Chương 52: Thi đấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi nhìn thấy chai bia sau khi quay vài vòng tròn đẹp mắt rồi dừng lại ngay trước mặt Jessica, mọi người đều quan sát sắc mặt cậu ấy. Chỉ thấy người bị chọn trúng gương mặt hờ hững cứ như không có chuyện gì liên quan đến mình.

Sunny thấy Jessica yên lặng ngồi đó nên tiếng thúc giục: "Em mau trả lời đi. Có cần chị lặp lại câu hỏi không?"

Soo Young nghĩ rằng Jessica không có ý định trả lời liền vội nghĩ cách giải vây nhưng không ngờ người bên cạnh lại lạnh lùng lên tiếng: "Một."

Mọi người trên bàn ngỡ ngàng, không biết có phải là nghe lầm hay không?

"Em vừa nói cái gì vậy?" Sunny mờ mịt hỏi, tự nhiên không đầu không đuôi nói ra một từ như vậy.

"Thì trả lời câu hỏi của chị." Jessica nói xong ngước nhìn Sunny nói.

"Thật sao? Một lần? Là ai vậy?" Sunny ngạc nhiên, không ngờ một người vừa xinh đẹp vừa tài giỏi vừa giàu có như Jessica lại mới chỉ phát sinh quan hệ có một lần, cho nên Sunny mới buột miệng hỏi, cô tò mò không biết người đặc biệt kia là ai?

Jessica không trả lời mà hướng ánh mắt nhìn về Yoona. Cả bàn ăn lập tức bao trùm một không khí quỷ dị.

Sunny cảm thấy hình như mình vừa phạm phải một sai lầm gì đấy nhưng mà cô không quan tâm. Mặc kệ cái tình huống hiện tại là gì, trước tiên phải chơi cho đã, còn đụng chạm đến ai thì tính sau.

Yoona âm thầm tránh né đường nhìn nóng rực kia. Cô làm sao không hiểu ý nghĩa của câu trả lời ấy. Trong lòng cô liền nhớ lại đêm hè năm đó. Mùi hương nhẹ nhàng của biển, mùi hương say mê của rượu, mùi hương thơm quyến rũ lòng người của Jessica. Cô vẫn còn nhớ như in cái cảm giác khi Jessica chạm vào mình và cái cảm giác đau đớn khi mất đi lần đầu tiên.

Tất cả tưởng chừng như đã chìm vào quên lãng nhưng một lần nữa lại hiện lên sống động trong mắt Yoona. Hoá ra ký ức chưa từng phai nhoà hay mất đi, nó chỉ đang lẩn trốn đâu đó rồi chực chờ xuất hiện. Bất chợt một bàn tay của ai đó chợt nắm lấy tay cô làm Yoona chợt bừng tỉnh trong giấc mộng xưa.

Yuri ánh mắt tràn đầy căm phẫn nhìn Jessica. Đây rõ ràng là muốn khiêu khích sự giới hạn của cô mà. Sự ghen tỵ như một con rắn độc cứ gặm nhắm trái tim cô, không có lời nói nào có thể diễn tả được nỗi đau của cô lúc này. Cô nhẫn nhịn nhìn Jessica khoe khoang chiến tích của mình, bất lực khi phải nghe về người con gái mình yêu từng thuộc về người khác như thế nào.

Yuri quay sang nhìn Yoona, thấy trong mắt em ấy đang mơ màng nhìn Jessica. Linh cảm xấu hiện lên trong lòng Yuri, cô biết nhất định Yoona đang nhớ về ký ức cùng Jessica. Cô không muốn, không muốn em ấy nhớ về chuyện đó cho dù là với cảm giác gì cô tuyệt đối cũng không muốn. Yuri nắm chặt lấy bàn tay của Yoona.

Nhìn thấy được sự lo lắng trong mắt Yuri, Yoona thầm trách mình lại dao động một lần nữa. Cô xấu hổ khi Yuri đang ở bên cạnh mà mình lại nhớ về chuyện xưa với Jessica. Yoona âm thầm đáp lại cái nắm tay của Yuri, dùng ánh mắt của mình như muốn xoa dịu nỗi đau của chị ấy.

Cái ấm áp từ bàn tay Yoona như truyền thẳng vào trái tim Yuri, cô nở nụ cười với Yoona rồi quay sang nhìn Jessica nói: "Nếu đã trả lời xong rồi sao không quay tiếp đi? Còn chờ gì nữa?"

Jessica không nói gì thu hồi ánh mắt của mình, đưa tay ra quay nhẹ chai bia. Cô biết ít nhất mình đã thành công thu hút sự chú ý của Yoona cũng biết được cậu ấy không quên chuyện xảy ra giữa hai người.

Sau khi xoay vài vòng chai bia liền dừng lại. Không biết tài nghệ của Jessica giỏi giang hay chỉ là trùng hợp, Soo Young âm thầm kinh ngạc khi thấy mũi chai dừng lại ngay trước mặt Yuri.

Jessica nở nụ cười xinh đẹp nhưng ngữ khí lại tràn đầy sự băng lãnh, hai tay khoanh trước ngực nhìn Yuri: "Tại sao chị phải giành lấy tình yêu của người khác?"

Ghen tỵ đâu phải chỉ có một mình Yuri, Jessica đã cố gắng nhẫn nhịn nhưng mà bộ dáng Yuri gắp thức ăn cho Yoona rồi vẻ mặt ôn nhu săn sóc còn cả cái nhìn trao nhau tình cảm lúc nãy khiến cho vết thương cũ trong trái tim của cô lại một lần nữa rỉ máu. Ngay cả cái nắm tay lúc này của họ chói mắt đến cỡ nào, cho dù cô muốn nhắm mắt làm ngơ cũng không thể.

Yuri nhìn Jessica mỉm cười đáp lại: "Vì có được em ấy đồng nghĩa với việc tôi có cả thế giới này."

Sau đó kéo bàn tay đang nắm chặt của Yoona dựng thẳng lên, quay sang nhìn Yoona nghiêm túc nói: "Sau khi gặp được em chị mới phát hiện, nếu thực sự yêu một người trái tim của mình sẽ không nghe theo khối óc chỉ huy. Chị không cố gắng làm gì cả nhưng chỉ cần nhìn thấy em, chị đã không còn thuộc về chính mình nữa. Một nụ cười, một ánh mắt hay thậm chí là một cái nhíu mày cũng khiến chị cam tâm tình nguyện làm mọi chuyện."

Yoona có phần lúng túng khi Yuri kéo tay cô lên. Mặc dù mọi người ở đây đều biết quan hệ của hai người thế nhưng khi thể hiện ra như thế này thì trong lòng cô lại không hề mong muốn. Tuy nhiên khi nghe Yuri nói những lời kia, cô lại không có cách nào rút tay mình lại, đành giữ nguyên tư thế này.

Yuri không thèm nhìn ánh mắt tức giận của Jessica, một tay vẫn nắm lấy tay Yoona, tay còn lại cầm lấy chai bia thong thả xoay một cái.

Nếu trên đời này có cái gọi là duyên phận thì cũng có thứ gọi là nghiệt duyên. Trong đầu mọi người ở đây đều nghĩ như vậy khi chai bia một lần nữa dừng trước mặt Jessica.

Lần này đến lượt Yuri cười tươi với giọng nói không kém phần châm chọc: "Phải làm sao cô mới chịu buông tay?" Yuri biết rõ Yoona sẽ không thích chuyện này nhưng nếu Jessica đã khiêu chiến thì cô làm sao có thể rút lui.

Jessica nhìn thẳng Yuri, nhìn thẳng cái nắm tay của hai người họ, hít sâu một cái, ngồi thẳng dậy nói: "Tôi từng có một giấc ngủ dài, sống một cuộc sống không có mục đích. Và rồi có một người xuất hiện, người đó đã đánh thức tôi, lúc đó tôi giống như được tái sinh một lần nữa."

Chính từ cái nhìn lúc đó đã khiến tuổi thanh xuân rực rỡ của cô trong tích tắc biến thành một trang giấy trắng. Từ đó trên trang giấy trắng được viết lên những dòng chữ màu đen, đó là cái tên của một người, không thể xóa, nét bút vô cùng sắc sảo.

"Người đó đã dạy cho tôi biết làm thế nào để yêu một người. Thế nhưng lại không dạy cho tôi cách buông tay một người. Cho nên tôi không thể buông, không biết chị Yuri có thể chỉ tôi làm cách nào để có thể buông tay người mình yêu được không?"

Không khí lại tiếp tục trầm xuống. Lúc này Sunny cũng không thể tiếp tục giả ngu nữa. Ngay cả người ngu ngốc cũng ngửi thấy mùi thuốc súng giữa Yuri và Jessica.

Soo Young định lên tiếng chấm dứt trò chơi này nhưng Jessica lại nhanh tay hơn khi tiếp tục xoay. Chai bia từ từ dừng lại trước mặt Yoona, lúc này Soo Young thật muốn cắn lưỡi tự tử. Ngay cả Yoona cũng cảm thấy tim mình đập nhanh hơn khi chai bia lại chọn trúng mình, cô nghiêng mặt qua, né tránh ánh nhìn Jessica.

Yuri cảm thấy khó chịu khi Jessica cứ nhìn chăm chăm vào Yoona như vậy, gắt gỏng nói: "Jessica, muốn hỏi gì thì hỏi nhanh đi."

"Cậu còn yêu mối tình đầu của mình không?" Jessica không nhanh không chậm nói ra một câu.

Yoona giật mình nhìn Jessica một cái, câu hỏi này là có ý gì chứ? Cho dù cô trả lời như thế nào thì cũng sẽ có một người bị tổn thương. Jessica, tại sao cậu phải tự hành hạ bản thân như vậy chứ?

Jessica cũng không biết tại sao mình lại hỏi như vậy. Thật ra một người cho dù có thông minh đến đâu hay tài giỏi cỡ nào nhưng một khi đã vướng vào tình yêu thì cũng giống như con thiêu thân, bất chấp mọi thứ, kể cả sinh mạng để lao đầu vào ngọn lửa.

Yoona suy nghĩ một lúc rồi nhìn thẳng Jessica, nhẹ nhàng nói: "Mối tình đầu của mình tựa như bình rượu ngon của tuổi trẻ, vị ngọt của nó đáng giá cả một hồi ức."

"Cậu còn chưa trả lời câu hỏi của mình?" Jessica không chấp nhận một câu trả lời nửa vời như vậy, cái cô cần là có hay không?

"Nếu đã là hồi ức thì đó là chuyện của quá khứ, những chuyện khác đâu còn quan trọng nữa." Yoona lần nữa thản nhiên nói.

"Mình hỏi cậu là còn yêu hay không?" Jessica siết chặt khăn trải bàn, lớn tiếng nói.

Yoona cố gắng gom góp hết chút can đảm còn lại trong người, cắn răng cố gắng nói ra một chữ: "Không."

Thật ra trái tim mới là kẻ lừa đảo vĩ đại nhất. Người khác chỉ lừa bạn trong chốc lát nhưng trái tim lại lừa gạt bạn cả đời.

Jessica giống như bị ai đó rút hết toàn bộ sức lực, tựa người vào ghế, đôi mắt ngập tràn đau thương. Yêu một người chính là biết rõ nguy hiểm nhưng vẫn mỉm cười chấp nhận, tựa như đứng trên vách núi cao vẫn tình nguyện nhảy xuống, cho dù tim không ngừng đập loạn lên vẫn muốn cùng người đó tiếp tục đoạn trần duyên này.

Taeyeon cũng không chịu đựng được nữa, cô đưa tay dựng thẳng lại chai bia, lên tiếng cắt ngang: "Trễ rồi, mọi người về phòng nghỉ ngơi đi. Sáng mai chúng ta lại tập hợp."

--------------------------------

Đến trước cửa phòng, Yoona nhìn Yuri nói: "Chị cũng về nghỉ ngơi đi, sáng mai gặp lại."

Vừa quay lưng đi, Yuri liền nắm tay Yoona ngập ngừng hỏi: "Chị có thể vào phòng em một chút không?"

Yoona không trả lời, mở cửa bước vào nhưng cũng không đóng cửa. Yuri thấy thế nhanh chóng đi vào phòng rồi đóng cửa lại. Yuri nhìn thấy Yoona quay lưng về phía mình, rụt rè bước đến cầm lấy góc áo của Yoona nói: "Chị xin lỗi."

"Tại sao xin lỗi?" Yoona vẫn không quay người lại, giọng nói vô cùng mệt mỏi.

"Chị biết chị không nên khiêu khích Jessica. Chỉ là lúc nãy chị không khống chế được tâm tình của mình." Chỉ là thấy cô ta nhìn em như vậy khiến chị không ngăn được cơn ghen tỵ trong lòng. Lời này Yuri không dám nói ra, cô sợ Yoona nghe xong lại càng tức giận.

"Lẽ ra em không nên để chị đi đến đây." Yoona thở dài một cái, quay người lại nhìn Yuri. Làm sao cô lại không hiểu tại sao Yuri hành xử như vậy?

"Không được, chị dã nói em đi đâu chị sẽ đi đó." Đùa sao? Nếu cô không đi cùng, không biết Jessica sẽ làm gì Yoona của cô.

"Nhưng chị rõ ràng không hề vui vẻ." Còn khiến cho mọi người bị ảnh hưởng, lẽ ra buổi tối nay không nên kết thúc trong bầu không khí đó.

Yuri hiểu được trong lòng Yoona đang nghĩ gì. Cô đưa tay ôm lấy Yoona, nhẹ nhàng nói: "Chị hứa sẽ không làm những chuyện ấu trĩ giống như lúc nãy nữa."

Yoona không trả lời, nhắm mắt tựa vào Yuri. Bản thân cô không biết phải nói thêm gì, có lẽ chính bản thân mình cũng không hề vui vẻ như mình đã nghĩ. Chuyến đi này lẽ nào là một sai lầm khác của cô?

"Được rồi, ngủ ngon Yoongie." Yuri nâng mặt Yoona lên, đặt lên đó một nụ hôn chúc ngủ ngon.

"Chị cũng vậy." Yoona cố gắng mỉm cười tiễn Yuri ra khỏi cửa. Khi cánh cửa đóng lại, cô thu hồi nụ cười của mình, mệt mỏi đến bên giường nằm xuống.

Yuri về phòng mình vừa đóng cửa lại thì một cánh cửa khác lại mở ra, Jessica đứng dựa vào cánh cửa nhìn về phía phòng Yoona. Trong lòng cô mặc dù vẫn còn rất giận Yoona khi cậu ấy nhẫn tâm trả lời câu hỏi của cô nhưng khi thấy Yuri bước vào phòng Yoona thì sự ghen tỵ một lần nữa xâm chiếm hết cả cơ thể.

Dù biết rõ Yuri ở bên cạnh Yoona trong suốt sáu năm qua nhưng khi tận mắt chứng kiến thì cô lại không thể chấp nhận được điều đó. Chỉ đến khi nhìn thấy Yuri bước ra khỏi căn phòng đó, Jessica mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Cô thật không dám tưởng tượng nếu Yuri không đi ra thì liệu cô có để yên cho họ hay không?

Yoong, đến bao giờ cậu mới không còn làm mình đau lòng nữa? Xin cậu hãy cho mình chút dũng khí để tiếp tục được không?

--------------------------------

Buối sáng mọi người sau khi ăn sáng xong liền tập trung tại địa điểm. Nhân viên công tác liền phân phát trang phục cùng súng cho mọi người. Đây là lần đầu tiên anh thấy một nhóm người chơi toàn là nữ, mà còn là những cô gái xinh đẹp nữa.

Thấy Tiffany có vẻ lóng ngóng anh bước đến hỏi: "Có cần tôi hướng dẫn cô không?"

"Không cần." Tiffany chưa kịp trả lời thì Taeyeon liền cắt ngang, nắm tay Tiffany dắt đi.

Anh chàng ngơ ngác một lúc vừa xoay người thì nhìn thấy Yoona đang xem xét khẩu súng. Anh liền bước qua nói: "Súng phải cầm như vậy, để tôi chỉ cô."

Anh vừa đưa tay ra thì cảm thấy có hai đạo ánh mắt bắn về phía mình, bất giác lạnh cả sống lưng. Vội vàng rút tay lại rồi cười gượng gạo nói: "Thật ra cái này cũng không có gì phức tạp, chỉ cần bỏ đạn vào là bắn được rồi."

Vừa nói xong anh ta liền quay đầu đi nhanh, trong lòng thở dài một cái. Thì ra thời đại bây giờ đàn ông không chỉ giành phụ nữ với đàn ông mà còn phải giành phụ nữ với phụ nữ. Bởi vậy làm sao mà thoát khỏi cảnh ế đây?

Luật chơi rất đơn giản, mỗi đội có một địa điểm để cờ của đội mình. Nếu bên nào có thể cướp được cờ của đối phương trước thì chiến thắng hoặc chỉ cần đội nào bị bắn 'chết' hết trước thì xem như thua cuộc.

"Tại sao hôm nay lại trang bị kỹ vậy?" Sunny nhìn Yuri mặc đồ bảo hộ. Người này lúc trước tham gia các trò mạo hiểm nếu không phải bị nhân viên ép buộc phải mặc mới cho chơi thì tuyệt đối sẽ không mặc. Nói gì là nhìn không có ngầu, rất quê mùa...

"Yoona nói nếu sau này mình chơi các trò mạo hiểm mà không chịu chuẩn bị kỹ càng thì em ấy không thèm quan tâm mình nữa." Yuri nhớ lại có một lần cô chơi đua xe môtô nhưng không đội mũ bảo hiểm, về sau Yoona biết được giận mình cả tháng.

Lúc đó cô cảm thấy chuyện không có gì nghiêm trọng nhưng khi nghĩ lại nếu bản thân có chuyện gì thì làm sao chăm sóc cho Yoona đây. Hơn nữa Yoona lo lắng cho cô nên mới biểu hiện như vậy. Cho nên từ đó về sau Yuri làm bất cứ gì cũng đặt an toàn của bản thân lên trên hết.

"Đúng là sức mạnh tình yêu nha, có thể thay đổi cả một con người. Cậu đúng là hy sinh vì Yoona nhiều quá mà." Sunny trêu chọc nói.

"Thật ra dần dần cậu sẽ phát hiện ra, thay đổi vì người mình thích cũng không phải là một loại hy sinh mà là cam tâm tình nguyện. Mình sẵn sàng chấp nhận và biết làm thế nào để hưởng thụ. Có nói cậu cũng không hiểu đâu." Yuri nhìn Yoona ở phía xa, nở nụ cười nói.

Sunny xì một tiếng rồi nói: "Được rồi, vậy chiến thuật của chúng ta là gì? Ai tấn công? Ai phòng thủ?"

"Chiến thuật gì chứ? Chỉ là một trò chơi thôi mà. Cứ để cờ ở đó, nếu bọn họ có bản lĩnh thì cứ đến lấy. Tất cả chúng ta đồng loạt tấn công, thấy ai thì tiêu diệt người đó. Ai thấy cờ hiệu trước thì giành lấy." Yuri nhún vai một cái rồi nói.

"Nếu vậy chúng ta chia nhau ra đi." Hyoyeon nghe vậy liền quay người rời đi.

Sunny thấy vậy vội vàng nói một câu rồi chạy theo: "Mình cũng đi đây."

"Yoongie, em đi gần chị một chút, có gì chị mới bảo vệ được em." Yuri đến sát người Yoona nói.

Yoona phì cười một cái, bĩu môi nói: "Chị đã nói là trò chơi mà. Em muốn thử xem sức mình sẽ sống sót bao lâu. Đừng lo lắng quá, nếu không xem như em được về nghỉ sớm thôi."

Yuri suy nghĩ một chút rồi nói: "Vậy em phải chú ý một chút, đừng để bị loại quá sớm. Còn nhớ cách bắn súng không?"

"Em nhớ rồi. Cố lên." Yoona giơ hay tay lên cổ vũ. Yuri cười tươi đáp lại.

Ở một nơi khác Taeyeon đang phân chia nhiệm vụ cho mọi người: "Fany, em không giỏi trò này nên cứ ở một chỗ bảo vệ cờ còn mọi người sẽ cùng nhau tấn công."

"Nếu sắp xếp như vậy thì mọi người sẽ cực hơn." Tiffany lo lắng nói, ai cũng phải xông pha nhưng bản thân thì lại đứng yên một chỗ, khiến cô cảm thấy chút xíu tội lỗi.

"Lo gì chứ, một mình đủ sức bắn hạ tất cả bọn họ, sẽ không để cho ai đến gần cậu một bước nào đâu." Soo Young tay cầm súng tự tin nói.

"Cậu muốn bắn ai cũng được nhưng ngoại trừ Kwon Yuri ra." Jessica ở một bên cầm súng lên nhắm phía trước bắn một phát, trên một thân cây cách đó không xa liền hiện lên một vệt đỏ chói mắt.

Ghen tị có thể sinh ra thù hận cũng có thể sinh ra dũng khí.

--------------------------------

Khi trò chơi chính thức bắt đầu Yoona bỗng cảm thấy toàn bộ khu rừng liền trở nên tĩnh lặng. Thậm chí ngay cả tiếng bước chân của cô dẫm lên chiếc lá khô cũng trở nên lớn hơn rất nhiều. Rõ ràng chỉ là trò chơi nhưng lại khiến bản thân có chút căng thẳng.

Yoona cầm chắc súng, thận trọng quan sát xung quanh, không dám lơ là một phút nào. Qua một lúc, Yoona phát hiện một mục tiêu. Cô nhanh chóng trốn sang một bên, ló đầu ra nhìn. Thì ra là Soo Young, cậu ấy đang đi về phía này, hình như là đi một mình.

Cảm thấy đây là thời cơ thích hợp Yoona chầm chậm giơ súng lên, nhắm kỹ mục tiêu. Chỉ là ngay giây phút căng thẳng này thì bộ đàm của cô không biết điều lại kêu lên một tiếng. Yoona vội vàng đưa tay tắt nhưng một giọng nói liền vang lên.

'Xin lỗi mọi người mình không may bị đối thủ bắn hạ rồi. Mọi người ở lại nhớ báo thù cho mình.'

Yoona không nghĩ là Sunny lại bị knock out sớm như vậy, cô định lên tiếng hỏi thăm tình hình nhưng nhớ ra mục tiêu của mình liền ngẩng đầu lên. Người đâu?

Yoona đi ra ngoài nhìn xung quanh, không có một bóng người. Đang thất vọng vì mình bỏ lỡ cơ hội tốt thì phía sau lưng đột nhiên có người lên tiếng.

"Đứng yên, buông súng xuống, giơ hai tay lên rồi từ từ xoay người lại." Giọng nói đầy vẻ ra lệnh khiến Yoona muốn bật cười nhưng sợ chọc tức người phía sau nên đành yên lặng ngoan ngoãn làm theo.

Khi Yoona xoay người lại giả vờ tức giận nói: "Nếu không phải do bộ đàm của mình phá đám thì mình đã xử được cậu rồi."

Lời vừa nói xong Yoona lập tức yên lặng, cô phát hiện ra Soo Young có chút không ổn.

"Cậu sao vậy?" Yoona nhìn vẻ mặt thâm trầm của Soo Young hỏi.

"Cậu..." Soo Young chỉ súng ngay ngực Yoona tức giận rống: "Cậu nghĩ bản thân mình giỏi lắm sao? Đi một lúc là đi biền biệt suốt sáu năm. Có giỏi thì đi luôn đi quay về làm gì?

Nếu ở bên đó gặp phải khó khăn hay khổ sở gì sao không biết gọi điện về hả? Có nghĩ đến bọn mình không? Cậu luôn nói cái gì mà bạn thân, cái gì mà luôn quan tâm nhau. Hoá ra tất cả chỉ là những lời ngon ngọt thôi." Soo Young giọng điệu đầy mỉa mai châm chọc.

Yoona hai tay giơ lên nắm chặt lại, định lên tiếng thì Soo Young lại nói tiếp: "Những chuyện đó coi như xoá bỏ hết, mình không tính toán với cậu. Nhưng có một chuyện mình nhất định phải làm cho ra lẽ.

Cậu nếu đã trở về thì cứ một mình về. Mắc cái quái gì lại dắt về thêm một Kwon Yuri nữa làm gì? Cậu còn muốn hành hạ Jessica đến bao giờ. Cậu có biết Jessica đã vì cậu mà chịu đựng những gì không? Đau khổ, cay đắng, nhẫn nhục, tổn thương... những thứ mà mắt thường không nhìn thấy được. Tại sao cậu lại không dùng trái tim để cảm nhận?" Soo Young gằn giọng nói.

Yoona càng nghe đầu ngày càng cúi thấp, mắt nhắm chặt lại. Những gì Soo Young nói cô làm sao không hiểu, làm sao không biết, làm sao không cảm nhận được?

Trông thấy bộ dáng của Yoona, giọng điệu Soo Young cũng dịu lại: "Nếu mọi chuyện đã rõ ràng thì cậu cũng nên suy nghĩ lại lựa chọn của mình đi."

Yoona nghe vậy ngẩng đầu lên, mở mắt ra nói: "Mình không thể lựa chọn lại. Những gì mình nợ Jessica... Kiếp sau mình sẽ trả lại cậu ấy."

Soo Young nghe xong tức giận rống to: "Kiếp sau? Vậy kiếp này cậu còn định tra tấn Jessica nữa sao? Cậu có biết ngày hôm qua khi cậu và Yuri nắm tay nhau mình cảm thấy chói mắt cỡ nào? Huống hồ gì Jessica. Cậu có nghĩ đến cảm nhận của cậu ấy không?

Lúc trước chỉ cần có người đến gần cậu một chút thì Jessica sẽ tức giận cỡ nào? Cậu cũng biết sự chiếm hữu của Jessica lớn đến cỡ nào nhưng vì cậu mà cậu ấy phải kiềm nén bản thân mình. Yoona, mình hỏi lần cuối cậu có chịu thay đổi quyết định không?" Soo Young trợn mắt giương thẳng súng chỉa thẳng về phía ngực Yoona.

Mình không thể thay đổi. Trên đời này mình đã không còn tư cách để yêu Jessica càng không có tư cách làm tổn thương Yuri." Yoona nhìn thẳng Soo Young nói.

"Cậu... Cái tên khốn này. Vậy được, mình phải xử lý cái kẻ bạc tình như cậu để không còn ai phải đau khổ vì cậu nữa." Soo Young nghiến răng, ngón tay không chút chần chừ bóp cò thẳng vào Yoona.

Bụp... Bụp... Bụp

Trên người Yoona xuất hiện ba vệt màu đỏ tươi tựa như vệt máu. Rõ ràng là không trúng vào người nhưng vết thương tựa như thật sự chảy máu trong lòng Yoona.

Cô cúi xuống nhìn vết sơn đỏ trên ngực mình, kiềm nén ánh mắt chua xót ngước lên nói: "Nếu có thể làm cậu nguôi giận thì cậu cứ việc bắn. Mình... chỉ xin cậu tha thứ cho mình."

"Cậu đừng nghĩ làm vậy mình sẽ bỏ qua cho cậu. Mình vốn dĩ không có tư cách để tha thứ cho cậu hoặc đúng hơn là mình không phải là người mà cậu nên cầu xin sự tha thứ." Soo Young nói xong buông súng xuống tức giận xoay người đi.

Yoona nhìn theo bóng lưng Soo Young rồi ngước mặt lên trời, nhìn từng ánh nắng vàng xuyên qua từng tán lá xanh. Giọt nước mắt nuốt trọn vào tim, cô thật sự không muốn mất đi bất kỳ ai nữa. Nếu có thể làm cho tất cả trở lại giống như xưa cô tình nguyện trả giá hết thảy.

"Á..." Bỗng nhiên giọng Soo Young la lên, Yoona giật mình chạy về phía trước.

"Có chuyện gì vậy?" Yoona đến trước mặt Soo Young lo lắng hỏi nhưng chợt nhìn thấy mấy vết sơn đỏ trên ngực Soo Young làm Yoona hiểu rằng chuyện gì đã xảy ra.

Nhưng mà... tại sao lại là màu đỏ?

Yoona nhìn lại vết trên người mình rồi nhìn lại vết trên người Soo Young. Yoona định lên tiếng hỏi thì thấy ánh mắt Soo Young ngạc nhiên nhìn về phía trước.

Yoona theo bản năng nhìn theo liền thấy Jessica đang đi về phía này.

"Yah Jessica, cậu bị điên hay sao mà lại bắn mình?" Soo Young vừa kinh ngạc vừa tức giận rống Jessica. Cô không hiểu chuyện gì đang diễn ra nữa.

Mới một phút trước cô vừa thông báo trên bộ đàm mình vừa hạ gục Yoona thì một phút sau liền ăn trọn mấy phát đạn. Ban đầu Soo Young cứ nghĩ rằng mình bị hạ do bên đối thủ nhưng khi thấy vết đỏ trên ngực mình cùng với hình ảnh Jessica cầm súng chĩa vào mình thì cô phải dụi mắt đến mấy lần để nhìn rõ.

Jessica ung dung đến trước mặt Soo Young, nhíu mày hỏi: "Sao cậu dám bắn Yoong?"

"Cái gì chứ? Cậu ấy là đối thủ của chúng ta, mình không bắn cậu ấy không lẽ để cậu ấy bắn mình? Rõ ràng lúc nãy cậu chỉ dặn không được bắn Yuri chứ đâu có dặn không được bắn Yoona." Soo Young trợn mắt lên nghiến răng nói.

"Mình không nói cậu cũng phải biết là không được bắn." Jessica liếc mắt nói.

"Được rồi. Mình giúp cậu báo thù mà cậu còn lấy oán trả ơn. Chuyện của mấy người tui không thèm quan tâm nữa." Soo Young dậm chân bỏ đi không thèm quay đầu lại.

Soo Young đi rồi, chỉ còn lại Yoona đứng một bên nhìn Jessica, cô không ngờ rằng Jessica lại hành động như vậy bèn lên tiếng: "Cậu không cần phải làm như vậy? Chỉ là trò chơi thôi mà."

"Lúc trước do mình không có năng lực bảo vệ cậu. Mình đã từng thề với bản thân là sẽ không để bất cứ ai làm tổn thương cậu nữa. Cho dù là trò chơi cũng không được." Jessica nghiêm túc nói.

Thế nhưng câu nói này lại khiến Yoona đau lòng và chua xót thêm, cô nhỏ nhẹ nói: "Cậu cần gì phải cố chấp như vậy chứ. Rõ ràng người tổn thương chỉ là cậu."

"Đối xử tốt với cậu là do tớ tự nguyện, không thể trách cậu vô tình, chỉ trách tớ quá ngốc." Jessica ngửa đầu nhìn đối diện gượng cười nói.

Đối diện với ánh mắt đầy thâm tình cùng lời nói đầy cay đắng của Jessica, Yoona đột nhiên có ý muốn vứt bỏ tất cả, muốn quên hết mọi thứ. Cô bây giờ chỉ muốn ôm lấy cô gái ngốc nghếch của mình vào lòng, vỗ về nỗi đau của cậu ấy.

Yoona vừa suy nghĩ vừa bước đến trước mặt Jessica, từ từ vươn tay ra.

Jessica kinh ngạc trước hành động của Yoona, cô dường như đoán được Yoona định làm gì. Cô nhắm mắt lại, chờ đợi cái ôm ấm áp, chờ đợi mùi hương quen thuộc, chờ đợi tình yêu xuất hiện một lần nữa.

Thế nhưng ngay khoảnh khắc ngón tay Yoona vừa chạm vào người Jessica, bộ đàm của cô một lần nữa vang lên phá vỡ cái không khí yên tĩnh này, đánh thức hai con người mơ mộng.

'Yoongie, em sao rồi?'

Yoona rút tay về, lùi lại về phía sau vài bước rồi xoay lưng cầm lấy bộ đàm, điều chỉnh lại giọng nói trả lời.

"Em bị loại rồi."

'Cái gì? Ai loại em?' Yuri ở trong bộ đàm la lớn lên.

"Là Soo Young nhưng cậu ấy cũng bị loại rồi." Yoona thành thật trả lời.

'Vậy em về chỗ tập trung nghỉ ngơi đi, chuyện còn lại cứ để chị lo.'

"Uhm, vậy chị cẩn thận một chút. Đừng cố gắng quá."

Yoona và Yuri trao đổi vài câu xong thì tắt máy.

Lúc vừa nghe thấy tiếng Yuri trong bộ đàm Jessica liền mở mắt ra, cô nhìn thấy Yoona lại lùi xa mình. Hóa ra trên đời này không có cái gọi là kỳ tích thế nhưng mọi người vẫn quen chờ đợi.

Jessica luôn động viên chính mình 'Ừ, sẽ ổn thôi' chỉ cần cố gắng thêm chút nữa rồi quãng thời gian tồi tệ này sẽ kết thúc thôi. Nhưng điều tồi tệ hết lần này đến lần khác cứ kéo đến, làm cho cô muốn vứt bỏ đi tất cả sự cố gắng bấy lâu nay.

Chỉ là tình yêu đâu thể nói bỏ là bỏ, chỉ cần còn nhớ nhung thì cho dù có nói một vạn câu tàn nhẫn cũng không bỏ được, không thể không nhìn thấy cậu. Jessica vẫn kiên nhẫn chờ đợi Yoona nói chuyện xong rồi quay lại phía mình.

Yoona đứng trước mặt Jessica ngập ngừng: "Mình... mình phải quay về trước. Cậu ở lại cẩn thận một chút."

Lúc Yoona đi lướt qua người Jessica liền nghe thấy một giọng nói nhẹ nhàng vang lên khiến cho đôi chân của cô cứ như đeo ngàn cân không thể tiếp tục cất bước. Một giọt nước mắt lăn dài trên má, thì ra nỗi đau này không bao giờ có thể chấm dứt.

Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, Yoona nặng nề xoay đầu lại. Người đã không còn ở đây nhưng giọng nói lành lạnh của cậu ấy vẫn còn vang vọng bên tai.

'Cậu là người dịu dàng nhất thế gian này đồng thời cũng là người vô tình nhất trên đời này.'

--------------------------------

Lượt vote chương trước quá tệ đi, làm mình buồn suốt cả tuần. Có phải truyện không hay không? 😢

Mình đã cố gắng, hy vọng chương này sẽ khá hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro