Cho Anh Xin Lỗi(part 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4 năm về trước, cha của Tiểu Mạn mất do đỡ viên đạn cho cha Tiểu Khải. Để cảm tạ công lao to lớn đó, cha của Tiểu Khải đã nhận nuôi Tiểu Mạn khi cô bé có 10 tuổi. Và từ đó, trong mắt của cô, chỉ còn hình ảnh của người anh trai đó!
Năm nay, cả hai người đều đã trưởng thành rồi. Một người thì 14 tuổi (Mạn Mạn), người kia 16 tuổi (Tiểu Khải). Từ nhỏ tới giờ, hai "anh em" họ luôn quan tâm, chăm sóc lẫn nhau. Gọi là quan tâm, gọi là chăm sóc nhưng Tiểu Khải luôn để cho Mạn Mạn tự lập, nếu có gì khó khăn thì anh sẽ giúp đỡ. Nhưng có điều Tiểu Mạn luôn thắc mắc rằng:"Sống chung với nhau 4 năm nay, nhưng sao anh ấy luôn giữ riêng một cảm xúc lạnh băng đối với mình nhỉ? Chẳng nhẽ anh ấy không có chút gì về tình cảm của mình về anh ấy sao?" Cái câu hỏi này, không biết cô phải thắc mắc đến lần thứ bao nhiêu rồi nữa! Nhưng mỗi khi Tiểu Khải mở điện thoại lên là nụ cười lại nở trên môi. Nụ cười ấy sao mà tuyệt đẹp và thỏa mãn lòng cô đến vậy! Một câu hỏi khác lại hiện lên trong đầu cô:"Rốt cục trong điện thoại đó có gì mà có thể làm anh ấy bật cười dễ dàng như vậy?". Gọi là anh em nhưng Tiểu Khải luôn giữ khoảng cách với Mạn Mạn.
Một lần, trong giờ ăn trưa, cô hứng lên hỏi Khải
- Nè, Tiểu Khải...
- Hửm? (Vẻ mặt nghiêm túc chết người!)
-Um...
-Có gì không, Mạn?
-Um... Hỏi cái này hơi ngại nhưng anh giới thiệu người bạn thân nhất của anh cho em biết được không?
-Có mỗi vậy mà em cũng lúng túng à! Thật ngốc mà! Cũng may là hôm nay anh mời cậu ấy đến ăn trưa đó. (Quay đầu nhanh chỉ trong 3s) A! Hạc giấy em đến rồi à? Sao muộn thế! Đúng là đồ hạc giấy lề mề.
Tiểu Mạn ngạc nhiên:
-Bạn anh là con trai ạ?
Khải cười phì:
-Không trai thì gái hay sao???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro