Chương 61: Tạm biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dường như một đêm trôi qua Yoona không hề chợt mắt một chút nào, cô cứ nằm ngây ngốc nhìn gương mặt ngủ say của Jessica. Chỉ nhìn một lần, nhìn một lần thôi rồi lại nhìn lâu như vậy, cũng không nỡ chớp mắt càng không nỡ quay đầu đi.

Yoona đưa ngón tay lên, phác họa từng đường nét gương mặt Jessica. Mắt môi kia lúc này càng giống như một bức họa, chính là nhân gian tiên cảnh, từng nét từng nét đều là một thiên tuyệt bút khiến cho cô càng nhìn càng mê mẩn càng khắc sâu vào tim.

Bỗng chốc mũi có chút cay, Yoona vòng tay qua nhẹ nhàng ôm lấy Jessica vào lòng, tham lam hít vào mùi hương đặt trưng trên người cậu ấy. Hóa ra cuộc sóng này tàn nhẫn đến như vậy, dù cho cô có ôm chặt thế nào, không đành lòng cỡ nào rồi đến một lúc nào đó cũng phải buông tay.

Cô nhìn lại Jesscia một lần nữa, nhớ lại một buổi chiều hôm đó. Một ngày đẹp trời, cô từ từ bước lên sân khấu, phía dưới có rất nhiều người nhưng trong mắt cô lúc đó chỉ có một người, một cô công chúa xinh đẹp với mái tóc vàng rực rỡ. Yoona đưa tay vén mái tóc của Jessica, bao nhiêu năm trôi qua chỉ có mái tóc này là thay đổi còn cậu ấy vẫn xinh đẹp như ngày nào. Có lẽ phải nói là xinh đẹp hơn xưa, trút bỏ vẻ ngây ngô của thời trẻ, khoát lên sự thành thục của sự trưởng thành. Bản thân mình phải may mắn đến dường nào mới được người này yêu thương mình như vậy chứ.

Yoona nghiêng người đặt lên mắt xinh đẹp của Jessica một nụ hôn.

Tạm biệt cậu, nàng công chúa của mình.

Tiếp đó Yoona đặt một nụ hôn lên chiếc mũi thanh tú của Jessica.

Tạm biệt cậu, mối tình đầu của mình.

Cuối cùng một nụ hôn rơi xuống đôi môi hồng hào của Jessica.

Tạm biệt cậu, Sica của mình.

Một giọt nước mắt rơi xuống xen giữa vào hai đôi môi đang kề sát vào nhau.

Nghe đây, mình cho phép cậu thích mình nhưng chỉ có một con đường để chọn là mãi mãi ở bên cạnh mình, cậu không còn con đường nào khác để lựa chọn hết

Thế giới của mình chẳng lớn cũng chẳng nhỏ vỏn vẹn chỉ xoay quanh mình cậu. Vận may của mình luôn luôn không tốt, chuyện may mắn nhất trong đời của mình có lẽ chính là gặp được cậu. Cho nên mình đặc biệt, đặc biệt trân trọng. Từ nhỏ đến lớn, mình đối với mọi chuyện đều mau quên chóng chán, chuyện duy nhất mình có thể kiên trì chính là yêu cậu.

Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, Yoona đau đớn cắn răng lại. Có phải nếu như chưa từng quen biết thì sẽ không nhớ nhung, chưa từng yêu nhau sẽ không vứt bỏ và chưa từng thành đôi sẽ không xa nhau. Thiên trường địa cửu là gì, sánh cùng trời đất là gì? Chỉ cần xoay người đi là đã tan thành mây khói, không ai níu giữ mãi được.

Đời người luôn có quá nhiều biến số, kết quả của sự hứa hẹn và chờ đợi có thể là nỗi hối hận cả đời. Dường như duyên phận đôi ta đã định trước chỉ là một giấc mơ, điều duy nhất có thể chứng minh chúng ta đã từng yêu nhau chính là nỗi đau đến nghẹt thở mỗi lần thức giấc.

Nhìn thấy trời gần sáng, Yoona mệt mỏi nâng người dậy. Thì ra khi trời xanh tàn nhẫn, ngay cả lặng lẽ nhìn một người ngủ cũng là một loại khẩn cầu xa xỉ. Cô thay lại bộ quần áo của mình, nếu như lúc đến như thế nào thì lúc đi cũng sẽ như vậy. Chỉ duy nhất một thứ mà cô muốn mang theo. Yoona vuốt ve chiếc lắc trên tay mình, cô đã hứa là sẽ không bao giờ tháo ra. Đây có lẽ là lời hứa duy nhất mà cô có thể giữ được.

Cô bước nhanh ra ngoài đóng cửa lại và cứ thế cô cũng đã khóa lại những năm đẹp đẽ nhất của đời mình. Yoona không quay đầu lại, không phải do cô cứng rắn hay dứt khoát gì mà bởi vì cô biết chỉ cần quay đầu lại trông thấy khuôn mặt quen thuộc đó cô sẽ lại luyến tiếc, sẽ lại do dự.

Người con gái ấy là người mà cô đã từng yêu nhưng lại không thể đi cùng cậu ấy đến cuối cuộc đời. Bi thương rốt cục vẫn hoàn bi thương, rõ ràng là tình yêu nhưng lại không thể chấm dứt thương tổn. Nếu như thực sự có ý trời, tình yêu vốn dĩ không nên như vậy. Nếu như buông xuống bi thương, thì phía sau bi thương ấy lại là cái gì? Bóng tối... đột nhiên đã tới gần.

Người ta thường nói duyên phận một khi đã hết thì sẽ mãi mãi chia ly.

----------------------------------

Yoona ra khỏi cổng, quay đầu nhìn lại căn nhà màu trắng vẫn còn chưa thức giấc, cố gắng khắc sâu khoảng thời gian vui vẻ và hạnh phúc ngắn ngủi trong hai ngày qua. Ánh mắt nhìn vào cánh cửa sổ phòng ngủ trên cao, đôi môi khẽ hé mở nói lời chào tạm biệt cuối cùng.

Yoona đi đến trước căn nhà màu hồng bên cạnh, lấy từ trong túi ra một phong thư bỏ qua khe cửa, sau đó mới xoay người rời đi.

"Cô Im?" Nhân viên bảo vệ ngạc nhiên nhìn người đang đi đến.

"Tôi muốn đi ra ngoài, anh mở cổng giúp tôi." Yoona gật đầu nói.

"Mới sáng sớm mà cô muốn đi đâu vậy? Cô không đi xe sao? Còn cô Jung đâu?" Người bảo vệ tò mò hỏi.

"Có người đang đợi tôi bên ngoài rồi." Yoona hướng bên ngoài nói.

Người bảo vệ nhìn Yoona một lượt rồi đi mở cổng, dù sao bản thân cũng chỉ là nhân viên bảo vệ, việc của chủ nhà không nên hỏi nhiều.

Quả nhiên sau khi ra bên ngoài thì thấy cách đó không xa có một chiếc xe đang đậu gần đó, Yoona bước đến mở cửa ngồi vào bên trong.

"Chị đến lâu chưa?" Yoona quay sang bên cạnh hỏi.

"Mới đến thôi." Thật ra cả đêm hôm qua Yuri không ngủ được nên đã chạy đến đây đợi cho đến sáng. "Mọi chuyện đã giải quyết xong hết chưa?"

Yoona không nói gì, chỉ gật đầu thay cho câu trả lời, sau đó lên tiếng nói: "Em muốn đến một nơi."

"Chị biết." Trong lòng Yuri biết rõ nơi mà Yoona muốn đến, cô khởi động xe nhanh chóng lái đi.

---------------------------------- 

Chiếc xe dừng lại, Yoona nhìn nhà tang lễ hỏi: "Sao chị biết em muốn đến đây?"

"Chúng ta sắp quay về Mỹ, chị nghĩ em muốn chào tạm biệt bố mẹ em lần cuối." Yuri tắt máy, tháo dây an toàn, mỉm cười nói.

Cả hai người sóng vai nhau đi vào bên trong. Đứng trước di ảnh của bố mẹ, Yoona nghẹn ngào nói: "Con xin lỗi, con đã hứa sẽ đến thăm hai người thường xuyên, nhưng mà... bây giờ con sắp rời khỏi đây, không biết khi nào mới quay lại. Xin bố mẹ hãy tha lỗi cho con..."

Yuri đến bên cạnh, nắm lấy tay Yoona, nhẹ nhàng nói: "Họ sẽ không trách em đâu."

"Chào bác, đã lâu rồi con không đến thăm bác. Bác vẫn khỏe chứ?" Yuri nhìn di ảnh bố Yoona, mỉm cười nói.

Sau đó cô quay sang di ảnh mẹ Yoona, cung kính cúi người, nghiêm túc nói: "Con chào dì, lần đầu tiên gặp dì con xin tự giới thiệu. Con tên là Kwon Yuri, hiện tại con đang là người yêu của Yoona. Cám ơn dì vì đã sinh ra một người con gái vừa xinh đẹp vừa dịu dàng lại hiền lành. Cháu nhất định sẽ chăm sóc tốt cho Yoona, sẽ luôn yêu thương và bảo vệ em ấy. Nếu cháu dám làm chuyện gì có lỗi với Yoona thì dì cứ trừng phạt cháu. Cho dù gặp báp ứng gì cháu cũng chịu..."

"Chị làm gì mà nói những chuyện đáng sợ như vậy chứ." Yoona kéo tay Yuri, cô cảm thấy chị ấy càng nói càng xa.

"Có gì đáng sợ chứ, nếu chị không nói vậy làm sao mẹ em biết được chị yêu em đến dường nào chứ." Yuri cười cười, nắm lấy tay Yoona.

"Thật ra chị còn một chuyện muốn nói trước mặt bố mẹ em." Yuri nghiêm túc nói, cô lấy ra một thứ từ trong túi quần. Yuri khụy gối, quỳ xuống, mở chiếc hộp nhỏ trong tay nâng lên trước mắt Yoona.

Nhìn chiếc nhẫn kim cương lấp lánh nằm trong cái hộp bằng nhung đen trong tay Yuri, lòng Yoona nổi lên căng thẳng.

Yuri nhìn Yoona chân thành nói: "Yoongie, mỗi một người đều chỉ có một đoạn thời gian ở trên cuộc đời này. Em có bằng lòng để chị dùng toàn bộ thời gian còn lại của mình ở bên cạnh em, yêu thương em, chăm sóc em được không? Em có bằng lòng gả cho chị, quản lí túi tiền của chị, giám sát thân thể của chị, thúc giục chị kiếm tiền nuôi gia đình của chúng ta có được không?

Chị không biết cuộc đời sau này có biến cố gì nhưng chị có thể hứa với em nếu chị không còn sức để che ô cho em thì chị nhất định sẽ cùng em ướt mưa. Khi em vấp ngã nếu chị không còn đủ sức để kéo em đứng dậy thì chị sẽ ngã cùng với em.

Yoongie, điều chị muốn không phải chỉ là hạnh phúc vào lúc này mà chị muốn yêu và bên em lâu dài. Vì em chị có thể từ bỏ cả thế giới. Bởi vì chị yêu em! Bất kể người khác thấy thế nào, bất kể là em đối với chị ra sao, chị luôn tin rằng em là người con gái chị mong muốn nhất. Đời này kiếp này, chị chỉ muốn cưới một mình em. Trong cuộc đời này để chị có thể gặp được em là điều khiến chị mãn nguyện nhất. Bất luận tương lai có xảy ra chuyện gì đều đáng cả."

Thật ra chiếc nhẫn này Yuri đã đặt làm từ lâu lắm rồi, cô luôn mang theo bên mình. Cô chờ một thời điểm thích hợp, chờ một nơi lãng mạn và ý nghĩa và chờ đến khi trái tim Yoona hoàn toàn thuộc về cô. Lúc đầu cô dự tính hai người sẽ yêu nhau thêm một hay hai năm nữa rồi mới kết hôn nhưng mà có một số chuyện xảy ra và một số người xuất hiện khiến cô bắt đầu bất an.

Hạnh phúc giống như những bông hoa, mỗi người thích một màu sắc khác nhau nhưng chỉ khi bông hoa ấy nở trong tim, nó mới trở thành bông hoa đẹp đẽ nhất. Yuri không cầu mong thiên trường địa cửu chỉ mong người con gái đứng trước mặt chính là đóa hoa nở rộ trong lòng mình.

Thời gian tựa như đang lắng đọng lại, Yuri đã nói hết tất cả nỗi lòng mình rồi. Bây giờ cô chỉ có thể chờ đợi, chờ đợi câu trả lời từ Yoona. Chỉ một câu nói sẽ đưa cô đến thiên đường hoặc bước xuống địa ngục.

Yoona yên lặng nhìn Yuri, cô nhớ lại từ ngày đầu tiên gặp chị ấy, nhớ lại thời điểm khó khăn chị ấy đã giúp cô vực dậy, nhớ lại khoảnh khắc chị ấy vì cô mà hy sinh chính mình, nhớ lại quãng thời gian vui vẻ của cả hai...

Trong mắt Yoona hiện lên hình ảnh một người khiến cô đau nhói không thôi. Thế nhưng cục diện đến ngày hôm nay đã khiến cô không còn đường quay lại.

Yoona siết chặt tay, nghẹn ngào nói: "Em đồng ý."

Trái tim như muốn nhảy ra trong lồng ngực của Yuri, cô cảm thấy lúc này cho dù không có cánh mình vẫn có thể bay được. Yuri xúc động đứng dậy ôm chầm lấy Yoona: "Cám ơn em. Thật sự cám ơn em."

Yoona buông lỏng bàn tay, ôm lấy Yuri. Vậy cũng tốt, ít ra trong số chúng ta vẫn có người có được hạnh phúc.

Yuri buông Yoona ra, vội vàng lấy chiếc nhẫn đeo lên ngón tay thon dài của Yoona, giờ phút này không từ ngữ nào có thể diễn tả được sự hạnh phúc trong lòng cô. Mộng ước của cô, hy vọng của cô, khát khao của cô... tất cả đều đã thành sự thật. Người con gái đang đứng trước mặt sẽ thuộc về cô mãi mãi.

"Cảm ơn em rất nhiều. Chị nhất định sẽ không khiến em thất vọng. Chị sẽ làm cho em biết được quyết định ngày hôm nay của mình hoàn toàn là chính xác." Yuri hôn lên bàn tay của Yoona, ánh mắt tràn đầy niềm vui.

"Cám ơn bố mẹ đã làm chứng cho chúng con. Con nhất định sẽ chăm sóc tốt cho Yoona." Yuri quay sang di ảnh bố mẹ Yoona, nắm lấy tay Yoona, trân trọng nói.

"Chị có thể ra ngoài trước được không? Em muốn chào tạm biệt bố mẹ." Yoona quay sang nhìn Yuri, nhẹ nhàng nói.

"Được. Con chào bố mẹ, sau này có cơ hội con sẽ cùng Yoona quay về thăm hai người." Yuri cúi người một lần nữa, cười nói đợi Yoona rồi quay bước đi ra.

Yoona nhìn theo cho đến khi bóng lưng của Yuri đi khuất rồi lại nhìn chiếc nhẫn kim cương lấp lánh trong tay mình. Cô ngước nhìn di ảnh của bố mẹ, thì thầm: "Con đã làm đúng rồi phải không? Con nợ chị Yuri quá nhiều, chỉ có thể dùng quãng thời gian sau này trả lại cho chị ấy. Còn đối với Jessica, những gì con nợ cậu ấy hãy để kiếp sau con trả... Con đã làm đúng rồi phải không?"

Không có một ai trả lời, Yoona nhìn chăm chăm di ảnh của bố mẹ. Hai người họ chỉ mỉm cười, dịu dàng nhìn cô tựa như tất cả mọi bố mẹ trên thế gian này đều bao dung cho những đứa con của mình.

----------------------------------

Lúc trong phòng chờ máy bay, Yoona quay sang bên cạnh nói: "Em vào nhà vệ sinh một lát."

"Em mau chóng quay lại nhé. Sắp đến giờ lên máy bay rồi." Yuri dặn dò.

Yoona gật đầu, đi về hướng nhà vệ sinh.

Nhìn gương mặt có phần tái nhợt, Yoona mở vòi nước hất lên mặt mình. Sau đó cô lấy điện thoại trong túi ra, tìm kiếm một số bấm gọi.

Taeyeon nghe tiếng chuông reo, vội vàng tắt bếp lấy điện thoại ra. Nhìn thấy tên Yoona hiển thị trên màn hình, cô bắt máy nói: "Mới sáng sớm mà gọi cho mình làm gì vậy? Nghe nói cậu đã quay lại rồi phải không? Chiều hôm qua mình định qua chào cậu nhưng mà cả hai người lại đi đâu mất."

Yoona nghe xong trong đầu liền nhớ lại buổi tối ấm áp ngày hôm qua, cô đè nén xúc động trong lòng nói: "Taeyeon, mình có để một thứ trước cửa nhà cậu. Cậu đi ra ngoài lấy giúp mình được không?"

"Sao cậu không giữ lại để mình qua bên đó lấy, cần gì phải để trước cửa chứ?" Taeyeon nghe vậy vừa nói vừa đi ra ngoài.

"Cái gì đây?" Ra đến cổng, cô nhìn thấy một túi giấy màu vàng được nhét trên cánh cổng.

"Cậu mở ra đi." Yoona nghe thấy Taeyeon đã tìm ra nó bèn lên tiếng nói.

Taeyeon sau khi mở ra nhìn rõ thứ bên trong, gương mặt hiện lên sự kinh ngạc, cô vội vàng hỏi: "Cậu gửi những thứ này cho mình làm gì?"

"Taeyeon, nhờ cậu giữ hộ nó giùm mình. Chờ đến một thời điểm thích hợp thì cậu đưa nó cho Jessica. Chị Yuri đã ký tên sẵn, chỉ cần cậu ấy ký tên vào rồi đưa cho luật sư thì phần văn bản đó lập tức có hiệu lực." Yoona chậm rãi dặn dò.

"Rốt cục là có chuyện gì? Cậu đang ở đâu?" Taeyeon mắt nhìn hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, tai nghe những lời của Yoona, trong lòng cô bỗng có một dự cảm bất thường.

"Mình đang ở sân bay." Yoona nhẹ nhàng trả lời.

"Cậu ở đó làm gì? Yoona, chuyện gì đang xảy ra vậy?" Taeyeon nghe xong liền gấp gáp hỏi.

Yoona ngập ngừng một lát rồi trả lời: "Mình sẽ cùng chị Yuri về Mỹ."

"Cái gì? Yoona, cậu có biết cậu vừa nói gì không? Cậu đi về Mỹ với Yuri, còn Jesscia thì sao?" Taeyeon kinh ngạc la lên. Tại sao chuyện này lại có thể xảy ra?

"Taeyeon, mình nhờ cậu, nhờ cậu chăm sóc Jessica. Nhắc nhở cậu ấy đừng làm việc quá sức, nhớ ăn uống thường xuyên..."

Taeyeon tức giận cắt ngang lời Yoona: "Đó không phải là trách nhiệm của mình. Nếu cậu muốn chăm sóc ai đó thì tự cậu làm đi. Yoona, cậu lại muốn bỏ trốn giống sáu năm trước sao? Cậu có nghĩ đến cảm xúc của bọn mình không? Có nghĩ đến cảm giác của Jessica không? Tại sao cậu chỉ nghĩ cho bản thân mình thôi vậy?"

"Mình xin lỗi... Taeyeon, mình xin lỗi... Lần này... không giống như lần trước... Mình không còn sự lựa chọn." Yoona dựa vào bồn rửa tay, nghẹn ngào nói.

"Tại sao trong số bao nhiêu kết cục cậu lại có thể chọn cái tệ nhất vậy?" Taeyeon mềm lòng khi nghe thấy sự bất lực và thống khổ trong lời nói của Yoona.

"Có lẽ vì ngay từ khi bắt đầu mình đã không phải là hoàng tử của Jessica." Yoona chua xót nói.

"Cậu ấy vốn không cần hoàng tử. Cậu ấy chỉ cậu thôi, chỉ cần Im Yoona thôi." Đến ngay cả người ở ngoài đều thấy rõ nhưng tại sao cậu lại không thấy.

"Thế nhưng mình đã không còn là Im Yoona của cậu ấy." Chợt bên tai liền nghe thấy tiếng thông báo về chuyến bay của mình, Yoona cố gắng nói lời cuối cùng: "Đây là lần cuối cùng mình nhờ cậu. Xin cậu hãy giúp mình và... tạm biệt Taeyeon." Dứt lời Yoona tắt điện thoại.

"Yoona... Yoona..." Taeyeon kêu không ngừng nhưng đáp lại cô chỉ là một dãy âm thanh vô nghĩa. Thông báo lúc nãy trong điện thoại Taeyeon cũng nghe thấy, hóa ra cậu ấy đến sân bay rồi mới báo cho cô biết. Như vậy cho dù có muốn ngăn cản cũng không còn kịp. Im Yoona, cậu thật là...

Taeyeon thở dài một cái nhìn tờ hợp đồng trong tay mình rồi lại ngước nhìn căn nhà màu trắng bên cạnh. Trong lòng thầm than thở, rốt cục ông trời đến bao giờ mới buông tha cho hai người họ.

Chiếc máy bay từ từ cất cánh, Yoona quay đầu nhìn khung cảnh phi trường dần dần biến mất trong tầm mắt. Cái cảm giác này cô đã từng nếm trải một lần. Lúc đó cô mang theo oán hận rời khỏi quê hương, lần này cô lại mang theo tiếc nuối rời khỏi.

Cảm nhận hơi ấm nơi bàn tay, Yoona xoay người lại thì thấy Yuri đang dùng ánh mắt ấm áp nhìn mình, nghe thấy giọng nói dịu dàng của chị ấy: "Sau này đợi mọi việc đã ổn định, chúng ta sẽ cùng nhau quay lại thăm bố mẹ em. Em đừng buồn."

Yoona gượng cười, quay đầu nhìn bầu trời xanh. Nắng đã lên cao rồi, hy vọng cuộc sống sau này của cậu ấy sẽ tràn đầy ánh nắng.

Mùa hè năm ấy tôi gặp cậu.
Mùa hè năm ấy tôi bắt đầu biết tương tư.
Mùa hè năm ấy tôi biết yêu thương ai đó.
Mùa hè năm ấy tôi tỏ tình.
Mùa hè năm nay tôi đánh mất cậu.

----------------------------------

Jessica bị ánh nắng chiếu vào làm tỉnh giấc, cô vươn tay sang bên cạnh nhưng không tìm thấy ai. Vươn vai ngồi dậy, Jessica vào nhà vệ sinh, sửa soạn rồi đi xuống lầu.

Nhìn thấy trong phòng khách tập hợp đông đủ, Jessica ngạc nhiên nói: "Mới sáng sớm mà các cậu đến nhà mình làm gì? Ah, là Yoong kêu các cậu đến phải không? Mà cậu ấy đâu rồi? Đang làm đồ ăn trong nhà bếp hả?"

Không ai trả lời Jessica làm cô có chút nghi hoặc, định đi vào nhà bếp tìm Yoona thì bị Tiffany kêu lại.

"Yoona vừa mới đi ra ngoài mua chút đồ. Cậu ấy có làm sẵn đồ ăn cho cậu rồi. Qua đây ăn trước đi."

Tiffany kéo Jessica ngồi xuống bàn, nhìn đồ ăn bày trên bàn, Jessica mới có cảm giác đói bụng vội cầm đũa lên ăn.

"Mọi người không ăn sao?" Jessia vừa ăn vừa nhìn hai cái người ngồi trong phòng khách.

"Bọn mình ăn no rồi. Cậu đừng để ý đến bọn mình. Ăn nhiều vào." Tiffany ngồi ở bên cạnh gắp đồ ăn vào trong chén Jessica, ánh mắt tràn đầy thương xót.

"Cậu ấy đến lúc này vẫn còn có thể vui vẻ ăn uống nhưng một lát nữa sau khi biết hết mọi chuyện thì..." Soo Young nghĩ đến bộ dáng đau khổ của Jessica trong lòng cũng cảm thấy khó chịu.

"Có những chuyện trước sau gì cũng phải đối mặt. Cho dù cậu có muốn giấu cũng không được, chỉ là hy vọng lần này cậu ấy có thể chịu đựng được." Taeyeon lắc đầu nói.

"Làm sao có thể chịu đựng khi bị người yêu phản bội được chứ. Cậu ấy không phải chỉ bị bỏ rơi một lần. Làm sao Yoona có thể nhẫn tâm như vậy chứ? Lúc đó đáng lý ra cậu đừng ngăn cản mình, để mình đánh cho cậu ta một trận ra trò. Bây giờ thì hay rồi, người thì đi mất để lại mớ hỗn độn này cho chúng ta giải quyết." Soo Young nắm chặt tay, tức giận nói.

"Ai làm cậu tức giận vậy?" Jessica nghe thấy Soo Young lớn tiếng nói, tò mò hỏi.

Soo Young giật mình một cái, không biết cậu ấy đã nghe thấy gì.

"Sao cậu ăn ít vậy?" Taeyeon nhìn Jessica vừa cầm ly nước uống vừa ngồi xuống ghế.

"Mình no rồi. Mà hai người đang nói gì vậy?" Jessica đặt ly nước xuống bàn, nhìn Soo Young rồi lại nhìn Taeyeon. Lăn lộn trên thương trường bao nhiêu năm Jessica có thể quan sát sắc mặt của người khác. Rõ ràng bọn họ đang có chuyện giấu cô.

Mọi người không ai dám lên tiếng trước, bọn họ không biết phải nói gì.

Jessica thấy tất cả đều đồng loạt yên lặng liền nổi sóng trong lòng, thử dò xét: "Liên quan đến Yoong?"

Quả nhiên sắc mặt người nào người nấy liền biến sắc.

"Cậu ấy xảy ra chuyện gì?" Jessica lo lắng hỏi.

Không một ai lên tiếng.

"Mau nói đi. Rốt cục là có chuyện gì?" Jessica tức giận la lên.

"Yoona... Cậu ấy đi rồi." Taeyeon nhìn Jessica nói.

"Đi đâu?" Jessica thấy Taeyeon chậm chạp nói chuyện bèn thúc giục.

"Cậu ấy quay về Mỹ... cùng với Yuri." Taeyeon nói xong liền quay đầu tránh ánh mắt của Jessica.

"Cậu vừa nói cái gì?" Jessica cho rằng mình nghe lầm nên vội vàng hỏi lại.

"Cậu ấy đã quay về Mỹ cùng với Yuri rồi." Taeyeon khó khăn lặp lại câu nói một lần nữa.

"Ha ha..." Jessica bỗng nhiên cười lớn khiến mọi người vừa ngạc nhiên vừa lo lắng.

"Jessica..." Tiffany dè dặt kêu, cô nghĩ đến nhiều phản ứng của Jesscia nhưng không hề nghĩ đến bộ dáng này của cậu ấy.

"Này Taeyeon, cậu muốn kể chuyện cười cũng không cần lựa chuyện tệ như vậy chứ." Jessica cười xong liền chỉ tay về Taeyeon nói.

"Cậu ấy không có kể chuyện cười. Yoona bỏ đi rồi, cậu ta thật sự cùng Yuri quay về Mỹ rồi, sẽ không quay về đây nữa." Soo Young không chịu nổi nữa bèn đứng dậy lớn tiếng nói.

"Cậu lặp lại một lần nữa." Jessica nghe xong đập bàn, đứng dậy nhìn thẳng Soo Young nói.

"Yoona... bỏ... đi... rồi..." Soo Young gằn từng chữ giống như sợ Jessica không nghe thấy.

"Cậu nói dối." Jessica tức giận trừng mắt với Soo Young.

"Mình không có nói dối." Soo Young cũng tức giận đáp trả.

"Mình sẽ chứng minh cho cậu thấy." Jessica tìm điện thoại của mình, quét đến dãy số của Yoona rồi bấm gọi.

Thế nhưng cho dù có gọi bao nhiêu lần thì đáp lại Jessica chỉ là tiếng nói vô cảm của tổng đài.

"Cậu ta bây giờ đang ở trên máy bay rồi, làm sao mà nghe điện thoại được." Soo Young thấy Jessica năm lần bảy lượt gọi điện thoại nhưng vẫn không có ai trả lời, trong lòng tức giận nói ra một câu.

Chỉ là vào tai Jessica liền khó chịu muôn phần, cô quay lại trừng mắt nói: "Cậu đừng nói những lời nhảm nhí đó nữa."

"Tại sao cậu lại không tin những điều tụi mình nói chứ?" Tại sao Jessica chỉ tin những lời nói ngọt ngào nhưng đầy dối trá của Yoona chứ không chịu tin những lời nói đau đớn nhưng đầy chân thành của cô chứ.

"Chỉ có mấy lời nhảm nhí của cậu mà muốn mình tin sao?" Jessica không muốn tin bất cứ ai... ngoại trừ Im Yoona.

"Vậy cái này có thể khiến cậu tin không?" Taeyeon đứng dậy đi đến trươc mặt Jessica, đưa ra một túi giấy.

"Đây là cái gì?" Jessica nhìn thứ trên tay Taeyeon, nghi ngờ hỏi.

"Là thứ Yoona để ở chỗ mình. Cậu ấy nhờ mình đưa lại cho cậu." Taeyeon chậm rãi nói.

Jessica nghe vậy liền vội vàng cầm lấy rồi mở ra xem. Jessica không thể tin vào mắt mình khi nhìn thấy bản hợp đồng này, cô đọc tới đọc lui mấy lần. Nhìn thấy chữ ký vững vàng và mạnh mẽ ở phía dưới trang, trong đầu Jessica nhớ lại câu nói của Yuri.

Tôi dự định sẽ chuyển giao hết toàn bộ số cổ phần đó sang tên cho cô mà không đòi một đồng. Chỉ là tôi có một điều kiện. Tránh xa Im Yoona.

"Không thể nào... Không thể nào." Jessica ngồi phịch xuống ghế, miệng không ngừng lẩm bẩm. Yuri đồng ý đưa số cổ phần cho cô thì có nghĩa chị ta đã có thứ mình muốn. Nhưng mà làm sao có thể như vậy? Yoona làm sao có thể...

"Jessica..." Tiffany ánh mắt đỏ hoe nhìn Jessica. Ông trời thật là bất công. Tại sao người chịu đau khổ từ đầu đến cuối luôn là Jessica chứ?

"Mình cần yên tĩnh suy nghĩ, các cậu về trước đi." Jessica nói xong, bình tĩnh đứng dậy đi lên lầu.

Tiffany lo lắng định đuổi theo nhưng bị Taeyeon ngăn lại: "Cứ để cậu ấy ở một mình đi. Bây giờ chúng ta ai cũng không thể làm gì được."

"Chẳng lẽ cứ để mặc cậu ấy như vậy?" Soo Young cũng lo lắng nói.

"Những chuyện này chúng ta cũng không thể làm gì khác, chỉ có bản thân cậu ấy tự chấp nhận và vượt qua. Chúng ta đành chờ ở đây thôi." Taeyeon nhìn về phía cầu thang, thở dài nói.

Jessica chầm chậm đi từng bước, vào căn phòng làm việc của Yoona. Nhìn lướt qua mọi thứ, cô đi đến ngồi xuống chiếc ghế da cao cấp, quăng bìa hồ sơ trong tay lên bàn. Jessica cảm thấy cái chữ ký kia thật chói mắt, nó giống như đang cười nhạo cô.

Hai tay Jessica siết chặt lại, cô không thể tin cho dù tất cả mọi chuyện đã bày ra trước mắt. Rõ ràng Yoona đã trở về bên cạnh cô, rõ ràng hai người đã rất vui vẻ. Jessica nhớ rõ buổi đi chơi công viên ngày hôm đó, nhớ rõ cả hai cùng nắm tay nhau đi siêu thị, nhớ rõ cả hai cùng ôm nhau tắm nắng trong sân vườn, nhớ rõ cùng nhau có một bữa tối lãng mạn, nhớ rõ cậu ấy từng cõng mình, nhớ rõ từng câu hát ru mình vào giấc ngủ, nhớ rõ Yoona đã nói yêu cô...

Chợt Jessica nhận ra một điều, Yoona chưa từng gọi tên cô...

Trong suốt hai ngày qua, Yoona chưa từng một lần kêu Sica, chưa một lần. Tại sao cô lại không nhận ra điều này sớm hơn hay do cô quá đắm chìm trong ảo tưởng của hạnh phúc mà không nhìn thấy rõ sự lừa dối của cậu ấy. Điều bi thương nhất trên thế giới này có lẽ chính là nhìn thấy rõ người mình yêu thương sâu sắc lừa gạt mình mà vẫn còn phải buộc chính mình đi tin tưởng lời nói dối nơi nơi kia.

Thế nhưng Jessica vẫn không muốn tin, cô cảm nhận được tình cảm nồng nàn trong mắt Yoona. Chẳng phải người ta luôn nói đôi mắt chính là cửa sổ của tâm hồn hay sao?

Jessica đưa tay sờ lên mép bàn, ngày hôm qua cậu ấy còn ngồi ở nơi này đọc sách, ngày hôm qua cậu ấy còn cười với mình. Tình cờ Jessica nhìn thấy bên góc bàn vẫn còn để cuốn sách Đại cương kinh tế mà Yoona đã đọc, cô chợt nhớ ra Yoona đã từng nói với cô.

Sau này nếu có thời gian cậu cũng nên xem lại đi, biết đâu sẽ phát hiện ra thứ gì mới thì sao.

Jessica vội vàng cầm quyển sách lên, trang thứ nhất không có gì, trang thứ hai, thứ ba... cũng không có gì. Đến trang thứ chín Jessica thấy được một bức thư trong đó. Cô cầm lấy mở ra xem, từng dòng chữ ngay ngắn được viết trên đó.

Xin lỗi cậu, không ngờ đến giờ phút này mà mình cũng chỉ có thể nói câu này.
Thế nhưng ngoại trừ câu nói này mình không còn biết nói gì để bào chữa cho lỗi lầm mà mình đã gây ra cho cậu.
Đừng ngốc nghếch chờ đợi mình nữa vì mình đã không còn xứng đáng với tình yêu của cậu.
Đừng chờ đợi điện thoại vào mỗi đêm về vì mình sẽ không thể gọi cho cậu.
Đừng xem lại những tấm hình cũ mỗi khi cô đơn vì chúng càng làm cho càng thêm đau lòng.
Đừng tự lừa dối bản thân mình nữa vì cậu biết rõ mình đã không thể nào thuộc về cậu.
Đừng đi tìm mình nữa vì mình sẽ không thể quay lại.
Đừng cả ngày đến nơi chúng ta từng đi vì nơi đó chỉ là những hồi ức đau thương.
Hãy tự chăm sóc tốt cho bản thân và quan tâm đến những người xung quanh cậu.
Hãy xem như Im Yoona đã chết rồi.
Và cuối cùng xin lỗi cậu... Jessica.

Trái tim Jessica đột nhiên vỡ tan, cuối cùng cậu ấy cũng lên tiếng nói xin lỗi với cô, cuối cùng mọi thứ đã rõ ràng. Cô đã được định sẵn là kẻ bị phụ lòng, đã được định sẵn chính là kẻ mãi mãi chỉ có thể trốn ở chỗ tối, dù yêu sâu sắc thế nào, dù vương vấn nhau thế nào cũng đều chẳng thấm vào đâu.

Jessica biết trên đời này chẳng có gì là mãi mãi, thời gian có thể thay đổi mọi thứ cũng như cô từng tin cậu ấy chính là ngoại lệ. Thế nhưng khi đọc những dòng trong bức thư này Jessica biết cô chẳng bao giờ có cơ hội nữa...

Thì ra cuối cùng cô cũng không thể ở bên người ấy, cái người ấm áp như ánh mặt trời, cái người đã từng nắm lấy tay cô, đã từng ôm cô vào lòng, đã từng cho tôi một tia hy vọng. Cô thật sự đã đánh mất rồi, không thể tìm thấy được nữa.

Yoona, nếu cậu đã tàn nhẫn tại sao không tàn nhẫn đến cùng, nếu cậu dịu dàng vì sao ban đầu lại lựa chọn tàn nhẫn. Cậu có biết hương vị của hạnh phúc rất đẹp nhưng tư vị của sự đau lòng còn giày vò người ta hơn không.

Không còn Im Yoona, cô phải đi tiếp thế nào đây?

Bức thư còn lưu lại mùi hương của cậu. Ngày hôm qua chúng ta còn cùng nhau ôn lại những chuyện cũ, cùng nhau vẽ về cuộc sống trong tương lai. Thế nhưng bây giờ tất cả đều khiến cô cảm thấy bản thân mình giống như diễn viên chính trong một hài vở kịch. Vì sao chuyện này cuối cùng lại phát sinh trên người cô, có phải ông trời không nhìn thấy được sự yếu đuối trong cô.

Jessica buông lỏng hai tay, cả người ngả về phía sau, nhắm mắt lại để mặc cho những giọt nước mắt thấm đẫm trên gương mặt xinh đẹp. Có phải vì cuộc đời quá yên bình nên ông trời ập đủ thứ chuyện lên đầu cô rồi đứng đó nhìn cô chật vật giải quyết. Yêu... hóa ra chỉ là việc của một mình cô. Từ đầu đến cuối chỉ có một mình cô làm trò hề trong chính vở kịch của mình.

Sự thật là khi cởi lớp áo khoác hoa lệ dối trá sẽ thấy những chiếc gai còn sắc nhọn hơn cả một cây gai. Vào một ngày đẹp trời, người tôi thương nhất, thương bằng cả tấm lòng lại một lần nữa rời bỏ tôi mà đi. Cậu ấy không hề có một chút luyến tiếc hay đau xót, chỉ để lại vỏn vẹn một bức thư, giống như năm đó...

Cuộc đời chính là như vậy, chính là vào lúc bạn đang thoả mãn nhất sẽ cho bạn một cái bạt tai thật mạnh

Jessica đột ngột mở mắt ra nhìn bức thư cùng bản hợp đồng trên bàn, trong con người chất chứa đầy sự giận dữ. Cô không chút do dự gạt phăng tất cả mọi thứ xuống đất.

Ầm.

Mọi người giật mình khi nghe thấy tiếng động lớn phát ra trên lầu.

"Để mình lên xem chuyện gì đang xảy ra." Soo Young nói xong vội vàng chạy đi.

"Em ở đây đợi đi." Taeyeon dặn dò Tiffany rồi chạy theo Soo Young.

Tiffany chắp tay cầu nguyện, hy vọng mọi chuyện có thể mau chóng qua đi.

Cả Taeyeon và Soo Young đều hoảng hốt nhìn cảnh tượng trước mắt. Bên trong phòng, đồ đạc, sách... rơi rớt đầy trên sàn, ngay cả tủ sách cũng bị làm đổ ngã. Jessica thì giống như điên loạn lật đổ tất cả.

"Cậu ấy..." Soo Young run rẩy nói. Cho dù trước đây Jessica có hung dữ với cô thế nào cũng không đáng sợ bằng bộ dáng của cậu ấy lúc này.

"Có lẽ cứ để cậu ấy phát tiết hết tất cả ra đi, còn hơn giữ ở trong lòng." Taeyeon nhìn vào khung cảnh trong phòng, buồn bã nói.

Jessica cầm từng quyển sách mà cô đã dốc công lựa chọn, từng trang từng tờ xé hết. Dối trá, tất cả đều chỉ là dối trá.

Tại sao tình yêu của cô lại có thể bị xem thường đến như vậy? Một bức thư, hai lần bị bỏ rơi. Im Yoona, rốt cuộc trong lòng cậu thì Jessica Jung là gì?

Bây giờ Jessica mới biết thì ra điều tồi tệ nhất trên đời này chính là khi bạn tưởng rằng đã tìm được người che chở, bảo vệ mình nhưng không ngờ hoá ra những phong ba bão táp mà bạn gặp phải lại đều do người đó gây ra.

Bây giờ nếu tất cả mọi chuyện đã thành ra như vậy thì... Im Yoona, lần này mình cho cậu toại nguyện.

Jessica dừng tay lại, đứng thở dốc một hồi rồi quay đầu lại, nhìn thấy Taeyeon và Soo Young cô bước đến bên cạnh nói: "Kể từ giờ phút này, mình và Im Yoona không còn bất kỳ quan hệ nào. Từ nay về sau mình không nghe đến cái tên này một lần nào nữa. Soo Young, cậu kêu người đến dọn dẹp phòng giúp mình."

Nói xong không chờ hai người kia nói lời nào liền cất bước đi về phòng. Jessica đi đến phòng thay đồ, lôi hết tất cả quần áo của Yoona trong tủ ra, vứt hết xuống đất. Lúc đó cô bỏ hết bao nhiêu tâm tư lựa chọn từng bộ trang phục, hạnh phúc biết bao khi nghĩ đến việc Yoona sẽ mặc chúng lên người. Thế nhưng bây giờ người ta đâu cần những thứ này, tấm chân tình của cô bị xem thường, bị dẫm đạp một cách không thương tiếc.

Hóa ra cái thứ gọi là hẹn ước đều sẽ có một ngày mất đi hiệu lực, bất kể là tình thân hay là tình yêu. Cuộc đời của Jessica Jung này có lẽ chỉ toàn là dối trá và lọc lừa, cho dù là người thân hay là người yêu. Trong lòng bọn họ cô giống như một con búp bê để mặc cho họ sắp đặt, tại sao họ không biết rẳng cô cũng là một người có trái tim, cũng biết đau, cũng biết khóc chứ.

Thế nhưng Yoona đã bỏ đi rồi, trái tim của cô cũng đã bị móc mất rồi.   

Jessica lôi hết mọi thứ ra ngoài, lúc đi ngang qua bàn trang điểm nhìn thấy quả cầu thủy tinh nẳm trên đó, Jessica chầm chậm bước đến. Cầm lấy quả cầu trong suốt nhìn vào bức tượng nhỏ hoàng tử và công chúa ở bên trong, Jessica nở nụ cười mỉa mai.

Cái gì gọi là 'mãi mãi' chứ? Cái gì mà sẽ không buông tay chứ?

Trên đời này vốn không có hoàng tử và công chúa càng không có thứ gọi là cổ tích, hoàng tử rồi cũng sẽ rời bỏ công chúa đi theo phù thủy mà thôi.

Jessica giơ cao tay lên, nếu đã muốn dọn sạch thì một thứ cô cũng không cần giữ lại.

Có một điều mà Jessica không biết. Chính là vào thời điểm cô nói mình muốn quên một người thì nhất định cả đời này cô đều nhớ đến người đó.

----------------------------------

Đúng hẹn lại lên. Xin lỗi đã để mọi người đợi lâu vậy.
Để bù lại đêm nay ai thức cùng mình đón năn mới sẽ có thêm quà nhé.😘
Mọi người có ước mong gì cho năm sau không. 😁
Mình chỉ có mong ước là... party làm ơn lên 100m đi. 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro