Chương 49: My Sunshine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Là mình. Mình đang ở dưới nhà cậu. Có thể xuống gặp mình không?'

Nghe xong câu nói đó, Yoona giật mình đứng dậy chạy vội đến bên cửa sổ kéo ra một góc màn. Một chiếc xe hơi đang đậu bên dưới, đứng bên cạnh là một bóng hình quen thuộc. Người đó ngước lên nhìn về phía cô. Không rõ người đó có nhìn thấy mình hay không nhưng Yoona vẫn chột dạ xoay người vào trong.

Bàn tay cầm điện thoại siết chặt, Yoona bình tĩnh lên tiếng: "Cậu đến đây làm gì?"

'Mình chỉ muốn gặp cậu.' Giọng Jessica từ bên kia nhẹ nhàng truyền đến.

Yoona nghĩ rằng mình sắp điên rồi, Yuri ở bên dưới, Jessica ở bên ngoài. "Mình sẽ không gặp cậu đâu. Cậu mau quay về đi."

'Nếu không gặp được cậu, mình sẽ không đi đâu hết.' Jessica cố chấp trả lời.

"Tùy cậu." Yoona nói xong liền tắt máy không cho Jessica cơ hội nói thêm một lời nào nữa.

Cô bước đến bên cửa sổ nhìn lần nữa, người kia vẫn đứng yên ở bên dưới không có dấu hiệu sẽ rời đi. Yoona xoay người đi tắt đèn, lên giường, Yoona tin rằng Jessica sẽ sớm quay về mà thôi. Thế nhưng cô đã đánh giá thấp khả năng chịu đựng của Jessica, vài lần cô đến cửa sổ đều thấy bóng dáng kia đứng dưới ánh đèn đường, bóng dáng cô độc và lẻ loi khiến người khác đau lòng.

Nếu đổi lại là trước kia, Jessica chắc chắn sẽ rất tức giận nếu mình để cậu ấy chờ lâu như vậy. Jessica nhất định sẽ trách mình, giận mình sau đó lại bắt mình dỗ dành cậu ấy. Yoona ôm lấy hai cánh tay dựa vào khung cửa, nhớ lại chuyện xưa mà trong lòng tràn ngập cảm xúc khó tả.

Yoona trằn trọc trên giường, nhìn lên đồng hồ, đã hơn nửa đêm rồi. Cô ngồi dậy đi đến bên cửa sổ một lần nữa, chiếc xe vẫn còn đậu ở đó, chỉ là không thấy người đâu. Yoona lo lắng mở toang cửa sổ, nhìn xuống xung quanh một lượt nhưng vẫn không thấy bóng dáng Jessica đâu cả.

Nghĩ đến Jessica ngày hôm qua vẫn còn trong bệnh viện, lo sợ sức khỏe cậu ấy chưa bình phục, lo lắng cậu ấy xảy ra chuyện, Yoona lấy áo khoác mặc vào quay người đi ra ngoài. Nhưng vừa mở cửa nhìn thấy căn phòng đối diện, Yoona có chút do dự. Ngày hôm qua cô đã lừa dối Yuri một lần rồi, lần này...

Ánh mắt Yoona mờ mịt nhìn cánh cửa trước mặt rồi lại nhìn cửa sổ sau lưng. Sau một lúc chần chừ, cô nhẹ nhàng đóng cửa phòng, thầm xin lỗi Yuri trong lòng rồi đi xuống dưới. Lo sợ sẽ đánh thức những người trong nhà, Yoona cố gắng không gây ra tiếng động.

Sau khi ra khỏi nhà Yoona liền đến bên cạnh chiếc xe, nhìn thấy Jessica đang ngồi ngủ trong đó cô mới thở phào nhẹ nhàng. Có lẽ do cậu ấy quá mệt mỏi nên mới vào trong xe chợp mắt. Nhìn gương mặt tái nhợt kia Yoona đau lòng, cô đưa tay khẽ gõ lên cửa xe một cái.

Jessica mơ màng tỉnh dậy, do mới vừa trốn ra từ bệnh viện nên cơ thể vẫn còn khá mệt mỏi. Cô đứng đợi khá lâu nhưng Yoona vẫn chưa xuất hiện, cô không muốn tay không quay về nên vẫn kiên trì chờ đợi. Jessica vốn chỉ định chợp mắt một lát nhưng không ngờ lại ngủ quên mất, vừa mở mắt ra khuôn mặt của Yoona lại xuất hiện. Jessica bừng tỉnh dậy, vội vàng mở cửa ra ngoài, trong lòng không ngừng tự trách mình xém chút nữa bỏ lỡ cơ hội.

"Yoong." Jessica tươi cười nhìn người đang đứng trước mặt mình.

"Trễ rồi cậu mau về đi." Giọng nói Yoona trở nên dịu dàng, khác hẳn với sự lạnh lùng lúc nãy trong điện thoại.

"Không đâu, mình muốn nói chuyện với cậu." Jessica lắc đầu, cô cảm nhận được ánh mắt Yoona chứa đầy sự quan tâm, trong lòng cô cảm thấy ấm áp vô cùng cũng tăng thêm sự quyết tâm của cô.

"Có gì để sau này hãy nói, bây giờ trễ rồi. Cậu mới vừa khoẻ lại nên cố gắng nghỉ ngơi cho tốt." Yoona nhận thấy Jessica ăn mặc phong phanh, lo sợ gió đêm lạnh lẽo liền khuyên bảo cậu ấy mau chóng quay về.

"Nếu hôm nay không nói rõ ràng mình sẽ không đi đâu hết. Yoong, mình rất nhớ cậu, rất nhớ, rất nhớ." Jessica bước đến, hai tay vòng qua eo Yoona, ôm lấy người trong lòng, chôn mặt vào lồng ngực quen thuộc.

"Jessica..." Yoona bối rối lên tiếng, hành động của Jessica làm cô vô cùng bất ngờ, không biết nói gì hay phản ứng ra sao.

"Đừng gọi mình bằng cái tên đó. Cậu biết nên gọi mình là gì mà." Jessica siết chặt tay hơn, giọng điệu hờn trách. Từ khi gặp lại Yoona chưa từng kêu tên cô, cái tên thân thuộc của hai người.

"Jessica..." Hai tay Yoona siết chặt lại, cánh tay thừa thãi không biết đặt ở đâu.

"Mình từng thử quên cậu, từng tưởng rằng thời gian có thể xóa nhòa tất cả. Hai ngàn một trăm chín mươi ngày dày vò đã khiến mình hiểu ra rằng: điều gì cũng có thể làm được, ngoại trừ... quên cậu." Jessica ở trong lòng Yoona, thì thầm nói.

Cánh tay Yoona vô lực buông xuống, nước mắt không kiềm được lại xuất hiện trên khoé mi, nỗi đau một lần nữa đè nặng lên trái tim. Cô ngước nhìn bầu trời, một đêm trăng lẻ loi, không một ánh sao, không một gợn mây. Ánh trăng vừa tròn vừa sáng nhưng lại không thể dẫn lối đi cho cô.

"Xin lỗi." Cuối cùng Yoona cúi xuống nhìn đỉnh đầu Jessica gian nan nói ra hai chữ. Là cô có lỗi với cậu ấy, là cô không tin cậu ấy, là cô làm tổn thương cậu ấy. Tất cả mọi thứ đều hoá thành lời xin lỗi muộn màng này.

"Sau bao nhiêu năm chờ đợi lâu như vậy thứ mình cần duy nhất bây giờ không phải là lời xin lỗi." Jessica ngước mặt lên nhìn thẳng vào mắt Yoona ủy khuất nói.

"Ngoại trừ xin lỗi mình không thể làm gì khác cho cậu." Yoona ngoảnh mặt né tránh Jessica, khoảng cách của hai người bây giờ gần đến mức có thể nghe thấy nhịp tim lẫn hơi thở của nhau, những thứ tưởng chừng như quen thuộc nay lại trở nên xa cách đến dường nào.

"Cậu không dám nhìn vào mắt mình bởi vì cậu sợ mình thấy được tình cảm thật của cậu. Rõ ràng cậu rất quan tâm mình, tại sao phải giả vờ lạnh nhạt?" Jessica nhìn gò má của Yoona, đau lòng nói.

"Jessica, có những thứ đã xảy ra thì không thể vãn hồi, có những điều đã mất đi thì không thể quay lại." Yoona quay đầu nhìn lại Jessica, lời nói tuy nhẹ nhàng nhưng muốn nói ra lại cần rất nhiều sức lực.

"Có còn nhớ trước đây ai đã từng nói sẽ bên mình mãi mãi không? Thì ra một câu nói lúc trước lại biến thành nỗi đau sau này. Có phải đã quá lâu rồi nên cậu đã quên mất sự dịu dàng ban đầu?" Jessica không cam tâm nói, nước mắt từng giọt theo từng câu nói rơi đầy trên má.

"Là mình sai. Là mình đã không giữ được lời hứa ban đầu. Xin lỗi cậu." Yoona nghẹn ngào nói. Cô nhìn Jessica lại một lần nữa rơi lệ vì mình, trái tim như bị ai đó cào xé bên trong. Thật muốn đưa tay lau khô tất cả nhưng bản thân còn tư cách sao? Mình làm đau lòng Jessica lại muốn cậu ấy không bị tổn thương, trên đời này làm gì có chuyện dễ dàng như vậy.

"Đừng nói xin lỗi nữa. Mình không cần cậu nói xin lỗi." Jessica hung hăng đẩy Yoona ra, ánh mắt ửng đỏ mang đầy sự tức giận. Chưa bao giờ cô căm ghét những lời nói của Yoona như lúc này, cậu ấy biết rõ thứ cô cần là gì, biết rõ điều cô muốn là gì nhưng lại cứ liên tục nói những lời xin lỗi vô nghĩa.

Yoona bất ngờ bị đẩy ra, mất thăng bằng xém chút là té ngã. Cô không ngờ Jessica lại có khí lực lớn như vậy, có lẽ bây giờ cậu ấy đang rất hận cô. Sau khi đứng vững lại Yoona nhìn Jessica nói: "Mình chỉ có thể nói xin lỗi. Nếu không cậu còn muốn gì?"

"Mình muốn gì sao? Từ đầu đến cuối mình chỉ muốn một mình cậu." Jessica cảm giác trái tim như muốn nứt ra. Cô thật sự không muốn dùng giọng điệu này nói chuyện với Yoona cũng không muốn nghe thấy giọng điệu đó của Yoona nói với mình.

Cậu không nên có vẻ mặt này. Jessica Jung phải là một người luôn tràn đầy tự tin và kiêu ngạo. Bất cứ ai nhìn thấy đều bị vẻ hào quang của cậu che lấp. Là mình nợ cậu, là mình khiến cậu trở nên yếu đuối như vậy. Tất cả đều không thể vãn hồi. Những thứ mình nợ cậu hãy để kiếp sau mình sẽ trả lại tất cả cho cậu. Jessica, xin lỗi cậu.

Yoona cũng cảm giác trái tim mình như bị ai đó bóp chặt lại, cổ họng như nghẹn đi. Cố gắng không nhìn giọt nước mắt của Jessica, tránh né không thấy vẻ mặt đầy đau khổ của Jessica, cô lạnh lùng nói: "Nhưng mình không cần cậu."

Yoona tự nói với bản thân cô không cần cậu ấy nữa, sự tồn tại của cậu ấy cản trở hạnh phúc của cô. Thực ra những lời đó đều là gạt người, gạt cậu ấy, gạt cả bản thân mình.

Jessica muốn phát điên lên, là do Yoona ép cô, là cậu ấy buộc cô. Mặc kệ những lời tổn thương người kia, mặc kệ ai cần ai hay ai không cần ai. Jessica lao đến dùng môi mình ngăn chặn Yoona tiếp tục làm đau lòng cô.

Yoona kinh ngạc, trợn mắt nhìn Jessica đang cưỡng hôn mình. Đôi môi này đã bao lâu rồi cô không được chạm vào. Thế nhưng cảm giác trước kia của nó như thế nào Yoona cũng không thể nhớ rõ, liệu có phải là mùi vị đầy đau đớn và mặn chát như thế này.

Có lẽ thời gian đã trôi quá lâu rồi nên khiến người ta chẳng thể nhớ được tư vị của hạnh phúc.

Cơn đau ở đôi môi làm Yoona thức tỉnh khỏi suy nghĩ của riêng mình, cô muốn thoát khỏi. Yoona dùng hết sức lực để đẩy Jessica nhưng cho dù cô làm gì cũng không thể dứt ra được. Đây là lần đầu tiên Yoona thấy được Jessica có sức lực mạnh hơn cả cô.

Jessica không biết tại sao mình lại làm như vậy, cô luôn mơ mộng một nụ hôn sau bao năm xa cách. Đó là một nụ hôn gửi vào đó bao nhiêu nỗi nhớ nhung, bao nhiêu sự uỷ khuất. Đó là một nụ hôn nồng nàn, nhẹ nhàng, lãng mãn khiến người ta trầm luân trong ái tình.

Thế nhưng thực tế cô lại dùng nó để cho Yoona biết rằng cô đang đau đớn đến dường nào. Liệu đây có phải là hôn? Hai đôi môi dựa sát vào nhau không phải tìm kiếm sự đồng điệu trong linh hồn nhau mà là tra tấn linh hồn nhau. Là cô đang dày vò Yoona hay đang dày vò chính bản thân mình. Nếu đã không thể cùng nhau cảm nhận niềm hạnh phúc thì hãy cùng nhau cảm nhận sự thống khổ đi.

Jessica cảm nhận Yoona đang muốn thoát khỏi mình nhưng cô không cho phép Yoona thoát khỏi sự kiềm chế của mình. Cậu ấy càng lùi về sau, cô càng lấn tới. Cậu ấy càng vũng vẫy, cô càng siết chặt. Một tay Jessica ôm lấy eo Yoona, tay còn lại đặt sau gáy Yoona. Nếu là trước kia cô chắc chắn sẽ không đấu lại được Yoona nhưng hôm nay mọi thứ dồn nén trong lòng đều được Jessica hoá thành sức mạnh.

Đến khi Jessica ngửi được một mùi tanh trong khoang miệng của mình thì bất thình lình có một lực từ đâu xuất hiện đẩy mạnh cô ra. Jessica loạng choạng lui về phía sau, lưng đập vào xe hơi. Khẽ kêu lên một tiếng, Jessica tức giận nhìn xem kẻ nào to gan lại đẩy cô, khi nhìn kỹ người đến, Jessica cong môi mỉm cười. Cuối cùng cũng xuất hiện, cũng tốt, chuyện của chúng ta cũng cần phải giải quyết.

Yoona cũng cảm thấy choáng váng, một phần vì nụ hôn của Jessica, một phần vì bị ai đó kéo ngược ra sau. Khi cô kịp nhìn rõ khuôn mặt của người đối diện, thì vết thương trên môi bị chạm vào, cô khẽ nhíu mày lại.

"Đau." Yoona kêu lên, cô muốn đẩy tay người kia ra nhưng chợt bắt gặp ánh mắt lo lắng của Yuri nên liền dừng tay lại.

Yuri nhăn mặt quan sát vết thương của Yoona, một cỗ tức giận nổi lên trong lòng. Cô quay sang lạnh lùng nhìn thủ phạm đang thản nhiên cười với mình.

"Jessica, cô đang làm cái quái gì ở đây vậy hả?" Yuri lạnh giọng, nghiến răng hỏi. Nếu không phải do cô muốn vào phòng xem thử Yoona thì sẽ không biết nửa đêm Jessica lại mò đến nhà mình, còn lại ra cái chuyện kinh khủng này.

Chẳng phải Jessica mở miệng ra là nói yêu Yoona hay sao. Người mà mình nâng niu trân quý trong lòng bàn tay không nỡ để chịu một chút ủy khuất nào ấy vậy mà bây giờ Jessica lại làm tổn thương em ấy. Nếu mình không phát hiện kịp thời không biết cô ta còn làm những gì nữa.

"Tôi đến thăm người yêu của mình. Sao nào? Chủ tịch Kown muốn quản chuyện đời tư của tôi sao?" Jessica khoanh tay lại, mỉm cười đáp trả.

"Hình như những lời tôi nói với cô lần trước cô đã quên rồi thì phải? Không ngờ trí nhớ của giám đốc Jung lại kém như vậy." Yuri kéo Yoona về phía sau lưng mình, bộ dáng như gà mẹ bảo vệ con khỏi diều hâu hung ác.

"Ngược lại, những lời vàng ngọc của chị tôi làm sao quên được. Yoong, cậu có biết người ở bên cạnh mình là loại người gì không?" Jessica hướng về phía sau lưng Yuri lớn tiếng nói.

Yoona mờ mịt nhìn Jessica rồi lại nhìn Yuri, cô có dự cảm giữa hai người họ đang giấu cô một bí mật gì đó.

Trong lòng Yuri khẽ động nhưng trên mặt vẫn giữ sự bình tĩnh lạnh lùng: "Jessica, cẩn thận lời nói của mình. Nếu không cô có hối hận cũng không kịp đâu."

Jessica mặc kệ lời đe doạ của Yuri, vẫn thản nhiên nói:: "Kwon Yuri bề ngoài là một người phụ nữ phóng khoáng, thành đạt nhưng bên trong là một kẻ thủ đoạn không thua bất kỳ ai. Chị ta dùng 10% của Jung thị bắt mình rời xa cậu nếu không sẽ đem số cổ phần đó bán cho mẹ mình. Yoong, đừng để cho bộ mặt xinh đẹp kia đánh lừa, sau lưng cậu không biết chị ta còn làm bao nhiêu trò bẩn thỉu như vậy nữa."

"Cô câm miệng lại." Yuri tức giận rống to. Cô không ngờ Jessica lại nói chuyện này cho Yoona nghe. Yuri luôn hy vọng giữ một hình tượng tốt đẹp trong lòng Yoona nhưng Jessica lại muốn thẳng tay đập đổ nó. Cô quá khinh thường người này rồi.

"Sao nào? Tôi nói gì sai sao? Kwon Yuri, đừng tưởng lấy số cổ phần đó đe doạ thì tôi sẽ sợ chị. Tôi nói cho chị biết thứ tôi muốn vốn dĩ không phải là nó, chị có đem nó cho ai tôi cũng không thèm quan tâm." Quả nhiên cảm giác phản công đúng là quá tuyệt, nhìn bộ dạng Yuri có phần chật vật trong lòng Jessica thoả mãn được phần nào. Để xem khi không có con át chủ bài cổ phần kia Yuri lấy gì ra uy hiếp được cô nữa.

Yuri siết chặt tay lại, cô rất muốn tiến lên đáp trả Jessica nhưng còn người khác khiến cô bận tâm hơn. Yuri xoay người lại, nắm lấy vai Yoona nói: "Yoongie, đừng nghe lời cô ta nói. Em vào nhà trước đi được không?"

Yoona không thể nghe rõ Yuri nói gì, trong đầu cô toàn là những lời Jessica. Yoona không ngờ Yuri lại làm chuyện này, cô không hiểu tại sao Yuri lại muốn ép Jessica, là do cô sao? Nhưng bây giờ với quan hệ của hai người, Yuri vốn dĩ không cần phải làm như vậy.

"Tại sao?" Yoona nhìn thẳng vào mắt Yuri. Có rất nhiều thứ muốn hỏi, có rất nhiều điều muốn biết.

Yuri dường như mất hết khả năng ngôn ngữ, trong đầu cô dường như trống rỗng. Cô không biết nên nói gì, chẳng lẽ lại nói cô vì lo sợ em ấy rời bỏ mình nên mới làm chuyện này, vì cô lo lắng Jessica sẽ phá hoại tình cảm của hai người nên mới lấy số cổ phần đó để đe doạ cô ta.

"Nói đi. Sao chị không nói cho cậu ấy biết lý do tại sao?" Jessica trông thấy Yuri yên lặng liền lên tiếng.

"Cô câm miệng lại cho tôi." Yuri quay đầu lại trợn to mắt, hét lớn với Jessica.

"Mấy người ở đây làm ồn ào cái gì vậy?" Bỗng một giọng nói từ xa vang lên kèm theo một ánh đèn quét qua quét lại giữa Yuri và Jessica.

"Mấy người có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Còn ở đây gây mất trật tự ảnh hưởng đến những căn hộ xung quanh." Bảo vệ của khu vực này bước lại gần hướng mọi người nói. Đêm hôm khuya khoắt ba cô gái lại đứng đây cãi nhau ầm ĩ, bảo vệ âm thầm quan sát rồi đánh giá từng người. Ba người họ ai cũng xinh đẹp nhưng nhìn không khí giương cung bạt kiếm xung quanh, không lẽ lại đang đi đánh ghen. Haizz, không biết anh chàng nào mà tốt số đến vậy?

"Anh đến đúng lúc lắm, cô ta không phải người ở khu này lại đến đây gây rối. Anh mau dẫn cô ta ra khỏi đây đi." Thấy bảo vệ xuất hiện Yuri liền lấy lại bình tĩnh chỉ thẳng Jessica nói.

"Cô có quyền gì mà đuổi tôi chứ?" Jessica nhíu mày hỏi.

"Cô..." Yuri định lên tiếng phản bác thì Yoona liền lên tiếng cắt ngang: "Xin lỗi anh, chúng tôi sẽ không làm ồn nữa. Làm phiền anh rồi."

Nhân viên bảo vệ thấy Yoona lịch sự đứng ra giải thích liền nói vài câu dặn dò xong rồi bỏ đi. Dù sao nhìn bọn họ cũng không phải người tầm thường, tốt nhất là nên thoát sớm.

Yoona lúc này quay lại nhìn Yuri nói: "Chị vào nhà trước đi."

"Yoongie, chị..." Yuri lo lắng nhìn Yoona, cô làm sao có thể yên tâm vào nhà được. Yuri không biết được lúc này trong lòng Yoona đang nghĩ gì. Chuyện lúc nãy còn chưa giải quyết xong, ai mà biết Jessica còn định giở trò gì.

"Đừng lo, em sẽ vào sau. Chị cứ vào trước đi." Yoona mỉm cười trấn an, bàn tay nắm lấy tay Yuri vỗ nhẹ.

"Được. Chị đợi em." Yuri đè nén bất an trong lòng, gật đầu đồng ý. Trước khi đi cô không quên ném ánh mắt cảnh cáo Jessica.

Sau khi thấy bóng dáng Yuri khuất sau cánh cửa, Yoona mới quay người chậm rãi bước đến bên cạnh Jessica: "Chúng ta vào trong xe nói chuyện được không?"

Yoona thấy môi Jessica đang dần tái đi. Biết rõ gió lạnh đêm khuya không tốt cho sức khoẻ của cậu ấy nên muốn tìm một nơi ấm áp hơn để trò chuyện.

Jessica gật đầu cùng Yoona ngồi vào xe, vừa vào trong Yoona mở máy điều hoà. Không gian nhất thời trở nên yên tĩnh, Jessica yên lặng chờ đợi, cô không biết Yoona muốn nói gì nhưng ít nhất bây giờ trong lòng Jessica đang cảm thấy rất bình yên và ấm áp. Nếu có thể Jessica hy vọng thời gian có thể ngừng lại ngay giây phút này.

Bất chợt Yoona lên tiếng: "Cậu biết không những năm tháng ngày xưa ấy thoáng cứ như ngày hôm qua khiến mình luôn hoài niệm về chúng."

Yoona ngừng một chút, cô nhìn Jessica rồi nói tiếp: "Chỉ là thời gian có thể mang đi tất cả những nỗi đau, nhưng những chuyện đã xảy ra vẫn là đã xảy ra, có cố bù đắp cũng chẳng làm được gì. Kí ức sở dĩ vẫn luôn đẹp đẽ, là bởi vì chúng ta mãi mãi cũng không thể quay về."

Trái tim của Jessica như hẫng đi một nhịp, có lẽ cô đoán được Yoona muốn nói gì. Jessica muốn lên tiếng ngăn lại nhưng Yoona liền nói tiếp: "Có lẽ tình yêu không có tương lai mới càng khiến con người ta chìm đắm, không thể thoát khỏi. Đây có lẽ là bản tính của con người, những thứ không giành được mới là đẹp đẽ nhất."

"Không đúng. Cậu chính là tương lai của mình, không có cậu mới là không có tương lai. Yoong, xin cậu đừng nói nữa. Đừng nói nữa." Jessica bất lực cầu xin.

"Jessica, cậu đã từng ở trong trái tim mình nhưng giờ thì không còn nữa." Yoona giả vờ như không nghe thấy vẫn tiếp tục nói.

Thiên đường và địa ngục cách nhau bao xa? Rất xa, xa đến mức khiến cho người ta thịt nát xương tan. Rất gần, gần đến mức chỉ cần một câu nói để cho người ta từ thiên đường rơi xuống địa ngục.

Jessica ngửa đầu cười to, cô không biết tại sao lúc này cô lại rất muốn cười. Thế nhưng nước mắt cũng không ngừng rơi xuống theo tiếng cười, thì ra nhiều năm tìm kiếm như vậy, nhiều năm dày vò như vậy tất cả đều không còn ý nghĩa. Mỗi đêm lạnh lẽo rơi nước mắt, thầm gọi tên người ấy, tất cả đều trở thành trào phúng như vậy.

Yoona nhìn Jessica khóc trái tim cô cũng rỉ máu, thế nhưng cô biết rõ giữa hai người cần có một kết thúc. Yoona chỉ hy vọng cô có thể làm giảm sự tổn thương cho Jessica xuống mức thấp nhất.

Giọng nói Yoona đầy chua xót: "Chúng ta đều sai rồi, thời gian cũng sai rồi. Cứ tưởng rằng duyên phận đến thì có thể yên tâm, tưởng rằng nghiêm túc thì có thể nắm giữ, tưởng rằng đôi bên thật lòng thì có thể cảm động được ông trời, tưởng rằng dũng cảm thì có thể vượt qua tất cả... Chúng ta đều sai rồi, đôi khi bỏ lỡ vẫn là bỏ lỡ."

"Cuối cùng thì cậu vì sợ người khác đau lòng mà làm tổn thương tôi." Jessica nghe xong ngừng cười uất hận nói.

"Chúng ta còn có thể làm bạn bè không?" Lời vừa nói ra Yoona liền lập tức hối hận. Cô chỉ hy vọng còn có thể gặp lại Jessica nhưng nhìn ánh mắt đầy tức giận của cậu ấy, Yoona biết rõ chuyện đó không thể nào.

Jessica lại cười to rồi nói: "Còn có thể làm bạn bè sao? Thật lòng thích một người sẽ không có cách nào làm bạn bởi vì chỉ cần một ánh mắt mình sẽ muốn ôm chặt cậu không rời, chỉ cần một nụ cười mình sẽ lại trầm luân vào trong đó." Thật nực cười, Yoona nghĩ rằng cô và cậu ấy có thể gọi nhau là bạn sao? Có người bạn nào lại có thể khiến cô cam tâm tình nguyện sống trong mộng tưởng suốt sáu năm? Có người bạn nào ngày đêm trú ngụ trong tâm trí cô, trong trái tim cô khiến cô vĩnh viễn vừa cảm thấy ngọt ngào vừa cảm thấy cay đắng?

Yoona nhìn chăm chú Jessica, cái nhìn đầy quyến luyến, ánh mắt như chứa đựng muôn vàn điều muốn nói nhưng đồng thời cũng đầy sự tức giận và uất ức. Có lẽ đây lần lần cuối cùng cô có thể ở bên cạnh Jessica như thế này, có thể nhìn Jessica như thế này.

Yoona khẽ nở một nụ cười nhìn một giọt nước mắt đang chảy xuống gò má rồi đến đôi môi của Jessica. Cô vươn tay ra lau giọt nước mắt ấy, nhìn cái nơi mà cô từng hôn lên đó.

Nếu đã vậy xin lỗi cậu vì đây là lần cuối mình làm tổn thương cậu.

Sau đó Yoona nói một câu cuối cùng rồi mở cửa bước xuống xe.

Bên ngoài gió đêm từng cơn từng cơn thổi qua nhưng Yoona cảm thấy lòng cô còn lạnh hơn. Yoona hít mũi một cái, kiềm nén nước mắt bước nhanh vào nhà.

Cuối cùng, chúng ta đều đi lạc. Lạc mất nhau trên con đường dài với ánh trăng, lạc mất nhau trong màn đêm lạnh lẽo với ánh đèn đường kéo dài bóng người. Chúng ta bất lực như một đứa trẻ, chỉ quẩn quanh giữa yêu và hận, dằn vặt giữa khe hở của hối hận và áy náy. Còn cơn ác mộng của đoạn hồi ức ấy thì đang bước dần từng bước một như dây tơ hồng leo từng bậc thang tới tận trái tim.

-----------------------

Yoona vào nhà nhìn không gian tối tăm xung quanh, nghĩ rằng Yuri có lẽ đang đợi mình ở trên lầu nên liền đi đến cầu thang. Yoona liền phát hiện có một bóng người đang ngồi trên bậc cầu thang, cô nhanh chân bước đến.

"Sao chị lại ngồi ở đây?" Yoona bước đến, ngồi xổm xuống hỏi.

Yuri đang ngồi bó gối, mặt úp xuống, vừa thấy giọng Yoona cô liền ngẩng đầu lên. Do căn nhà không có ánh sáng nên cả hai đều không thể nhìn thấy biểu tình của đối phương, chỉ nghe thấy giọng nói cùng nhịp thở phát ra từ người đối diện.

Chợt Yuri nghiêng người về phía trước ôm chặt Yoona vào lòng.

Yoona định lên tiếng thì Yuri đã mở miệng trước: "Chị không phải cố tình làm như thế. Vì chị sợ, chị rất sợ chúng ta đi sai hướng, chị sợ cái cảm giác thứ mình đang nắm giữ không còn thuộc về mình nữa. Chị sợ mọi chuyện chúng ta từng trải qua chỉ là vô nghĩa. Yoongie, mất đi một người là chuyện thống khổ nhất. Chị biết loại cảm giác này cho nên chị không thể để em rời bỏ chị." Yuri nức nở nói.

Thật ra điều đáng sợ nhất trên thế gian này không phải là không có được mà là từng có được. Cho dù bây giờ cô và Yoona là người yêu của nhau nhưng cô thật sự rất sợ sẽ mất đi em ấy. Vì thế mặc dù lý trí biết rõ Yoona nhất định sẽ đồng ý với cách làm của mình nhưng trái tim lại một mực phủ nhận. Thế nhưng chuyện đã làm không thể rút lại, chỉ hy vọng đây không phải là cái cớ để Yoona rời bỏ cô. Cô không thể mất đi em ấy. Không thể.

Yoona hiểu cảm giác của Yuri, chị ấy chỉ là quá sợ hãi cho nên mới dùng cách thức cực đoan như vậy để ép buộc Jessica. Thật ra nếu nói đến có lỗi thì người có lỗi nhất là chính bản thân mình. Cả hai người họ phải chịu đựng chẳng phải đều do cô gây ra hay sao.

"Không đâu, em không đi đâu hết. Em ở đây, bên cạnh chị." Yoona đưa tay vỗ nhẹ vào lưng Yuri, trấn an chị ấy.

Yuri không nói gì vẫn ôm chặt lấy Yoona nhưng đôi vai vẫn không ngừng run rẩy. Con người càng quan tâm thì càng sợ mất đi, càng yêu lại càng lo lắng.

-----------------------

Jessica trở về nhà, nằm trên giường nhìn bức tường trên đầu. Câu cuối cùng mà Yoona đã nói cứ vang vọng mãi trong đầu cô.

Kiếp này mình nợ cậu. Mình và Yuri, sống chết không rời.

Jessica đã từng hoài nghi không biết hiện tại cô còn yêu người đó không. Nhưng giờ cô đã rõ, cô còn yêu hay không không quan trọng, quan trọng là người đó không còn yêu cô. Kiếp này của cô và Yoona chẳng lẽ lại kết thúc tại đây sao? Trong lòng cậu ấy tình cảm dành cho mình chẳng lẽ đã bị Yuri thay thế hoàn toàn sao? Không còn chút gì sót lại dàng cho mình sao?

Ngay khoảnh khắc Yoona bước ra khỏi xe, hai mắt cô đẫm lệ mà cõi lòng thì là một mảnh hoang vu. Thứ cô đợi được trong suốt sáu năm qua không ngờ lại chính là bóng dáng Yoona bỏ đi.

Nước mắt tưởng chừng như đã cạn lại tiếp tục rơi ra. Tại sao? Tại sao Yoona lại có thể đối xử với cô như vậy? Cuối cùng cô đã làm sai điều gì? Những gì đã thuộc về quá khứ, rốt cục phải tốn bao nhiêu thời gian mới lấy lại được.

Mọi người thường tự huyễn hoặc rằng giấc mơ rồi sẽ thành hiện thực nhưng họ quên mất một điều, ác mộng thực chất cũng là một giấc mơ. Lời thề non hẹn biển năm xưa kết cục lại như nhụy hoa tàn bay trong gió.

Jessica co người cuộn tròn lại trên giường, nỗi đau cùng bóng đêm cứ từng chút từng chút gặm nhấm tim cô. Jessica ao ước một hơi ấm, một vòng tay, một cái chạm nhẹ của ai đó để cứu rỗi linh hồn mình. Thế nhưng người đó đã không còn muốn ở bên cạnh cô rồi.

Bên ngoài ánh trăng cô đơn lẻ loi trên bầu trời đêm lạnh lẽo. Có lẽ từ bây giờ chỉ còn lại ánh trăng bạc này làm bạn với cô bởi lẽ ánh mặt trời ấm áp đã rời bỏ cô rồi.

-----------------------

Lúc viết đến đoạn cuối liền nghĩ đến cái tựa này nên mình đặt luôn. 😋

Mặc dù biết các bạn chờ đợi lâu nhưng mà thời gian hai tuần giúp mình thảnh thơi hơn, viết trơn tru hơn. Cho nên mình vẫn sẽ duy trì tốc độ này. Mong các bạn ủng hộ. 😘

Gần đây mình nhận được các lời bình luận rất chân thành và tình cảm của các bạn. Mình rất vui và rất biết ơn. Hy vọng tương lai sẽ được nhận thêm nhiều lời góp ý nữa nhé. 😝

Đọc xong nếu thấy hay đừng quên vote cho mình nha. 😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro