Chương 35: Love is bitter

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoona mở mắt từ từ tỉnh dậy, cô có chút đau đầu. Nhìn sơ qua xung quanh một lượt, đây là một căn phòng hoàn toàn xa lạ. Yoona định đứng lên thì phát hiện toàn thân mình đều bị trói chặt vào ghế, bên miệng còn bị một chiếc khăn bịt lại. Yoona hoảng loạn, cô cố gắng nhớ lại chuyện gì đã xảy ra và lý do mình ở đây.

Hôm qua sau khi tan làm, cô cùng vài đồng nghiệp đi ăn, sau đó mọi người ai về nhà nấy. Lúc cô đến bãi gửi xe, vừa vào trong xe thì ngửi thấy có một mùi hương kỳ lạ liền cảm thấy vô cùng buồn ngủ. Sau đó, sau đó... mình chính là ở tại nơi xa lạ này. Rốt cục đây là đâu, ai lại bắt mình đến đây. Trong đầu Yoona chợt loé lên ý nghĩ mình bị bắt cóc nhưng bản thân không phải là người giàu có gì. Liệu có phải có gì nhầm lẫn ở đây không?

Yoona đang đắm chìm trong mớ suy nghĩ hỗn loạn của mình thì cánh cửa phòng chợt mở ra. Yoona căng thẳng chờ đợi người sắp bước vào, cô ép mình vào ghế, cố gắng giữ bình tĩnh chuẩn bị đối mặt. Thật bất ngờ khi người kia xuất hiện trong tầm mắt của cô.

"Xin chào, chúng ta lại gặp nhau rồi." Hyuna chậm rãi bước đến gần Yoona, gương mặt treo lên nụ cười quyến rũ nhưng trong mắt Yoona bây giờ Hyuna không khác gì một ác ma.

Yoona nhìn Hyuna từng bước từng bước đến gần mình, một nỗi sợ hãi dâng trào trong lòng, Yoona rất muốn lùi về sau nhưng thân mình đang bị trói chặt trên ghế không thể tiến cũng chẳng thể lùi.

Đến khi Hyuna đã đến trước mặt Yoona, cúi người xuống cười nói: "Có phải rất khó chịu không? Để chị tháo cái này xuống, ah, em đừng nghĩ đến chuyện kêu cứu. Căn nhà này cách âm rất tốt, cho dù em có kêu gào cỡ nào cũng không ai nghe thấy đâu. Hơn nữa nơi này là vùng ngoại ô rất ít người, em hiểu ý chị chứ?"

Ánh mắt Hyuna như cảnh cáo khiến Yoona hiểu được hoàn cảnh của mình, cô gật đầu một cái. "Ngoan." Hyuna mỉm cười gỡ chiếc khăn trên miệng Yoona xuống.

Yoona vừa được nói chuyện liền hỏi: "Chị bắt tôi đến đây làm gì?"

Hyuna quay người ngồi xuống chiếc ghế đối diện Yoona. "Vì chị muốn lấy lại một thứ."

"Liên quan gì đến tôi." Yoona tức giận nói. Chị ta muốn thứ gì sao không tự đi lấy lại bắt cô đến đây làm gì.

Hyuna nhẹ nhàng nói: "Bởi vì em nên thứ tôi muốn sẽ tự tìm đến tôi."

Yoona nhìn gương mặt vui vẻ của Hyuna bỗng có một dự cảm chẳng lành. Cô vội nói: "Rốt cục chị muốn cái gì?"

Hyuna chậm rãi nói ra ba chữ: "Kwon... Yu...Ri." Cô rất vui vẻ vì biết mình sắp đạt được thứ mình muốn.

"Chị bị điên rồi. Chị muốn gặp chị Yuri có thể đến tìm chị ấy, tại sao phải bày nhiều trò như thế này?" Yoona kinh ngạc nhìn Hyuna.

"Nếu có thể chị cũng không muốn làm điều này. Ai biểu trong lòng Yul hiện tại chỉ có em. Nên chị mới đành dùng cách này mời Yul đến nơi này. Em có biết đây là đâu không? Đây là vùng ngoại ô mà năm đó chị và Yul từng đến đây chơi, Yul rất thích ngọn đồi phía sau. Lúc đó chị từng nói sau này sẽ mua một căn nhà ở đây, thỉnh thoảng cả hai sẽ cùng đến đây nghỉ ngơi. Có lẽ Yul đã quên nhưng chị sẽ nhắc cho em ấy nhớ." Hyuna tủm tỉm cười nghĩ về quá khứ hạnh phúc của mình cũng như mơ mộng về tương lai.

"Nếu trong lòng chị Yuri có chị thì cho dù chị không làm gì đi nữa cũng khiến chị ấy chú ý. Còn nếu trong lòng chị Yuri không có chị thì cho dù chị có làm gì cũng đều vô dụng." Yoona nói những lời thật lòng, cô hy vọng Hyuna có thể nhìn thấy được vấn đề. Tình yêu không phải là bạn bỏ ra bao nhiêu thì sẽ nhận lại được bấy nhiêu.

"CÂM MIỆNG." Hyuna chợt gào thét lên, tay phải giơ lên nhắm chuẩn xác trên má trái Yoona giáng xuống một bạt tay. Hyuna thật sự rất tức giận, cô không cho phép bất cứ ai nói rằng trong lòng Yuri không có cô, nhất là từ miệng của Yoona.

Yoona bị Hyuna tát nghiêng mặt sang một bên, cô cảm thấy bên má trái của mình bỏng rát có chút đau đớn. Nhưng điều khiến cô lo lắng bây giờ chính là Hyuna dường như không bình thường. Đôi mắt cô ấy đỏ ngầu, miệng thì liên tục thở dốc, xung quanh Hyuna lúc này đây toả ra một khí lạnh bức người. Hyuan bây giờ và người vừa mới mỉm cười nói chuyện với cô là hai người hoàn toàn khác nhau. Thế nhưng Yoona không hề cảm thấy sợ hãi như lúc đầu, ngược lại cô rất lo lắng, lo lắng cho Yuri.

"Chị Yuri sẽ không đến đâu, chị ấy sẽ không vì bất kỳ ai mà làm chuyện mà mình không thích. Chị mau thả tôi ra, tôi sẽ xem như chuyện này chưa từng xảy ra." Yoona ngước mắt nhìn Hyuna, trong mắt chính là sự kiên định.

"Em ấy sẽ tới, Yul sẽ tới. Đến lúc đó làm phiền em chứng kiến chuyện tình của chúng tôi." Hyuna lấy lại bình tĩnh nhìn Yoona cười nói, sau đó cô lấy chiếc khăn bịt miệng Yoona lại rồi quay người ra khỏi phòng đóng cửa lại.

Yoona cố gắng nghĩ cách thoát khỏi nơi này, cô biết đúng như lời Hyuna nói Yuri nhất định sẽ đến đây. Nhưng nếu vậy Yuri chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm, người kia bây giờ có thể làm ra bất cứ điều điên khùng gì. Cô không quan tâm đến bản thân mình nhưng cô tuyệt đối không thể để Yuri vì mình mà có bất kỳ tổn thương gì. Thế nhưng Yoona không thể nào thoát khỏi chiếc ghế này, căn phòng này chỉ có một cửa sổ và một cửa ra vào, ngay cả cửa sổ cũng đã tấm màn che kín lại không thể nhìn thấy được khung cảnh bên ngoài như thế nào.

Bỗng cửa phòng lại mở ra lần nữa, Hyuan đẩy một xe thức ăn vào. Cô ấy sắp xếp bàn ăn lại, đặt lên đó một dĩa đồ ăn. Yoona không biết trong cái dĩa kia đang đựng thứ gì do bị đậy lại, Hyuna còn để trên bàn một chai rượu đỏ kèm theo hai chiếc ly. Hyuna vừa sắp xếp mọi thứ vừa hát, nhìn cô ấy rất vui. Trong phòng vang lên tiếng đồ vật dụng chạm vào nhau cùng với giọng hát của Hyuna, chợt có tiếng chuông cửa vang lên liên tục khiến Hyuna dừng lại động tác của mình.

Hyuna quay sang Yoona nói: "Khách của chúng ta đến rồi, bữa tiệc bắt đầu."

---------------------------

Yuri đứng trước cửa không ngừng nhấn chuông, từ khi nhận được điện thoại của Hyuna cô đã cố gắng đến đây nhanh hết mức có thể. Trong lòng Yuri cứ như bị lửa đốt, nhấn chuông xong vẫn không thấy có động tĩnh gì cô bèn đưa tay lên đập cửa: "Hyuna, tôi đến rồi, chị mau ra đây cho tôi."

Điện thoại trong túi reo lên, Yuri vội vàng bắt máy.

'Yul, em làm ồn như vậy rất ảnh hưởng đến những người xung quanh đấy.' Đầu dây bên kia vang lên giọng nói ngọt ngào có chút nũng nịu nhưng Yuri nghe vào lại vô cùng chói tai.

"Tôi đã đến nơi. Chị mau ra mở cửa đi." Yuri nói to vào điện thoại.

'Yul, đừng gấp. Bên dưới chậu hoa bên trái có chìa khóa đấy, em lấy mở cửa đi.' Hyuna vừa dứt lời Yuri vội cúi xuống tìm kiếm chìa khóa, mở cửa lao nhanh vào nhà.

'Đi thằng vào căn phòng trong cùng.' Yuri đi theo lời nói của Hyuna nhưng vừa bước vào phòng cơn giận dữ của Yuri liền muốn chực trào ra ngoài, bàn tay nắm điện thoại của Yuri siết chặt lại. Yoona ngồi kế bên Hyuna đang bị trói chặt trên ghế, em ấy còn bị bịt miệng lại, chưa bao giờ Yuri có mong muốn được đánh ai nhiều đến như vậy.

Yuri cúp điện thoại, muốn tiến tới nhưng chợt nhìn thấy Hyuna ở bên cạnh đang cầm một thứ chỉa vào Yoona, thậm chí trên mặt Yoona còn ửng đỏ. Tim Yuri như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, người con gái ấy cô luôn nâng niu trong lòng, không nỡ để em ấy chịu một chút tổn thương nào vậy mà cô ta dám làm Yoona đau sao.

"Hyuna, rốt cuộc chị muốn gì?" Yuri cố gắng kiềm chế bản thân không xông tới kéo Yoona ra khỏi người phụ nữ điên kia.

"Em ngồi xuống trước đã." Hyuna đưa ánh mắt chiếc ghế đối diện, Yuri đành nghe theo ngồi xuống.

"Em mở nắp đồ ăn ra trước đi." Yuri tiếp tục làm theo lời Hyuna. Một miếng beefsteak thơm ngon xuất hiện trên dĩa. Yuri nhăn mày nhìn miếng thịt, cô ngước mặt lên nhìn Hyuna.

"Em vẫn còn thích ăn beefsteak phải không? Chính tay chị đã làm đấy, em ăn thử xem." Hyuna mỉm cười ngọt ngào nhìn Yuri.

Yuri vừa nhìn Yoona vừa miễn cưỡng cầm dao và nĩa lên cắt miếng thịt bò, ngay khi cô bỏ miếng thịt vào miệng Yuri có cảm giác mình đang nhai thịt sống. Không biết có phải do tâm trạng hay nghĩ đến người làm món này mà Yuri chẳng thấy chút ngon miệng nào. Miiễn cưỡng nuốt xuống nhưng dạ dày cứ muốn nôn ra khiến Yuri phải cầm lấy ly rượu bên cạnh uống vào.

"Mùi vị thế nào?" Hyuna hỏi khi thấy Yuri ăn xong miếng đầu tiên.

"Rất... ngon." Yuri gian nan phun ra hai chữ. Sau đó cô nhấp thêm một ngụm rượu nữa, đặt ly xuống Yuri liền nở một nụ cười quen thuộc trên thương trường, bày ra phong thái dịu dàng, ân cần như một nghệ sĩ bước ra sân khấu.

"Thật sao? Chị đã lâu rồi không nấu ăn nên cứ sợ sẽ không hợp khẩu vị của em." Hyuna vui vẻ nói, bộ dáng của Yuri lúc này có thể nói là nói là khiến Hyuna có chút ảo tưởng rằng mình đang thành công.

"Vậy sao? Nhưng tôi thấy tay nghề của chị hình như không hề giảm sút." Yuri không nhìn Yoona lấy một lần nào nữa mà chỉ nhìn Hyuna cười nói.

"À, em còn nhớ lúc trước chúng ta..."

Yoona lo lắng nhìn Yuri, từ lúc chị ấy bước vào căn phòng này phải làm theo ý của Hyuna khiến cho cô rất đau lòng. Không biết Hyuna có nhìn ra không nhưng khi Yuri nói miếng thịt kia 'rất ngon' thì gương mặt khó chịu cỡ nào. Nhưng ngay sau đó chị ấy lại có thể trò chuyện vui vẻ với Hyuna về chuyện ngày xưa của hai người họ. Yoona còn thấy được tay cầm súng của Hyuna đang chĩa vào mình cũng từ từ thu lại, mắt chị ta bây giờ chỉ tập trung vào Yuri.

Yoona cảm thấy nếu như cô không bị trói chặt ở đâu thì hình ảnh trước mắt mình thật hài hoà biết bao, hai người bạn lâu ngày mới gặp đang ôn lại chuyện cũ. Chỉ tiếc rằng đây chỉ là một màn sóng yên biển lặng nhưng bên dưới lại cuồn cuộn sóng ngầm, tất cả chỉ chực chờ cơ hội sẽ nổi lên thành bão lớn.

"Em biết không, chị thật sự rất nhớ em, lúc nào chị cũng nghĩ về em bởi vì chị rất yêu em. Em có yêu chị không?" Trước đây Yuri hay ôm cô và nói những lời yêu thương, Hyuna bây giờ đột nhiên rất muốn nghe Yuri nói lời yêu cô lần nữa.

Yuri đang ứng phó rất tốt tình hình trước mắt, trong lòng cô ngầm tính toán bước tiếp theo thì Hyuna chợt hỏi một câu khiến cô nhíu mày. Trước kia cô luôn luôn nói với Yoona 'chị thích em' nhưng chưa từng nói 'chị yêu em'. Bởi lẽ yêu chính là khắc cốt ghi tâm cho nên ngàn vạn lần không nên tuỳ tiện nói yêu một người. Cô luôn chờ đợi đến khi trong lòng Yoona có mình, đến lúc đó cô mới dám nói ra ba chữ đó. Nếu trên đời này có một thứ mà Yuri không thể che dấu được thì đó chính là tình cảm của mình. Hai người trước mặt cô, một người là người cô từng yêu, một chính là người hiện tại cô đang yêu cho nên nếu phải nói lời yêu thì cô chỉ có thể nói với một người.

"Chị yêu em." Ánh mắt Yuri dừng ngay trước mặt Yoona, ba chữ này tuy ngắn gọn nhưng chứa đầy tình yêu mà cô dành cho em ấy. Thật không ngờ ba chữ này cô lại phải nói ra trong hoàn cảnh này nhưng mà cuối cùng cô cũng nói ra được rồi.

Yoona ngẩn người nhìn Yuri, cô hiểu lời nói của Yuri là đang nói với ai bởi lẽ ánh mắt của chị ấy đã nói lên tất cả. Tại sao cho đến giờ phút này Yuri lại chỉ quan tâm đến cô như vậy? Nước mắt Yoona bất giác chảy xuống, cô quay mặt đi né tránh ánh mắt nồng nàn yêu thương của Yuri.  Chị ấy có biết điều này không khiến cô vui vẻ mà khiến tim cô đau hơn không bởi lẽ cô lo sợ câu nói kia chính là con dao đâm thẳng vào Hyuna.

Quả nhiên sau khi nghe được câu nói kia cùng với ánh mắt của Yuri khiến Hyuna điên tiết lên, cô liền chỉ thẳng vào Yoona lớn tiếng nói: "Em yêu cô ta, em bây giờ lại nói em yêu cô ta. Rốt cục cô ta có gì tốt mà lại khiến em yêu?"

"Trong lòng tôi khuyết điểm lớn nhất của Yoona chính là em ấy không cần tôi." Yuri cười chua xót nói, lúc Yoona quay mặt đi trong lòng Yuri thật sự rất đau. Tại sao em ấy đến giờ phút này vẫn không chấp nhận tình cảm này của cô?

"Yul, đây là một sai lầm, cô ta vốn dĩ không xứng đáng với em. Ngay cả tư cách đứng bên cạnh em cô ta cũng không có." Hyuna đứng dậy tiếp tục gào thét.

"Mọi chuyện trên thế giới này đúng hay sai, đáng hay không đều do bản thân mình quyết định. Một chiếc bật lửa giá hai nghìn cũng có thể châm được điếu thuốc giá vài triệu. Một bàn tiệc mấy chục triệu cũng không thoát khỏi túi muối năm nghìn. Cô nói Yoona không xứng với tôi nhưng ngoài em ấy ra tôi chưa từng muốn đứng bên cạnh người khác." Yuri khoanh tay lại, ngước mắt nhìn thẳng Hyuna, chậm chậm nói. Ánh mắt dịu dàng khi nhìn Yoona đã thay thế bằng một ánh mắt lạnh lùng. Nếu vở kịch đã không thể tiếp tục thì đành hạ màn.

"Cho dù em muốn đứng bên cạnh cô ta nhưng hai người có thể bên nhau bao lâu chứ? Tình yêu nếu chỉ có một phía thì sẽ mau chóng phai tàn. Tại sao em biết rõ là đường cùng nhưng vẫn muốn đâm đầu vào?" Hyuna giận dữ nắm chặt tay lại. Cô không cam tâm cũng không cam lòng.

"Tình yêu luôn giao cho thời gian sắp đặt, không ai có thể đảm bảo được mình sẽ luôn thuận buồm xuôi gió trong dòng chảy của thời gian. Ít nhất bây giờ tôi chỉ muốn thật lòng, toàn tâm toàn ý yêu một người. Tôi từng dùng thời gian để nói tôi thích chị nhiều như thế nào nhưng chính chị lại dùng quãng thời gian đó để chứng minh tôi ngu ngốc ra sao." Hyuna càng vội vàng thì Yuri càng từ tốn. Cô không ngại chạm vào vết thương của Hyuna, cô ta càng mất bĩnh tĩnh thì cô càng có khả năng khống chế cục diện.

Hyuna nghe xong gương mặt trắng bệnh, nặng nề ngồi xuống. Nước mắt trào ra, từng giọt từng giọt không ngừng từ đôi mắt xinh đẹp: "Yul, chị biết lúc trước đã làm tổn thương em rất nhiều, cũng biết khoảng thời gian trước mình đã ngu ngốc đến mức nào. Chính vì vậy chị mới quay trở về, chị hy vọng em có thể cho chị cơ hội bù đắp lại lỗi lầm mà mình đã gây ra. Chị nhất định sẽ khiến cho chúng ta quay lại khoảng thời gian đẹp đẽ, hạnh phúc của trước đây." Giọng nói Hyuna yếu ớt khiến cho người khác cảm thấy có chút đau xót nhưng Yuri nghe xong không chút do dự thẳng thừng nói.

"Có những việc từ bỏ rồi vẫn có thể làm lại từ đầu nhưng có những người, một khi đã bỏ lỡ chính là lỡ mất một đời. Chúng ta không thể quay lại trước kia, cả tôi và chị đều thay đổi. Lúc trước tôi muốn ở bên chị là thật, muốn đi cùng chị suốt cuộc đời này cũng là thật nhưng tình yêu của chị lại là giả dối." Vết thương lòng của cô khó khăn lắm mới có thể lành nhưng không ngờ hôm nay lại khoét sâu nó lên một lần nữa.

"Không phải, chị không có lừa dối em..." 

Yuri lạnh lùng cắt ngang lời Hyuna: "Không lừa dối, nếu vậy khi chị quyết định cùng người đàn ông kia quen nhau thì cũng nên báo cho tôi biết trước một tiếng, đừng nên để tôi là người biết cuối cùng. Lúc đó trông tôi cứ như một đứa ngốc, bất cứ ai nói gì tôi cũng đều không tin, trong lòng tôi luôn nghĩ chỉ tin một mình chị. Chỉ cần chị nói không phải thì tôi sẽ tin nhưng rốt cục chị để tôi quá thất vọng."

"Yul, lúc đó chị vì không muốn mất em cho nên chị mới nghĩ thầm sẽ kéo dài mối quan hệ của chúng ta..." Hyuna nhìn Yuri, trong mắt ngập tràn thống khổ cùng vẻ cầu xin.

"Ha ha..." Yuri chợt cười to, ánh mắt cũng tràn ngập sự chua xót: "Hyuna, chị đừng quên lúc đó chính chị đã nói là chị quá mệt mỏi. Chị lừa gạt tôi cùng anh ta vụng trộm quan hệ, cái đó gọi là phản bội đấy."

Mỗi lời nói của Yuri càng ngày càng như một lưỡi dao sắc bén đâm thẳng vào lòng Hyuna, cuối cùng Hyuna chỉ im lặng khóc mà không nói được lời nào. Căn phòng vừa rồi ồn ào bao nhiêu thì bây giờ lại yên tĩnh bấy nhiêu.

Từ lúc đầu đến giờ Yoona luôn nhắm mắt lại lắng nghe rõ ràng từng lời từng chữ của hai người kia. Cô biết rõ vẫn đề này chỉ có thể để Yuri và Hyuna tự giải quyết, cô chung quy cũng chỉ là khách qua đường trong chuyện tình của họ. Thế nhưng khi nghe qua trong lòng cô cũng có chút chua xót, đúng vậy, nếu đã muốn buông tay, nếu đã mệt mỏi tại sao không nói ra, tại sao lại để cô là người cuối cùng biết được. Chỉ cần nói một câu cô sẽ quay đi mà không níu kéo lại, tại sao phải dùng những lời hứa hẹn ngọt ngào che đậy những lời nói dối cay đắng. Một giọt nước mắt tràn ra từ khoé mi rơi dài bên má. Thì ra tổn thương mà cô và Yuri đều chịu lại giống nhau đến như vậy.

Yuri quan sát mọi hành động của Hyuna, chỉ thấy chị ta cúi đầu xuống khóc nức nở, còn Yoona thì vẫn quay đầu không nhìn về phía cô. Yuri thầm nghĩ nếu bây giờ mình chạy qua đó khống chế Hyuna thì khả năng thành công là bao nhiêu, lúc nãy cô có chút kích động nên mới nói ra những lời kia. Thật ra mục đích ban đầu của cô là làm Hyuna xao nhãng rồi mới tranh thủ cứu Yoona. Dù sao trong tay chị ta là cây súng đang chỉa thẳng vào Yoona, chỉ cần có chút sơ suất thì Yoona sẽ gặp nguy hiểm.

"Ha ha ha..." Bỗng Hyuna cười rộ lên vang dội khắp cả phòng. Cả Yuri và Yoona đều bị hành động bất ngờ này của Hyuna làm cho giật mình. Yuri không thể nhìn được biểu tình gì của Hyuna vì chị ta vẫn cúi mặt xuống. Yuri căng thẳng tập trung tinh thần chuẩn bị ứng phó với Hyuna, cô không thể biết được bước tiếp theo chị ta đã làm gì.

Hyuna ngước mặt lên, đôi mắt mang theo sự ác khí, gương mặt thì vặn vẹo nhìn thật đáng sợ, giọng nói lại chứa đầy sự cuồng ngạo: "Nếu em đã yêu cô ta vậy thì chị không thể để cô ta được bình yên ra khỏi đây." Đúng vậy. Tất cả mọi chuyện nguyên do giữa mình và Yuri không thể quay lại được với nhau là do người này. Chỉ cần cô ta biến mất thì Yuri sẽ lại là của mình.

Yoona thấy được họng súng lạnh lẽo đang để sát bên đầu của mình nhưng cô lại không hề cảm thấy sợ hãi. Có lẽ từ trong tiềm thức của Yoona, cuộc sống này đối với cô mà nói không hề có chút nào đó mong đợi. Cô sống nhưng cứ phải chứng kiến những người mà mình yêu thương rời bỏ mình, phản bội mình. Còn người yêu thương mình cũng vì mình mà phải chịu những tổn thương không đáng có. Nếu viên đạn kia có thể kết thúc tất cả thì cô sẵn sàng đón nhận nó. Tuy nhiên có một người khác trong căn phòng, người duy nhất trong ba người chưa sẵn sàng chấp nhận chuyện này.

"ĐỪNG." Yuri bật người đứng dậy, hốt hoảng kêu lên.

"Xin chị, có chuyện gì chúng ta từ từ nói. Tôi xin chị, đặt cây súng xuống đi. Đừng làm tổn thương Yoona. Vốn dĩ đây là chuyện của hai chúng ta, Yoona không hề liên quan đến chuyện này." Giọng nói Yuri run rẩy, ánh mắt không ngừng nhìn vào khẩu súng trên tay Hyuna, trái tim cô bây giờ đang đập nhanh đến nỗi muốn nhảy ra ngoài. Cô chỉ sợ Hyuna lỡ tay một chút thì ước mơ của cô, niềm khao khát của cô, tình yêu của cô tất cả sẽ chấm hết.

"Sao lại không liên quan, em nói em yêu cô ta. Chính vì cô ta nên em mới không chịu quay lại với chị. Sự tồn tại của cô ta chính là sự uy hiếp cho hạnh phúc của hai chúng ta. Chị nhất định phải loại bỏ sự uy hiếp này." Hyuna lạnh lùng nói. Cô ảo tưởng rằng chỉ cần Yoona biến mất khỏi cuộc đời này thì không còn ai có thể ngăn cản cô và Yuri yêu nhau.

"Không giữ được trái tim của người mình yêu chỉ có thể trách bản thân mình không thể trách được người khác. Cho dù không có Yoona thì tôi và chị cũng không thể ở bên cạnh nhau. Thật ra trên đời này còn rất nhiều người, chị vừa giàu có vừa xinh đẹp sợ gì không tìm được một người khác. Chỉ cần chị chịu buông tay, tiến về phía trước, chị sẽ phát hiện có rất nhiều điều tốt đẹp đang chờ đợi chị, đừng vì một lần sai lầm mà hủy hoại cả cuộc đời mình." Yuri chân thành khuyên nhủ Hyuna. Dù sao cô và chị ta cũng từng quen biết, cô cũng không hy vọng Hyuna có chuyện.

"Điều tốt đẹp nhất đang ở trước mắt chị nhưng chị lại không thể có, vậy thì chị cần những điều khác làm gì? Yul, hôm nay cô ta nhất định phải biến mất." Hyuna nói xong, ngón tay cái nhẹ nhàng kéo cò.

Yoona thì nhắm mắt lại, chuẩn bị đón nhận mọi chuyện. Mọi chuyện sắp kết thúc rồi, chỉ cần cô ra đi thì không còn gì có thể uy hiếp Yuri được. Yoona biết nếu không có cô Yuri nhất định có thể khống chế được Hyuna, còn cô có thể đến một nơi nào đó xa xôi, cô có thể sống một cuộc đời khác đơn giản hơn, yên bình hơn. Cô sẽ không phải suy nghĩ gì, không phải nhớ nhung gì, không phải đau khổ gì nữa.

"Chỉ cần chị muốn, tôi sẽ làm bất cứ điều gì cho chị." Yuri gần như gào thét khẩn cầu Hyuna.

"Em nói thật?" Hyuna quay sang nhìn Yuri, gương mặt có chút nghi ngờ hỏi.

"Thật, chị buông súng xuống trước được không?" Yuri vội vàng gật đầu.

Hyuna suy nghĩ một chút cũng thả tay xuống, Yuri thở phào nhẹ nhõm, trái tim treo lơ lửng cũng hạ xuống theo cánh tay của Hyuna. Bất kể Hyuna muốn gì cô cũng sẽ tình nguyện hai tay dâng lên, chỉ là con người vốn dĩ là khó đoán, tâm tình của một người càng khó đoán hơn.

Sau đó Yuri ngồi xuống, hai tay nắm chặt để trên bàn, chậm rãi nói: "Vậy chị muốn gì?"

"Em cầm con dao lên..." Hyuna không nhanh không chậm từ từ nói ra ý định của mình. "Tự rạch mặt mình đi."

Giọng Hyuna nhẹ nhàng vang lên làm cả Yuri và Yoona đều đồng thời nhìn thẳng Hyuna. Yuri không tin tai mình, cứ ngỡ mình nghe nhầm: "Chị vừa nói gì?"

"Tôi nói em tự rạch một đường trên mặt mình đi. Thế nào? Không phải em vừa nói sẽ làm theo lời tôi nói sao? Cầm con dao lên hay là để tôi cầm súng lên." Hyuna nói xong tay định giơ lên một lần nữa.

Yoona cũng không tin điều Hyuna vừa nói, chẳng phải chị ta nói yêu Yuri sao? Vậy mà bây giờ chị ta lại muốn làm tổn thương Yuri. Chẳng lẽ đây chính là cách yêu của Hyuna, chị ta thật là đáng sợ, làm sao chị ta có thể mở miệng nói ra yêu cầu kinh khủng như vậy. Yoona vội vàng lắc đầu nhìn sang Yuri, trong lòng cô ngàn lần cầu nguyện.

Xin chị, em cầu xin chị đừng làm theo lời Hyuna.

Yuri sau khi nghe lần nữa, nhìn gương mặt có chút đùa giỡn của Hyuna khiến cô không thể hiểu trong đầu chị ta đang nghĩ gì. Hyuna không hề mang dáng dấp đau khổ hay giận dữ như khi nãy mà thay vào đó là một bộ dáng bình tĩnh. Thế nhưng Yuri hiểu rõ nếu cô không làm theo thì chị ta nhất định sẽ không buông tay. Nhìn con dao đang để trên bàn, Yuri đưa tay cầm lên. Ánh mắt cô nhìn thẳng Yoona, giọng nói mang đầy sự yêu thương nói: "Không sao đâu, mọi chuyện sẽ qua thôi. Chị sẽ mang em về nhà, em cố chịu đựng thêm một chút nữa thôi. Yoona, nghe lời chị, nhắm mắt lại được không? Đừng nhìn gì cả, ngoan, nhắm mắt lại đi."

Yuri biết rõ nếu cô chọn phương án này nhất định sẽ khiến Yoona đau lòng, em ấy lương thiện như vậy, tốt bụng như vậy làm sao có thể chịu đựng được việc vì mình mà người khác bị thương. Thế nhưng tình yêu chính là khi gần như tay trắng, bạn vẫn muốn dành cho đối phương phần còn lại cuối cùng. Trước ánh mắt cầu xin của Yoona, Yuri vẫn mạnh mẽ cầm con dao kéo một đường từ trên má trái xuống.

Nếu như tình yêu của Yuri và Yoona cách nhau một ngàn bước. Cho dù Yoona đứng yên không di chuyển thì Yuri sẵn lòng bước cả ngàn bước

Dừng tay lại đi, Yuri, đừng mà, làm ơn đừng mà.

Yoona kêu gào trong lòng, nước mắt như mưa chảy ra không ngừng thấm ướt cả chiếc khăn trên miệng. Yoona thậm chí còn dùng sức vùng vẫy, muốn thoát khỏi chiếc ghế đang giam giữ mình. Cô rất muốn lao đến bên cạnh Yuri, muốn giật con dao kia ra khỏi tay chị ấy, muốn mình có thể thay thế chị ấy chịu đựng nỗi đau kia. Nhìn trên gương mặt xinh đẹp của Yuri xuất hiện một vệt dài màu đỏ vô cùng chói mắt, Yoona hận tại sao viên đạn kia không nhắm thẳng vào cô, như vậy mọi chuyện sẽ kết thúc.

Em phải làm sao đây? Tại sao chị lại làm như vậy? Yuri, tại sao chị lại khiến cho món nợ mà em đang mang không thể trả được. Tại sao?

Đừng khóc Yoona, xin em đừng khóc. Nỗi đau này chị tình nguyện vì em mà gánh lấy.

Yuri cảm thấy đau rát bên má, một cơn đau không gì có thể tả nỗi. Cô phải kiềm chế lắm mới không la lớn lên để giảm bớt nỗi đau này. Bởi vì cô không muốn bị một người coi thuờng càng không muốn làm một người đau lòng. Yuri cố gắng mở miệng nói chuyện nhưng cô vừa hé miệng thì cơn đau kia lại chạy thẳng vào trong khiến cô phải siết chặt tay lại.

"Chị... vừa lòng... chưa?" Yuri ánh mắt căm phẫn nhìn Hyuna.

"Ha ha, tôi nói cho em biết, tôi thà là em lựa chọn viên đạn kia cũng không muốn em cầm lấy con dao đó. Nhưng cuối cùng em vẫn khiến cho tôi thất vọng." Thật ra Hyuna vẫn muốn đánh cuộc lần cuối, cho dù Yuri không còn yêu cô nhưng ít ra em ấy vẫn sẽ yêu bản thân mình. Không ngờ tình yêu mà Yuri dành cho Yoona được em ấy đặt lên trên tất cả.

"Thật xin lỗi nhưng dù là ai cũng không thể so sánh với Yoona ở trong lòng tôi. Trừ phi tôi chết nếu không tôi sẽ không bao giờ bỏ rơi em ấy. Tôi còn sống một ngày thì sẽ bảo vệ em ấy một ngày." Yuri dõng dạc nói. Gương mặt mang theo một vết thương dài không làm Yuri đáng sợ bằng gương mặt đang cười kia của Hyuna.

"Vậy thì tôi cho em toại nguyện. Bên má kia em mau làm thêm một đường nữa đi, nếu không sẽ không cân xứng đâu." Nếu đã không có được vậy thì cô sẽ hủy hoại nó, cô sẽ không cho bất cứ ai có được thứ thuộc về cô.

"Vậy chị mau thả Yoona ra trước." Yuri thấy được Hyuna đang điên rồi, để Yoona trong tay một người điên như vậy thật nguy hiểm.

"Em không có tư cách ra điều kiện với tôi. Thế nào? Em có làm hay không?" Hyuna lại nâng lên cây súng trong mình, ánh mắt cảnh cáo Yuri.

Yuri nghiến răng lại, trong lòng đâm ngàn vạn con dao vào Hyuna. Yuri một lần nữa nhìn vào con dao trong tay mình, từ từ đưa lên.

KHÔNG.

RẦM.

Yuri nghe tiếng động vội vàng nhìn lên. Cả thân mình Yoona cùng với chiếc ghế đang trói chặt mình đè lên toàn thân Hyuna, cả hai nằm bất động trên sàn nhà.

"YOONA."

Yuri nhanh chóng chạy lại nâng người Yoona dậy, lắc lắc mặt em ấy. "Yoona tỉnh lại đi, mau tỉnh lại đi."

Yoona từ từ mở mắt ra, cả người ê ẩm. Nhưng vừa nhìn thấy Yuri liền muốn lên tiếng hỏi nhưng miệng thì vẫn còn bị bịt lại nên chỉ có âm thanh ư... ư... được phát ra.

Yuri tháo chiếc khăn xuống thì nghe được tiếng Yoona: "Chị không sao chứ? Tại sao lại ngốc như vậy?"

Yoona nhìn gần mới thấy vết thương trên má Yuri vẫn còn đang chảy máu, trong lòng vừa đau xót vừa tức giận. Lúc nãy khi thấy Yuri có ý định tự làm tổn thương bản thân một lần nữa thì cô không thể ngồi yên được. Cô dùng hết sức lực của mình, cố gắng nghiêng mình sang phía Hyuna, hy vọng có thể ngăn chặn được người này làm hại Yuri.

"Em không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?" Yuri không để ý lời nói của Yoona, cô vội vàng xem xét người em ấy.

"Em không sao. Còn chị ta..." Yoona lắc đầu, ánh mắt hướng nhìn thấy Hyuna còn nằm trên sàn.

Yuri quay đầu lại, nhíu mày nhìn Hyuna vẫn đang hôn mê. Yuri bước đến bên cạnh, cúi xuống cầm lấy khẩu súng trên tay Hyuna, cất vào trong túi. Sau đó Yuri xem xét Hyuna, cũng không bị gì, có lẽ là do đầu bị va đập xuống nên bất tỉnh. Khi biết Hyuna không có gì nguy hiểm Yuri cũng không thèm quan tâm chị ta thêm nữa liền đứng lên quay lại chỗ Yoona,

"Chị ấy có sao không?" Mặc dù người này không đáng được quan tâm nhưng Yoona cũng không muốn chị ta xảy ra chuyện.

"Không có gì. Em không cần lo, đợi một chút chị cởi trói cho em." Yuri nói xong liền cúi người xuống cố gắng cởi sợi dây đang giam giữ Yoona.

"Chị... chị cầm máu lại trước đã." Yoona lo lắng cho vết thương của Yuri.

"Không sao, chảy chút máu này không có gì đâu." Yuri ngước lên cười nói, xong rồi lại cúi xuống tiếp tục chiến đấu với sợi dây. Thật đáng ghét, không biết Hyuna buộc kiểu gì mà lại chắc quá.

Yoona nhìn đỉnh đầu của Yuri thở dài một cái, bỗng cô ngước mặt lên, đôi mắt to tròn mở to hết cỡ, cô hét lên: "Coi chừng."

Yuri nghe xong liền quay người lại, đối mặt với cô chính là khuôn mặt đáng sợ của Hyuna. Yuri chưa kịp mở miệng thì thấy bụng chợt đau nhói, cô cúi đầu nhìn xuống thì thấy một vật trong tay Hyuna đang cắm sâu vào trong người mình, máu trong người theo kẻ hở mà chảy ra không ngừng.

"Chị..." Yuri không tin được nhìn Hyuna, trong lòng một cỗ tức giận nổi lên, cô dùng sức đẩy Hyuna ra.

Hyuna ngã xuống đất, chưa kịp đứng dậy thì thấy họng súng đã để trên đầu mình. Yuri từ trên cao nhìn xuống Hyuna, đôi mắt tràn đầy sự khinh thường pha lẫn căm phẫn. Cô không nên nhân từ với người này, nếu để Hyuna còn sống nhất định chị ta sẽ còn gây nhiều sóng gió trong cuộc sống của cô. Nghĩ đến đây bất chấp cơn đau đang lan tràn khắp toàn thân, một tay đè lại vết thương, một tay cầm súng nhắm thẳng đầu Hyuna, ngón tay của Yuri từ từ co lại.

"ĐỪNG..." Một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, Yuri quay đầu lại nhìn Yoona.

"Chị ta không đáng cho chị phải làm như vậy, chị mau buông súng xuống đi." Yoona không muốn bàn tay của Yuri nhuốm máu. Cho dù là máu của kẻ xấu xa nhất trên thế gian này.

"Nhưng chị ta hại em và chị ra nông nỗi này, chị ta xứng đáng bị trừng phạt." Yuri không muốn tha cho Hyuna, nghĩ đến những việc chị ta đã làm Yuri thật sự muốn trả lại cho Hyuna gấp trăm ngàn lần. Cô có thể không phải người xấu nhưng tuyệt đối cũng không muốn làm người lương thiện. Nếu có người đối tốt với cô một, cô sẽ trả lại gấp mười nhưng nếu có ai làm hại cô hay người thân của cô, cô sẽ trả lại gấp nghìn lần.

"Những gì chị ta đã gây ra chúng ta nên để chị ta sống để gánh chịu, chị đừng vì chị ta mà sau này phải hối hận điều mình đã làm. Yuri, nghe em có được không?" Yoona khẩn cầu Yuri, cô không muốn Yuri phạm một sai lầm mà cuộc đời này không thể xóa nhòa.

Ánh mắt ngấn nước kia khiến trong lòng Yuri xao động, bàn tay cầm súng cũng từ từ hạ xuống. Dù sao từ trước đến nay cô không thể từ chối bất cứ yêu cầu nào của Yoona.

"Tất cả đứng im, giơ tay lên, cảnh sát đây." Cánh cửa phòng chợt mở ra, một vài người xông vào.

Yuri nghe xong thì thấy trong lòng nhẹ nhõm, không đúng, là cả người đều nhẹ nhõm. Khẩu súng trong tay rớt xuống đất, Yuri cảm thấy trước mắt tối sầm lại, máu trong người mình dường như đang không ngừng tuôn ra ngoài. Trước khi cô ngã xuống còn nghe thấy giọng nói đầy hốt hoảng của Yoona đang kêu tên mình.

Thật muốn nói với em ấy đừng lo lắng, cô sẽ không sao đâu, chỉ là cô hơi mệt nên muốn chợp mắt một chút. Nhưng mà sâu thẳm trong lòng cô đang rất sợ hãi, cô sợ mình cứ như thế này mà ra đi. Cô cảm nhận được sự sống trong cơ thể cứ từ từ biến mất. Không được, cô còn rất nhiều chuyện chưa làm còn rất nhiều lời chưa nói. Nếu không có cô ai sẽ bảo vê Yoona, ai sẽ yêu thương Yoona, ai sẽ che chở cho Yoona.

Thật không cam lòng mà. Tại sao tình yêu của tôi luôn kết thúc bằng những đắng cay, cho dù là bao nhiêu lần nữa thì cũng như vậy?

-------------------

Hy vọng lượt vote sẽ tăng ^^😝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro