Chương 37: Sunflower

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao vậy? Mới mấy ngày không gặp em đã quên mất chị luôn à?" Trong giọng nói của Hyoyeon mang theo chút giễu cợt.

"Em..." Yoona ngập ngừng không biết nên nói gì, cô không nghĩ sẽ chạm mặt Hyoyeon ở đây.

"Lại đây ngồi xuống đi, chị có chuyện muốn nói với em." Hyoyeon thấy Yoona khó mở miệng nên đành lên tiếng trước, sau đó cô quay người đi vào phòng khách.

Yoona ngoan ngoãn nghe lời đến sofa ngồi đối diện Hyoyeon nhưng cũng không dám ngẩng đầu lên. Hyoyeon bắt chéo chân, khoanh tay ung dung đánh giá Yoona, mấy ngày không gặp em ấy hình như có chút gầy. Nhưng mà so với người đang nằm trong bệnh viện kia còn tốt chán.

"Mấy ngày nay em không đến bệnh viện thăm Yul." Hyoyeon nhàn nhạt mở miệng.

"Em... em có chút việc bận." Yoona giật mình trả lời, trái tim có chút đau nhói khi nghe về Yuri.

"Bận? Bận đến mức nào mà bỏ chút thời gian vào thăm người khác một chút cũng không có. Chỉ cần em muốn cho dù là không có thời gian em vẫn có thể gọi điện hỏi thăm một câu. Em có biết cái người trong kia trong suốt một tuần qua đã sống như thế nào không?" Hyoyeon cao giọng pha lẫn sự tức giận.

"Chị ấy không phải đã đỡ hơn rồi sao?" Yoona ngẩng mặt lên hỏi.

"Đúng là đã đỡ hơn rồi nhưng không biết vì sao vào một đêm tranh thanh gió mát Bệnh Viện gọi điện cho chị thông báo vết thương bị vỡ phải làm phẫu thuật khâu lại một lần nữa." Hyoyeon còn nhớ cách đây một tuần cô chuẩn bị đi ngủ thì nhận được điện thoại của bệnh viện làm cô phải tức tốc chạy vào. Một tuần sau đó cô vừa phải lo việc công ty thế cho cả phần của Yuri vừa phải bệnh viện chăm sóc cậu ấy, Hyoyeon hận mình không thể mọc thêm hai tay hai chân nữa.

"Tại sao lại như vậy?" Yoona hoảng hốt ngẩng đầu lên hỏi.

"Theo em nghĩ thì tại sao?" Hyoyeon nhướn mày hỏi lại.

"Em... làm sao em biết được." Yoona lí nhí trả lời.

"Y tá báo là Yul muốn đuổi theo ai đó nên mới xuống giường, điều đó gây ảnh hưởng đến vết thương." Lúc đó Hyoyeon có cảm xúc muốn cầm dao chém cả hai người họ. Chẳng lẽ mới vừa thoát khỏi nguy hiểm không bao lâu lại muốn chơi trò chơi giận hờn, chỉ tội cô là người ở giữa không có thời gian để nghỉ ngơi.

Yoona im lặng thất thần, trong đầu cô hiện lại cảnh tưởng ngày hôm đó. Là do cô sao? Vết thương của chị ấy bị vỡ ra là do cô gây ra sao? Tại sao cô đã bỏ đi rồi nhưng vẫn gây ra đau khổ cho Yuri? Cô nhắm chặt hai mắt, hai tay nắm lại để trên đùi, môi mím chặt, cả người không ngừng run rẩy.

Hyoyeon nhìn thấy bộ dạng này của Yoona thì thở dài một cái, dù cho cô có tức giận đến mức nào thì cũng không đành lòng nhìn Yoona như vậy.

"Chị biết rõ chị không nên can thiệp vào chuyện của hai người nhưng có những chuyện chị không thể không nói. Em biết không, từ lần đầu tiên biết Yul muốn đeo đuổi em chị đã không đồng ý. Bởi vì chị sợ Yul sẽ làm cho em bị tổn thương nhưng thật không ngờ đến ngày hôm nay mọi chuyện lại khác xa so với những gì chị nghĩ. Nếu biết được mọi chuyện lại diễn biến như ngày hôm nay thì lúc đó chị sẽ nhất quyết ngăn cản."

Yoona vẫn ngồi im, không hề lay động. Hyoyeon tiếp tục nói. "Chị không biết trong lòng em rốt cục làm bằng gì mà lại cứng rắn đến như vậy. Thế giới này quả thực không công bằng. Người làm tổn thương em sâu sắc nhất, em lại yêu nhiều nhất. Người đối với em tốt nhất, em chỉ có thể áy náy không yên. Người sớm từ bỏ em, em lại một lòng nhung nhớ. Người luôn muốn ở bên cạnh em, em lại cho rằng phiền toái. Người khiến em đau lòng rơi lệ, em lại không buông bỏ được. Người chắc chắn sẽ mang lại hạnh phúc cho em, em lại không do dự mà từ chối. Sự bất công này vốn dĩ chỉ là do vướng mắc của nội tâm. Đối với người khác công bằng một chút, bản thân em cũng sẽ sống tốt hơn một chút. Có người móc cả trái tim ra trao cho em nhưng em vẫn giả vờ không thấy. Có người khoét sâu trái tim em nhưng em lại giả vờ không đau. Những gì thuộc về quá khứ rốt cục phải mất bao lâu em mới có thể quên được."

Yoona vẫn tiếp tục im lặng không lên tiếng, từng lời của Hyoyeon như từng nhát dao đâm vào tim cô. Thực sự đau xót, thực sự hối hận, thực sự rối bời. Trái tim cô như bị ai bóp nghẹn đến mức không thở nổi, cô biết rõ bản thân mình tồi tệ đến mức nào, ích kỷ ra sao. Cô dùng cái cớ không muốn làm tổn thương Yuri để bảo vệ trái tim đầy vết sẹo của mình, cô dùng quá khứ đau khổ của mình đánh đổi hiện tại bình yên, thậm chí bỏ qua tương lai vui vẻ.

"Yoona, chị biết mỗi người có một quá khứ, chúng luôn ngự trị trong tim chúng ta, chúng ngăn cản chúng ta đi theo tiếng gọi của hạnh phúc. Thế nhưng chuyện đã qua có thể không quên nhưng nhất định phải buông. Nếu không em nhất định sẽ để lỡ mất rất nhiều điều quan trọng trong cuộc sống ngắn ngủi này. Có một thứ chị muốn cho em xem, đi cùng chị lên đây."

Hyoyeon nắm tay Yoona đi lên lầu, không cần biết Yuri có giận mình tự quyết định hay không nhưng hôm nay cô phải thay bạn mình tìm lại một chút công bằng. Yoona nhìn Hyoyeon dắt mình đến phòng làm việc của Yuri, nơi này từ lần đầu tiên cô đến Yuri đã không cho cô bước vào. Cho dù sau này cả hai thân thiết hơn thì cô cũng chưa từng đặt chân vào.

Lúc này Hyoyeon kéo Yoona vào trong mà không chút e dè, cô để Yoona vào xuống chiếc ghế bên bàn sau đó quay người kéo hộc tủ dưới cùng lấy ra một tập hồ sơ để trước mặt Yoona.

"Em từ từ xem, sau khi xem xong thì xuống dưới gặp chị." Hyoyeon đóng cửa để lại Yoona một mình trong phòng.

Yoona nhìn tập giấy trước mắt mình, cánh tay chậm chạp giơ lên mở ra. Thứ trên bàn đập vào mắt cô khiến Yoona đứng hình, cô thậm chí không thể tin vào mắt mình. Hình, hình, trên bàn lúc này không dưới cả trăm tấm hình vẽ, mà nhân vật chính trong đó không ai khác chính là cô. Yoona không thể ngờ những dáng vẻ của mình lại được đưa vào tranh sống động đến như vậy. Từng ánh mắt, từng nụ cười, từng cử chỉ không khác gì người thật, có thể thấy người vẽ đã bỏ ra bao nhiêu tâm tư, tình cảm vào từng đường nét.

Yoona chăm chú xem, bất giác một giọt nước mắt chảy xuống thấm ướt tấm hình. Yoona vội vàng lấy lên lau, cô xem xét có bị hư gì không thì phát hiện mặt sau của tấm hình có một dòng chữ thẳng tắp trên đó.

Tôi vẽ hình dáng của em nhưng lại không thể vẽ được tâm hồn của em.

Yoona đọc xong liền ngẩn ngơ, cô vội cầm những tấm hình khác lên xem, thì ra đằng sau chúng đều có một dòng tâm sự của người hoạ tranh.

Khắc ghi gương mặt của em là điều duy nhất tôi có thể làm để chờ đợi em.

Em chính là bản hòa tấu bất tận trong lòng tôi.

Nụ cười của em chính là nỗi niềm lưu luyến lớn nhất trong cuộc đời tôi.

Khi nào chị mới đợi được em yêu chị? Chị không cần em phải yêu chị nhiều giống như chị yêu em, chỉ cần em bắt đầu yêu chị là được rồi.

Tôi không thích thế giới này. Tôi thích em.

Cuộc đời tôi từ trước đến nay có rất nhiều mộng tưởng. Trong đó người là mộng tưởng đau lòng nhất.

Yêu em nhiều tận sâu như đáy đại dương, yêu thật lòng chẳng ai sánh được. Nhưng như thế cũng không thể khiến em để ý đến tôi.

Cuộc sống giống như một ván cờ, tôi đang đánh rất thuận lợi, thế mà vừa mới gặp em đã bị thua, đã thế còn thua bao nhiêu năm, bao giờ em mới cho tôi tái sinh đây? ...................................

Hốc mắt Yoona càng ngày chảy càng nhiều nước mắt, cô có thể nghe thấy giọng nói của Yuri thủ thỉ vang lên bên tai mình, từng câu từng chữ như gai nhọn đâm thẳng vào trái tim cô. Rõ ràng là những lời nói nồng nàn yêu thương nhưng sao Yoona nghe xong lại nhức nhối trong lòng. Tại sao chị ấy lại ngốc đến thế, lại khờ đến thế?

-------------------------

Hyoyeon ngồi ở phòng khách nhìn đồng hồ, đã hơn một tiếng đồng hồ trôi qua nhưng Yoona vẫn chưa xuống. Cô không muốn làm phiền em ấy, lúc cô nhìn thấy tập tranh kia cô cũng ngẩn ngơ hết cả buổi chiều. Đến một người ngoài cuộc như cô khi nhìn vào thì xúc động không ngừng. Chỉ là không biết thứ kia có tác dụng làm tan vỡ tảng băng hay không? Nhớ lại lúc xưa nếu cô kiên trì một chút ngăn cản Yuri muốn theo đuổi Yoona thì không biết ngày hôm nay bạn cô có ít bị tổn thương hơn không? Dù sao mọi chuyện cũng đã lỡ xảy ra, cô chỉ có thể giảm thiểu tổn thương đến mức thấp nhất.

Hyoyeon đang suy nghĩ thì thấy Yoona từ cầu thang đi xuống, gương mặt thì thẫn thờ, đôi mắt đỏ au. Yoona nhìn thấy Hyoyeon thì đứng lại, môi mấp máy nhưng không thốt nên lời. Bây giờ trong lòng có hàng vạn điều muốn nói nhưng lời đến miệng lại không biết phải nói gì.

"Em không cần phải nói gì hết, chị cho em xem thứ đó là muốn cho em thấy em đã bỏ lỡ người yêu em đến dường nào. Yoona, đó là thứ em có thấy được, còn những thứ không nhìn được bằng mắt em vĩnh viễn cũng không biết Yuri đã vì em làm bao nhiêu chuyện. Luôn có rất nhiều việc khiến người ta 'không còn tin vào tình yêu'. Thật ra tình yêu vô tội, yêu là một động từ, nó thành ra thế nào là do chúng ta quyết định. Có những người rồi sẽ trở thành quá khứ, có những chuyện rồi sẽ trở thành ký ức, cho nên đừng để chúng cản trở em thấy được hạnh phúc thật sự của mình."

Hyoyeon nói xong cầm túi xách đi ra khỏi cửa để lại Yoona ngơ ngác, thất thần tại chỗ. Dù sao những lời muốn nói, những lời nên nói cô cũng đã nói ra hết rồi, cái còn lại phải xem duyên phận của Yoona và Yuri.

-------------------------------------------

Yoona không rõ cô về đến nhà như thế nào. Giật mình mới nhận ra cô đã ngồi trên giường trong phòng ngủ. Yoona đi đến bên tủ lấy ra một chiếc hộp, mở ra trong đó có một vài tấm thiệp sinh nhật. Yoona cầm lên đọc lại từng chữ được viết nắn nót trên mỗi tấm thiệp.

Có thể thử thích chị một ngày được không? Không cần nhớ kỹ ngày sinh nhật của chị, chỉ cần trước khi đi ngủ em nhớ đến chị, chị cũng đã thấy thoả mãn lắm rồi.

Có thể thử thích chị một ngày được không? Không cần cho chị thứ gì quý giá, chỉ cần em tặng chị một cành hoa hồng chị cũng đã thoả mãn lắm rồi.

Có thể thử thích chị một ngày được không? Không cần những cuộc hẹn hò lãng mạn, chỉ cần cũng em tản bộ trên đường, chị cũng đã thoả mãn lắm rồi.

Mỗi năm đến sinh nhật cô Yuri đều tặng cô một cánh hoá hướng dương kèm một tấm thiệp. Ý nghĩa của hoa hướng dương chính là tình yêu thầm lặng. Thật sự Yuri là một người rất chu đáo và tinh tế, chị ấy không tặng cô những món quà đắt tiền, không tặng cô những thứ xa xỉ. Nhưng những thứ đơn giản thế này đôi khi lại dễ dàng khiến cho người khác cảm động. Cô không biết những chuyện Yuri làm sau lưng cô nhiều đến thế nào nhưng cô biết chị ấy quan tâm cô nhiều bao nhiêu. Thật ra Yoona cũng muốn bản thân sống thật vui vẻ, thật đơn giản nhưng mọi chuyện luôn xảy ra bằng cách phức tạp nhất. Cô cuối cùng cũng chỉ là một cô gái bình thường, rất sợ sự kỳ vọng và tin tưởng của mọi người đặt lên vai mình.

Đặt lại mọi thứ vào trong hộp, Yoona bước đến bên giường nằm nhắm hai mắt lại, từng chút chuyện cũ từ thời Đại học đến hiện tại lần lượt hiện ra như một cuốn phim trong đầu cô: buổi diễn kịch mùa hè, những buổi dạy thêm, buồng đu quay nho nhỏ trong ngày Giáng sinh, những lần hẹn hò, một đêm tháng Tư ở đảo Jeju, một cơn đau xé tim trong ngày Sinh nhật, một ngày tháng hai đưa tiễn người thân duy nhất trong đời, lời tỏ tình trên bãi biển Haiwaii, những câu tỏ tình trong ngày sinh nhật mỗi năm, một ánh mắt thâm tình từ từ nhắm lại trong một màu đỏ thẳm...

Những khoảnh khắc hạnh phúc, vui vẻ, đau lòng, thương tâm, sợ hãi, tuyệt vọng... Nhiều cảm xúc đa dạng của một đời người Yoona tưởng như mình đã nếm trải hết rồi. Bây giờ tất cả lắng đọng rồi lại bùng nổ một lần nữa trong tim Yoona. Khi cảnh quay cuối cùng kết thúc, Yoona từ từ mở mắt ra, cô tự mình đưa ra một quyết định. Trên thế giới này lãng quên so với ghi nhớ xem chừng là một điều hạnh phúc, cho dù tôi không thể quên được người ấy nhưng tôi biết tôi nhất định phải quên đi. Đôi lúc kết thúc một đoạn tình cảm không phải là do bạn không đợi được hạnh phúc mà là ông trời nhìn thấy bạn không vui vẻ nên ngài mới đau lòng buông thả bạn đi.

Có thể bạn cảm thấy cuộc đời mình không may mắn như người khác, không thành công như người khác nhưng không sao cả, tất cả chúng ta rồi cũng thành tro tàn. Một bông hoa dù rực rỡ đến đâu rồi cũng sẽ héo úa. Quan trọng là chúng ta đã thật sự hạnh phúc và vui vẻ khi được sống. Xin chào nụ cười, tạm biệt nước mắt. Một bên đánh mất, một bên tìm thấy.

Đêm hôm đó trong giấc mơ của Yoona xuất hiện chiếc máy bay đã đem đi mất một năm mơ mộng đẹp đẽ của mình nhưng khi xoay người ra sau cô nhìn thấy một người con gái khác nhìn cô mìm cười. Hồi ức dần dần nhuộm vàng hóa thành tro bụi tan biến nơi chân trời. Trái tim tan vỡ tiếp tục chờ đợi một mùa hoa nở.

----------------------------------

"Hôm nay được xuất viện rồi sao trông cậu nhìn khó ở quá vậy?" Hyoyeon dọn dẹp xong đồ đạc quay sang hỏi Yuri.

"Không có gì." Yuri thờ ơ nói.

Kể từ sau khi vết thương bị vỡ lần nữa rồi lại nhiễm trùng gây nên sốt cao, cả tuần nay Yuri chỉ có ngủ và ngủ. Giấc ngủ đôi khi cũng là một sự giải thoát. Ngủ rồi sẽ không buồn, không giận, không phiền não, không cô đơn, không nhớ nhung. Đó chính là món quà mà ông trời ban tặng cho bạn khoảng thời gian ngắn tạm thời quên đi ký ức, chìm vào mộng đẹp để chữa lành những đau khổ.

Thế nhưng chúng ta vẫn phải thức dậy giữa trăm ngàn những đau khổ. Khi thức dậy nhìn thấy bên cạnh mình đôi khi là Hyoyeon, đôi khi là y tá khiến cô cảm thấy rất chạnh lòng. Thật sự không đến nữa sao, những lời nói hôm trước không khiến em động lòng sao? Nhiều lúc muốn nghe thấy giọng nói của Yoona, cầm điện thoại trên tay nhưng vẫn không đủ can đảm để bấm số. Cô sợ bản thân lại một lần nữa nghe thấy những lời nói đau lòng kia. Tôi chỉ là yêu em quá nhiều, quá yêu em mất rồi, yêu đến nỗi chính bản thân tôi cũng không thể tự kiềm chế nhưng tại sao em lại không hiểu.

Hyoyeon cũng không biết vô tình hay cố ý cũng không hề nhắc đến Yoona trước mặt Yuri làm cô cũng không tình hình Yoona như thế nào. Không có cô bên cạnh làm phiền chắc em ấy sống rất tốt. Thế nhưng mỗi khi nghĩ đến điều đó trái tim Yuri như bị ai đó bóp nghẹn, không phải cô không muốn thấy Yoona sống tốt mà là không chịu được khi thấy em ấy sống tốt mà không có cô. Yuri luôn cho rằng yêu một người chỉ cần hết lòng cố gắng, chân thành chờ đợi rồi sẽ có một ngày được báo đáp, nhưng tiếc là... không phải. Là tự tôi bằng lòng phung phí thời gian, biết rõ là không có khả năng nhưng vẫn cam tâm tình nguyện mặc em ấy làm trễ nãi mình.

Lúc trên xe đi về nhà, Yuri vẫn không nói lời nào chỉ nhìn chằm chằm khung cảnh bên ngoài. Thấy không khí có vẻ ngột ngạt, Hyoyeon bèn lên tiếng nói: "Cuối cùng cũng được về nhà, mấy bữa nay mình thật sự sợ mùi bệnh viện lắm rồi."

"Uhm." Một tiếng nhỏ vang lên, không khí lại trở nên yên ắng.

"Haizz, cậu không cần làm mặt lạnh như thế. Mình có chuẩn bị quà mừng cậu xuất viện, đảm bảo sau khi cậu nhìn thấy nhất định sẽ rất thích, còn hơn là được uống thuốc kích thích nữa." Hyoyeon hưng phấn tiếp tục nói.

"Uhm." Lại thêm một tiếng thờ ơ, Yuri vẫn không quay đầu lại, cô cứ nhìn bên ngoài, giống như chỉ cần nhìn vào đó thì có thể bắt gặp một hình bóng quen thuộc trên đường.

"Yah, cậu đâu cần làm như mình nợ cậu không bằng. Đừng tỏ thái độ đó với mình, mình không vì cậu bệnh mà nương tay đâu." Hyoyeon tức giận nói, uổng công mình lo lắng sắp xếp mọi thứ cho cậu ta vậy mà bây giờ Yuri chỉ đưa cái ót của cậu ấy ra nói chuyện với mình.

"Xin lỗi, mình không cố ý." Cảm thấy bản thân mình cũng có chút vô tâm, Yuri quay sang nói với Hyoyeon. Khoảng thời gian này cũng may có Hyoyeon, cậu ấy không quản mệt nhọc chăm sóc và lo lắng cho cô vậy mà bản thân mình lại để tâm trạng xấu ảnh hưởng lây sang cậu ấy.

"Mình cũng không trách móc gì cậu, chỉ là mình cảm thấy cậu sống lúc này mệt mỏi quá. Cậu... cậu có từng hối hận không? Hối hận vì đã thích em ấy." Hyoyeon thấy Yuri xuống nước nên giọng cũng dịu lại.

"Mình không hối hận. Vì đây là mình đã làm theo tâm ý của bản thân chọn một người. Mình không hối hận khi chọn Yoona. Mình chỉ hận là không có cách nào khiến em ấy yêu mình. Nếu như đời người có thể làm lại từ đầu, mình vẫn lựa chọn yêu em ấy như cũ." Yuri quả quyết trả lời. Đúng vậy, cho dù yêu đến nỗi bị em ấy làm tổn thuơng đến mức sẹo chằn chịt cũng không từ bỏ. Yêu đến mức mỗi ngày đều tự lừa dối mình hết lần này đến lần khác, chỉ cần Yoona vui vẻ thì bản thân cũng vui vẻ. Yêu là một loại cảm giác rất tủi thân, một khi có nó, bạn sẽ không còn yêu bản thân mình nữa.

Hyoyeon khóe môi mỉm cười, chuyện tình cảm người trong cuộc mù quáng, người ngoài cuộc sáng suốt. Chỉ là sau bao nhiêu bão tố, cuối cùng chuyện tình này cũng thấy ánh sáng mặt trời. Sự kiên trì bao nhiêu năm cũng được đền đáp, tấm lòng chân thành sẽ đổi được chân tâm.

--------------------------------------

Yuri ngạc nhiên nhìn người trong lòng mình đang bận rộn trong nhà bếp, cô có chút không tin vào mắt mình. Yuri đưa tay dụi vào mắt mình mấy lần, cứ sợ mình nhìn lầm. Quay người sang Hyoyeon nhằm tìm kiếm đáp án nhưng Hyoyeon không thèm nhìn cô lấy một cái mà đi đến thẳng bàn ăn ngồi xuống.

"Chị đói bụng quá đi, em sắp xong chưa?" Hyoyeon nhướn người vào nhà bếp hô to.

"Được rồi, chị có thể ăn rồi." Yoona bưng ra đặt bát canh xuống bàn nói.

"Cậu còn đứng ngẩn ở đó làm gì còn không lại đây ăn?" Hyoyeon vừa cầm đũa lên liền ăn không ngừng nghỉ. Mấy bữa nay cô không có bữa ăn nào ra hồn hết, giờ phải ăn bù lại.

Yuri ngập ngừng đi đến ngồi xuống, cô cầm đũa lên định gắp đồ ăn nhưng có một đôi đũa khác đã gắp đồ ăn bỏ vào chén cô.

"Chị đang bị thương đừng ăn món đó, ăn cái này đi." Yoona mỉm cười nói Yuri.

Yuri vừa lo lắng vừa hạnh phúc trước cử chỉ ân cần của Yoona, cô vội vàng cúi đầu xuống ăn cơm nhưng trong lòng vẫn tràn đầy hàng vạn câu hỏi tại sao. Yuri dùng chân đá Hyoyeon một cái ý muốn hỏi cô chuyện gì đang diễn ra, thế nhưng tên kia lại la ầm lên.

"Á!!! Cậu làm cái quái gì vậy sao lại đạp mình chứ?" Hyoyeon vừa nói vừa xoa cái chân đáng thương của mình.

"Cậu..." Cái tên đần này. Yuri trợn mắt lên nhìn, chửi thầm Hyoyeon trong bụng. Mình chỉ đụng nhẹ có một cái mà cậu ta lại làm như mình bẽ gãy chân cậu ta không bằng.

"Chị không sao chứ?" Yoona định cúi người xem chân Hyoyeon nhưng chị ấy vội vàng nói: "Không sao, vẫn còn tốt. Ăn cơm đi." Đùa nhau sao? Nếu cô để Yoona xem chân mình thì Yuri chắc chắn chặt nó ra mất. Hyoyeon tiếp tục chiến đấu với thức ăn.

Yuri cũng không dám đụng vào Hyoyeon nữa, cô sợ tên kia lại la lối um sùm. Bữa ăn này cuối cùng cũng thuận lợi trôi qua. Tranh thủ lúc Yoona đang dọn dẹp trong bếp, Yuri kéo Hyoyeon lại hỏi: "Rốt cục có chuyện gì? Tại sao Yoona lại ở đây? Tại sao thái độ của em ấy lại kỳ lạ như vậy? Tại sao..."

"Stop." Hyoyeon đưa tay lên ngăn chặn Yuri tuôn ra những lời lẽ dư thừa. "Mình đã nói mình sẽ tặng quà cho cậu mà. Thế nào? Có thấy thích không?"

"Làm cách nào mà cậu..." "Được rồi, nhiệm vụ của mình xong rồi. Xem như cậu nợ mình lần này. Mình về trước đây. Yoona à, chị có chuyện về trước nhé." Hyoyeon hướng về nhà bếp nói to rồi lập tức cáo biệt rồi chuồn khỏi, cô không muốn ở lại làm kỳ đà.

Yuri ngồi một mình trong phòng khách, tivi đang chiếu gì cô cũng không rõ bởi vì tâm trí cô hiện nay đã bay đến nhà bếp rồi. Yoon đang dọn dẹp trong đó, Yuri thỉnh thoảng cứ liếc nhìn vào. Đến khi Yoona bước ra, Yuri mới giả vờ ngồi thẳng lưng chăm chú xem tivi.

"Chị ăn trái cây đi." Yoona đặt dĩa trái cây xuống bàn, đẩy đến trước mặt Yuri.

"Uh." Yuri cầm lấy một miếng táo cắn một cái để che dấu tâm tình khẩn trương của mình.

Trong phòng khách hai người ngồi cạnh nhau nhưng chỉ có tiếng ồn từ tivi phát ra, không một ai lên tiếng. Lát sau, Yoona chợt hỏi: "Vết thương của chị sao rồi?" Cô nhìn thấy trên má trái của Yuri vẫn còn mang băng gạt, còn vết thương ở bụng chỉ nghe Hyoyeon nói sau lần bị vỡ trước bây giờ đã ổn định hơn.

Yuri vừa nghe xong thì mọi uất ức, uỷ khuất, khó chịu tích tụ trong mấy ngày qua cứ liên tục dâng trào. Rõ ràng cô vẫn còn giận Yoona vì lần trước đã bỏ cô đi nhưng khi nghe thấy em ấy quan tâm đến mình thì cô liền nói: "Vết thương ngoài da không có gì đáng ngại, nó sẽ có ngày bình phục. Còn vết thương đau đớn nhất trên thế giới chính là vết thương không đổ máu, không có thuốc hay không thể chữa khỏi. Cho dù bình phục, nhìn thì yên bình thế nhưng khi gió thổi qua nó sẽ dễ dàng lộ ra vết rách, âm thầm đau đớn."

Yoona nghe xong trong nhức nhối vô cùng, cô hiểu Yuri muốn nói gì. Yoona nhích lại gần Yuri nhẹ giọng nói: "Em xin lỗi."

Yuri thật sự không thích nghe Yoona nói lời xin lỗi, bởi vì mỗi lần em ấy nói lời này có nghĩa là cô lại một lần bị tổn thương. "Không cần nói xin lỗi, em biết rõ điều chị muốn nghe từ em không phải lời này." Yuri tức giận nói. "Chị chỉ hận không thể móc trái tim của mình ra đặt trước mặt em, chỉ cần em nói một câu thôi: 'Kwon Yuri, em cần trái tim của chị!' Nhưng còn em thì sao? Chỉ vì một câu nói là phủ định toàn bộ. Chị tưởng rằng chỉ cần chị cố gắng thì em sẽ rung động, tưởng rằng chỉ cần chị thật lòng thật dạ thì sẽ có được trái tim em. Nhưng chị sai rồi, thì ra em vốn không có trái tim." Không đúng, là do trái tim em vốn đã không còn ở đây, là do tôi chậm chân nên bị người khác lấy đi mất rồi.

Những lời nói của Yuri khiến cho Yoona càng thêm quyết tâm với sự lựa chọn của mình. "Chị Yuri, em có chuyện muốn nói. Chị nghe cho kỹ đây." Yoona nhìn thẳng vào mắt Yuri, giọng điệu nghiêm túc nói.

Yuri có một dự cảm bất thường, cô sợ, rất sợ những lời sắp nói của Yoona khiến cô không thể tiếp thu được. Vết thương lần trước còn chưa kịp lành, cô không muốn nhận thêm một vết thương mới. Yuri lấy tay che hai tai mình lại, nhắm mắt la lớn nói: "Chị không muốn nghe, không muốn nghe." Chỉ cần không nghe thì không tổn thương, chỉ cần không thấy thì không đau lòng.

Yoona cố gắng hết sức gỡ tay Yuri ra, dùng hai tay ép Yuri đối mặt với mình: "Yuri, chị nghe nói, nhất định phải nghe em."

Thế nhưng Yuri vẫn liên tục hét lớn, hai mắt vẫn nhắm lại không chịu hé ra, hai tay cố gắng đẩy tay Yoona ra khỏi mặt mình. Cả hai người cứ vùng vẫy, đẩy qua kéo lại một hồi vẫn không có kết quả. Cuối cùng Yuri hất mạnh tay mình đẩy Yoona té khỏi ghế sofa.

"Á." Yoona ngã xuống sàn nhà, kêu nhẹ một tiếng.

Yuri nghe thấy vội vàng mở mắt ra, ngồi xuống xem xét Yoona. "Em có sao không? Có trúng chỗ nào không?"

Yoona thấy Yuri chịu nhìn mình, cô chớp lấy thời cơ nắm chặt tay Yuri nói: "Yuri, nghe em nói được không? Em biết suốt thời gian qua em đã làm chị đau lòng rất nhiều. Chỉ vì em quá ích kỷ, em quá ngu ngốc, cứ nghĩ chỉ cần không yêu thì sẽ không bị tổn thương, cứ nghĩ bản thân mình cứ sống cô đơn như vậy đến hết đời cũng được. Thế nhưng em sai rồi, em không thể sống một mình, cũng không thể không có tình yêu. Cho nên lần này em bỏ mặc lí trí của mình, nghe theo con tim một lần. Cuộc đời con người rất mong manh, lần này em muốn buông thả bản thân, chỉ cần trái tim chị không thay đổi, trái tim em cũng không thay đổi, vậy là được rồi. Kwon Yuri, em trao trái tim mình cho chị, chị có thể nhận lấy nó không? Chị không cần bảo vệ nó, chỉ cần đừng làm nó bị tổn thương, đời này của em đã tổn thương quá nhiều rồi." Yoona cầm tay của Yuri đặt lên ngực trái, nơi trái tim của cô đang đập rộn ràng.

Yuri có cảm giác không thật chút nào. Yoona đang chấp nhận tình cảm của cô sao? Chỉ là chưa kịp cảm nhận hạnh phúc thì một ý tưởng khác xuất hiện trong đầu Yuri. Cô rút tay mình lại, buồn bã nói: "Đừng thương hại chị, chị không cần cái thuơng hại của em..." Thế nhưng chưa đầy một giây sau Yuri nắm chặt tay Yoona nói: "Không, không phải. Nếu mà chỉ có thương hại mới làm cho em bằng lòng ở bên cạnh chị thì cứ thương hại chị cả đời cũng được." Nếu Yoona muốn tìm một người để an ủi những đau thương của em ấy thì Yuri hy vọng Yoona lợi dụng mình chứ không phải một ai khác.

Yoona xót xa nhìn người trước mắt. Trong tình yêu bất cứ ai cho dù có mạnh mẽ cỡ nào cũng trở nên nhỏ bé và tự ti. Yoona cũng nắm lại tay Yuri nói: "Em không thương hại chị, em thật lòng thích chị. Có thể so với tình cảm của chị thì tình cảm của em còn rất bé nhưng xin chị chờ em, nhất định sẽ có một ngày em toàn tâm toàn ý thích chị."

"Im Yoona, từ 'thích' này một khi đã nói ra rồi bất luận là em nói thật hay nói dối, tóm lại đã lọt vào tai chị rồi. Cho dù sau này em có hối hận chị cũng sẽ không buông tha em ra đâu." Yuri có bao nhiêu khao khát thời khắc này đừng bao giờ trôi qua. Thì ra cảm giác được người mình yêu tỏ tình lại hạnh phúc đến dường nào.

Yoona tôi yêu em, thật sự rất yêu em. Tôi chờ đời khoảnh khắc này đã rất lâu rồi, dù chuyện gì xảy ra tôi cũng sẽ không buông tay đâu. 

"Yoona, nếu không em không cần là bạn gái của chị đâu, chỉ cần em cảm thấy vui, chỉ cần em cho phép chị ở bên cạnh em là chị đã cảm thấy hạnh phúc lắm rồi." Yuri nhỏ giọng nói, dù sao cô cũng không muốn Yoona miễn cưỡng bản thân mình. Em ấy chịu đến bên cạnh cô là cô đã cảm thấy thỏa mãn lắm rồi. Chỉ cần nghĩ đến tương lai dài đằng đẵng sau này, Yuri không sợ không thể khiến cho Yoona toàn tâm toàn ý yêu mình.  

"Chị muốn em ở bên cạnh chị mà không có danh phận gì sao? Chị muốn đùa giỡn với em thôi phải không?" Yoona trừng mắt, giận dỗi nói, giãy tay mình ra khỏi tay Yuri.

"Không có, tuyệt đối không có. Chị có thể thề với trời thề với đất chị đối với em là thật lòng, tuyệt đối không có nửa phần giả dối." Yuri thấy Yoona tức giận vội vàng nói.

Yoona thấy dáng vẻ bối rối của Yuri thì bật cười, Yuri nhìn thì biết mình bị Yoona chọc ghẹo liền nói: "Ah, thì ra là em cố tình. Dám đùa giỡn với chị sao?"

Yuri nhào tới đè Yoona xuống thảm, hai chân kẹp lấy người Yoona, tay đưa tới bên hông Yoona ra sức chọc.

"Đừng... Ha ha... dừng lại...Em chịu thua... Ha ha... Đừng chọc nữa." Yoona vừa cười vừa nói, Yuri cứ chọc lét bên hông khiến cô không chịu nổi.

Yuri thấy trừng phạt đã đủ rồi nên cũng thu tay lại nhưng cô vẫn ngồi trên người Yoona không có ý muốn rời khỏi. Từ trên cao nhìn xuống, Yuri thấy đôi mắt Yoona long lanh có chút nước do cười quá mức, đôi má bình thường trắng nõn nay lại nhuộm chút hồng. Nhìn si mê không chớp mắt. Yuri có cảm giác trái tim mình đang đập gia tốc một cách mạnh mẽ. Yoona lúc này khiến cô hận không vẽ lại để lưu giữ hình ảnh đẹp đẽ này.

Cô cúi người xuống đặt lên trán Yoona một nụ hôn, sau đó nhẹ giọng thì thầm: "Yoona, điều mà chị muốn không nhiều, không cần em yêu chị sâu đậm. Chỉ cần mỗi ngày em thích chị thêm một chút, từng ngày rồi từng tháng, từng tháng lại từng năm, từng năm cho đến cuộc đời. Có được không?''

Yoona nằm bên dưới nhìn vào mắt Yuri, ánh mắt tràn đầy yêu thương chứa đầy hình bóng của cô trong đó. Yoona mỉm cười gật đầu, cô thấy được Yuri cười rạng rỡ như một đứa trẻ được món quà mà nó yêu thích. Yuri cúi người xuống vùi mình vào trong bờ vai của Yoona, hai tay ôm chặt lấy người bên dưới.

Cuối cùng Yoona cũng hiểu có người không những có thể chịu đựng được những gai nhọn trên người cô mà còn thể bắt chấp tất cả nhổ chúng ra. Cho dù bị tổn thương vẫn không hề lùi bước, sau đó nhẹ nhàng ôm lấy cô, trao cho cô bông hoa hướng dương rạng rỡ nhất.

Đôi khi chúng ta chỉ cần dũng cảm mở lòng mình và tin một lần nữa, chắc chắn sẽ có người bước đến và muốn chứng minh cho chúng ta thấy hai chữ "trọn đời" là như thế nào. Rằng tình yêu có thể tồn tại và rằng sẽ có người yêu chúng ta rất nhiều, rất rất nhiều.

---------------------------

Tèng Teng...
Vậy là thuyền Yoonyul chính thức ra khơi. Điều đó có nghĩa là gì?
Có nghĩa là Jessica chương sau sẽ Comeback. Hú hú.
Xin cho mình thấy sự ủng hộ của các bạn để mang công chúa băng giá trở lại. 😝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro