Chương 33: Thời gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng ta sống trên thế giới này luôn sẽ có một thứ phải trải qua giống nhau cho dù bạn giàu hay nghèo, xấu hay đẹp, thành công hay thất bại... Đó chính là thời gian. Thời gian luôn âm thầm trôi qua, có người luôn cảm thấy nó dài đằng đẵng, có người lại cảm thấy tựa như một cái chớp mắt, khi quay đầu nhìn lại không ngờ thời gian trôi qua bao nhiêu năm rồi.

Người ta thường nói thời gian chính là phương thuốc hữu hiệu nhất chữa lành mọi vết thương. Nhưng đối với một số người, vết thương sẽ được chữa lành theo thời gian còn đối với một số người khác, thời gian chỉ càng làm cho vết thương thêm rỉ máu.

------------------------

Kim Hyoyeon

Kể từ lần đi du lịch Hawaii đến nay đã gần bốn năm rồi.

Bốn năm không phải là thời gian ngắn, nó có thể làm thay đổi rất nhiều thứ nhưng mà mối quan hệ của Yuri và Yoona hầu như chẳng thay đổi gì cả, vẫn là chuyện một người theo đuổi một người. Sau lần tỏ tình thất bại đó, mỗi năm đến hè Yuri đều muốn tôi 'dụ dỗ' Yoona đi du lịch. Và kết quả sau mỗi chuyến đi về chính là lời từ chối của Yoona. Thế nhưng Yuri chưa từng có ý định từ bỏ, cậu ấy vẫn đối xử tốt với Yoona, vẫn dành sự quan tâm đặc biệt cho Yoona.

Từ sau khi quen biết Yoona cuộc sống Yuri có thể nói là thay đổi hoàn toàn, cậu ấy không còn tụ tập ở những quán bar về đêm, không còn những cuộc tình ngắn hạn, ngay khi tan làm lập tức về nhà, khi đi gặp mặt đối tác nếu có thể cậu ấy đều hạn chế uống rượu, tất cả đều đẩy qua cho tôi, làm như tôi là thùng rượu không bằng. Ngay cả tác phong cũng thay đổi, không còn là kẻ điên cuồng làm việc. Điều này khiến cho những người quen của chúng tôi đều ngạc nhiên không thôi, có người từng hỏi tôi nguyên do nhưng tôi chỉ cười nói: "Cậu ấy chắc bị trúng bùa rồi." Trong lòng âm thầm bổ sung thêm một câu: Là bùa yêu.

Cuộc sống của họ có chút thay đổi từ khi Yoona tốt nghiệp, em ấy có được một công việc ổn định nên không thể dành thời gian đến nhà Yuri như trước kia. Do đó Yoona đã chủ động xin nghỉ và điều khiến tôi và Yoona có chút bất ngờ là Yuri sẵn lòng đồng ý mà không nói thêm một điều gì.

Nhưng mà hóa ra Yuri đã lên kế hoạch hết rồi, Yoona không thể đến nấu ăn thì cậu ấy mò đến nhà người ta ăn ké. Thỉnh thoảng tôi cũng đến nhà Yoona ăn cùng, tôi phát hiện hình như phòng dành cho khách nhà Yoona bị đồ dùng của Yuri chiếm gần hết. Tôi liền hiểu được tên đen kia có âm mưu gì.

Chuyện giữa hai người đó mặc dù tôi không rõ được bao nhiêu phần nhưng đối với tình cảm của Yuri tôi có chút thương cảm. Nếu đổi ngược lại mà bản thân mình, cho dù tôi có thích đối phương đến dường nào nhưng nếu người đó không muốn tiến về phía tôi thì tôi sẽ tự động buông tay. Con người tôi không cần hứa hẹn gì nhưng ít nhất cũng phải cho tôi một chút hy vọng, nếu tôi đi chín mươi chín bước, người đó ít nhất cũng phải tiến một bước về phía tôi.

Tôi cũng thỉnh thoảng dò hỏi Yuri, cậu ấy trả lời tôi rất nhiều nhưng có một câu tôi luôn nhớ mãi.

Trên đời này có một người, nếu cậu gặp được rồi thì dù có tìm tiếp thì tất cả những người khác đều sẽ mang hình bóng của người ấy, tôi không cần một vật thế thân.

Hay có một lần chúng tôi cùng nhau uống rượu tôi hỏi: "Vì sao cậu lại thích một người nhiều đến như vậy? Cậu không thấy mệt mỏi sao, không thấy sự chờ đợi của mình đang chìm trong vô vọng sao?"

Yuri lắc lắc ly rượu trong tay nói: "Thấy chứ! Nhưng có cách nào ngay lập tức ngừng thích một người sao? Khi cậu nghe một bản nhạc mình không thích, cậu có thể tắt nó đi. Khi cậu thấy món mình không thích, cậu có thể không cần ăn nó. Nhưng khi cậu gặp người không thích mình mà mình lại thích người đó, cậu không có cách nào có thể bỏ đi."

Bộ dáng Yuri lúc đó không còn là bộ dáng của một vị chủ tịch cao cao tại thượng chỉ đạo hàng trăm nhân viên, không còn bộ dáng sắc bén dồn ép đối thủ trên thương trường cũng không phải là bộ dáng vui vẻ, ấm áp lúc bên cạnh Yoona mà giống như một người yếu đuối không có thứ gì có thể dựa vào. Tôi thật sự không hiểu nếu một số người không thể ở bên nhau, thì tại sao vận mệnh lại muốn bọn họ gặp nhau. 

Tôi cũng rất tò mò về cảm nhận của Yoona, liệu em ấy có một chút tình cảm nào với Yuri hay không? Tôi thử nói chuyện với Yoona nhưng mỗi khi nói đến chuyện đó thì Yoona hầu như né tránh tôi. Dù sao cũng không thể trách em ấy thích một người hay không là quyền của em ấy, trái tim là của Yoona trao cho ai cũng là quyền của em ấy,  bất cứ ai cũng không thể can thiệp.

Tôi cuối cùng đành làm đứng ngoài cuộc, làm khán giả chứng kiến cuộc tình này của họ. Dù sao chuyện tình cảm thì cứ để nó tự nhiên, nếu có duyên chẳng thể lạc đường.

Bỗng có một ngày Yuri đưa ra cho tôi một đề nghị hết sức táo bạo.

----------------------

Choi Soo Young

Thời gian trôi qua nhanh thật, mới đó đã gần năm năm kể từ ngày Yoona bỏ đi.

Tôi không dám nhắc điều này với Jessica nhưng mà tôi không nói cũng không có nghĩa là Jessica không biết.

Tôi bây giờ đang đảm nhiệm chức vụ giám đốc trong tập đoàn Jung. Mọi người đều nói tôi là cánh tay phải đắc lực của giám đốc. Đối với tôi mà nói điều đó không quan trọng mà quan trọng là kế hoạch có thành công hay không? Tôi và Jessica đã âm thầm sắp đặt, âm thầm bố trí mọi chuyện chờ ngày thả lưới.

Nhưng mà cuộc đời luôn có nhiều sóng gió hơn chúng ta tưởng, kế hoạch mà Jessica vạch ra ngày càng khó khăn hơn, cho dù Jessica đã cực lực làm việc thâu đêm suốt sáng, không màng nghỉ ngơi. Cứ mỗi lần thất bại Jessica làm chìm đắm trong men rượu, tôi lại phải làm sứ giả đưa cậu ấy về biệt thự.

Jessica hiện tại đã dọn ra ngoài sống, chính là căn hộ kế bên căn hộ của Tiffany. Nhưng mà chúng tôi chưa từng có ai bước chân vào đó, Jessica từng nói nguyên do là bên trong chưa hoàn tất. Đúng là gạt người, Jessica dọn vào ở mấy năm rồi mà chưa xong cái gì. Nhiều lúc tôi cũng tò mò không biết cậu ấy chứa cái gì trong đó.

Nếu như bình thường, tôi tuyệt đối sẽ không nghe Jessica nhắc đến ba chữ 'Im Yoona'. Nhưng nếu như Jessica mà say xỉn thì cậu ấy lại nói không ngừng. Thậm chí có khi cậu ấy còn nhầm lẫn tôi chính là Yoona, cậu ấy sẽ ôm lấy tôi vừa khóc vừa nói những câu như:

"Yoong, cậu về rồi. Mình rất nhớ cậu, đừng đi nữa có được hay không?"

"Yoong, mình đã chuẩn bị rất nhiều thứ cho cậu. Chúng ta cùng đi xem có được không?"

"Yoong, cậu có thể ôm mình chặt thêm một chút không?"

Mỗi một câu nói ra dù tôi không phải là Yoona nhưng vẫn thấy đau lòng. Tình cảm chất chứa trong đó bao nhiêu sâu nặng kia chứ. Cái người đáng lẽ phải nghe những câu nói đó rốt cuộc lại không có ở đây. Tôi đành cắn răng giả làm Yoona dỗ dành Jessica đi ngủ. Sáng hôm sau cậu ấy lại giống như không nhớ gì hết, cứ như là lây nhiễm giống Yoona vậy. Hoặc có lẽ cậu ấy giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Bởi lẽ chỉ có những lúc đó Jessica mới có thể làm chính mình, không cần phải tỏ vẻ mạnh mẽ, buông xuôi tất cả để tình cảm đè nén trong lòng tất cả bộc phát ra ngoài.

Ngoại trừ chuyện công ty, Jessica còn đau đầu chuyện 'bị' người khác theo đuổi. Số người theo đuổi và số lần theo đuổi chưa bao giờ dưới mười trong một tuần. Dù sao trong mắt người khác Jessica vẫn là người giàu có, độc thân, xinh đẹp bất chấp là một kẻ lạnh lùng. Thật ra trên thế giới này không có người nào là lạnh lùng vô tâm, chẳng qua bạn không phải là người khiến họ trở nên ấm áp.

Có những người bị cậu ấy từ chối hay muốn theo đuổi cậu ấy liền tìm đến tôi. Họ hay hỏi tôi mẫu người Jessica thích là như thế nào hay làm cách nào để đeo đuổi được Jessica. Tôi suy nghĩ một lát rồi trả lời: đôi mắt to tròn, khuôn mặt nhỏ, hơi móm một chút, chân hơi cong một chút, ăn nhiều một chút, nụ cười phải như ánh mặt trời. Sau khi nghe xong lời tôi nói mặt người nào người nấy đen lại, họ đều bảo Jessica có sở thích quá đặc biệt. Thật ra trong lòng tôi còn bổ sung thêm một điều nữa: tên phải là Im Yoona.

Có một lần chúng tôi đang ngồi chờ đợi trong khi kẹt xe bỗng cậu ấy hỏi tôi: "Cậu có từng thích một người, thích đến nỗi gặp người đó trong mơ, được ôm người đó thật chặt trong lòng. Dù chỉ là mơ nhưng vẫn chân thật đến đau lòng." Tôi chỉ có thể yên lặng thở dài. Thỉnh thoảng Jessica hay hỏi những câu như thế khiến tôi không cách nào trả lời được.

Cuộc đời này chính là những chuỗi ngày chờ đợi, Jessica đang dùng thời gian khắc lên trái tim mình. Cho dù rỉ máu, cho dù đau đớn cậu ấy cũng sẽ bằng lòng chấp nhận.

--------------------

Kwon Yuri

Hyoyeon luôn nói thời gian qua nhanh quá, đôi khi tôi cũng không để ý đến điều đó, bởi lẽ mọi sự chú ý của tôi đều dành hết cho một người. Thế  nhưng tôi đã lỡ yêu một người chẳng yêu tôi, yêu đến mềm yếu, yêu đến cho đi mà chẳng cần nhận lại.

Yoona thích xương rồng nên em ấy biến bản thân mình giống như xương rồng khiến cho tôi càng ôm chặt càng đau, biết rõ nếu không buông thì sẽ bị rỉ máu. Nhưng tôi vẫn tin rằng tình cảm của mình có thể từng chút từng chút nhổ hết gai nhọn trên người Yoona.

Mỗi mùa hè vào ngày sinh nhật của tôi đều dắt em ấy đi du lịch, ở mỗi nơi đều lưu lại câu tỏ tình của tôi. Dưới toà tháp Eiffel ở Pháp tôi lại bị từ chối. Nơi Quảng trường Đỏ ở Nga tôi vẫn bị từ chối. Trong vườn nho ở thung lũng Barossa Úc cũng nghe thấy lời than thở của tôi. Mặc dù câu trả lời của Yoona vẫn không thay đổi nhưng tôi vẫn chưa từng có ý định bỏ cuộc. Bởi lẽ tôi không cần kết quả cũng không cần hứa hẹn gì, có thể yêu thêm được một ngày thì sẽ yêu thêm một ngày.

Yoona đã tốt nghiệp và có công việc nên không có thời gian đến nhà tôi làm việc, em ấy xin nghỉ tôi liền không chút do dự đồng ý. Thực ra trong đầu tôi bỗng nhiên có một ý nghĩ khác. Kể từ hôm sau tôi mặt dày xách nguyên liệu đến nhà Yoona nấu ăn, em ấy ban đầu không đồng ý nhưng có lẽ tôi thuyết phục quá giỏi nên Yoona cuối cùng cũng đầu hàng. Tôi chính là nghĩ nếu Yoona không chịu tiến vào thế giới của tôi thì để tôi từ từ hoà vào thế giới của em ấy.

Phòng ngủ cho khách nhà Yoona bị tôi chiếm dụng gần hết. Lâu lâu tôi sẽ viện cớ mệt mỏi hay do trời đổ mưa không thể lái xe về mà qua đêm tại nhà Yoona. Tôi biết rõ nhất định Yoona sẽ đồng ý. Thật ra ngoại trừ lời tỏ tình của tôi những điều khác Yoona chưa từng từ chối tôi bao giờ. Có những lúc tôi cảm thấy mình không sợ gì hết chỉ trừ ánh mắt, nụ cười và sự dịu dàng của một người.

Chúng tôi thỉnh thoảng sẽ đi xem phim cùng nhau, cùng nhau đi dạo công viên, cùng nhau đón giáng sinh... có rất nhiều thứ làm cùng nhau như những cặp tình nhân thế nhưng chúng tôi lại không phải người yêu. Khi đi với nhau Yoona bao giờ cũng là người đi trước nên em ấy đâu biết ánh mắt tôi từ phía sau là như thế nào? Nếu biết bài hát nào nghe sẽ buồn thì có thể không nghe nữa. Vậy nếu như biết rõ yêu một người sẽ rất đau lòng thì có thể khiến bản thân mình không yêu nữa được không?

Có đôi khi tôi giống như những chú cá trong bể kính, có rất nhiều lời muốn nói nhưng khi mở miệng lại biến thành từng chuỗi bong bóng nhỏ... Sau cùng tất cả đều lắng lại vào nơi sâu nhất trong tim. Yoona không hề biết tôi cho người tìm hết tất cả thông tin của em ấy, xem hết tất cả những tấm hình từ nhỏ đến lớn của em ấy, ăn những món ăn em ấy thích, nghe những bài hát em ấy thích, xem hết những cuốn sách em ấy đã đọc... Bởi vì chỉ có như vậy tôi mới có cảm giác tôi ở trong khoảng thời gian thanh xuân mà tôi đã bỏ lỡ của Yoona.

Hyoyeon đã nhiều lần hỏi tôi làm sao có thể kiên trì với phần tình cảm này đến như vậy, thậm chí có đôi khi Hyoyeon cảm thấy Yoona thật lạnh lùng và tàn nhẫn. Thật ra từ đầu đến cuối Yoona không hề có lỗi. Là lỗi của tôi vì không thể khiến cho Yoona yêu tôi nhiều như tôi đã yêu em ấy. Là lỗi của tôi vì không thể khiến cho Yoona đủ tự tin tin vào tình yêu của tôi dành cho em ấy. Là lỗi của tôi vì không đủ sức mạnh để bảo vệ em ấy.

Tôi sinh ra vào mùa đông, tôi luôn có cảm giác cuộc đời mình luôn lạnh lẽo và cô độc như những bông tuyết trắng. Thế nên tôi mới tham lam, mới khao khát chút ấm áp của ánh mặt trời. Đối với tôi Yoona chính là ánh mặt trời của riêng tôi. Là một người chưa bao giờ hướng về tôi khi tôi luôn nhìn người ấy, là một người chưa bao giờ để tôi vào trong lòng cho dù tôi cầu xin đến thế nào.

Đôi khi quá mệt mỏi tôi cũng không rõ bản thân đang cố gắng vì điều gì nữa. Không phải tôi không muốn quên Yoona, không phải tôi không muốn quen người khác. Tôi chỉ sợ là khi em ấy đổi ý, sợ khi em ấy quay người lại thì không có ai sẵn sàng chờ đợi, tôi không nỡ để em ấy lại một mình dù Yoona chưa bao giờ cần đến sự hiện diện của tôi.

Nếu tôi quen biết Yoona trước khi em ấy bị người khác làm tổn thương thì liệu em ấy có chấp nhận con người của tôi không, có chấp nhận tình cảm của tôi không. Trong các cuộc gặp gỡ giữa người với người, đúng thời điểm rất quan trọng. Có một vài người, nếu đổi lại gặp nhau ở thời điểm khác, có lẽ kết quả sẽ không đau lòng như thế.

Tình cảm dành của tôi dành cho Yoona mặc dù chưa được chấp nhận nhưng tôi luôn muốn cả thế giới biết. Mỗi lần được phỏng vấn tôi đều dành một chút thời gian nhắc về em ấy, muốn Yoona thấy được những cố gắng của tôi trong những năm tháng qua.

"Xin hỏi cô Anna mẫu người yêu lý tưởng của cô là gì?" Trong căn phòng rộng lớn người dẫn chương trình đưa ra câu hỏi.

"Tôi không cần cô ấy quá xinh đẹp vì như vậy chỉ càng làm cho người khác để ý, tôi nhất định sẽ ghen. Cô ấy có thể không cần thông minh vì chỉ cần tôi thông minh là đủ. Cô ấy có thể không xuất sắc vì tôi có thể xuất sắc. Cô ấy có thể không cần chăm sóc bản thân mình vì tôi có thể chăm sóc sóc cho cô ấy. Cô ấy có thể không biết nấu ăn bởi vì tôi có thể xuống bếp. Điều quan trọng tôi hy vọng cô ấy có thể ở bên cạnh tôi để tôi có thể lúc nào cũng nhìn thấy cô ấy."

Mỗi cuộc phỏng vấn tôi đều cố gắng cho Yoona xem, mặc dù biết rõ em ấy sẽ không cảm động, sẽ không vì những chuyện này mà chấp nhận tình cảm của tôi nhưng tôi thật sự hy vọng em ấy sẽ cảm nhận được.

Tuy nhiên lại có những cuộc phỏng vấn tôi không hề mong muốn Yoona sẽ xem được.

Trên màn hình vi tính một người con gái xinh đẹp đang từ tốn trả lời từng câu hỏi phóng viên đưa ra.

"Cô đã từng gặp được tình yêu chân chính của cuộc đời mình chưa?"

"Đã từng gặp được."

"Sau đó thì sao?"

''Vào lúc tôi không phòng bị người đó đã rời khỏi tôi mà đi.''

"Vậy cô còn nhớ người đó không?"

"Người đó là thanh xuân của tôi, là tín ngưỡng tôi không thể thiếu, dù cuối cùng những điều trong tôi bị năm tháng bào mòn, dù cho tôi có quay cuồng trong vòng quay tấp nập của cuộc sống nhưng mỗi lần nhắc đến người đó tôi vẫn thấy hạnh phúc như lúc ban đầu. Người đó là người tôi vừa gặp đã yêu, yêu trọn cuộc đời, suốt đời không quên."

Tôi nhìn chăm chăm không chớp mắt người con gái trên màn hình, từng lời nói của cô ấy như những gai nhọn đâm sâu vào lòng tôi. Móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay nhưng tôi lại không hề cảm giác gì. Trong đầu bỗng loé lên một dự định, không chần chừ tôi liền bàn bạc cùng Hyoyeon.

Hyoyeon vừa vào phòng tôi liền hỏi: "Cậu có muốn về Hàn Quốc không?"

Có người đã từng nói sẽ có một người cho bạn khoảng thời gian tươi đẹp nhất. Im Yoona chính là người có thể cho tôi nửa đời sau tươi đẹp. Những năm tháng còn lại của tôi chỉ sống vì em ấy.

------------------

Jessica Jung

Bây giờ tôi không muốn biết đã bao lâu rồi Yoona không ở bên tôi, vì đó chính là khoảng thời gian khó khăn nhất trong cuộc đời tôi.

Người khác bảo tôi là một tổng giám đốc lạnh lùng, chảnh hay quá kiêu. Nhưng đã có ai thực sự cảm thông cho những điều đằng sau tôi đang giấu. Phía sau tôi có đôi khi là những giọt nước mắt đáng lẽ phải rơi từ lâu nhưng buộc lòng phải kiềm nén lại. Là nỗi nhớ ai đó dồn nén, là nỗi tiếc nuối không thể nói ra, là nỗi xót thương chồng chất, là những tháng ngày gắng gượng, là những mệt mỏi, tuyệt vọng chỉ biết gom lại chịu đựng một mình.

Nụ cười của Yoona vẫn còn lưu lại nơi trái tim tôi. Nhưng giờ đây chỉ còn lại một mình tôi ở lại nơi đây cùng với nỗi sợ vẫn cứ kéo dài. Tôi sợ rất nhiều thứ, sợ Yoona ở bên ngoài kia không tôi chăm sóc phải làm sao đây, sợ những cám dỗ kia kéo Yoona ngày càng xa tôi, sợ bản thân không đủ kiên cường chống chọi với những khó khăn... Thế nhưng nỗi sợ lớn nhất của tôi là cuối cùng là không thể tìm thấy Yoona.

Tôi vẫn luôn mong ước rằng chúng tôi có thể quay lại như xưa. Tôi nhớ Yoona rất nhiều, sâu thẳm trong lòng vẫn cứ gọi tên người đó, giọt lệ trên khóe mi cứ mãi tuôn rơi không ngừng. Tất cả ký ức về Yoona cứ đong đầy, rộng lớn như biển khơi, hồi tưởng lại những ký ức quen thuộc đó đối với tôi thật sự không hề dễ dàng.

Đời người giống như một cuộn băng xem lại một lần, mỗi tình tiết đều đáng giá, đều quan trọng, không có nút tua lại, cũng không chỉnh được các hiệu ứng đặc biệt, chúng ta phải chấp nhận mỗi quyết định đã đưa ra. Trên thế giời này không có thuốc chữa hối hận, cũng không có khả năng quay ngược lại thời gian để làm lại từ đầu. Tôi vẫn nhớ rõ lần cuối cùng ngày chúng tôi gặp nhau, vẫn còn cảm giác hơi ấm của Yoona còn lưu lại nơi bàn tay tôi. Nhưng rốt cuộc tôi lại buông tay.

Nhiều lúc đang ngủ vì gặp phải ác mộng nên tôi giật mình tỉnh giấc, nhìn sang bên cạnh tôi mới nhớ là không còn ai ở cạnh bên. Giữa căn phòng rộng lớn chỉ còn âm thanh của sự tĩnh lặng. Nỗi đau trong tim tôi liệu cậu có thể hiểu thấu, có thể nhìn thấy. Nếu sớm biết bản thân sẽ 'sống' như thế này thì ngày hôm đó tôi tuyệt đối không buông tay. Thật muốn ôm cậu nhưng cậu lại không có ở bên cạnh. Mỗi lần nhớ đến gương mặt Yoona thì đôi mắt luôn ướt nhòe lệ. Chỉ hận bản thân mình đã để cậu ra đi.

Có những lúc đi trên đường tôi thường bắt gặp bóng lưng của người khác rất giống cậu. Tôi vội vàng đuổi theo nhưng khi quay lại thì trong mắt tôi chỉ là những gương mặt xa lạ, không phải là ánh mắt dịu dàng của cậu hay nhìn tôi, không phải là nụ cười rực rỡ của cậu hay cười với tôi.

Có những lúc nghe được những câu chuyện hay rất muốn kể cho cậu nghe, có những lúc ăn được những món ăn ngon muốn dắt cậu đi thử, có những lúc nghe được những bản nhạc hay muốn cho cậu nghe thử nhưng cậu lại không có ở đây. Tôi đành ghi nhớ lại tất cả, chờ đợi ngày cậu về để chia sẻ cùng cậu.

Cậu biết không, tôi vừa mua một căn nhà rất xinh đẹp. Tôi biết nếu cậu nhìn thấy nhất định sẽ rất thích. Vì muốn cậu là người đầu tiên thấy nó nên tôi không cho bất cứ ai bước chân vào kể cả Soo Young hay Tiffany.

Tôi cũng biết cậu không thích tôi uống rượu nhưng có những khi tôi mệt mỏi và chán chường mới tìm đến men rượu. Mỗi khi tôi say rượu, tôi thường tìm điện thoại rồi bấm dãy số quen thuộc, mặc dù biết rằng sẽ không ai bắt máy, sẽ không được nghe thấy giọng nói quen thuộc nhưng tôi vẫn cứ gọi. "Yoong à, không có quan trọng, chỉ là mình muốn gọi cho cậu, chắc giờ này cậu đang ngủ rồi, khi thức giấc nhớ gọi lại cho mình được không?" Thế nhưng trả lời tôi chỉ là giọng nói máy móc, lúc đó nước mắt tôi lại rơi, tôi giấu mặt mình vào đầu gối không cho tiếng khóc mình bật ra.

Ngày sinh nhật của tôi mọi người hay tổ chức tiệc cho tôi, thật ra ngày đó có hay không tôi vốn dĩ không quan tâm. Chỉ là có một lần sinh nhật một mình tôi chạy xe đến bãi biển, đến căn biệt thự mà khi xưa tôi và Yoona từng đến đây. Tôi nhìn lại từng ngõ ngách nơi đây, nơi nào cũng thấy bóng dáng của Yoona. Khi tôi tiến vào phòng ngủ, nơi này đối với tôi mà nói là nơi vô cùng có ý nghĩa, bởi đây chính là nơi Yoona chân chính thuộc về tôi. Lúc đó tôi đã từng nghĩ rằng chỉ cần có được con người Yoona thì sẽ không có ai có thể chia tách chúng tôi. Nhưng cuối cùng tôi cũng không chống lại được số phận.

Căn nhà của Yoona tôi thỉnh thoảng cũng có lui tới, chỉ là mỗi lần đến đó lòng tôi cứ như bị dao cắt. Từng thứ từng thứ ở đây đều lưu lại những kỷ niệm đẹp của chúng tôi, đều nhắc cho tôi nhớ chúng tôi đã từng yêu nhau đến dường nào. Thì ra chỉ có ký ức là đẹp đẽ, khung cảnh gợi lên nó thật đau lòng. Có những quãng thời gian khi đã đi qua rồi mới nhận ra rằng nó đã mãi mãi khắc sâu trong tim.

Ngày ngày đêm đêm tôi luôn nhớ đến một người con gái, nhớ đến khuôn mặt nhỏ nhắn của cô ấy, nhớ đến đôi mắt to tròn của cô ấy, nhớ đến vẻ dịu dàng khi cô ấy cười, nhớ đến mỗi cái nhăn mày của cô ấy, nhớ, rất nhớ, nhớ đến mức lẫn lộn. Tôi nghĩ tình yêu này của tôi thật đau đớn cũng thật ngọt ngào, chầm chậm mà nhớ nhung, yên lặng mà hạnh phúc.

Đó là một người chưa bao giờ quay lại mặc cho tôi kêu gào khản cả cổ, là một người luôn xuất hiện mỗi khi tôi khép chặt đôi mi của mình, là một người luôn ở bên cạnh tôi ngay cả trong những giấc mơ sâu kín nhất của riêng mình, là người đã dạy tôi cách yêu nhưng lại không dạy tôi cách quên. Tôi muốn giữ người ấy bên cạnh nhưng người ấy cứ mãi biến mất nên khiến tôi lo lắng.

Yoona.

Đó là cái tên tôi càng gọi càng thấy đau lòng, đó là cái tên in dấu thanh xuân của tôi, đó là cái tên cho tôi một hạnh phúc mà người khác không thể, đó là cái tên mà khi nhắc đến giọng nói chợt trở nên dịu dàng.

Tình cảm thời niên thiếu có người coi đó là một giấc mơ nhưng có người lại sẵn sàng biến nó thành sự chờ đợi cả đời.

-------------------------------------

Im Yoona

Tôi luôn cảm thấy thời gian giống như một chuyến xe lửa trôi đi rất nhanh nhưng tôi lại như hành khách ngủ trên xe, không hề hay biết. Tới khi tỉnh lại đã bỏ lại rất nhiều thứ, thậm chí bỏ qua cả trạm dừng.

Hình như tôi đến nơi đây đã gần năm năm rồi. Nếu bố còn ở bên cạnh tôi thì cuộc sống ở nơi đây quả thật rất trọn vẹn. Nhưng cũng nhờ có những người bên cạnh nên tôi không cảm thấy cô đơn. Tôi luôn biết ơn vì sự quan tâm của họ dành cho tôi như Hyoyeon, nhất là Yuri. Đối với Yuri trong lòng tôi vừa đau lòng vừa rối bời.

Yuri biết rõ tôi sẽ không đáp lại tình cảm của chị ấy nhưng Yuri chưa bao giờ từ bỏ. Mỗi dịp hè tôi đều nhận được lời mời đi du lịch của Hyoyeon, tôi hiểu mục đích của chuyến đi này là gì. Mặc dù không muốn tạo thêm vết thương trong lòng Yuri nhưng cuối cùng tôi vẫn nói lời từ chối. Mỗi lần như vậy Yuri chỉ cười cười nhưng ánh mắt lại bán đứng lời nói của chị ấy, ánh mắt đầy đau thương và buồn khổ.

Tôi từng có ý định xin nghỉ làm nhưng Yuri cũng từng nói không muốn tôi bỏ trốn, chị ấy muốn tôi thẳng thắn đối diện với chị ấy. Yuri nói không ép tôi tiếp nhận chị ấy nhưng cũng đừng từ chối chị ấy. Nhưng hằng ngày đối diện với tôi liệu trái tim chị ấy không mệt mỏi sao?

Đến khi tôi tốt nghiệp và tìm được một công việc ổn định, tôi liền đề nghị xin nghỉ. Ngay lập tức được Yuri chấp nhận. Trong lòng tôi có chút nhẹ nhõm, tôi đã nghĩ nếu không gặp nhau thường xuyên biết đâu tình cảm trong chị ấy sẽ phai dần. Nhưng ngày hôm sau khi nhìn thấy Yuri đứng trước cửa nhà tôi, chị ấy cười nói, đưa hai túi đầy ắp thức ăn đến trước mặt tôi thì tôi chợt hiểu, tôi... đã không thể trốn được người này.

Mỗi khi tan làm khi trời mưa, nhìn những người khác đợi người kia mang ô đến còn tôi thì đợi trời tạnh mưa. Tôi chợt nghĩ nếu tôi quen Yuri trước khi gặp Jessica thì sao, có phải tôi cũng sẽ được hạnh phúc giống như họ. Tôi đối với hạnh phúc của người khác cũng có chút ghen tỵ thế nhưng nếu không gặp Jessica liệu tôi có rung động trước một người con gái hay không. Câu hỏi này vĩnh viễn cũng không có đáp án.

Tôi cảm thấy Yuri rất giống một phép cộng, luôn thu hút những người khác đến bên cạnh mình, phát sinh nhiều mối quan hệ. Còn bản thân tôi giống như một phép trừ luôn giữ cho bản thân không bị nhận biết, không bị quấy rầy, yên tĩnh sống hết một đời. Hai thứ đối lập nhau như vậy làm sao có thể lại thu hút lẫn nhau thế nhưng lúc chúng tôi ở bên cạnh nhau tôi không hề chán ghét không khí ấm áp lúc đó. Chỉ là hạnh phúc chẳng qua chỉ là một màn pháo hoa, dù đẹp hay rực rỡ đến thế nào nhưng cuối cùng cũng sẽ lụi tàn.

Hyoyeon cũng nhiều lần hỏi tôi tại sao không chấp nhận Yuri hay Yuri có điểm nào không tốt. Thật ra Yuri rất tốt chỉ là tôi không muốn thử chơi trò chơi tình cảm nữa, không muốn nghe thấy âm thanh vỡ vụn trong lồng ngực trái, không muốn nếm trải cảm giác thế giới sụp đổ dưới chân mình. Có lẽ con người một khi đã quen với cô đơn thì không còn muốn tìm kiếm tình cảm nữa. Ai trong chúng ta không một mình đến thế giới này rồi lại một mình ra đi? Đời người chẳng qua chỉ là một bữa tiệc cô đơn, hoa lệ mà lạnh lẽo.

Tôi nghĩ chúng tôi sẽ sống cùng nhau trong cái vòng lẩn quẩn này cho đến khi một trong hai người bỏ cuộc và người đó có lẽ không phải là tôi.

Còn về người đó tôi chưa từng quên, không phải vì tôi còn nhớ mà là thỉnh thoảng người đó cứ hiện lên trong đầu tôi. Ở thành phố này xác suất gặp được một người tên Jessica có thể cao hơn cả việc bạn trượt xổ số. Thời gian đầu tôi thường xuyên xúc động, thường so sánh họ với Jessica. Họ không có đôi mắt giống với Jessica, họ không có chiếc mũi giống Jessica, họ không có đôi môi giống Jessica, họ không có khí chất giống Jessica.

Hồi ức luôn khiến chúng ta cảm thấy mệt mỏi. Mặc dù thời gian đã trôi qua lâu rồi nhưng mỗi khi nghĩ lại nó vẫn khiến chúng ta thấy đau lòng. Bởi từ giây phút đó, bạn sẽ không quay trở lại được nữa.  

Tôi thật sự không hiểu bản thân đang làm gì. Rõ ràng biết đó là người làm tổn thương mình nhưng sâu trong lòng tôi lại không quên được người đó. Tôi từng nói người đó giống như gai nhọn trong tim tôi, đến tận bây giờ tôi vẫn chưa nhổ ra được hay bản thân tôi vốn sợ đau nên không có đủ can đảm để rút ra. Đã bao lâu nay người đó luôn xuất hiện trong những giọt nước mắt của tôi. Có người từng nói cắt tóc là cắt đi nỗi tương tư nhưng bây giờ tôi đã hiểu tóc có thể cắt nhưng tương tư vẫn còn.

Đôi khi không thể buông bỏ một người, không phải vì người đó không cách nào thay thế. Mà bởi vì người ta mà hao tổn biết bao thời gian và tinh lực. Một khi chia tay giống như cả tòa thành mà bạn dồn hết tâm sức và quãng thời thanh xuân gây dựng bỗng một ngày đột nhiên sụp đổ. Người ta thường nói khi thích một người vì người đó làm mọi điều thì cần rất nhiều sự dũng cảm. Nhưng để rời khỏi người đó không phải cũng cần dũng cảm hay sao?

Nhưng dần dần tôi cũng học được cách khống chế cảm xúc của mình cũng học được cách kiểm soát được tâm tư của mình. Tôi không còn thường xuyên nghĩ về Jessica vào những đêm khuya, vào những ngày mưa, vào những ngày đẹp trời. Có lẽ tôi cũng sẽ dần dần quên được cậu ấy. Có một ngày tôi sẽ có đủ dũng khí rút được gai nhọn trong tim mình ra. Thời gian rồi sẽ xoá mờ những thứ mà chúng ta từng cho là sâu đậm nhất.

-------------------

Đợt vừa rồi mới vừa bệnh một trận, viết chương này xong mà mình cứ cảm thấy không hay lắm. Cò gì sai sót mong mọi người bỏ qua nhé.

Chắc đây là chương cuối cùng trong năm nay. Hẹn gặp lại mọi người vào năm sau nhé.

Chúc mọi người năm mới vui vẻ và tràn đầy niềm vui, đừng quên tiếp tục ủng hộ mình nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro