Chương 13: Tỏ tình 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi kết thúc chuyến đi du lịch mọi người quay lại cuộc sống thường ngày của mỗi người: dạy học, làm thêm... cho đến gần ngày khai giảng.

Kết thúc buổi học Yoona thông báo một chuyện với Jessica: "Năm học mới đến mình sẽ tập trung vào việc học nên sẽ không dạy thêm cho cậu nữa."

"Tại sao?" Jessica ngạc nhiên vừa quyết định bất ngờ này. Jessica từng nghĩ khai giảng xong thì Yoona vẫn sẽ tiếp tục dạy thêm cho mình, nếu không làm sao cô còn cơ hội đến gần Yoona.

"Vì mình muốn tập trung vào việc học nếu không sẽ không thể đạt được học bổng."

"Học bổng để làm gì?"

"Đương nhiên là để không phải tốn tiền học phí."

"Thì ra là do tiền học phí, nếu vậy cậu cứ tiếp tục dạy thêm cho mình, mình sẽ tăng thêm tiền dạy thêm cho cậu. Coi như vấn đề đã được giải quyết." Nếu vấn đề liên quan đến tiền bạc thì không phải là vấn đề.

"Mình không thích." Yoona nghiêm mặt lại, cô không đồng ý Jessica làm như vậy. Cô có thể tự mình kiếm được học bổng, tại sao lại phải nhờ sự giúp đỡ của người khác. Hơn nữa cách thức này làm Yoona cảm thấy tình bạn của cô và Jesscia được xây dựng dựa trên tiền bạc. Yoona tuyệt đối không thích ý nghĩ này.

"Vậy cậu tính sau khi tốt nghiệp sẽ làm gì?" Jessica thấy Yoona trở nên nghiêm túc thì không tiếp tục đề tài này nữa vội chuyển dời sự chú ý của Yoona.

"Uhm, mình sẽ tìm một công việc tốt, có lương cao như vậy bố mình mới không còn cực khổ nữa. Mình sẽ tiết kiệm tiềm sau đó sẽ mua một căn nhà sống cùng với bố..." Yoona càng kể càng hăng say.

"Nếu cậu đã có dự tính cho tương lai vậy có tính mình ở trong tương lai của cậu không?" Jessica chen ngang vào hỏi.

"Tại sao mình phải tính cậu trong tương lai của mình?" Yoona ngạc nhiên nhìn Jessica.

Jessica mỉm cười một cái rồi tiến lại sát gần Yoona. Khi mặt hai người chỉ còn cách nhau một khoảng cách nhỏ, Jessica có thể thấy được hình ảnh của mình phản chiếu trong ánh mắt của Yoona. Lúc này Jessica mới lên tiếng: "Bởi vì mình đã tính cậu trong tương lai của mình. Cho nên cậu cũng nên tính mình vào tương lai của cậu đi."

Yoona cảm thấy tim mình đang chạy gia tốc rất nhanh, không biết vì câu nói kia hay vì khoảng cách giữa hai người quá gần, gần đến nỗi chóp mũi của cả hai gần như đụng vào nhau. Yoona còn ngửi được mùi hương nước hoa trên người Jessica. Vội vàng lùi ra phía sau, Yoona nói: "Mình trong tương lai của cậu như thế nào?" Yoona cố gắng khắc chế tim mình lại bởi cô sợ Jessica nghe thấy.

"Thì cả hai chúng ta sẽ ở bên cạnh nhau, cậu sẽ là người thân thiết nhất của mình và ngược lại." Jessica vừa nói vừa tiếp tục tiến sát lại gần. Uhm, nếu Yoona muốn sống cùng bố cũng không vấn đề gì. Tốt nhất nên mua một căn nhà lớn một chút.

"Thân thiết nhất? Chúng ta bây giờ chưa thân thiết sao?" Yoona lại tiếp tục lùi ra sau, cô sắp dính vào tường luôn rồi.

"Vẫn chưa phải loại thân thiết mà mình muốn." Yoona chắc không hiểu loại 'thân thiết' mà mình muốn là gì.

"Vậy cậu muốn loại thân thiết nào?"

'Đương nhiên là thân thiết như người yêu rồi'

Tuy là nghĩ vậy nhưng Jessica lại hỏi: "Vậy Yoona muốn thân thiết với mình loại gì?" Lần này Jesscia gần như ngồi hẳn lên người Yoona.

Yoona cảm thấy tim mình sắp nổ tung rồi liền đứng dậy nói: "Trễ rồi, mình về đây." Thế là Yoona vội vàng chạy ra khỏi cửa.

Nhìn bóng dáng Yoona chạy như ma đuổi làm Jessica nở nụ cười sáng lạng, tâm trạng tốt lên rất nhiều: "Cậu có thể bỏ chạy nhưng cậu chạy không thoát khỏi tay mình đâu."

-------------------------

Yoona chạy khỏi phòng Jessica liền đứng lại thở dốc, cô cảm thấy hôm nay Jesscia hơi kỳ lạ, cử chỉ kỳ lạ, hỏi những câu cũng kỳ lạ làm cô không biết phải ứng phó như thế nào. Đang suy nghĩ Yoona nghe thấy tiếng ai gọi mình liền quay lại thì thấy dì Choi đang đi tới.

"Yoona, con dạy xong rồi à? Dì có làm mấy món ăn nhẹ, con có muốn ăn không?"

"Dạ, cám ơn dì." Nghĩ đến tay nghề của Dì Choi làm Yoona hồi phục lại tâm trạng rất nhanh, những suy nghĩ lúc nãy liền bị Yoona ném lên chín tầng mây.

"Con thấy thế nào? Có ngon không?" Dì Choi biết Yoona ăn không kém gì con gái mình - Soo Young liều đứng lên định lấy thêm một phần nữa.

"Dạ ngon lắm, dì đừng lấy thêm nữa, con no rồi. Với lại con mà ăn hết đồ ăn của Soo Young thế nào cậu ấy cũng cằn nhằn con cho mà xem." Yoona có thể tưởng tượng ra gương mặt của Soo Young nếu hay tin đồ ăn của mình bị người khác ăn hết.

"Con đừng lo, dì làm nhiều lắm không sợ hết đâu." Dì Choi trìu mến nhìn Yoona, cô bé này rất biết quan tâm đến người khác.

"Nhưng mà con thật sự no lắm rồi, nếu còn ăn nữa chắc tối nay con sẽ không ngủ được mất."

Dì Choi nghe vậy liền ngồi xuống lại. Yoona thấy vậy thì nói tiếp: "Sau này chắc con không còn cơ hội ăn đồ ăn dì làm rồi."

"Tại sao vậy?" Dì Choi ngạc nhiên hỏi.

"Sau khi khai giảng con sẽ không dạy thêm cho Jesscia nữa. Con muốn tập trung vào việc học."

Dì Choi nhìn Yoona một chút rồi nói: "Nếu vậy thỉnh thoảng con cứ đến đây chơi, dì vẫn sẽ làm đồ ăn cho con con."

"Cám ơn dì." Cảm giác này thật ấm áp, nếu mẹ vẫn còn sống có phải mình cũng sẽ nhận được phần tình cảm giống như vậy không.

"Yoona à, dì có việc muốn nhờ con."

"Dạ." Giọng nói của Dì Choi cắt đứt dòng suy nghĩ của Yoona.

"Sau này con có thể vẫn làm bạn với tiểu thư không? Ý dì là làm bạn với Jessica."

"Ý dì là sao?" Chẳng phải bây giờ mình đang là bạn của Jessica sao, tại sao hôm nay ai cũng nói những lời kỳ lạ vậy.

"Thật ra dì trông coi Jessica từ nhỏ đến lớn, dì xem Jessica không chỉ là tiểu thư mà còn giống như là Soo Young vậy. Từ nhỏ đến lớn ngoại trừ Tiffany và Soo Young dì chưa từng thấy Jessica có người bạn nào khác, có lẽ một phần là do tính cách và gia cảnh của con bé nên khiến người khác không dám lại gần. Nhưng từ khi con xuất hiện dì cảm thấy Jessica thay đổi rất nhiều, con bé cười nhiều hơn, nói nhiều hơn, thậm chí còn làm những việc mà trước đây dì chưa từng thấy nhưng mà như vậy làm dì cảm thấy Jessica bây giờ mới chính chân chính là Jessica."

Yoona ít nhiều có thể hiểu lời nói của dì Choi nên trả lời: "Con biết rồi, con mãi mãi cũng sẽ là bạn của Jessica."

"Cám ơn con." Dì Choi nói xong thì đứng lên dọn dẹp nhưng mới đi được vài bước liền quay lại nói: "Nhưng mà Yoona này con có biết từ 'mãi mãi' có ý nghĩa như thế nào không? Sau này đừng tuỳ tiện dùng nó như vậy nữa."

Yoona lúc này không ngờ sau này mình và Jessica không thể 'mãi mãi' là bạn bè.

-----------------

Tối đó Yoona cứ nằm lăn qua lộn lại trên giường không tài nào ngủ được. Hôm nay có quá nhiều thứ khiến cô phải suy nghĩ, câu nói kia của Jessica là có ý gì, tính cậu ấy vào trong tương lai của mình nhưng tính như thế nào đây. Hơn nữa mình cũng rất tò mò không biết đã Jessica đã tính mình trong tương lai của cậu ấy như thế nào. 'Tương lai' hai từ này sao nghe xa xôi quá, ngay cả ngày mai chuyện gì sẽ xảy ra mình cũng không biết thì làm sao tính đến tương lai.

Còn lời của dì Choi nữa, 'mãi mãi' có ý nghĩa như thế nào, tại sao lại không thể tuỳ tiện nói ra. Có quá nhiều thứ trong đầu Yoona nhưng càng suy nghĩ thì cô càng không nghĩ ra được gì. Suy nghĩ một hồi Yoona chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Đêm đó Yoona mơ thấy tương lai của cô và Jessica, cả hai nhìn rất thân thiết, có cảm giác như mình thân với cậu ấy còn hơn cả Tae Yeon và Soo Young. Một cảm giác thân thiết khó tả nhưng mà cảm giác đó hình như cũng không tệ, nếu tương lai mình cùng Jessica có thể vui vẻ như vậy thì mình sẽ bắt đầu tính cậu ấy vào trong đó.

----------------------

"Soo Young à, con ăn xong thì tự đến trường nhé, tiểu thư đã đi trước rồi."

Soo Young nghe mẹ minh nói xong thì miếng bánh mì đang ngậm trong miệng rớt ra dĩa.

"Mẹ nói sao? Jessica đã đi trước rồi à?" Jessica đổi tính sao, hôm nay còn tự động dậy sớm đến trường. Mọi khi thì mình hò hét muốn chết cũng không lay được người cậu ấy.

"Uhm, tiểu thư sáng nay chưa kịp ăn sáng đã lái xe đến trường rồi. Tiểu thư còn nói sau này sẽ tự mình lái xe đến trường nên con cũng đi đến trường một mình đi."

"Jessica lại có âm mưu gì nữa đây? Nếu có thì tám chín phần là có liên quan đến Im Yoona rồi." Soo Young bóc lại miếng bánh mì vừa rơi ra bỏ vào miệng ăn.

--------------------

Sáng sớm vừa ra khỏi cửa Yoona liền nhìn thấy một chiếc xe hơi quen thuộc. Yoona bước lại gần thì cửa xe hạ xuống, cô thấy rõ gương mặt của người bên trong cũng quen thuộc không kém.

"Cậu làm gì ở đây?"

"Chẳng phải mình đã nói là cậu có trong tương lai của mình hay sao? Cho nên bắt đầu từ ngày hôm nay mình sẽ đưa đón cậu đi học." Jessica suy nghĩ nếu Yoona không chịu dạy kèm mình nữa thì thời gian hai người gặp nhau sẽ giảm đi đáng kể cho nên cô phải tận dụng mọi cơ hội để có thể gần gũi Yoona.

"Mình nghĩ không cần đâu, như vậy làm phiền cậu lắm." Chẳng phải Jessica rất thích ngủ lắm hay sao? Lần nào Yoona cũng nghe Soo Young than thở về việc mỗi ngày phải lôi kéo Jessica dến trường. Nếu cậu ấy ngày nào cũng đưa đón mình vậy thì phải dậy rất sớm rồi.

"Không sao, mình không cảm thấy phiền. Mau lên xe đi, nếu không chúng ta sẽ đi học muộn ngày đầu tiên mất." Yoona do dự một hồi thì mở cửa xe bước vào.

"Soo Young đâu? Cậu ấy không đi cùng cậu à?" Yoona nhớ là Soo Young thường đi đến trường chung với Jessica.

"À, cậu ấy bây giờ còn đang ngủ chưa dậy. Tài xế Park sẽ chở cậu ấy đi học sau. Chúng ta đi thôi." Jessica nói xong thì lái xe rời đi.

Soo Young hắt xì một cái, tài xế Park quan tâm hỏi: "Cháu lạnh à? Chú chỉnh máy lạnh lại nhé?"

"Không sao đâu ạ. Chắc có ai đang nhớ đến cháu đó mà." Rùng mình một cái Soo Young suy nghĩ. 'Hy vọng người đó không phải là Jessica.'

----------------------

"Tae Yeon, Tae Yeon." Nghe thấy ai đó đang kêu mình, Tae Yeon quay đầu lại tìm thì thấy Tiffany đang vội vàng chạy tới.

"Có chuyện gì à?"

"Hôm nay mình làm mỳ ý sốt cá ngừ. Cậu thử xem có vừa miệng không?" Tiffany vừa nói vừa đưa ra một hộp cơm màu hồng.

"Tại sao lại làm cơn hộp cho mình?" Tae Yeon ngạc nhiên hỏi.

"Mình đã nói sẽ tự làm cơm hộp trong năm học mới mà? Cậu quên rồi à? Cậu ăn ngon miệng nhé." Tiffany vội vàng nhét hộp cơm vào tay Tae Yeon rồi chạy đi, không chờ Tae Yeon kịp nói gì, giống như sợ Tae Yeon sẽ từ chối.

Nhìn bóng dáng xa dần của Tiffany rồi nhìn lại hộp cơm trong tay mình, trong lòng Tae Yeon nỗi lên rất nhiều cảm xúc không lý giải được. Cô có cảm giác hộp cơm này hình như nặng còn có chút muốn phỏng tay.

Quay lưng đi về lớp học, Tae Yeon không biết có một hạt giống đang từ từ nảy mầm trong lòng mình, nhẹ nhàng bao bọc lấy trái tim cô.

---------------------------

"Đến rồi, cám ơn cậu, mình đi trước nha." Chiếc xe hơi dừng trước cổng trường Đại học, Yoona định mở cửa bước xuống.

"Khoan đã." Jesscica vội vàng kêu Yoona trở lại.

"Có chuyện gì sao?"

Jessica chồm người qua, ghé sát vào tai Yoona: "Tan học đợi mình đưa cậu về. Không được đi lung tung."

Yoona cảm thấy chỗ Jessica nói bên tai mình đang nóng lên, trái tim lại đang đập nhanh lên. 'Cái cảm giác tối qua lại đến rồi.' Yoona vội vàng mở cửa xe chạy vào trường.

Ngồi trong xe Jessica cười to khi nhìn thấy dáng chạy của Yoona: "Cảm giác thật thích khi chọc ghẹo Yoona." Càng ngày cô càng thích gần Yoona rồi, lần sau phải chạy xe chậm một chút nữa mới được.

--------------------------------

"Hai cậu có tính đi ăn không vậy? Nếu còn không đi sẽ không còn đồ ăn cho tụi mình đâu." Soo Young nhìn hai người bạn thân của mình, suốt cả ngày hôm nay cả hai cứ như bị ai bắt mất hồn, không tập trung gì hết làm cô nói cái gì cũng phải lặp lại hai lần.

"Xin lỗi tụi mình đi ăn thôi." Nghe Soo Young nói xong Yoona liền đứng lên.

"Mình chỉ đi theo các cậu thôi, mình có đồ ăn sẵn rồi."

Soo Young chú ý dến hộp cơm màu hồng trong tay Tae Yeon, lần đầu tiên có thấy Tae Yeon sử dụng đồ vật màu này làm cô liên tưởng đến một sinh vật cuồng màu hồng nào đó.

"Vậy thì đi thôi." Cả ba cùng nhau ra khỏi lớp hướng đến nhà ăn.

Ở một góc hành lang có một bóng đen lén lút theo dõi hành tung của họ: "Báo cáo, mục tiêu đang đi đến nhà ăn, hai người kia cũng đi theo, yêu cầu làm theo kế hoạch."

Trên đường đi, cả ba gặp một bạn nữ chạy đến: "Tae Yeon, cô giáo muốn gặp bạn, kêu bạn lên phòng giáo viên gặp cô."

"Cô muốn gặp mình? Để làm gì?" Tae Yeon ngạc nhiên khi cô giáo đòi gặp mình riêng mình, đây là lần đầu tiên mình đến phòng giáo viên.

"Mình cũng không biết, bạn mau đi đi, đừng để cô đợi."

"Vậy mình đi gặp cô một chút, hai cậu đến nhà ăn trước đợi mình. Yoona cầm giúp mình hộp cơm nhé." Thấy hình như có việc gấp nên Tae Yeon vội vàng đi đến phòng giáo viên.

"Uhm, vậy bọn mình đến đó đợi cậu." Yoona nói xong liền cùng Soo Young đi tiếp.

Đi được một đoạn thì có một bạn nam chạy đến trước mặt hai người: "Soo Young, mình có chuyện muốn nhờ cậu giúp, cậu đi theo mình một chút được không?"

"Chuyện gì?"

"Chuyện nhỏ thôi nhưng nếu cậu chịu giúp mình sẽ tặng cậu một chầu hải sản."

Thế là Choi Soo Young dặn dò Im Yoona rồi đi theo bạn nam kia, Yoona liền một mình đi đến nhà ăn. Yoona vừa quay lưng đi thì bóng đen kia xuất hiện phía sau: "Báo cáo, kế hoạch đã thành công, đã loại được hai đối tượng, mục tiêu đang một mình đi đến nhà ăn. Chuẩn bị vào kế hoạch chính."

---------------------

"Jessica, có muốn đi đến nhà ăn cùng mình không?" Tiffany muốn được ăn chung với Tae Yeon nhưng cũng muốn tạo điều kiện cho Jessica.

"Không đi, nơi đó rất ồn ào và đông người."

"Vậy sao? Nghe nói nhóm của Soo Young hay ăn trưa ở đó. Mình đi ăn cùng họ đây." Tiffany cầm hộp cơm của mình đứng lên.

Và rồi Tiffany dụ dỗ thành công một con mèo mê nai cùng đi xuống nhà ăn.

--------------------

Vào nhà ăn, Yoona đang tính tìm chỗ trống thì bất ngờ có một bó hoa xuất hiện trước mặt cô.

"Yoona, anh thích em, làm bạn gái anh được không?"

Người kia hạ thấp tay xuống, Yoona lúc này mới thấy rõ gương mặt người đối diện. Là Lee Seung Gi, đội trưởng đội bóng rổ của trường. Yoona có từng nói chuyện xã giao vài lần nhưng cũng không thân thiết lắm.

Lee Seung Gi vốn đã thích Yoona từ lâu nhưng còn ngại ngùng, mùa hè vừa rồi cậu cùng một vài người bạn trong đội bóng rổ có bàn bạc với nhau quyết tâm đầu năm học này phải tỏ tình với Yoona. Bởi lẽ cách tốt nhất để chấm dứt một mối tình đơn phương chính là tỏ tình.

Mọi người trong nhà ăn xôn xao cả lên, thật không ngờ mới ngày đầu đi học đã được chứng kiến một màn hấp dẫn như vậy. Đội trưởng đẹp trai, lịch thiệp của đội bóng rổ - Lee Seung Gi tỏ tình với một trong những người đẹp của trường - Im Yoona. Một vài người bạn của Lee Seung Gi hò hét cỗ vũ: "Đồng ý đi, đồng ý đi."

Yoona bối rối không biết nên nói gì, bình thường những tình huống như thế này thì Soo Young hoặc Tae Yeon sẽ giải vây giúp cô nhưng hiện tại cả hai người họ đều không có ở đây. Mọi người còn kích động hò hét làm cô không suy nghĩ được gì.

Mỉm cười nhìn Yoona, mặc kệ tiếng ồn ào xung quanh Lee Seung Gi nhẹ nhàng nói: "Anh có thể còn nhiều khuyết điểm nhưng nếu em đồng ý làm bạn gái của anh thì anh sẽ cố gắng sửa đổi cho phù hợp yêu cầu của em."

"Anh không cần phải sửa đổi bởi vì Yoona sẽ không đồng ý làm bạn gái anh đâu." Một giọng nói lạnh như băng cất lên sau lưng Yoona làm cả nhà ăn đang náo nhiệt bỗng chốc im lặng như tờ.

Yoona định quay lại thì được một vòng tay ôm lấy từ phía sau. Một hương thơm quen thuộc đập vào mũi làm cô biết được người sau lưng mình là ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro