Chương 47: To you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa vào quán thì trông thấy Taeyeon đang ngồi đợi, Yoona liền bước tới: "Sao hôm nay lại rảnh rỗi mời mình ăn tối vậy?"

"Chỉ là mấy ngày rồi không gặp nên mới muốn tìm cậu nói chuyện. Cậu muốn ăn gì?" Taeyeon một tay cầm lấy menu đưa cho Yoona, một tay vẫy gọi phục vụ.

Cả hai cùng nhau ăn cùng nhau ôn lại kỷ niệm cũ, chỉ là cả hai đều ăn ý không nhắc đến một người. Bữa ăn tối vui vẻ cứ thế tiếp diễn cho đến khi món tráng miệng được phục vụ.

Taeyeon xắn một miếng bánh đưa lên miệng hỏi: "Cậu bây giờ có dự tính gì không?"

"Vẫn chưa. Thời gian này mình chỉ muốn nghỉ ngơi và thăm lại một số nơi. Sao vậy?" Yoona tò mò hỏi, tay cũng múc một muỗng kem cho vào miệng.

"Cậu có muốn vào công ty mình làm không?" Taeyeon mở lời hỏi.

"Công ty cậu?" Yoona ngạc nhiên hỏi lại, cánh tay đang cầm muỗng liền hạ xuống.

"Uhm, chẳng phải lúc trước chúng ta từng có một nguyện vọng là có thể cùng nhau mở một công ty nhỏ, cùng nhau làm cho nó phát triển lớn mạnh hay sao?" Taeyeon gật đầu, giọng nói nghiêm túc hơn.

Yoona nghe xong chỉ khẽ cười, khi còn trẻ ai mà chẳng có những hoài bão xa xôi chứ. Chỉ là hiện tại...

"Bây giờ công ty cậu còn không đủ lớn hay sao?" Yoona trêu chọc, tiếp tục cho kem vào miệng.

"Chính vì nó lớn nên mình mới cần người giúp mình quản lý nó. Thật ra trưởng phòng marketing của mình vừa xin nghỉ, mình lại không muốn tuyển người mới vào. Mình đột nhiên nghĩ đến cậu, vị trí đó rất thích hợp với cậu. Yoona, cậu đồng ý không?" Taeyeon rất hy vọng Yoona có thể tiếp nhận vị trí này, cô bỏ nĩa xuống ngồi thẳng nhìn Yoona. Cho dù đây là ước mơ của tuổi trẻ nhưng cô vẫn muốn hoàn thành giấc mơ còn dang dở.

"Cậu đừng đánh giá mình cao quá. Mình không tài giỏi như cậu đã nghĩ đâu. Chỉ sợ đến lúc đó lại làm cậu thất vọng." Yoona cúi đầu nhìn từng viên kem đang tản chảy trong ly tiếp tục nói: "Hơn nữa mình cũng không biết mình sẽ ở lại Hàn Quốc bao lâu."

"Cậu định đi nữa sao?" Taeyeon nghe xong liền nhíu mày hỏi. Rõ ràng về chưa được bao lâu lại muốn đi nữa sao?

"Không biết. Mình còn phải bàn lại với chị Yuri. Mình vẫn chưa có kế hoạch cho sau này. Dù sao mục đích ban đầu khi mình quay về đây đã không còn rồi." Yoona ngước mặt lên, nhẹ nhàng nói nhưng trong ánh mắt lại chứa đầy sự tiếc nuối và buồn bã.

Taeyeon bắt được cảm xúc của Yoona, mặc dù không biết được mục đích lúc đầu của cậu ấy là gì nhưng chắc chắn có liên quan đến Jessica.

"Yoona, có những chuyện đã qua rồi không thể cứu vãn được. Quá khứ vĩnh viễn không thể thay đổi nhưng chúng ta có thể thay đổi được tương lai."

"Có những điều vĩnh viễn không thể thay đổi được. Nhưng mà... cám ơn cậu. Cám ơn cậu vì đã không thay đổi." Cám ơn cậu vì bao nhiêu năm qua vẫn xem mình là bạn, vẫn quan tâm mình cho dù mình từng hoài nghi về tình bạn của chúng ta.

"Cậu..." Taeyeon định lên tiếng thì điện thoại trên bàn reo lên làm cô phải chú ý.

"Mình nghe." Nhìn thấy tên người gọi Taeyeon liền nhấn nút nghe ngay trước mặt Yoona.

Yoona thấy Taeyeon có điện thoại liền xoay mặt nhìn những người đi bộ bên ngoài cửa sổ. Cô nghiêng đầu nhìn bầu trời đêm đếm từng ngôi sao bắt đầu xuất hiện. Đúng vậy, cho dù cô có hối hận đến thế nào vĩnh viễn cũng không thể thay đổi được hiện thực tàn nhẫn này.

"Mình biết rồi, một lát nữa mình sẽ vào bệnh viện trông chừng cậu ấy. Bye." Taeyeon nói xong câu cuối liền tắt máy.

Lúc này Yoona mới quay đầu lại hỏi: "Cậu có chuyện gấp thì cứ về trước đi. Còn chuyện ngày hôm nay mình về suy nghĩ thêm sẽ báo lại với cậu sau."

Taeyeon nghe xong thì chần chừ một lúc rồi gật đầu: "Được. Mình chờ tin của cậu."

Lúc cả hai chuẩn bị ra về, Yoona không biết tại sao lại tò mò hỏi: "Cậu đi thăm bệnh ai ở bệnh viện à?"

Taeyeon nghe vậy liền xoay đầu nhìn thẳng Yoona nhưng không trả lời.

Một lúc sau khi Yoona tưởng rằng cậu ấy sẽ không nhắc đến thì đôi môi Taeyeon khẽ hé mở: "Jessica."

-------------------------

Lúc Yoona bình tĩnh lại thì phát giác mình không biết từ lúc nào đã đi theo Taeyeon đến bệnh viện. Cô chỉ nhớ rõ khi nghe được cái tin kia thì cả người cô như lặng đi. Giây sau cô liền hỏi nguyên do chuyện gì đã xảy ra thì nhận được câu trả lời.

'Jessica mấy năm nay bị đau bao tử, vốn dĩ cậu ấy chỉ cần uống thuốc, nghỉ ngơi, tránh một số thứ thì không sao. Nhưng vài ngày trước cậu ấy bị ngất xỉu, sau khi nhập viện bác sĩ báo là phải làm phẫu thuật. Do đó mấy ngày này tụi mình đều thay phiên nhau đi chăm sóc cậu ấy. Yoona, nếu có thể cậu đi thăm cậu ấy đi. Cứ xem như là đi thăm một người bạn cũng được.'

Sau khi nghe xong, hồn của Yoona dường như đã đi đến một nơi rất xa. Cô không thể suy nghĩ được gì, trong đầu chỉ có một suy nghĩ Jessica đang ở bệnh viện. Ngay sau đó cô lái xe theo sau Taeyeon đến nơi này.

Bây giờ lòng cô lại mâu thuẫn vô cùng, một nửa muốn đi theo Taeyeon, một nửa lại muốn quay đầu rời khỏi. Bởi vì Yoona không biết mình nên dùng thân phận gì đến thăm Jessica.

Bạn bè sao?

Mình đã làm cậu ấy tổn thương đến dường nào thì làm gì còn tư cách làm bạn bè với cậu ấy. Mình ngay cả một người qua đường xa lạ cũng không bằng. Những lời nói gây tổn thương lúc trước lại vang lên bên tai khiến cho bước chân của Yoona như ngày càng nặng nề thêm.

Thế nhưng trong sâu thẳm trái tim lại rất muốn, rất muốn nhìn thấy Jessica. Mặc dù biết rõ phẫu thuật thành công, biết rõ cậu ấy cũng đang dần hồi phục vậy mà mình vẫn hy vọng có thể tận mắt nhìn thấy cậu ấy, cho dù chỉ là từ xa thôi cũng được.

Trong lúc Yoona đang tự chìm trong những rối rắm của bản thân, điện thoại của Taeyeon lại một lần nữa vang lên.

Taeyeon nhìn tên người gọi thì nhanh chóng bắt máy: "Tae nghe đây."

Yoona trông thấy Taeyeon dừng bước cũng đứng lại theo thế nhưng do mải mê suy nghĩ cô lại không phát hiện ra ánh mắt Taeyeon liếc nhìn mình có phần kỳ lạ.

"Được, Tae biết rồi." Taeyeon cúp mắt xong quay sang nói với Yoona.

"Tiffany không khoẻ, mình phải về nhà xem cậu ấy gấp. Cậu đi một mình nhé. Jessica ở tầng 7, số phòng 722. Mình đi đây." Taeyeon sắc mặt không đổi, nói xong một lượt liền quay đầu đi mất, để lại Yoona ngơ ngác đứng nhìn.

Yoona chưa kịp thoát khỏi thế giới nội tâm của mình thì tin tức Taeyeon vừa nói với cô phải một lúc sau Yoona mới tiêu hoá được.

Tiffany không khoẻ nên cậu ấy phải về gấp. Điều đó có nghĩa là mình phải đi thăm Jessica - một mình. Không có Taeyeon làm sao cô có dũng khí đi tiếp. Yoona hoang mang nhìn về phía Taeyeon vừa rời khỏi, sự hèn yếu lại nổi lên thôi thúc Yoona bước chân theo hướng đó.

Thế nhưng vừa đi được vài bước, trong đầu Yoona lại hiện ra một chuyện cũ...

*********

"Không giảm sốt chút nào, để mình đưa cậu đi bệnh viện. Cứ như vậy thì không được." Yoona nhìn nhiệt kế trên tay, vẻ mặt lo lắng nói với người đang nằm trên giường.

"Mình... không đi... bệnh viện. Ngủ... một chút là... khỏi rồi." Jessica nhắm mắt lẩm nhẩm. Giọng nói suy yếu, gương mặt có chút đỏ do bị sốt, không còn chút khí thế cường đại nào.

"Cậu đã uống thuốc rồi cũng ngủ hết một ngày rồi nhưng nhiệt độ vẫn không giảm. Ngoan đi, chúng ta đi bệnh viện kiểm tra xem cậu bị gì được không?" Yoona ngồi xuống bên giường, tay vuốt tóc Jessica, nhẹ giọng dỗ dành.

"Không đi... Mình không muốn... không muốn... đi bệnh viện." Jessica lắc đầu, cả người rúc vào trong chăn.

"Đừng chui vào đó, tại sao lại không muốn đi bệnh viện? Chúng ta chỉ đi khám bệnh một chút rồi về thôi mà." Yoona lo lắng Jessica bị ngộp vội vàng kéo chăn xuống, lại tiếp tục dỗ dành.

Jessica mở mắt ra, mông lung nhìn người phía trên, giọng nói có phần ủy khuất: "Đến bệnh viện thế nào cũng bị bắt ở lại theo dõi. Mình không muốn ở nơi lạnh lẽo đó. Lúc nhỏ có một lần mình bị bệnh ở trong đó hết một đêm, mình còn nhớ lúc đó rõ ràng mình rất mệt nhưng cả đêm lại không thể nào chợp mắt được, cứ sợ sẽ không thể về nhà. Từ đó về sau mỗi lần bệnh dì Choi đều gọi bác sĩ riêng của gia đình đến khám cho mình. Tuyệt đối không đi bệnh viện đâu."

Jessica vẫn còn nhớ như in cái cảm giác một mình trong căn phòng trắng toát đó, trong không khí toàn là mùi thuốc sát trùng, thỉnh thoảng còn có tiếng nói chuyện của các bác sĩ và y tá nói với nhau ngoài hành lang. Đứa trẻ sáu tuổi cứ nằm rúc vào trong chăn, cầu nguyện mong trời sáng, mau chóng được về nhà.

Yoona thấy được vẻ cô đơn trong mắt Jessica, trong lòng cô giống như cũng cảm thấy đau. Yoona nằm xuống, chui vào chăn, đưa tay ôm Jessica vào lòng, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve sau lưng: "Cậu đó. Thứ gì cũng sợ:  sợ bóng tối, sợ dưa leo, sợ bị mất ngủ. Bây giờ còn sợ đi bệnh viện nữa. Cậu nói mình phải làm gì với cậu đây?"

Jessica vùi mặt vào lòng Yoona, đưa tay qua ôm vòng eo mảnh mai, nũng nịu nói: "Vậy thì đừng đưa mình đi bệnh viện là được rồi."

"Không được." Yoona nghiêm túc nói, sau đó lại nhẹ giọng: "Vậy đi, ngày mai cậu vẫn không đỡ hơn chúng ta mới đi bệnh viện. Nếu thật sự phải ở lại để theo dõi, mình sẽ ở lại với cậu, sẽ không để cậu lại một mình."

"Là cậu hứa đó, tuyệt đối không được để mình lại một mình. Sau này cũng không được." Jessica từ trong lòng ngửa mặt lên nói, ánh mắt lấp lánh sự hạnh phúc.

"Được." Yoona hôn lên trán Jessica, thì thầm.

*********

Yoona đứng yên trên hàng lang bệnh viện, ánh mắt vô hồn nhìn chăm chăm vào hướng ra. Mọi người đi qua đi lại khẽ nhìn cô một cái rồi lại lướt qua, ở cái nơi mà sinh ly tử biệt diễn ra từng giây từng phút thì không ai có thời gian mà quan tâm đến chuyện người khác.

Không biết qua bao lâu, Yoona khẽ nhấc chân xoay người lại, đi đến cửa thang máy. Lúc ở bên trong Yoona do dự một chút nhưng ngón tay vẫn ấn vào nút số 7.

Vận mệnh lại một lần nữa xoay vòng, chung quy hai người các cô không trốn được nhau.

-------------------------

Taeyeon ngồi trong xe, nhắm mắt lại, ngón tay để trên vôlăng gõ nhè nhẹ theo điệu nhạc phát ra từ radio. Dáng vẻ nhàn nhã không giống như có người bệnh đang đợi ở nhà. Chợt cánh cửa ghế trên và bên dưới đồng loạt mở ra, hai bóng người nhanh chóng ngồi vào.

"Sao rồi?" Taeyeon mở mắt ra, quay sang hỏi người bên cạnh.

Nhưng người ngồi bên dưới lại cướp lời: "Cậu vừa đi là cậu ấy liền chạy theo nhưng đi được vài bước lại đứng phát ngốc ở đại sảnh một lúc. Sau đó thì xoay người đến thang máy. Mình và Tiffany nhìn thấy được số tầng hiện ra là số 7 đó. Cũng may cậu ấy còn chút lương tâm không bỏ về."

"Lúc thấy Yoona đi theo Tae, Soo Young định lao ra rồi, cũng may em cản lại kịp. Nếu không kế hoạch của chúng ta bị lộ rồi." Tiffany lắc đầu liếc mắt nhìn Soo Young.

"Được rồi, đừng làm bộ mặt đưa đám đó nữa. Mọi chuyện rồi đâu sẽ lại vào đó thôi. Mình phải đi ăn mừng trước đây. Tạm biệt." Soo Young nói xong liền mở cửa bước ra.

"Liệu hai người họ có ổn không?" Tiffany lo lắng nhìn Taeyeon.

"Chẳng phải Soo Young đã nói rồi sao? Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Chúng ta về nào."

Chúng ta chỉ có thể giúp họ tạo cơ hội, còn có thể nắm bắt được cơ hội hay không thì phải xem duyên phận giữa họ.

-------------------------

Soo Young vừa bước vào quán bar thì tiếng nhạc ồn ào cùng với những tiếng huýt sáo xuyên qua màng nhĩ. Cô bước đến quầy kêu một chai bia, chợt cô nhìn thấy giữa đám đông trên sàn nhảy có một bóng dáng quen thuộc. Mấy ngày nay cô và người này luôn đối đầu với nhau, luôn bất phân thắng bại.

Nhưng mà qua đó Soo Young phát hiện giữa mình và chị ta có rất nhiều điểm chung, nếu giữa hai người không có chuyện của Yoona có lẽ cả hai không khéo còn là bạn tâm giao nữa chứ.

Hyoyeon trên sàn nhày vừa quyến rũ vừa khiêu gợi, Soo Young nhìn xung quanh thấy có bao nhiêu cặp mấy đầy thô tục như những con chó sói nhìn chằm chằm vào con mồi của mình. Không hiểu sao có một ngọn lửa dâng lên trong lòng, Soo Young uống cạn chai bia liền đi đến sàn nhảy kéo cái người đang hăng say uốn éo kia xuống.

"Cô làm gì vậy?" Hyoyeon có chút tức giận nhìn cái người đang kéo tay mình.

"Cô nhảy chẳng ra gì mà còn đứng đó làm trò, tôi có lòng tốt không muốn cô bị người ta cười ở sau lưng nên mới lôi cô ra khỏi đó." Soo Young cũng nhận thấy bản thân mình hành động có chút kỳ quặc, cô vội lấp liếm cho qua chuyện.

Hyoyeon hừ lạnh rút khỏi tay Soo Young ngồi xuống băng ghế, bao nhiêu hứng thú đều bị cô ta tạt một gáo nước lạnh rồi.

"Cô không cần ganh tỵ với tôi, lúc còn ở Mỹ mọi quán bar ở đó đều phong cho tôi là cỗ máy nhảy đấy." Hyoyeon cầm lấy chai bia trên bàn, bắt chéo chân lại, ngửa đầu uống.

Dưới ánh đèn mở ảo, Soo Young cảm thấy bản thân mình có chút không tỉnh táo. Đây là lần đầu tiên cô thấy Hyoyeon mặc đồ như vậy. Lúc cô ta gác chân lên để lộ ra một cặp đùi thon, trắng. Khi cô ta uống bia, Soo Young nhìn thấy dưới cái áo hơi thấp kia có thứ gì đó khiến người khác đỏ mặt tía tai.

"Cô nhìn tôi với ánh mắt như vậy là sao?" Hyoyeon thấy Soo Young nhìn mình thiếu điều muốn chảy cả nước miếng làm cô nghi ngờ hỏi. Đêm nay cô cảm thấy Soo Young có chút kỳ lạ, hay là cô ta lại có âm mưu gì.

"Tôi đang suy nghĩ một người mà có thể đi hết các quán bar để nhảy nhót chắc cũng không phải là người tốt lành gì. Mà người ta thường nói ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Bạn của cô chắc cũng không phải dạng vừa. Không biết Yoona tại sao lại có thể thích kiểu người như vậy chứ?" Soo Young thu hồi ánh mắt có phần đói khát của mình, giả vờ chê bai. Đồng thời kêu nhân viên mang lên vài chai bia nữa.

"Kiểu người gì chứ? Yah, cô có biết chỉ cần Yoona hắt xì, sổ mũi thì Yuri lo lắng đến mức nào không? Chưa kể cậu ấy mỗi năm còn tự tay mình làm ngày giỗ cho bố Yoona nữa." Hyoyeon không đồng ý nói.

"Jessica cũng đâu kém gì, mỗi năm cậu ấy đều đi viếng mộ mẹ Yoona còn chăm lo cho căn nhà cũ của cậu ấy." Soo Young cũng cao giọng nói.

Hai người họ tôi một câu cô một câu, vừa cãi vừa uống. Họ uống từ bia sang rượu, càng nói càng hăng, càng uống càng say. Cả Soo Young và Hyoyeon nếu biết trước được sáng mai hai người họ sẽ thức dậy bên cạnh nhau trong tình trạng nguyên thủy nhất thì tuyệt đối đêm nay họ không dám đụng vào một giọt bia rượu.

-------------------------

Yoona chần chừ đứng trước cửa phòng bệnh, cô cứ giơ tay rồi lại hạ xuống nhiều lần. Do dự một hồi lâu, Yoona rốt cục cũng chịu gõ nhẹ cửa. Yoona hồi hộp chờ đợi, chỉ là bên trong không có tiếng đáp lại. Yoona nhíu mày, đưa tay mở nhẹ cửa nghiêng người vào. Bên trong hơi tối, chỉ có chút ánh sáng từ chiếc đèn nhỏ đặt ở trên bàn bên cạnh giường.

Yoona đoán người bên trong có lẽ đang ngủ, cô định lui ra ngoài thì chợt bên trong phát ra âm thanh. Yoona nhìn lại một lần nữa nhưng người trên giường cũng không có động tĩnh gì, cô lo lắng bước vào. Đến bên giường, nhìn Jessica đang ngủ say nhưng gương mặt rất khó chịu. Có lẽ lúc nãy trong vô thức cậu ấy đã kêu lên, Yoona đưa tay vén mái tóc của Jessica qua một bên.

Phảng phất cả hai giống như trở về mùa hè năm đó, cô cũng bước đến ngắm nhìn Jessica như thế này. Thế nhưng hoàn cảnh đã thay đổi, quan hệ của hai người cũng không còn giống như khi đó.

Chỉ có mấy ngày không gặp nhưng tại sao cậu ấy lại ốm như vậy, sắc mặt tái nhợt, môi không có chút huyết sắc. Nếu so với một Jessica lộng lẫy, xinh đẹp đến động lòng người trong bữa tiệc ngày hôm đó rõ ràng là hai người khác nhau. Yoona phát hiện tay Jessica đang đè lên bụng, lo sợ sẽ ảnh hưởng đến vết thương Yoona nhẹ nhàng lấy tay Jessica xuống. Ở dưới lớp áo bệnh nhân, trên vùng bụng thon thả là một lớp băng gạc trắng tinh.

Yoona cảm thấy trong lòng nhói lên một cái, cậu ấy vốn rất sợ đau, lúc trước chỉ một vết trầy nhỏ Jessica cũng làm ầm ĩ bắt cô phải làm đủ thứ để dỗ dành. Vết thương này lớn như vậy, cậu ấy làm sao chịu nổi, thậm chí ngay cả cái áo này cũng quá lớn so với cơ thể nhỏ nhắn của Jessica càng khiến người ta thương tiếc hơn.

Yoona mải mê suy nghĩ không biết rằng có một ánh mắt khác đang dõi theo cô.

Jessica trong cơn mơ ngủ từ từ tỉnh lại, cô cảm giác có ai đó đụng vào mình. Jessica vừa mở mắt ra thì nhìn thấy gương mặt mà cô hằng mơ hàng trăm ngàn lần. Jessica cứ ngỡ mình vẫn còn trong mộng nhưng cơn đau ở bụng truyền đến khiến cô thanh tỉnh hơn, cũng xác nhận được người trước mặt chính là người trong lòng.

Jessica yên lặng ngắm nhìn Yoona, ánh mắt cậu ấy, gò má cậu ấy, gương mặt cậu ấy không còn là nét lạnh lùng, tàn nhẫn của vài hôm trước. Thay vào đó chính là sự dịu dàng, sự đau xót tựa như mỗi lần cô khó chịu hay bị thương, Yoona luôn dùng biểu cảm này để nhìn cô khiến cô cảm thấy ấm áp vô cùng. Jessica sợ rằng nếu cô lên tiếng thì hình ảnh rung động lòng người này sẽ tan biến như sương khói.

Thế nhưng khi thấy rõ Yoona đang chăm chú nhìn vào vết thương của cô, Jessica vội vàng đưa tay kéo áo xuống. Cô hy vọng trong lòng Yoona mình mãi mãi là một người hoàn mỹ nhất, không hề có bất kỳ khuyết điểm nào, cho dù chỉ là một vết sẹo nhỏ cũng không được.

Hành động của Jessica làm Yoona giật mình, cô ngước mắt sang thì phát hiện Jessica đã tỉnh. Ban đầu Yoona có chút lúng túng nhưng rất nhanh sau đó cô trở lại bình thường: "Cậu tỉnh rồi. Có cần mình kêu bác sĩ không?" Nói xong liền xoay người đi ra ngoài.

Jessica thấy Yoona định quay người đi liền vội vàng ngồi dậy làm động tới vết thương: "Không cần... A..."

"Cậu làm gì vậy? Tự nhiên lại ngồi dậy? Vết thương có sao không?" Nghe thấy tiếng kêu của Jessica, Yoona vội vàng cúi người xuống xem.

"Mình không sao. Cậu đừng đi." Jessica nhanh chóng nắm chặt lấy tay Yoona.

"Mình... Mình không đi. Cậu buông tay ra trước đi." Yoona cảm nhận cái siết tay của Jessica, cô khó xử nói.

"Cậu không đi thật chứ?" Jessica e dè hỏi. Cô sợ nếu mình vừa buông tay Yoona sẽ lại đi mất.

Yoona trầm mặc nhìn Jessica, sau đó khẽ nói: "Không đi."

Jessica tươi cười buông tay nhưng ánh mắt không rời Yoona, thậm chí cô cũng không dám chớp mắt, cứ như sợ rằng lỡ một khắc Yoona sẽ biến mất. Yoona ngồi xuống ghế bên cạnh giường, bắt chéo chân, hai tay khoanh lại, thẳng lưng chăm chú nhìn vào bức tường trắng đối diện.

Thời gian cứ trôi qua từng khắc từng khắc như thế, một người nằm ngắm một người ngồi, không ai nói một lời nào. Có lẽ hai người họ không có ý định phá vỡ bầu không khí yên bình hiếm hoi kể từ khi hai người gặp lại.

Bỗng cửa phòng chợt mở, đèn trong phòng cũng chợt sáng lên.

"Jessica, dì đem cháo đến cho con đây." Bà Choi vào phòng tiện tay bật đèn. Khi nhìn rõ người trong phòng bà Choi ngạc nhiên mở to miệng.

"Chào dì, đã lâu không gặp. Dì có khoẻ không?" Yoona trông thấy bà Choi liền đứng dậy cúi người chào.

"Yoona... Là con sao? Trời ơi, con đã ở đâu suốt thời gian qua vậy? Để dì xem nào, con xinh đẹp hẳn ra nhưng sao lại gầy thế này. Mai mốt dì phải nấu đồ ăn tẩm bổ cho con mới được." Bà Choi tiến đến vui mừng nắm lấy tay Yoona, liên tục hỏi thăm mà bỏ quên người khác trong phòng.

"E hèm, hình như dì có mang đồ ăn cho con phải không?" Jessica không chịu được cảnh mình bị bỏ rơi liền lên tiếng nhắc nhở.

"À, dì có nấu cháo. Bác sĩ nói con chỉ được ăn đồ ăn thanh đạm tránh dầu mỡ. Con mau ăn đi cho nóng." Bà Choi đỡ Jessica ngồi dậy, chuẩn bị đồ ăn, đặt muỗng vào tay Jessica rồi lại kéo Yoona ra ghế sofa.

Jessica vừa ăn vừa nhìn hướng kia, hai người họ không biết nói gì nhưng nhìn biểu cảm Yoona rất vui vẻ. Cậu ấy thỉnh thoảng còn mỉm cười nữa chứ. Jessica cảm thấy trong lòng rất khó chịu, cậu ấy có thể cười nói với người khác nhưng lại trưng ra bộ mặt băng lãnh đối với cô. Lúc trước ai dám nói cô là công chúa băng giá chứ, biệt hiệu này phải dành cho Im Yoona mới đúng.

Càng nghĩ càng ăn không vô, cuối cùng Jessica đặt muỗng xuống la lên: "Con ăn xong rồi."

Hai người bên kia nghe vậy thì đứng lên đi tới.

"Cái gì mà ăn xong rồi, căn bản là con còn không ăn nữa kìa. Jessica, con phải ăn nhiều mới mau chóng hồi phục chứ." Nhìn chén cháo không hề thay đổi chút nào so với ban đầu Bà Choi lo lắng nói.

"Con thật sự là ăn không nổi." Jessica lắc đầu, hai tay che miệng, vẻ mặt như đứa trẻ mới ba tuổi.

"Con..."

"Ăn thêm một chút nữa đi." Yoona chen ngang nói một câu.

"Được, để mình ăn." Jessica nghe vậy liền gật đầu một cái, ngoan ngoãn cầm muỗng lên ăn.

"..." Bà Choi vừa buồn cười vừa tức giận. Quả nhiên người ta nói một câu còn hơn mình nói chục câu.

Sau khi Jessica ăn xong thì bà Choi không nói tiếng nào liền dọn dẹp tất cả rồi nhanh chóng đi về. Bà không muốn mình làm cái bóng đèn, phải để lại không gian riêng tư cho bọn trẻ.

"Sao mình có cảm giác dì ấy đang giận dỗi vậy?" Jessica nhìn thấy bà Choi không thèm dặn dò hay tạm biệt mình liền thắc mắc.

"Mình không biết." Yoona lắc đầu, cô cũng cảm thấy hình như bà Choi không được vui.

"Vậy... trễ rồi. Mình cũng đi về đây." Yoona định rời khỏi đây thì bị Jessica kéo lại.

"Cậu ở đây với mình được không? Đêm nay không có ai tới đây hết. Mình không muốn ở đây một mình." Jessica ngước mắt nhìn Yoona, cầu khẩn nói.

"Mình..." Yoona không biết nên nói gì, cô lại không thể đẩy Jessica ra.

"Cậu đã hứa rồi mà." Giọng nói Jessica từ yếu ớt chuyển sang kiên định. Là cậu đã hứa với mình, cậu phải giữ lời

Yoona giống như đọc được ý nghĩ trong mắt Jessica, điều đó làm tan rã hết lớp phòng ngự trong lòng Yoona. Cô nhắm mắt trả lời: "Được."

Mặc dù giọng Yoona rất nhỏ nhưng Jessica nghe rất rõ ràng, sự vui vẻ trong lòng lập tức thể hiện trên gương mặt.

Phòng Jessica có hai giường, cái còn lại dành cho người nào túc trực trong bệnh viện. Vốn dĩ Jessica không muốn để Yoona nằm cái giường kia nhưng mà nhìn gương mặt nghiêm túc của cậu ấy khi dọn giường làm Jessica không dám hé môi nói ra nguyện vọng của mình.

Điện thoại trên người Yoona reo lên, cô vội vã bước ra khỏi phòng.

"Em nghe đây." Yoona chọn góc khuất yên tĩnh trong hành lang, nhấn nút nghe.

'Em đang ở đâu vậy?' Giọng nói vui vẻ của Yuri trong điện thoại truyền đến.

"Em... em đang ở... ở nhà." Yoona ngập ngừng rồi lại nói, sau khi nói xong cô lại hối hận vô cùng. Thế nhưng lời đã nói ra làm sao rút lại được.

Đầu dây bên kia nghe xong lại không nói gì làm Yoona lo lắng hỏi: "Yul, chị còn ở đó không?"

'Còn, sóng ở đây kém quá. Em ở nhà sao? Vậy ngày mai chị sẽ về gặp em được rồi.'

"Khi nào chị về? Đã giải quyết xong công việc rồi sao?" Yoona yên lòng một chút.

'Uh, mọi chuyện xong hết rồi. Khoảng trưa mai bọn chị sẽ về Hàn.'

"Mấy giờ? Có cần em ra đón không?"

'Không cần. Bọn chị sẽ tự về.'

"Uhm, vậy chị nghỉ sớm đi. Ngày mai gặp lại." Yoona ngước mắt về phía phòng bệnh.

'Yoongie...'

"Dạ?" Yoona cảm thấy giọng nói Yuri bỗng trở nên khác lạ.

Yuri lại yên lặng không lên tiếng, chỉ nghe thấy tiếng thở đều đều phát ra từ điện thoại. Lúc lâu sau, Yoona định lên tiếng  thì Yuri mới cất lời.

'Không có gì. Chỉ là chị nhớ em.'

"Em cũng nhớ chị." Yoona khẽ mỉm cười, cô có thể tưởng tượng ra gương mặt mè nheo của Yuri.

'Em ngủ ngon, ngày mai gặp... Đừng thức khuya nhé.'

"Em biết rồi. Tạm biệt." Yoona cúp máy xong liền quay người đi về phòng. Cô nhẩm tính sáng mai phải về sớm để đón Yuri.

Mở cửa ra, Yoona trông thấy Jessica đang ngồi nhìn cô chằm chằm. Yoona bước đến hỏi: "Sao vậy? Cậu cần gì à?"

"Không có, mình chỉ sợ cậu sẽ không quay lại." Jessica nhìn Yoona, thở ra một cái, lắc đầu nói.

"Trễ rồi, ngủ đi." Yoona nghe xong liền cảm thấy đau lòng, cô quay đầu không dám nhìn vào mắt Jessica, vội đi tắt đèn sau đó leo lên giường.

Trong căn phòng tối, chỉ có ánh sáng phát ra từ chiếc đèn ngủ. Yoona quay lưng lại với Jessica, cố gắng ru mình vào giấc ngủ.

Nhưng ai lại có thể ngủ được trong hoàn cảnh này. Cái cảm giác đau lòng, hối hận, tội lỗi cứ đan xem trong lòng Yoona. Cô cứ như là vừa phản bội Yuri vừa tổn thương Jessica.

Chợt cô cảm giác giường của mình lún xuống, hô hấp của Yoona như ngừng lại. Cô không dám cử động, giả vờ như mình đã ngủ say.

"Mình biết cậu chưa ngủ. Nếu cậu không muốn nhìn mình vậy cậu để mình ôm một chút đi. Mình cảm thấy hơi đau, ôm cậu sẽ không đau nữa." Jessica nhích lại gần Yoona, vươn tay ôm lấy vòng eo mảnh mảnh, tựa đầu vào lưng đối phương.

Jessica nhắm mắt lại, cảm nhận hơi ấm quen thuộc, miệng khẽ nói: "Yoong, mình nhớ cậu." Một tiếng này, cô đã kiềm nén suốt sáu năm, nhịn suốt sáu năm, đã muộn sáu năm.

Jessica cảm nhận được người trong vòng tay cô khẽ run lên, cô chậm rãi nói tiếp: "Cậu biết không, có người nói với mình rằng tình yêu không phải do duyên số, không phải do hữu duyên hay vô duyên, không phải do thời điểm hay do đúng người, mà chính là do lòng người thế nào. Tình yêu này là do mình không bảo vệ tốt cho nên mình luôn giữ lấy nỗi nhớ cậu trong lòng, mỗi ngày dùng sự cô đơn khiến cho nó lớn dần lên."

Jessica siết chặt cái ôm thêm một chút, dựa sát vào đối phương thêm một chút: "Mỗi ngày khi ánh dương vụt tắt, đêm tối bao trùm khắp nơi. Mình không thể kiểm soát được tâm trí trống rỗng và bờ vai mệt mỏi. Mỗi lần như vậy mình lại nghĩ về quá khứ của chúng ta, nghĩ về tương lai của chúng ta, nghĩ về tình yêu của chúng ta. Chính những điều nhỏ nhoi đó đã vực dậy mình."

"Nhưng đôi khi mình lại nghĩ nếu như ngày đó hai người chúng ta đều không nhận lời mời diễn kịch, nếu như ngày đó hoàng tử có thể hoàn thành tốt vở kịch, Nếu có thể tớ ước rằng khoảnh khắc ấy tớ đã không chú ý đến cậu để bây giờ chẳng phải quay cuồng trong ngần ấy nhớ thương." Giọng nói của Jessica trở nên nghẹn ngào.

"Cuối cùng mình biết, nếu là như vậy mình sẽ sống một cuộc sống tốt hơn nhưng sẽ không thể trọn vẹn. Bởi vì cuộc sống có Im Yoona mới là cuộc sống hạnh phúc nhất." Một giọt nước mắt lăn dài trên má nhưng bên khoé môi lại mở ra một nụ cười.

"Thế nhưng khi gặp lại cậu khiến cho mình rất khó chịu. Không phải bởi vì sự ấm áp của cậu dành cho mình đã biết mất mà là lời hứa chúng ta trao nhau khi còn trẻ lại không thực hiện được. Thậm chí điều đau lòng nhất chính là khi nó không thực hiện được với mình nhưng lại thực hiện được với người khác ngay trước mắt mình. Nỗi đau không thể diễn đạt bằng lời cứ dần dần xâm chiếm hết cả cơ thể." Nước mắt cứ thay phiên nhau rơi xuống thấm ướt cả một mảng lưng.

"Cậu trước kia biết mình sợ rất nhiều thứ: sợ bóng tối, sợ dưa leo, sợ bị mất ngủ, sợ đau, sợ đi bệnh viện... sợ rất nhiều thứ nhưng lại không hề biết rằng thứ mình sợ mất nhất chính là: mất cậu."

Jessica không thể tiếp tục nói nữa bởi tiếng nức nở. Nếu có thể cô sẽ không chọn nói gì cả mà chỉ muốn ôm Yoona khóc thật lớn, khóc ra hết tất cả những ấm ức trong lòng, cầu xin cậu ấy lại bố thí cho cô một chút yêu thương, lại dịu dàng che chở cho cô thêm một lần nữa.

Yoona cuối cùng cũng không thể giả vờ được nữa. Những lời nói của Jessica, từng câu từng chữ như đâm vào tim cô, nước mắt cũng tuôn rơi không ngừng. Yoona xoay người lại, ôm lấy Jessica vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về.

Rốt cục giờ phút này Yoona mới nhận ra, cô không sợ chết, cô không sợ thống khổ, chỉ sợ nhìn thấy nước mắt. Cô thật muốn lau khô những giọt nước mắt của Jessica, muốn ôm cậu ấy vào lòng, không để cậu ấy phải khó chịu nữa, cũng không để cậu ấy cô đơn độc nữa. Cô thật muốn giống như ngày xưa vậy, có thể yêu thương, có thể chiều chuộng cậu ấy.

Jessica mở mắt ra, ngước nhìn người phía trên. Cảm giác ấm áp quen thuộc lại một lần nữa xoa dịu trái tim cô. Cái ôm mà bao đêm cô đã từng mơ về trong những giấc mơ lạnh lẽo.

Cuối cùng cô đã nhìn rõ Yoona trong giấc mơ. Gương mặt cậu ấy sáng rõ dưới đèn vàng dịu dàng nhưng nó lại làm đôi mắt cô đau đớn. Jessica lại vùi mình vào lòng Yoona, cô không kiềm nén nữa, oà khóc thật lớn như đứa trẻ bị lạc mẹ.

Nếu tôi kiên định với lời hứa của mình, nếu cậu chưa từng rời xa tôi, liệu chúng ta có thể mãi mãi ôm lấy nhau như bây giờ đến hết cuộc đời này? Lời hứa hẹn của tuổi mười mấy chẳng hề nông cạn qua quýt, chỉ là chúng ta không đủ sức thực hiện.

-------------------------

Yuri buông điện thoại trong tay xuống. Rõ ràng chỉ mới vài phút trước, cô còn hớn hở vui vẻ tưởng tượng vẻ mặt bất ngờ của Yoona khi cô về sớm. Thế nhưng đón chào cô lại là căn nhà không một bóng người.

Cô gọi điện cho Yoona thì chỉ nhận được một lời nói dối gượng gạo, rõ ràng trong lòng rất đau nhưng cô lại không vạch trần em ấy. Để rồi bản thân ngồi thẩn thờ trong phòng, nhìn ngắm hộp quà nhỏ xinh đẹp trong tay.

Tất cả mọi đau khổ, mọi yêu thương, mọi lỗi lầm, mọi gian dối hãy để bóng tối của đêm nay che lấp, để nước mắt xoá nhoà tất cả.

-------------------------

Xin chào các bạn, vì có người yêu cầu mình cho thêm chút đường vào chương này. Mặc dù hơi ít nhưng có còn hơn không.😆

Thank bạn @wonkyeongeu37 đã giúp mình nghĩ ra tựa chương này nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro