[LONGFIC] Chìa Khoá Của Trái Tim [Chap 9| End]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pairing:YoonYul

Nguồn:soshivn

CHAP 1

Buổi tối

Ầm

Ầm

Ầm

Tách …. Tách …. Tách …… 1 cơn mưa …..

Bên ngoài căn biệt thự xinh đẹp, mưa đang rơi, gió thổi từng cơn liên hồi…

Những giọt mưa thủy tinh đang thi nhau đổ xuống, hăm hở khám phá thế giới này, cái thế giới mà chúng khao khát được hòa mình vào từ rất lâu rồi, từ khi chúng chỉ là những áng mây nhẹ trên bầu trời, nhưng rồi bất chợt vỡ tung, hòa mình vào dòng chảy đều đặng bên trên mặt đất, mang chút hối tiếc gì đó về cuộc hành trình ngắn ngủi của mình.

Trong căn phòng màu xanh lá, chiếc tivi vẫn đang mở, phát ra những thứ hình ảnh và âm thanh đơn điệu và buồn tẻ, ánh sáng từ nó phát ra là nguồn sáng duy nhất cho căn phòng

1 cô gái ngồi khoanh tay trên giường, đưa ánh mắt vô hồn hướng về phía màn hình….

*Xoảng*

Là tiếng kính vỡ

Chiếc điều khiển TV bị quăng 1 cách ko thương tiếc về phía cửa sổ…

*Ôm đầu đau khổ*

Trong kí ức…

Chẳng còn gì…

Ngoài…

Máu…

Nước mắt…

Tiếng còi xe cấp cứu inh ỏi….

Và khoảng tối, trống rỗng, cô đơn…

……

- Em ấy sao rồi?

- Nó ko sao, đang trải qua thời kì khó khăn mà thôi…

- Bà cậu sao rồi?

- Bà…ko ổn lắm…

……

- Mình sẽ về…

- Ko, đừng về, cậu sẽ đau lòng đấy…

- Nhưng…

- Bà đang cần cậu hơn… để mình lo cho nó…

……

- Nó khá hơn rồi, đã bắt đầu chấp nhận…

……

- Hôm nay rất tốt, nó còn cười với mình nữa…

……

- Nó đã quen 1 vài người bạn mới ở trường, là Sooyoung và Suzy

……

- Bà mình… mất rồi….

……

- Mình sẽ về…

- Cậu…Đừng về…

- Tại sao?

…..

Trường ĐH Berlin

Là tiếng hò hét cổ vũ của đám đông phía khán đài, vâng, trên sân bóng rổ nữ đang diễn ra trận đấu giữa khoa Y và khoa Dược…

Yoona…. Người hùng của khoa Y, cô lại ghi bàn rồi… Và hãy nhìn xem, Fan nữ của trường, là người của khoa Y đang hò hét cổ vũ cô, và cả các bạn gái của khoa Dược, ôi, thật ko còn gì để nói, họ đã phản bội khoa của mình chỉ vì Yoona, nữ sinh năm 2 của trường, trận đấu mở màn và 1 lượng Fan nữ kỉ lục…

Đồng đội đang ôm chầm lấy vị anh hùng mới của họ, Yoona được bạn bè công kênh lên cao, hòa vào đó là tiếng hoan hô của toàn thể các bạn khoa Y, và cả Dược, họ đã thua 1 trận tâm phục khẩu phục…

Cô giơ tay hình Victory, cô đã chiến thắng, Yoona cười hạnh phúc…

…..

Phía tầng 3 của khu Y khoa…

- Oáp…

1 cô gái đang đeo balo đi lững thững 1 cách vô thức trên dãy hành lang vắng lặng của trường vì h này có lẽ mọi người đều đang tập trung ở sân bóng rổ, cô bé đã chui vào hội trường đọc sách và ngủ quên hồi nào ko biết, và đã bỏ lỡ trận đấu bóng đầu tiên của năm học…

“Tiếc thật” – Yuri lắc đầu ngao ngán…

“Gì mà ồn ào thế nhỉ?”

Yuri đưa mắt nhìn về phía sân bóng, nơi đang phát ra những tiếng hò reo tưởng như ko bao h dứt được, 1 cánh tay giơ cao biểu tượng Victory đang được mọi người công kênh tung hứng, có lẽ đó là người hùng của trận đấu vừa rồi…

Đó là….

….

1 tiết học buồn chán…

Yoona cầm cây viết gõ gõ lên quyển sách y dày cộm của mình, phía giảng đường, vị giáo sư vẫn đang say sưa giảng, những người bạn xung quanh đang say sưa nghe, 1 vài đứa hí hoái ghi ghi chép chép, tiếng gõ bàn phím vang lên đều đều, còn anh thì chỉ thẫn thờ ngồi nhìn, màn hình Laptop đang trình chiếu những bức ảnh điên loạn của cả hội S9…

1 cách lơ đãng, Yoona nhìn về phía cửa sổ…

Lớp học này hướng ra sân bóng rổ…

1 nhóm nữ sinh đang say mê nô đùa cùng với quả bóng màu da cam, các cô gái đang mặc đồng phục thể thao của trường, cười nói vui vẻ, gọi nhau í ới và ném những quả bóng vào rổ, tất nhiên là chẳng quả nào trúng đích cả ^^

“Là học sinh mới à? Trông ko quen gì hết” – Yoona thầm nghĩ…

Bóng bay vào rổ rồi…

Cả bọn nhảy cẫng lên vui mừng, ôm chầm lấy cô gái ấy…

“Haha, niềm vui thật bé nhỏ nhỉ?”

Bỗng, cô gái ấy vô tình nhìn về phía cửa sổ nơi Yoona đang ngồi…

*Thịch*

….Phải chăng…

Định mệnh đang gọi chúng ta….

Trái tim Yoona bỗng hụt 1 nhịp, khi ánh mắt 2 người chạm nhau…

“Có lẽ cô ấy chẳng thấy mình đâu” – Yoona thầm nghĩ

Cô gái ấy cũng mặc áo quần thể thao thôi mà, nhưng sao trông cô lại khác hẳn với những người còn lại thế? Cô ấy cười trông đẹp làm sao, nụ cười như sáng rực cả góc sân…

Và Yoona tiếp tục cái sự nghiệp rình mò của mình, mặc kệ cả vị giáo sư đang đứng trên bục giảng, cả tiết học ngày hôm đó cô chỉ hướng mắt về phía sân bóng rỗ, dõi theo bóng dáng cô gái đáng yêu kia, thầm hỏi cô ấy là ai? 

Sao mà cô ấy đáng yêu vậy? cả cách chạy, cách cười, cách vui mừng cùng bạn bè, hình ảnh cô gái ấy tự dưng in sâu vào lòng cô, ngay lần đầu tiên được biết…

“Chắc cô ấy ko phải là người đâu, cô ấy là yêu tinh hay là thiên thần gì ấy, chứ người thì làm sao lại đáng yêu như vậy?”

“Cô ấy là ai?”

…….

END CHAP 1 

CHAPTER 2

I’m Im Yoona, Hot girl of Berlin university…

- Đẹp gái? – đôi mắt lánh như sao sáng trên bầu trời, nụ cười chói mắt hơn đèn pha xe tải, cái mũi thẳng hiên ngang như ngọn cờ trước gió, làn da trắng hồng đến con gái cũng phải ganh tỵ, gương mặt chuẩn như tạc tượng và 1 chiều cao được cho là lý tưởng đối với 1 người châu Á…

- Gia cảnh – Con gái út trong 1 gia đình giàu có gồm 3 chị em là Taeyeon, Tiffany và cô. Người thừa hưởng 1/3 tài sản kết xù của 1 hãng điện thoại di động lớn nhất Hàn Quốc.

- Bạn bè? – ôi Yoona có 1 nhóm bạn gồm 8 tên quỷ sứ trời đánh thánh vật, tâm thần khỏi phải nói, đú đỡn khỏi phải chê, chảnh ko kể xiết và giàu ko thể kể hết tài sản gồm: Taeyeon (già nhất và tâm thần nhất đám), Jessica (già cỡ Taeyeon và cực xinh đẹp , sở thích hành hạ đàn em ), Hyoyeon (cặp bài trùng với Taeyeon, điên loạn ko ai sánh bằng, ít ra là ngang hàng Taeyeon), Seohyun (có tài ca hát và hiện đang là thành viên của nhóm nhạc S.Y.H, bịnh lâu năm lâu lâu lại bộc phát 1 cách đáng sợ), Tiffany (nụ cười tỏa nắng và rất xinh gái , giọng nói ấm áp và cũng hay mắc cỡ), Sunny (thân hình nhỏ nhắn, đáng iu nhất nhóm, kon gái của 1 nhà hàng chuyên bán gàn ráng có hệ thống phân phối toàn quốc), và ng bạn thân thiết nhất, Choi Sooyoung, “Xấu như Khỉ, hôi như quỷ và kẹt xỉn như bà chủ tiệm vàng ^^”.

- Học vấn – hiện đang là sinh viên của trường ĐH danh tiếng nhất của Đức)

Đấy, cái cuộc sống của Yoona nó hoàn hảo thế đấy, vậy là hạnh phúc đấy

Nhưng trong Yoona , có 1 khoảng trống nào đó, vừa xa xôi vừa gần gũi, dường như rất dễ để có thể lấp trống nó, nhưng lại ko thể được, ko thể lấp đầy….ko thể….

….

Sân trường giờ giải lao rợp bóng mát nhờ tán lá khổng lồ của những cây cổ thụ. Rất nhiều sinh viên đang vui chơi và thả hồn mình tận hưởng không khí trong lành ngát hương hoa. Jenny cũng vậy, cô đang ngồi mơ màng trên thảm cỏ non êm ái và mắt thì cứ nhìn về phía hàng ghế nơi có mấy cô gái đang vui vẻ trò chuyện. Bên cạnh cô là một cô gái đang vật lộn với mấy quyển sách, hết vò đầu lại bứt tai vẻ mặt đầy khổ sở.

- Jenny, cái này là sao?

*Chỉ lo nhìn*

- Ya~!!!tớ đang sắp chết vì cái đống bài tập này đây, vậy mà cậu ngồi đó ngắm con gái à? 

- Ai bảo ko chịu nghe giảng, h ngồi than thở…

- Ngày hôm qua tớ bận ngắm… à ko, mà thôi giúp 1 cái coi…

Jenny ko thèm nghe tới câu van nài của cô bạn thân, mắt vẫn ko rời khỏi mục tiêu, cô đẩy vai Yoona.

– Này, cô gái ấy, xinh thật đúng ko?

Yoona hết cách, đành ngẩng đầu lên nhìn 1 cách ngao ngán – Cô nào?

“Là cô ấy sao?” 

Yoona ko khỏi ngạc nhiên, là cô gái ngày hôm qua! Cô gái có nụ cười tỏa nắng ngày hôm qua, cô ấy cũng đang cười, đang trò chuyện vui vẻ với các bạn của mình

- Này, hình như là người châu Á đấy…

- Ai? Tóc vàng, tóc nâu, tóc đen…

*Bốp* - Jenny vả yêu vào miệng Yoona 1 cái – Nghĩ xao mà tóc vàng là người châu Á?

- Thì vậy, mà cậu nói cô nào? 2 cô tóc đen lận…

- Cô gái tóc dài có nụ cười xinh xinh đấy, tóc dài thẳng đội mũ ấy…

“Là cô ấy, vâng, Jenny đã đúng, cô ấy rất xinh đẹp”

- Ngoài xinh đẹp ra, cậu nghĩ gì về cô ấy?

- Xinh, thu hút, nụ cười gượng gạo trên một gương mặt luôn phảng phất buồn – Jenny mơ màng. Jenny là 1 cassanova thứ thiệt, cô chỉ cần 1 lần nhìn là biết được tất cả mọi biểu cảm trên gương mặt của 1 cô gái

“Phảng phất buồn ư?” – Yoona ngạc nhiên, nhờ câu nói của Jenny mà Yoona thật sự nhận ra một điều: thì ra trên gương mặt cô gái ấy có phảng phất 1 chút buồn bã…

- Haizz, nhìn kĩ thì thật ko phải là stye của tớ - Jenny ngao ngán, rồi cô thu xếp đồ đạc vào balo, bước nhanh về phía phòng học của môn tiếp theo…

Còn lại 1 mình Yoona, cô vẫn chưa thể trở về với những trang bài tập, tâm trí cô vẫn bay bổng theo câu nói của Jenny, tràn ngập hình ảnh về cô gái đáng yêu trên sân bóng ngày hôm qua, và cả nụ cười “cận cảnh” có chút man mác buồn của ngày hôm nay Yoona được chứng kiến nữa…

….

Thời gian cứ trôi, và 1 tuần sau đó…

Ánh nắng đã tắt, sân trường chỉ còn lác đác vài sinh viên nán lại sinh hoạt ngoại khóa, hoặc vì 1 lí do nào đó nên về muộn…

Yoona vừa đi vừa huýt sáo, tay ôm 1 chồng sách của 1 vị giáo sư vừa ưu ái cho mượn, tâm trạng vui vẻ phấn khởi vì hôm nay cô nhận được điểm A đầu tiên cho project đầu năm của mình…

“Ý, cửa phòng thí nghiệm vẫn còn mở à?”

“Có vài thứ mình cần mượn”

Nghĩ là làm, Yoona ôm đống sách vào ngực, chạy nhanh về phía phòng thí nghiệm…

….

*Rầm*

…Cả xô nước lau nhà vốn đã đục đen chuẩn bị được ai đó đem đổ sau khi đã lau dọn xong phòng thí nghiệm cuối cùng bắt đầu chảy lênh láng trên nền sàn trắng bóng loáng. Yoona đứng như trời trồng ở cửa còn cô gái kia quay lại nhìn cô với một cặp mắt đầy hận thù đã bắt đầu rưng rưng lệ....

*Thịch*

“Là cô ấy sao?”

“Là cô à?”

- Cô làm cái quái gì vậy? có biết tôi đã cực khổ lắm mới lau xong hay ko? Đã tối rồi và bụng tôi đang đói meo đây này….

- Tôi…Tôi xin lỗi. Thấy phòng thí nghiệm mở cửa tôi định vào mượn một số dụng cụ…Nào ngờ… - Yoona nhanh chóng phân trần

- Đúng là điên khùng mà – Cô gái ngồi bẹp xuống và bắt đầu òa khóc

Thấy cô gái ôm mặt ngồi khuỵ xuống khóc nức nở khiến Yoona không thể nói thêm được gì. Cô bước đến lấy cây lau sàn và bắt đầu lau những mảng nước loang lỗ trên nền nhà

“Ngộ nghĩnh thật” – Yoona ko giấu được 1 nụ cười

Cô gái vẫn cứ khóc, quên mất sự hiện diện của Yoona , cả câu xin lỗi Yoona nói cô cũng không nghe thấy. Khi bắt đầu cảm nhận được rằng mình đã khóc quá nhiều, nước mắt không còn rơi, cô chợt nhớ đến Yoona. Cô nhìn lên…Nhưng trong phòng chỉ còn lại mình cô. Nền nhà lại sáng bóng như trước…và Yoona đã đi từ lúc nào.

“Đã đi rồi à?”

“Yul ko khóc vì Yoong đã làm đổ xô nước lau nhà, Yul khóc vì…”

“Yul đã gặp lại Yoong”

……

Yuri chạy nhanh về phía cổng trường, h này đã lên đèn… chắc ở nhà đang lo lắng, trước h cô chưa từng về nhà trễ như vậy…

- Này cô gì ơi…

1 tiếng nói vang lên làm Yuri giật mình quay lại nhìn, là cô à, Yoong đanh đứng tựa người vào cánh cổng và chờ cô ư?

Yoona mỉm cười thân thiện, từ từ bước về phía cô…

“Đừng….”

“Đừng bước tiếp nữa…”

- Chúng ta… đi ăn nhé

- Sao cơ? – Yuri trố mắt ngạc nhiên

- Coi như tôi xin lỗi việc lúc nãy, thực sự tôi ko cố ý… - Yoona gãi đầu nói 1 cách khó khăn…

- À, ko cần đâu, tôi ko giận gì cô cả - Yuri nói – thôi tôi phải về, muộn rồi…

- Ơ…

Nói rồi Yuri chạy nhanh về phía con đường phía trước , ko nhìn lại 1 lần, cô đang khóc, lại khóc…

Yoona đứng im nhìn bóng Yuri khuất dần, lòng dâng lên 1 mặc cảm tội lỗi, và 1 cảm giác gì đó rất lạ…dường như là thân quen, rất quen, cô đã gặp cô ấy ở đâu rồi nhỉ? 

Berlin 1 ngày nắng đẹp

Sông Spree mùa này nước trong xanh

“Today, i wander in my memory

I’m pasing around on the end of this way

You’re still holding me tightly, even though i can’t see you any more

I’m losing my way again”

2 bên bờ sông, dãi cỏ xanh mướt như tung tăng nô đùa cùng với tia nắng buổi sớm, chúng nhảy múa, hò hét, rồi vỡ òa trong cảm giác hạnh phúc khi được những tia nắng kia sưởi ấm… đây là 2 năm sau cái ngày Yoona vô tình làm đổ xô nước của Yuri trong phòng thí nghiệm…

- Haizz…. –Cô gái khẽ thở dài. Cô nheo mắt nhìn lên ánh mặt trời buổi sớm… 

- Ack… chói mắt!!!!

1 cô gái ngồi duỗi chân trên đám cỏ xanh nhìn về phía con sông xinh đẹp của thành phố, miệng lẩm nhẩm 1 bài hát quen thuộc mà Yoona thích nhất. 

“Chờ đợi có phải là hạnh phúc?”

Yoona ko biết. 1 cuộc sống xa nhà, xa quê khiến cô ko cảm giác được điều gì khác ngoài nỗi nhớ nhà da diết, đôi khi cái rét run người làm cô nhớ đến những món ăn nóng ấm cay nồng nơi quê nhà, 1 đợt sốt cao khiến Yoona nhớ bát canh giá mẹ nấu đến rơi nước mắt, 1 chiếc áo len bày trong cửa hàng làm cô chạnh lòng nhớ những lời càu nhàu của bố khi cô quên mặt đủ áo ấm khi ra đường mỗi ngày… Và hiện tại là cô- Yoona đang ở Berlin, cách Đại Hàn Dân quốc thân yêu nửa vòng trái đất, chờ đợi đã là 1 thói quen, tất nhiên, chờ đợi rất ko hạnh phúc…

Hình ảnh con sông xinh đẹp biến mất, 1 màn đêm bao trùm ko gian

- Đoán xem là ai?

- Ở đây thì còn là ai chứ, đừng đùa nữa Yuri – yoona khẽ cười, gỡ bàn tay cô gái ra và quay lưng lại nhìn.

Yuri trề môi ngồi xuống bên cạnh Yoona, gỡ chiếc ba lô đang mang đặt xuống đất

- Ko bao h Yoong cho Yul được 1 chút hạnh phúc vui vẻ khi trêu được Yoong, đời thật bất công, toàn Yoong trêu Yul…

- Đó là vì trò đùa của Yul quá dễ để bị phát hiện, Yuri ngốc ạ - Yoona cười hiền với cô chị khóa trên, nhưng cũng ko quên cốc đầu Yuri 1 cái đau điếng – Hôm nay Yul trễ 30 phút.

- Ây da, Yoong có cần phải chính xác vậy hok? – Yuri nhăn mặt, lấy tay xoa xoa chỗ vừa bị Yoona cú.

Yoona ngả lưng xuống đám cỏ xanh, tựa đầu vào chiếc ba lô của mình – Yul sống ở Đức mà ko học đơợc bản tính của người Đức gì hết, kỉ luật là trên hết Yul ạ.

- Bản tính Yul nó vậy á, vì Yul là người Hàn Quốc, ko phải người Đức.

….Flashback….

Hôm nay Yoona dậy thật sớm, cô đứng trước cổng trường và chờ đợi 1 ai đó

Và nhân vật ấy đã xuất hiện…

Kwon Yuri, cô gái Yoona đang chờ đợi, đang bước về phía cô, à ko, là bước về phía cổng trường, Quấn 1 chiếc khăn choàng trắng tinh khôi quang cổ,hài hòa với chiếc áo khoát dài màu kem, cô ấy có 1 mái tóc đen dài ngang vai, ánh nắng ban mai bên ngoài chiếu thẳng vào làm cả hình ảnh của cô ấy như bừng sáng, chói lóa trước mắt Yoona ….

- Kwon Yuri! – Yoona lớn tiếng gọi, vì cô ấy đã đi lướt qua cô mà ko hay biết…

Nghe thấy ai đó gọi tên mình, tất nhiên Yuri đứng lại và nhìn quanh…

Yoona vội vã chạy tới đứng trước mặt cô gái…

- Chị, chị là khóa trên đúng ko?

- Uhm, Hoobae, có việc gì à? – Yuri vừa đến trường thì đã bị Yoona chặn lại, trong ánh mắt ngạc nhiên và ghen tị của nhiều nữ sinh khác

- Trường ta có 1 tục lệ là 1 sinh viên khóa dưới sẽ nhận 1 đàn chị lớn hơn mình để theo học hỏi, chị nhận em làm sư muội đi…

- Why?

- Chị ko thích vậy à?

*Lắc đầu nguầy nguậy*

- Chị ko thích thật à?

*Lắt đầu nguầy nguậy*

- Em là Hot girl của trường đấy

- Ko…

- Em muốn chuộc lỗi ngày hôm qua, tối qua em đã ngủ ko được đấy…

- Ko cần đâu…

*Nhìn chằm chằm*

*Nhìn lại chằm chằm*

*Quay đầu bỏ chạy*

*Đuổi theo*

…End Flashback…

Và cuối cùng, Kwon Yuri cũng phải nhận Im Yoona làm sư muội, hahahaha

Trở lại con sông Spree xinh đẹp

- Hey Yoona, nhìn kìa – Yuri hớn hở reo lên chỉ cho Yoona thấy 1 dãy vật thể gì đó đang bay nhẹ nhàng trong không trung, nó có nhẹ như tơ, bay phất phơ trong gió

- À, là Tanpopo đấy.

Yuri ngạc nhiên – Tanpopo? Là hoa à?

- Uhm, Hoa Bồ Công Anh, hoa bay theo gió, trắng tinh và đẹp…

- Uhm…, đẹp thật… - Yuri cũng trầm trồ

- Tanpopo bay khắp nơi, tìm chàng Gió – hoàng tử mà cô ấy yêu thương….

- Chị ước gì sẽ có thể ở bên hoàng tử của mình mãi mãi

Yoona ngạc nhiên, lần đầu tiên ánh nhìn của cô lại ngạc nhiên như thế, Yuri đang ngồi cạnh cô, trên bãi cỏ xanh ven song Spree, tay chống cằm và nhìn xa xăm. Có lẻ Yuri đã biết yêu thật rồi

- Vậy Yul sẽ là công chúa à? – Yoona nói nửa đùa nửa thật, môi dãn ra thành 1 nụ cười. 

- Ước gì Yul có thể là công chúa – giọng Yuri thoáng chút buồn buồn.

Yoona quay lại nhìn Yuri, 1 chút gì đó xa lạ đang dâng lên trong cô, và cả 1 chút hồi hộp nữa

- Yul… Uhm… Hoàng tử …. đã xuất hiện chưa?

Yuri nhìn Yoona, 1 cái nhìn rất …. Nghiêm chỉnh, Yuri nheo mắt, nhìn Yoona 1 hồi lâu rồi lại quay mặt nhìn về phía con sông, khẽ gật đầu…

- Ko phải là Yoong đâu, đừng nhìn Yul như thế - Yuri giãy nãy phân bua, dường như sợ ánh mắt Yoona nhìn mình như thế

- Yoong có nói đó là mình đâu –Yoona đẩy vai Yuri – Khéo tưởng tượng…

- Haha… xem ra Yoong cũng khá là thông minh đấy…

Rồi im lặng, ko ai nói gì nữa, chỉ có cơn gió từ phìa dòng sông xanh thổi phà vào mặt, từng cơn làm người ta miên man trong thứ cảm giác dễ chịu, mái tóc Yoona đung đưa đung đưa, cô liếc lên nhìn và nghịch ngợm đùa đùa từng lọn tóc, nheo mắt mỉm cười. Yuri cũng ngồi, lặng im, mắt hướng về 1 mục tiêu nào đó vô định. Chưa bao h giữa 2 ngơời lại có 1 khoảng thời gian yên ắng lâu như vậy..

- Uhm… mà nè, gọi Yoong ra đây để ngồi xem phim tình cảm à? – Yoona lên tiếng phá vỡ bầu ko khí im lặng

- Hở - Yuri giật mình.

Yoona cười gian xảo, chỉ tay về phía bên kia sông, nơi có vài cặp tình nhân cũng đang ngồi dưới bóng vài gốc cây, đang hôn nhau say đắm

- Her….Thú tính cũng bik iu à? … - Yuri quay sang nhìn Yoona 1 cách thích thú – Mặt đỏ hết rồi kìa.

- Thú cũng bik đóng phim mà, à mà nếu Yul muốn thì Yoong sẽ miễn cưỡng quay với Yul 1 bộ tại đây

- Đóng phim? ở đây có phim trường à? – Yuri chống cằm suy tư, ơ, mà hùi nãy Yoong nói phim tình cảm….. – (Thật đúng là đầu óc đơn giản, có vậy mà nghĩ ko ra)

*giật mình*

*Hiều Ra*

*Ngó quanh quất*

- YA!!!!!! IM YOONA, YOONG CHẾT VỚI YUL!!!!!!!!!!!!!!

Thì ra Yoona đã biết sớm mà chuồn trước rồi, chỉ tội Yuri ngây thơ đầu óc chậm chạp là vẫn chưa hiểu ra, để cho tên láu cá kia chạy xa 1 khoảng đường.

- Yul MÀ BẮT Yoong THÌ YOONG TỪ NA FISHIES THÀNH NA CHẾT SÌNH ĐẤY NHÁ!!!!!!!!!!!!!!

- BẮT DC RỒI HÃY NÓI ĐI

Yuri nhanh chóng chạy đuổi theo Yoona, tiếng cười vang vọng 1 góc công viên ven sông, họ cứ như những đứa trẻ ko bao h lớn vậy, nụ cười họ hòa lẫn vào ánh nắng ban mai, nhảy múa, xoay vòng, vả vỡ òa trong niềm hạnh phúc ngắn ngủi…

Yul đã tin tưởng Yoong

Nhưng vẫn ko sao nói ra những cảm xúc thật của mình

Khi nhìn Yoong cứ dần khuất xa

Yul ko sao nói nên lời

END CHAP 2 

CHAPTER 3

…Câu chuyện về hoàng tử và công chúa…

Yuri mân mê sợi dây chuyền bạc, dù đã lâu năm nhưng nó ko hề bị phai màu , dưới ánh đèn đường từ bên ngoài hắt vào trong, 1 trái tim lóe lên giữa cái tĩnh mịt của 1 khu phố sang trọng đã về khuya…

…..

5 năm về trước

“Cốc …. cốc …. cốc”

- Unnie, có ở trong đó ko?

*Im ắng, ko có ai trả lời*

- Unnie, dậy đi, tới giờ đi học rồi (hôm nay là chủ nhật mà lại, tội cái não chậm ko nhớ cái gì ra cái gì trừ mỗi việc sáng nào cũng nhớ …đi làm phiền mấy chị đang ngủ^^ )

“Cạch…” – Tiếng vặn mở cửa

“Lẹp xẹp lẹp xẹp….” – tiếng bước chân lê lếch bằng đôi dép thú bông mang trong nhà

- Unnie, dậy đi mà, dậy đi…. – cô bé đầu cổ bòm xòm, đang khoác trên người bộ đồ ngủ màu vàng có điểm nhiều chú cá sấu nhỏ nhắn dễ thương, tay ôm gối ngủ cũng màu vàng, mặt vẫn còn mê ngủ đang dùng tay lay mạnh 1 đứa con gái mặc đồ ngủ màu trắng đang ngủ ngon lành trong 1 căn phòng trắng toát…

Nhưng cô gái kia chỉ trở mình, quay mặt úp vào trong và vẫn vang lên tiếng thở đều đặn….

“Lẹp xẹp lẹp xẹp”

“Cạch”

Cánh cửa phòng được đóng lại, cô bé đã đi ra ngoài, hướng về 1 căn phòng khác ….

Căn phòng lần này lại khác, toàn là màu hồng….

- Unnie, dậy đi ….

- Unnie…..

Cô gái ko buồn quay mặt vào trong như cô kia, chỉ nằm im và thở đều dù bị đứa em của mình lay xơ lay xác, suýt nữa là nắm luôn cả đầu tóc mà quay vòng vòng

“Lẹp xẹp lẹp xẹp”

“Cạch”

Căn phòng thứ 3, căn này cũng là màu hồng, lại có rất nhiều thú bông, con nào cũng to sụ và đáng yêu, phía cửa sổ có chiếc chuông gió, khẽ phát ra những âm thanh vui tai…

- Yul, dậy đi, đi học với Yoong – cô bé kia vẫn chưa bỏ cuộc, vẫn cố níu kéo hi vọng cuối cùng là sẽ có người thức cùng mình…

Yuri dù bị cô bé kia lay ngược lay xuôi, cô bé vẫn ko có chút phản ứng nào, có chăng là quay mặt đi, lăn vào sát góc giường, cuộn mình trong tấm chăn ấm áp màu hồng nhạt…

- Dậy…

- Ya…. Dậy đi mà….

- Dậy….

- Dâ…

- D….

- Ấm quá – cô bé mơ màng, trong tư thế ngồi trên nền nhà, tay vẫn ôm gối ngủ, cô bé tựa đầu lên giường, mắt híp lại, chìm vào giấc ngủ 1 lần nữa

……

Ánh nắng bắt đầu tràn vào mọi ngóc nghách của ngôi nhà xinh đẹp, 1 ngày chủ nhật đẹp trời

Taeyeon – cô bé đang nằm trong căn phòng trắng tinh của mình đã thức dậy, vẫn ngồi trên giường, cậu vươn vai, làm vài động tác thể dục qua loa cho có lệ…

- Yoona, dậy đi, sáng rồi – cô quay sang đánh bộp bộp cái phần chăn đang nhô lên cao mà đoán chắc rằng cô em út bé bỏng của mình đang nằm trong đó.

- Dậy đi con quỷ nhỏ

Taeyeon cầm chăn tung ra, nhưng khác với dự đoán của cô, đó chỉ là 1 chiếc gối ngủ…

- Lạ nhỉ? Hay nó ngủ ở phòng Fany?

…..

- Hey, Good Morning, Unnie – Fany tươi cười, đóng cánh cửa phía sau lưng mình lại, cùng lúc với Taeyeon.

- Ờ, mà con nhóc đâu? – Taeyeon ngạc nhiên khi thấy Fany đi ra 1 mình.

- Nhóc nào? – Fany ngạc nhiên ko kém – Em tưởng nó ngủ với unnie.

2 ánh mắt kinh ngạc nhìn nhau, ko thể nào, Yoona ko thể ngủ trong phòng của mình 1 mạch tới sáng được , thường thì hoặc Taeyeon hoặc Fany khi thức dậy sẽ thấy 1 con ngố nằm kế bên mình, khò khò ngủ chả biết trời đất là gì..

- Lạ nhỉ? – 2 cái đầu của Fany và Taeyeon cùng thò đầu vào căn phòng vàng toàn tập của Yoona, nhưng cũng ko có ai ở trong đó…

- Hay nó đi ra ngoài rồi? – Fany gãy đầu nhăn nhó…

- Cũng có thể, à mà Yuri dậy chưa?

- Hình như là chưa…

…..

….

- YAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!

1 Tiếng hét thất thanh chào 1 buổi sáng chủ nhật đẹp trời của 2 chị em nhà họ Im, có lẽ cả khu phố biệt thự này đã thức dậy nhờ 2 cái chuông báo thức đẹp gái này rồi

Vâng, đập vào mắt 2 chị em là cái cảnh tượng khủng khiếp hơn tàn dư của thế chiến thứ 2, đó là Yuri đang nằm sát trong góc giường, tay ôm gối ngủ màu vàng của Yoona, còn Yoona thì ôm Yuri mà ngủ…

- Ồn ào quá – Yoona ngoáy ngoáy mũi nhăn nhó, rồi lại ngủ tiếp, ko hề hay biết chuyện gì xảy ra…

- Her…. – Yuri thì tinh ý hơn, đã thức dậy sau tiếng la thất thanh của 2 cô bạn. Nhưng hoảng hốt tới chỉ “her…” được 1 tiếng, cả người cứng đờ trong vòng tay của Yoona, thì ra Yoong đã lầm cô là cái gối ngủ vàng của mình.

- CÁI ĐỨA KIAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!

Kèm theo tiếng gầm rú kinh khủng của Fany và Taeyeon là hàng loạt những Nemo, Picachu, Doreamon, chó, khỉ, mèo, gấu …. Bằng bông bị ném bịch bịch 1 cách ko thương tiếc lên người Yoona (tất nhiên là sau khi kéo Yuri ra khỏi cái vòng tay của tên ngố làng), còn cô nàng kia thì ko biết mình đã phạm tội tày trời gì mà lại bị 2 bà chị đem ra mần thịt te tua như vậy, chỉ kịp thốt lên mấy câu…

- C…Ứ….u......M…Ạ…..N…G….

….

1 buồi chiều êm ả, vẫn như thường lệ, Yoona và Yuri cùng nhau về nhà, bây h cả 2 đều đã là những học sinh trung học…

Trên con đường đang rực lên 1 màu trắng hồng của hoa anh đào đang vào mùa nở rộ, có bóng dáng của 2 cô học sinh đang mang balô lững thững bước đi, cô bé có bím tóc xinh xắn đang đưa tay hứng những cánh hoa đang rơi rụng, cô bé kia nheo mắt cười, nhìn theo, cảm giác trong lòng đang dâng lên 1 thứ tình cảm gì đó rất lạ…

“Cảm ơn số phận….”

“Đã ko để Yul là chị ruột của Yoong….”

“Vì sao ư?”

“Bí mật….”

Thời gian cứ thể êm ả trôi đi, những kỉ niệm cứ thế tiếp tục đong đầy, những buổi chiều tà cùng khoát tay nhau đi học dưới hàng cây hoa anh đào, những viên kẹo đủ mùi vị cả 2 cùng chia sớt cho nhau mỗi giờ ra chơi, những hôm đi picnic với cả nhà ngoài biển – nơi Yoona thích nhất, những con ốc, con sò khắc tên 2 đứa, cả những buổi tối cùng ngồi bên nhau ngắm sao, nhìn lên bầu trời để tìm ngôi sao nào là bố và mẹ Yuri nữa…

….Ngay lúc này đây

Yul chỉ muốn đến bên cạnh Yoong….

….Và nói rằng chiếc chìa khóa mở cánh cửa trái tim Yul…..

Đang ở nơi trái tim Yoong….

…. Cứ tưởng thứ hạnh phúc ấy là mãi mãi….

……..Cứ ngỡ ràng sẽ ko bao h chia xa……

… Sợi dây chuyền bạc giấu kĩ trong hộc bàn vẫn chưa dám mang tặng….

….................................

- Sao ạ? – Ánh mắt Yuri long lên vẻ kinh ngạc

- Ông bà của con đã biết chuyện và rất giận vì chúng ta đã giấu 2 bác – Bố Yoona từ tốn nói chuyện với Yuri – Họ muốn đón con về bên đó để nuôi dạy và chăm sóc…

- Nhưng con đã quen với cuộc sống ở đây rồi, con có thể đi lúc đã tròn 18 tuổi ko ạ? Con muốn hoàn thành việc học ở đây… - Yuri phân trần..

Bố Yoona nhấp 1 ngụm café, bác ấy có vẻ cũng rất mệt mỏi

- Bác cũng đã nói như vậy, nhưng dù sao họ cũng là người thân duy nhất của con – ông nhìn thẳng vào mắt Yuri – Con ko nhớ họ à?

Yuri cuối gầm mặt, những giọt nước mắt nóng hổi bắt đầu rơi xuống từ khóe mắt

- Con nhớ ông bà lắm, nhưng ….

Trong đầu Yuri có 1 chút gì đó nuối tiếc nơi này, nếu ra đi, ko biết cô có thích ứng được với môi trường xa lạ bên đó hay ko, cả bố mẹ Yoona, cả Taeyeon, Fany, cả ngôi nhà, căn phòng đầy gấu bông đã trở nên thân thuộc, nhưng quan trọng, điều làm cô bé sợ nhất là ko biết cô có đủ nghị lực và niềm tin để sống 1 cuộc sống ko có ai đó hay ko, vâng, cuộc sống ko có Yoona..…

- Bác ko muốn để con đi khi con chưa tròn 18 tuổi, tuy là người thân nhưng ít khi gặp mặt, ban đầu sẽ rất khó khăn khi con chưa đủ trưởng thành…

- Vâng ạ….

- Nhưng bác ko có quyền quyết định… - bố Yoona nói 1 cách khó khăn, chắc bác ấy cũng rất khổ tâm…

- Đành chịu thôi ạ, vì ông bà là ông bà của con mà …..

.....

……..

…………

Bên ngoài, 1 ánh mắt đờ đẫn lạc lối, 1 giọt nước mắt khẽ rơi trên đôi mắt xinh đẹp kia…. Yoona đã nghe toàn bộ câu chuyện của 2 bác cháu…..

……............................

Buổi chiều cuối cùng của năm học, lần cuối cùng cả 2 bước cùng nhau, song song,…

Hoa Anh đào vẫn chưa nở…

Im lặng, chỉ là tiếng bước chân dặm lên những chiếc lá khô rơi rụng, Yoona đôi khi lơ đãng dùng chân đá 1 hòn đá lăn về phía trước, những thứ âm thanh khô khốc vang lên, chỉ có vậy thôi…

Tay Yoona run run, đã nhiều lần, cô muốn nắm tay Yuri, cùng bước trên con đường này…

Đã có lúc toang nắm lấy, nhưng rồi lại thôi, 1 chút lo lắng, 1 chút đắn đo, 1 chút nhút nhát đã ngăn cản bàn tay ấy tìm đến chỗ cần đến..

“Đây là cơ hội cuối cùng…”

“Can đảm lên, IM YOONA”

“Con đường sao ngắn đến thế nhỉ? – Yuri nhìn về con đường mình và Yoona vừa đi qua, 1 chút gì đó tiếc nuối, 1 chút bâng khuâng

“Vậy là sắp kết thúc sao?”

“Vẫn còn chuyện chưa nói….”

…….

- Yul….

- Yoong…

Cả 2 cùng quay sang bên người còn lại, đồng thanh….

- Yoong nói trước đi – Yuri mỉm cười, 1 nụ cười buồn bã

Yoona chỉ tay sang bên kia đường – Bạn Yul gọi kìa….

Phản ứng tự nhiên, Yuri nhìn theo tay Yoona chỉ, nhưng đó chỉ là 1 dãy những nhà hàng FastFood dành cho học sinh mà thôi, có rất nhiều những bạn trạc tuổi 2 người đang xúm xít trong đó, cười nói vui vẻ…

- Yul có thấy ai đâu… - Yuri quay lại nhìn Yoona – Ơ…

Ánh mắt Yuri ngạc nhiên, khi bàn tay Yoona đột nhiên nắm lại trước gương mặt cô, giơ lên cao rồi thả xuống 1 … sợi dây chuyền bạc, mặt dây chuyền là 1 trái tim nhỏ, ánh nắng ban chiều chiếu vào, làm sợi dây trở nên lung linh và huyền diệu hơn…

- Tặng Yul đấy…

- Yul?

- Ừ, ko phải Yul là Yuri sao?Đây là trái tim Yul đấy– Yoona nheo mắt, cười, 1 nụ cười buồn, nhưng nó vẫn rất đẹp…

- Yoong đeo cho Yul nha….

Ko để Yuri kịp phản ứng, cô bé đã nhanh nhảu choàng tay ra sau, nhẹ nhàng đeo sợi dây vào…

- Yoong cũng có 1 sợi… - Yoona mỉm cười, lấy ra sợi dây còn lại phía trong cổ áo của mình, mặt dây chuyền là 1 chiếc chìa khóa, đó là phần còn thiếu trong trái tim kia..

Yoona ghép 2 mặt dây chuyền lại với nhau, tạo thành 1 trái tim trọn vẹn- Khi hai sợi dây gặp lại nhau, trái tim Yul sẽ hoàn hảo, Yul tin vào ngày đó chứ…

- Yul đồng ý để Yoong giữ chiếc chìa khóa ấy chứ?

Mắt Yuri rưng rưng, cô nhìn Yoona, rồi nhìn 2 sợi dây chuyền, cô ko muốn đi, ko muốn xa nơi này, ko muốn xa Yoona 1 chút nào…

“Vì … Kwon Yuri thích Im Yoona…Rất thích Im Yoona…”

- Yul…tin… - Giọng Yuri nghẹn ngào…

- Yoong ko biết tình yêu là gì và nó có ý nghĩa như thế nào - Yoona lại mỉm cười, dù đau, nhưng Yoong thì ko khóc, Yoona lấy tay lau đi những giọt nước mắt trên mặt Yuri… - Nhưng Yoong có thể nói với Yul rằng…

- Yoong… thích …Yul…

- Kiên nhẫn và chờ Yoong, Yoong sẽ đến…

- Yul sẽ chờ … - Yuri òa khóc, ko còn là những giọt nước mắt lặng lẽ rơi nữa, mà là tiếng khóc tức tưởi, khóc vì những thứ cảm xúc dồn nén bao nhiêu ngày qua, khóc thật nhiều, cứ tưởng nước mắt đã cạn sau cái ngày định mệnh 2 năm trước, nhưng ko, nước mắt ko bao h cạn khi chứng kiến 1 cảnh chia ly…

Yoona vụng về ôm Yuri vào lòng – Sẽ ổn cả thôi, Yul cứ sống thật tốt, thật vui vẻ, và chờ Yoong, nhé….

Mùi hương nhẹ nhàng trên tóc Yuri, đôi vai gầy, những giọt nước mắt, Yoona muốn khắc tất cả thật sâu vào trái tim mình, thời gian ơi xin hãy ngừng trôi, xin hãy để khoảnh khắc này dài thêm 1 chút nữa…

- Yul …cũng …rất …thích… Yoong…

- Yoong biết – Yoona mỉm cười, siết nhẹ Yuri vào lòng hơn nữa….

…. Ngày hôm đó, lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng, đôi bạn từ thuở ấu thơ chính thức trở thành 1 cái gì đó của nhau, 2 đứa cùng nắm tay nhau bước đi trên con đường quen thuộc, lần đầu tiên, và có lẽ cũng là lần cuối cùng….

….Yul muốn những lời hứa không bao giờ phai nhạt

Xin đừng để chúng nhạt phai….

Sợi dây vô hình đã gắn kết những kí ức của chúng ta

Chính là….

Chiếc chìa khóa của trái tim…..

I Belive In Love, Two hearts……

- Hành lý đầy đủ rồi chứ

- Vâng ạ…

Gia đình Taeyeon, gồm bố, mẹ, Taeyeon và Fany đang đứng trước cổng nhà chia tay Yuri, chú ruột của Yuri – Em trai duy nhất của bố Yuri đã bay từ Đức về để đón cô , vì khá lưu luyến nên khi cách giờ bay chỉ còn 30 phút, Yuri mới miễn cưỡng lên đường.

Bà IM buồn bã ôm cô bé lần cuối cùng – Sang bên đó nhớ ăn uống cho tử tế, cố gắn học hành và vâng lời ông bà nghe con – Bà đưa tay vuốt nhẹ mái tóc Yuri – thỉnh thoảng 2 bác và 2 đứa quỷ này sẽ sang thăm con..

- Vâng ạ - rưng rưng.

- Mình sẽ nhớ cậu nhiều lắm, ngốc ạ - Taeyeon cũng ôm Yuri vào lòng…

- Buồn quá, từ nay ko ai tranh kẹo với thú bông với mình rồi – Fany cười, nụ cười buồn bã, Fany cũng rất thương và quý Yuri, xem cô ấy như em ruột của mình vậy.

Bố Yoona nhìn đồng hồ - Thôi, tới giờ rồi, ko đi sẽ trễ chuyến bay đó cháu…

Mắt Yuri vẫn nhìn về phía ngôi nhà xinh đẹp, lòng mong chờ 1 điều gì đó, dễ hiểu thôi, cả Taeyeon, Fany, Bố và mẹ Yoona đều biết Yuri đang quyến luyến điều gì…

- Chắc nó ko ra đâu Yuri ạ - Taeyeon vỗ vai Yuri khích lệ - Sẽ có ngày gặp lại mà…

- U...m...h – Yuri khẽ nói, vẫn chưa dứt mắt ra khỏi ngôi nhà…

Nếu có thể nói lời xin lỗi….

Yul chắc rằng có lẽ Yoong sẽ hiểu

Nhưng Yul đã không thể…..

…..Vì… Yoong ko có ở đây

“Yoong ko ra tiễn mình…”

“Yoong à, Yul hiểu mà….” 

...............................

1 cách nặng nề, chiếc balô nhỏ được đeo lên vai, Yuri ôm tạm biệt mọi người lần cuối rồi bước vào xe…

Chiếc xe nhanh chóng nổ máy, những chiếc bánh tròn bắt đầu lăn đi 1 cách vô tình…

Cả nhà vẫn đứng phía trước, nhìn chiếc xe khuất dạng, qua kính chiếu hậu Yuri có thể thấy Taeyeon và Fany đang vẫy tay chào tạm biệt…

… Ngôi nhà thân thương khuất dần sau hàng cây

…Bật khóc….

Cảm giác chia ly thật đang sợ, những giọt nước mắt cứ thế trào ra, mà cả Yuri cũng ko muốn hay ko thể nào ngăn lại được, lần đầu tiên cô bé cảm thấy buồn đến như thế, sau cái ngày ba mẹ cô bé ra đi vĩnh viễn…

- YURI!!!!!!!!

1 ai đó đang gọi tên cô, bất ngờ theo phản ứng tự nhiên, cô bé quay lưng lại nhìn…

Cảnh vật xung quanh đã nhòe đi vì nước mắt, nhưng vẫn có thể trông thấy rất rõ bóng dáng quen thuộc đang chạy đuổi theo cô

- YOONA!!!!!

Yoona đang chơi 1 trò chơi quá sức đối với mình, đuổi theo xe hơi à? Tuy Tae và Fany nói là Yoong “não bé” nhưng cũng ko ngốc tới nỗi như thế này, nhưng khi đặt mình vào tình huống bây h, thì có não hay ko, cũng vậy thôi…

“Yoona đã muốn trốn tránh, Yoong đã sợ nhìn thấy Yul ra đi, nhưng Yoong vẫn muốn được nhìn thấy gương mặt Yul, thêm 1 chút nữa thôi”

- Chú ơi cho dừng xe lại giúp cháu – Yuri nói nhanh đến líu cả lưỡi, cô muốn gặp Yoona 1 lần nữa, dù có đau khổ tới mức nào, trong đầu cô bây h chỉ có Yoona, chỉ mình Yoona, muốn được nắm tay Yoong, muốn được Yoong ôm vào lòng, muốn nhìn thấy cả những giọt nước rơi từ đôi mắt xinh đẹp của Yoong…

- Ko được đâu con, nếu dừng lại chúng ta sẽ trễ chuyến bay mất…

- CHÁU KO CẦN BIẾT, CHÁU KO CẦN BIẾT, CHO CHÁU XUỐNG 1 CHÚT THÔI..

Yuri van nài trong tuyệt vọng, Yoona vẫn đang đuổi theo phía sau, và chiếc xe vô cảm vẫn ko dừng lại. Tại sao mình ko xuất phát sớm 1 chút, sao cứ lưỡng lự, để h đây mình ko có quyền được lựa chọn như thế này…

Xe rẽ sang con đường lớn, nhiều xe cộ hơn, đông đúc hơn và nguy hiểm hơn…

- YOONA, QUAY VỀ ĐI CHÁU – chú Yuri nhoài người ra khỏi cánh cửa xe hét lớn với – NGUY HIỂM LẮM…

- YOONA – là tiếng Yuri

Nhưng Yoona vẫn quyết đuổi theo cho bằng được, phía sau, Tae và Fany cũng đang chạy theo phía sau Yoona trên vỉa hè. Cô cứ chạy, cứ chạy, dường như ko để lọt tai bất cứ lời khuyên can nào, trong đầu cậu h đây chỉ lởn vởn những mảng kí ức sống động về Yuri, nhưng sức người có hạng, Yoona đã thấm mệt và có lẽ ko còn chạy được nữa..

- CHÚNG TA SẼ GẶP LẠI MÀ – Yuri hét lên trong nước mắt – ĐỪNG LÀM NHƯ VẬY NỮA, Đừng như vậy nữa mà ….

…Giờ đây …

Chắc Yoong cũng có cùng suy nghĩ với Yul chứ?....

….Phải chăng…

Định mệnh đang gọi chúng ta….

- YOONA CẨN THẬN!!!!!!!!!!!!!!!

Tiếng Taeyeon hét lên thất thanh từ trên vỉa hè, khi 1 chiếc xe ôtô khác đang chạy cùng làn xe với xe Yuri đang sắp tông vào Yoona với tốc độ cực lớn, có lẽ người tài xế ko nhìn thấy cô…

- YOONA…………….

- YOONA………

Tiếng hét của Yuri và Fany vang lên cùng 1 lúc…

Yoona nghe tiếng của Taeyeon…

*Dừng lại*

*Ngoảnh đầu nhìn*

…Tất cả…

……..Đã quá muộn…..

R…Ầ…M….

1 cú va chạm khủng khiếp

Tất cả chỉ diễn ra trong tít tắt

Cả người Yoona bay lên không trung…

Rơi xuống

Đậm vào cửa kính xe ôtô…

Lăn xuống mặt đường

- YOONA!!!!!!!!!!!!!!

Vẫn ánh mắt đẹp tuyệt vời ấy, vẫn nhìn theo chiếc xe đưa Yuri đi xa…

Yuri vẫn vùng vẫy trong vòng tay người chú, cô nhìn thấy Yoona bị thương

Máu, máu rỉ ra từ phía sau đầu Yoona…

- Yoona… buông cháu ra…YOONA….

Sợi dây chuyền vẫn còn đây, dù bay lên không trung, rơi xuống đất, nhưng tay 

Yoona vẫn nắm chặt sợi dây kỉ vật.

[Khi hai sợi dây gặp lại nhau, trái tim Yul sẽ hoàn hảo, Yul tin vào ngày đó chứ …]

Đau, khắp người Yoong đau nhức dữ dội….

[Yoong… thích …Yul…]

Nhưng nó đã xá gì so với cơn đau đang dày vò trái tim…

[Yul …cũng …rất …thích… Yoong…]

Mệt mỏi…

“Im Yoona, mày ko được để cô ấy khóc, mày ko được làm điều đó, tuyệt đối ko”

“Nhưng sao lại đau thế này…”

“Đôi mắt ko còn muốn mở to được nữa… Yul, Yoong mệt quá…”

[Yoong ko biết tình yêu là gì và nó có ý nghĩa như thế nào]

“Yoong ko được bỏ cuộc, ko được bỏ yul lại 1 mình…”

[Kiên nhẫn và chờ Yoong, Yoong sẽ đến…]

“YOONA…..”

“Nhưng… Yoong đau quá”

“YOONA….”

“Yoong xin lỗi, Yul…”

“Xin lỗi…”

Đôi mắt Yoona từ từ đóng lại…

Yoong ko cố được nữa, Yoong thua rồi…

- KHÔNG!!! YOONA

- Yuri, cháu phải nghe chú – chú Yuri ôm chặt cô vào lòng – 1 chuyện chú chưa nói với cháu là bà đang ốm rất nặng, bà muốn gặp cháu, cháu phải về Đức ngay, hiểu ko?

- YOONA… em ấy….

- Yoona có các chị lo rồi, còn cháu, chỉ có cháu mới giúp bà khỏe lại được

Yuri òa khóc trong vòng tay chú mình, chiếc xe vẫn ko dừng lại, vẫn đưa cô rời xa khỏi Yoona, cô sợ, rất sợ, Yoona sẽ ko sao chứ, Yoona của cô sẽ ko sao chứ, sẽ như thế nào? Sẽ ra sao nếu trên đời này ko còn cá sấu của Yuri nữa? ko còn Im Yoona đáng yêu tinh nghịch nữa? KO, ko bao h có chuyện đó. Ko có Yoona, Yuri sẽ ko thể sống nổi trên đời này….

……

Tất cả cứ như 1 giấc mơ…

Giờ đây, trên nước Đức xa xôi, chúng ta đã gặp lại…

Nhưng tất cả đã khác…

END CHAP 3 

CHAPTER 4

Buổi tối tại KTX

- Hoàng tử ư?

Yoona đứng trước ban công KTX, mắt nhìn về xa xăm, buổi tối ở KTX rất yên tĩnh, cô nhìn về phía sân bóng mà ban chiều đã diễn ra trận đấu giữa khoa Y và Luật. Suốt trận Yuri đã có mặt ở đó, đã hò hét cổ vũ và cười thật tươi. Mỗi khi ghi bàn, cô lại có thói quen nhìn về phía có Yuri, nhìn nụ cười của cô ấy, Yoona như được tiếp thêm sức mạnh.

Thật may, trận đấu hôm nay đội Yoona đã thắng…

Nhưng câu nói của Yuri ban sáng cứ bám riết lấy cô, là 1 chút thất vọng, 1 chút nôn nao ko nói nên lời, cảm giác bâng khuâng như vừa đánh mất 1 thứ gì đó vô hình, như có 1 bàn tay ai đó, khẽ đấm 1 cú vào trái tim Yoona, ko đau lắm, chỉ là 1 chút nhói lên, nhưng để lại vết hằn thấy rõ…

“Cô ấy có hoàng tử của mình”

“Ko phải là cô”

“Thật buồn cười, chưa bao h cô nghĩ mình thích Yuri”

“Nhưng cảm giác này là gì?”

- Là ghen tức ư?

- Nhảm nhí – Yoona tự cốc đầu mình 1 cái đau điếng, cô ko việc gì phải ghen tức cả, cô chưa bao h và cũng sẽ ko bao h thích Yuri, Yuri là My Sister, yeah, mãi mãi là như vậy.

- Và đơn giản hơn, họ ko thể là gì của nhau

- Vì… 

………..

1 ngày bình thường như biết bao nhiêu ngày khác…

- Yoona, tài liệu cậu cần này – Jenny đưa cho Yoona 1 xấp tài liệu dày cộm

- Ờ, Thanks

Cả 2 vừa đi vừa nói chuyện rôm rả, dù hôm nay là chủ nhật nhưng trường vẫn rất đông sinh viên, Yoona hôm nào cũng đến trường, bận rộn khiến cô ko cảm thấy được khoảng trống trong tâm hồn, đó là cách duy nhất để cô ko suy nghĩ nhiều chuyện thêm nữa…

- Tối nay có bữa tiệc tạm biệt của khoa mình, cậu đi chứ, mai là nghỉ đông rồi

- Tiệc? Có cô nào xinh ko? – mắt Yoona vẫn chưa rời khỏi những trang sách

- Có cô Yuri đáng yêu của cậu đấy..

1 cái gì đó lóe lên trong cái đầu “tăm tối” của Yoona

- Yuri?

- Của mình?

- Haha, cái này nghe vui tai quá ta….

- Này, hâm à? – Jenny ngạc nhiên

- Ya! Hôm nay bận bịu quá ta – câu trả lời ko ăn nhập gì hết…

- Ban đầu tớ định cưa nàng rồi, nhưng may cho cậu là cô ấy ko đúng stye của tớ, haha – Jenny vui vẻ nói, bỗng dưng im bặt…

*nhìn chằm chằm*

- Wei, mặt tớ dính cái gì hả? – Yoona đưa tay sờ lên mặt mình

*Vẫn nhìn chằm chằm*

- Này…

*Ko cử động*

Yoona há hốc mồm nhìn Jenny, đưa tay khều khều vai cô bạn, nhưng Jenny vẫn đứng im như tượng nhìn cô, à ko, hiểu rồi, ko phải nhìn cô mà bây h là nhìn về phía sau cô…

“Chắc là 1 cô bé nào đó xinh lắm đây” – Yoona thầm nghĩ, chắc chắn với phán đoán của mình và quay lưng lại nhìn…

Woa, quả là rất ư là xinh đẹp, đôi mắt to này, mái tóc vàng này, da trắng như sữa này, dáng người cũng cao và nụ cươi rất duyên và có phần hơi đểu giả 

- Đẹp thật đấy! – Jenny trầm trồ

Cô thúc cùi chỏ vào người Yoona, bây h đang đứng im bất động

- Này, rất đẹp đúng ko? Là con gái nhà ai thế nhỉ?

- Này Yoona…

- Yoon…

Jenny huơ tay trước mặt Yoona, lay mạnh cỡ nào thì cô bạn cũng ko nhúch nhích…

- Biết là người ta đẹp rồi nhưng đừng nhìn chằm chằm vậy mất lịch sự lắm nhá – người lạ mặt bây h mới lên tiếng nói với 2 cô gái

- J…Jenny – Yoona lắp bắp – B…bảo trọng….

Nói rồi Yoona 1 mạch quay đầu chạy bán sống bán chết, bỏ lại 1 cô nàng tóc vàng chả hiểu mô tê trời trăng là gì…

- Ch..chào cậu, cậu là… - Jenny ngại ngùng bước tới chỗ cô bạn xinh đẹp…

Người con gái nhìn theo bóng Yoona khuất dần, ko đếm xỉa gì tới Jenny, tay móc điện thoại ra..

- Hara, em trông chừng con Minu của chị nhá, 15 phút nữa là tới h cho nó ăn đấy. Yoong cá sấu nó chạy mất rồi, phen này nó sẽ chết dưới bàn tay xinh đẹp của Jessica này!!!

- YA!!!! CON CÁ SẤU KIA, ĐỨNG LẠI CHO TA!!!! – nói rồi Sica phóng như bay quyết tóm cho được con cá sấu đang chạy thục mạng phía trước, bỏ lại 1 mình Jenny đang hóa đá từ bao h…

…… ............

Yoona chạy vào phòng trong KTX, đóng cửa lại, dựa vào cửa thở hổn hển…

- Phùuuu…. Im Yoona, đừng tự hù dọa mình, là ảo giác thôi, phải, tại đêm qua ngủ ko ngon thôi – Yoona lầm bầm những câu tự trấn an bản thân, đưa tay quẹt lên trán mình, nãy giờ đã ướt mồ hôi

- Đêm qua em ngủ ko ngon à?

1 giọng nói quen thuộc vang lên, giọng nói này thực sự rất quen, nhẹ nhàng, truyền cảm, ấm áp và lại rất ngọt ngào…

- Fany unnie?

Yoona lấy tay dụi dụi mắt, rõ ràng là Fany đang ngồi trên giường cô, tay cầm 1 quyển sách của cô, mỉm cười.

- Mặt chị dính gì à? Sao nhìn chị chằm chằm vậy?

Có thể nào lại như vậy chứ, chả lẽ mình bệnh sắp chết rồi sao? Vừa nãy gặp Jess lão lão, giờ lại gặp Fany unnie?

- WAHÁHÁHÁHÁHÁHÁ – cảm giác bất an trong Yoona tăng gấp bội, trong khi chưa kịp trấn tĩnh thì đã nghe 1 giọng cười đặc trưng thương hiệu của 1 kẻ tâm thần bậc nhất – Chị gái cô Taeyeon , tiếng cười vừa vang lên từ ngoài ban công. Fany lắc đầu cười, rồi lại tập trung vào những trang sách viết bằng tiếng Anh của Yoona…

- TAEYEON, CHỊ THÔI NGAY CÁI GIỌNG CƯỜI ĐÓ CHO EM – 1 giọng người khác vang lên…

- Ahnio, ko, ko, chỉ tại ko biết sao hôm nay chân em sẹo nhiều thế…

- Dẹp chị đi…

- Đưa đây, cho unnie chiêm ngưỡng cái coi….

- DZÔDZIÊN!!!!

Phía cửa hướng ra ban công xuất hiện 1 người đang hằng hộc bước vào phòng, gương mặt cô gái này rất buồn cười, nói xao ta, nói chung là y chang 1 con khỉ…

Vừa nhìn thấy Yoona….

- YOONA!!!! – Sooyoung lập tức bay tới nhào lên người Yoona…

- Tớ nhớ cậu lắm đấy, ko có cậu tớ toàn bị người điên kia trêu chọc thôi..

- Yoona, Yoona, tớ nhớ cậu…

- BỎ RA KON KHỈ KIA!!!! – Yoona hét lên, đẩy Soo ngã xuống giường… - Gớm chết được!!! – Yoona cằn nhằn, lấy tay phủi phủi cái áo thẳng thóm của mình đã bị Soo làm nhăn nhúm…

- Nằm yên đó – Yoona chỉ vào Sooyoung

- TAEYEON, CHỊ RA ĐÂY, EM CẦN CÓ 1 LỜI GIẢI THÍCH…

Taeyeon cười bẽn lẽn xuất hiện phía sau cánh cửa ban công…. – Em gái, có gì ta từ từ nói…

- Này, đồ ăn dưới căn tin trường ngon phết đấy…

Chưa kịp hỏi Taeyeon cho ra lẽ, Hyoyeon đã đột nhiên bước vào phòng trong ánh mắt ngạc nhiên thì ít mà kinh hoàng thì nhiều của Yoona..

- Đúng á, món gà rán ko thua gì nhà tớ làm… - tiếp theo là Sunny, đang ôm 1 đống gà rán vào…

- YA!!! CHO EM ĂN NỮA – Khỉ con nãy h nằm tự kỉ với cái gối ôm hình con cá sấu của Yoona vì bị cô này đạp ra ko thương tiếc (ví dụ như: mày có thấy ta bất hạnh ko? Ta thương nó vậy mà nó nỡ đạp ta ra ko thương tiếc, chân ta vầy đâu có nhìu sẹo lắm đâu phải ko?..bla bla…), khi nghe tới thức ăn đã được trả tiền liền nhanh chóng bật dậy, chạy ào đến chỗ Hyoyeon…

Nhưng Hyoyeon ko dễ dàng cho Soo ăn ko như vậy được, cô liền giơ giỏ Snack lên cao khỏi tầm với của Soo,cười nhăn nhở gõ đầu Soo 1 cái đau điếng – Đi vô sở thú mà đòi ăn đi đồ khỉ lá - rồi nhẹ nhàng bước đến chỗ Fany

- Phần của cậu, sau này ko nói là mình ko chia đồ ăn cho cậu nữa nhá – Hyoyeon ngượng nghịu đưa cho Fany 1 bịch Snack

- Thanks Hyo – Fany mỉm cười nhận bịch Snack…

- Đáng iu lắm, haha – Hyoyeon càng ngày càng bạo, cô nắm 2 má của Fany mà giật, kỉu như là đang nựng mà thực ra là đang tra tấn thì đúng hơn (tội nghiệp Fany unnie phải nhăn mặt chịu trận)

Bây giờ giữa phòng lại đang xảy ra cuộc chiến giành đồ ăn giữa Soo và Sun, tất nhiên sau khi giành của Hyoyeon ko được thì Soo đã chuyển hướng sang Sunny dễ thương của chúng ta, 2 đứa đang cãi nhau ỏm tỏi, Sun thì cứ giơ giơ bịch gà rán lên để Soo ko lấy đc, Soo vừa nhảy cà thọt vừa dùng như câu năn nỉ + chửi rủa chọn lọc nhất học từ Sica… 

- WAHÁ HÁ..HÁ..HÁ…Á…Á…Á, Đánh đi, đập đi, ôi dzui quá xá. Há há há…

Kèm theo đó là giọng cười đáng sợ + khoái trá và cực kì khả ố của Taeyeon, cô này đang là khán giả duy nhất của cuộc chiến vì đồ ăn giữa Sun và Soo…

- TRỜI ƠI!!!!!!!!!!!!

Nãy giờ Yoona cứ như hóa đá từ kiếp nào, giờ mới lấy lại được cơ lưỡi của mình, có thể chịu nổi ko khi tự dưng bị nguyên 1 đám y như dân lưu manh vô quậy tưng cái phòng của mình lên, cô nàng gấm rú lên 1 tiếng khiến tất cả phải im bặt quay đầu nhìn..

- Ăn này…

- Giành này…

- Cưng này…

- Chiều này…

- Cười này…

Kèm theo mỗi tiếng “này” là 1 món đồ bị quăng thẳng vào mặt mỗi người theo thứ tự là Sunny, Sooyoung, Hyoyeon, Fany và cuối cùng là taeyeon… kèm theo đó là những âm thanh “binh”, “bốp”, “bịch”, “bẹp”, “bạch”

- ĐÂY LÀ PHÒNG TUI CHỨ KO PHẢI CÁI TRẠI NHÀ THƯƠNG ĐIÊN CỦA MẤY NGƯỜI NHÁ!!!! – Yoona la làng lên…

- A CÁI CON NÀY LÁO NHỈ? – 1 giọng nói khiến tất cả kinh hoàng

Xuất hiện phía trước cánh cửa là 1 cô nàng, à ko, phải nói là 1 cô nàng có gương mặt cực kì xinh đẹp, nhưng đầu thì đang xù như ổ quạ và nếu có mặt ở đó, ta có thể cảm nhận được mùi khét của khói đang bốc lên từ đầu cô nàng…

- CHẠY GÌ MÀ NHANH KHIẾP, CHỊ MÀY ĐUỔI MÃI CHẢ KỊP, ĐỂ ĐẦU CỔ CHỊ NÓ THÀNH RA NHƯ THẾ NÀY NÀY…

- BẮT LẤY NÓ CHO LÃO!!!!!!!!!!!!!! – Sica hét lên ra lệnh

- YES!!! - Lặp tức cả bọn 1 đứa túm cổ, 1 đứa nắm 2 tay, 1 đứa túm 2 chân, 1 đứa ôm người Yoona thảy lên giường…

- Hỗn này, ko tôn trọng chị mày này, khùng này, điên này, cười này…. – cả đám hùa nhau đè Yoong tội nghiệp xuống….chọc lét… 

- Á….buông em ra….hahahahaha…..tha cho em…. A….trời ơi…. – Yoona lăn lộn trong cả chục bàn tay đang hành hạ thân xác mình….

Và vị cứu tinh xuất hiện…

- Mấy chị tha cho Yoona đi 

Cả đám quay lại nhìn người vừa nói, Yoona cố gắng ngóc đầu lên nhìn vị cứu tinh của mình, khi hình ảnh người đó đập vào mắt, môi Yoona liền dãn ra thành 1 nụ cười…

- Suzy!

……….. 

“Ding…Dong….”

“Cạch..”

Xuất hiện phía sau cánh cửa khách sạn là Hara, cô ấy đang ôm con minu của Sica ác quỷ..

- Hey, chào em.. – Yoona tươi cười, cô cúi xuống nhìn con mèo của Sica – chào kưng, lâu quá ko gặp…

- Chào chị – Hara thừa dịp quăng luôn con minu cho Yoona – cô đến khổ vì nó, đời nào cô phải ôm 1 con vật lông lá từ sáng tới chiều vậy chứ…

Yoona cười đón lấy Minu, con mèo tuy lâu ko gặp nhưng nó dường như vẫn nhớ hơi cô…

- Cẩn thận, hình như nó đang đói, nó mà tưởng em là con cá rồi ngoạm cho 1 miếng thì đừng có mà trách chị ko báo trước

- Đừng cắn chị nhá, con cá sấu đẹp như chị em ko cắn được đâu nhá – Yoona vuốt nhẹ Minu, con mèo ngoan ngoãn dụi đầu vào cánh tay cô, mắt lim dim…

- Jessica, cái đồ xấu xa – Hara buông người xuống ghế sopha – lại chạy đi đâu ko biết nữa…. thảy cho cô con mèo rồi biến mất từ sáng tới giờ…

S9 – tên nhóm hội 9 tên điên loạn của Yoona đã đặt 1 căn phòng khách sạn giống như 1 ngôi nhà chung cư nhỏ, có cả nhà bếp, 5 phòng ngủ và 2 phòng vệ sinh…

- Nghe nói là đi loanh quanh với con Khỉ rồi, tự dưng dạo nì 2 người đó thân thiết ghê gớm -Yoona ôm Minu ngồi xuống chiếc ghế đối diện Hara… - mấy unnie làm em đỡ ko nỗi luôn á…

- Haizz, em làm như unnie đỡ nỗi vậy, mới hôm qua unnie mới biết là cả bọn sẽ qua đây nghỉ đông đó…

Yoona ngó quanh quất, cả nhà dường như chỉ có mình Hara ngố.

- 2 chị của chị đâu rồi?

- 2 ngơời đó hú hí gì đó với nhau rồi đi ra ngoài rồi, Seo đi siêu thị, Hyo với Sun thì đi khám phá ẩm thực Berlin , em thì mắc con Minu nên chả đi đâu được – Hara ngán ngẩm.

“Ding….Dong…”

Hara định nhỏm dậy thì Yoona ngăn lại

- Để chị – Cô nhanh nhảu ôm Minu đứng lên bước ra mở cửa…

Cánh cửa vừa mở ra thì Seohyun khệ nệ xách 3 cái túi lớn bước vào phòng.

- Yeah! Về rồi à? Mua gì nhiều vậy? – Yoona trố mắt nhìn 3 cái đống đang được thảy ra trước phòng khách.

Seo quẹt mồ hôi trán, đứng chống nạnh – Ban đầu em đâu có định mua nhiều vậy…

- Nhưng Sica ác quỷ gọi điện thoại bảo em chuẩn bị mai đi trượt tuyết 

- WHAT????? – cả Hara và Yoona cùng hét lên…

- Ko phải chứ?

- Phải 100% - Seohyun thở dài – À, em có mua cho unnie luôn đó Yoong, nghe Sica unnie nói đã phone cho trường chị và biết là các chị nghỉ đông từ ngày mai nên đã quyết định đi lun đấy..

- 2 cái con người bất trị này – Yoona lầm bầm chửi rủa 2 người có tên lần lượt Jessica và Taeyeon…

“Ding …Dong….”

- Ồ! CHỊ Vác xác về tới rồi à? – Hara ngố cằn nhằn khi thấy bóng dáng Sica thấp thoáng sau cánh cửa..

- Cái con này, bạn bè nhờ có tí mà cũng cự nự - Sica cầm cái gối để trên Salon quăng vào mặt Hara

Tiếp sau Sica lần lượt và Soo, Tae, Fany, Hyo và Sun, cũng bước vào, từ xa đã nghe được tiếng cãi nhau ỏm tỏi về cái nhà hàng nào ngon hơn của Hyoyeon và Sunny.

Vừa bước vào nhà thì Sooyoung và Fany đã reo lên mừng rỡ rùi bay vào 3 đống đồ được đặt ở giữa phòng….

- AAA, có đồ gì này…

- Kaka, còn cái này của em – Sooyoung reo lên, cầm 1 chiếc mũ len màu xanh lá…

- Đúng á, vì nó y chang đồ cho thú – Fany tiếp lời

- Còn cái này của unnie chứ gì hồng giáo chủ - Sooyoung cũng ko chịu thua, cô giơ giơ cái khăn choàng màu hồng trước mặt Fany…

- A, nó đáng yêu làm sao – Fany hét lên, rồi bay tới ôm chầm lấy cái khăn

- Cái bọn ấu trĩ này, các cậu ăn để sống hay sống để ăn mà cứ cãi nhau suốt ngày vì mấy cái thứ thức ăn tầm thường đó hả? – Sica giáo chủ cằn nhằn Hyoyeon và Sunny có lẽ từ nãy đến giờ cái lỗ tai kém chịu đựng của cô đã chịu tới mức cuối cùng rồi – 2 người cãi từ lúc vào thang máy cho đến bây giờ là vừa rồi nhé…

- Còn bọn này – Sica quắc mắt nhìn lũ còn lại đang la liệt trên sàn nhà – Mấy người các cậu trông y như dân tị nạn…

*Ko thèm quan tâm, tiếp tục cãi tiếp*

*Ko thèm quan tâm, tiếp tục lục lọi và bình luận cái nào của ai…*

Còn Sica giáo chủ thì mặt mày bắt đầu đỏ lựng, trước giờ cô chưa từng bị ai pơ cả nhá… 

- Sắp có chuyện rồi – Taeyeon cười cười, cô quay sang thì thầm với Yoona, người duy nhất đang đứng im ôm con Minu mà chứng kiến cảnh tượng đáng sợ này…

- JESSICA, EM YÊU CHỊ – ngay lập tức Hara lật đật ngồi dậy, hét lên làm Sica khựng lại, cô nàng đang cầm 1 cái cây dài và ai cũng biết cô sắp làm gì…

- Gì cơ?

- Ko nghe à, em yêu chị… - Hara nhẹ nhàng lập lại…

- Hara àh, chỉ có em tốt với unnie - Sica quăng cái cây sang 1 bên, bay tới ôm chầm lấy Hara

Ngoại trừ Sica, tất cả đều biết ý nghĩa câu nói của Hara, thực ra Hara nói vậy là để giải vây thôi…

- Hara tài thiệt – Taeyeon chép miệng – Unnie mà nói unnie yêu Sica chắc giờ này chị đang nằm dài dưới mặt đường, mình mẩy bê bét máu…

- Ơ mà sao mấy unnie về cùng 1 lúc thế? Trùng hợp vậy sao? – Yoona ngây thơ hỏi

- ĐÂU CÓ TRÙNG HỢP – Taeyeon và Sica - đang ôm Hara thì bật dậy quay sang Yoona đồng thanh cùng với Taeyeon…

Yoona vẫn ngơ ngơ ko hỉu gì cả - Là sao?

- Về để đi dự tiệc mà… - Taeyeon cười gian xảo…

- Tiệc gì? – Hara lên tiếng…

- Tiệc tạm biệt của khoa Y của Yoona nhà ta đó mà

- TRỜI!!!!!!!!!!!!!!!!!! – nếu Soo ko đỡ kịp thì Yoona đã ngã vật vờ ra sàn nhà rồi, có lẽ huyết áp của cô bây giờ là 250 chứ ko ít hơn đâu ^^.

…… 

Hội trường trường ĐH hôm nay lung linh ánh đèn, toàn bộ sinh viên khoa Y và bạn bè của họ đều đang tụ tập ở đây, họ cười nói rôm rả, xung quanh là những dãy đồ ăn tự chọn đầy màu sắc rực rỡ, chắc hẳn Sun và Hyo sẽ thích thú lắm đây. Phía góc hội trường có cả 1 cây thông Noel to sụ, được kết hàng trăm ánh đèn và quả châu, sinh viên tối hôm nay ai cũng xinh, tất cả đều rất thoải mái chờ đón kì nghỉ thú vị sắp tới, khắp nơi vang vọng tiếng bàn tán về những kế hoạch ăn chơi của mình…

Yuri cũng đang đứng trò chuyện cùng nhóm bạn thân của mình, hôm nay cô thật đẹp, chiếc váy hồng nhạt chấm bi trong rất đáng yêu, điểm thêm là đôi giày búp bê và khăn choàng trắng, che đi sợi dây chuyền bạc của mình…

Thỉnh thoảng cô lại nhìn về phía cửa, chờ mong 1 điều gì đó…

Và…

Kia rồi! Yoona đã đến…

- Yo….

Tiếng gọi của Yuri bỗng dưng đứt đoạn giữa chừng, trái tim cô nhói lên 1 cái đau đớn, khi đập vào mắt mình là Yoona – của cô, đang tay trong tay với 1 cô gái khác. Yoona đang cười với cô gái ấy, cô gái ấy cười với Yoong… và Yoona bắt gặp ánh mắt cô…

*Vội quay đi*

“Yuri, bình tĩnh, hít sâu vào, mày ko được khóc vào lúc này”

“Chờ đã, 1 lát nữa, 1 lát nữa thôi…”

Yuri mỉm cười, cô vẫy tay chào Yoona…

Phía sau Yoona là 1 đám con gái lạ mặt, à ko, có 2 người mà cô quen, đó là Taeyeon và Fany…

- Yuri, đây là Suzy, bạn gái em – Yoona tươi cười với Yuri – Còn đây là sư tỷ của Yoong – Yoona nói với Suzy…

“Là bạn gái, là bạn gái em ấy…”

Sợi dây chuyền như siết chặt lấy cổ Yuri, sao bây giờ nó lại lạnh như thế này, chưa bao giờ cô lại cảm thấy cơn lạnh tràn ngập cơ thể mình như thế, Yuri nhìn Yoona 1 cách trân trối…

- Yuri?

Tiếng gọi của Yoona làm Yuri giật mình…

- À, ra đây là bạn gái em à? – Yuri gượng gạo nặn ra 1 nụ cười – Chào sư muội

- Chào chị –Suzy mỉm cười thân thiện với Yuri…

Yuri nhìn về sau lưng Yoona, cô bắt gặp Taeyeon và Fany đang nhìn mình với ánh mắt lo lắng, cô mỉm cười nhẹ nhàng, khẽ gật đầu để 2 người biết mình ko sao.

[Thời gian sau tai nạn của Yoona rất kinh khủng, may mà có Suzy]

[Cậu đừng trách nó, thực sự nó đã quên hết mọi chuyện của quá khứ, ko biết cả đời này nó có nhớ ra hay ko nữa]

- À, còn đây là unnie của Yoong – Yoona nhanh nhảu – Đây là Taeyeon unnie và Fany unnie, chị 2 và chị 3 của em, đây là Hara, Seohyun, Sooyoung , Jessica unnie…

Khi tên mỗi người được nhắc đến, tất cả đều tươi cười nói “Hi” Yuri, chỉ mỗi Sica là cằn nhằn vì sao cô lại bị giới thiệu sau cùng ^^.

- Hình như còn thiếu thiếu – Yoona gãi đầu suy nghĩ…

Taeyeon nhanh chóng giải quyết giúp cô em não bé của mình – Hyoyeon với Sunny ở đằng kia, tụi nó đi chọn món rồi…

- À đúng rồi, Yoong quên nói với Yul là 2 unnie nhà Yoong rất thích các món ăn 

Bữa tiệc diễn ra khá náo nhiệt và suông sẽ, Jessica và Hara đã hòa vào đám đông nhảy nhót, Seohyun thì tranh thủ lên góp vui với vài bài hát, Sunny và Hyoyeon thì bận tán tỉnh 1 cô gái nào đó. Yoona tất nhiên phải chăm lo cho cô bạn gái đáng yêu của mình, cả 2 đang vui vẻ cùng nhau chia sẽ phần mì Ý thì bỗng dưng nụ cười trên gương mặt Yoona tắm ngúm..

Đập vào mắt anh là hình ảnh Yuri đang cười nói vui vẻ cùng với Taeyeon unnie và Fany unnie. Thỉnh thoảng Taeyeon còn ghé sát vào tai Yuri thì thầm 1 điều gì đó, Yuri vừa nghe vừa cười tít mắt, Fany còn dịu dàng vuốt nhẹ mái tóc cô ấy nữa. Cả 3 dường như rất vui, giống như là đã quen biết nhau từ rất lâu rồi vậy…

“Mày sao thế này Yoona, là ghen tức à?”

Yuri đang ở đó, đang cười”

“Nhưng ko phải với mày…”

- Yoong… - Tiếng gọi của Suzy kéo cô trở về thực tại…

- Yoong, chị sao vậy?

Yoona vẫn ko phản ứng gì cả, cô đang chìm trong 1 mớ hỗn độn về những thứ suy nghĩ ngốc nghếch của mình…

- A, ờ, ko có gì đâu 

- Hôm nay Yoong lạ lắm – Suzy nhìn Yoona bằng 1 ánh mắt đầy lo lắng.

- Yoong ko sao – Yoona chối biếng - Ở đây ngột ngạt quá, chúng ta ra ngoài 1 chút đi…

- Uhm….

Suzy đặt dĩa mì xuống, cùng Yoona bước ra khỏi hội trường…

…………

- Ở đây dễ thở hơn – Yoona nhắm mắt, cảm giác làn gió đêm lạnh buốt đang thổi vào mặt…

- Yoong nói sao ấy chứ, ở trong ấy ấm áp hơn mà

Yoona nhìn Suzy cười, cô sửa lại chiếc khăn quàng cổ cho Suzy

- Mỗi người 1 cảm nhận mà em..

Suzy mỉm cười, trong lòng cô có 1 chút gì đó bất an, từ lúc bắt gặp ánh mắt Yoona dành cho Yuri, cô đã linh cảm 1 điều gì đó ko ổn, rốt cục quan hệ giữa 2 người là gì? Liệu có đơn giản chỉ là chị em của nhau?

Yuri thật đẹp, thật đáng yêu, cả 1 người lạnh lùng và sống nội tâm như fany unnie mà vẫn dành cho cô ấy sự quan tâm đặc biệt như vậy, Taeyeon unnie thì ko nói làm gì, vì chị ấy trước giờ vẫn rất quan tâm người khác, nhưng vì Fany và Yoona mà Suzy cảm giác thấy điều gì đó ko ổn, 3 chị em Yoona rất lạ khi đối mặt với Yuri…

- Suzy? Em sao vậy?

- À ko, em ko sao…

- Em ko được khỏe à – Yoona sờ vào má Suzy – Sao em lạnh vậy?

- Em ko sao – Suzy cười hiền với Yoona, nhưng ánh mắt cô ánh lến 1 nỗi lo sợ, cô sợ mình sẽ mất Yoona trong 1 ngày ko xa…

Yoona nhẹ nhàng ôm Suzy vào lòng, 1 cách để cô cảm giác an toàn hơn, chắc chắn hơn khi cô đọc được nỗi lo sợ 1 điều gì đó trong mắt cô ấy. Và có lẽ cách khẳng định sự có mặt của 1 người con gái khác, cảm nhận hơi ấm đến từ 1 người con gái mà cô chắc chắn rằng “mình yêu cô ấy” cũng là cách để cô xua đi hình ảnh của Yuri cứ đang chiếm dần 1 góc trong tim cô, mà nơi đó đáng ra là dành cho Suzy, là nơi cô muốn dành cho Suzy…

…….

- Ngày mai tụi mình đi trượt tuyết, cậu sẽ đi chứ Yuri? – Sica vui vẻ đề nghị, cô nàng vừa nhận được 1 ly rượu nho từ Hara.

- Thôi các cậu đi đi, mình hơi mệt..

Yuri từ chối, có lẽ giờ đây mỗi khi nhìn thấy nụ cười ấy thì cô lại đau hơn. Thôi thì trốn tránh

- Đi đi, mệt thì phải đi cho khỏe hơn chứ - Fany nhẹ nhàng – Phải đối mặt thì mới ko cảm thấy đau nữa

Dù cả bọn kia ko hiểu được liệu Fany đang nói cái quái gì, cũng gật gật đồng tình theo trông ngơ hết sức nói

Yuri nhìn Fany, rồi Taeyeon, nhìn thấy nụ cười khích lệ của 2 người, cô cảm thấy mình ko được phụ lòng 2 người đã thương yêu mình..

- Uhm, thôi cũng được…

- YEAH!!! Vậy mai mình sẽ tới đón cậu…

- Uhm, vậy cũng được , thôi mình phải về, muộn rồi, chào các cậu – Yuri nhìn đồng hồ

- Uhm, vậy unnie về nghỉ đi, chuẩn bị đồ mai đi sớm – Hara cũng rất có cảm tình với cô chị này

- CHÀO YURI – cả bọn đồng thanh…

- Mình đưa cậu về - Taeyeon nắm tay Yuri – Khuya rồi, 1 mình đi đường nguy hiểm lắm…

- Uhm…

……

Sica nhìn theo Taeyeon và Yuri khuất dần sau đám người đông đúc

- Ya…Hình như Tae già nhà mình thích cô ấy nhỉ?

- Không phải thích, mà là quan tâm – Fany chỉnh lại câu nói của Sica, rồi bước về phía đang bàn tám xôm tụ về 1 trò game nào đó…

- Chị em nhà họ IM này kì lạ thiệt – Jessical gãi cằm – Em cũng thấy vậy đúng hok? – Rồi quay sang cười nham nhở với Hara

- Em thấy họ rất bt, còn chị thì thật là kì lạ

Nói rồi Hara bỏ đi 1 nước khiến Sica mồm chữ A miệng chữ O chả hiểu mô tê ra gì…

………..

Taeyeon và Yuri đang cùng nhau đi trên con đường dãn ra cổng trường, ánh đèn trên cao chiếu vào làm lung linh nổi bật trên nền đêm những bông tuyết của mùa đông ở Châu Âu…

- Yuri à, lạnh đấy, cậu choàng khăn kỹ vào…

- Uhm - Yuri mỉm cười…

Nhưng nụ cười ấy chợt tắt ngúm, thấp thoáng phía xa là Yoona và Suzy, 2 người đang ngồi trên ghế đá ngắm nhìn những bông tuyết rơi, Suzy tựa đầu vào vai Yoona, dường như họ đang mỉm cười, họ đang rất hạnh phúc…

“Đã cố gắng hết mức có thể”

“Yul ko còn mạnh mẽ được nữa Yoong à…”

“Xin lỗi…”

“Trái tim nhói đau…. He who holds the key can open my heart…Chỉ có Yoong thôi”

Nhận thấy ánh mắt khác thường của Yuri, Taeyeon cũng nhìn về phía Yuri đang nhìn…

- Yuri… Vẫn có mình mà…. – Taeyeon nhẹ nhàng đặt tay lên vai Yuri

Tae bước lên trước mặt cô, che đi cảnh tượng đó, và ôm Yuri vào lòng….

Yuri mệt mỏi tựa đầu vào ngực Taeyeon, Nước mắt rơi, hòa vào tuyết trắng…

Lạnh, lạnh tới nỗi ko cảm nhận được điều gì nữa, có lẽ chiếc chìa khóa kia mãi mãi ra đi ko quay trở lại, trái tim cô có lẽ sẽ ko bao giờ mở ra nữa…

Trong vòng tay Taeyeon, Yuri òa khóc như 1 đứa bé, có lẽ chưa bao giờ cô được khóc như thế, 2 năm ở bên cạnh Yoona dường như chỉ có nụ cười, cười để nuốt những giọt nước mắt vào trong, và giờ đây cô cho phép mình đình công 1 lát, chỉ 1 lát thôi, hãy nghỉ ngơi, Yuri ạ, trong vòng tay ấm áp của 1 thiên thần….

END CHAP 4 

CHAPTER 5

9h30 sáng hôm sau, xe của cả bọn đã yên vị tại bãi đổ xe của khu trượt tuyết…

Sica đứng chống nạnh phóng tầm mắt khắp nơi…

- Ko uổng công Jessica này lặn lội từ phương xa tới đây…. – Cô nàng tấm tắt…

- Đã thật đấy – Sooyoung câu cổ Sica, nheo mắt nhìn lên đỉnh khu trượt tuyết, nơi mọi ng đang vui vẻ trên nên tuyết trắng xóa…

- Này, mình sẽ bay 3 vòng trên ko, mất 1 phút 30s để trượt từ trên ấy xuống đấy…

- Cậu nổ vừa thôi…

- Haha, có ai nói là mình làm, cậu chơi game trên vi tính được vậy á….

- HAHAHAHAHA

Chỉ có 2 tên tâm thần đó là đứng mà chiêm ngưỡng cảnh đẹp, những người còn lại đã dọn đồ xong xuôi và đang đi vào khu vực bên trong mất rồi…

- SICA…SOOYOUNG… Ở ĐÓ MÀ HẸN HÒ TÂM SỰ…HAHAHAHAHA – cả bọn rộ lên cười

….

Hôm nay ai trông cũng béo lên 1 chút, vì thời tiết rất lạnh mà, ai cũng tranh thủ độn thêm trong ng vài cục bông cho ấm , Yoona mặc áo khoát màu xanh lá, quần jean dài và giầy thể thao, vai đeo Balo màu trắng xanh có đeo 1 chú cá sấu rất đáng yêu, Yuri thì áo khoát đỏ đen, balo trắng, trên balo cũng có 1 ông mặt trời đang cười rất kute…

Cả bọn vừa đi vừa trò chuyện rôm rả, giờ đây Yoona đi 1 mình, tách xa khỏi đám đông hỗn loạn, nhìn biểu cảm trên gương mặt cô thì chẳng ai dại gì tiếp cận. Và Suzy cũng ko thể đi cùng Yoona vì cô đang bị bao vây bởi Sooyoung và Seohuyn.

- Đông thật đấy – Hyoyeon trầm trồ…

- May mà mình khôn lanh đã đặt phòng từ trước, trông chờ vào Tae già kia– Nói rồi Sica ngó quanh quất – YA!!! TAEYEON, cậu đợi 1 lát hãy tán tỉnh ko được hả? loạn não rồi hả?

Cả bọn đổ mắt nhìn về phía Taeyeon , thì ra nãy giờ Taeyeon này vừa đi vừa nói chuyện rất vui vẻ với Yuri…

- Có cậu mới loạn não á, đi khám lại đi, thuốc hết tác dụng rồi - Taeyeon ko chịu thua

- Có lẽ cậu rất thích Yuri, nhỉ? – Hyoyeon trêu chọc…

*BỐP* - Sica ác quỷ vừa tặng bà bạn quý hóa của mình 1 cú đau điếng…

- Ui da, sao cậu đánh mình – Hyoyeon vừa xoa đầu vừa nói – Thôi ngay cái trò đánh người vô cớ ấy đi…

- Đánh vì tội ngơ, biết chưa? Người ta như thế ko phải thích nhau thì là giề… nói Yoona não bé thật ra não cậu còn bé hơn não của Yoona nữa á

- Yoona, em nhường cái biệt danh não bé cho Hyoyeon đi….

*Ngó quanh quất*

- Nó đâu rồi?

Thì ra lúc Sica và mọi người trêu chọc Taeyeon, cái mà Yoona quan tâm nhất chính là phản ứng của Yuri, cái mà cô mong chờ nhất là 1 lời giải thích, 1 sự phủ nhận, nhưng tất cả đã ko xảy ra, Yuri chỉ cười và cười, thậm chí cả buổi sáng hôm nay cô ấy ko nhìn cô lấy 1 lần, nếu ko rời khỏi cái chỗ này, có lẽ Yoona sẽ ko thở được mất, sẽ chết mất…

Và từ nãy đến h, người quan sát Yoona kỹ nhất, người biết rõ từng diễn biến tâm trạng thể hiện trên gương mặt cô ấy nhất, ko ai khác ngoài Suzy và Fany….

………

Cả bọn chia phòng, gia đình họ IM gồm Taeyeon, Yoona, Fany chung 1 phòng, Jessica , Hara và Seohyun 1 phòng, Hyoyeon , Sunny và Sooyoung 1 phòng, 1 phòng còn lại gồm Yuri và Suzy…

Phòng Yuri có thể nhìn ra sân trượt tuyết qua cửa sổ, đồ đạc cô đã cất xong rồi. bây giờ đang loay hoay với cái laptop mang theo, cô có việc cần phải check mail mỗi ngày, còn Suzy thì đang đứng nhìn ra cảnh vật ngoài cửa sổ…

- Ở đây có Wifi ko nhỉ? – Yuri nói 1 mình, như thể nói với cái Laptop vậy…

- Hình như là có mà – Suzy khẽ nói…

- Uhm… - Yuri mắt vẫn ko rời khỏi màn hình – A, có rồi…

Suzy đến ngồi trên chiếc giường của mình, chải lại mái tóc đang rối bù vì gió..

- Yuri bao nhiêu tuổi nhỉ?

- Năm nay 22 sư muội á.....

- À vậy là hơn tuổi rồi, nhưng đừng xưng hô là tỉ muội, Suzy ko thích lắm ,....

Yuri dừng yêu cái laptop, cô quay sang nhìn Suzy…

- Với lại em chưa là gì của Yoona cả…

*Sững người*

“Ko lẽ Suzy đã biết được điều gì rồi?”

“Thái độ của Yuri rất lạ”

*Ko khí nặng nề…*

- Thôi, quyết định vậy nhé

Suzy mỉm cười, cô đứng dậy khoát khăn choàng vào người…

- Đi thôi, mọi người đang chờ.

- Ơ… - Yuri chưa hết ngạc nhiên – À, uhm….

..... 

Yoona và Fany vác 2 bộ ván trượt xuống sảnh khách sạn, nơi cả bọn đã tập hợp đầy đủ sau khi nhận phòng, còn Taeyeon thì vác 1 bộ khác, đi phía sau…

- Sica này mà đợi 1 phút nữa là có 3 cái xác khô họ Im nằm ở đây – Sica gầm gừ, tay đang cầm cây gậy trượt tuyết bóng loáng......

- AAA, phải tới 5 cái xác lận – Sooyoung la lên, chỉ tay về phía thang máy, có 2 cô gái xinh xắn đang bước ra…

Sica sẵn tay cầm cây gậy, chọc vào đầu Soo khỉ 1 cái đau điếng..

- Ko phải 5 cái mà là 4 cái, 3 chị em họ cộng với 1 con khỉ, ngồi im đi, loi nhoi quá…

Sooyoung đau lòng ngồi xuống ôm Hara, lãi nhãi tự kỉ với cô em mà có lẻ chả ai nghe ngoài cô.. Cả bọn còn đang bận cười vì cái tội ngơ của kon khỉ Soo

- Yeah! Mình đợi cậu mãi – Sica cười với Yuri

Yuri mỉm cười, đưa cho Sica cái túi vuông vức – Cậu ko đi trượt tuyết sao?

- Bố xừ cái trò đó mình chả ham, chỉ là đi cho có tiếng là trượt tuyết thôi, haha

- Cậu đi tới đây, chụp 1 tấm hình giữa sân trượt tuyết rồi gửi về cho Krystal , nói là “Chị đã đi trượt tuyết này” đúng ko hả? – Taeyeon cười đểu với Sica, cô đặt ván trượt xuống sàn nhà…

Sica đang khởi động laptop, nghe được câu nói của Taeyeon lặp tức quay lại nhìn Tae với ánh mắt hình viên đạn…

- A…haha, ko có ko có… cậu đừng nhìn tớ như thế vì tớ cũng hem đi trượt mà… - Tae lấy tay quệt mồ hôi mẹ mồ hôi con đang chảy ra vì ánh mắt đáng sợ của Sica.

- Unnie, chị ko đi à? – Seohyun ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn Taeyeon , nãy giờ vớ được cái Ipop của Hara nên đã ngồi nghe nhạc mà ko biết gì, vừa mới gỡ tai nghe ra thì nghe được tiếng Taeyeon....

Taeyeon buông mình xuống Salon, thở dài

- Ừ, chị ko chơi mấy trò này nổi, đau lưng lắm…

- Haha, unnie già thiệt rồi, vậy đi thôi mọi người ơi… - 7 tngười còn khác đồng loạt đứng lên…

Tất cả vác bộ ván trượt của mình lên vai, lần lượt đi ra phía cửa khách sạn, ko quên chào Taeyeon là Sica, 2 lão lão của nhóm…

- Suzy, em ko đi à? – là tiếng Yoona..

- À ko, em cũng ko biết trượt – Suzy mỉm cười – Mấy người cứ đi đi…

- Yoong sẽ dạy em…

- Em ko biết trượt vì em ko thích trượt tuyết, miễn cưỡng ko hạnh phúc…

- Ừ! – Yoona gật, rồi quay lưng bỏ ra ngoài trước

Chả biết là có giận dỗi hay ko, chỉ là tâm trí cô ko còn chỗ để nghĩ nữa, giờ đây nó tràn ngập ý nghĩ về những cử chỉ thân thiết của Taeyeon và Yuri, đêm qua, 2 người đã làm gì… cô đều nhìn thấy…

- Cái con… mất lịch sự… à Yuri, cậu cũng ko đi sao? – Taeyeon ngạc nhiên nhìn Yuri, cả đám đi ra ngoài hết chỉ còn Yuri , Tae , Sica, Suzy và Fany…

- Mình ko mang theo ván trượt – Yuri mừng vì mình đã quên mang, giờ đây cô ko muốn gặp Yoona , ko muốn nhìn thấy Yoona, ko muốn đau thêm nữa

- Lấy của mình mà dùng

Taeyeon dường như đoán biết trước Yuri sẽ viện cớ ko đi, cô đã chuẩn bị hết rồi…

Yuri vẫn đứng im như tượng..

- Chả phải cậu rất thích trượt tuyết sao? – Fany nói…

- Ơ…Uhm… thôi được …

Rồi Yuri cũng phải miễn cưỡng vác lên vai bộ ván trượt, cùng Fany đi ra ngoài…

- Hè hè

*Giọng cười khủng khiếp của Taeyeon* ^^…

- Này, có vẻ cậu rất thích Yuri thiệt rồi… - Sica vừa nói vừa chỉnh 

Webcame trên laptop. Bỗng dưng Sica vuốt lại tóc, chỉnh lại quần áo, rồi tíu ta tíu tít vẫy tay, “hi” với cái webcame nữa

- Krystal nhìn này, chị đang ở khu trượt tuyết…

Taeyeon thừa biết người ở bên kia là ai.........

- Suzy, em uống 1 tách café với chị nhé – Taeyeon nói với Suzy , cô nàng đang ngồi khoanh tay ngắm khung cảnh bên ngoài khách sạn

- Vâng, được thôi…

Taeyeon phủi phủi gối quần, rồi đứng dậy, kèm theo 1 câu nói lớn – Krystal, Sica tới khu trượt tuyết là thật nhưng biết trượt hay ko là 1 vấn đề đấy, hahahaha

- KIM TAE YEON , CẬU BIẾN ĐI..............

…………

- Mình thực sự cảm thấy rất ko thoải mái

Yuri vừa đi vừa nói chuyện với Fany, 6 người còn lại đã đi 1 đoạn trước khá xa

- Mình cũng ko thoải mái khi thấy cậu như vậy – Fany thong thả - Nhưng cậu phải đối mặt, Yuri à

Fany mỉm cười khích lệ…

- Fany, 1 lát ngồi cáp treo với mình nhé, cậu biết mình sợ….

- Ko – Fany ngắt lời Yuri – 6 năm trước là nhiệm vụ của ai, thì giờ vẫn là của người đó..

Fany nháy mắt tinh nghịch, rồi chạy về phía trứơc, đáp lại cái vẫy tay của Seohyun.....

…….

- Soo, đi với tớ - Yoona giật giật áo Sooyoung, lúc này đang hí hố với Hara

- Hứ dẹp cậu đi, hôm qua ai thảy tớ như thảy 1 đống rác vậy – Soo hất mặt – Tớ đi với Hara.....

- Nhưng tớ ko có ai đi cùng cả - Yoona giãy nãy…

- Thì đi 1 mình – cả Soo và Hara đồng thanh, 2 đứa cười hố hố rồi cùng nhau 

- lên cáp trước tiên…còn cái mặt Yoona thì cứ như sắp bốc hỏa tới nơi

Lần lượt sau đó là Fany và Seohyun , Sunny và Hyoyeon đã lên cáp treo… Trước khi bước lên ai cũng dành cho Yoona 1 ánh mắt tội lỗi, biết sao giờ, Taeyeon có lệnh ko ai được đi cùng Yoona ^^ 

Chỉ còn Yoona và Yuri…

- Yul… lên trên kia chứ - Yoona ngập ngừng, thực ra cô rất bực vì Yuri, mà nghĩ lại cũng chẳng biết mình bực vì cái gì..

- Nhưng…. Yul…s…

- 2 bạn lên trên ấy chứ? – giọng 1 nhân viên khu trượt tuyết vang lên cắt ngang câu nói của Yuri– vẫn còn người ở phía sau…

- À vâng… - Yoona nói nhanh, cô nắm tay Yuri, lần đầu tiên, 1 cách tự nhiên, tự nhiên đến cả 2 cũng bất ngờ..

“Cảm giác thật thoải mái”

“Sao thân quen quá”

Hàng ghế vừa đến, cáp treo đủ chỗ cho 2 người, Yoona và Yuri ngồi lên cáp, 2 người chuyển động lên cao dần…

Yuri liếc mắt nhìn xuống bên dưới…

“Ôi…”

“Tim đập nhanh…”

“Tay run…”

“Yuri, phải kiềm chế, ko được…ko được…”

*bất ngờ*

Yuri quay sang ôm chặt cánh tay Yoona , mắt nhắm nghiền tựa vào vai Yoona…

- Ơ… - Yoona tất nhiên rất ngạc nhiên, phải nói là hoảng hốt

- Yul sợ lắm….Yul sợ đi cáp treo….

Yuri rối rít ôm chặt lấy Yoona, cảm giác ngày xưa lại trở về, về những ngày 2 đứa đi cáp treo ở HQ, Yuri vẫn ôm chầm lấy Yoona mà run bắn, Yoona thì cười cười vừa vỗ về vừa trêu chọc..

- Ngốc – Yoona cốc đầu Yuri – xem ra Yul cũng nhát gan hơn Yoong nghĩ…

Nói rồi Yoona quàng tay sang ôm Yuri vào lòng, và… dường như cái tư thế này rất quen, ack, đầu cô đau nhức dữ dội…chuyện gì thế này….ack…

- Yoong ,làm sao vậy?

- À…Yoong….Yoong ko sao – Yoona mỉm cười – Sắp đến nơi rồi, sẽ ko còn sợ nữa…

- Yoong có vẻ ko ổn lắm…

- Ko.. Yoong ổn mà – Yoona cười, 1 nụ cười có chút bất an…

“Vừa rồi trong đầu mình thấy gì?”

“Ko phải là Yuri sao?...”

…. 

Quả thật đó là 7 cô gái tài năng, ko ngờ trượt tuyết họ cũng chơi rất giỏi, rất cừ. 

cả Yuri, chỉ trừ việc mỗi lần trở lên đỉnh là phải ôm chặt lấy Yoona, thì Yuri cũng trượt rất khá, ko hiểu sao Yoona thích cái cảm giác đó, lúc ấy Yuri thật là gần gũi, cô đã trở về với Yuri đáng yêu cần được che chở hằng ngày của cô, cái giây phút ấy sao nó thần tiên quá, Yoona cứ mỉm cười 1 cách ngốc nghếch, cả đám tuyết xung quanh cũng ko thể khiến cô cảm thấy lạnh, mà chỉ còn ấm áp, cái ấm áp mà ko ai có thể mang đến cho Yoona trong suốt 6 năm qua, cả Suzy cũng ko thể…

“Có lẽ Yoong đã sai”

“Có lẽ, trái tim Yoong đã sai…”

- Yul, mệt ko? – Yoona hỏi khi cả 2 đã xuống chân núi. Chuẩn bị lên trên 1 lần nữa..

- Cũng hơi mệt

- Uống 1 tách café nha!

……

Cả 2 đứng trước cửa ban công nhà hàng, nơi nhìn xuống sân trượt tuyết có thể trông thấy cái khăn choàng hồng của Fany, hay chiếc mũ len xanh lá chói chang của Sooyoung…

- Ở đây thích thật đấy – Yoona tấm tắc…

- Cũng khá – Yuri tiếp lời, hôm nay Yuri thắt bím 2 bên và đội 1 chiếc mũ len trắng trông rất đáng yêu

Nhấp 1 ngụm café, cái vị đắng chiếm cả ko gian xung quanh, nóng và đắng, sau đó lại là 1 chút ngọt, ngọt trong đắng và nóng, cũng như cảm giác của Yuri lúc này, 1 chút ngọt ngào khi dc ở bên cạnh Yoona và cả ko gian nóng rát và đắng nghét…

- Chúng ta ngồi xuống nhỉ?

- Uhm….

- Trông Yul có vẻ mệt – Yoona nheo mắt nhìn Yuri…

Yuri duỗi thẳng chân, rồi sau đó buộc lại dây giày 

- Có 1 chút …

- Hôm nay dường như Yul đang tránh mặt Yoong…

- Yul…. – Yuri khựng lại đôi chút – À ko, ko có đâu, Yoong nghĩ nhiều quá thôi…

Yuri cầm ly café, xoay xoay trong lòng bàn tay – Với lại Yul nghĩ Yoong cần nhiều thời gian dành cho bạn gái…

- Yoong ko biết…

- Về điều gì?

- Về tất cả - Yoona nhìn xa xăm – Về Suzy, về Yul, về chị hai…

Yoona quay sang nhìn vào mắt Yuri – Dường như anh ko kiểm soát được cảm xúc của mình….

- Chẳng phải Suzy là bạn gái Yoong sao?

- Uhm…phải…và Yul thích chị hai Yoong sao?

- Có lẽ… - Yuri ko muốn giải thích gì thêm, nói gì đây? Nói là cô ấy chỉ xem cô như 1 người bạn , như 1 đứa em gái hay sao? Nếu người ta ko thích nhau thì có lẽ ko thể thân thiết chỉ sau 2 ngày quen biết….

2 từ “Có lẽ” của Yuri làm Yoona chột dạ, cảm giác như có 1 cái gì đó thụi vào bụng cô 1 cái đau điếng, Yoona thật ích kỉ khi đã có Suzy rồi lại muốn cả Yuri cũng ko được cười với ai khác, ngoài cô…

- Ắc…xì….

- Có lẽ Yul bệnh rồi đó – Yoona quằng khăn của mình cho Yuri – 1 lát vào phòng nhớ đi mua thuốc uống…

- Uhm…

Yuri mỉm cười, có lẽ đêm qua cô mặc ko đủ ấm thật, vừa về tới nhà là đã thấy người nóng ran rồi…

Cả 2 ngồi im lặng bên nhau, cả Yoona và Yuri đều cảm thấy thích cái khoảng thời gian này, chẳng cần nói gì cả, cũng chẳng cần phải giải thích hay biện minh về bất cứ điều gì, cứ thế này là đủ

Yuri gục đầu vào vai Yoona thiếp đi lúc nào ko hay. Yoona cảm thấy cả người cô nóng bừng, có thể nghe thấy từng tiếng thở nhè nhẹ của Yuri bên cạnh. Mùi thơm dễ chịu, và quen thuộc, tay Yuri khẽ chạm vào tay Yoona. Bàn tay Yuri lạnh cóng. Yoona đưa tay nắm chặt tay Yuri. Cô muốn nắm thật chật để có thể bảo vệ Yuri mãi mãi. Yoona muốn truyền hơi ấm cho bàn tay lạnh giá nhỏ nhắn đang nằm gọn trong tay cô.

Anh luôn cố gắng bảo vệ em...

... bất chấp mọi chuyện sẽ xảy đến...

Nhưng,...

... Anh đã vô tình không nhận ra,

... Em chôn giấu kín trái tim mình.

Từ lâu... Anh đã không còn thấy...

... nụ cười bừng sáng gương mặt em.

... Điều đó khiến anh thật hạnh phúc...

... hơn bất cứ gì khác trên đời.

Lovin' you! Yêu đôi bàn tay trong tay anh,

Lovin' you! Mỗi ngày một nhiều nhiều hơn nữa...

Lovin' you! Yêu cảm giác ấm áp đôi tay anh...

Lovin' you! Mà anh vẫn sẽ mãi nhớ đến...

Làn gió đêm thoảng nhẹ lướt qua...

... cảm giác ấm áp rẽ lối về!!!

Nếu bất chợt ngày mai gặp lại,

mong em quay nhìn anh một lần...

... với ánh mắt trìu mến ngày xưa,

... đó là kỷ niệm đẹp đôi ta

Lovin' you! Chỉ mình em...

Anh muốn ngắm nụ cười tươi sáng...

... bừng lên trong mỗi giấc mơ anh

Gió đêm ấm áp... lại khẽ lướt ...

Giấc mơ có em thật ngọt ngào

Yoona lẩm nhẩm 1 giai điệu quen thuộc. Tại sao lại là “Lovin’ you” ? Phải chăng Yoona cũng yêu cô gái ngồi cạnh cô ? Yoona ko biết mình đang nghĩ gì nữa! Giờ thì đến chính cô cũng ko hiểu nổi tình cảm của mình. Một cảm giác bối rối, mơ hồ luôn xuất hiện mỗi khi ở bên cạnh Yuri . Vừa muốn chạy ra ôm thật chặt, vừa muốn bảo vệ Yuri mãi mãi, nhưng mà như có một sức mạnh vô hình nào ngăn Yoona lại. có lẽ đó là gương mặt thất vọng của Suzy, phải, dù muốn hay ko, Yoona cũng đã có bạn gái, người thân, người cô cảm thấy an toàn nhất khi ở bên cạnh là Suzy....…

END CHAP 5

CHAPTER 6

Buổi tối, tại khách sạn…

Yuri thay áo khác, đội mũ màu trắng, áo khoát xanh, quần Jean dài và mang giầy thể thao…

- Suzy, đi cáp treo ko?

Yuri hỏi trong khi Suzy đang sử dụng Laptop của Yuri…

- À ko, mình muốn ở lại đây… - Suzy trả lời trong khi mắt vẫn dán chặt vào màn hình

- Vậy…mình đi gọi Tae đi vậy, chứ 1 mình mình ko dám đi

Yuri nháy mắt – Phải khắc phục tật sợ cáp treo thôi, sẽ ko còn ai ở bên mình khi đi cáp treo nữa rồi…

- Yuri sợ đi cáp treo à?

- Uhm… ko hiểu sao mình rất sợ… thôi mình đi nhé

- Ok…

Yuri bước ra ngoài sau 1 tiếng đóng cửa, cô nhắm hướng phòng của nhà họ Im…

“Nếu gặp Yoona thì sao nhỉ?”

“À ko, em ấy ra ngoài với Sooyoung rồi mà”

Yuri có vẻ lưỡng lự khi gõ cửa phòng Taeyeon , thu hết can đảm, dựng lên mọi tình huống có thể xảy ra, cuối cùng cánh cửa kia cũng hé mở…

- Yuri?

- Tae àh…

Cả Yuri và Yoona đều ngạc nhiên, mà ngạc nhiên về cái gì? Về cái gì chứ? Đây là phòng Yoona và Yuri đã gõ cửa đúng cái phòng ấy, việc 2 người đụng mặt nhau là rất ư bình thường…

- Yul… a… Yul tìm Taeyeon...…

Ánh mắt Yoona dường như lộ lên 1 chút thất vọng, cô vội quay lưng đi vào trong…

“Ánh mắt em ấy cứ như là thất vọng vậy…”

- Yuri.. Cậu tìm mình à? 

1 giọng nói quen thuộc vang lên làm Yuri bừng tỉnh – A…Tae , mình… à, cậu đi cáp treo với mình ko?

- Mình hả? – Taeyeon ngạc nhiên – Mình được sao?

- Tất nhiên là cậu… 

Taeyeon nhìn cô em bạn bé bỏng của mình, cô thương Yuri ắm, thương con ấy lắm, trái tim cô như thắt lại khi thấy cái sự cố gắng ngốc nghếch của Yuri khi đang cố gắng xóa bỏ vị trí quan trọng của Yoona trong tim mình…

- Được rồi, chờ mình tí…

…..

“Cốc cốc cốc”

Cánh cửa hé mở

- Là Yoong à? – Suzy cười

- Uhm…em đang làm gì thế? – Yoona nhoài người vào trong phòng – Rảnh ko?

- À…cũng ko có gì, em rảnh…

- Đi dạo loanh quanh với Yoong nhé…

- Ok…. 

---------

- Tuyết lại rơi này….

Yuri cười tít mắt nhìn những bông tuyết trắng xóa đang thi nhau rơi xuống từ bầu trời đen thẩm…

- Ừ, đẹp thật – Taeyeon mỉm cười nhìn Yuri , đã bao lâu rồi cô ko nhìn thấy được nụ cười tươi tắn của Yuri này rồi? và đến bây giờ, cô vẫn chưa tìm thấy được, ngày nào trái tim Yuri còn hướng về Yoona, còn yêu và còn nhìn thấy Yoona như hôm nay, tất nhiên sẽ ko tìm thấy được nụ cười đúng nghĩa…

- Cậu uống thuốc cảm chưa? Tuyết rơi lạnh lắm, ko khéo cậu lại bệnh đấy…

- Mình uống rồi – Yuri cười hiền – Cậu quan tâm cho mọi người thật chu đáo, giống 1 thiên thần

Yuri đặt tay lên má Taeyeon, cô ko biết má Tae có lạnh ko, vì cô đang đeo găng tay, Taeyeon cười trông thật đẹp, nụ cười Taeyeon như 1 thứ thuốc đặc trị cho mọi thứ bệnh, cứ tưởng như mình sắp chết đi, chỉ cần nhìn thấy Tae cười, đời lại đẹp hơn 1 chút, và nếu có phải chết, thì bạn cũng sẽ ra đi trong vui vẻ…

- Nếu 1 ngày nào đó, nụ cười này chỉ dành cho 1 ai đó, mình sẽ phải làm sao đây… - Yuri thì thầm…

- NÀY….Cậu làm mình hiểu lầm là cậu đang yêu mình đấy… - Taeyeon phá ra cười, câu nói của Tae có vẻ đùa cợt nhiều hơn là nghiêm chỉnh…

- Nếu được như vậy thì tốt quá – Yuri cười buồn, cô lại cho tay vào túi áo khoát, cùng bước song song với Taeyeon trên con đường đầy những ánh đèn lung linh, còn tuyết thì vẫn cứ rơi trên đầu…

Taeyeon ngước mắt nhìn nhưng bông tuyết, cô đưa tay hứng những bông hoa trắng tinh lạnh buốt…

- Nếu như có thể làm cho những bông tuyết ko còn gây cảm giác lạnh buốt nữa, thì mình sẽ tự tin khiến cho cậu yêu mình.….

- Nhưng mình có làm được ko?

- Ko! – Taeyeon nhìn Yuri – Vì vậy mình ko thể làm cho cậu yêu mình được rồi…

- Tae à 

- Hửm…

- Nếu tình yêu khiến mình đau khổ…. 

- Thì mình.... 

- Sẽ ko yêu nữa…

Yuri cười, nhưng lấy tay gạt đi giọt nước mắt đang trào ra…

“Khi ánh mặt trời ngày mai ló dạng”

“Mình sẽ quên em ấy”

“Như em ấy đã quên mình..…”

…......

Yoona và Suzy, tay trong tay như biết bao cặp tình nhân khác, đang cùng dạo bước trên con đường mà cách đây 15 phút, Yuri và Taeyeon đã từng đi qua…

- Yoong à…

- Hửm?

- Có khi nào Yoong có cảm giác mình đã bỏ quên rất nhiều thứ trong quá khứ hay ko? Yoong có từng nghĩ mình sẽ phải tìm lại nó ko?

- Yoong… - Yoona ngập ngừng – Trước đây ko muốn

2 chữ “trước đây” của Yoona làm Suzy chột dạ, đó là trước đây thôi sao?

- Còn bây giờ?

- Yoong ko biết – Yoona lảng tráng ánh mắt Suzy đang nhìn mình…

“Quá khứ ư? Quá khứ đối với Yoona là 1 khái niệm gì đó thật mơ hồ. Kí ức của Yoona chỉ là những hình ảnh, những chuỗi hình ảnh rời rạc và khó hiểu. Đã nhiều lần cô muốn tìm hiểu về những bí ẩn xung quanh sợi dây chuyền bạc của mình, nó chỉ là 1 sợi dây chuyền rất bình thường, nhưng Yoona chưa bao giờ đánh mất nó, nói khác hơn là cô luôn giữ gìn nó cẩn thận, cảm giác như chính nó sẽ dẫn lối đưa cô về với những kí ức của chính mình. Ko hiểu sao cả nhà ko ai kể cho Yoona nghe về chuyện trước khi Yoona gặp tai nạn. khi hỏi thì họ chỉ nói là “Nếu có duyên con sẽ tìm lại đơợc nó, nếu ko phải của mình thì quên đi vẫn tốt hơn”, đấy, đôi lúc Yoona có cảm giác ko biết họ có phải là gia đình, là người thân của mình hay ko nữa”

- Mà Suzy này, lạ lắm…

- Sao Yoong?

- Hôm nay, 1 hình ảnh của quá khứ lại xuất hiện trong đầu Yoong…

- Vậy thì có gì lạ chứ - Suzy cười, xiết chặt tay Yoona – Yoong đang dần nhớ lại, đó là chuyện tốt mà…

Yoona mỉm cười, cô ko thể nói thêm được gì nữa, cô sợ lắm, 1 mặt cô muốn tìm hiểu về quá khứ của mình, 1 mặt cô ko muốn, Yoona sợ, 1 nỗi sợ mơ hồ rằng khi nhớ lại, tất cả những trật tự của hiện tại sẽ bị phá vỡ, cô sợ cái cảm giác Yuri là 1 cái gì đó rất quan trọng trong cuộc đời cô, ở cả hiện tại, chỉ cần ở hiện tại thôi cũng đã khiến Yoona như muốn ngạt thở, như ko thể sống nổi khi thấy cô ấy đi cùng Taeyeon , khi cô cảm thấy càng ngày càng có lỗi với Suzy, vì Yoona đang nghĩ về 1 cô gái khác khi ở bên cô ấy…

“Tôi là người chỉ nhìn về 1 cô gái mà thôi”

Đó là nguyên tắc sống của Im Yoona, khôi hài thay, chính cô lại đang vi phạm cái nguyên tắc do chính mình đặt ra…

…..

- Đi cáp treo giờ này, lên đỉnh chắc lạnh lắm, lại nhiều tuyết nữa… - Taeyeon nhìn lên khoảng không tối tăm mà những chiếc cáp treo đang dần dần chuyển động lên và xuống

- Cậu sợ rồi à? – Yuri đẩy vai Taeyeon, cười cợt…

- Mình mà sợ á? Hahaha…

Đúng như suy đoán của Taeyeon, thấp thoáng ở xa là bóng dáng của 1 kon cá sấu ngốc nghếch và 1 cô nàng xinh đẹp…

- Cậu ở đây chờ mình , mình vào trong lấy thêm áo ấm rồi chúng ta sẽ đi.

- Ơ…Tae…

Nói rồi Taeyeon chạy biến vào trong, ko để Yuri ú ớ phản ứng được lời nào…

- Cái bà này định làm gì vậy kìa….

…….

- Em muốn đi cáp treo…

- Sao?

- Em muốn thử cảm giác 1 lần đi cáp treo với Yoong….

- Ok…được thôi…

- A… em có điện thoại, Yoong ra ngoài đó trước đi, em sẽ ra sau…

- Ok…

Yoona mỉm cười với Suzy rồi quay lưng bước nhanh về phía trạm cáp treo, Suzy nhìn theo bóng Yoona khuất dần, trái tim đập loạn, có lẽ cô đã cược 1 ván quá lớn, có lẽ là lớn nhất cuộc đời mình…

“Yoona, xin Yoong đấy….”

…….

1 bàn tay đặt lên vai Yuri

- Taeyeon, sao lâu vậy? – Yuri quay mặt về phía sau, nhưng thật ngạc nhiên, đó ko phải là Taeyeon

- Hey, trùng hợp vậy…

- Yoona…

Yoona mỉm cười, ko hiểu sao cô lại vui khi thấy Yuri đi 1 mình…

- Yul muốn đi cáp treo à?

- Uhm…Yul đang đợi Taeyeon…

- Uhm… Yoong cũng đang đợi Suzy

Rồi lại im lặng, cả 2 lặng yên tựa người vào chiếc hàng rào kim loại lạnh ngắt, lặng lẽ ngắm tuyết rơi…

Thỉnh thoảng Yoona đưa mắt sang nhìn Yuri, nhìn thật lâu, nhìn đôi mắt trong veo của cô ấy, nhìn chiếc mũ len trắng tinh khôi đáng yêu, trong lòng lại dâng lên 1 thứ cảm xúc khó tả… Cảm giác của ngày đầu tiên Yoona trông thấy Yuri trên sân bóng, đến bây giờ vẫn nguyên vẹn như chính ngày hôm ấy…

Và Yuri cũng vậy, cô khao khát được 1 lần nhìn vào đôi mắt xinh đẹp buồn bã của Yoona, nhìn thật lâu và đắm chìm vào nó…

Nhưng thật kì lạ, chưa bao giờ ánh mắt 2 người chạm nhau, nói khác hơn chưa bao giờ cả 2 quay lại nhìn đối phương cùng 1 lúc…

Đã 30 phút trôi qua…

“tít…tít…”

“tít…tít…”

“Yoong à, em ko thể đi với Yoong được, trường em gọi điện thoại bảo em phải mail về tài liệu sinh hoạt ngoại khóa gấp, xin lỗi Yoong, yêu Yoong …”

“Yuri, nói thật với cậu là mình đúng già thật rồi, ko chịu nổi cái lạnh trên đó đâu, thôi mình trốn trước, cậu tự lo liệu đi nha, hè hè…”

- KHÔNG PHẢI CHỨ…. – cả 2 đồng thanh, khiến cho mọi người xung quanh đều ngạc nhiên quay lại nhìn…

- Yoong…

- Yul…

Cả 2 cùng gật đầu 1 cái rụp, bao nhiêu đó là đủ hiểu rồi…

Yoona lặng im suy nghĩ, suy nghĩ về 1 điều gì đó, trái tim tham lam của cô 1 lần nữa chiến thắng lý trí của chính mình..

- Yuri à…

- Sao….

Yoona vặn vẹo chiếc điện thoại như muốn nát ra thành từng mảnh vụn…

- Vậy Yul với Yoong sẽ đi chứ….

- Sao?

- Thì dù sao cũng đến đây rồi mà, ko đi chẳng lẽ quay về?

- Nhưng….

Bất chợt Yoona nắm tay Yuri

- Đi thôi… 

Cáp treo dần dần lên cao….

Tay Yuri bắt đầu run rẩy…

Bất chợt

1 bàn tay ấm áp khác nắm lấy tay Yuri…

- Ko cần sợ, có Yoong đây… - Yoona mỉm cười khích lệ, nụ cười cô ko đẹp như nụ cười thiên thần của Taeyeon, nhưng nó ấm áp và tình cảm, Yuri thích ánh mắt Yoona khi cô cười, ánh mắt lúc nào trông cũng buồn xa xăm, như chất chứa rất nhiều tình cảm, nhìn vào ánh mắt ấy, cô như được tiếp thêm năng lượng…

Yuri mỉm cười, cảm giác sợ hãi của ngày xưa bỗng biến đâu mất…

“Chỉ cần có Yoong, mọi chuyện sẽ ổn thôi”

“Ko ngờ, chính Yoong là người sẽ giúp Yul rời xa Yoong..…”

……

Trên đỉnh núi đầy tuyết, mọi người vẫn say sưa với những trò giải trí vui nhộn. nhưng 2 bạn trẻ lại chú ý đến 1 khu rừng ở phía đối diện hơn…

-Yul có nghe nói gì về khu rừng này ko?

- Yoong có nghe nói gì về khu rừng này ko?

Cả 2 cùng nói 1 lượt…

- CÂY NGUYỆN ƯỚC!!!!!!!!!!!

- Yoong nghe nói nó ở ko xa lắm, chỉ cần đi khoảng 15 phút theo con đường mòn này…

- Chắc bên trong ấy lạnh ghê lắm…

- Yul muốn đi thử ko?

*Im lặng*

- Nếu Yul sợ thì thôi vậy....

- Ko… - Yuri đột nhiên nắm tay Yoona lại… - Yul muốn đi…

Đơn giản vì khi ánh mặt trời ló diện, Yul sẽ phãi quên Yoong , quên tất cả mọi thứ về Yoong, vậy thì đêm nay, Yul muốn được ở bên Yoong, càng lâu càng tốt…

……

- Yul cảm thấy lạnh lắm ko? – Yoona nhìn Yuri với ánh mắt lo lắng…

- Ko, Yul chịu được…

Con đường mòn đầy tuyết, và tuyết vẫn đang rơi phía trên phía trên đầu đôi bạn trẻ, ko hiểu sao tuyết càng lúc càng dày, gió thổi càng mạnh…

- Chúng ta quen biết được bao nhiêu năm rồi nhỉ?

Yuri ko trả lời, là 2 năm đúng ko? Hay là đã từ rất lâu, rất lâu rồi?

- Hình như là 2 năm…

2 năm sao? Sao Yoona cảm giác nó ko đơn giản như thế? Là 2 năm thật sao? Sao mình lại cảm thấy hụt hẫng vậy? rốt cục Yoona muốn điều gì ở Yuri? Từ khi S9 sang đây cùng với Suzy, Yoona cảm thấy mình đang đòi hỏi 1 điều gì đó rất quá đáng ở Yuri , cô muốn nụ cười của Yuri chỉ dành cho cô thôi, cô có ích kỉ quá ko? Yoona có khốn nạn lắm ko khi đang ở bên Suzy, nắm tay Suzy, muốn Suzy ở bên cạnh mình, đồng thời lại ko muốn Yuri thuộc về bất cứ ai khác?

- Yoong…muốn hỏi Yul 1 chuyện…

- Chuyện gì ?

- Unnie Yoong, chị Taeyeon ấy…

- Cậu ấy sao? – Yuri nhìn Yoona..…

- Chị ấy…là hoàng tử của Yul à?

Yoona tự khinh bỉ chính mình, tại sao hễ gặp Yuri là cô lại hỏi những chuyện như thế này chứ?

*Im lặng*

Yoona đang chờ đợi, chờ đợi 1 điều gì đó, còn Yuri, cô im lặng vì ko biết phải nói gì lúc này, cô có quyền ko trả lời câu hỏi này ko?

- Gió càng lúc càng lớn – Yoona ngước nhìn bầu trời đang bị bao phủ bởi những đống tuyết trắng xóa…

- Hay là chúng ta quay về…

- Uhm… vậy để mai chúng ta quay lại…

Bất chợt Yoona nắm tay Yuri – Cô cảm giác thấy sự sợ hãi trong mắt Yuri….

Bỗng dưng…

“Phụt”

Khung cảnh tuyết trắng xóa biến mất, trước mắt Yuri chỉ còn là 1 màn đêm tăm tối

- Yoona… - Giọng Yuri có vẻ hoảng hốt…

- Yoong ở đây… - Yoona siết chặt tay Yuri để cô biết cô vẫn ở bên cạnh…

- Có lẽ là trung tâm bị cắt điện đột xuất

Yoona rút điện thoại trong túi ra, nhờ vào ánh đèn màn hình, cô có thể thấy rõ được gương mặt Yuri , Yoona thở phào nhẹ nhõm, rồi vẫn nắm tay Yuri, Yoona quay lưng bước về phía lối ra, mò mẫm đường đi nhờ vào thứ ánh sáng mờ ảo phát ra từ chiếc điện thoại…

Gió thổi mạnh, các cành cây trong khu rừng lay lắt, phát ra những thứ âm thanh đáng sợ, tuyết đọng trên cây rơi xuống tới tấp…

Tuyết rơi dày, rất dày, cái lạnh đã xuyên qua những chiếc áo ấm dày của cả 2, nhưng dù bàn tay lạnh cóng và cứng đờ, Yoona vẫn nhất quyết ko buông tay Yuri, ko biết đó là gì, cảm giác này là gì, nhưng nỗi sợ mất đi Yuri đang chiếm lấp toàn bộ suy nghĩ, mặc kệ chuyện gì sẽ xảy ra, chỉ cần Yuri bình an…

- Cố lên, chúng ta sắp ra khỏi đây rồi, bên ngoài sẽ có nhân viên bảo vệ…

Nỗi sợ của Yoona tăng lên gấp bội khi cô nhận ra con đường mình đang đi, 1 bên là những ngọn cây sừng sững, nhưng 1 bên là 1 sườn dốc

……

“Cơn bão tuyết bất ngờ đổ bộ, các nhân viên khu trượt tuyết đang gấp rút đưa khách đang vui chơi trên đỉnh núi trở xuống bằng cáp treo”

- Bão tuyết à? – Taeyeon nằm dài trên Salon, ngáp dài – đang yên đang lành sao lại có bão nhỉ?

Lập tức, 1 chiếc gối bay thẳng vào cái mặt đang ngáp ngủ của Taeyeon…, chủ nhân của cú đánh đó, ko ai khác chính là Sica

- Bảo những gia đình đại gia nhà các cậu, thôi bớt khí thải gây hiệu ứng nhà kín trước đi…

- Làm như nhà cậu ko có ấy – Taeyeon quăng cái gối trở lại trên giường… - Sao qua đây? Có phòng sao ko ở hả?

Sica đang nằm dài trên giường, cầm bộ điều khiển bật lung tung tùm lum đài truyền hình… Con Minu ngoan ngoãn nằm bên cạnh, say giấc ngủ

- Tụi nó đi chơi hết rồi, còn mỗi mình này à… - Sical nói trong khi mắt vẫn dán chặt vào màn hình – Đài gì mà toàn nói tiếng gì đâu ko…

- Học dốt ngoại ngữ quá thì im đi, cứ nói cho lòi cái ngơ ra… - Taeyeon cười cợt – Mà thật là chỉ còn 2 già nằm đây tự kỉ với nhau nhỉ…

“Cộc…cộc…cộc..”

- Ra mở cửa kìa … - Taeyeon nhướng mắt với Sica…

- Phòng ai thì người đó ra mở cửa…

- Xấu tính

Nói rồi Taeyeon bước ra mở cửa, ko quên quăng cho Sica 1 ánh nhìn tóe lửa

- Ủa? mấy đứa về rồi à? Mình tưởng Over Night chứ…

Nói rồi Taeyeon lững thững bước vào trong, sau đó lần lượt Sooyoung,Hara, Hyoyeon, Sunny, Fany, Seohyun và Suzy lần lượt bước vào…

- Tính mở tiệc ở đây hay sao mà kéo vô hết vậy? – Sica giáo chủ ngạc nhiên…

- Ơ Khoan… - 1,2,3,4,5,6,7,…

Taeyeon đưa tay chỉ chỉ từng đứa, chỉ cả chính mình – Mới có 7 đứa, còn 2 đứa nữa đâu?

Sooyoung khoanh tay nhìn Taeyeon bằng ánh mắt nghi ngờ - Cậu ko nhớ Yoona và Yuri đã lên cáp treo à?

- Ừ thì đúng vậy… - Taeyeon ngây thơ… - Tụi nó chưa xuống à?

- Chưa… - Suzy lắc đầu…

- Thì 1 lát xuống, có gì mà nhìn mình như vậy?

- KHOAN!!!! – Sunny tinh ý nghĩ ra điều gì đó – NẾU BÂY GIỜ CHƯA VỀ, THÌ CÓ LẼ HỌ ĐÃ KẸT LẠI TRÊN NÚI RỒI, ĐANG CÓ BÃO TUYẾT…

- CÁI GÌIIIIIIIIIIIIIIIIIIII? – Taeyeon suýt nữa thì rớt khỏi ghế, đúng rồi, đang có bão tuyết… 

--------------------------

- Yoong ơi… hình như là bão tuyết rồi….

- Yoong cũng nghĩ vậy…

Trước mặt Yoona và Yuri chỉ là 1 màu trắng xóa, cả 2 đã quen với bóng tối, nhưng bây giờ có 1 vấn đề khác là ko thể xác định được phương hướng…

“Ko lẽ kết thúc của chúng ta sẽ là thế này sao?”

Bỗng….

Yuri nhìn thấy…

1 cành cây to đang rơi xuống, nhắm ngay chỗ Yoona…

- YOONG!!!! TRÁNH RA…

Yuri hét lên, cô dùng hết sức lực còn lại đẩy Yoona ra xa, bàn tay cô vuột khỏi tay Yoona….

Yoona bị ngã về phía ngược lại, đập đầu vào 1 gốc cây, choáng váng….

….Phải chăng…

Định mệnh đang gọi chúng ta….

- Ack… nhức đầu quá – Yoona loạn choạng đứng lên, cô cảm thấy toàn thân ê ẩm, hình như là bầm dập và trầy xướt nhiều lắm..

Nhưng Yoona nhanh chóng hoàn hồn, cô nhớ ra rằng Yuri đã đẩy cô ra…

“Yuri?”

- YURI!!!!!! –Yoona vội chạy tới chỗ vừa rồi Yuri đã đẩy cô, nhưng tuyết rơi, xóa bỏ mọi dấu vết, Yuri thì ko thấy đâu…

“Ko lẽ cô ấy bị ngã xuống dốc núi?”

“Ko thể nào…”

- YURI!!!!! – Yoona gào lên – YUL Ở ĐÂU? YURI??????????

- Yul ko thể có chuyện được, ko thể được

Yoona lẩm bẩm tự trấn an mình, cô mò mẫm tìm lối đi, men theo sườn dốc, nơi Yoona đoán là Yuri đã bị rơi xuống…

“Rầm…”

Yoona va vào 1 cái gì đó, thì ra là 1 gốc cây…

“Chết tiệt…” – Yoona lầm bầm, rồi dùng hết chút sức lực còn lại của mình, gượng dậy mà đi tiếp, tuyết rơi tấp vào mặt Yoona lạnh buốc, từng bước chân nặng nề ko còn chút sức lực vẫn cố dẫm đạp lên lớp tuyết dày đặc

- YURI????

[Chị, chị là khóa trên đúng ko?]

- YUL ĐÂU RỒI? TRẢ LỜI YOONG ĐI….

[Cô làm cái quái gì vậy? có biết tôi đã cực khổ lắm mới lau xong hay ko? Đã tối rồi và bụng tôi đang đói meo đây này….]

[Tôi…Tôi xin lỗi. Thấy phòng thí nghiệm mở cửa tôi định vào mượn một số dụng cụ…Nào ngờ…]

Lạnh, toàn thân Yoona run lên vì lạnh, Yoona cảm nhận thấy nước mắt của mình đã rơi, những kí ức tươi đẹp của ngày hôm qua như đang ùa về, chưa bao giờ Yoona cảm thấy sợ như vậy…

[Kiên nhẫn và chờ Yoong, Yoong sẽ đến…]

- ACK….nhức đầu quá…. –Yoona ôm đầu, sao đầu cô lại nhức như thế này, cô phải tỉnh táo, phải tỉnh táo, Yuri đang gặp nguy hiểm

Ngay lúc này đây….

Yoong chỉ muốn được nhìn thấy Yul……

….Chiếc chìa khóa nằm sâu trong trái tim Yoong

…..Giờ đây lại bừng sáng……..

- Tôi sẽ đi tìm Yoona Taeyeon đứng dậy, cô lấy chiếc áo khoát, khoát vào người.

- Em đi với chị –Fany cũng đứng dậy…

- Cả em nữa – Suzy cũng tiếp lời.

- mình…

- Mình nữa

Lập tức cả bọn còn lại cũng đứng lên loi nhoi rộ cả lên…

- Các người bị điên hả? bên ngoài trời đang có bão đấy –Sica– người lớn nhất trong đám lúc này (vì Taeyeon ko còn tâm trí nữa) nói lớn…

Sunny đứng khoanh tay nhìn ra cửa sổ - Đúng đó, chúng ta ko thể làm gì được đâu…

- CHẲNG LẼ NGỒI ĐÂY CHỜ À? – Taeyeon như muốn gào lên, cô cảm thấy có lỗi lắm, phải chi cô đi cùng 2 người oọ, phải chi cô đừng bày trò…

- KHÔNG NGỒI CHỜ THÌ LÊN TRÊN ĐÓ CHỜ CHẾT À? CHÚNG TA ĐÃ BÁO VỚI CẢNH SÁT RỒI, HỌ SẼ TÌM RA 2 ĐỨA NÓ– Sica đứng phắt dậy, lúc này trông cô thật đáng sợ, ừ thì thường ngày cô cũng rất đáng sợ rồi, nhưng chưa bao giờ cô lại đáng sợ như vậy với 8 chị em còn lại cả…

…….

- YURI?

- YURI??????

- TRẢ LỜI YOONG ĐI, YURI!!!!

- YUL KO THỂ CÓ CHUYỆN DC, KO THỂ, KO THỂ….

Giờ đây Yoong mới cảm nhận đơợc sự quan trọng của Yul trong cuộc đời mình, Yoong sẽ ko trốn chạy nữa, cầu trời cho Yoong được nhìn thấy Yul 1 lần nữa, Yoong sẽ ko như thế nữa, sẽ khác, sẽ khác Yuri à…

- YURI????

-IM YOONA, mày là đồ xấu xa, ai bảo mày đề nghị vào trong này làm gì…

- KWON YURI????

Yoona đang khóc, cô đang khóc như 1 đứa con nít bị lạc mất mẹ mình, tuyết vẫn đang rơi, gió vẫn đang thổi, người đang run rẩy và Yoona vẫn chưa tìm thấy Yuri

Yoona té nhào, ko vì cái gì cả, chỉ là cô ko còn sức để đi tiếp mà thôi…

- Yuri…

- Kwon..Yuri...…

- Yul đâu rồi…

- Yu…

[Yul đồng ý để Yoong giữ chiếc chìa khóa ấy chứ?]

- Chìa khóa?…

- Yuri….

END CHAP 6

CHAPTER 7

“Nhức đầu quá….”

- Yuri….

- Yuri…

- YURI!!!!!!!!!

Yoona hét tên Yuri, rồi bật dậy…

- Yoong , Yoong tỉnh rồi à? Yoong làm em lo quá…

Yoona cảm giác có ai đó đang ôm chầm lấy mình, cô nhận ra đó là Suzy…

- Yuri đâu?

- Yoong nghỉ ngơi đi, Yoong chưa khỏe hẳn đâu….

- YOONG HỎI EM YURI ĐÂU??????

Yoona nói như quát vào mặt Suzy, cô ko kiềm chế được , Yoona ko thể giữ bình tĩnh được..…

Nhưng Suzy chỉ im lặng…

- Taeyeon...… Yoong muốn gặp chị ấy…. – Yoona nhỏm dậy, định bước xuống giường…

- Yoong đi đâu? – Suzy nắm tay Yoona..…

Yoona nhẹ nhàng nhìn Suzy, rồi nhẹ nhàng gỡ tay cô ra…

- Yoong sẽ nói chuyện với em sau… Giờ Yoong phải đi tìm Yuri.…

Nói rồi Yoona bước vội ra khỏi phòng, tiến về phía phòng của Yuri và Suzy, Yoona nghĩ mọi người đang ở đó, và cô hi vọng Yuri cũng ở đó…

Tay Yoona nắm vào nắm cửa…

- Yoona.......

1 giọng nói vang lên sau lưng anh…

- Suzy?

- Trước khi vào trong, Em muốn Yoong trả lời em 1 câu hỏi…

Ánh mắt Suzy có 1 điều gì đó vừa thay đổi, Yoona cảm nhận được câu hỏi của Suzy dường như là rất quan trọng

- Em muốn hỏi gì…

Suzy nhắm mắt, hít 1 hơi thật sâu…

- Trả lời thành thật với em… thái độ bây giờ của Yoong , chứng tỏ… Yoong đang yêu Yuri?

Yoona im lặng nhìn Suzy…

- Ko phải! – Yoona khẽ nói…

- Vậy thì đó là gì?

- Em bảo chỉ hỏi Yoong 1 câu hỏi, và Yoong đã trả lời câu hỏi đó của em rồi …

Rồi Yoona quay lưng, nhanh chóng mở cánh cửa bỏ vào trong, bỏ lại Suzy đứng lặng nhìn theo, Yoona làm cô bối rối quá, Yoong ko yêu Yuri ? Yoona đang đùa phải ko? Nếu ko yêu thì Yoong sẽ ko như thế rồi…

- Rốt cục, Yuri là gì đối với chúng ta?

..................

Cánh cửa bật mở, Yoona nhìn thấy Sica, thấy Taeyeon, thấy Fany, thấy Sooyoung, và tất cả những người khác…

Và trên giường là gương mặt mà Yoona đang tìm kiếm, gương mặt thân quen đáng yêu của Yoona…

Nhưng sao ko ai nói gì? Sao ai cũng ở đây? Điều này ko phải rất lạ sao?

Yuri ko sao chứ?

Cô ấy vẫn khỏe chứ?

Cô ấy đang ngủ phải ko?

Yoona từ từ tiến lại phía Yuri, Yoona đứng bên cạnh cô ấy

Khẽ đưa tay…

Yoona muốn chạm vào má Yuri….

Nhưng cô đang lo sợ…

- Taeyeon unnie, vầy là sao?

- Fany unnie?

- Sica unnie? Là sao hả?

- Sooyoung?

- Seohyun?

Tất cả chỉ im lặng

“Ko thể nào….”

“Ko thể nào lại như vậy…”

“Trái tim Yul vẫn chưa hoàn hảo mà Yuri”

“Yoong chưa trả lại Yul chiếc chìa khóa mà”

Yoona cảm thấy nước mắt mình đang rơi…

Xung quanh, mọi người vẫn im lặng…

Bỗng….

Yuri nhíu mày…

Cô ấy mở mắt ra….

Và gượng ngồi dậy, Taeyeon và Fany vội chạy tới Yuri…

Yuri ngước nhìn mọi người, và cô nhìn thấy những giọt nứơc mắt của Yoona…

“mặt trời đã ko lên, hôm nay trời vẫn còn bão”

“Là định mệnh chăng?”

- Sao mọi người gạt em?

- Tụi này gạt em chuyện gì? – Sica ngồi trên chiếc ghế để trong phòng…

- Thực ra Taeyeon unnie ko cho tụi em nói gì hết – Seohyun nói – Chị ấy nói là có việc cần phải kiểm tra…

Yoona quay mặt đi, cô lau đi những giọt nước mắt…và bỗng dưng….

*Ôm chầm*

1 cách bất ngờ, Yoona quay lưng, ngồi thụp xuống và ôm chầm lấy Yuri, trong ánh mắt ngạc nhiên của cô ấy, trong ánh mắt kinh hoàng của những người xung quanh và trong cái mỉm cười của Taeyeon và Fany......

- Yoona , Yoong sao vậy?

- Yoona...…

- Yoong à…

Yuri ngạc nhiên trước hành động của Yoona, Yoona ko nói gì cả, chỉ là siết chặt Yuri trong vòng tay cô, nước mắt ko ngừng rơi….

Phía ngoài cánh cửa, Suzy đã chứng kiến tất cả…

“Taeyeon, chị đã thắng”

……

END CHAP 7

CHAPTER 8

Ngày hôm nay trời đã ko nắng…

Yuri đứng phía trước ban công khách sạn, nhìn cảnh vật xung quanh vẫn đang mờ ảo trong làn tuyết, gió đã ngừng thổi, nhưng tuyết vẫn chưa ngừng rơi…

Cần có thời gian, để Yuri hiểu ra chuyện gì đang xảy ra…

Cô đã rất lạnh, rất lạnh, và ko thể trả lời tiếng gọi của Yoona…

Tưởng như mình sẽ chết đi…

Và rồi tỉnh dậy, với cái ôm tha thiết của Yoona và những giọt nước mắt…

*Mình có điện thoại…*

- Alo…

- Yuri à… chúc mừng cậu… - là giọng của Min, cô nàng đang nói như hét lên trong điện thoại

- Chuyện gì vậy? cậu muốn cho mình điếc à?

- Check Mail!!!….

……

Cách phòng Yuri ko xa, 1 cô gái cũng đang đứng phía trước ban công, cũng nhìn những bông tuyết đang rơi…

Cô giơ cao tay mình lên, là 1 sợi dây chuyền bạc, với chiếc chìa khóa nhỏ nhắn …

Yoona nhắm mắt, để nhớ về những bông hoa Anh Đào nở rộ sáng rực cả 1 góc đường, nơi có bóng dáng 2 cô học trò đang tung tăng dạo bước, nhớ về ánh mắt trong sáng đáng yêu của 1 ai kia, nhớ về ngôi nhà có căn phòng màu hồng, có chiếc chuông gió ngoài cửa sổ, nhớ về màu đỏ của máu, và nhớ về những giọt nước mắt…

1 bàn tay của ai đó đặt lên vai cô…

- Taeyeon unnie?

Taeyeon mỉm cười, cô cầm sợi dây chuyền bạc lên…

- Em đã hiểu ý nghĩa của nó rồi chứ?

*Im lặng*

- Những gì thuộc về mình thì sẽ mãi mãi là của mình… những gì đã ko phải là của mình, mãi mãi mình sẽ ko bao giờ có được…

- Đừng tự dằn vặt mình, chỉ làm khổ những người xung quanh thôi…

Yoona cười, cô thầm cảm ơn người chị gái của mình, Yoona đã có lựa chọn cho chính mình…

- Unnie có điện thoại – Taeyeon nhìn vào màn hình điện thoại của mình, khẽ nhíu mày – Alô

Taeyeon bước vội ra ngoài, dường như đây là 1 cuộc gọi quan trọng…

“tất cả rồi cũng sẽ phải thay đổi, dù là muốn hay ko…”

“Những ai đã bị tôi làm cho tổn thương, tôi thật lòng xin lỗi…”

…Giờ đây …

Chắc Yul cũng có cùng suy nghĩ với Yoong chứ?....

….Mỗi khi nghĩ về mối quan hệ của chúng ta…

Hình bóng Yul lại hiện về trong kí ức….

……

Taeyeon đặt tách café xuống bàn, ngã người ra phía sau, nhìn người đang ngồi đối diện với mình…

- Em tìm chị có việc gì?

- Em chỉ muốn chúc mừng chị thôi – Suzy cười, cô nhấp 1 ngụm café…

- Em nghĩ – Taeyeon nhíu mày, nhìn xoáy vào ánh mắt Suzy – Là vì chị ko thích em nên chị mới làm thế?

Suzy nhún vai – Hoàn toàn ko, chị ko có lý do gì để ghét em và em còn biết là chị rất thương em, thương như chị thương Yuri vậy…

- Vậy thì tại sao em chấp nhận tham gia vào trò chơi mạo hiểm đó của chị?

Suzy ko vội trả lời, cô với tay lấy hủ đường, cho vào tách café của mình

- Vì em tìm được quá khứ của Yoona

…Flashback…

Ngày đầu tiên cả bọn ở khu trượt tuyết

Sau khi uống café với Taeyeon, Suzy trở về phòng định chợp mắt 1 chút, và để suy nghĩ về những gì Taeyeon nói hôm nay, về 1 trò chơi thực tế…

Trên bàn trang điểm là 1 chiếc ví lạ, kiểu nữ, Suzy cầm nó lên…

“Chắc là của Yuri”

Như để chắc chắn hơn, Suzy mở nó ra để xem bên trong có chứng minh thư ko, và…

1 tấm ảnh cũ rơi ra từ ngăn sau của chiếc ví…

*Sững người*

Suzy lật phía sau tấm hình, 1 nét chữ nghiêng nghiêng quen thuộc

“Yul của Yuri, Yul của mặt trời, Yoong của Yoona, Yoong của biển cả, biển cả cần mặt trời để trở nên rạng rỡ và tươi đẹp…

A Present for My Yul shine…From Yoona(15/10/2003)…”

Thẫn thờ, Suzy buông thỏm cánh tay, để rơi bức ảnh xuống đất, bức ảnh chụp cách đây 7 năm, 7 năm trước ư? 7 năm trước Yuri đã quen biết Yoona ư? Và họ là gì của nhau? Yoona hoàn toàn ko nhớ những chuyện của quá khứ, và đã quên Yuri? Cảm giác như lạc lõng, như mình là 1 con ngốc đang ngự trị trong đầu Suzy. Ko biết Yoona là gì vs Yuri, nhưng Yuri là ánh mặt trời của Yoona, đó là điều chắc chắn…

Tim Suzy nhói lên từng hồi, cô cảm giác Yoona đang dần nhớ lại, trước đây cô luôn mong Yoona sẽ nhớ lại quá khứ, để cô ấy vui vẻ hơn, nhưng bây giờ sao cô lại sợ cái ngày đó quá…

“Họ thật đẹp đôi” – Suzy nhặt bức ảnh lên và nhìn 1 lần nữa

Khẽ hít 1 hơi thật sâu, Suzy đưa ra quyết định cho mình...

- Alo, Taeyeon unnie, em chấp nhận trò chơi của chị…

…. End Flashback…. 

- Suzy à….

- Vâng…

- Chị thích cá tính của em – Taeyeon nhẹ nhàng – rất tỉnh táo và tự tin…

Suzy cười, cô dùng muỗng khuấy khuấy ly café đang bốc hơi nghi ngút

- Cũng có đôi lúc ko như vậy, em ước gì mình có thể ôm chặt lấy Yoong , gào khóc và bắt Yoong phải ở lại bên cạnh em…

- Nhưng em đã ko làm như thế, vì em là… Bae Suzy… Sống quá phụ thuộc vào 1 ai đó ko phải là cá tính của em… - Taeyeon mỉm cười

- Dường như chị đã nghiên cứu em rất kĩ

- Chị ko nghiên cứu, chị tìm hiểu – Taeyeon chỉnh lại câu nói của Suzy – So với Yuri, em mạnh mẽ và tỉnh táo trong cuộc sống hơn, đối với chị Yuri lúc nào cũng là 1 cô em gái cần được bảo vệ, Yuri sống cho tình cảm và luôn đặt trái tim lên hàng đầu, cô ấy đã chờ Yoona suốt 3 năm và sống 2 năm trong đau khổ dằn vặt, Yuri cần có Yoona bên cạnh…

- Và vì vậy nên chị tìm cách giành Yoona lại cho Yuri?

- Em lại hiểu sai rồi, chị ko giành, nếu Yoona ko còn tình cảm với Yuri thì nó đã ko như vậy, hãy gọi đó là định mệnh dành cho 2 đứa…

Taeyeon hít 1 hơi dài, cô nhấp 1 ngụm café rồi nói tiếp – Unnie đặt vé máy bay rồi, mai em về Hàn Quốc đi…

Suzy ko nói gì, cô khoanh tay ngắm khung cảnh bên ngoài khách sạn

- Được thôi, em thua thì phải làm theo những gì kẻ thắng sai bảo…

- Vậy …

- Hãy nghe chị thêm 1 việc nữa

- Unnie nói đi…

- Sau khi đặt chân về Hàn, hãy quên Yoona đi…

Suzy nhìn Taeyeon – Có ai nói với unnie rằng, chị thật lý trí, lý trí đến tàn nhẫn chưa?

Taeyeon cười nhẹ, cô nhún vai – Em là người đầu tiên…

- Chị đang tập lạnh lùng để thừa kế tập đoàn, Fany thích sáng tác nhạc, Yoona thích Y học, và chị sẽ là kẻ thế thân, gánh vác gánh nặng thừa kế thay các em…

Taeyeon đứng dậy – Chị đi đây, à, mà em có muốn tham gia 1 trò chơi khác của unnie ko?

Tae cười mỉm, nụ cười ko ấm áp và đẹp như lúc cô cười với Yuri, với Yoona hay với 7 người còn lại, nụ cười ấy có vẻ chua xót và rất đáng thương…

Suzy nhìn theo bóng Taeyeon khuất dần sau cánh cửa thang máy, cô thở dài. Con người có nhiều bản ngã, và hôm nay cô đã được nhìn thấy 1 bản ngã khác trong con người Taeyeon , 1 Taeyeon ko hài hước mà là lạnh lùng, 1 Taeyeon ko sống bằng trái tim mà sống bằng khối óc, 1 Taeyeon ko còn là Angel without wings lúc nào cũng cười tươi tắn mà là 1 người với nhiều nỗi niềm và trách nhiệm đối với gia đình, với chị em…

Ko hiểu sao, cô cảm thấy thương Tae nhiều quá….

"Xin lỗi, chị chỉ muốn tốt cho em thôi, em đau lòng như thế... là đủ rồi..."

………

END CHAP 8

CHAPTER 9

Ánh nắng lên, hôm nay trời quang mây tạnh, 1 ngày đẹp, bão đã qua, bình minh lại quay về…

Yoona đứng dựa vào thành lang cang, cô nhắm mắt, hít 1 hơi thật sâu tận hưởng ko khí buổi bình minh yên tĩnh và trong lành, trong đầu Yoona đang lởn vởn 1 ý nghĩ, cô muốn nhìn thấy Yuri, cô muốn biết cô ấy đã dậy chưa…

“Tít…tít…”

“Yoong à, em muốn gặp Yoong, chúng ta hẹn nhau ở chỗ trạm cáp treo nhé……”

……

Yoona đứng chờ Suzy, tuy đã hết bão, nhưng vẫn còn tuyết và vẫn lạnh, thật ra Yoona cũng có chuyện muốn nói với Suzy, chuyện gì đến sẽ đến, phải chăng cô ko yêu Suzy? Phải chăng cảm xúc của cô đã nhầm lẫn? tình yêu ko thể nói là ai đến trước ai, và như thế nào là tình yêu? Yoona thật ko thể biết được. Chỉ biết cô cảm thấy bình yên khi ở bên cạnh Suzy, nhưng cô cảm thấy nhẹ nhàng và thoải mái khi bên cạnh Yuri, những khoảnh khắc ngắn ngủi bên cạnh Yuri, khoảng trống trong trái tim Yoona như được lấp đầy, điều mà Yoona ko thể tìm thấy ở Suzy…

…Suzy bước ra, chiếc áo ấm trắng tinh khôi, chiếc mũ len trắng, hòa vào màu trắng của tuyết ngoài trời, trên mái nhà, trên con đường trắng xóa đầy tuyết…ngoài trời gió từng đợt lạnh buốt, thổi tung mái tóc bồng bềnh…Cô khẽ rùng mình, rồi bước nhanh về phía Yoona …

…Từng bước chân cô in dấu trên tuyết lạnh, từng bước, từng bước, cô tiến gần về phía Yoona…..Về phía 1 người yêu cô, hay chỉ là 1 người cô lầm tưởng là cô ấy yêu cô, về phía một điều gì đó sắp mất đi, xa vời, ko thể bước đến gần…..

… Và Thật bất ngờ…..

………Cô bước tới……..

Ôm chầm lấy Yoona

- “Một chút thôi, cho em ôm lấy Yoong 1 chút thôi…” – giọng cô run run, khẩn khoảng.

…Toàn thân Yoona sao lạnh đến thế? Lạnh đến khó tả, dường như trong Yoona đang có một điều gì đó, một điều gì đó mà Yoona sắp nói ra cho cô biết ngay bây h…

Yoona chỉ đứng im lặng, để cho Suzy ôm chặt lấy mình, Yoona biết mình có lỗi, biết mình đã làm Suzy tổn thương, và đây có lẽ là cách để Yoona cảm thấy vơi đi cảm giác tội lỗi đang dâng đầy trong trái tim mình…

- Có lẽ đây là lần cuối cùng – Suzy nói, cô từ từ buông Yoona ra…

- Suzy?

Suzy đặt ngón tay lên môi Yoona , như bảo Yoona hãy nghe cô nói…

- Em biết Yoong đã tìm lại được quá khứ của mình, cái quá khứ… ko có em…

Cô quay mặt đi, im lặng, dường như rất khó khăn để nói ra những lời này, dường như đang cố gắng thuyết phục đôi mắt mình đừng rơi lệ, rồi từ từ, cô quay lại và nhìn thẳng vào mắt Yoona, 1 lần nữa

- Linh cảm của em cho em biết, Yuri ko đơn giản là chị gái của Yoong…

- Đôi mắt Yoong, ko dối em được đâu…

- Em

- …. Chỉ muốn hỏi Yoong 1 câu nữa thôi…

- Em hỏi đi… - Yoona khẽ nói, tim cô lại nhói đau khi nhìn thấy những giọt nước mắt chực rơi trên mắt cô gái đối diện mình…

- Hôm qua Yoong bảo, ko phải Yoong đang yêu Yuri? Hãy trả lời em, tại sao Yoong lại nói như vậy?

Yoona mỉm cười, 1 nụ cười chua xót

- Vì… ko phải Yoong đang yêu Yuri… mà là Yoong đã từng yêu … bây h yêu … và sau này … Yoong vẫn yêu… 

Tim Suzy đập nhanh, cô đang mong chờ điều gì? Có phép màu nào dành cho cô ko? Yoona, liệu đang nghĩ gì?

- Yoong muốn bảo vệ … che chở… cô gái yếu đuối ấy…

- Cô ấy là…

……

- Kwon Yuri…

Thất vọng… 

Suzy nhắm mắt, hít 1 hơi thật sâu, trấn áp nỗi đau đang dày vò trái tim mình…

- Được rồi, em hiểu rồi – Suzy nói nhanh, thì ra là như thế, đôi khi ta phải học cách chấp nhận, chấp nhận rằng trên thế giới này ko có cái gọi là phép màu. Là Kwon Yuri, ko phải Bae Suzy…

- Yoong xin lỗi…

- Yoong ko cần xin lỗi, cái em cần là Yoong, cả thể xác lẫn tâm hồn, nếu chỉ có 1 trong 2, thì em ko cần…

- Suzy…

- Em… phải ra sân bay ngay bây h… tạm biệt….

Suzy nói, cô nhón chân, hôn vào má Yoona, 1 lần cuối cùng, rồi quay lưng bước đi, giọt nước mắt ko kiềm được đã trào ra, nhưng bây h nó có còn quan trọng gì đâu, muốn khóc thì hãy cứ khóc, dù sao Yoona cũng sẽ ko nhìn thấy, được rồi, được rồi, em sẽ yêu Yoong hết ngày hôm nay, và khi ngày mai đến, Im Yoona sẽ ko còn tồn tại trong trái tim em nữa. tạm biệt Yoong, tạm biệt tình yêu…

Yoona đứng lặng nhìn bóng cô dần dần rời xa mình, Yoona chỉ biết lặng im, xin lỗi Suzy, Yoong lại đã làm em đau, con người như Yoong ko xứng đáng để nhận được tình yêu của em, sống thật tốt, và hãy gặp người tốt hơn Yoong, em nhé…

“Tít…tít…”

“Tin nhắn cuối cùng em gửi Yoong, sáng nay Yuri đã rời khỏi nơi này, cô ấy sẽ đến 1 nơi nào đó rất xa, hãy tìm cô ấy đi, trước khi quá trễ…”

…………… 

Đã lâu lắm rồi mới lại thấy Yoona phóng xe nhanh như thế, thời gian không cho phép cô chần chừ nữa. Cô nhất định phải đến sân bay vì người con gái cô yêu thương nhất.

Đi Châu Phi ư? Yuri ra đi ư? Sao có thể chứ? Yoona chưa từng nghe về chuyện này, đúng là Yuri rất yêu thương con người, rất quan tâm người khác nhưng việc cô tham gia 1 tổ chức xã hội phi chính phủ là 1 chuyện mà cô chưa từng nói với Yoona. Yuri đau lòng vậy sao? Thời gian ở bên cạnh cô làm cô ấy đau khổ vậy sao? Yoona giận mình quá, Yoona đã hiểu được vì sao Yuri lại lảng tránh mình, vậy mà Yoona lại 1, 2 lôi cô ấy vào cuộc đời mình 1 lần nữa, để cô ấy toàn cười để nuốt nước mắt vào lòng. Nhưng khi cô ấy bỏ lại cô và quay về đây với chú mình, cô ấy có biết cô cũng đau lắm ko?

“Ko dc, ít ra Yul phải nói với Yoong 1 lời chào tạm biệt”

“Đèn đỏ”

“30s chờ đợi”

*Bốp*

Yoona đập tay vào vô lăng, bàn tay đỏ lên và sưng tấy, nhưng cô chẳng cảm giác thấy điều gì cả, chỉ 3os thôi, nhưng liệu chỉ vì 30s mà Yoona mất Yuri ko?

……

…sân bay…

Cuối cùng cũng không thể ở lại, một nơi thật đặc biệt, một nơi mang đến nhiều đau khổ nhưng cũng nhiều niềm vui. Cầm tấm vé trên tay mà lòng Yuri đau như cắt, cô đã mong chờ ngày này từ rất lâu, nhưng khi đã có cơ hội, khi sắp dc thực hiện lí tưởng, sao cô lại cảm thấy đau như thế này? Tại sao khi ở bên cạnh Yoona , cô đau, khi sắp rời xa Yoona, cô cũng vẫn đau?

Ngay lúc này đây

…Yul chỉ khao khát được nhìn thấy Yoong…

…Chiếc chìa khóa nằm sâu trong trái tim Yul

…Giờ đây lại bừng sáng……

Chờ đợi… chờ đợi trong những kỷ niệm tình yêu đẹp nhất, Yuri đang sống lại những giây phút bên Yoona và tự hứa với lòng rằng sẽ để lại đây tất cả sau khi lên chuyến bay sang Nam Phi. Dòng người xung quanh vẫn hối hả, mắt vẫn mở vẫn nhìn nhưng Yuri hoàn toàn không biết những gì đang diễn ra. Ngay cả có một người đang bước về phía cô cô cũng không biết.

Một âm thanh báo hiệu đến giờ bay kéo Yuri quay về với thực tại. Và Trước mặt cô là người cô lưu luyến nhất khi rời khỏi Berlin. 

Yoona đã đến, như cô mong chờ và ko mong chờ

Không đợi cho Yuri kịp khẳng định những gì mình đang thấy là sự thật, Yoona đã bước thật nhanh đến ôm chầm lấy cô vào lòng. Lần này Yoona sẽ mãi mãi không mất cô nữa.

Ấm áp trong vòng tay và hơi ấm quen thuộc của Yoona, Yuri biết đây đúng là Yoona. Rất muốn ôm lấy Yoona nhưng Yuri lại ngọ nguậy cố đẩy cô ấy ra. Nhưng Yoona vẫn siết chặt không cho cô phản kháng.

- Yoona…

- Hãy để Yoong được ôm Yul như vầy mãi có được không?

- Nhưng…

- Quá khứ và kỉ niệm là những chuyện đã qua, nhưng nó là động lực để Yoong sống tiếp…

…Giờ đây …

Chắc Yoong cũng có cùng suy nghĩ với Yul chứ?....

- Yoong..

- Phải, Yoong đã nhớ lại tất cả

- Yoong…yêu Yul…

Nước mắt lại lăn dài trên gương mặt xinh đẹp của Yuri, nhưng bất ngờ, cô đẩy Yoona ra…

- Làm sao Yul biết liệu Yoong có phải chỉ vì quá khứ mà yêu Yul ko? Nếu như vậy, Yul ko cần…

….Phải chăng…

Định mệnh đang gọi chúng ta….

- NHƯNG YOONG CẦN YUL!!!!!!!!!! – Yoona hét lên, làm cả sân bay phải quay đầu nhìn 2 người…

- Ko cần có cái quá khứ đó Yoong cũng vẫn yêu Yul, khi Yoong chưa nhớ gì cả, khi Yul gặp nguy hiểm Yoong tưởng chừng như mình đã chết đi..

Yoona đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên má Yuri – Ko có Kwon Yuri, Im Yoona ko thể sống được…

- Làm ơn, Yul ko muốn Yoong được sống hay sao? – 1 giọt nước mắt trào ra trên đôi mắt xinh đẹp của Yoona

- Yoona…

Ko cần nghĩ ngợi, Yuri ôm chầm lấy Yoona, những giọt nước mắt cứ ko ngừng tuôn rơi… những giọt nước mắt của niềm vui, của hạnh phúc, của 2 trái tim hâng hoan tìm lại được 1 nửa của mình…

Nhắm mắt lại và nguyện cầu

Con tim Yul thổn thức

Hãy để nó đi qua cánh cửa và hướng về phía Yoong

Chính là chiếc chìa khóa của trái tim…

….3 năm sau…..

Hàn Quốc 

Mùa xuân đang về…

Hoa anh đào lại nở rộ…

Sân bay InChoen…

Tháo chiếc tai nghe từ chiếc Ipop ra, chỉnh lại chiếc mũ lưỡi trai đen, Yuri kéo vali ra khỏi khu cách li của sân bay…

….

- Alo, Taeyeon unnie… ok, biết rồi…8h tại chỗ cũ …biết rồi, khổ lắm nói mãi…

Yoona lắc đầu cười, cô tháo chiếc tai nghe bluetooth ra, quay vô lăng cho xe đỗ vào bãi…

Bước ra khỏi xe, Yoona hướng mắt về phía con đường quen thuộc

Bận bịu với công việc ở bệnh viện, cuối cùng cô cũng tranh thủ được 1 chút để lại được dạo bước trên con đường kỉ niệm này…

Hoa Anh Đào rơi rụng trên lối đi, sợi dây chuyền bạc Yoona vẫn đeo, chưa tháo ra bao h, chiếc chìa khóa vẫn chưa tìm được ổ khóa của chính mình…

Ngày hôm nay, Yoong lang thang trong miền kí ức.

Cứ đi qua phía cuối con đường này...

...nơi Yul vẫn đang giữ Yoong thật chặt, dẫu cho Yoong chẳng thể thấy Yul nữa.

Yoong lại lạc lối mất rồi

1 cô bé cậu bé học sinh trạc 16 tuổi cười nói vui vẻ lướt qua Yoona

Yoona ngoáy đầu nhìn , mỉm cười, cảm giác về những ngày thần tiên ấy lại ùa về…

Yoona cầu nguyện với bầu trời, muốn được thấy Yul, được ôm Yul..

...muốn được thấy Yul và được ôm Yul thêm nữa

“Hãy bay đến nơi nào Yul muốn đến, và khi mệt mỏi, hãy quay về với Yoong, Tanpopo ạ…”

Sẽ chẳng thể là ai ngoài Yul.

Yoong không thể không có Yul.

Yoong có phải đau đớn như thế một ngày, một năm cũng được...

“Tình yêu của Yoong , h này, Yul đang làm gì ở châu Phi vậy?”

...trái tim Yoong có bị tổn thương cũng chẳng sao...

...bởi vì Yoong chỉ biết yêu Yul mà thôi...

Mỉm cười, Yuri nhìn theo bóng đôi bạn trẻ khuất xa sau rặng hoa anh đào…

“Ngày đó Yoong và Yul cũng như vậy nhỉ?”

Bất chợt…

Họ nhìn thấy…

1 ánh mắt quen thuộc…

Đang nhìn mình…

2 ánh mắt gặp nhau 

Yoong không thể xa Yul thêm một lần nào nữa.

Yoong không thể sống thiếu Yul.

Sợi dây chuyền bạc ánh lên trong ánh chiều tà…

Yoona mỉm cười

Yuri cũng cười

Cảm giác như nước mắt lại rơi, nước mắt của niềm hạnh phúc…

“Và cuối cùng, sau 1 chuyến phiêu lưu đầy thú vị, tanpopo cũng đã trở về bên hoàng tử của mình”

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro