[LONGFIC] Chiến Tranh, YulSic

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiến tranh

Câu chuyện này xảy ra vào những năm sau thế chiến thứ III và gần tới thế chiến thứ IV nhưng nói đó là thế chiến thứ IV cũng không phải vì sau thế chiến thứ III, trên thế giới này chỉ còn lại duy nhất 2 nước : 1 là SMent và hai là Mneter. Có vẻ do quá nhiều khủng hoảng kinh tế, tranh chấp giữa 2 nước và mau thuẫn giữa họ về chủ quyền, tính xác thực sau hiệp định được kí kết sau thế chiến thứ III ngày càng *** gắt nên thế chiến thứ tư đã xảy ra sau thế chiến thứ ba 10 năm

-------------------------------

_ Cứu thương !! - một người lính của biệt đội Sonent kêu lên thảm thiết

Lúc này, trên bầu trời không còn những đám mây trắng trôi bồng bềnh mà thay vào đó là những âm thanh, tiếng nỗ liên thanh, những cuộc “quật” nhau giữa những con chim sắt của cả hai phe và những cột khói bay nghi ngút trên khắp nền trời. Những tiếng kêu gào thảm thiết của các chiến binh, những tiếng gào thét, những tiếng súng, những tiếng nổ vang trời của các pháo thủ và những âm thanh của từng khẩu súng phát ra liên tục, tất cả, tất cả đã tạo nên một trận hỗn chiến giữa người với người

Trong khi ngoài kia đạn bay, đạn lạc khắp nơi , thì ở trong này, trong nơi ở của tướng phe Mneter là một bóng người từ từ bước ra sau màng đêm sâu thẳm với một mái tóc dài đen mượt cùng với một nụ cười huyền ảo trong tay cầm một khẩu súng lục. Chỉ trong mấy phát đạn con người huyền bí đó đã kết liễu thiếu tá và 2 thượng sĩ

_ Ngươi là ai ???? – tên Thiếu tướng hỏi với một giọng đầy sợ sệt

_ Ngươi không cần biết – và thế là con người này sau một nụ cười đầy bí ẩn cuối cùng với tài của một sát thủ con người này đã đưa mạng sống của 4 chỉ huy phe Mneter sang thế giới bên kia

Sau khi hoàng thành xong nhiệm vụ, con người bí ẩn này bước ra ngoài trước sự chào đón của tất cả các binh lính yêu nước của SMent

_Làm tốt lắm, Yuri – Chỉ huy của cô nói bằng một chất giọng tự hào, vui mừng

-……..

Trước thế chiến, tại một ngôi làng nhỏ ở ven sông, ngay gần biên giới của hai nước, trên con đường làng nhỏ hẹp, có ai đứa trẻ đang nô đùa với chiếc diều mới của họ. Một đứa có nước da ngâm đen còn một cô bé có một mái tóc vàng óng như ánh nắng

_ Hôm nay tụi mình đi thả diều đi

_Đồng ý, lại đằng kia thả cho nó sướng – cô bé đang chỉ tay đến một đồng cỏ mêng mông bát ngát, tràn ngập ánh nắng và gió

Nằm trên đồng cỏ bao la cô bé chợt hỏi:

_ Sau này lớn lên cậu định làm nghề gì ?

_ Nghề đó hả, để xem….uhm…thế còn cậu làm nghề gì

_ Mình cũng không biết nữa chắc mình sẽ kiếm nghề nào yên bình và thanh thảng để làm. Dù nghèo nhưng mình vẫn thích hơn giàu mà phải làm việc cực nhọc

_ Thế thì cậu làm nghề gì mình làm nghề đó lúc đó mình sẽ được ở bên cậu suốt ngày

_ Ngày nào mà cậu chẵn gặp tớ. Tớ với cậu ở chung 1 làng mà sợ gì mà không gặp mà cho dù sau này tớ có đi xa đi chăn nữa thì tớ cũng sẽ về thăm cậu

_Hứa đó nhe! Không được nuốt lời đâu đó

_Hứa trên cả danh dự của tới nếu tớ không giữ đúng lời hứa thì tớ sẽ ăn dưa leo hết 1 tháng – nói tới đây mặt cô bé xanh mét không còn 1 giọt máu

_ Hahaha tội cậu chưa kìa, ai bảo cậu hứa ăn dưa leo đâu chứ mà thôi lỡ nói rùi không được rút lại nhe

Thế là hai đứa trẻ ấy nô đùa với nhau suốt tất cả các ngày, cho tới một hôm vào một ngày mưa tầm tả, trong làn mưa trắng xóa đó, một cô bé cầm trên tay một hộp kẹo chạy trên con đường dẫn tới ngôi làng ven sông nơi cô sống. Tới đầu làng thì một tiếng “xoảng” vang lên hộp kẹo trên tay cô đã không còn ở trên tay cô nữa,trước mặt cô là ngôi làng hoang tàng với những cột khói từ những đám cháy trên từng mái nhà, tiếng đổ bể, tiếng chó sủa, xác người rải rát khắp nơi những ngôi nhà không còn những bức tường thẳng phẳng mà thay vào đó là sự sụp đổ, sự hoang tàn, đá, gạch đổ đầy khắp nơi. Cô không cầm được nước mắt của mình trong làng mưa trắng xóa cô chạy thật nhanh mà hai hàng nước cứ lăng dài trên má cô. Vào làng sự hoang tàn càng hiện rõ ràng trước mặt cô. Cô đi thật chậm, thật chậm như muốn tìm kiếm một thứ gì đã mất cô nhìn quay nhưng chỉ thấy máu, lửa, gạch, và những cái xác, những cái xác đó từng là những người mà cô yêu thương những người cô hay cười đùa với họ, được trò chuyện cùng họ. Cô bé đã khóc đã tìm đã trông chờ, chờ đợi một hình bóng quen thuộc hiện ra trước mắt mình nhưng nguyên buổi tối hôm đó hình ảnh của ba mẹ, của bạn cô bé, người lun ngày ngày thả diều trên đồng cỏ xanh mướt. Sáng hôm sau, sau khi được biết tin ngôi làng này và một số ngôi làng khác bị đánh phá trầm trọng một đại đội thuộc quân đội SMent được chia thành nhiều tiểu đội cùng với hai xe cứu thương tới đây và phát hiện cô bé đang ngồi khóc trên một đóng gạch

_Em có sao không – một anh chiến sĩ hỏi cô bé

-……..

- Để anh đưa em đi tới một nơi an toàn hơn nhe, nơi đây đang xảy ra đánh nhau đó

-Anh tìm thấy ba mẹ em không ? – cô bé nói trong hai hàng nước mắt

-Anh sẽ tìm nhưng bây giờ em theo anh đi đến nơi an toàn hơn nhe rùi anh sẽ tìm ba mẹ cho em

-…………

Cô bé đành vâng lời, bước lên chiếc trực thăng đang đậu gần đó, trên đường đi cô thấy những cột khói bốc lên, những hàng người đang di chuyển phía dưới đó là một hàng xe chứa rất nhiều chiến binh thuộc quân đội SMent đang đi ngược hướng với họ, với chiếc máy bay cô bé đang ngồi

-Sao họ phải đi chuyển vậy anh – cô bé hỏi anh lính kế bên cô

- Họ chạy nạn đó em, nơi đây sắp xảy ra chiến tranh rồi – anh lính thở dài và nhìn về một phương trời khác

Đây là chiến tranh sao , sao nó làm mình đau ngay lòng ngực thế nhỉ, nó đã cướp đi ba mẹ mình, những người mình yêu thương và nhất là bạn đó, bây giờ bạn đâu rùi bạn nói sẽ luôn ở bên cạnh mình mà, bây giờ bạn đâu rùi, mình ghét bạn, mình ghét cái thứ gọi là chiến tranh mình ghét nó

CHAP 2

Trước mặt cô là một phi trường rất nhộn nhịp những chuyến cất cánh của các con chim sắt thuộc Không quân Đặc nhiệm Quân đội SMent. Chiếc máy bay đáp xuống tại một bãi hạ gần khu để các chiếc F-16I, F-22, A-10 và F-35 đều được cải tiến khác nhiều sau thế chiến thứ III. Bước xuống chiếc trực thăng, Yuri được đưa vào trong một căn phòng đầy những thiết bị như: máy dò tìm định vị máy bay, đường bay, màng hình ra đa đều đang hoạt động hết công xuất

_ Thưa thiếu tướng – Người lính đưa Yuri vào đang đứng chào một cách trang nghiêm theo nghi thức của quân đội

_ Nghỉ

_ Thưa ngài, cháu bé này tôi gặp được trong ngôi làng gần con sông biên giới với Mneter. Tôi chỉ sợ để cô bé một mình ở đó thì rất nguy hiểm mà ở trong trại tị nạn thì không có ai chăm sóc cô bé.

Ngắm nhìn Yuri một lúc lâu, ông nói :

_Hãy đem cô bé này vào phòng ta – Ông nói nhưng đôi mắt vẫn cứ hướng về màng hình rada

Trong phòng thiếu tướng.

_ Ngươi có thể ra – Đợi khi cánh cửa đóng lại, ông ta liền hỏi Yuri – Cháu tên gì ? Năm nay cháu bao nhiêu tuổi

_ Yuri, Kwon Yuri. Năm nay cháu 13 tuổi

_ Yuri, cái tên đẹp lắm, rất giống tên con trai ta, con có thể làm con nuôi ta được không – Ngài thiếu tướng đứng lên khỏi chiếc ghế quay và bước lại gần Yuri – Cháu rất giống đứa con trai ta đã bị mất cách đây 10 năm nó tên là Yul

-……

Ông tiến lại và quỳ gối xuống, đặt hai tay lên vai Yuri

_Ta rất muốn cháu trở thành con của ta, con trai ta. Tuy cháu là con gái nhưng không sao – Ông nhìn thẳng vào đôi mắt đen huyền ảo, sâu thẳm của Yuri - Con có đôi mắt rất giống nó rất giống nó, rất giống đứa con trai của ta

_Nhưng còn ba mẹ tôi, ông sẽ tìm lại ba mẹ của tôi chứ

_ Ta hứa, ta sẽ cố gắn hết sức – Vừa nói xong ông đưa cánh tay trái của mình lên thề

Thế là, chiều hôm đó, ông đã đưa đứa con nuôi về ngôi nhà của mình nằm trong một rừng cây thông kế bênh một cái hồ rộng lớn. Đó là một căn nhà khá là đẹp được làm bằng gỗ được lấy từ khu rừng, tuy nó chỉ có một tầng nhưng lại có rất nhiều giang phòng rộng và trong khá sạch sẽ. Trước nhà là một khoảng sân rộng với rất nhiều cây cối xung quanh

_Bố đã về - một cô bé cũng trạt tuổi Yuri chạy ra với một vẻ mặt đầy hứng hởi

_Yoona, con gái của bố - vừa nói, ông vừa giang tay ra đón nhận sự vui sướng từ con mình

_ Con nhớ bố quá – cô bé đang cười hí hửng trong vòng tay của ba mình, rồi chỉ tay vào Yuri đang đứng nhìn hai bố con họ - Ai vậy ba ??

_ À, đây là Yuri, bạn ấy cùng tuổi với con và bây giờ là một thành viên trong gia đình chúng ta. Thôi bố để hai con ở lại nhe bố phải trở lại phi trường có chút chuyện hai con ở nhà ngoan nhé, tối ba về mua đồ ăn cho hai đứa. À Yoona, con dọn cái phòng kế bên phòng con cho bạn hoặc con cho bạn ngủ chung phòng với con cũng được tùy con quyết định

Sau khi chiếc xe nổ máy và chạy xuống con đường đèo ngoằn nghèo, khuất dạng đi sau những ngọn đồi mất thì bỗng trên trời, những chiếc máy bay, từng đàn, từng đàn nhưng những đàn chim bay qua ngôi nhà mà hai đứa trẻ đang đứng. Khoảng cách từ máy bay tới họ khoảng 20Km mà chúng cảm giác như chỉ có 20 mét, với cảm giác đó và với gien di chuyền của một gia đình chuyên đi theo ngành quân đội, Yoona phản ứng liền mà không cần 1 giây suy nghĩ

_Chạy vào trong nhà mau- Yoona hét lên rùi kéo Yuri chạy vào nhà

_ Tại sao phải vô nhà – Yuri ngây thơ hỏi

_ Không phải máy bay của nước mình đâu – vừa kéo, yoona vừa nói

Sau khi đã đóng hết cửa sổ, kéo rèm cửa lại, Hai đứa trẻ đứng trong nhà đứng nhìn lên bầu trời đang đầy những chú chim sắt qua một tấm màng hép hờ, bỗng Yuri lên tiếng

_ Tại sao máy bay nước khác bay sang nước mình làm gì vậy ??

_ Mình cũng không rõ nữa nhưng chắc rằng những chiếc máy bay này chẵn mang điều tốt lành gì tới đâu

Đúng như lời của Yoona nói, trên phi trường của ba cô là những tiếng nổ vang trời những cột khói từ xác của các chiếc máy bay, nhà cửa bay lên, những tiếng còi báo động vang lên, những khẩu súng pháo liên tục nả những viên đạn vào đàn chim đang thả những quả bom xuống sân bay. Tuy những chiếc máy bay đó đang thả những quả bom phá đường băng nhưng có vẻ nó đã không có tác dụng, từ những con đường nối mặt đất với bầu trời đang tràng ngập ánh lửa, các chiếc máy bay của không quân SMent lần lượt cất cánh, chống trả quyết liệt trên nền trời chiều. Khung cảnh bây giờ chỉ còn duy nhất một màu, màu của lửa, màu của xác máy bay hai bên trong trận quyết chiến đất - đối - không. Tuy đã chặn được sự tàng phá của máy bay địch sau 5 giờ giao chiến nhưng có vẻ sân bay không còn nguyên vẹn được nữa, không còn dáng vẻ của một sân bay quan trọng thứ 3 nữa mà bây giờ sân bay, cảng tàu gần đó đã bị tàng phá nặng nề như trận Trân Châu Cảng xảy ra vào Thế chiến thứ II. Số người thương vong lên tới hàng ngàn, hàng vạn người, thủy quân của SMent đã mất đi sáu chiến hạm, bốn tàu khu trục, một tàu sân bay và không quân mất ba ngàn chiếc máy bay đủ loại

CHAP 3

Tại căn phòng khách của ngôi nhà nhỏ ven bìa rừng

_ Nè, cậu ăn mì đi – vừa nói Yoona vừa đặt cái khay đựng hai tô mì xuống cái bàn trước chiếc ghế sofa mà yuri đang ngồi – Ngồi đợi ba tớ, à phải nói là ba chúng mình mang đồ ăn về thì tới 12 giờ cậu mới được ăn

_ Ờ cám ơn cậu ! À mà hồi nãy sao cậu biết máy bay đó không phải máy bay nước mình ?

_À! Tại mình hay đi theo ba xem tập trận khá nhiều nên mình có thể phân biệt được – Yoona nở một nụ cười thật tươi – Vậy còn bạn, tại sao bạn được ba mình nhận nuôi thế ? Ba mẹ bạn đâu ?

_ Ba mẹ mình,…. – nói tới đây Yuri không cầm được nước mắt khi nhớ về khung cảnh đêm đó, đêm bắt đầu cuộc chiến này – Tớ không biết, họ đã biến mất vào đêm hồi hôm qua

_Tớ xin lỗi cậu, tớ không biết, tớ đã không thấy mẹ mình từ lúc tớ còn nhỏ, chỉ biết mẹ mình qua lời kể của ba thôi. Còn anh mình thì ba mình nói anh đã hi sinh trong trận đánh cuối cùng để giành độc lập cho SMent

Rồi bỗng nhiên, một người đàn ông cao to bước tới trong làn mưa đêm, mở tung cách cửa, ông bước vào nhà với khuông mặt mệt mỏi

-Ba !! – Yoona hét lên – sao ba lại như thế này – vừa nói Yoona vừa phủi bụi trên chiếc áo dính đầy máu của ba mình với đầy những vết thương

- Đi thôi các con, nhanh lên, lo thu dọn đồ của con đi Na, và đem vài bộ đồ cho bạn nữa đó

Trong khi Yoona và ba dọn đồ đạt, Yuri chẵng biết làm gì ngoài việc lau đi hai hàng nước mắt và đứng nhìn họ. Sau 5 phút chuẩn bị, ông mang ra với hai túi đồ cùng với một khẩu súng trường và hai cây súng lục. Đưa cho Yoona một cây, ông nói:

_Đi thôi các con, nơi đây sắp bị biến thành bình địa rồi – vừa nói ông vừa mở cửa nhà và bước ra ngoài

_ Còn đứng đó làm gì, đi thôi – vừa nói, Yoona vừa lên đạn cho khẩu súng lục của mình

Họ len lỏi trong rừng, trong màng đêm sâu thẫm, họ đi những bước nhẹ nhàng dưới những tán cây cao lớn, rậm rạp. Những thân cây vươn cao, da nứt nẻ bám đầy những rong rêu, địa y. Trên những cành cây là những con mắt của những loài chim cùng với những con thú ăn đêm, tất cả đều hướng tới 1 thứ đó chính là đoàn người di chuyển trong khu rừng yên vắng dưới bầu trời không trăng, không sao. Ngoài âm thanh của những tiếng lá xào xạc trong gió và những tiếng động từ những cuộc săn đêm thì tất cả, tất cả đều chìm trong màng đêm yên tĩnh

_ Cố lên các con, sắp tới nơi rồi, chỉ cần đi đến ngọn núi trước mặt kia là tới nơi rồi – vừa nói, ông vừa chiếu đèn pin về cái bóng đen cách họ chừng 3 Km

Cuối cùng cũng tới được chân núi, họ bắt đầu mem theo con đường mòn khá nhỏ và dốc lên trên một cái hang động cách chân núi khoảng 600 mét. Tới cửa hang, họ lại tiếp tục đi sâu vào trong màng đêm u tối đó

_ Ba đây có phải chính nơi ba nói sẽ gửi con tại đây không – yoona vừa nói, vừa mò mẫm theo ánh sáng từ chiếc đèn pin của ba – có phải không ba

_ Đúng rồi đó con – vừa dứt lời thì trước mặt họ là 2 bóng đen trên tay cầm hai khẩu súng cùng với chiếc đèn pin chiếu vào người họ

_ Cho biết danh tín – một bóng đen lên tiếng

_ Thiếu tướng Yanah , Im Yanah, mã số 05301990 thuộc Không quân Đặc nhiệm Quân đội SMent

_ An toàn – một giọng nói từ phía trong vọng ra cùng lúc đó hai bên vách ánh đèn điện được bật lên và để lộ một cách cửa bằng sắt to nằm sâu trong hang động cùng với hai trạm gác và rất nhiều khẩu súng đang chĩa về phía họ - Mời thiếu tướng đi lối này – vừa dứt lời thì các khẩu súng cũng đã được kéo lên và xếp gọn vào hai vách đá

Sau khi đi qua cách cửa sắc ở trạm gác thì họ lại đi vào một con đường hầm chỉ có duy nhất ánh sáng từ đèn pin nằm trên tay anh lính. Đến cuối hành lang, sau khi đã nhập mã số thì cánh cửa dày 2 mét từ từ được mở ra để lộ một khung cảch đầy tiếng nổ của các pháo thủ, những cuộc đấu tay đôi của các cỗ máy rô-bốt chiếc đấu, những chiếc xe tăng đang bắn những viên đạn màu vào các đại đội lính đang núp trong rừng cây gần đó trong cuộc tận trận. Trong những trại lính là các buổi tập võ với những tiếng hô vang đầy khí thế, là những cuộc bắn súng với các mục tiêu di động, bên trên họ là những chiếc trực thăng bay lượn cùng với các tướng lĩnh cấp cao đang giám sát cuộc tập luyện. Phía bên kia khu luyện tập là một khu nhà máy với những cột khói cao nghi ngút cùng những hàng người tất bật chay ra chạy vô. Tất cả, tất cả đang ráo riết chủng bị cho một cuộc phản công một cuộc giữa nước nước trong một thung lũng rộng lớn dưới màng đêm cuối thu.

Và chính nơi này, chính nơi này đã đào tạo Kwon Yuri, Im Yoona, Kim Tae Yeon, Choi Soo Yong trở thành những chiến binh, những sát thủ, những người mang lại hòa bình, độc lập cho người dân SMent

CHAP 4

Tại phòng của Đại tá

_ Thưa Đại tá – vừa nói, anh ta vừa bồng súng lên bên vai và tay còn lại thì chào theo kiểu quân đội

_ Nghỉ, có chuyện gì không, ta đang rất bận – Trên chiếc ghế xoay đang lưng lại hướng về phía về cuộc diễn tập ngoài kia qua tấm kính cửa sổ một giọng nói vang lên

_ Thưa ngài, Thiếu tướng Im Yanah muốn gặp ngài – vừa nói xong thì chiếc ghế cũng vừa quay lại để lộ khuôn mặt đầy những vết thương ở bên gò má và một bên mắt

_ Mời anh ta vào – vừa đặt xấp tài liệu xuống bàn ông vừa đứng lên cùng lúc đó thì cách cửa cũng vừa mở ra – Chào anh bạn cũ

_ Chào anh, lâu quá mới gặp – vừa dứt lời thì hai người bạn ôm chầm lấy nhau. Họ đã không gặp nhau từ rất lâu rồi, từ sau thế chiến thứ hai – dạo này anh vẫng khỏe chứ

_ Khỏe hơn cả lúc tôi một mình cõng anh chạy băng qua mặt trận nhiều – vừa dứt lời thì một tràng cười nổ ra giữa hai người bạn già – con anh đấy hả

_ Uhm, đây là con gái tôi Im Yoona – vừa nói xong thì yoona cũng cúi đầu chào một cách lễ phép – và đây là con gái nuôi của tôi Kwon Yuri – có vẻ Yuri không ưa gì mấy ông tai to mặt đầy vết thương như thế này nhưng cũng lễ phép chào – Tôi định gửi mấy cháu ở lại đây. Ở đây vừa an toàn lại vừa giúp các cháu rèn luyện

_ Ba không ở lại à ! Ba đi đâu thế – vừa hỏi, Yoona vừa ngước lên nhìn ba mình với đôi mắt của một con cún con

_ Ba phải trở lại đơn vị chứ sao ba có thể bỏ đi được – vừa nói ông vừa nhìn vào đôi mắt long lanh của Yoona – Tôi giao hai con tôi lại cho anh, tới lúc tôi phải đi rồi, chúc anh mạnh khỏe, hẹn gặp lại vào một dịp khác. Thôi ba phải đi rồi chào các con nhe – vừa nói ông vừa xoa đầu hai đứa con yêu của ông và bước ra phía cách cửa

Sau khi cách cửa đóng lại vừa đúng lúc ông làm xong công việc của ông trên máy tính. Đại tá bước lại, nhìn vào hai đứa bé và nói

_ Để ta dẫn hai cháu đi đến chỗ nghỉ của các cháu

Vừa nói ông vừa dẫn Yuri và Yoona ra ngoài cánh cửa, đi hết hành lang họ lại tiếp tục đi qua những cái ống nối giữa hai toàn nhà với nhau. Họ bước qua những ngôi nhà đầy những vũ khí, những văn phòng thí nghiệm, những trạm kiểm soát, những phòng với những thiết bị định vị tinh vi nhất. Đến từng khu vực hay toàn nhà Đại tá đều giới thiệu cặn kẽ đến từng chi tiết với Yuri,Yoona. Sau khi đi qua khu vực sân bay với những chiếc máy bay tối tân nhất họ tới một khu vực gọi lại khu vực cấm nằm trong một cái hang độn lớn và sâu được cách ly hoàn toàn với bên ngoài bằng những tấm kính dày 4 mét. Cuối cùng họ cũng tới được nơi mà sau này hai đứa con của Thiếu tướng Yanah sẽ ở. Đây là một khu vực gồm có 4 toàn nhà rộng, mỗi toàn nhà đều được chia thành nhiều tầng khác nhau, tầng một là nơi dành cho các tướng lĩnh, sĩ quan, tầng hai là nơi ở cho các lính biệt đội và lính đặc nhiệm thuộc nhiều binh chủng khác nhau

_ Tại sao các các lính biệt đội và lính đặc nhiệm lại được ở cùng với các tướng lĩnh, sĩ quan thế ạ - Yoona bấc chợt hỏi khi thang máy đang đi lên tầng 3 của khu nhà A

_ À tại vì chúng ta theo chủ chương tướng cũng như lính không phân biệt đẵng cấp khi không ở trong trận hay tập luyện – vừa dứt lời cùng lúc thang máy vừa mở ra.

Trước mặt họ tầng ba, tầng đành cho binh nhì và lính thực tập.Sau khi đi hết dãy hành lang, họ dừng lại tại một căn phòng

_ Các con sẽ ở chung với 2 bạn nữa – sau câu nói đó,ông đề Yuri và Yoona ở lại trước căn phòng số 999

Cánh cửa được mở ra và trước mặt họ là một căn phòng nhỏ và một nhà tắm nằm gần cửa ra vào và hai chiếc giường tầng với đầy đủ tiện nghi

_ Chào bạn, mình tên là Yoona, Im Yoona – vừa nói, cô vừa đưa tay ra cùng với một nụ cười thật tươi

_ Chào bạn, mình tên là Tae Yeon, Kim Tae Yeon – vừa bắt tay bạn mới – Con đây là Choi Soo Young

_ Chào bạn – vừa nói, Soo young vừa cầm tô mì húp một hơi dài – Aaaa!! Đã quá – Vừa nói xong Soo young vừa để tô mì xuống đất và vội dùng tay lau miệng và cuối cùng là nằm thưởng thức không gian sau bửa tối căng bụng

_ Còn bạn kia là ai – vừa hỏi, Tae Yeon vừa đưa tay chỉ về con người đang dọn dẹp cái giường của mình

_ Đó là Know Yuri, ba tớ nhận nuôi từ sáng nay, tớ không biết phải gọi sao nữa vì tới với Yuri bằng tuổi nhau nên cứ gọi là bạn cho dễ - Vừa dứt lời thì một hồi chuông vang lên và Soo Young và Tea Yeon vội vã thay quân phục, Yoona ngây thơ hỏi – các cậu đang làm gì thế

_ Nhanh lên sắp tới giờ học rồi đó, đến trễ là bị phạt liền – bây giờ Yoona và Yuri mới sựt nhớ lại câu nói hồi nãy của Đại Tá “ khoảng 20 phút nữa có lớp học đó, ta đã đang ký cho các con rồi “ Họ nhìn nhau một lúc và như hiểu được ý định, họ bắt đầu giúp nhau thay đổi bộ trang phục

Ngoài sân tập cách khu ở khoảng 20 mét, các binh sĩ thực tập có vẽ cũng trạc tuổi Yuri và Yoona đang đứng xếp hàng nghiêm chỉnh.

_ Nghiêm, bên phải…quay – vừa dứt câu, thì cả đội hình đều quay sang phía giọng nói phát ra

_ Nghỉ, hôm nay là buổi tập đầu tiên của chúng ta, các em vào đây chỉ với một mục đích duy nhất là được đào tạo để trở thành những chiến binh, những sát thủ quả cảm thực thi các nhiệm vụ tối mật để bảo vệ và giành lại đất nước từ tay bọn xâm lượt kia. Vì vậy đây là lớp học cho những người không biết sợ cái chết. Nnhững em nào không đủ trình độ sẽ bị đào thải và phải học lại từ đầu. Sau đây là bài kiểm tra thể lực để phân loại học sinh. Các em phải vượt qua hai bài thi: bài một chạy vượt ngại vật, các em phải cùng đồng đội mình cùng nhau chạy vượt qua những vật cả trong căng nhà kia – vừa nói, Đại đội trưởng lực lượng ám sát và du kích đặc biệt thuộc đại đội 1 chỉ vào căn nhà hình mái vòm sau lưng họ với những bước tường cao 5 mét và những vật cản hết sức nguy hiểm – Trong phần thì này 2 đội sẽ đấu với nhau, nhiệm vụ là làm sao về đích nhanh nhất, giành được cái mật thư và loại bỏ được đội kia. Đội nào thua sẽ bị loại, nếu một người ở đội mà bị bỏ lại, cho dù đội đó có về nhất thì cũng xử thua, mỗi đội sẽ được chọn vũ khí cho riêng mình. Và phần thi thứ hai sẽ tổ chức vào ngày mai. Bây giờ đội sẽ được phân ra theo từng phòng, tức là một phòng là một đội đội phòng 1 sẽ thi đấu với đội phòng 999 và đội 2 sẽ thi đấu với đội phòng 998. Có ai hỏi gì nữa không – sau khi nhìn thoáng qua và không có bóng tay nào dơ lên Đại đội trưởng trưởng liền nói – Tốt, vậy cuộc thi bắt đầu

CHAP 5

Trong một căn phòng bí mật tại Mnent

_ Thả ta ra !! – một cô bé đang vùng vẫy cố gắn thoát ra khỏi những sợi dây thừng đang quấn quay cô cùng với một

Một bóng người từ từ bước ra bóng tối phía trước mặt cô

_ Quả là một cô bé xinh đẹp phải không - Vừa nói, vừa vuốt lên mái tóc của cô bé – thật đáng tiết, thật đáng tiết, một cô tiểu thư như thế này lại mang dòng máu đó, dòng máu của sự chết chóc

_ Ông là ai, thả ta ra ngay – vừa nói cô bé vừa vùng vẫy để cố thoát khỏi cái tay dơ bẩn, cái bàn tay đầy vết thương đang chạm vào người cô

_ Đưa nó vào phòng – vừa dứt câu thì hai cách tay từ sau lưng cô thò ra, kéo cô vào trong bóng đêm sau thẵm và sau đó là một tiếng thét chói tay cùng với những tia sáng nhạt nhòa phát ra từ đó

------------------------------------

_ Yuri, có bị sao không – yoona vừa nói vừa cầm súng nả từng băng đạn một vào đám lùm cây kia nơi đã phóng đi những quả lựu đạn, những đường đạn hết sức mạnh mẽ vào những con người đang cố gắn có thể bắn trả lại

_ Mình không sao – Yuri vừa nói vừa xoa xoa cái đầu của mình sau khi bị trúng mảnh từ thùng gỗ văng ra sau trận nổ vừa rồi

Đã hơn 5 phút trôi qua, tuy chỉ là 5 phút nhưng trận đấu đã trở nên cực kì gây cấn và quyết liệt, không bên nào nhường bên nào. Từ lúc mới bắt đầu cuộc thi đã có sự tranh chấp rất đến nghẹt thở, tuy họ đã được mặt áo bảo vệ nhưng có vẻ những viên đạn bay ra từ nòng súng không muốn dừng lại ở ngoài vỏ áo, nó như muốn đâm xuyên qua để chạm đến những làn da trắng mềm mại của cả hai bên. Vỏ đạn tiếp tục rơi, súng vẫn tiếp tục nổ, đạn vẫng tiếp tục xé toạn không khí với những tiếng rít. Tuy đây chỉ là cuộc thi đánh giá về khả năng sử dụng súng và sử dụng chiến thuật như có vẻ đây là một trận chiến sống còn giữa cả hai bên

_ Yuri không sao chứ - Tae Yoen nói nhỏ qua điện đàm được trao trước trận đấu

_ Yuri không sao, có cách nào để tiếp cận chúng không – Yoona vừa nói vừa bất lực nhìn những đường đạn bay trên đầu mình

_ Chưa có ý gì hết, chúng bắn ráp quá, khó mà tiến lên trên được

_ Tớ có cách này – vừa nói, Soo young vừa cầm khẩu tiểu liên vừa cố gắn bắn những viên đạn của mình vào đối phương trước các làn mưa đạn – chúng ta có thể đánh chéo – vòng sau

Sau khi nắm được ý nhau, Tae Yoen ra lệnh

_ Ném !!! – vừa dứt câu cả 3 người đều đồng loạt ném những trái bom khói ra ngoài khoảng trống

Trong khi khói mù mịt dày đặc, Soo Young và Tae Yoen bắt đầu chạy ra khỏi chỗ núp thành những đường chéo đan vào nhau và những viên đạn từ nòng súng của họ cũng thế. Những viên đạn như lồng vào nhau quấn vào nhau vào thành những đường cong, những đường gợn sóng tuyệt hảo, xé tan cả màng khói mù mịt. Cùng lúc đó thì Yoona và Yuri chạy vòng ra ngoài và bắt đầu thực hiện kết hoạch nhưng khi còn cách chỗ trú của đội một khoảng 5 mét thì từ phía sau họ, một vật gì đó đã chĩa thẳng vào đầu và cùng lúc đó Soo young và Tae Yoen cũng vừa tìm được chỗ ẩn nấp thì họ cũng đã được đưa vào tầm nhắm. Như biết được thứ không tốt lành đang nhắm vào, bốn con người hạ vũ khí xuống, đưa tay lên và từ từ đứng lên trong màng khói đang mờ dần. Lúc này, khói cũng đã tan và đúng như những gì họ nghĩ, sau lưng họ, sau lưng mỗi người là khẩu súng lục với những viên đạn như những con thú hoang đang gồng mình trong nòng súng chờ thời cơ và trước mặt họ là hai khẩu súng trường đang nhắm vào từng nhóm như chờ thời cơ để có thể đưa họ ra khỏi cuộc chơi thảm khốc này

CHAP 6

Con người đeo băng đội trưởng ở đội đang bao vây kia vừa cầm cây súng trường, vừa hét lên:

_ Lục soát người họ!! - vừa nói xong thì từ đằng sau lưng hai cánh tay từ từ trượt từ trên xuống dưới trên những thân hình mảnh mai của từ thành viên

Trong khi hai cánh tay đang trược trên những thân hình thì đôi mắt của họ, đôi mắt của những con người đang bị bắt, những con người có thể bị những viên đạn từ 2 khẩu súng đằng trước và sau lưng họ kết thúc cuộc chơi này bất cứ lúc nào lại không hề nao núng, nhất là Tae Yeon có vẻ như những thứ có thể đưa cô ra khỏi cái căn phòng của cuộc kiểm tra này lại rất bình thường với cô. Khi cách tay kia đang trong cuộc tìm kiếm trên cơ thể Yoona thì nó đã phát hiện ra lá thư, chính mảnh giấy nhỏ nhắn này là chìa khóa đưa tới chiến thắng

_ Tôi tìm thấy rồi – vừa nói chủ nhân của hai cách tay đã trượt trên những thân hình mềm mại đưa lá thư lên

Nhưng khi cách tay vừa đưa lên thì con người đó đã nhận được một cú đá vào thẳng bụng từ đôi chân dài của Yoona, chưa kịp phản ứng lại thì đã bị thêm một cú đá ngay thẳng mặt và làm cho cô ta ngã ngay xuống đất và bất tỉnh. Cùng lúc đó, sau khi thấy những đường đá đẹp như múa của Yoona, những con người còn chưa kịp hoàng hồn khi thấy đồng đội mình bị tấn công đã bị những đôi chân của Tae Yeon, Soo Young đá văng những khẩu súng ra xa và tiếp tục thẳng vào những khuôn mặt đang ngơ ngát nhưng vì địa thế không thuận lợi cho nhóm phản công, thế là họ đã bị khóa đòn và phải vào thế phòng thủ. Thế là liên tiếp những pha tấn công, những pha phản đòn và khóa đòn của hai bên tiếp tục diễn ra trên khoảng trống giữa khu rừng nhân tạo trong ngôi nhà mái vòm. Trong khi Tae Yeon và Soo Young đá phá những đòn tấn công liên tiếp của đối phương thì bên đây, mặt đối mặt, súng đối mặt giữa Yuri và con người đã đánh Yoona bất tỉnh nằm dưới đất

_ Các ngươi chịu thua đi – vừa nói, cô ta vừa nhết môi lên cười – nhất là ngươi, ngươi không đủ sức đánh lại đâu chịu giao nộp bức thư đi

Nhưng hình như câu nói của kẻ đã đánh người thân thứ hai của Yuri đã không có tác dụng, Yuri nhìn vào con dao của Yoona đang nằm dưới chân mình, cảm giác như một luồn điện chạy qua người cô, nó làm cho những bộ phận trên cơ thể cô không nghe theo sự chỉ dẫn của trí não, nó bắt đầu hoạt động theo luồn điện chạy trên người cô. Trong chốc lác con dao của Yoona đã nằm trên tay Yuri sau khi được cô đá bay lên trời trước sự bàng hoàng trên khuôn mặt đang cầm súng

_ Aaaaaaaaaa!!!!! – vừa la Yuri vừa nhào vô con người đang dùng súng đỡ lưỡi dao sắt bén

Một tiếng va chạm giữa súng và dao đã phát ra, nhưng cây súng đã văng ra sau cuộc va chạm đó trước đòn tấn công quá nhanh, mạnh này và cùng lúc đó, tay trái của kẻ vừa bị mất súng đã kịp thời rút con dao bên hông mình ra và khóa đòn dao tiếp theo của Yuri. Thế là bên này hai lưỡi dao cứ quấn chặc vào nhau cùng với những âm thanh và những tia sáng phát ra, còn bên kia là những pha tấn công và phòng thủ điêu luyện của của cả hai phe. Nhưng có vẻ lưỡi dao của Yoona đã không chống lại được sứ mạnh của lưỡi dao kia và thế là con dao của Yoona mà Yuri đã cầm đã văng ra ngoài tầm với và trước mặt cô bây giờ là lưỡi dao sắt nhọn, Yuri cố gắn né những đường dao nhanh như chớp, những đường dao như những cái lưỡi sắt nhọn kia đang muốn chạm vào da thịt mềm mại của Yuri. Nhưng vì quá mệt mỏi sau chuyến đi xuyên rừng và những trận giao tranh giữa súng với súng, dao với dao thế là con dao kia đã đạt được mục đích, ý nguyện của mình, nó đã chạm được vào làn da mềm mại, làn da mà Yuri ra sức bảo vệ từ nãy tới giờ, và khiến những giọt nước màu đỏ chảy ra

_ Yurii !!! – Tae Yeon và Soo Young cùng hét lên khi thấy Yuri đang gục xuống

Trong khoảng khắc đó đối thủ của họ, đối thủ của Tae Yeon và Soo young đã chớp thời cơ một cách nhanh chóng, khiến cho màn đêm, màng đêm mà những con người đã phá được vòng vây không mong muốn đến quá nhanh và màn đêm đó chỉ cho họ nhìn thấy hình ảnh Yuri đã nằm dưới đất, tay che vết thương lần cuối. Rồi hình ảnh đó cứ mờ dần, mờ dần và sau tiếng nổ, tiếng nỗ sau khi hai mí mắt kép lại thì tất cả chìm trong yên lặng, cự kì yên lặng

CHAP 7

Dưới mặt đất khoảng 600 mét

_ Chúng ta tới nơi rồi

Sau khi cánh cừa thang máy mở ra, bây giờ trước mặt cô bé là một khu quân sự, là một khu vực chiến đấu và là khu huấn luyện bí mật với các phòng tập được trang bị hiện đại, những bãi diễn tập đầy xác người, những kho vũ khí tối tân nhất lúc bấy giờ. Và nơi này, chính nơi cô bé đang đặt chân tới có thể nói đây là nơi “ một đi không trở về “. Nơi mà “ Địa ngục của những địa ngục trần gian” tuy những khóa huấn luyện tàn bạo nhất, ác liệt nhất, đẩm máu nhất của nhân loại nhưng nơi đây lại tạo ra những con người có khả năng đặc biệt nhất, tốt nhất mà nước nào cũng mong có một tiểu đội được ra lò từ nơi đây. Từng căn phòng cô đi qua làm cô bé cảm giác như những khu mộ, những bãi chiến trường với những vết máu còn động lại trên các vác tường, cửa kiếng cùng với những tiếng thét chói tai. Sau khi đi qua những căn phòng như những “nghĩa địa của thần chết”, cô bé được dẫn vào một căn phòng phía cuối dãy hành lang của khu kiểm soát. Trước mặt cô là một viên tướng, một chàng trai cao to với một làn da ngăm đen cùng một đôi mắt đen sâu thẳm, đôi mắt này, chính đôi mắt này rất giống, phải nói là y hệt người bạn thuở nhỏ của cô.

_ Thưa ngài, tôi dẫn cô bé tới đây theo đúng như lịch đã hẹn, và bây giờ ngài chăm sóc cho cô bé theo đúng chỉ thị của thiếu tướng

_ Nhìn cô bé này rất giống một người, có phải là con của …….. - vừa nói viên tướng vừa xoa đầu cô bé

_ Đúng vậy thưa ngài

_ Nói lại với thiếu tướng là ta sẽ chăm sóc cô bé thật tử tế

Sau khi cánh cửa phòng kép lại viên tướng chậm rãi bước lại gần cô bé

_ Tại sao chú lại đốt làng cháu, tại sao chú lại giết ba, mẹ cháu – nhưng không có câu trả lời nào phát ra từ viên tướng mà chỉ thấy một nụ cười hé môi – Chú trả lời cháu đi, tại sao, tại sao !!!

_ Đó là mệnh lệnh, ta không thể làm trái được

_ Nhưng tại sao lại giết ba mẹ cháu

_ Ta xin lỗi cháu, nhưng ba mẹ cháu đã bán quá nhiều thông tin mật. Nhưng vì họ đã có công nên cháu đã được tha và sẽ được đào tạo thành một con người như ba mẹ cháu tại chính nơi đây

_ Cháu không muốn, cháu không muốn

_ Đúng, cháu không muốn, nhưng ba mẹ cháu muốn, những con người đã góp phần vào thế chiến này đã yêu cầu ta làm vậy, ta không thể làm trái lệnh được SICA ạh.

CHAP 8

Tại bệnh viện ở khu căn cứ mật trong rặng núi phía bắc tỉnh Soshi gần thành phố Sone ( trước kia là Seoul ). Yuri từ từ xé màng đêm đang bao phủ lấy con mắt của cô ra và nhìn quanh căn phòng nhỏ

_ Cậu dậy rồi à

_ Mình đang ở đâu thế - vừa nói Yuri vừa rút cách tay mình khỏi bàn tay đang nắm chặc của Yoona

_ Đang ở trong bệnh viện, cậu bất tỉnh 3 ngày rồi, nằm nghỉ chút đi, cậu mới dậy chưa được khỏe lắm đâu

_ Thế mọi người đâu rồi, Tae Yeon và Soo Young đâu rồi

_ Họ ở bên phòng hồi sức – vừa nói Yoona vừa đưa ly nước trước mặt Yuri – cậu may lắm đó, vết thương không sâu lắm, chỉ bị gãy xương sườn thôi

Tại sao cậu ấy không hỏi thăm gì về mình, mình đã chăm sóc cậu ấy suốt hai đêm liền, mà bây giờ thức dậy cậu ấy chỉ hỏi thăm Tae Yeon và Soo Young. Thôi đành thế, mình trách cậu ấy sao được, cậu ấy mới hết bệnh mà

Nhưng dòng suy nghĩ của Yoona chợt bị cắt ngang bởi câu nói từ một người sau lưng

_ Con làm gì mà cắt trái táo chỉ còn hột thôi thế - vừa nói ông vừa lấy tay xoa mái tóc mượt mà

_ Ba, sao ba tới đây – vừa nói Yoona vừa ôm chầm lấy ba – con nhớ ba lắm, ba khỏe không

_ Ba vẫn khỏe, con thế nào rồi Yuri – vừa nói ông vừa bước tới lại Yuri mà không biết rằng ánh mắt của Yoona đang nhìn thẳng vào lưng ba mình

_ Con vẫn khỏe, chỉ hơi đau chút thôi. Ba biết mấy bạn cùng phòng con không, họ sao rồi ba, Tae Yeon và Soo Young đó

Lại hỏi về họ, tức quá, Know Yuri kia, mình đã chăm sóc cậu thế mà cậu lại hỏi về họ, cậu chết đi cho đỡ chậc đất, ghét quá đi àh

_Yoona cậu làm gì mà bóp quả táo đến chảy nước thế

_ Hi hi !! – Yoona cười trừ - Không có gì đâu – vừa nói Yoona vừa lấy khăn lau sạch tay mình

_ Như các con đã biết, các con đã không thể vượt qua vòng kiểm tra, ta xin lỗi con Yuri, tại ta mà con bị như thế này, vì thế con và Yoona sẽ được chuyển sang đội biệt kích, hai ngày nữa các con sẽ được vào lớp

_ Nhưng còn Soo Young và Tae Yeon, họ sẽ chuyển đi đâu, còn ba mẹ con, bố tìm thấy họ chưa – Yuri quay lại hỏi bố

_ Xin lỗi con, bố chưa tìm được họ, còn Tae Yeon thì sẽ vào thủy binh và Soo Young sẽ theo bố vào không quân

CHAP8

Đã hơn hai năm rùi, hai năm từ khi cuộc chiến này diễn ra, hai năm đã thay đổi hoàng toàn mọi thứ, tất cả mọi thứ. Nhà cửa trong những thành phố không còn là những ngôi nhà cao tầng đẹp đẽ như trước kia nữa, không còn những hàng xe nối đuôi nhau chạy trên những con đường rộng thênh thang nữa mà giờ đây là những xác người vô tội nằm trên vĩa hè cùng với tàn tích của những trận oanh tặc của các chú chim sát. Cây đổ, nhà bể và những khu trung tâm thương mại đầy những tiếng nói chuyện, tấp nập người qua lại, người mua kẻ bán mà giờ đây trở thành bệnh viện dã chiến. Trên bầu trời không còn những đám mây trôi bồng bềnh nữa mà thay vào đó là những chiến trực thăng, những chiếc máy bay trinh thám bay lượng ngày đêm. Không còn, không còn sự tấp nập nhộn nhịp của một thành phố được mệnh danh là trung tâm kinh tế, thương mại lớn nhất toàn thế giới

_ Yuri, cậu ăn chút gì đi nè – vừa nói với cái miệng đầy thức ăn, Yoona vừa đưa một túi thức ăn cho Yuri - cậu làm gì mà ngồi trên toàn nhà này hàng giờ rồi, không thấy lạnh àh

Yuri chẵn nói gì mà chỉ cầm ổ bánh mì ăn và đưa mắt về phía chân trời, ngắm nhìn khung cảnh mà những ngày thời thơ ấu cùng với bạn của cô hay ngắm trên những thảm cỏ xanh mướt đó chính là hoàng hôn

“Lại thế nữa rồi, từ khi vô trại huấn luyện cậu hoàng toàn lơ mình, chẵn bao giờ cậu nói chuyện với mình cả, bạn chung phòng, chung gia đình mà như thế đó àh tớ đã nói thẳng cảm xúc của tớ về cậu rồi mà tại sao cậu không hiểu chứ

_ Tớ yêu cậu, Yuri ạh, tớ thật sự yêu cậu

_ Na, cậu có bị ấm đầu không đó – vừa nói Yuri vừa đưa cánh tay lên trán Yoona

_ Tớ nói thiệt đó, tớ yêu cậu thiệt mà

_ Thôi tớ đi ngủ đây, cậu làm gì thì làm mai thi cuối khóa rồi, ngồi đó mà nói nhảm”

Nhưng một câu nói đã khiến cho Yoona thoát ra khỏi dòng suy nghĩ vẫn vơ của nó

_ Chị ăn hết túi đồ ăn em mang cho chị rồi àh

_ Uhm, chị ăn hết rồi – vừa nói, Yoona vừa đưa túi đồ ăn cho một bé gái nhỏ tuổi hơn cô khoảng một tuổi

_ Em có thể ngồi đây được không

_ Em cứ tự nhiên – đợi khi cô bé ngồi xuống hẳn, Yoona liền hỏi – em tên gì thế

_ Dạ, em tên là Seo Hyun thuộc binh chủng công binh – vừa dứt câu thì khuôn mặt của Yoona đã tiến sát lại gần – chị ???

_ Ngồi yên – Yoona chỉ nói nhỏ đủ để cho Yuri và Seo Hyun nghe

_ Chuyện gì thế chị – vừa dứt câu thì một loạt những phi tiêu bay thẳng vào người họ - Tất cả nằm xuống - Yoona hét to lên

Và thế là, hàng loạt phi tiêu đã trật mục tiêu và gim thẳng vào tường trước những con mắt ngỡ ngàng và sau đó là những tiếng súng nổ cùng với những âm thanh của sự chết chóc

_ Chẵn lẽ đây là…… – Yoona vừa ôm Seo Hyun trong tay, vừa nhìn Yuri

“_ Hôm nay chúng ta sẽ học lịch sử, như các em đã biết, sau chiến thứ III, rất nhiều nước, nhiều bộ tộc đã ngăn chặn một cuộc thống nhất toàn thế giới thành một nước dưới sự lãnh đạo của Mĩ và theo chế độ tư bản bẳng nhiều hình thức nhưi những cuộc đình công, những cuộc kháng chiến quy mô quốc tế dưới sự lãnh đạo của Quốc tế thứ 4. Trong thời gian đó, đã có rất nhiều tổ chức được thành lập và trong đó có một liên minh mạnh mẽ nhất và đấu tranh theo hình thức đình công vô thời hạn. Nhưng đó chỉ là bề ngoài của một âm mưu lật đổ và chiếm lĩnh hoàng toàn thế giới, tổ chức này đã tạo ra những con người, những bóng ma trên chiến trường, những xứ giả của thần chết để làm vũ khí cho riêng họ. Trong vòng chưa đầy 1 năm, tổ chức này đã đào tạo nên một số lượng người ngang bằng với số tử vong do 4 quả bom nguyên tử mang lại. Với số lượng người như thế, tổ chức này đã nắm giữ và lật đổ toàn bộ nền thống trị bây giờ trong vòng chưa đầy một tháng. Nhưng trong những người cầm đầu tổ chức này, đã có một người nhận ra được tham vọng và nguy hại của tổ chức này. Thế là ông đã vận động và tự thành lập một tổ chức cho chính mình, trong 2 năm kháng chiến cuối cùng ông cũng đã dành thắng lợi và thành lập lên nước ta ngày nay. Nhưng tổ chức đó đã bị ông tiêu diệt nhưng cho đến bây giờ, nhiều bằng chứng cho thấy tổ chức đó vẫng tồn tại “

_ Những NinjaAnbu

CHAP 9

Ngày 6 – 6 – 2727 Những âm thanh của trận phản công từ những chiến tàu chiến đã vang lên:

_ Tới giờ rồi – vừa dứt câu thì cánh cửa nơi cuối con tàu đã mở ra – Chúc may mắn, tất cả các bạn

Trước mặt Tae Yeon bây giờ là những đòn bắn pháo phủ đầu từ ụ pháo đặt trên sườn núi gần đó, trên trời là những chú chim sắt chao lượn cùng những đám mây đen từ các ụ phòng không bắn ra, những tiến nổ vang trời, những âm thanh của ụ súng máy đang nhả từng viên đạn vào những chiếc thuyền đang cố gắn tiếp cận vào bãi biễn với những thanh chắn, cùng với hàng rào gai sắt nhọn

_ Chết rồi, họ tới sớm quá – vừa nói Tae Yeon vừa chỉ vào những chiếc máy bay chở quân chủ lực tới

“chúng ta phải tới đó trước khi quân chủ lực tới, nhiệm vụ của chúng ta là đánh thẳng vào đây, vào đây để mở đường cho máy bay thọc sâu và thả đúng địa điễm D. Các sư đoàn thủy binh, không binh và một tiểu đội đặc nhiệm sẽ được triển khai giúp chúng ta “

_ Chúng ta phải nhanh lên – vừa dứt câu thì một viên pháo nả xượt ma mạng thuyền và trúng vào chiếc tàu phía sau họ – Chết tiệt, chúng bắn mạnh quá, phe ta mất một nữa rồi – nói xong Tae Yeon nhìn quanh mình và đếm số tàu còn lại – 15 chiếc trên tổng số 30, chết thật, kiểu này đánh đấm sao được

_ Chúng ta bị mắt kẹt rồi – người lái tàu vừa nói vừa nhìn những hòn đá đang bao quanh bánh răng xe

_ Nhảy xuống – Tae Yoen vừa nói vừa ôm ngay hai người gần mình nhảy xuống nước trước khi con tàu bị bể thành từng mảnh

_ Đội trưởng không sao chứ - vừa nói một binh nhì vừa đưa Tae Yoen lên khỏi mặt nước giá lạnh – súng của đội trưởng đây

_ Chuẩn bị chiến đâu – Vừa nói Tae Yeon nhìn những con người đã chuẩn bị hi sinh cho tổ quốc

--------------------------------------------------

_ Daaaaaaaaaaaaa – Yoona vừa la lên vừa xong vào những chiến binh Anbu với trên tay là một khẩu súng trường được gắn lưỡi lê

Đã hơn 5 giờ chiến đấu trong màng đêm dần buôn xuống ở bờ phía đông của nước Mneter , cảnh tượng bây giờ chỉ còn là một màu của máu, của những ánh kiếm và lưỡi lê chạm vào nhau, không còn tiếng súng đạn, không còn tiếng bom nổ mà bây giờ chỉ là những âm thanh chết chóc, âm thanh của những thanh kiếm xé toạt không khí chạm vào da thịt, âm thanh của hơi thở cuối cùng, những bước đi nhẹ nhành, những đoàn giứt điểm nhanh như cắt tất cả, tất cả những âm thanh hình ảnh đó như hòa quyện vào nhau, đan xen vào nhau đã tạo nên một bức tranh chỉ toàn màu của sự chết chóc của trận chiến giữa lưỡi lê và kiếm

_ Chết tiệt, chúng ở đâu ra nhiều thế - vừa nói Yoona vừa đỡ những đường kiếm sáng chói của đối phương và kết thúc cuộc đấu tay đôi đó bằng một nhát đâm xuyên qua cổ

Cứ như thế, Yoona tiếp tục kết liễu bằng những đòn chí mạng vào những con người đang đeo mặt nạ kia. Vừa kết liễu xong những tên xung quanh mình, Yoona dùng súng bắn thẳng vào tên ninja đang chuẩn bị nhảy lên và đâm Yuri :” cám ơn “ . Rồi bổng nhiên, từ phía mặt trời đang lặng, một bóng đen bay tới trước mặt và đâm thẳng ngay cổ Yoona nhưng Yuri đã kịp dùng chiếc nón mình quăng thẳng vào bóng đen đó sau khi xung quanh cô không còn có một tên ninja nào. Chiếc mũ của Yuri đã làm cho hắn mất đà và té xuống đất. Định lượm thanh kiếm của mình, nhưng hắn đã bị Yuri chặn lại và đá ra xa

_ Đứng lên – Yuri chĩa súng vào người mặt áo đen đó – Ta bảo đứng lên, có nghe không

_ Coi chừng thanh kiếm ở phía sau – Seo Hyun vừa nói xong thì một nhát chém xẹt qua cách tay phải, nhưng nó đã hụt mất trước phải xạ nhanh của Yuri – dưới chân. Chém xéo lên. Bổ đầu. Đâm trái cuối cùng là xẻ ngang. Có phải chị không, Lee Soonkyu

Sao lại như thế được, các ngươi làm ăn kiểu gì kì thế, bây giờ ba tỉnh phía bắc, phía đông đều bị bọn SMent chiếm đóng –ông quăng ly nước xuống đất và chỉ thẳng vào mặt một viên tướng – còn ngươi, tao đã giao cho ngươi ba đội pháo binh hùng hậu nhất, 2 đội bắn tỉa và một đại đội bộ binh mà ngươi còn không ngăn được một tiểu đội quân của nó, đúng là đồ ăn hại, bây giờ biết ăn nói thế nào với tổng thống đây, đúng là ăn hại, các ngươi cút hết đi

Khi cách cửa khép lại, từ trong bóng đêm sâu thẳm, một con người từ từ bước ra:

_ Tôi nghĩ đã tới lúc dùng tới nó rồi

Tại phòng tập

_ Dạo này em tập khá lắm, cố lên!! – vừa nói, anh ta vừa đưa tay đỡ những đường đánh hoàng hảo của Sica

_ Cám ơn anh, cũng nhờ anh chắm sóc và dạy em từ nhỏ - cùng với câu nói đó là một nụ cười thật tươi trên đôi môi mỏng manh của cô

Nhưng ở góc tường gần đó là một con người đang thu mình lại nhớ về những ngày tháng êm đềm:

“_ Ngốc, sao lúc nào cũng thích đánh đàn thế bây giờ đau tay không làm bài được làm chi chép mỏi tay quá – vừa nói cô vừa liếc mắt vào đứa em đang ngồi kế bên mình

_Thôi chị yêu của em, chị mới chép có 1 tiếng đã than rồi – Sau đó cô hôn vào má Sunny – rồi đó, em đã tiếp sức cho chj rồi đó, chép bài cho em nhe, em đi ngủ đây, mai dậy sớm đi tập nữa, cố lên chị yêu

_ Chưa gì đã ngủ rồi – vừa nói Sunny vừa bước lại đắp chăn lên người Seo Huyn – Chúc em ngủ ngon nhe – nói xong Sunny hôn nhẹ lên đôi má của cô em mình rồi ngồi vô chép bài dưới ánh đèn bàn “

_Sunny lại tập nè – sica la lên và kéo Sunny ra khỏi kí ức của cô

Nhưng trong từng cú đá, trong từng cú đấm trong từng cú chém của cô đều hiện lên hình ảnh ngày mà cô phải xa em cô

“ Sáng hôm sau tại chùa

_ Sư phụ, chúng tới rồi – vừa nói, chú tiểu vừa thở hổn hển – còn cách một ngọn đồi nữa thôi

_ Đã tới lúc rồi – vừa nói sư phụ vừa nhâm nhi tách trà của mình – chúng muốn tiếng vào nước ta thì hãy sang bằng chỗ này đã. Đưa những người dân tị nạn về phía sau núi và bẩm báo tới cái tiền đồn khác. Tập hợp mọi người lại ta có vài lời muốn nói

Đợi khi chú tiểu đi, ông quay lại nhìn vào ánh mắt đang ngơ ngát nhìn ông trong khi tay vẫng còn cằm thanh kiếm gỗ và miệng hình chữ O

_ Khép miệng lại, ta đã dặn bao nhiu lần rồi Sunny, còn Seo Huyn nữa làm gì hai con đơ người ra thế, sắp chinh chiến rồi – nói xong ông vừa bước ra cửa sổ và cuốn một lá thư vào chân con chim đại bang

_ Mọi người đã tập trung ở trước sân rồi ạh – chú tiểu nói

Sư phụ vẫng bình tĩnh thả con chim đại bàng lên trời và từ từ bước lại hành lang

_ Hỡi các đồ đệ của ta, hôm nay chúng ta đứng ở đây, tại nơi này, mảnh đất đã nuôi lớn chúng ta, cho chúng ta nhà để ở, đất để làm ruộng.Nhưng bọn người kia đang muốn chiếm lấy nước ta, muốn vượt qua tuyết phòng ngự này muốn giành hết những gì mà ông cha ta đã gây dựng bao năm nay. Vì vậy hôm nay chúng ta sẽ quyết đấu. Các đồ đệ của ta hãy luôn nhớ rằng trong con người các bạn, trong trái tim các bạn là tình yêu, là niềm khác vọng, là ước mơ. Các đồ dệ của ta được tạo ra từ tình yêu thương và cũng nhờ nó mà các bạn được như ngày hôm nay vì vậy hãy giữ nó cho đến hơi thở cuối cùng của anh trong trận chiến này. Hãy anh dũng chiến đấu, hãy đốt cháy nỗi sợ hãi trong lòng anh, hãy để tình yêu và lòng dũng cảm dẫn đường cho anh. Hãy quyết đấu cho chính bản thân mình và cho những người thân của anh. Hãy gửi cho họ một thông điệp, đây là nước của ta, dân tộc của ta các ngươi không có quyền xâm phạm và giết dân tộc ta. Chúng ta sẽ chiến đấu cho đến hơi thở cuối cùng

Và một tiếng la vang trời nổ ra từ dưới sân. Nhưng cùng lúc đó là tiếng chuông báo hiệu từ tháp vang ra

_ Chuẩn bị chiến đấu, chúc may mắng, các đồ đệ của ta, ta sẽ sát cách bên các ngươi – Các chiến binh đứng lặng người như chào Sư phụ kính yêu của mình trước lúc ra đi mãi mãi trong khi tiếng chuông va lên ngày càng nhiều từ mọi nơi

Và cuối cùng, từ con đường trong rừng từng hàng cây đổ xuống để lộ những chiến xe tăng và những chiến binh thép (rô - bốt) được điều kiển bởi những con người cùng đại đội bộ binh được trang bị tới tận răng tiến tới. Trên bầu trời là những phi cơ đang phóng những quả tên lửa vào trong những hang núi, nơi các chiến binh đa thả những đường pháo vào đại đội lính. Từ sau những hang động pháo của chùa là những sân bay của các chú chim phượng hoàng từ từ cất cách và lao thẳng vào những chiếc máy bay. Bên dưới là cuộc chiến của côn, kiếm, cung và súng cùng với những chú sói bạc được các đồ đệ cưỡi. Tất cả, tất cả chỉ là những cuộc chiến sáp lá cà của súng kiếm và côn sắt, những trận quật nhau trên không của những cách chim phương hoàng

_ Seo Huyn, em trốn chung với mấy sư tỉ và người tị nạn đi, hãy bảo vệ họ, chj ra chiến đấu với mấy sư đệ và sư phụ

Và Sunny cưởi chú sói của mình và cầm thanh kiếm mà Seo Huyn đã mài cho mình tiếng ra nơi mà máu của những người thân duy nhất của cô từ bé tới giờ. Tuy đã chiến đấu bằng tất cả niềm tin và lòng dũng cảm nhưng những thanh kiếm, cây côn đã không đọ lại được với súng máy và pháo từ những khẩu xe tăng và thế là những người sống sót sau cùng đã bị bắt và bị lôi lên xe trong khi những máy bay vẫng tiếp tục đánh phá vào các hang trú ẩn của những người tị nạn và trong đó có Seo Huyn em gái của cô “

_ Sunny, em có sao không, nãy giờ đá yếu xìu thế

Cách cửa ở phòng tập mở ra, bước vào là một thiếu tướng

_ Chuẩn bị đi mai chúng ta sẽ hành quân về phía biên giới phía đông (tức biên gới Nga – Trung )

Và ở nơi tập kết của quân SMent

_ Ngày mai chúng ta sẽ hành quân lên phía biên giới phía đông – Yoona nói với Yuri trong khi tay vẫng cằm ổ bánh mì

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic