Chap 5 - 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hận ta cũng được... oán ta cũng được... chính ta muốn chết trong tay nàng... nhưng van nàng... đừng quên ta..."

"Jessica..."

Cái đó là gì!

Tướng sĩ áo giáp nát vụn, khăn choàng đỏ rách cháy đen, nụ cười khuynh mây đảo gió... ai đang nói với ta... ngươi là ai... hắn là ai!

Rầm!

Jessica đè nghiến Yuri xuống giường, hai mắt xanh lục ngọc lóe sáng, chiếc nanh dài còn đọng giọt máu đỏ đặc loang thấm cả ra môi, mắt trừng trừng nhìn con người phía dưới.

Ta nhớ hắn, không nhớ ngươi! Kwon Yuri! Kwon Yuri... vì cái gì...

Choang!

Nàng vụt chạy. 

Nắm tay nhỏ đâm vào ô cửa kính khiến nó vỡ toang. Cái bóng lao ra ngoài, lẫn vào màn mưa lạnh ngắt rồi biến mất. Yuri vẫn nằm trên giường, ngơ ngẩn nhìn theo như người mất hồn.

Đôi mắt xanh sáng vẫn còn ở đâu đây...

...

Chap 5 - Kí ức trắng

Jessica co mình ngồi trong bóng tối. Đôi mắt màu hổ phách ấy vẫn in sâu trong tâm trí nàng. Khi Yuri ngơ ngẩn nhìn... như ánh mắt soi theo từ ngàn năm trước, có cái gì đó sáng ngời, có cái gì đó day dứt đau đớn.

Vì sao Tae Yeon một mực muốn mình tiếp cận cô ta... nàng không hiểu, vì sao lại là Yuri... tướng sĩ ấy là ai... giọng nói ấy là gì...

Nàng đã quên bao nhiêu... sao người lại không muốn bị nàng lãng quên. Kí ức nàng... sao tất cả chỉ còn là một màu trắng xóa...

_Ta có cho gọi ngươi?

Giọng nói bên song cửa lạnh lùng cất lên. Jessica mắt vô định nhìn vào những viên gạch cứng ngắc, khinh thường cười một cái, cảm như tất cả đều một loạt đóng băng.

_Ngươi không cho ta biết, giữa ta và người đó, rốt cuộc là có liên kết gì... tại sao đối với người đó, ta lại nhìn thấy hắn.

Tae Yeon nhíu mày. Xem ra dù có tẩy sạch kí ức của nàng thì nỗi đau kia như đã khắc sâu vào tâm khảm. Không còn là nhớ, mà đó chính là ám ảnh.

_Ngươi nói... Quyền Tướng Quân sao?

Quyền - Tướng - Quân !!! 

Ba chữ vang lên làm nàng chấn động. 

Kiếp đầu tiên được làm người, nàng là một mỹ nhân tuyệt thế của nước Kim, được hoàng thượng gả cưới cho Đế vương nước Tống... vì sao hình ảnh cuối cùng lại là Quyền Tướng Quân trong vũng máu nhìn nàng đầy chua xót.

Tae Yeon buông tay ra khỏi thái dương nàng, cười lạnh.

Ngươi muốn nhớ, lập tức ta cho nhớ, bao cảm giác bị phản bội cùng đau thương... chính tay ngươi giết chết hắn mà vẫn còn cảm thấy bao nhiêu yêu cùng hận... lưỡi gươm ngươi vừa buông xuống, tuyết đã tung trắng trời chiều...

Kí ức của ngàn năm, giờ hóa thành một màu trắng xóa...

 Tae Yeon nhẹ nhàng chạm vào mu bàn tay đầy máu của Jess, rút một chiếc khăn quấn nhẹ lại. Nàng nhíu mắt lên nhìn... còn Tae Yeon... Kim Tae Yeon, ngươi là ai kiếp trước... ta nhớ...

Ngươi!

_Đương kim Hoàng thượng! Ngươi! Chính ngươi gả ta sang nước Tống! Ngươi muốn ta khiến đất nước ấy tàn vong!

Kim Tae Yeon nghe nàng nói xong, thả một tràng cười vang rộng lạnh lẽo. Không ngờ ngươi vẫn còn nhớ... đã xa xôi đến vậy... một cuộc đời như sử thi in dấu ngàn năm, hẳn ngươi không quên! 

Jessica nhìn bàn tay được băng bó cẩn thận, cười nhạt.

_Ngươi còn có tâm trí chăm sóc ta?

_Sao lại không?

_Nàng đi rồi, ngươi cũng chẳng mảy may lay động.

Jessica đẩy Tae Yeon qua một bên, tiến ra cửa sổ. Nàng chắc rằng Tae Yeon lại cười, nhưng hẳn sẽ chẳng phải là một nụ cười vui vẻ gì.

_Rồi nàng sẽ lại về thôi.

_Ngươi đừng bao giờ coi thường tấm lòng ấy.

Jessica quay lại, đưa tay quét theo đường nét trên gương mặt Kim tiền chủ, mỉm cười đầy mị hoặc.

_Bây giờ thì ngươi dạy ta triết lí nhân sinh sao.

Jessica nhếch môi. Dù sao việc cần biết cũng đã biết, nàng quay lưng, trước khi đi mất không quên nhắc nhở.

_Ngươi không tìm nàng, cho vàng nàng cũng không quay lại nhìn ngươi.

...

Yuri cứ ngồi ngẩn ngơ bên cửa sổ. 

Ba ngày rồi cô không đi làm. Chắc mấy cái xác cùng oan linh đang kêu gào dữ dội. Không chừng cô cũng đã bị nguyền rủa rồi, chườm mặt lại chúng thế nào cũng không để cô yên.

Mặc kệ, lỡ đâu nàng lại tìm đến, không thấy cô, đi mất, khi nào mới gặp lại...

Nàng mới là đại sự của cô.

...

Đêm xuống, gió hiu hiu.. hương hoa thanh thanh.. cả ngày căng mắt mỏi mỏi.. cuối cùng Kwon Yuri cũng gật gù ngồi ngủ.

Vù...

 Nhảy một cái nhẹ nhàng vào trong. Ái chà chà... máu của ngươi thơm thật đấy.

Nàng hít một hơi thật sâu... mấy bữa trước chỉ cần cắn một cái đã no tới tận hai ba ngày. Máu bổ. Tốt cho nàng. Chứng tỏ Kown Yuri cũng không hoàn toàn là người tốt. Nếu không nàng đã chẳng uống được máu cô.

Nằm ở đây sao... chờ nàng?! Nhếch môi cười.

Đã bị cắn một lần mà không biết sợ. Lại là còn cố ý cắn tay mình chảy máu để dẫn dụ nàng.

Nhìn lớp băng quấn lỏng lẻo, máu nhỏ giọt trên sàn... tất cả không gian xung quanh đều nồng lên cái vị máu thơm mát. Một cách dẫn dụ rất trẻ con nhưng hiệu quả. Mới đó mà nàng đã thấy đói rồi đây.

Cúi xuống thở nhè nhẹ trên vai của con người đen thui trước mặt, dấu răng vẫn còn nguyên đó... nàng tưởng tượng xem nếu như cô thức dậy với thêm một vết nữa ở bên vai còn lại... hoặc có thể là khắp người thì nét mặt sẽ như thế nào nhỉ?

Phập!

Rầm!

Jessica bất chợt ngã nhào xuống giường mở to mắt.

Chưa ai có thể nhanh hơn nàng.

_Jessica...

Yuri mỉm cười đắc thắng khi bất ngờ xoay mình đè hẳn nàng xuống dưới trước sự kinh ngạc của Jessica. Chiếc nanh kia còn chưa kịp cắm sâu vào mạch máu thì cô đã vùng dậy đẩy ngã nàng lên giường.

_Nói đi Jessica Jung, ngươi lại đang thèm khát.

Yuri nhếch môi cười đầy mê hoặc, khác hẳn với bộ dáng đầu gỗ thường ngày, đôi mắt và cả cơ thể toát ra một luồng khí mạnh mẽ trấn áp nàng, ghìm bên dưới bỗng chốc khiến nàng im lặng không thốt nên lời.

Bất chợt hình ảnh của vị tướng quân uy nghi ẫm liệt hiện lên trước mắt, một mạt khổ sầu dâng đầy mi, Jessica bừng tỉnh, co chân thụi mạnh vào bụng Yuri khiến cô đau điếng, nhảy ra khỏi giường cười lạnh.

_Ngươi muốn nghe?! Đơn giản là giết ngươi thôi.

Yuri ngớ người nhìn nàng rồi bật cười. Từ từ đi đến bên cái tủ sắt đồ sộ giữa phòng, đưa tay mở chốt, lấy ra một lọ sinh linh nhỏ màu xanh lục ngọc sáng bừng, đung đưa nói.

_Có biết đây là gì không, Jessica.

Nàng liếc mắt qua thứ lân tinh bay bay trong lọ, giật thót. Là sinh linh của nàng... thứ cuối cùng và quan trọng nhất cần cho việc hồi sinh.

_Ta bây giờ có thể chiêu hồn một người khác, sau đó ban phước cho hắn bằng sinh linh đáng yêu này... ngươi sẽ không thể trở thành người nữa... e rằng hôm nay cũng là cơ hội cuối để ngươi hút máu ta, thế nào?

Yuri mỉm cười đắc thắng trước gương mặt tối sầm của nàng. Rõ ràng là nàng mạnh hơn cô, nhưng tiếc thay vật cốt yếu của nàng lại bị cô nắm giữ. 

_Ngươi là không thể dùng thuật chiêu hồn.

Jessica nhếch môi lạnh lùng đáp, ngả người ngồi xuống cái ghế đối diện. Sau đó dùng ngón tay chỉ vào Yuri, kéo lại gần. Lập tức chân của cô bị bứt khỏi mặt đất, Yuri ngạc nhiên nhìn mình bị ngón tay ma thuật kia điều khiển giữa không trung.

_Thứ hai, ngu ngốc! Ngươi không biết rằng ta chẳng cần thời gian quá lâu để hoàn thành mục đích của mình.

Yuri nuốt ực, bắt đầu toát mồ hôi khi nàng khiến mình bay lại sát gần.

_Thứ ba... ngươi nghĩ mình sẽ sống sót sau khi ta rút cạn máu hay sao.

Nàng nhếch môi cười rồi búng nhẹ một cái, cả tấm lưng của Yuri đập mạnh vào tường. Rầm! Cơn đau ê ẩm chạy toàn thân.

_Với lại... - mắt Jessica bắt đầu quắc sáng, ngập đầy sát khí.- Ta còn chưa trả hết cho ngươi oán hận, thì đừng mong ngươi thoát khỏi ta!

_Oán hận?!

Yuri nhíu mắt. Những thứ kia thì cô có thể hiểu... nhưng còn oán hận... oán hận gì chứ. Họ gặp nhau lần này là lần thứ hai. Mà người nên oán hận là cô mới đúng.

_Sinh linh của Krystal đâu!

Jessica gằn giọng nói.

_Làm sao ta biết được!

Yuri quát lại.

Xẹt! Uỳnh!

Tia sáng lướt mạnh qua vai Yuri khiến cô lại văng vào tường một lần nữa. Lúc này thì nó đã lõm hẳn vào và rớt ra vài mảng gạch. 

Yuri đau đớn ôm vai, tựa vào tường nhìn nàng đầy căm phẫn.  Một người đẹp như vậy, tại sao xuống tay lại tàn nhẫn đến thế.

_Đúng rồi! Làm sao ngươi biết được khi đã hồi sinh và đem tất thảy quá khứ ném qua cửa sổ. Trong khi em gái ta bị lưu đày dưới Địa phủ, ta bị giam ở Âm giá suốt hàng trăm năm thì ngươi, một mình ngươi tự do tự tại sống trên đời mà không cảm thấy xấu hổ!

Uỳnh! 

Một luồng sáng nữa lại ập tới với sức mạnh khủng khiếp đánh bật Yuri ra xa. Chết tiệt! Cô vừa nhận ra nàng không chỉ là con quỷ hút máu xinh đẹp mà còn là một ác thần tàn nhẫn. Mỗi chiêu xuất ra đều muốn đem mọi thứ trước mắt hủy hoại đi hết. Yuri nghe những tiếng xương kêu răng rắc và máu từ trên đầu chảy xuống.

Bỗng trước mắt Yuri bị bôi mờ bởi màn sương trắng xóa, qua làn tuyết chợt hiện lên trước mắt, đầu óc quay cuồng, cô thấy một nữ tử áo xanh vung lên Bạch Ngọc Kiếm, ánh mắt lạnh lùng cùng đau xót chém thẳng xuống...

Nàng đâm ta...

Chính nàng đã giết chết Quyền tướng quân rồi!

Huyết đỏ nhuộm đầy lưỡi gươm Bạch Ngọc truyền thuyết... giữa trời tung mù tuyết, hai người quỳ trước nhau, ánh mắt xa xăm cay đắng... 

Tong...

Yuri nắm lấy tay nàng đã kề trên ngực từ lúc nào, máu rào ra khỏi khóe môi đỏ nóng bỏng rớt xuống. Bàn tay ngọc ngà trắng nõn run rẩy.

_Ngươi!

Jessica mở lớn mắt. Nàng là muốn giao đấu, muốn hạ thủ khi Yuri bị đánh bại, không muốn nhìn thấy cảnh tên kia hứng chịu một cách vô dụng như vậy.

 Ấm nóng một mảng truyền đến tay nàng lạnh ngắt khiến nàng rùng mình, đôi mắt người dâng lên vừa oán trách vừa cam chịu, Jessica run rẩy quát.

_Ngu ngốc...

Yuri cười đến ngẩn người. Nụ cười hòa vào máu đỏ thẫm khiến tâm nàng trống rỗng. Vì cái gì mà cười!! Ngươi là đồ diên, đã là điên mà còn đại ngốc.

...

Yuri nhìn nàng trìu mến, nhếch khóe môi lên, khe khẽ nói.

_Ra ngươi là Tú nghiên, Trịnh Tú Nghiên... chỉ có đau thương mới khiến ta nhớ lại... ha ha... kiếp nào cũng vậy... ngươi mãi là một đại mỹ nhân hung hăng nhất.

Nói rồi cô ngất lịm. Trước mắt nàng mông lung, đôi mắt nhắm nghiền...

...

Tiffany buông đôi mắt buồn bã xuống mặt hồ tĩnh lặng, thả những bông hoa trắng nhỏ xíu lên mặt nước, đẩy chúng ra xa. 

Cô vẫn không tìm đến, vẫn lạnh lùng như thế. Trong khi Tiffany nhớ cô đến phát điên lên, thì cô chỉ thờ ơ, tự mãn và chẳng thèm đợi chờ sự quay lại.

Tiffany cười buồn, hóa ra bản thân luôn là người dư thừa như vậy, mấy việc sắc thuốc thường ngày, lo chăn ấm đệm êm, khâu vá quần áo sờn rách, tình cảm bao nhiêu chan chứa, với cô nhạt nhòa nhỏ bé bấy nhiêu.

Đó là sự khác biệt giữa một người thường và một vương chủ. Ngay từ đầu Tiffany đã chấp nhận thiệt thòi, đã cam chịu làm một cái bóng, chỉ là nơi cô cần thì đến, không cần lại bỏ quên... trên đời này duy chỉ có Kim tiền chủ là không biết trân trọng cô, có trách, thì trách ông trời thích nghịch cảnh trớ trêu mà thôi.

Từ xa nhìn thấy bóng dáng kiêu sa trầm lặng nổi bật lên giữa một rừng hoa trắng ngắt, Soo Young nghẹn ngào đến nhấc không nổi bước chân. Thì ra là đang ngồi buồn như thế này... 

Tất cả chắc lại vì tên cục bột xấu xa vô tình kia, thật đáng ghét.

Soo Young chậm rãi tiến lại gần. Cô lúc nào cũng vậy, thanh cao và nhã nhặn. Không bao giờ làm những việc như thúc ép hay đàn áp, đơn giản là cứ nhìn thẳng mà đi, thần khí khiến người khác vừa ngưỡng mộ vừa cảm phục, vừa thấy gần gũi vừa thấy thoải mái.

Nhưng chính vì cái sự an toàn và hoàn hảo đó không thể dữ chân một người như Tiffany. 

Nàng không phải là một cô gái tầm thường cần cho mình kẻ hoàn hảo bậc nhất thiên hạ, mà là chỉ cần một kẻ mà có thể khiến cho nàng đem lòng yêu thương.

Tiếc thay, có lẽ nàng đã đặt yêu thương lên lầm chỗ.

_Sao em lại đến đây?

Soo Young hỏi với một nụ cười nhẹ nhàng khiến bất cứ ai nhìn vào cũng cảm thấy dễ chịu.

_Nếu ở lại đó, chắc là sẽ đem cục bột ấy nướng lên mất.

Tiffany mỉm cười nhẹ rồi lại nhảy tay lên mặt nước, câu nói vô tình làm Soo Young nhói đau. Vẫn là Tae Yeon, sẽ mãi là Tae Yeon, Tiffany, cơ bản vẫn chưa từng đặt cô ở trong lòng.

_Có phải... em muốn lấy lại kí ức hay không...?

Tiffany ngừng tay, rồi thở dài. Đôi mắt ngưng đọng giữa những cánh hoa trắng. Giọng nói vang lên cứ tan ra khoảng không vắng lặng.

_Cho dù muốn, cũng không thể... 

Soo Young nghe lòng thắt lại. Phải... cô luôn vô dụng như thế. Chính sự hèn kém của cô đã làm tuột mất người mình yêu. Nhiều năm như vậy, Soo Young vẫn mã chỉ bước sau Tae Yeon... 

_Chỉ cần em muốn, tôi sẽ làm mọi cách để có được.

Tiffany ngẩng đầu lên nhìn ánh mắt tĩnh lặng của cô. Là một hồ nước trong vắt có thể nhìn xuyên thấy đáy, khác hẳn với Tae Yeon... ở người này luôn khiến cô cảm thấy thoải mái cùng dễ chịu... ước gì Tae Yeon có được một phần như thế...

Bất chợt Tiffany lại nhớ đến ánh mắt mênh mông như biển lạnh kia...

...

Bộp bộp!

...

Bộp bộp bộp!

...

Chát!

_AAAAAAAA.

Một tiếng thất thanh, Kwon Yuri bật dậy, ánh mắt căm phẫn nhìn người đối diện. Hóa ra là vẫn còn ở đây. Nhìn xem! Cái lâu đài vĩ đại của cô đã trở thành một bãi chiến trường tan nát. 

_Tưởng ngươi chết rồi chứ!

Jessica thản nhiên lướt mắt qua cô, cười khẩy. Xem ra chỉ ngất một chút, mất một ít huyết và gãy vài cái xương... 

Yuri cau có ôm lấy thân mình lết đến bên giường trong khi Jessica cứ lờn vờn bay trong phòng. Ác nữ! Đánh cô xong vẫn còn dám ở riết lại đây.

_Tại sao trong phòng này luôn ấm vậy?

Jessica chợt lên tiếng hỏi khi hít ngửi không khí dễ chịu xung quanh. Ở đây so với Yết Tử Đài của Tae Yeon thật tốt hơn rất nhiều. Nghĩ thế, nàng quết định sẽ lưu lại dài hạn. So với Tae yeon thì Yuri tuy phiền phức nhưng làm nàng cảm thấy dễ đối phó hơn.

_Ấm?! Là vì cơ thể tôi.

Yuri hít thở khó khăn nằm ườn ra giường. Đau muốn chết. Bây giờ nên cố định lại để các khớp xương nối liền với nhau. Yuri chỉ dám thở nhẹ và nằm im, mắt dán lên trần nhà. Sau một loạt cú đòn đau đớn thì cũng chẳng bận tâm xem cô gái kia đang suy tính gì nữa.

_Hơi ấm phát ra từ ngươi sao???

Jessica nghi hoặc hỏi, bay đến gần. Có vẻ như người kia không nói dối. Rõ ràng càng gần Yuri hơn thì nàng càng cảm thấy ấm áp. Nghĩ thế, cuối cùng nàng đáp xuống giường, bàn tay năm ngón bất ngờ chạm vào lồng ngực kia.

Phập phồng theo nhịp thở...

Một mạt ấm nóng truyền qua khiến nàng giật mình.

...

_Này... làm gì vậy... ngươi có biết ngực ta còn chưa đóng tem không?! Bỏ cái tay hư hỏng ấy ra...

Hấp...

Bỗng dưng nàng chồm cả người xuống, tai áp lấy nơi trái tim đang đập. Toàn bộ tóc dài mê hoặc phủ xuống, bám chặt lấy cơ thể Yuri, quấn vào... từ sức nặng truyền đến một cảm giác như điện dựt. Yuri nhìn đến ngẩng người...

Nàng ta, rõ ràng đang nằm trên ngực mình... ôm chặt.

_Thật sự rất ấm...

Nàng lẩm bẩm. Mấy trăm năm bị chôn vùi ở Âm giá, tưởng như toàn bộ cơ thể đã đóng băng, thèm hơi ấm đến mất cả cảm giác... ngay cả ngọn lửa, ngay cả ánh nắng mặt trời cũng không khiến nàng cảm nhận được nóng dễ chịu như thế này... nằng phủ lên đó... đôi mắt lim dim khép lại như sắp ngủ...

Yuri có chút không hiểu... mới vài tiếng trước còn đòi đánh giết cô rửa hận, thế mà bây giờ đã nằm ườn ra ôm lấy cô... sờ soạn, hít ngửi... nàng đây là cái dạng người gì... muốn làm cô bấn loạn sao.

_Nặng quá... buông ra đi tiểu yêu đáng ghét!

_Ta không phải tiểu yêu!

Nàng hống hách đáp lại, không di dịch, thở đều đều trên ngực cô.

_Hay ngươi muốn ta gọi ngươi là đại ma nữ.

_Câm miệng lại.

Yuri im bặt. Đúng là áp bức! Cô rõ ràng là còn chưa động đến một ngón tay của nàng, thế mà đã bị hành hạ ra thế này. Nghĩ đến tương lai vì thù hận mà nàng không buông bỏ, chợt thấy rùng mình sợ hãi.

Bỗng nhiên Jessica cất tiếng.

_Ngươi biết không... ta mỗi giờ... mỗi ngày... mỗi năm đều ở đó... lúc nào cũng như một phòng chứa băng cứng lạnh... hàng ngày bị tra tấn... lúc vui thì hắn thiêu ta lên, tức giận lại tay mang roi mà đánh xuống... hắn khiến ta phải nhìn thấy những cảnh làm ta đau đớn... hắn bắt ta phải xem kí ức ngươi một đao giết sạch gia đình ... ngươi trong kí ức ta là kẻ vô lại đáng sỉ nhục nhất...

Càng nói về sau, răng càng nghiến lại. Cuối cùng hai tay nàng biến thành một cái siết, trên áo Yuri nắm chặt. Đôi mắt xanh lục ngọc tối mù, nước dâng đầy lên, cơ mặt nằng căng ra và chưa bao giờ nàng trở nên đáng sợ đến thế.

_Ta thề rằng sẽ phải khiến ngươi đau đớn nhất, Kwon Yuri. Cho dù ngươi là có tội hay không, kiếp trước hay kiếp sau, ta sẽ một lòng ghi hận!

Nói rồi nàng biến mất. Trong chốc lát tan ra không trung chỉ để lại một sợi khói mỏng. Yuri bất động nhìn... qua một lúc thật lâu mới nhận ra chỉ còn lại mình mình trong căn phòng rộng lạnh lẽo.

Ánh mắt nàng, cứ thế ám lấy cô... một màn ưu thương tràn ngập trong tâm trí.

 ...

Yuri ôm đầu nhìn vào những chữ ngay ngắn trong quyển sách dày cộm. Đọc đi đọc lại... vẫn không tìm thấy điểm nào đắc tội với Jessica. Có vẻ như Yoona đã giảm thiểu đến tối đa những chi tiết liên quan đến cô và nàng. Nếu như vậy... làm thế nào mà cô biết điểm sai để mà sửa chữa đây...

Thở dài ngao ngán, trong mắt nàng, tự dưng không muốn làm một người xấu.

Nhớ, ánh mắt đó nhìn cô, không chỉ có oán hận, mà còn là đau đớn.

...

 ...

Soo Young đưa Tiffany đến một gian phòng rộng lớn. Trên một cái gác cao, tủ gỗ nhỏ trang trọng họa tiết tỉ mỉ cẩn thận khóa kín, Soo Young tay hơi run tháo bỏ nó ra.

Chiếc chìa khóa trên cổ cô được đút vào ổ, vặn nhẹ, tách một cái, tầng trên cùng, một lọ thủy tinh cũ kĩ sáng bừng hiện ra.

_Tôi không giữ kí ức của em... nhưng tôi có thể cho em thấy một phần quá khứ của mình qua kí ức của tôi. 

Soo Young vừa nói, vừa rút sợi dây thừng màu xanh biển, quấn vào cổ tay Tiffany. Cô gái chần chừ nhìn Soo Young, cuối cùng cũng chạm tay vào cái lọ ấy...

Vù!!!

Tuyết trắng xóa. Một nữ tử áo hồng nhẹ nhàng thớt tha trước gió. Tóc xõa dài quá lưng… khung cảnh, đây chính là Đại Tống mấy ngàn năm về trước…

_Tú Anh…

Người quay lại… là ta. Tiffany nhíu chặt mắt mình… ánh mắt nàng bây giờ, chính là cái nhìn của Soo Young ngàn năm về trước… vì sao khi ấy, nét đau đớn lại vây lấy ta nhiều đến như vậy.

_Mỹ Anh… chỉ cần nàng nói… ta sẽ sống chết giữ lấy nàng… nàng sẽ không cần bước chân đến nước Kim… không cần lấy bậc đế vương phương ấy…

Giọng trầm ấm vang lên đầy đau xót. Cổ họng nghẹn lại… nàng thấy mình cúi mặt cười buồn, đôi môi run rẩy.

_Người mà Kim Hoàng đế muốn là ta… làm sao có thể không đi đây… Một khi Trịnh Tú Nghiên bước chân vào Hoàng thành Đại Tống… cũng là lúc ta phải quỳ trước mặt Thái Nghiên Hoàng Thượng.

Bập!

Soo Young nắm lấy tay nàng, nước mắt ròng rã…

_Chúng ta hãy đi… rời khỏi đây… nàng sẽ không còn là công chúa nước Tống… ta sẽ không còn là Tể tướng Thôi Tú Anh nữa… chúng ta sau này là người bình thường, ung dung tự tại sống có được không…

Fany dịu dàng tiến đến ôm lấy Soo Young, nước mắt cũng nhạt nhòa… một màn ấm áp trỗi lên.

_Ta biết ngươi cũng chẳng thể đứng nhìn Tướng quân Du Lợi xông pha ra trận, một mình một ngựa mà tử chiến… nếu như số trời đã định… kiếp sau… kiếp sau nhất định ta sẽ là ngươi thê tử. Nguyện thề bên nhau…

… Nguyện thề bên nhau…

Lời hứa ấy, chính là nàng đang tâm rũ bỏ cắt đứt… một mối ân tình nặng trĩu đã bị lãng quên… chua xót cay đắng cho Choi Soo Young nói bao nhiêu cho vừa.

Tiffany đau thương hiện lên mặt, nhưng là muốn nhìn tiếp, muốn là chính mắt thấy, kí ức còn gì nữa… có phả nếu tiếp tục sẽ nhìn được Tae Yeon trong quá khứ hay không.

Tae Yeon đưa tay mở bức tranh trên bàn ra. Là đây. Một Hoàng Mỹ Anh nghiêng nước nghiêng thành…chính là đại mỹ nhân đã từng làm Hoàng Đế nước Kim si ngốc vì tình.

Tae Yeon cười ngây ra, đôi mắt vô chừng áng lên ánh mắt trong veo ấy, nụ cười thuần khiết… để ký ức tiền kiếp chảy qua trước mắt.

Nàng, một thân hồng bào diễm lệ quỳ ngay trước mắt. Bao nhiêu yêu kiều thanh nhã ướp lên từng đường nét cử chỉ. Công chúa Đại Tống, Hoàng Mỹ Anh, xinh đẹp đến động lòng người… chỉ một lần chìm lạc vào ánh mắt, Thái Nghiên Hoàng Thượng đã không thể nào quên. Chính là đây, một giai nhân tuyệt sắc.

Khẽ nhìn vào hàng mi cong vút bất động kia, người thầm cười. Rồi một ngày nào đó, khi đã chiếm được trái tim nàng… người sẽ không ngần ngại đưa nàng lên vị trí cao nhất của nữ nhân trong thiên hạ… độc sủng một mình Mỹ  Anh Hoàng hậu, yêu thương đến suốt đời.

Thế nhưng, là người không ngờ đến, vị Tể tướng Đại Tống kia, đã nhanh hơn một bước.

Hoa anh đào rơi trắng khắp một vùng cấm cung rộng lớn. Thái Nghiên đứng bất động trước một ngôi đình viện, nơi mà Tú Anh đang nắm lấy tay của nàng, nhận lấy cái âu yếm cười mà người chưa từng có.

Nàng vẫn thế, rất tốt, chăm lo cho người.

Bệnh người nặng nhẹ ra sao, thói quen thường ngày thế nào, nàng vô cùng chu đáo, làm người vô cùng hạnh phúc, nhưng chưa bao giờ người cảm nhận được cái ấm áp trọn vẹn như lúc này nàng nhìn người kia.

Ánh mắt ấy như ánh mặt trời… mặt trời đốt cháy tâm can người thành một một tờ giấy đen vụn nát.

Và ôm.

Người không thể chịu được, máu từ miệng trào lên, bắn ra long bào, kinh động đến cả đôi tình nhân đang chìm đắm trong hạnh phúc.

Mỹ Anh như chết lặng, đẩy Tú Anh ra, trân người nhìn Hoàng thượng lịm đi dưới màn hoa trắng xóa…

Tong.

Nước mắt vô lực rơi xuống.

Kí ức đó, chính là thứ mà Tae Yeon nhớ rõ nhất…

… cuối cùng mình cũng chỉ dùng cách hạ lưu để chiếm lấy nàng mà thôi.

… Tae Yeon nhắm nghiền mắt lại khi cơn đau kéo đến, cô đưa tay lên thái dương mình, dùng giao kết nhẹ nhàng truyền ra…

“Trở về đi… ta sẽ trả lại kí ức cho nàng…”

Tiffany mở mắt ra, một âm thanh đầy đau xót vang lên.

“Trở về đi… ta sẽ trả lại kí ức cho nàng…”

Chap 6 - Ta đói.

Nàng ôm chân, co mình ngồi trên đỉnh đồi một mình. Càng ngày càng ít người dám vào rừng bởi cái sự hút máu vô độ của nàng. Đúng là nàng rất hay đói, nhưng không lẽ mới có hơn trăm người vào rừng chết mà bây giờ không có ai dám bước chân vào đây nữa...

Cơn đói nhộn nhạo khiến nàng nghĩ tới Kwon Yuri. Một "nguồn thức ăn" tươi ngon và luôn sống của nàng.

Mà hôm trước bao nhiêu thứ kì quái xảy ra, nàng tự nhiên không muốn quay lại đó nữa.

Nhưng là nàng đói lắm rồi... nếu không còn cách nào thì phải vào thành phố kiếm ăn thôi...

Chỉ nghĩ đến mấy trăm năm lạc hậu so với thế giới con người mà Jessica đã cảm thấy hoảng sợ... nhưng mà, nếu không "ăn" thì nàng chết đói mất. Đành liều vậy.

...

Nàng rón rén đặt bàn chân trần lên thước đường nhựa cứng, hai mắt to tròn nhìn ngắm xung quanh. Càng gần con người, nàng càng khó dùng phép, lại càng không thể dùng phép. Nếu lỡ để lộ ra thân phận, chắc chắn Thiên Giới sẽ không tha cho nàng.

Ten!!!!

Một chiếc ô tô sượt ngang bấm còi thật lớn, nàng giật mình nhảy sang vệ đường khi nhìn chiếc xe uỳnh uỳnh đi qua.

Tất cả mọi thứ đều lạ lẫm trước mắt nàng.

Biết tìm "đồ ăn" ở đâu đây...

...

Lần vào trong các con hẻm nhỏ, tránh di ánh mắt kì lạ của con người, nàng thở phào khi tìm được những thứ mình muốn.

May mắn là đã từng thấy qua Tae Yeon cùng Tiffany vận trang phục như thế nào, nên nàng cũng không khó khăn lắm khi khoác mấy lớp vải được cắt may kĩ càng lên người, lồng vào chân một đôi dày vải hãy còn ẩm... hơi khó chịu... nhưng vẫn tốt hơn là đi chân trần.

Kéo cái nón phía sau phủ qua đầu mình, Jessica cười ranh mãnh khi cướp được và thứ mà mấy bà phụ nữ đảm đang bất cẩn treo ngoài hàng rào. Nàng bước ra đường lớn, hòa nhập vào dòng người đông đúc và bắt đầu công cuộc tìm kiếm thức ăn cho mình.

 ...

Ột Ột...

Cái bụng phản chủ kêu réo ầm ỹ... nàng nhìn quanh, vuốt vuốt lên bụng mình rồi mừng rỡ nhận ra một tiệm bánh mì lớn ở bên kia đường.

Hương thơm nghi ngút quen thuộc khiến nàng phấn chấn.

Ai nói là nàng hút máu thì không thể ăn thức ăn của con người chứ.

...

Leng keng...

Nàng rụt rè bước chân vào...

Cửa hàng rất lớn, có rất nhiều kiểu bánh quen thuộc lẫn lạ mắt. Nàng thích thú nhìn chúng vàng rộm dưới ánh đèn ấm áp, suy nghĩ lựa chọn rất lâu, cuối cùng thò tay lấy một ổ bánh lớn rồi bước ra.

_Khoan đã... cô gái... cô chưa trả tiền!

Một bà mập chạy ra, cười cười chỉ chỉ.

_Tiền?!- Nàng nhăn mặt... 

... thôi chết rồi... nàng không có tiền.

_Tôi không có...

_Cái gì?!

Mặt bà chủ tối sầm lại. Tóm lấy tay cô gái, bà rít lên.

_Cô đùa với tôi sao?! Tính ăn quỵt à...

Jessica nhíu mắt. Hóa ra con người cũng rất mạnh. Bằng chứng là bây giờ tay nàng rất đau. Và nàng nhận ra là mình hoàn toàn không thể dùng phép.

Thấy cô gái kia cứng đầu im lặng ôm chặt bánh mì, bà chủ quát lớn.

_Này! Mấy người thấy gì không! Cô ta tính ăn quỵt không trả tiền... đúng là thứ con gái hư hỏng! Kẻ cướp!

Mọi người nghe thấy bà chủ nói thế liền bu lại chỉ trỏ khiến nàng sợ hãi. Nàng vốn không quen nhiều người bu quanh đến vậy, còn là liên tiếp đổ lên nàng những lời lẽ không hay.

_Sao trông đẹp mà lại làm ăn cắp thế...

_Này cô ơi, trả tiền cho bà chủ đi chứ...

_Loại người gì vậy... thật là...

_Đưa cô ta tới đồn cảnh sát đi...

Nàng sợ hãi co rúm người lại. Bà chủ càng lấn tới bấu chặt tay nàng kéo đi.

_Đau... buông tôi ra...

_Câm miệng đi đồ tiện nhân. Ta phải đưa ngươi đến cảnh sát!

...

Nàng sợ hãi... nước mắt trực trào... có phải người ta sẽ lại bắt nàng giam lại nữa hay không...

...

_Các người làm gì vậy!

Một giọng nói trầm khàn bất chợt vang lên khiến tất cả đang nhốn nháo trở nên im lặng. Cái bóng trắng từ sau sấn tới, giằng nàng từ tay người kia kéo về.

_Đưa nàng đi đâu?! Nàng ấy là người của ta!

Jessica vẫn còn sợ, cúi gằm mặt xuống. Nhưng mà giọng nói này quen lắm... cả hơi ấm nữa...

_Vậy sao?! Nàng ta là có ăn mà không có trả. Loại yêu nghiệt giả ngây ngô, ta tính mang nàng ta đến đồn cảnh sát đấy!!

Người kia nghe tới, tự nhiên giận tím mặt quát lên.

_Câm miệng lại cho ta! Chỉ là một cái bánh mì không, cửa hàng lớn như vậy lại so đo tính toán như thế à! Tiền chứ gì?! Trả thì trả. Ta trả cho bà gấp mười lần cái giá!

 Cô gái kia rút ví quăng mạnh lên bàn, tức giận hừ một tiếng khiến bà ta chùn lại. Nói rồi quay sang nàng vẫn còn sợ hãi ôm vào lòng, kéo đi.

...

Đi được một lúc lâu, chân mỏi nhừ, cô gái mới đặt nàng ngồi trên ghế, nhẹ giọng.

_Đói rồi phải không, đừng ăn cái đó, những thứ này ngon hơn rất nhiều.

Nói rồi cô ngồi xổm xuống, là quỳ trước nàng, đưa tay mở gói bánh mì thịt dơ lên.

_Ngươi...

Nàng bất ngờ không thốt nên lời.

Một bộ dáng tất cả đều ân cần, là ngươi sao... Kwon Yuri.

Cô mỉm cười, nhìn nàng trìu mến.

_Mấy ngày rồi... có nhớ ta không?

Hừ! Mới tử tế vài phút đã trở nên đểu giả.

Jessica trừng mắt nhìn cô rồi chụp lấy bánh mì, cắn một ngụm giòn tan lập tức vơi bớt cơn giận. Ít ra thứ này cũng lấp vào bụng nàng chút gì đó để xua tan cơn đói.

Trong lúc nàng ăn liên tục thì Yuri cứ ngồi đó ngẩng đầu nhìn nàng.

Nhìn thì nhìn. 

Những vụn bánh rơi xuống đầu gối nàng khiến Yuri bất giác mỉm cười. Nàng lúc này chẳng khác gì một đứa trẻ đang đói. Ăn cũng rất lung tung, nhưng mà đáng yêu. Phải hạnh phúc vì những khoảnh khắc này đối với một đại ma nữ như nàng là vô cùng hiếm có.

_Ngươi đói, sao không đến tìm ta?

Yuri hỏi khi nàng đã ăn sạch chiếc bánh trên tay. Nàng nhìn cô, bĩu môi khinh khỉnh.

_Ta chán ngươi rồi.

_Thật sao?!

_...

_Ngươi nói dối, một cái đều lộ hết trên mặt.

Yuri bật cười, đưa ngón tay chỉ lên mũi nàng.

_Hừ.

...

_Có muốn ăn nữa không?

_... muốn... nhưng... ta lại không có tiền...

Yuri nhếch môi. Đáng thương bộ dạng. Thật là làm người ta muốn ăn hiếp.

_Muốn là được rồi, theo ta.

...

_Chẳng phải lúc nãy rút hết hầu bao rồi sao???-Nàng to tròn mắt hỏi.

...

_Cái ví đó... làm gì có tiền =]]]

...

Jessica đi bám theo Yuri, ôm trụ cánh tay chắc khỏe, nép sát bên cạnh. Đôi mắt lạ lẫm dưới cái mũ trùm rộng nhìn ra xung quanh. Cái gì mà nhiều hộp xanh đỏ di dịch trên đường thế, nhà thì cao tít tận trời, đi đâu cũng thấy các bảng hiệu màu nhấp nháy sáng... kì lạ ...

Ngước mắt nhìn lên. Cuối cùng chỉ là bộ mặt tự mãn " ta đây biết tất còn ngươi thì không, ha ha " của Kwon Yuri. Ừ thì nàng không được chiêu hồn sớm hơn cô... có vài trăm năm mà!

_Đến rồi!

Yuri bỗng lên tiếng cắt ngang suy nghĩ của nàng. Một tiệm mì nhỏ ở bên đường, không quá đông  khiến Jessica có phần cảm thấy thoải mái hơn nhiều.

Yuri kéo nàng vào trong, gọi cho mỗi người một tô ramen nóng hổi.

Nàng kéo hai tay rút sâu vào tay áo rồi đút vào túi của mình, đôi mắt xanh lục ngọc ngó nghiêng xung quanh... cuối cùng dừng lại ở trên bản mặt đang cười cười của Yuri.

_Có biết khi cười nhìn cô giống tiểu hắc cẩu lắm không!

Mặt Yuri cứng lại, hai mắt bừng bừng sát khí. 

_Đồ vong ơn bội nghĩa!!!

_Tiểu hắc cẩu ngoan, đừng rên nữa!!!

Jessica ngoác miệng cười đắc thắng vươn tay vuốt vuốt mũi Yuri. Một màn trả thù công hiệu. Chỉ thấy Yuri cứ ngồi đờ đẫn mà nhìn nàng, cái gì cũng không nói nữa.

Nàng nào có biết... cái lúc mà nàng chồm người tới vươn tay vuốt mặt người ta... nàng đã để lộ cái rất ư là mẫn cảm khiến người ta phải tai nóng mặt bừng đâu...

Yuri lúc này chỉ trân người nhìn vào một điểm... đường nét kia rất là rõ ràng... bởi vì nàng không có hàng phòng thủ... quyến rũ lắm nha  ... =]]

Trong khi nàng tới tấp ăn liền năm tô mì đầy ngộn, Yuri vẫn chỉ ngồi đó, thất thần cầm đôi đũa tre trong tay, tô mì chương nở nguội ngắt mà mắt cô vẫn không chịu nơi kia buông bỏ.

Lúc này no rồi, nàng mới để ý đến cái bản mặt bất bình thường của người đối diện.

Nhìn cái gì mà say sưa thế... hình như là nhìn nàng...

mà... hình như là... nhìn cái đó của nàng...

_YAH!!!! KWON YURI!!!!!!!!!!!!

...

_Đồ háo sắc...

_Hi... hi hi hi... công nhận ngươi nhỏ con... nhưng mà không có thiếu thốn nha~

_Im đi!

_Nếu ngươi không "thả rông" như vậy... ta cũng không có nhìn được.

...

Yuri đang cười đầy sảng khoái, bỗng thấy những ánh mắt hau háu ngoái nhìn nàng. Chợt hiểu. Mặt tối sầm lại. Tóm lấy tay nàng kéo đi.

_Này, đi đâu vậy?!!

_Đi đóng gói mấy quả hồng bưởi của ngươi lại!

...

Yuri dắt nàng vào một tiệm bán underwear lớn nhất thành phố. Nhìn một lượt, rồi lại len lén nhìn xuống ngực nàng.

_Còn nhìn nữa, ta móc mắt ngươi.-Jessica nghiến răng.

Cô quay cái mặt đỏ phừng phừng sang nơi khác, nói với nhân viên bán hàng.

_Lấy cho cô ấy... chín cái...

_Dạ thưa, là cỡ nào ạ.-Cô nhân viên lịch sự hỏi.

_Ờ... cứ chọn đại cái nào thấy vừa...

_Dạ thưa, màu nào ạ.-Cô nhân viên tiếp tục ân cần hỏi.

_Ờ... mỗi cái một màu... mà... có cái nào không màu không...

_YURI!!!

_Được rồi được rồi... chọn cho tôi đi rồi gói tất cả lại.

Yuri xua tay, đem Jessica cùng mình ra ghế chờ.

_Bây giờ còn có cả những cửa hàng chuyên bán những thứ này cơ đấy.

Jessica nhíu mắt nhìn... mấy cái mảnh tròn tròn kia, lúc nãy đi chôm đồ người ta, nàng có thấy, nhưng mà là không biết xài... nên đành ngậm ngùi bỏ qua...

Với lại... nàng thấy mặc vậy... vừa thoải mái... vừa mát... nên ... =]]

_Dạ thưa, của quý khác đây ạ.

Cô nhân viên thần tốc đem ra hai cái túi bự đưa cho Yuri. Cô khẽ gật đầu, rút trong túi một cái ví khác ra, đưa thẻ.

_Kwon Tổng...

_Được rồi... ta đi trước...

Yuri cắt lời, nắm tay nàng kéo đi. Mang theo mấy cái túi, vài giây sau mất dạng.

...

Đi một hồi thật lâu... cuối cùng cũng về tới biệt thự. Lại một cái khác tuy không lớn và hoành tráng như lâu đài trong rừng, nhưng vẫn là xa hoa mĩ lệ vô cùng.

_Cảm ơn đã hộ tống ta về nhà, giờ thì ngươi bị đuổi rồi đó.

Yuri thảy cho nàng mấy cái túi giấy bự rồi ung dung bước vào nhà, đóng sầm cánh cửa lại trước con mắt ngạc nhiên lẫn tức điên của nàng.

Yuri cứ tự nhiên bỏ mặc nàng, tắm rửa sạch sẽ, quần áo gọn gàng nghiêm chỉnh chui lên giường ngủ.

Tích tắc tích tắc...

...

Ngủ...

Tích tắc tích tắc...

...

_Chết tiệt!

Yuri bật dậy, chạy như bay xuống cổng, đưa tay đẩy mạnh hai cánh cửa nặng trịch ra.

_...

Nàng ngồi gục ở đó, tựa đầu vào cột tường đá, mắt nhắm lại.

Yuri thở dài, nhẹ nhàng đi đến luồn tay xuống, hít mạnh một mơi nhấc nàng lên.

Hơi ấm tỏa ra bám chặt lấy nhau, Yuri rảo bước về phòng.

Đặt nàng trên giường rồi lập tức rời khỏi, Yuri đang cảm thấy không ổn khi nhịp tim mình cứ đập loạn xạ khi ở bên nàng... cô biết nàng đến đây vì cái gì, để làm gì... quay người cất đi thanh Bạch Ngọc trường kiếm, Yuri lặng lẽ thở dài.

... nàng thật ra chẳng hề ngủ...

Khẽ đứng dậy, đưa hai ngón tay lên thái dương mình... một mạch giao kết truyền tới.

"Mọi chuyện vẫn tốt chứ?"

"Kim tiền chủ đã bao giờ thất vọng về tôi chưa."

"..."

"Đừng quên lời người đã hứa..."

"Ta đã bao giờ thất hứa với ngươi chưa?"

Nàng nhếch môi cười lạnh. Kim tiền chủ hỏi một câu thật khôn ngoan. Nàng mất đi kí ức rồi, làm thế nào để biết được lời nói kia bao nhiêu phần là thật chứ.

"Sau cùng... tôi chỉ muốn nhìn thấy Krystal trở về... nếu không... ngài không thể biết tôi có thể làm những gì đâu."

Ngắt đi mạch dây giao cảm, nàng hướng mắt ra bầu trời đen kịt.

Đôi mắt xanh lục ngọc tối đi.

...

Nhưng chính là trái tim nàng đang run rẩy...

...

Chap 7 - Chuộc lỗi.

Kwon Yuri đong đưa bịch máu trước mặt nàng. Ực! Nàng đang thèm chết đi được.... nhưng mà... cái bản mặt kia quả thực đáng ghét.

Túm lấy chăn che hết lên đầu, nàng cuộn người và trong, không chịu nhúc nhích. Kwon Yuri thấy vậy thích thú cười khằng khặc, cắt bịch máu rồi rót ra li, mang đến cho nàng.

_Không uống ta đổ đi đấy nhé.

=.=

Thế là nàng ngoan ngoãn lú đầu ra, dựt phắt li thủy tinh đỏ áu, lười biếng nhấm nháp như một con mèo quý tộc.

_Không sợ có độc sao?

=.=

_Nếu đã bỏ độc, thì ngươi còn hỏi làm gì!

Jessica tung cái li trả về cho Yuri, liếm môi một cái. Rõ là máu tươi. Rất ngon! Dậy cũng đã dậy rồi... no, cũng đã no... 

_Có muốn đến kho xác với ta không.

Jessica ngước lên nhìn người kia. - Không!

_Không muốn tìm sinh linh cho Krystal sao?

Jessica giật thót. Krystal...

Vù!

Pặc!

Một nhát mạnh túm lấy cổ áo blue trắng của cô, nàng rít lên.

_Đừng có đem em ấy ra dụ dỗ ta!!!

Yuri nhìn vào mắt nàng... tất cả đều là thù hận. Điều đó làm lòng cô chùng xuống. Có lẽ việc chuộc lỗi chưa bao giờ là dễ dàng. Cô mỉm cười, đưa tay vuốt mái tóc nàng đang tán loạn, nhẹ nhàng nói.

_Chỉ là... muốn trở nên tốt hơn một chút trong mắt ngươi.

...

Tiffany đứng cách Tae Yeon một quãng xa. Vừa cảm thấy trong lòng đau nhức cùng xót xa... Tae Yeon rõ ràng không được thanh tỉnh như bình thường... có thể bệnh lại chuyển xấu thêm lần nữa.

Đưa tay kéo tấm vải trắng phủ trên bàn xuống, Tae Yeon lướt mắt nhìn hàng trăm lọ thủy tinh xếp đều bên nhau, từ từ nói.

_Đây, kí ức của em. Tất cả đều ở chỗ này.

Tiffany nhìn một loạt từng hàng lọ thủy tinh sáng bóng nhấp nháy những hình ảnh bên trong, rồi lại nhìn đến gương mặt ấy, cảm thấy hỗn loạn, bối rối...

Rõ ràng là... cô không cần đến nó...

Đã không còn cần đến nó nữa rồi...

Tiffany bước qua cái bàn, tiến đến lưng Tae Yeon đang đối diện với mình, tự nhẹ nhàng luồn tay qua ôm lấy, siết chặt...

_Em không cần những thứ đó... chỉ Tae là đủ rồi.

 _Fany ah... yêu Tae... em sẽ phải chịu thiệt thòi... Tae là như thế... xấu xa vô cùng, thủ đoạn vô cùng... Tae tham lam và ích kỉ... Tae không thể khiến em mỗi ngày cười vui được... sẽ có lúc rất đau...

Tae Yeon nói, mắt dâng lên một màn nước. Giọng đã lạc hẳn đi...

Nhưng Tiffany chỉ mỉm cười, ôm chặt lấy cơ thể phía trước, yêu thương thì thầm.

_Tình yêu vốn là như thế... còn em chỉ có thể yêu duy nhất một người mà thôi.

...

Yuri đưa cho Jessica bộ quần áo nhỏ nhất của mình, đẩy nàng vào phòng tắm, không quên nhắc nhở nàng nhớ mặc "áo bảo vệ bưởi" mà cô mới mua hôm qua.

Rất lâu sau không thấy động tĩnh, Yuri bắt đầu nóng lòng, đứng bên ngoài gõ cửa.

_Này... ngươi ngủ trong đấy luôn rồi à?

_...

_Trả lời coi!

_Ta... ta không mặc được... cái tròn tròn này...

Jessica lúng túng nói khiến Yuri đỏ bừng mặt.

Vò đầu bứt tóc một hồi, Yuri cũng quyết định tiến vào trong.

 Vừa mới ngước lên, đập vào mắt cô là cả một tấm lưng trắng ngọc chằng chịt sẹo. Hình ảnh ấy khiến Yuri trong lòng nổi lên chua xót, muốn vươn tay ra vuốt một cái lại sợ người kia cảm thấy đau... 

_Yuri... giúp ta...

Nàng vụng về ôm tay dán miếng áo vải lên trước ngực, khó khăn nói. Yuri im lặng tiến lại gần, vòng tay kéo chặt hai đai áo lại rồi cài vào, xong nhanh chóng đưa tay kéo dây lên, lúc này mới giám nhìn thẳng vào gương... Mặt được một dịp đỏ bừng...

Đích thị là màu đen! Cực quyến rũ...

Jessica nhận ra ánh mắt tham lam kia, nhanh chóng tuột người vào trong chiếc áo sơ mi trắng, nhìn Yuri gầm gừ.

_Con mắt hư hỏng! Ra ngoài ngay!

...

Yuri hắng giọng khi Jessica bước ra ngoài. Dù có cố lựa chọn thế nào, với nàng y phục vẫn rộng hơn một chút. Jessica xắn tay áo lên cẩu thả, vơ lấy áo khoắc dài của Yuri trùm lên người, hậm hực nói.

_Chật chội quá... ta phải mặc nó suốt sao...

_Nếu không muốn bị nhìn... hưm... - Yuri ho khan - thì cứ như vậy mà mặc.

Nói rồi Yuri kéo nàng đi, một nước tiến thẳng về Viện nghiên cứu.

...

Jessica lẽo đẽo theo sau Yuri tiến vào trong.

Lần đầu tiên có người theo chân vị bác sĩ "điển trai" đến nơi làm việc nên Jessica nhận được khá nhiều ánh mắt không mấy thiện cảm từ các cô nhân viên tụ tập xung quanh.

Rõ ràng là đang ghen tị với cô.

Biết thế nàng càng thích thú, sáp lại gần kẻ cao kều kia, đưa tay nắm lấy vạt áo Yuri, dật dật.

_Họ đui mù hết rồi hay sao mà ai cũng mê mẩn ngươi vậy, tiểu hắc cẩu.

_Này! Đừng có nhắc cái tên chết tiệt ấy thêm một lần nào nữa!! -Yuri nghiến răng thì thầm. Người ngoài trông vào còn tưởng đây hẳn phải là một đôi tình tứ.

_Nổi nóng sao, Than Củi?!!- nàng cười khoái trá, chớp chớp mắt.

_Im đi đồ lùn!

_YAh!

Nàng ré lên. Lập tức cả cái viện quay sang nhìn nàng. Yuri khoái chí tóm lấy nàng, lẩm bẩm cười đến sặc sụa.

_Đồ cá heo dữ dằn lùn sủn, ha ha ha =]]

...

Yuri biết quy tắc của viện nghiên cứu, càng biết rõ hình phạt khi mà bản thân tự ý xem thường và vi phạm. Thế nhưng lúc này không phải là thời gian để cho lí trí điều khiển, cô, ít nhất muốn làm một cái gì đó... để chứng tỏ rằng mình nhất định không xấu xa như trong lòng nàng vẫn nghĩ.

Yuri ra lệnh bảo Jessica nằm lên băng ca. Tất nhiên là cá heo dữ dằn sẽ không chịu. Cuối cùng cô đành để nàng giả thành một thực tập sinh dởm, bám theo cô vào tận trong phòng cất giữ sinh linh khí.

Một giàn những kệ gỗ xếp thành tầng tầng lớp lớp... có đến hàng ngàn những lọ lân tinh lấp lánh đang bay chập chờn bên trong. Jessica nín thở... đưa mắt chăm chú nhìn... một trong những sinh linh ở đây, ngay chỗ này... chính là của em gái nàng, Krystal Jung Soo Jung.

 Yuri quen thuộc đưa tay cầm lấy cây nến bên vách tường soi ra đằng trước, không quên túm lấy tay áo của con cá heo biết đi ở đằng sau. 

Những sinh linh này vô cùng nhạy cảm và yếu ớt, bất kì một ánh sáng mạnh nào cũng có thể thiêu đốt chúng trong tích tắc. Đó là lí do vì sao ở nơi này luôn đặc biệt tối và lạnh như vậy.

 Lúc này, Yuri đặc biệt phát điên vì các sinh linh đang la réo ầm ỹ. Nàng thì không sao rồi, nhưng cô chỉ muốn ném mấy cái lọ này cho vỡ toang đi bởi hàng ngàn âm thanh đinh tai nhức óc đang dồn dập xả hết lên người cô.

_TẤT CẢ IM COI!

Yuri gào lên, và chúng nó im bặt. Jessica thì cứ trố mắt ra vì không hiểu chuyện gì.

Yuri lăm lăm cây nến và gầm gừ trong cổ họng.

_Các ngươi còn léo nhéo thêm một lời nào là ta đem nơi này đốt sạch đấy! BIẾT CHƯA?!

... 

"Nae đại ka..."

...

Băng qua căn phòng rộng lớn bên ngoài, cuối cùng cả hai cũng đến được phòng cách li bên trong. Đây là nơi Yuri làm việc và tiến hành các nghiên cứu của mình. 

Nhẹ nhàng tiến lại một cái tủ sách lớn ở góc phòng, cô đưa tay bấm vào nút bí mật ẩn sau mấy quyển sách dày cộm.

Uỳnh uỳnh uỳnh...

Một cánh cửa mở ra... 

Khi mà Yuri đã đặt tay lên khóa an toàn và chuẩn bị mở, Jessica bất chợt lên tiếng.

_Vì sao ngươi lại làm điều này?

... Yuri mỉm cười...

Thật sự có những thứ không thể giải thích bằng lời được. Chỉ đơn giản là cô muốn, thế thôi.

Im lặng không trả lời, Yuri tiếp tục mở cánh cửa ấy ra. Bên cạnh một vài thức cực phẩm quan trọng khác, một chiếc rương nhỏ được đặt trang trọng ở ngăn trên cùng.

Jessica nín thở. Cảm giác này... như là hai chị em nàng gần nhau trong gang tấc. Đôi mắt xanh lục ngọc của nàng sáng lên...

Tách!

Ánh sáng trong sạch tỏa ra hơi lạnh lấp lánh kì diệu. Yuri chạm vào cái lọ thủy tinh trong suốt chứa một sinh linh đang nhấp nháy, cẩn thận đặt vào trong tay nàng.

Jessica nhìn như chìm đắm vào vật quý giá trên tay mình, nhắm hai mắt lại, hàng loạt kí ức trôi ào ạt về... nụ cười của con bé... gương mặt của đứa nhóc đó đều rõ nét như vậy... rõ ràng không sai một chút nào.

Yuri mỉm cười hài lòng nhìn những cảm xúc hiện lên gương mặt nàng, cảm thấy như mình vừa làm được thứ gì đó rất lớn lao, thở phào một cái nhẹ nhõm. Nhưng thoải mái chưa được bao lâu thì màn hình giám sát hiện lên một đoàn người áo xanh làm cho cô hoảng hồn.

_Không xong rồi!!

_Sao...

Yuri sợ hãi túm lấy tay Jessica lôi ra ngoài, tim đập thình thịch, mồ hôi ướt đẫm chảy qua hai bên trán. Mỗi lúc một nhanh đi về phía cửa. 

Nếu như không rời khỏi đây kịp, bọn họ thế nào cũng không để yên cho cả hai... đó không chỉ là vi phạm quy tắc của viện nghiên cứu, mà còn là làm một điều vô cùng cấm kị đối với những sinh linh này.

_Jessica... nhanh lên...

Rẹt...

Tay áo nàng bất chợt vướng vào một cạnh gỗ, theo lực kéo mạnh mẽ của Yuri bắt đầu chuyển động...

_Cái gì vậy...

Két...

RẦM!

_Cẩn thận!

Yuri hét lên,  kéo Jessica vào lòng khi cả hai bị đè mạnh xuống sàn bởi một kệ gỗ lớn...

Choang choang choang...

Từng khung kệ lớn ngã đè lên nhau... hàng ngàn lọ sinh linh trượt ra khỏi giá, rơi xuống đất...

Yuri sợ hãi phủ mình lên nàng, đôi mắt bị nhấn chìm bởi một biển lọ đang đổ ập xuống...

RẦM!!!!

Máu từ đầu cô chảy xuống cổ nàng... hoảng hốt...

_Yuri... Ngươi..

_KWON YURI!!!

- to be continue -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro