Chương 16: Duyên phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào mọi người, tuần này mình có nhiều cảm xúc lẫn lộn, dẫu biết rằng không có bữa tiệc nào là không tàn nhưng trong lòng lại cảm thấy hụt hẫng. Mong rằng mọi người sẽ thành công trên con đường mình theo đuổi, cũng hy vọng duyên phận một lần nữa đưa họ về với nhau. Mình mãi mãi là một Sone ☺️☺️☺️

---------------

"Xin lỗi, mình đến trễ." Tae Yeon vừa ngồi vào ghế vừa nói với người đối diện.

"Không sao, mình cũng vừa mới đến. Mình đã kêu nước cho cậu luôn rồi." Yoona đẩy ly nước cho Tae Yeon.

"Cám ơn cậu. Cậu có chuyện gì muốn nói với mình vậy?" Sáng nay khi nhận được tin nhắn của Yoona cô khá ngạc nhiên, Yoona chắc phải có chuyện gì quan trọng lắm mới hẹn cô bởi lâu rồi cả hai không nói chuyện riêng với nhau.

"Uhm, thật ra mình... mình đang thích một người."

Nghe vậy Tae Yeon liền nghĩ đến một người: "Vậy sao? Mình có biết người đó không?"

Yoona gật đầu nhẹ một cái.

"Vậy người đó có biết cậu thích người đó không?"

Yoona lắc đầu nhẹ một cái.

"Tại sao cậu không nói cho người đó biết?"

Yoona nhìn ly nước của mình nói: "Thật ra người đó là con gái."

"Vậy thì sao?" Lúc này Tae Yeon hoàn toàn có thể đoán được người đó là ai.

"Tae Yeon à, mình không có dũng cảm như cậu, không tự tin như cậu. Cậu có thể can đảm theo đuổi người mình thích nhưng mình thì rất sợ. Mình sợ người đó từ chối, sợ người đó xem thường mình, sợ khoảng cách giữa hai bọn mình, sợ nhiều thứ mà mình phải đối mặt trong tương lai." Yoona ngước nhìn Tae Yeon nói, trong đôi mắt nai biểu hiện sự bất lực mà Tae Yeon chưa bao giờ nhìn thấy trước đây.

Cả hai im lặng một chút thì Tae Yeon nắm lấy tay của Yoona rồi lên tiếng nói: "Yoona mình không dũng cảm như cậu nghĩ đâu, cũng không đủ tự tin để theo đuổi người mình thích. Mình cũng đã từng như cậu lo sợ nhiều thứ nhưng mà đời người rất dài mà cũng rất ngắn, cho nên đừng vội lo lắng cho tương lai không thể biết trước, càng đừng lưu lại cho quá khứ những tiếc nuối không thể vãn hồi."

Thấy Yoona không nói gì, Tae Yeon liền nói tiếp: "Yoona à có đôi khi tình yêu không nên để lý trí điều khiển mà hãy thử nghe theo tiếng gọi con tim đi. Cuộc sống này không dễ gì gặp được người mình thích cho nên gặp được rồi phải biết nắm lấy, đừng để người khác cướp mất, nếu không đến lúc đó cậu có hối hận có đau lòng cỡ nào cũng không thể thay đổi được gì đâu."

"Cậu biết không, mình đã nghĩ có lẽ ông trời đang trừng phạt mình vì lúc trước đã làm tổn thương cậu." Bây giờ Yoona có thể cảm nhận được tâm trạng của Tae Yeon, có lẽ mình cũng nên chịu những tổn thương mà cậu ấy đã chịu đựng.

"Vậy cậu có biết bây giờ mình và Tiffany đã đến được với nhau không?" Tae Yeon không thích Yoona có ý nghĩ như vậy. Cái gì mà trừng phạt, cậu ấy là mối tình đầu đẹp đẽ của mình, cho dù mình thật sự có đau lòng nhưng cũng là nỗi đau ngọt ngào.

Yoona gật đầu, Tae Yeon tiếp tục nói: "Cho nên cậu đừng suy nghĩ lung tung, cũng đừng trơ mắt nhìn hạnh phúc của mình trôi qua đấy."

Yoona mỉm cười nhìn Tae Yeon: "Mình biết rồi, cám ơn cậu Tae Yeon. Cậu và Tiffany phải hạnh phúc đấy."

'Cậu nhất định phải hạnh phúc.'

"Uhm, cậu cũng vậy."

'Cậu nhất định cũng được hạnh phúc.'

Khi cả hai bước ra quán cà phê, nhìn bóng lưng Yoona, Tae Yeon thầm nghĩ: 'Hãy đi gặp người mà cậu muốn gặp đi, nhân lúc ánh mặt trời dìu dịu, nhân lúc gió lay nhẹ nhàng, nhân lúc người đó còn ở đó, nhân lúc bản thân còn cơ hội.'

-----------------------------

Tối đó Yoona nhìn hộp quà trên bàn suy nghĩ về những điều mà Tae Yeon nói. Có phải nếu lần này mình bỏ lỡ thì sau này bản thân sẽ hối hận không? Có phải lần này mình nên dũng cảm đối mặt với tình cảm của bản thân một lần không?
Có phải cậu ấy cũng sẽ chấp nhận tình cảm của mình chứ?

Beep. Yoona đang suy nghĩ thì điện thoại báo tin nhắn đến.

'Ngày mai là Giáng Sinh cậu có muốn đi chơi với mình không?' Nhìn tin nhắn rất lâu Yoona mới trả lời.

'Không phải ngày mai chúng ta đã hẹn đến nhà Tiffany rồi sao?'

'Chẳng phải chúng ta hẹn buổi tối sao? Sáng mai chúng ta đi chơi vẫn được mà.' Chưa đầy một giây sau tin nhắn được gửi đến.

Yoona không biết nên nhắn gì tiếp, hiện tại cô không muốn gặp mặt Jessica. Yoona muốn tìm được câu trả lời cho bản thân trước, cô sợ nếu gặp mặt Jessica có thể cô sẽ lựa chọn sai lầm. Định trả lời từ chối thì Yoona nghe thấy tiếng bố gọi, cô đặt điện thoại xuống rồi ra ngoài.

"Sao bố về sớm thế?"

"Uhm, con chưa ngủ sao? Bố có mua bánh về, chúng ta cùng ăn nhé."

"Dạ, bố đi thay đồ đi. Để con làm cho." Yoona lấy hộp bánh từ trong tay bố rồi đi vào nhà bếp.

Lát sau khi cả hai cùng ngồi ăn trong phòng khách, bố Yoona hỏi: "Có phải dạo này nhà chúng ta có khách không?"

"Sao bố lại hỏi vậy?" Yoona ngạc nhiên nhìn bố.

"Vì bố thấy trong nhà có rất nhiều thứ. Ví dụ như tạp chí thời trang trong phòng khách, tủ lạnh thì có rất nhiều thực phẩm dưỡng da, ngay cả kệ đựng giầy cũng có mấy đôi giày lạ."

"Những thứ ấy là của bạn con, cậu ấy hay đến đây chơi, có khi còn ngủ lại nên trong nhà có vài thứ của cậu ấy."

"Vậy có phải con đang có tâm sự gì không?"

Yoona ngạc nhiên lần thứ hai, xem ra đêm nay bố cô mua bánh về không phải là không có mục đích. Đặt dĩa bánh xuống, Yoona nhìn bố rồi nói: "Con xin lỗi."

"Con xin lỗi về chuyện gì?"

"Con đang thích một người."

"Chà, Yoona của chúng ta đã lớn rồi, đã có người mình thích. Chàng trai may mắn đó là ai vậy?"

"Đó không phải là một chàng trai, mà là một cô gái." Yoona cúi mặt xuống khi nói câu này. Cô không dám nhìn mặt bố, cô sợ nhìn thấy sự thất vọng trong đôi mắt bố.

"Đó là một cô gái như thế nào?" Ông Im nhìn thấy dáng vẻ của Yoona thì cảm thấy đau lòng. Cho dù ông không mong muốn chuyện này xảy ra nhưng nếu con gái ông đã thích thì ông cũng đành chấp nhận.

"Cậu ấy là một người rất đặc biệt, ai cũng nói cậu ấy là công chúa băng giá nhưng con cảm thấy cậu ấy là một tảng bảng ấm ấp. Cậu ấy rất ghét ăn dưa leo, rất thích ngủ..." Ông Im có thể thấy được gương mặt hạnh phúc của Yoona khi nói về người đó.

"Nếu có cơ hội bố cũng rất muốn gặp người đó."

"Bố không phản đối sao?" Yoona e dè nhìn bố.

"Cả đời nếu có thể gặp được một người tâm đầu ý hợp thì cho dù là nam hay nữ thì có liên quan gì. Con thật sự thích cô bé đó?" Ôm Im mỉm cười hỏi Yoona.

Yoona gật đầu: "Nhưng mà cậu ấy chưa chắc đã thích con."

"Con thích đơn phương cô bé đó?" Đến lượt ông Im ngạc nhiên nhìn Yoona.

Yoona tiếp tục gật đầu.

"Vậy con chưa nói cho cô bé đó biết sao?"

Yoona vẫn tiếp tục gật đầu.

"Tại sao?"

"Vì con sợ, con sợ nếu cậu ấy biết sẽ chán ghét con." Yoona nói ra nỗi lòng của mình.

"Vậy nếu con không nói, chẳng lẽ cả đời này con định thích đơn phương người ta sao?"

Yoona im lặng không nói.

"Thật ra mỗi người đều có duyên phận của mình, cái gọi là duyên phận rất kỳ diệu, chỉ cần vừa nhìn thì đã cảm giác được, những thứ khác không còn quan trọng nữa. Nếu người đó thật sự là duyên phận của con thì không có gì phải sợ, nếu không phải thì xem như một lần vấp ngã là được rồi. Đừng vì nỗi sợ mà đánh mất duyên phận của mình, nếu không đến lúc đó con hối hận cũng đã muộn."

"Cảm ơn bố." Yoona vùi mặt vào trong lòng bố, vòng tay qua ôm bố. Yoona cảm thấy hôm nay có rất nhiều người tiếp thêm sức mạnh cho cô, cho cô thêm một chút can đảm.

Quay về phòng, Yoona mở tủ quần áo định lấy đồ thì chợt nhận ra có rất nhiều bộ đồ không phải của mình. Lúc đi ngang bàn mình thì thấy có rất nhiều loại mỹ phẩm đắt tiền. Nhớ lại những lời bố nói lúc nãy, Yoona phát hiện không biết từ lúc nào mà Jessica đã đi vào trong cuộc sống mình, đã để lại rất nhiều thứ mà mình không hay. Nó cứ như một hạt giống nhỏ làm bạn không chú ý, đến khi phát hiện nó đã nảy mầm sinh sôi thành một cây lớn cắm rễ sâu trong lòng. Nếu lúc này cô chối bỏ nó muốn chặt đứt nó thì có phải bản thân sẽ đau đớn không thôi hay cô cứ để mặc nó tiếp tục phát triển biết đâu có thể ra hoa thậm chí kết trái.

Bỗng nhiên Yoona rất muốn bất chấp mọi thứ để nếm thử vị ngọt kia, cô sợ nếu bỏ qua lần này liệu có ai có thể làm cô rung động như thế này không. Vội vàng tìm di động định gửi tin nhắn nhưng nhìn lại đồng hồ đã hơn mười một giờ. Chắc rằng giờ này Jessica đã đi ngủ, Yoona liền từ bỏ ý định. Mọi chuyện đành để đến ngày mai vậy, dù sao cô cũng đã có quyết định cho riêng mình.

-----------------

Jessica đang ngủ thì chợt tỉnh giấc, xem đồng hồ thì thấy đã hơn sáu giờ sáng. Hôm qua đang nhắn tin với Yoona nhưng không thấy cậu ấy nhắn lại thì ngủ quên mất. Kiểm tra di động một lần nữa cũng không thấy có tin nhắn mới làm Jessica cảm thấy rất giận. 'Im Yoona đáng ghét, sao lại không trả lời tin nhắn chứ.'

Jessica bấm nút gọi một cuộc điện thoại: "Choi Soo Young, nửa tiếng nữa có mặt trước cửa biệt thự đợi mình." Nói xong liền tắt máy, không thèm để ý giọng nói đang ngái ngủ của Soo Young.

' Im Yoona đáng ghét. Cậu không đi với mình thì mình đi với người khác.'

Đang định xuống giường đi thay đồ thì điện thoại báo tin nhắn tới.

'Sáng nay cậu muốn đi đâu chơi?' Vừa nhìn thấy tin nhắn Jessica lập tức vui trở lại liền nhanh tay trả lời: 'Một lát nữa mình sẽ đến đón cậu.'

'Vậy mình ở nhà đợi cậu.'

Jesscia nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân, thay đồ, trang điểm. Khi đi ra cửa Jessica chợt nhớ ra một thứ nên quay lại. Mở trong ngăn kéo lấy ra một hộp quà, Jessica nói thầm: "Suýt chút nữa là quên mất mày." Cất hộp quà vào trong túi xách, Jessica đi ra khỏi phòng.

Lúc lái xe đi ra khỏi cổng thấy Soo Young đang đứng đợi. Jessica liền dừng xe, hạ cửa kính xuống nói: "Cậu không cần đi với mình nữa. Quay lại ngủ tiếp đi."

Nói xong liền kéo cửa xe lên rồi chạy đi mà không nghe thấy tiếng gào rú của người phía sau.

---------------------------

Jessica đến nơi thì thấy Yoona đang đứng trước cửa. Yoona vừa lên xeJessica liền nói: "Sao lại không ở trong nhà đợi mình, khi nào mình đến sẽ gọi cho cậu, đứng bên ngoài lạnh lắm." Jeesica vươn tay ra sờ tay Yoona, nhíu mày nghĩ quả nhiên hơi lạnh. Nếu Soo Young biết được chuyện này chắc chắn sẽ oán thầm một trận.

"Không sao, mình cũng vừa mới ra thôi. Cậu muốn đi đâu?" Không muốn để Jesscia lo lắng Yoona vội vàng nói sang chuyện khác.

"Có một nơi mình muốn đến lâu rồi, bây giờ chúng ta cùng đi đi." Jessica hào hứng nói.

"Nơi nào vậy?" Thấy Jessica vui vẻ như vậy làm Yoona rất tò mò.

"Đi đến đó cậu sẽ biết." Jessica vẻ mặt thần bí lái xe đi.

------------------------

Đứng trước công viên giải trí, Yoona quay sang hỏi: "Đây là nơi cậu muốn đi à?"

"Cậu không thích sao?" Jessica lúc trước không thích những nơi ồn ào như thế này nhưng cô xem trên mạng thấy nhiều cặp đôi hẹn hò đều đến đây nên bản thân cũng muốn cùng Yoona trải nghiệm nơi này. Quả nhiên đây là một ý kiến tồi, liệu Yoona có xem cô giống như con nít không, bây giờ đi nơi khác liệu còn kịp không.

Thấy gương mặt Jesscia thay đổi liên tục, Yoona vội nói: "Lâu rồi mình cũng chưa quay lại nơi này, chúng ta vào trong thôi." Yoona nắm lấy tay Jessica kéo vào trong. Nhìn thấy bàn tay mình nằm trọn trong lòng bàn tay của Yoona, Jesscia cảm thấy lựa chọn nơi này quả thật là ý kiến tuyệt vời.

Lần đầu tiên Yoona thấy một Jesscia tràn đầy sức sống như vậy, cứ kéo cô chơi hết trò này đến trò khác. Yoona thậm chí còn được thưởng thức một giọng cá heo có một không hai khi cả hai cùng nhau chơi tàu lượn, Jesscia vừa nắm chặt tay cô vừa hét không ngừng. Lúc đi ra khỏi đó còn ôm chặt nắm cô vì sợ nữa, trong miệng còn lẩm bẩm từ nay không bao giờ chơi trò chơi này nữa. Do di chứng của trò tàu lượn nên Yoona chỉ dám cho Jessica chơi những trò chơi nhẹ nhàng như: vòng quay ngựa gỗ, xe điện...

Đến lúc gần về Jessica liền chỉ tay vào một trò chơi rồi nói: "Mình muốn chơi cái đó." Yoona nhìn theo hướng tay của Jesscia thì thấy trò chơi đu quay, xét thấy mức độ an toàn của nó Yoona đồng ý cùng Jesscia lên đó. Khi cả hai ngồi vào trong khoang, Yoona và Jessica không nói lời nào chỉ ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ, đu quay dần dần đưa cả hai người lên cao. Lúc này Jesscia lấy trong túi xách của mình một món quà, do dự một hồi Jesscia lên tiếng: "Yoona."

Yoona quay người lại thì nhìn thấy trước mắt là một quà nhỏ, bên tai thì nghe thấy một giọng nói nhẹ nhàng mang theo chút ngượng ngùng: "Giáng sinh vui vẻ."

"Cám ơn cậu." Yoona nhận lấy món quà.

"Cậu mau mở ra xem có thích không?" Jessica cảm thấy cực kỳ hồi hội khi nhìn Yoona từ từ mở hộp quà, từ nhỏ đến lớn có lẽ đây là lần đầu tiên cô hồi hộp như vậy. Thì ra đây là cảm giác tặng quà cho người mình thích, có một chút mong chờ, một chút căng thẳng.

Yoona nhìn thấy trong chiếc hộp tinh xảo là một chiếc lắc tay nhỏ, cầm chiếc lắc tay lên thì thấy trên đó có khắc chữ 'Y&J'. Nhìn sơ qua Yoona cũng biết chắc chắn vật này giá trị không nhỏ, cô đối với những thứ mắc tiền thường không thích lắm. Quay sang bên cạnh thấy gương mặt chờ mong của Jesscia làm Yoona có không đành lòng nói ra suy nghĩ trong đầu mình.

"Mình rất thích." Yoona vừa nói xong câu này thì thấy môi Jessica cười đến tận mang tai.

"Vậy để mình đeo cho cậu." Jessica nhanh chóng cầm lấy chiếc lấy tay đeo vào tay Yoona, mà việc trước tiên phải cởi chiếc lắc cũ ra đã. Có lần tình cờ Jessica biết được chiếc lắc trên tay Yoona là quà sinh nhật mà Tae Yeon tặng, Jessica phi thường khó chịu. Tae Yeon bây giờ là người của Tiffany, còn Yoona cũng sắp là người của cô, tại sao lại còn đeo đồ của Tae Yeon tặng chứ, có đeo cũng phải đeo đồ của cô tặng. Nhìn chiếc lắc trên tay Yoona, Jesscia cảm thấy vô cùng hài lòng, nhìn thuận mắt hơn chiếc lắc cũ kia nhiều.

"'Y&J 'có nghĩa là gì?" Yoona nhìn Jesscia hỏi.

"Là tên cậu và mình."

"Tại sao lại không phải tên mình mà là tên của cả hai?" Có một số chuyện bản thân cố chấp rất muốn biết. Chỉ cần cậu cho mình một tín hiệu mình sẽ bất chấp tất cả mà tiến về phía trước.

"Vì mình hy vọng sau này cả hai cũng sẽ ở bên cạnh nhau mãi." Mình cho cậu một tín hiệu liệu cậu có cảm nhận được không?

Cả hai im lặng nhìn nhau, khi đu quay đưa cả hai lên đến đỉnh cao nhất, ánh mặt trời ấm áp chiếu vào xua tan chút không khí lạnh băng của ngày đông.

"Jessica." Yoona khẽ gọi.

"Uhm." Jessica khẽ trả lời.

"Có lẽ mình đã nảy sinh tình cảm với cậu rồi, mặc dù nó chưa sâu đậm nhưng nếu cứ tiếp tục thế này mình sẽ không thoát ra được." Yoona nhìn thẳng vào mắt Jessica nói. Cô lấy hết dũng cảm đối mặt với tình cảm trong lòng mình, bởi lẽ tình cảm của cô lúc này giống như ánh mặt trời ngoài kia. Cho dù muốn trốn tránh cũng không thể trốn được, nó đã toả sáng hết khắp không gian này, không chừa một kẽ hở nào.

"Trước khi gặp cậu mình không tin vào duyên phận. Nhưng gặp cậu rồi, mình đã tin. Giữa con người và con người đến được với nhau là duyên phận, trong cái duyên phận đó không biết có phần của mình không?" Có những thời khắc bạn cảm thấy trôi qua rất nhanh nhưng có những thời khắc bạn liền cảm thấy như thời gian đang ngừng lại. Yoona cảm giác lúc này mọi thứ giống như đang bị đóng băng, chỉ có cô và Jesscia đang nhìn nhau. Ngay lúc Yoona muốn bỏ cuộc, cứ nghĩ rằng kết quả giống như trong dự tính của mình thì Jessica lên tiếng.

"Cậu có phải duyên phận của mình hay không trong lòng mình biết rất rõ. Thật ra cái gọi là duyên phận chính là trong hàng triệu người, gặp được người cần gặp là cậu, không sớm một bước cũng không muộn một bước."

Yoona suy nghĩ cặn kẽ câu nói của Jessica, nó có nghĩ là gì, từ chối hay đồng ý. Jessica thấy gương mặt kia đang đăm chiêu thì cảm thấy rất tức cười, cái tên này tại sao lại ngốc như vậy nhưng mà mình lại chỉ thích một mình tên ngốc này thôi. Hai tay Jesscica nhẹ nhàng nâng mặt Yoona lên nhìn thẳng vào mắt mình.

"Nghe đây, mình cho phép cậu thích mình nhưng chỉ có một con đường để chọn là mãi mãi ở bên cạnh mình, cậu không còn con đường nào khác để lựa chọn hết."

Nói xong liền nhắm mắt hướng đến bờ môi kia, Yoona liền mở to mắt. Cậu ấy vừa nói gì, cậu ấy đang làm gì. Mọi giác quan của Yoona đều bị đình trệ, não của cô không thể nghĩ thêm được gì. Lúc này Yoona chỉ cảm nhận được có một mùi vị ngọt ngào đang ở trên môi mình, từ từ rót vào trong tim. Đây là hương vị của nụ hôn đầu sao? Thì ra lại ngọt ngào đến như vậy, Yoona lần đầu tiên biết được thì ra được hôn người mình thích lại tuyệt vời thế này. Nhắm mắt dùng mọi giác quan của mình để cảm nhận hương vị ngọt ngào này, dùng trái tim để khắc ghi khoảnh khắc này.

Jessica hôn xong nhìn thấy sắc mặt Yoona đỏ ửng lên thì trêu chọc: "Sao tự nhiên lại đỏ mặt như vậy?"

"Đây là... nụ hôn đầu của mình." Yoona cúi đầu xuống, nhỏ giọng nói thầm.

Jessica nghe vậy trong đầu liền nhớ tới nụ hôn của Yoona và Tae Yeon trong trò chơi kia, nghĩ đến đây mặt Jesscia liền đen lại.

"Cậu phải nhớ kỹ đây là nụ hôn đầu của cậu, nụ hôn đầu của cậu là với mình, biết không?" Jessica thay đổi thái độ làm Yoona giật mình, chỉ biết gật gật đầu.

Jesscia liền hạ giọng nói: "Lời mình nói lúc nãy cậu nhớ chưa?"

Yoona suy nghĩ một chút, cô không biết tương lai sau này thế nào nhưng nếu kết cục có thể cùng cậu ấy mãi mãi bên nhau thì con đường này cô sẽ nắm tay Jessica cùng bước đi.

"Mình không biết tương lai sau này sẽ thế nào cũng không thể hứa hẹn với cậu bất cứ điều gì."

Jessica nghe vậy gương mặt liền tối sầm lại, định lên tiếng thì Yoona lại nói: "Có người từng hỏi mình có biết ý nghĩa của từ 'mãi mãi' không? Lúc đó mình không biết nhưng sau này mình cũng hiểu được một chút. Cậu biết không 'mãi mãi' không phải là sau này, cũng không phải là trước đó. Quãng thời gian mà chúng ta bên nhau mới là mãi mãi."

Yoona nắm lấy bàn tay của Jessica: "Hiện tại chính là thứ mà mình muốn trân trọng. Cho nên mình tuyệt đối sẽ không buông bàn tay mình đang nắm."

Jessica nhìn bàn tay đang lấy tay mình, mặc dù không lớn nhưng rất ấm áp, mang lại cho cô cảm giác an tâm. Jessica ngước lên bắt gặp ánh mắt chân thành của Yoona đang nhìn mình. Trong đầu Jessica liền hiện lên một ý nghĩ. 'Trên thế giới này mọi thứ đều liên tục thay đổi nhưng người đang ở trước mặt mình, cậu ấy khiến mình tin vào sự vĩnh cửu.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro