[LONGFIC] Chỉ Sinh Mệnh [Prologue], Yulsic

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Yeucaidep.
Editor: Soul1609 (CÁM ƠN ĐẠI CA! ^^).
Disclaimer: Nhân vật trong fic không thuộc về người viết.
Pairings: Yulsic.
Warnings: Fic nhắc nhiều đến vấn đề tâm linh, máu và sự chết chóc.
Category: Kinh dị, tình cảm.

Lịch post chap mới: 09:00 PM THỨ NĂM HÀNG TUẦN ^^ (cuộc hẹn tối thứ năm ).
P/s: Mình hiện bận công việc không thể năng suất cao được, nên mong các bạn thông cảm đừng mắng mình ngâm fic nha .











CHỈ SINH MỆNH






Sinh mệnh con người được ví như sợ chỉ mảnh,

hoặc tiếp tục duy trì sự mong manh...

hoặc sẽ đứt lìa trong vô vọng...





---










Sợi chỉ mảnh có thể hay không...

...cướp đi sinh mạng một người?











PHẦN DẪN MỘT







Rừng U Linh, 1993.

Gió rít từng cơn kéo theo tiếng đổ sầm của những thân cây cao lớn, dòng người quái dị đang nối đuôi nhau ôm từng bó gỗ cao quá đầu người, trở về nơi gọi là "Đất thánh". Trên những tầng cây cao vút, tia nắng cuối ngày yếu ớt xuyên qua khe hở hiếm hoi giữa những tán lá rậm rạp, rồi vội vàng buông xuống mặt đất ẩm ướt một chuỗi dài những chiếc bóng ngoằn ngoèo dị hợm.

Tiếng lá cây bị giẫm đạp.

Tiếng không khí bị xé tan.

Tiếng người kêu la í ới.

Tất cả như hòa quyện vào nhau tạo nên một giai điệu dồn dã, vồ dập, tuyệt tình bắt lấy những vong linh bị nguyền rủa về miền âm ty lạnh lẽo.

Trong rừng sâu, không có những khái niệm âm nhạc hoa mỹ, tộc người kì lạ chỉ đơn giản đặt tên cho bản giao hưởng chết chóc là "vũ khúc chiếm đoạt linh hồn", vũ khúc cất cao bằng tiếng ca ai oán khi kẻ tự nhận là nhạc công đang vô cùng thích thú chơi đùa ngay trên máu của những chú rối bằng xương bằng thịt.

"Tộc trưởng... mọi người... đã... biến mất", chàng thanh niên thân hình vạm vỡ, trên mặt phủ những lớp màu sặc sỡ, anh ta vừa từ trong màn đêm xuất hiện, ngay sau lưng còn có hơn chục thanh niên khác với vẻ ngoài tương tự. Tất cả vẫn đang thở hổn hển, tay chân liên tục run rẩy, khó khăn giữ lấy từng bó gỗ trên vai.

Vị tộc trưởng chỉ ngoài ba mươi, gương mặt phủ kín một mảng màu trắng toát, tiếc rằng chúng không thể che phủ được hàng trăm vết sẹo thanh mảnh kết chặt thành hình bàn cờ vừa buồn cười lại vừa đáng sợ, trên mặt người còn nổi bật đoạn máu dài chạy dọc theo sóng mũi cùng mảng thịt đã bong tróc ngang trán. Vết thương vô tình vẽ nên một chữ thập bằng máu nhày nhụa, dọa người.

Thế nhưng gương mặt khắc khổ kia vẫn không làm lu mờ đi đôi mắt sâu cùng ánh nhìn của một con người có nội tâm phức tạp. Mỗi lần vị tộc trưởng chau mày, nơi đuôi mắt sẽ nhẹ nhàng khắc sâu ba đường lằn u uất, con ngươi đen láy âm thầm ánh lên nỗi buồn khó có thể nhận ra.

Bộ tộc có hơn hai trăm người hiện tại chỉ còn lại người già, trẻ nhỏ, chưa đến hai mươi thanh niên trai tráng. Suy cho cùng đó là lỗi của cựu tộc trưởng - cha của vị tộc trưởng hiện tại, ông ta vừa qua đời cách đây ba ngày. Không ai là không biết ông chính là người dẫn đường cho bộ tộc bước vào khu rừng quỷ ám có tên U Linh này. Nỗi oán hận ngày một chất chồng theo từng mạng người dẫu cho cựu tộc trưởng đã phải trả giá bằng chính mạng sống của mình.





Rừng U Linh...

...một khi đã bước vào sẽ không cách nào quay trở lại.







Hoặc linh hồn,

Hoặc là thể xác,

chắc chắn phải vứt một thứ lại nơi đây.






"Nghi lễ vẫn sẽ bắt đầu, mọi người nhanh vào vị trí", vị tộc trưởng nắm chặt bàn tay, cố gắng nén lại những đau đớn thể xác và cả sự day dứt trong tâm hồn. Cách hóa giải lời nguyền chết chóc chỉ có một hoặc có thể là họ chỉ biết có một, nhưng mặc kệ phương pháp ấy sẽ thật sự ứng nghiệm hay không, vị tộc trưởng cũng đã quyết lòng thực hiện. Anh muốn thay cha chuộc lại lỗi lầm, đồng thời an ủi vong linh của hơn trăm người đã chết.

Vị tộc trưởng ngập ngừng bước đến chỗ vợ, nhẹ đưa bàn tay còn vương máu chạm vào da thịt trắng hồng của đứa trẻ đang ngủ say trong tấm da thú.

Vợ anh - một phụ nữ xinh đẹp với vóc dáng cao gầy, trên gương mặt, từng đường nét được điểm tô một cách rõ ràng, tuy những mảng màu sặc sỡ theo tín ngưỡng có thể phản ánh sự tôn nghiêm cao quý nhưng cô gái này chỉ đơn giản tô điểm cho gương mặt thanh tú bằng hai nét vẽ nguệch ngoạc đen và trắng, chúng kéo dài từ đuôi mắt trái sang mũi và kết thúc tại vành tai phải. Người phụ nữ đó đang khóc, khóc thương cho đứa con nhỏ vẫn chưa có dịp gọi hai tiếng "mẹ ơi".

Quãng đời của đứa trẻ vì sao lại ngắn ngủi đến thế?

Phải chăng vì nó sinh ra đã là con của kẻ mang tội, được định sẵn sẽ thành vật hy sinh để cha mình chuộc lại những lỗi lầm của người ông quá cố.

Vị tộc trưởng không còn đủ can đảm để đối diện với gương mặt nhòe nước mắt của vợ, người càng ra sức tránh né ánh mắt ngây thơ của con gái. Người quay đi, lén lút lau sạch giọt nước mắt chảy dài rồi lạnh lùng xoay lưng. Người nhíu chặt đôi mày, nén xuống nỗi đau mất con, rồi dứt khoát đưa bàn tay mạnh mẽ cướp đi đứa con nhỏ trên tay vợ mang giao cho chàng thanh niên vạm vỡ.

"Không... tại sao phải là nó... tại sao phải là con của chúng ta?", người mẹ vừa lạc mất đứa con sững sờ khóc không thành tiếng, cô cứ không ngừng lay lay bắp tay chồng mình, lặp đi lặp lại những câu hỏi mãi mãi không có lời đáp.

Vị tộc trưởng thở dài, người khẽ đưa mắt nhìn theo bóng dáng đứa bé vừa được đặt lên chiếc bục cao nằm ngay giữa giàn hỏa thiêu, bên dưới, gỗ, củi khô vẫn không ngừng gia tăng cho đến khi có thể lấp đầy diện tích vòng tròn vẽ sẵn.

Những thanh niên khuân khuân vác vác, các thiếu nữ luân phiên bôi quét đều đặn một lớp nhựa chiết từ thân cây vào từng thanh gỗ, chỉ biết chúng có khả năng kích thích ngọn lửa cháy mạnh và bền bỉ.

Tiếng kèn trống dồn dập nổi lên.

Bóng đêm bất ngờ được thấp sáng bằng những ngọn đuốc to lớn.

Đoàn người lần nữa nối đuôi nhau tạo thành vòng tròn khép kín xoay quanh khán đài củi khô cao ngất.

Vị tộc trưởng nhận lấy ngọn đuốc mới toanh, cố nén lại nỗi đau quơ tay bắt lửa, ngọn đuốc lập tức cháy bừng, ngọn lửa theo chuyển động của cánh tay vẽ nên một hình trăng lưỡi liềm dữ tợn.

Ngay khi vị tộc trưởng ném ngọn đuốc nóng hừng hực vào tâm khán đài, vợ anh đã ngất lịm. Các lão làng vội vã đưa cô trở vào trong lều vải nghỉ ngơi.





Khán đài củi khô bừng cháy. Mọi người chăm chú nhìn theo bóng dáng đứa trẻ như ẩn như hiện sau bức màn lửa vĩ đại, không một ai phát hiện... xung quanh mình... mạng lưới chỉ đỏ đã giăng kính các lối đi.





Hồi chuông tử thần đột ngột vang lên, báo hiệu tên nhạc công đáng sợ lại lần nữa xuất hiện.





Mê cung chỉ đỏ...

...một khi nhìn thấy, nhất định xác chết không thể toàn thây.







Tiếng lá cây bị giẫm đạp.

Tiếng không khí bị xé tan.

Tiếng người kêu la í ới.

Bản giao hưởng chết chóc lần nữa cất lên...





Lần này. Không phải một. Mà là tất cả. Đều phải chết.





--------------------










PHẦN DẪN HAI







Đại học Xã hội - Nhân văn, 2013.

Chiếc chuông điện đặt ở cổng vừa reo ba tiếng báo hiệu sắp đến giờ tắt đèn, nam sinh viên Goo Soo rên rỉ, tay chân luống cuống đóng lại số hồ sơ hỗn độn trên bàn, sau đó vội vàng chạy nhanh về phía cửa.

Tuy thoạt nhìn có vẻ quá gấp gáp, nhưng, trước khi rời khỏi anh vẫn không quên xoay đầu quan sát xung quanh một lần nữa, chỉ để chắc chắn không bỏ quên bất cứ thứ gì quan trọng.

Goo Soo vốn dĩ là người cẩn thận, lẽ ra sẽ không có chuyện anh quên mất giờ giới nghiêm nếu như gần đây không diễn ra sự kiện bầu cử Hội trưởng hội sinh viên cấp trường, chức vụ này khá danh dự và rất quan trọng với anh.

Cả tuần nay, nếu không bận rộn vận động người ủng hộ thì cũng phải hoàn thành bài luận nghiên cứu chuẩn bị cho buổi sơ khảo tiền tốt nghiệp, sức khỏe Goo Soo theo đó sa sút trầm trọng, điều đáng ngại nhất chính là tinh thần cứ luôn trong trạng thái "thiếu sức sống", đôi lúc anh còn tự cảm thấy hệt như người trong mộng, cứ mơ mơ màng màng, rất muốn ngủ.

Hiện tại đã uống xong cốc cà phê thứ ba, Goo Soo cảm thấy tỉnh táo hơn một ít, anh lê từng bước chân nặng nề về phía nhà xe, cảm thấy đầu có chút đau, Goo Soo thở dài, gượng ép bản thân đội lên chiếc nón bảo hiểm nặng nề rồi miễn cưỡng lái xe rời khỏi.

Lúc ngang qua bác bảo vệ vẫn không quên mỉm cười lễ phép chào hỏi.

Trên đường đi, gió từng cơn thổi rít, rét buốt khiến Goo Soo phải run bắn người, hai hàng cây bên vệ đường thi nhau vụt qua trong nháy mắt, anh vẫn cố giữ tốc độ bình ổn. Đi được một đoạn độ chừng năm ki-lo-met, chẳng hiểu vì sao hai hàng cây trước mặt cứ như chuyển động mỗi lúc một nhanh hơn, theo quán tính chàng trai bắt đầu hạ dần ga. Kì lạ thay, chiếc xe không hề chậm lại mà cứ như càng đẩy nhanh tốc độ, thậm chí khi Goo Soo cố tình buông lỏng tay ga, chiếc xe vẫn cứ lao như điên về phía trước.

Người thanh niên bắt đầu cảm thấy sợ hãi, chiếc xe đã hoàn toàn mất kiểm soát, đầu anh một lần nữa ong lên, Goo Soo thoáng ân hận, sẵn sàng buông lời tự trách bản thân khi sai lầm đưa ra quyết định tự lái xe trong tình trạng thân thể mệt mỏi thế này.

Rồi từ đâu bỗng dưng xuất hiện hàng trăm sợi chỉ mảnh đỏ rực, nó cứ thế cuốn vào người Goo Soo, kéo cả anh và chiếc xe về một phía.





Mê cung chỉ đỏ...

...một khi nhìn thấy, nhất định xác chết không thể toàn thây.







Xe bắt đầu chuyển hướng chạy.





Hồi chuông tử thần réo rắc du dương...





Cổ họng nghẹn đắng, ánh mắt lúc tỏ lúc mờ, trong mơ màng Goo Soo chỉ còn thấy xa xa một mái đầu lơ lửng cùng nụ cười trắng toát...





Chiếc xe đã dừng lại sau khi lao vào một thân đại thụ, còn Goo Soo thì lơ lửng trên không trung, đầu vẫn mắc kẹt vào những sợi chỉ đỏ. Dù mệt mỏi, Goo Soo vẫn dễ dàng nhận ra khu rừng này chính là nơi anh và các bạn học vừa đến cách đây hai tuần...





...Rừng U Linh.





Đau đớn và khó thở nhưng không cách nào cất lên tiếng kêu cầu cứu, nơi đây cũng chẳng có ai khác ngoài những chiếc đầu lơ lửng đáng sợ đang mỉm cười chào đón. Những nụ cười với vô vàn sắc thái khác nhau bao quanh thân người lơ lửng của Goo Soo.

Có nụ cười rạng rỡ cùng bờ môi tím nhợt.

Có cái nhếch môi u buồn của thiếu nữ đôi mươi.

Và cả khuôn miệng mở rộng chẳng còn phân biệt rõ là nụ cười sảng khoái hay tiếng thét của sự sợ hãi?

Nhưng tất cả chúng đều có một điểm chung, những nụ cười được nhuộm đỏ bằng thứ chất lỏng sền sệt, tanh nồng, chúng dịu dàng lướt qua từng đường nét, từng biểu cảm, rồi như chậm rãi lan xuống làn da trắng như bạch ngọc để đến được nơi chiếc cổ đang chơi vơi, đong đưa nhè nhẹ, cuối cùng mới rỉ rả chạm vào nền đất cứng.

Nỗi sợ hãi quấn chặt lấy Goo Soo, bản thân anh vẫn cố gắng vùng vẫy níu kéo sự sống tiếc rằng các cơ bắp dường như đang đông cứng khiến anh không tài nào lay động nổi. Nơi đỉnh đầu Goo Soo bỗng cảm thấy ướt át, anh cảm giác được từng giọt chất lỏng lạnh lẽo đang len lỏi xuyên qua chân tóc, thản nhiên chảy xuống gương mặt trắng bệch vì sợ hãi. Mũi Goo Soo xộc lên mùi hương kì lạ, thoang thoảng tựa trầm hương nhưng khi hít thật sâu lại đượm mùi tanh hôi của máu.

Trong giây phút trước khi ánh nhìn bị nhuộm đỏ, Goo Soo chỉ kịp nhìn thấy đôi mắt xanh sắc lẻm từng bước tiến đến gần.

Goo Soo rốt cuộc cũng tin rằng... mình... sẽ chết!





Chẳng lẽ lời nguyền chết chóc trong truyền thuyết là có thật?





Rừng U Linh...

...một khi đã bước vào sẽ không cách nào quay trở lại.







Hoặc linh hồn,

Hoặc là thể xác,

Chắc chắn phải vứt một thứ lại nơi đây.






Chẳng lẽ Goo Soo rồi sẽ chết tại khu rừng này?

"KHÔNG!!!!!!!!!!!!"

Tiếng thét của chàng sinh viên lạnh lùng xé tan màn đêm tĩnh mịch.










Vở nhạc kịch đồ sát. Chỉ vừa mới bắt đầu.





--------------------










CÁM ƠN ĐÃ THEO DÕI FIC ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro