Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng tìm thấy cô... và chính nàng...

Quá khứ và thực tại đan xen...

Máu chảy rần rần theo cánh mũi đỏ hằn lên từng tia đậm nóng bừng.

Nàng đã nhìn thấy, khi Quyền tướng quân gục xuống tay nàng, Yuri đã chết trước mắt nàng lúc ấy... ngày ấy...

Để cho mái tóc nàng xõa tung, bám vào từng hơi thở mơn man trên cổ áo trắng muốt, mỏng và mềm mại.

Nàng chưa bao giờ tự hỏi mình, tại sao Yuri lại yêu nàng... nàng biết, Yuri yêu nàng.

Nàng cần thế, và muốn  thế...

Như lúc nàng bám vào bờ vai cô, miết những ngón tay lạnh ngắt vào làn da ngăm mịn bóng mồ hôi.

Mỗi nỗi đau của quá khứ đã cắt lên tâm hồn nàng một vết lớn, nhắc nhở cho nàng nhớ, vì ai mà Yuri phải đau khổ...

Ánh sáng lấp lánh từ quả cầu khí bay lơ lửng trong không trung, từ bờ môi mát lạnh của nàng thoát ra, chạm vào cô.

... Tất cả xoay vòng... bụi mù tung lên hòa vào sự lạnh lẽo bởi cơn bão ngoài kia, giật từng hồi...

 Hãy để tất cả như một giấc mơ...

Như là cô sống dậy một lần nữa, hồi sinh một lần nữa, được chiêu hồn một lần nữa...

Mọi thứ vẹn nguyên như lúc ban đầu.

Chỉ là nếu một người vĩnh viễn biến mất, có lẽ, cuộc đời cô sẽ không còn đau thương, không còn cay đắng. 

Nàng không muốn định mệnh lại tiếp tục vùi dập kiếp sống cuối cùng của nàng... và cô...

Nếu như chỉ có một mình nàng yêu... một mình nàng hận... một mình nàng hứng chịu tất cả. Không ai phải đau đớn nữa.

Bởi vì nàng vốn đã là một thứ không nên tồn tại trên cuộc đời này.

Bởi vì nàng chính là tai họa.

 Tốt nhất là, quên hết đi, Yuri...

Tất cả mọi thứ, tất cả...

...

Chap 22 - 

Jessica gục xuống, gương mặt nhỏ nhắn lạnh ngắt dán chặt vào ngực Yuri, đôi tai tái lạnh lắng nghe từng nhịp đập.

Nàng cười, nhưng nước mắt trong vắt lại rơi xuống, lã chã ướt hết cả một vùng trên ngực áo trắng tinh. Nàng mệt mỏi hít sâu thứ mùi hương chỉ thuộc về riêng cô, một người duy nhất có thể khiến nàng đau như thế này...

Nàng ngước lên nhìn gương mặt đang say giấc ấy, đôi môi run rẩy không thể thốt nên lời. Mặt trời lên rồi. Ánh nắng ấm áp ấy nhảy nhót trên môi cô, ấm áp như màu hổ phách của đôi mắt Yuri... Nàng phải đi...

Cả người nàng run lên kịch liệt như giữa trời đông lạnh lẽo, nàng ngồi trên người cô, hai bàn tay trắng bệch siết chặt lấy môi mình, nàng không thể lên tiếng... ngay cả nước mắt của nàng cũng có thể đánh thức cô mất...

 Nàng không dám vươn tay chạm vào gương mặt kia, nếu vậy, tiếng gào thét đau đớn trong lồng ngực sẽ vang lên. Nàng, chỉ có thể im lặng, yêu thương đến đau đớn đã vắt kiệt sức của một kẻ đáng nguyền rủa... nước mắt đã rút cạn sinh lực của nàng...

Và chính cô, đã đánh căp linh hồn nàng...

"Từ bỏ đi. Và trở về thôi... nơi đây, vốn không thuộc về ngươi"

Cái bóng đen to lớn bỗng nhiên xuất hiện sau lưng nàng, làn khói tà mị quấn lấy cơ thể nàng, cố kéo nàng ra khỏi nơi ấm áp kia. Vĩnh viễn.

Nhắm thật chặt mắt lại. Nàng rời đi.

Mỗi một lúc một xa dần, thật sự lạnh lẽo. 

Jessica đứng ở đó, cánh cơ thể Yuri chỉ một lớp kính trong suốt... nhưng có lẽ lúc này, đó đã là ranh giới không thể nào phá vỡ giữa nàng và cô.

Năm ngón tay nhỏ nhắn của nàng miết lên mặt kính, đây chính là Yuri của nàng...

... nhớ kĩ...

Phải nhớ, dù cho sẽ đến lúc, chỉ còn một mình nàng nhớ... nhưng là, cho dù vậy, cũng không được phép quên.

...

Những chiếc lá phong xanh rung rinh trước gió... 

Thời gian thật sự tàn nhẫn.

Nó dằn vặt những kẻ yêu điên cuồng như không thể ở bên nhau, khiến cho nỗi đau âm ỉ không bao giờ biến mất. Nó xóa nhòa nhiều thứ, nhưng không bao giờ làm mất đi hoàn toàn điều gìtrong con người cả.

Tình cảm, là thứ khiến con người ta mạnh mẽ hơn nhưng cũng làm cho con người ta nhu nhược, yếu đuối hơn. Yêu, không chỉ đơn thuần nằm ở cảm xúc. Và sự lựa chọn của lí trí trong tình yêu đôi khi cũng sai lầm.

Có người đã từng nói, yêu thật sự, thì không có lí trí. Nhưng có ai yêu dài lâu mà không cần lí trí chứ.

Con người cũng không thể sống dựa vào một thứ duy nhất là tình yêu. Sống, cần rất nhiều. yêu, thì cần nhiều hơn gấp bội. 

Nàng chính là như thế.

 Đó là lí do vì sao nàng chọn cách ra đi.

Nàng chỉ có thể chạy trốn!

Không đủ dũng cảm để chấm dứt tất cả.

Thế giới này không có nàng...

có lẽ... sẽ tốt hơn rất nhiều...

"Phải không Yul..."

...

...

Tae Yeon đứng bên ô cửa lớn.

Một mùa xuân, rồi một mùa xuân trôi qua.

 Tiffany đếm được không biết bao nhiêu lần Tae Yeon như thế. Nàng biết Tae Yeon nhớ ai. 

Tae Yeon yêu nàng, nhưng vẫn không thể không nghĩ đến người đó.

Thế giới bên ngoài, qua mùa lại đổi sắc. Nhưng trong tâm hồn của kẻ ở lại, thế giới chỉ xoay quanh duy nhất một người.

Tae Yeon siết bàn tay mình lại, năm ngón thon dài găm chặt vào từng đường vân trên làn da tái lạnh. Được rồi... quá đủ rồi! Cô không thể chịu đựng được nữa, dù có là vô vọng, cũng phải thức tỉnh kẻ kia thôi.

Tỉnh dậy đi...

_Kwon Yuri.

 ...

Chiêu hồn.

Cuối cùng thì ngươi cũng tỉnh lại.

Như một cái xác không hồn. Linh hồn đã bị phong ấn bởi Bạch Ngọc kiếm, chỉ có một người có thể tìm lại.

_Unnie...

_...

_Thật sự là như thế này sao?!

Yoona căm hận cắn chặt môi mình, hai mắt đã dâng ngập nước. Nàng hi sinh cho ngươi- Kown Yuri - cuối cùng chỉ có thể trở thành một cái xác sống như vậy thôi sao. Không! Ta không thể để ngươi như vậy được.

Chát!

Yoona tát mạnh vào mặt người ngồi trước mình.

Vẫn không có bất kì phản ứng nào... Điên rồi... Điên thật rồi!

_Kwon Yuri! Tỉnh lại cho tôi!

Yoona gào lên, vung tay đấm mạnh vào vai Yuri, nước mắt đã văng đầy trên gương mặt tiều tụy ấy. Nhưng người kia vẫn như thế, im lặng và bất động.

_Yoona ah... dừng lại đi. Đừng như vậy nữa...

Soo Young tiến đến túm lấy con người điên cuồng kia kéo ra, nhưng càng dùng sức, Yoona càng vẫy vùng mạnh mẽ. Đôi mắt của Soo Young cũng đỏ lên chua xót. Cô và Yuri đã từng cùng nhau vượt qua những gì, từ kiếp trước, từ những năm tuổi thơ đầy cát bụi, qua mưa bom bão đạn, bao nhiêu kiếp luân hồi... tình bạn như vậy... có thể không đau khi thấy cảnh này sao.

Yoona gục xuống dưới chân Yuri, khóc nấc lên. Mất một người là quá đủ, tại sao ông trời lại nhẫn tâm biến tất cả thành như thế này. Nếu có thể sao không chấm dứt đi, biến mọi thứ thành hư vô, thà như vậy...

Bên ngoài kia, cây anh đào đã nở rất nhiều hoa trắng, rất nhiều... nhưng có lẽ, hoa trong lòng người, đã héo úa từ lâu rồi...

...

_Tại sao ngươi không giết ta... không để ta chết đi.

_Bởi vì ta là Ma Vương, không phải thần chết.

Bàn tay vươn ra khỏi lớp áo đen mỏng túm lấy cằm nàng, bóp chặt.

_Thà rằng, ta chết còn hơn...

 Nàng nhếch môi cười, để lộ ra hàm răng trắng nhuốm đầy máu bên trong lớp môi mỏng tím tái. Mệt mỏi, thật sự rất mệt mỏi. Đêm hay ngày, năm này qua năm khác, không lúc nào hắn dừng lại. Tra tấn nàng khiến hắn thoải mái. Khiến hắn tạm quên đi việc hành hạ kẻ mà hắn thực sự căm ghét và thèm khát.

Yuri.

Kwon Yuri.

... HA HA HA...

Nàng cất tiếng cười, man dại như cái lần mà hắn đã từng muốn giết chết nàng. Ma Vương nhìn thấy sự lạnh lẽo tột cùng trong âm thanh trong trẻo ấy.

Chát!

_Câm miệng cho ta!

Ma Vương vung roi quất mạnh vào tấm lưng sưng đỏ của nàng, gầm lên. Nàng đang khiến hắn nhớ lại sự thất bại mà hắn đã từng nếm trải, sự thất bại từ chính cái cách mà nàng thoát ra khỏi tầm kiểm soát của hắn.

Jessica liếm đi thứ chất lỏng tanh nồng bắn trên khóe miệng, nuốt vào trong. Vị tanh và mặn chát hòa quyện vào nhau khiến nàng càng điên càng tỉnh. Vậy cũng tốt... Ít nhất người đang tổn thương là nàng... người nên đau đớn là nàng.

 Nàng khép lại hàng mi, hít thở thật sâu. Nàng cố bình tâm, nhưng Ma Vương lại không để nàng có thể yên ổn.

Hắn bay đến trước mặt nàng, vươn lấy bàn tay bóng lấy cổ nàng, lôi đi. Bàn tay lạnh ngắt khiến nàng rùng mình thanh tỉnh, hơi thở nghẹn lại nơi cuống họng.

_Ngu dại! - Ma Vương rít lên trong cuống họng.- Ngươi đánh đổi kiếp sống của ta ban cho, để chuộc lại một cái xác không hồn. Kẻ đó không có cảm xúc. Sao ngươi có thể hủy hoại mình chỉ vì một thứ như thế.

Nàng trân người, nhưng rồi lại thở dài yếu ớt, nụ cười lẫn trong máu và giọng nói run rẩy cất lên.

_Như thế thì sao chứ... chỉ cần Yuri sống, rồi cô ấy sẽ trở lại. Yuri... chỉ là vẫn đang chìm vào một giấc mơ mà thôi.

Ma Vương nhếch môi. Lần đầu tiên nàng cảm thấy, có cái gì đó như một nụ cười ẩn sâu trong lớp mũ choàng đen rộng ấy.

_Jessica, ngươi yêu cô ta đến vậy sao.

Nàng mỉm cười, vươn người dậy quấn đôi tay đang bị xích lại quanh cổ hắn, đôi mắt mơ màng câu hồn nhìn thẳng vào nơi tăm tối giữa cái mũ choàng ấy, khẽ thì thầm.

_Ta yêu Yuri. Phải. Ta yêu cô ấy. Nhiều hơn ngươi yêu ta gấp trăm ngàn lần, Đại Ma Vương.

Những lời ấy vẫn không bao giờ thay đổi, dù nàng có là Trịnh Tú Nghiên hay Jessica thì  vẫn không thay đổi... Tại sao?!

Đoành!

Âm thanh dữ dội bỗng nhiên vang lên khắp không gian tăm tối. Gió mạnh quật vào tấm áo mỏng trắng của nàng, thốc lên bụi mù và thôi bùng ngọn lửa nơi đám than cháy đỏ. Hắn nhìn nàng, lạnh lùng cười, nàng đang khiêu khích hắn, được, vậy hãy kết thúc tại đây đi.

_Ngươi yêu kẻ đó?! Được! Jessica, ngươi sẽ phải hối hận.

 Ngươi muốn biến mất. Ta sẽ khiến cho cả thế giới biến mất.

---------------

Tất cả hóa thành một màu đỏ thắm.

Tú Nghiên đâm ta rồi. Nàng cuối cùng cũng đâm ta. Ta đã chờ, giây phút này ... ta biết, rồi sẽ có lúc như thế này...

Nhưng, tất cả đều là giả dối. Ta chỉ là đang tự dối lòng mình thôi.

"Giết ta đi"

Ta thật sự rất đau. Cuối cùng nàng cũng đã xuống tay.

Đôi mắt nàng thật lạnh lùng.

Ta nhìn xác mình gục ở đó, trong lòng nàng. Bình yên sao?

Không, hồn ta đang dậy sóng! 

Nhưng không thể nữa rồi. Không thể nữa... kiếp này, sự sống của ta đã kết thúc tại đây.

_Sao không để ta ra đi vĩnh viễn...

Ta nhìn kẻ mặc áo choàng, cả người phát ra âm khí lạnh lùng dõi theo ta. Thần chết đâu?! Tại sao lại là ngươi. Ngươi không tiễn ta xuống hoàng tuyền hay sao.

_Ngươi cam tâm rời đi nàng sao.

Hắn trả lời. Không quay đầu lại, ta vẫn biết rằng nàng khóc. Nàng khóc vì ta. Trịnh Tú Nghiên vì Quyền Du Lợi mà rơi nước mắt.

"Jessica..."

Ngươi là ai.

_Ta không là ai cả.

Ngươi muốn gì.

_Ta muốn đau khổ cùng cay đắng bám theo ngươi suốt đời suốt kiếp.

Ta yêu nàng, không chỉ có đau khổ. Khi ta càng đau khổ, ta càng hạnh phúc, vì ta biết mình đang ở trong tình yêu của nàng.

_Nàng không yêu ngươi.

Nàng chỉ yêu một mình ta. Ngươi không biết được. Không ai biết được. Ngoại trừ ta. Chỉ có ta biết cách mà nàng yêu thương mình.

Quyền Du Lợi.

"Kwon Yuri"

_Vì sao lại là ngươi.-Ta nhìn vào khoảng đen vô định giữa mũ trùm đầu của hắn.-Ngươi là ai?!

"Ta đã muốn biết điều này từ rất lâu."

_Ta là ai?!-Hắn có vẻ đang cười, rất lạnh.-Ta là Ma Vương. Ta là sự sống của Tú Nghiên.

"Jessica..."

Oành Oành.

Hồn ta chợt phát lạnh.

Không thể nào.

....

_Unnie! Soo Young unnie! Chị ấy đổ mồ hôi. Đổ mồ hôi!!!

Yoona hét lên khi những hạt nước rịn ra trên trán của Yuri. Toàn thân Yuri lạnh cóng, hai mắt vô hồn mở trừng, như đang nhìn thấy một cái gì đó rất kinh khủng.

Mấy năm nay, từ sau lần Jessica hồi sinh Yuri, tất cả mà mọi người nhận thấy chỉ là một con người bất động ngồi lặng trên giường, từ ngày này qua ngày khác. Yuri vẫn sống, sự sống vẫn âm ỷ sâu trong đôi mắt hổ phách ấy, nhưng bên trong cái xác đó lại không có linh hồn. Yuri chưa từng phản ứng với bất cứ thứ gì tác động tự bên ngoài.

Nhưng hôm nay... lại khác...

_Đem bọn họ đi đi.

Soo Young nói với Sunny rồi gấp gáp lại gần Yuri. Sau khi Sang Won và Boa đã rời khỏi phòng thì cửa sổ bật mở, một bóng người nhỏ nhắn lao vào.

_Đốt lửa lên!

Soo Young ngửng đầu nhìn kẻ kia, lập tức toàn thân nóng rực, gằn giọng quát.

_Cô còn đến đây sao?!

_Soo Young, để sau đi. Đây là cơ hội duy nhất để mang Yuri trở lại... trọn vẹn.

Tiffany từ sau tiếp tới xoa nhẹ lên đôi vai run rẩy của Soo Young.

Tất cả chìm trong im lặng.

Chỉ có ngọn lửa giữa căn phòng bừng cháy.

_Mở cửa ra.

"Yuri... trở về đây mà giết tôi!"

Tae Yeon cằm dao cắt mạnh một đường trên cổ tay mình. Máu nhỏ xuống. Cơ thể Yuri đột nhiên căng cứng.

_Chiêu hồn!

---------

Nàng nhắm mắt lại... ít nhất như thế, nàng có thể tìm thấy cô...

Giữa con đường thênh thang rộng lớn.

Vị tanh của máu biến thành ngọt ngào của mật. Mùi khói lửa tàn tro trở nên ấm áp tinh sạch như nắng buổi sớm. Tinh sạch như ánh mắt cô nhìn nàng mỗi khi cười... khiến cho nàng nhớ lại không khỏi mê luyến.

Yuri.

Tình yêu với nàng là gì, với cô là gì. Những tháng ngày ở bên nhau tựa như thật ngắn ngủi. Cho dù, đã là trải qua ba kiếp đời dài đằng đẵng.

Yêu thương đôi khi khiến con người ta mù quáng, si mê đến khờ dại. Nhưng tình yêu của cô và nàng lại bắt đầu ở nơi mà hận thù không thể xóa bỏ.

Cho dù nàng muốn từ bỏ, cũng không cách nào thoát khỏi trói buộc của kẻ đã vớt lấy sinh mạng của nàng.  Linh hồn nàng, thể xác nàng đang bị giam giữ ở nơi mà cô không thể tìm thấy, không được phép tìm thấy.

Càng nhìn ra sực rực rỡ của ánh nắng và mát lạnh của mưa rào, nàng càng biết mình chỉ có thể tửng tượng nó trong tâm trí nhưng tưởng tượng ra cô lúc này.Kwon Yuri. Ngay cả là muốn hét lên thật lớn tên của con người ấy, nàng cũng không thể.

Chính nàng đã chấp nhận số phận tự sinh tự diệt của mình... à không, chính nàng đã đánh đổi nó để giành lấy một cuộc đời mới cho cô, nàng không thể quay đầu, không thể cùng cô bước vào vực thẳm.

Nếu như Quyền Du Lợi - Kwon Yuri đã từng đứng ở ánh sáng mà bảo vệ, yêu thương, hi sinh cho nàng...

_Thì hãy để em ở nơi tăm tối này... Yul... chỉ cần một mình em...

...

...

Nước mắt theo máu hòa vào nhau, tan ra trên gò má ấm nóng.

...

_Ngu ngốc!

_Unnie thật sự rất ngốc!

Nàng giật mình.

_Krystal!

Peng!

...

Nàng bừng tỉnh, vụt chạy như một con thiêu thân bay nhanh vào đốm lửa. Nàng gạt đi những máu và nước mắt trên gương mặt mình, hơi thở lạnh ngắt theo cánh mũi tràn ra ngoài thành những đợt khói. Nàng vụt chạy trong đêm.

"Unnie. Nếu không nhanh chân, chị sẽ phải hối hận thật sự."

...

"Ma Vương... sẽ hủy hoại người đó mất... Yuri..."

...

"Tìm linh hồn của kẻ đó đi! Chỉ có unnie mới có thể thôi. Hãy cảm nhận sức mạnh của Bạch Ngọc kiếm, nó giam giữ linh hồn Yuri đủ lâu rồi."

Nơi mà Ma Vương dấu nó...

Nàng sững người lại...

Là góc đường tăm tối ấy.

Nơi nàng bị vứt bỏ.

"Chạy đi! Jessica"

Ma Vương!

"Nếu không, Yuri của ngươi sẽ chỉ còn là xương trắng."

Phụt!

Jessica phun ra một ngụm máu đen, bàn tay trắng nõn run rẩy ôm lấy ngực gục xuống. Hai mắt mờ dần... không! Nàng phải cố lên.

cố lên...

----------

Xung quanh biệt thự Kwon gia trở nên hỗn loạn bởi gió bão. Mưa bắt đầu dội xuống như trút, sấm chớt ầm ầm đánh trên nền trời đen đặc. Thế nhưng, trong căn phòng ấy, mọi thứ im lặng đến đáng sợ. Chỉ có tiếng nước sôi ùng ục, tiếng thở hồng hộc của Tae Yeon và nhịp tim chậm chạp của Yuri đang cố gắng nhảy lên.

Tae Yeon gồng mình bóp chặt hai tay, sinh khí từ cơ thể truyền hết sang cho Yuri nhưng nhịp tim của người kia mỗi lúc một yếu dần. Máu từ cánh mũi tái nhợt của Tae Yeon chảy xuống, Tiffany siết chặt tầm rèm cửa, tất cả căng thẳng đến nỗi không còn nhận ra sự hỗn loạn bên ngoài, chỉ duy nhất một người đang được đặt trong tầm mắt của họ.

Ầm!

Yoona bừng tỉnh. Sức mạnh ngoài kia bắt đầu khiến cô sợ hãi. Là hắn! 

Yoona chợt cúi mặt, mái tóc đen rủ xuống gương mặt gầy và đôi mắt to nhắm lại. Rồi biến mất.

_Im Yoona.

_Muốn động đến Yuri... trước hết phải qua ta đã.

Yoona nhếch môi cười, lao người về phía trước.

Trời tối đen và gió lồng lộng, mưa, bão... tất cả vây lấy không gian rộng lớn. Yoona không nhìn thấy gì cả, chỉ cảm giác như đang bay mạnh trong vòng xoáy của bão... mùi máu... cuộc đời tươi đẹp trong khoảnh khắc ngắn ngủi lướt qua, như sinh mạng...

Xoay chuyển trong lòng bàn tay của kẻ hủy đi số mệnh con người...

Ma Vương...

Boop!

Và biến mất, không dấu vết.

----

Nàng không biết mình đến từ đâu...

Từ nơi nàng sinh ra... hay là nơi nàng bị vứt bỏ...

Từ nơi nàng là một mĩ nhân tuyệt sắc thời trung đại, một gián điệp thời loạn chiến, một kẻ khát máu... từ nơi nà nàng tái sinh để rồi tự diệt thân...

Hắn không cho nàng chấm dứt... hay nàng không muốn chặt đứt tất cả yêu thương dang dở... 

Chính tay nàng khiến người ấy đau thương mất mát... cũng chỉ có nàng đem người ấy trở về với sự sống...

Bầu trời đen kịt...

Jessica mài tay mình xuống vũng bùn trước mặt khi toàn thân ướt sũng run rẩy trong góc tối. Nơi nàng chứng kiến người nàng yêu thương giết đi đồng loại của nàng, nơi nàng bị vứt bỏ, nơi hắn tìm thấy nàng... nơi nàng đã từng giết chết bao nhiêu mạng người để hút máu mà tìm sự sống.

Keng!

Mười đầu ngón tay nàng bật máu.

Và giữa màu đỏ đen sẫm lại trong bóng tối, một hào quang sáng chói vụt lên, ngay trước mắt nàng, sống động khi ướm đỏ những giọt máu thơm ngát.

_Tìm thấy rồi... 

Ầm!

Hai mắt nàng tối lại...

Và khi nàng mở đôi mắt ấy ra... như là lật lại kí ức của ngàn năm về trước.

Thanh kiếm trên tay nàng, chĩa thẳng vào cô.

-----------------------

"Nếu là kiếp sau, ta nguyện buông bỏ tất cả để ở bên ngươi, không trách nhiệm, không tửu sắc... trong lòng ta, một mình ngươi, ngươi muốn không."

"Nghĩa là bây giờ ngươi không trọn vẹn mà yêu ta sao."

"... kiếp này ta không xứng đáng được ngươi yêu, nên ta không muốn trọn vẹn yêu ngươi, vì như thế... như thế..."

"Du Lợi! Đừng nói nữa, hôn ta đi!"

....

"Tú Nghiên, sau này dù có thế nào, đừng hối hận, đừng khóc vì ta..."

...

_Jessica! Đâm Yul đi!

Cô cười... cười bằng cả thế xác và linh hồn. Thanh Bạch Ngọc thần kiếm rung mạnh trên tay nàng, hay mắt nàng khô khốc, cay đỏ, nhưng nàng không khóc. Yuri trở về rồi... toàn vẹn... tất cả trước mắt nàng... là Yuri.

Nhưng tiếng cười vang vọng sau đó khiến nàng chết đứng.

_Jessica! Ngươi có dám không?! Hãy từ bỏ đi! Giết đi, giết chết kẻ này, ngươi sẽ tự do, mãi mãi. Thù hận oan nghiệt trên người ngươi, sẽ không còn dằn vặt ngươi nữa. Chỉ cần một mạng của Yuri, đổi lấy tất cả sinh mạng ở đây! Thế nào...

Jessica giật mình, sống lưng lạnh hẳn. Nàng nhìn quanh... Sunny... Soo Young... Tiffany... Tae Yeon đều gục dưới đất... bầu trời đen như mực, không còn bão, không còn mưa, nhưng vầng trăng chiếm hết cả bầu trời, lại đỏ như máu.

_Ma Vương, vì sao chứ... một mình ta không đủ sao?!


_Đủ?! ha ha ha - Lần đầu tiên trong trí nhớ mờ mịt của nàng... nàng nghe được của hắn tiếng cười.- Ngươi đáng giá lắm. Nhưng lòng tham của quỷ là vô tận. Thế giới này, ta chỉ luyến tiếc rất nhiều, trong đó là làm hai ngươi phải quằn quại đau khổ. Linh hồn ta vĩnh viễn lang thang, là chờ đến lúc chứng kiến cảnh này.

Nàng không rời mắt nhìn người phía trước. Cô với đôi mắt màu hổ phách sáng ngời nhìn nàng, như nhìn qua con người của hàng thế kỉ để trở về quá khứ. Bỗng chốc trong khoảnh khắc ngắn ngủi, nàng nhận ra tất cả.

Tình yêu đã vượt qua cả số phận.

Vượt qua thù hận... không gian, thời gian... vượt qua bản ngã xấu xa của con người, vượt qua sự nguyền rủa của ma quỷ...

Nàng nhận ra đôi môi Yuri mấp máy...

Nó giống như một cánh hoa đỏ rung nhẹ giữa rừng đào đầy tuyết trắng... âm thanh không phát ra nhưng lại vang vọng , chạm đến nơi sâu nhất trong lòng nàng.

_Yul yêu em.

Và hình ảnh của Yul thật gần.

_Không...

Phập!

Dù là kiếp nào đi chăng nữa, vẫn có những điều không bao giờ thay đổi.

Tiếng rít của Ma Vương bỗng vang lên đầy thảm thiết. Hắn không ngờ Yuri lại lao người tới mũi kiếm ấy, hắn đã giữ chặt Yuri trong tay mình, nhưng hắn không kịp nhận ra cô sẽ lôi hắn cùng trở thành hư vô. Vì nàng mà hắn trở nên ngu ngốc, chỉ vì một khoảnh khắc ngắn ngủi...

Rất nhanh sau tiếng rống khiến tất cả như vỡ toang, ám khí đen đặc bên trong tấm áo choàng vụt ra ngoài, xoáy thành một cơ lốc xuyên qua người nàng rồi biến mất không dấu vết.

Tay nàng vẫn nắm chắc thanh kiếm ấy.

Thanh kiếm ấy vẫn đâm sâu vào trái tim cô.

Máu của cả hai trào ra khóe miệng... nhưng ánh mắt chưa vội khép lại...

Không ngôn từ nào thoát ra khỏi đôi môi ướm đầy máu.

 Không âm thanh nào nữa...

 Sau khi nhắm mắt lại, chúng ta sẽ đi đến đâu?

_Đừng sợ, Sica. Bây giờ đã có Yul rồi.

-----

Tất cả trở về như cũ.

Vẫn là Yết Tử Đài vững chãi giữa núi rừng hoang sơ. Vẫn là Kwon gia tộc bề thế thịnh vượng. Tháp chuông đổ nát, bãi đất trống, ngã tư đường đã từng có một trận chiến trong ảo giác giờ vắng lặng trở lại... Những linh hồn bị tên ác quỹ ấy giam hãm được giải thoát...

Không còn cái bóng đen ấy nữa...

Trời vẫn rất xanh...

Tae Yeon không biết đã quỳ ở đó bao lâu. Có phải lần đầu tiên cô thật sự quỳ gối. Nàng nhìn cô cứ lặng ở đó, cảm thấy hai đầu gối mình đau buốt thay cho con người đang trầm mặc ngoài kia.

Hai ụ đất xanh mướt nhô cao nhưng chỉ có một bia mộ.

Tiffany đứng cạnh Soo Young, đưa tay quệt nước mắt. Đôi mắt cay xè nhìn vào bia đá khuất sau bóng Tae Yeon.

Yulsic.

Cái tên thật đẹp...

_Ya ya ya ya! Tay nghề của ngươi chỉ tới đó thôi sao.

Một giọng nói trầm khàn vang lên phía sau. Nhưng hình ảnh của người đó chỉ mờ mờ dưới bóng cây cổ thụ. Bên cạnh kẻ đó là một cô gái xinh đẹp nữa, đang siết chặt lấy tai của kẻ vừa lớn giọng, nghiến răng.

_Đã bảo Yul đừng làm ba cái trò biến thái này nữa.

_Sao, rất đẹp mà.

Yuri chỉ vào bia mộ của mình và nàng, cười thỏa mãn. Tae Yeon đứng dậy ném cái đinh tạc xuyên qua linh hồn của Yuri rồi nghiến răng.

_Chết rồi thì bớt làm màu đi!

Soo Young bật cười, nhìn linh hồn Yuri lởn vởn trong không khí, hít sâu vào một hơi rồi cảm thán.

_Hóa ra cậu chết rồi thì tốt hơn nhiều đấy.

_Đừng vội đắc ý, tôi sẽ trở lại đấy! Phải không Sica... Sica!!

...

Yoona mỉm cười nhìn theo hai người đang quấn quýt bên nhau.

Đúng, họ đã chết. 

Thật ra là tạm chết theo một cách hiểu nào đó.

Còn với mọi người ở đây, Yuri và Jessica vẫn sống. Không cần biết đó là thể xác hay linh hồn, đơn giản họ vẫn ở bên nhau, yêu nhau...

Như cô và sinh linh Seo vậy.

Tae Yeon đã biết chiêu hồn, Yuri có khả năng hồi sinh kẻ khác... vậy thì nhất nhanh thôi, cô, Im Yoona cũng sẽ tìm được cách đưa họ trở về trọn vẹn.

...

Yuri ôm Jessica trên tay, linh hồn nhẹ nàng bay lên trời. Nàng nhẹ hẫng. Nhưng cô vẫn cảm nhận được cơ thể ấm áp của nàng dưới con gió thơm mát. Cả hai mỉm cười đáp xuống một đám mây mềm mại, nàng dựa cả cơ thể mình vào lòng cô, ngắm nhìn vạn vật nhỏ bé bên dưới, cảm nhận một cuộc đời dài đằng đẵng đã trôi qua, trong kí và trong hiện tại...

_Sica, em đang nghĩ gì vậy?

_Em đang nghĩ, nếu còn có kiếp sau, em sẽ yêu Yul như thế nào. 

_Yul không muốn có kiếp sau.

Nàng giật mình ngồi dậy, hai tay ôm lấy mặt Yuri.

_Vì sao?!

_Vì Yul không biết lúc đó, Yul có yêu em hay không. Yul chỉ cần trong lúc này, nhìn trong mắt em, và thấy rằng Yul đã yêu em rất nhiều, thật nhiều...

... với lại... chẳng phải chúng ta đã có thiên thần hộ mệnh kia rồi sao.

không quản đó là yêu hay hận

không quản đó là người hay quỷ

không quản là quá khứ hay tương lai

_Em cắn Yul?!

_Em muốn...

cuộc đời này, con người không quản nhiều như thế. 

chỉ cần có nàng, là được.

Yuri mỉm cười, kéo Jessica vào một nụ hôn ngọt ngào. Phía xa, một bàn tay đưa lên, hai mắt sáng rực giữa những lời niệm chú...

_Chiêu hồn!

- THE END-

Xin lỗi các bạn vì đã ngừng ra chap mới lâu như vậy và cảm ơn tất cả mọi người đã luôn theo dõi, ủng hộ fic. ^^

-Peridot-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro