấy từng giọt nước li ti từ trên trời rơi xuống, "Nếu không mau tìm chỗ trú sẽ rất phiền", rồi cô gái thu lại lưỡi dao, lúc định cho vào túi mới nhớ ra vật này chẳng phải của mình, cô đưa con dao nhỏ về hướng Jessica, chẳng biết được cô đang toan tính gì trong đầu, con dao gần đến được tay Jessica thì cô lại rút trở về, "Tôi giữ nó được không, xem như tôi mượn của cô vậy", cô gái nài nỉ.

"Tại sao lại theo dõi tôi?", Jessica nhận ra con dao đó bởi những kí hiệu chính tay cô đã khắc lên nhưng lúc này cũng chẳng có tâm trí quan tâm đến việc con dao là của ai, Jessica kiên trì khai thác chủ đề mình cần đến đáp án nhất.

Cô gái không trả lời, còn chẳng chú ý đến lời của Jessica, hai mắt cô láo liên tìm kiếm con đường lúc nãy đã chạy vào, cũng vì quá vội vàng đuổi theo Jessica nên cô đã vô tình chạy khá sâu vào khu rừng. Cô gái bất chợt nhoẽn miệng cười, có lẽ đã tìm ra hướng đi, cô thản nhiên đưa tay nắm lấy tay Jessica kéo nhẹ. Jessica nhanh chóng vùng vẫy tránh thoát.

"Cô lại định làm gì?", Jessica đã mất kiên nhẫn, cô giận dữ hét lên. Rõ ràng Jessica không quen cô gái này, cô ta lại hết lần này đến lần khác theo dõi Jessica, làm sao Jessica có thể tin tưởng được.

"Nhanh theo tôi, nếu trăng lên cao thì..."

AAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Cô gái lạ mặt vẫn chưa kịp kết thúc câu nói đã nghe thấy tiếng thét thất thanh từ đằng xa, hai mắt Jessica trợn tròn vì kinh hãi, tiếng thét đó... đó là...

"Ara", Jessica khẽ gọi.

"Cô đi đâu đó?", cô gái lạ hỏi với theo khi thấy Jessica bỏ chạy, giọng nói của cô vẫn cố tình gằng nhỏ xíu. Cô gái đảo mắt nhìn quanh, cả gương mặt nhăn nhúm, đôi môi mím chặt rồi nhanh chóng đuổi theo Jessica.

Tiếng thét đã im bặt tự bao giờ, chỉ còn nghe thấy âm thanh lá cây sột soạt, cô gái lạ mặt càng thêm hoảng loạn, tay chân vốn linh hoạt giờ cứ luống cuống, cô cố gì chặt con dao nhỏ trên tay, bàn chân từ chạy thật nhanh chuyển thành run run chỉ dám bước từng bước ngập ngừng.

Ngay phía trước Jessica đã đứng chết lặng nhìn theo hướng ánh đèn pin chóp tắt liên hồi.

Rồi từ bốn phía bỗng dưng vang lên hàng loạt tiếng chân người dồn dập và nặng nề hệt như phải khuân vác những vật dụng nặng đến vài chục kí. Cả khoảng không xung quanh bán kính mười mét bỗng chốc sáng bừng. Chính nhờ thứ ánh sáng kì lạ đó mà khung cảnh kinh hoàng lúc ẩn lúc hiện giờ đã hoàn toàn phơi bày trước tầm mắt Jessica...

Là gương mặt vô hồn của Ye Jin, bên cạnh còn có gương mặt đau đớn của người bạn trai vừa mất cách đây không lâu - Goo Soo...

Cùng nhiều, rất nhiều những gương mặt tím tái bầy nhầy máu đỏ.

Tất cả đang nằm vắt vẽo tựa dãy đèn lồng mong manh dưới một mạng lưới chỉ mảnh mai, những đoạn chỉ có màu đỏ rực hoàn toàn tiệp với màu máu tươi con người.

Jessica sững sờ một lúc lâu, toàn thân đông cứng. Viễn cảnh kinh hoàng phía trước là thật sao? Bạn của cô... Ye Jin...

Tiếng khóc thúc thít nhẹ nhàng vang lên. Màn đêm lại được trả về như lúc đầu. Jessica giật mình thản thốt, khi cô nhìn lại chỉ thấy ở mặt đất xa xa những vệt máu đen sẫm cùng chút thịt bầy nhày ghê tỏm, gần đó Ara gần như chết ngất. Jessica ngập ngừng tiến đến đỡ lấy Ara, ở trong đầu chuỗi hình ảnh đáng sợ vẫn còn vẹn nguyên khiến cô cứ mãi ngờ vực, liên tục nhìn về nơi những mái đầu bị treo lơ lửng vừa xuất hiện.

Chúng thật sự chỉ là ảo giác thôi sao?

Ảo giác là điều mà tiềm thức từng nghĩ đến, hay chí ít cũng phải có sự liên kết nào đó với cuộc sống thật, Jessica tại sao bỗng dưng lại có thứ ảo giác kì dị đến thế?

"Cậu ổn chứ Ara?", Jessica e dè hỏi, nhưng đợi rất lâu vẫn không thấy Ara trả lời, "Đã xảy ra chuyện gì vậy?", Jessica trông thấy Ara vẫn nhìn về một hướng, gương mặt thì trắng bệch như không còn một giọt máu.

"Sẽ nhanh đến chúng ta... sẽ đến chúng ta... cái chết... cái chết...", Ara không ngừng lặp đi lặp lại những câu nói bất lành.

"Cậu làm sao thế Ara?", Jessica lay lay người Ara nhưng kết quả vẫn chỉ nghe đi nghe lại vài câu nói khó hiểu cùng vẻ mặt kinh hoảng đến cực độ của người bạn nổi danh gan lì, hoạt bát, "Bình tĩnh lại, Ara, nói cho tôi biết đã xảy ra chuyện gì ở đây?", Jessica vẫn cố hỏi.

"Xin lỗi... tôi nghĩ nên rời khỏi đây thôi", cô gái lạ lúc này mới đến được nơi Jessica, sau đoạn thời gian lê từng bước từng bước với đôi chân run rẩy. Lúc này đây, không chỉ tay chân mà toàn thân cô ta cũng đã run lên bần bật.

"Cô là ai? Tại sao cứ đi theo tôi?", Jessica một tay đỡ lấy Ara, một tay gạt bỏ bàn tay lạ lẫm đang chạm vào vai mình.

"Không, tôi... chúng ta nên đi thôi, rời khỏi đây thôi!", cô gái lạ hét lớn rồi bất chấp sự phản đối của Jessica, cô cứ ra sức nắm chặt bàn tay Jessica mà lôi đi, đôi mắt cô không ngừng nhìn về phía sâu bên trong khu rừng, cũng là nơi những chiếc đầu lơ lửng vừa xuất hiện.

Một luồng khí lạnh bao trùm sống lưng, Jessica cũng không rõ tại sao, chỉ cảm thấy hành động của cô gái lạ mặt tuy mờ ám nhưng nó không hề vô lý chút nào, và trong lúc này đây có lẽ Jessica nên làm theo lời cô ấy...

Nên rời khỏi cái nơi bí ẩn này càng sớm càng tốt...

ooooo0ooooo

Chỉ vài giờ sau đó cảnh sát đã có mặt tại rừng U Linh, không phải đơn giản qua vài lời miêu tả những vệt chất lỏng tựa như máu mà cảnh sát lại quan tâm, chìa khóa của vấn đề chính là cái tên "Rừng U Linh", là nơi được đồn đại cùng lời nguyền chết chóc từng cướp đi hàng chục sinh mạng vô tội.

Cảnh sát tạm thời phong tỏa nơi nghi ngờ là hiện trường, họ lấy ít mẫu máu tìm được về xét nghiệm cũng như cử người thu thập manh mối xung quanh, tìm người mà các nữ sinh viên bảo rằng mất tích.

Hiện tại vẫn chưa thể khẳng định máu trên mặt đất có phải của Ye Jin hay không.

Vậy Ye Jin đã chết hay còn sống? Nếu đã chết, vì sao vẫn chưa tìm thấy xác cô ấy?

Nhưng nếu Ye Jin còn sống thì Ye Jin đang ở đâu cơ chứ?

Điều kì lạ là Ara cứ một mực cho rằng Ye Jin đã chết, còn linh cảm của Jessica lại hoàn toàn ngược lại, Jessica cảm giác rằng Ye Jin vẫn chưa chết, Ye Jin thậm chí đang ở rất gần cô, cứ như là ở ngay trước mặt vậy.

Phải chăng rừng U Linh đang che giấu một bí mật, che giấu một thứ gì đó rất đáng sợ...

Ma quỷ là có thật sao?

Lời nguyền chết chóc có tồn tại hay không?

Đáp án chỉ dành riêng cho những kẻ không còn sống.

ooooo0ooooo

Ba ngày sau đó, cảnh sát đã đưa ra kết quả về những vệt máu trong bìa rừng, nó không phải máu của Ye Jin, thậm chí cũng chẳng phải máu người. Họ bảo chúng là máu động vật để lại sau khi thoát khỏi bẫy thợ săn, đồng thời cảnh sát cũng đã chính thức xác nhận việc Ye Jin mất tích.

Nỗi sợ mơ hồ trong Ara vẫn chưa nguôi ngoai, dường như nó còn thêm phát triển. Dạo gần đây Ara rất ít khi cười đùa, cũng không nói nhiều như trước, duy nhất chỉ có việc đeo bám theo Jessica là không hề thay đổi. Ngày nào cũng vậy, trừ những lúc Jessica về nhà, hầu như toàn bộ thời gian ở trường đều thấy bóng dáng Ara kề bên. Jessica cũng cảm thấy phiền phức lắm nhưng cô phần nào thông cảm, cô hiểu được sự lo lắng bất an trong Ara là hoàn toàn có căn cứ.

Có lẽ Jessica không tin ma quỷ có thật trên đời, nhưng thứ đáng sợ như ma quỷ thì trên đời này đâu đâu cũng có. Goo Soo đi rồi, Ye Jin hiện chẳng rõ sống chết, nếu có thể, chỉ mong sao sớm làm rõ được tất cả để chấm dứt chuỗi tháng ngày đáng sợ này mà thôi.

"Jessica, nhìn kìa", Ara lay nhẹ vai Jessica đồng thời chỉ tay về hướng nhóm sinh viên đang cười nói rôm rả. Jessica nhìn theo rồi hai mắt nhanh chóng đanh lại.

Trong số những sinh viên, Jessica nhìn thấy một gương mặt vừa lạ lẫm nhưng cũng rất quen thuộc, thật trùng hợp, người đó cũng quay sang nhìn Jessica, trái ngược với sự khó chịu của Jessica, người đó vui vẻ mĩm cười còn chạy thật nhanh về hướng Jessica.

"Chào... à, em nên gọi là chị mới phải, em là Kwon Yuri, sinh viên năm hai khoa Báo chí", Yuri đưa tay mình về trước, đầu khẽ cúi sau khi phô ra nụ cười thật tươi, hành động tự nhiên hệt như cô đã quen biết Jessica từ rất lâu.

Jessica lần nữa chau mày, cô không nói gì mà nhìn sang Ara: "Cậu có thể đừng theo tôi nữa không? Tôi cần một không gian riêng cho mình", gương mặt Jessica lạnh lùng như băng khiến cho không chỉ Ara mà cô gái có tên Yuri cũng phải đôi phần khiếp sợ, cả hai lập tức thay đổi thái độ, nụ cười tươi trên môi Yuri liền chuyển sang cái nhếch môi gượng gạo, còn Ara thì trở nên khó xử, đôi mắt lộ rõ sự buồn bã.

"Nhưng mà...tớ nghĩ chúng ta đi cùng sẽ an toàn hơn", Ara cố giải thích.

Jessica yên lặng nhìn sang hướng khác như ngầm khẳng định điều cô muốn bây giờ là không gian riêng và chẳng có lý do gì có thể khiến cô thay đổi mong muốn của mình. Ara ít dù nhiều cũng hiểu được tính cách của Jessica, cô bất lực quay lưng, luyến tiếc nhìn lại Jessica vài lần rồi khuất dần sau dãy hành lang.

"Em... xin phép", Yuri cúi đầu, còn thấp hơn cả lần đầu chào hỏi, cô có ý định xoay lưng rời khỏi. Tuy từng nghe qua danh tiếng "Nữ hoàng băng giá" của Jessica nhưng được tiếp xúc thực tế thế này quả rất kì lạ.

"Cô đứng lại đó", khi trông thấy Yuri chạy đi, Jessica nhanh chóng đưa tay nắm chặt vai cô sinh viên. Lực tay Jessica không quá mạnh nhưng chẳng hiểu vì sao, lúc bàn tay Jessica chạm vào, Yuri lại cảm giác rằng Jessica rất đáng sợ.

"Ưm?", Yuri tròn mắt ngạc nhiên nhưng không dám phản kháng, cứ mặc cho Jessica bấu chặt vai mình ngày càng mạnh.

"Vì sao lại theo dõi tôi?", trên vẻ mặt Jessica có chút giận dữ.

Yuri vốn nợ Jessica một lời xin lỗi, cũng đoán trước được thái độ Jessica sẽ như thế này khi gặp lại nhưng Yuri cần phải giải thích rõ ràng để không còn cắn rứt. Yuri nhìn sang những người bạn đang chăm chú dõi theo mình, có lẽ là nhìn Jessica thì đúng hơn, "Chúng ta đến nơi khác để nói chuyện được không, ở đây...", Yuri đưa mắt ám chỉ nhóm sinh viên tò mò đằng xa cùng nhiều ánh mắt xa lạ khác nữa, "Em e không tiện lắm", rồi cô tiếp lời.

Jessica không đôi co, cô cứ lạnh lùng buông tay rồi hướng về dãy phòng học khoa Luật, còn Yuri thì hệt như đứa trẻ sợ tội phải e dè bước từng bước theo sau người mà cô kiên kị.

Đến trước một dãy phòng học, Jessica dừng lại rồi đột ngột xoay người, cô vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc pha lẫn chút tức giận, "Bây giờ có thể nói rõ rồi chứ", thậm chí đây không còn là câu hỏi, mà là một sự ra lệnh.

Yuri nhăn mặt, hai tay theo phản xạ đưa lên xoa bên cổ, cô đang bối rối, những lời lẽ đã chuẩn bị ở nhà cũng bay đi đâu mất dạng, "Những ngày qua đã theo dõi chị, là em không đúng... em xin lỗi", Yuri cúi gập đầu. Chờ đợi mãi vẫn không thấy Jessica phản ứng gì, Yuri tiếp tục, "Thật ra chị... chị là đề tài trong bài nghiên cứu của em...", Yuri dừng lại một chút để thăm dò thái độ của Jessia, "E hèm, chị biết đó, sinh viên năm hai các ngành luôn có một bài thực tập, và đề tài của khoa Báo chí là về con người... em đã nghe qua lời đồn đại về chị, cùng bài nghiên cứu chết người của nhóm chị, em thật sự rất hứng thú nên đã nảy ra ý định chọn chị vào đề tài của mình... em... em theo dõi chị suốt mấy ngày nay chỉ để nắm rõ thói quen sinh hoạt, tính cách và sở thích của chị mà thôi".

"Đơn giản như vậy?", Jessica nghi ngờ hỏi lại.

"Ý chị là sao ạ?", Yuri ngẩn đầu, tròn xoe mắt nhìn vào Jessica, cô hoàn toàn không hiểu được hàm ý trong câu hỏi kia.

Grừ...

"Ơ... chị có nghe gì không?", Yuri đột nhiên run rẩy, mặt mày trở nên tái nhợt, hai chân theo quán tính cứ lùi về sau.

MÉO MÉO MÉO!!!

Á!

Một con mèo đen với đôi mắt xanh biếc từ đâu bay đến, nó giận dữ cấu xé liên tục những thứ trong tầm với mà chính xác thì nó đang cố cấu xé vạt áo Yuri. Yuri vội vàng chuyển mình kịp thời tránh né chiếc nanh cùng bộ móng vuốt sắc lạnh sắp cấu vào da thịt rồi mếu máo chạy đến nấp sau lưng Jessica, không ngừng hô to: "Tránh ra! Tránh ra!".

Chú mèo tưởng chừng hóa điên nhưng khi trông thấy Jessica nó lại ôn hòa hẳn, nó cong đuôi khẽ nhắm mắt bước chậm trãi đến dụi đầu vào ống quần Jessica. Yuri nhìn thấy nó, dù là trong trạng thái hiền lành hay dữ tợn cũng không thiện cảm được chút nào, cô vẫn run rẩy chỉ muốn tránh càng xa thứ động vật lông lá ghê gợn này càng xa càng tốt.

Yuri cứ thế lùi về sau đến khi chạm vào một thứ gì đó... hay là một người nào đó...

"Black", giọng một nam sinh viên vang lên, con mèo nịnh nọt liền rời khỏi Jessica đi về hướng anh ta. Nó nhảy phóc lên lan can mà lấy đà phóng lên vai nam sinh viên.

Nam sinh viên không nói gì, cũng chẳng nhìn đến Jessica hay Yuri, anh ta đưa tay vuốt ve đầu con mèo đen rồi ôm nó lướt ngang Yuri. Con mèo tên Black chẳng hiểu sao cứ hễ đến gần Yuri là sẽ trở nên dữ tợn, nó tiếp tục gầm gừ nhe nanh vuốt đe dọa Yuri.

"Á, tránh xa ta ra", Yuri sợ hãi lại chạy đến nấp sau lưng Jessica.

Chờ đến khi nam sinh viên và con mèo kì lạ tên Black đi mất Jessica mới lên tiếng, "Giờ thì buông tôi ra được rồi chứ", chất giọng đều đều nửa thờ ơ nửa châm chọc vang lên đánh thức cái kẻ to xác nhưng gan thỏ đang ôm chặt lấy eo Jessica.

Lúc này đây Yuri mới giật mình, hai má trở nên đỏ ửng, cô ngại ngùng buông lỏng tay rồi từ từ lấy lại khoảng cách cần có. Yuri định xin lỗi nhưng cô nhìn thấy Jessica đang rời đi. Yuri muốn chạy theo chỉ là cô gái trước mặt hoàn toàn không cho phép điều đó.

"Tôi không mong ai đó lại theo dõi mình. Làm ơn hãy để tôi yên", nói rồi, Jessica dứt khoát rời khỏi.

ooooo0ooooo

Đêm hôm đó Jessica lại có một giấc mơ... về người bạn Ye Jin đang mất tích...

Lại là mái đầu ướt sũng máu tươi bị treo lủng lẳng trên những sợi chỉ mảnh, xung quanh, hàng chục chiếc đầu không rõ gương mặt cứ nhẹ nhàng đung đưa theo gió, cứ hệt như một bản hòa tấu ai oán hòa theo vũ khúc chiêu hồn đáng sợ.

Và ở trong giấc mơ, Jessica còn nhìn thấy... một đôi mắt sắc lạnh... nó được phủ hoàn toàn bằng một màu xanh biếc.

-------------------

CÁM ƠN ĐÃ THEO DÕI FIC ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro