Chương 63: Từ bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con phản đối."

Yoona ngạc nhiên nhìn người nói, cô không thể tin được điều mình vừa nghe.

Cha xứ cũng ngạc nhiên không kém, ông bối rối hỏi: "Con vừa nói gì?"

"Con nói là con phản đối cuộc hôn nhân này." Yuri chậm rãi nói.

"Chuyện này..." Cha xứ không biết bị làm sao, mới phút trước còn đồng ý, phút sau cô dâu phản đối.

Taeyeon, Hyoyeon và Sunny đều bị sốc, tạm thời không biết phải làm gì.

--------------------------

Ở trong sân vườn nhỏ phía sau nhà thờ.

"Chị làm sao vậy?" Yoona bối rối hỏi Yuri, người đang đứng quay lưng với cô.

"Yoongie, chị muốn hỏi em một điều." Yuri quay người lại, nhìn vào mắt Yoona nói: "Trong suốt bao nhiêu năm qua chúng ta ở bên nhau em có từng yêu chị không?"

Yoona ngập ngừng một lúc rồi trả lời: "Em có."

Yuri mỉm cười rồi hỏi tiếp: "Vậy giữa chị và Jessica em yêu ai nhiều hơn?"

Yoona cắn môi, né tránh ánh mắt trông ngóng của Yuri, bản thân cô biết rõ câu trả lời nhưng lại không có cách nào cho Yuri biết.

Nhìn thấy bộ dáng trốn tránh của Yoona, trong lòng Yuri đã đoán được câu trả lời. Quả nhiên... Đây là lần đầu tiên trong đời cô nhận thức được rằng trong tình yêu thứ tự cũng thật sự rất quan trọng. Em ấy không thể rời bỏ người đến trước đó để nắm lấy tay cô.

Nở nụ cười chua xót, hít sâu một hơi, Yuri buồn bã nói: "Em biết không? Gặp gỡ em chính là chuyện may mắn nhất trong cuộc đời chị. Yêu em là việc ngọt ngào nhất trong cuộc đời chị. Chúng ta từng cùng nhau trải qua tất cả mọi thứ trên đời. Đáng tiếc... giữa chúng ta thiếu một thứ gọi là duyên phận. Đoạn đường này hai chúng ta đã đi chung với nhau rất lâu rồi, trong lòng chúng ta đều hiểu rõ sẽ có một ngày... sẽ có một ngày chúng ta phải dừng lại."

Yuri ngừng một lúc, bàn tay siết chặt lại, cố kiềm nén bản thân mình, khó khăn nói: "Dù cho chị có yêu em đến mức nào thì chị cũng không muốn làm nhân vật nữ phụ trong câu chuyện tình yêu của em. Cho nên... Yoona, chúng ta chia tay đi."

Yoona kinh ngạc, mở to mắt nhìn Yuri, bản thân cô không thể tin được điều mình vừa nghe: "Chị nói gì?"

"Suốt cuộc đời này thất bại lớn nhất của chị chính là nghĩ chân tình của mình sẽ cảm động được trái tim của em. Thì ra thích em là chuyện hoang đường nhất mà chị từng làm. Giống như bầu trời đang đổ một cơn mưa, còn trong lòng chị lại ấp ủ một tia nắng."

Yuri đến gần, đưa tay vuốt mái tóc Yoona bị gió thổi, ánh mắt đỏ lên, cố gắng nở nụ cười nói: "Chị còn nhớ rõ lần đầu tiên gặp em, em giống như một thiên sứ. Mặc dù hơi ít nói, không cười nhiều nhưng mà cũng có chút đáng yêu. Rồi trong một buổi chiều đầy nắng, em nở nụ cười khiến trái tim chị loạn nhịp. Nụ cười tựa như một đóa hoa xinh đẹp và rạng rỡ. Thế nhưng... hôm nay chị mới hiểu ra. Bông hoa đó không phải của mình chỉ là chị may mắn gặp đúng thời khắc hoa nở rực rỡ nhất.

Đã rất nhiều lần chị tự hỏi tại sao chị lại yêu em nhiều như vậy. Nếu chị không yêu em nhiều có phải sẽ không đau lòng? Rốt cuộc cho dù có tự hỏi bao nhiêu lần đều chỉ có một đáp án duy nhất. Đáp án chính là chị yêu em không có nguyên nhân. Có người nói yêu một người tựa như nhặt vỏ sò trên bãi biển, không phải nhặt thứ lớn nhất cũng không phải nhặt thứ đẹp nhất mà là nhặt thứ mình thích nhất."

Nghe thấy giọng nói nghẹn ngào của Yuri, Yoona không kiềm được nước mắt. Cô lấy tay che miệng mình nhưng vẫn không ngăn tiếng nấc phát ra. Yoona biết rằng mình lại gây ra lỗi lầm không thể tha thứ, lại làm cho một người phải đau khổ: "Em xin lỗi... Em xin lỗi."

Yuri dịu dàng cười, đưa tay lau nước mắt của Yoona: "Em vốn dĩ không có lỗi. Là do chị, chị quá ích kỷ, muốn bất chấp tất cả mà giữ em ở bên mình. So với việc cố gắng cố chết nắm giữ rồi chỉ nhận lấy nỗi đau, bây giờ chị buông tay để em có thể đi đến nơi thuộc về bản thân mình. Yoona, chị cực kỳ... cực kỳ mong em được hạnh phúc."

Yoona lắc đầu, nghẹn ngào nói: "Em đã hứa... đã hứa sẽ bên cạnh chị."

Yuri ôm lấy Yoona vào lòng, vuốt ve tấm lưng gầy gò của Yoona: "Không cần phải giữ lời hứa đó nữa. Bởi vì lời hứa sẽ bảo vệ em suốt cuộc đời này chị cũng không thể làm được."

Tiếng khóc của Yoona vẫn vang bên tai cô, Yuri cảm nhận được chiếc áo cưới của mình đã thấm ướt một mảng. Nhưng cô không quan tâm, cô chỉ muốn được ôm Yoona thêm một chút, chỉ một chút nữa thôi. Bởi vì có lẽ đây là lần cuối cùng cô được ôm em ấy, ôm người con gái mà cô đã dùng cả tính mạng của mình để đánh đổi, dùng cả trái tim của mình để yêu thương.

Thế nhưng... cho dù cô có muốn ôm lâu hơn nữa cũng phải đến lúc buông tay.

Yuri hít sâu một hơi, cố trấn tĩnh nói: "Những gì chị có thể làm cho em chỉ có bấy nhiêu thôi. Yoona, xin em tha thứ cho chị. May mà em chưa kịp yêu chị quá nhiều, may mà chị vẫn còn kịp để cho em có được hạnh phúc của mình. Cho dù sau này chúng ta không ở bên nhau nhưng chị xin em một điều. Đó là xin em hãy nhớ đến những điều tốt đẹp giữa hai chúng ta. Xin em đừng lãng quên chúng."

Yoona ở trong lòng Yuri không ngừng run rẩy, cô nghe những lời nói kia xong cánh tay đang ôm Yuri càng chặt hơn nữa.

Yuri lắc đầu cười khổ. Tại sao đến lúc chị muốn buông tay em lại làm cho chị do dự? Nếu lúc trước chỉ cần em ôm chị chặt như thế này thì chị sẽ không tiếc bất kỳ giá nào để giữ em lại? Tại sao đến bây giờ em mới cho chị thấy em cần chị?

Đến cuối cùng em vẫn là người mà tôi yêu nhất và cho đến cuối cùng tôi vẫn không phải là người em yêu nhất. Người đứng dưới mưa che ô cho em vĩnh viễn cũng không bằng người em gặp vào ngày nắng ấm. Người dốc cạn tâm can dành cho em cũng không cách nào xoá nhoà người đã chiếm trọn trái tim em.

Yuri cắn răng kéo Yoona ra khỏi mình, cô nắm chặt vai Yoona, nhìn vào mắt em ấy. Đôi mắt to tròn luôn chứa đầy sự bi thương lúc này lại ngập tràn nước mắt. Yuri chậm rãi nói: "Yêu cũng đã yêu rồi, tổn thương cũng đã tổn thương rồi. Chị không cần em thương hại. Không cần. Đó là tự trọng của chị, kiêu ngạo của chị. Chị chỉ còn một lời cuối cùng, chị chỉ mong những năm tháng sau này em sẽ không quên là có một người đã từng đi cùng em một đoạn đường dài. Kiếp này chúng ta không thể ở bên cạnh nhau nên kiếp sau em nhất định phải đợi chị, chị sẽ đến sớm hơn tất cả những người khác, gặp em sớm hơn những người khác. Đến lúc đó xin em hãy dùng trái tim còn nguyên vẹn mà yêu chị."

Tu trăm năm mới đi cùng thuyền, tu ngàn năm mới chung chăn gối. Duyên số của chúng ta ắt quá cạn nên mới để vụt mất nhau. Nếu đã như thế, kiếp này chị nhất định phải cố gắng tu hành để kiếp sau để có thể tiếp tục yêu em.

Nói xong, Yuri nhẹ nhàng hôn lên môi Yoona một nụ hôn cuối cùng. Khoảnh khắc này xin gửi lại em ngàn nỗi nhớ, vạn nỗi đau và cả triệu tình yêu của chị. Em nhất định phải sống hạnh phúc thay cả phần của chị nữa.

Cô tỉnh rồi. Tôi có nấu cháo, cô có muốn ăn không?

Chị nhìn xem ướt hết cả rồi.

Trước đây em luôn tự hỏi ông trời vì sao em cứ luôn xui xẻo như thế. Bây giờ em mới biết được, có lẽ vận may cả đời này của em chính là để gặp được chị.

Yuri dứt khoát đứng dậy, chạy thật nhanh đi khỏi nơi này. Cô biết, khoảnh khắc cô rung động đã định trước cô là người thua cuộc trong tình yêu này. Lúc cô xoay người đi cũng không muốn Yoona nhìn thấy những giọt nước mắt lăn dài trên má cô.

Cách đó không xa, Hyoyeon, Sunny và Taeyeon đều đang đứng chờ đợi. Trông thấy Yuri chạy đến, Hyoyeon định lên tiếng thì bị Yuri kéo chạy đi làm cô không kịp nói tiếng nào.

Taeyeon nhìn theo bóng lưng của Yuri, cô liền quay đầu chạy theo hướng ngược lại, bỏ mặc Sunny đứng ngây ngốc ở đó không hiểu chuyện gì đang xảy ra cũng không biết nên đi theo ai.

Đến sân nhỏ phía sau, Taeyeon kinh ngạc nhìn thấy Yoona đang ngồi khóc trên mặt đất. Cô vội vàng chạy đến bên cạnh Yoona: "Chuyện gì đã xảy ra vậy?"

Yoona nhìn thấy Taeyeon liền ôm lấy cậu ấy, nức nở nói: "Chị ấy... chị ấy đi rồi... đi thật rồi."

----------------------------------------

Hyoyeon liếc nhìn người bên cạnh, Yuri kéo cô từ nhà thờ ra ngoài, còn kêu cô chở về khách sạn. Hyoyeon thật muốn mở miệng hỏi chuyện gì đã xảy ra nhưng thấy sắc mặt cậu ấy không tốt liền nuốt lại lời muốn nói vào trong.

Đến khách sạn, Yuri nói với Hyoyeon ở ngoài này đợi cô một chút rồi một mình bước vào bên trong. Do đi quá vội vã nên Yuri đụng phải một người từ khách sạn đi ra. Cô nhanh chóng nói một câu xin lỗi rồi bước đi. Hiện tại Yuri biết bản thân mình trông rất chật vật nên cô cũng không có tâm trạng nhìn xem người mình bị đụng.

Bước vào phòng, khoá cửa lại, Yuri đi vào nhà vệ sinh. Nhìn thấy trong gương là một thân ảnh thảm thương, khuôn mặt có phần lấm lem vì nước mắt, đầu tóc thì rối bời, phần trước ngực bộ váy cưới thì có phần nhăn nhúm. Không biết đây có phải là hình ảnh của kẻ thua cuộc hay không?

Yuri mở vòi nước, đưa tay hất nước liên tục lên mặt mình. Cô chỉ muốn đơn giản ở bên cạnh một người thôi mà tại sao lại đau lòng đến vậy? Cô chỉ muốn bất chấp tâm can một lần thôi mà tại sao lại thành ra tan nát đến vậy?

Yuri gục xuống sàn nhà, đầu chôn trong gối để mặc nước mắt tuôn rơi hoà cùng tiếng nước chảy. Không biết từ khi nào nữa, thế giới vốn rất nhiều người bây giờ chỉ còn lại một mình cô. Có một vài chuyện chưa kịp bắt đầu đã trở thành chuyện của ngày hôm qua. Có một vài người chưa kịp ở bên nhau trong phút chốc đã trở thành người của dĩ vãng.

Thật hối hận vì quá nhiều chuyện chưa kịp làm, còn quá nhiều tâm nguyện, quá nhiều mộng ước chưa kịp thực hiện. Ánh mắt ôn nhu của người đó, cô cuối cùng lại để lạc mất... À không, cô chưa từng có được cơ mà. Cô từng cho rằng có được Yoona là có cả thế giới thế nhưng bây giờ cả thế giới đã vứt bỏ cô rồi.

Tiếng khóc của Yuri càng ngày càng không thể kiềm chế được, tiếng khóc tê tâm liệt phế khiến cho bất cứ ai nếu nghe thấy đều sẽ cảm thấy đau lòng. Ngay cả tiếng nước từ vòi cũng không thể che lấp được âm thanh bi thương kia.

Là ai nói nơi đau đớn nhất phải được bọc bằng một lớp vỏ đẹp đẽ nhất? Trên thực tế, bị thương là bị thương, dẫu cho có băng bó đẹp đến mấy vẫn sẽ đau. Tình yêu quá dễ tan vỡ, cô đã chuẩn bị xong mọi thứ nhưng vẫn bị nó làm cho đau lòng.

Một lúc sau Yuri bước ra ngoài, trên tay cầm theo chiếc váy cưới. Cô đặt nó trên giường, ngắm nhìn thứ mà cô từng đặt vào đó bao nhiêu là hy vọng. Cô từng nghĩ đây sẽ là thứ đầu tiên bắt đầu cho cuộc sống mới của cô và Yoona nhưng không ngờ lại là thứ cuối cùng kết thúc. Hoa nở rồi sẽ tàn, người đến rồi cũng đi. Tình yêu đơn phương này của cô đã định sẵn là không có kết quả.

Yuri quay người bắt đầu thu dọn hành lý, cô lấy một hộp quà bên trong tủ ra. Thứ này cô vốn dĩ dự định đến khi đi trăng mật sẽ lấy ra. Yuri từ từ mở nắp ra, chính là đóa hoa hồng thủy tinh mà cô đã tặng cho Yoona nhân ngày lễ tình yêu. Cô rất thích hoa hồng nhưng lại sợ nhìn thấy nó khô héo cho nên cô mới đặt làm đóa hoa hồng thủy tinh này. Cứ tưởng rằng hoa hồng thủy tinh sẽ mãi mãi nở rộ, mãi mãi không bao giờ úa tàn. Nhưng đến bây giờ Yuri mới biết thủy tinh thậm chí còn yếu hơn, vừa chạm vào là vỡ. Hóa ra... không hề có cái gọi là mãi mãi.

Kiếp này Kwon Yuri cô đã thua rồi. Cô không sợ trời không sợ đất, nhưng duy nhất lại thua dưới tay một người con gái. Ai đã nói là yêu sâu đậm bao nhiêu thì sẽ hận sâu đậm bấy nhiêu, những lời này, mẹ nó, không thể xài được trên người cô, đã yêu sâu vào trong xương tuỷ như vậy còn nỡ hận nữa không? 

Đóng nắp lại, suy nghĩ một chút cô quyết định đem theo đóa hoa này. Dù sao có lẽ Yoona cũng sẽ không cần đến nó nữa. Thứ không chiếm được vĩnh viễn là thứ đẹp nhất, như vậy cũng tốt, hình ảnh của người trong lòng cô vĩnh viễn là hoàn mỹ.

Chúng ta cứ nghĩ rằng nắm giữ mới khiến mình trở nên mạnh mẽ nhưng đôi khi mạnh mẽ lại là chính lúc ta từ bỏ.

----------------------------------------

Yuri để hành lý lên xe sau đó kêu Hyoyeon đưa cô đến sân bay. Mặc dù vẫn còn nhiều nghi vấn nhưng Hyoyeon nghe theo lời Yuri.

Đến sân bay, Yuri tìm mua vé máy bay khởi hành sớm nhất, bất kể là đi đâu. Sau khi làm xong thủ tục, cô cùng Hyoyeon vào một quán cà phê để nói chuyện. Vừa ngồi xuống thì điện thoại của Yuri vang lên, cô cầm lên xem, thẩn thờ nhìn điện thoại không ngừng reo lên tựa như đang thử thách sự quyết tâm của cô.

Hyoyeon nhìn Yuri không chớp mắt nhìn điện thoại, lại chậm chạp không chịu bắt máy, vốn định hỏi là ai gọi đến nhưng một giây sau cô liền đoán được nên đành yên lặng.

Không biết qua bao lâu, Yuri mới chịu đưa tay nhấn nút. Điện thoại trong phút chốc liền ngừng reo, Yuri tiện tay tắt máy. Đặt điện thoại vào túi áo, lúc này Yuri mới ngẩng đầu nói với Hyoyeon.

"Mình tạm thời sẽ đi du lịch một thời gian. Chuyện ở công ty nhờ cậu giải quyết thay mình." Yuri nhìn dòng người đông đúc vội vã ở bên ngoài, hờ hững nói.

Tay Hyoyeon đang cầm tách cà phê đưa lên môi, nghe Yuri nói vậy cô liền buông xuống, đặt lại trên bàn, mở miệng hỏi: "Cậu đi trong bao lâu?"

"Mình cũng không biết nữa. Chắc là cho đến khi mình có thể thật sự từ bỏ được." Yuri nở nụ cười nhạt, quay đầu nhìn Hyoyeon nói.

Hyoyeon cắn môi, ngập ngừng muốn hỏi nhưng Yuri dường như đoán ra được điều cô muốn biết nên trả lời: "Mình và Yoona đã kết thúc rồi."

Nhìn thấy biểu tình kinh ngạc của Hyoyeon, Yuri bật cười nói: "Vẻ mặt kia là gì? Chẳng phải cậu đã nói Giữ lấy một trái tim không thuộc về mình chỉ là một gánh nặng chứ không phải là hạnh phúc hay sao?"

"Nhưng mà..." Hyoyeon không tin được điều mình vừa nghe. Cô thở dài một cái, nhìn qua Yuri mặc dù bề ngoài có vẻ không có gì nhưng trong mắt lại tràn đầy ưu thương. Cô biết rõ Yuri phải khổ sở như thế nào mới đưa ra quyết định này.

"Vậy tại sao lúc đó cậu lại nói câu 'con đồng ý'?" Hyoyeon cảm thấy không hiểu được suy nghĩ của Yuri.

"Mình đồng ý là bởi vì kết hôn với Yoona là giấc mộng của mà mình đã ao ước trong bao nhiêu năm qua. Giây phút khi mà cha xứ hỏi mình có đồng ý hay không thì mỗi tế bào trong cơ thể mình đều muốn hét lên câu 'con đồng ý'."

Yuri ngừng một chút rồi nói tiếp: "Nhưng mà giấc mộng nào rồi cũng phải đến lúc thức tỉnh. Vì để em ấy tìm thấy được hạnh phúc của riêng mình nên mình mới nói câu 'con phản đối'."

Sau khi nói xong, cả hai người đều trầm mặc.

Bỗng Yuri lấy từ trong túi xách một phong bì đặt trên bàn, đẩy đến trước mặt Hyoyeon.

"Cái gì vậy?" Hyoyeon cầm lên mở ra xem, cô kinh ngạc đến nỗi không thể ngậm miệng được.

"Cậu đã đi theo mình bao nhiêu lâu rồi, đã đến lúc cậu phải đi tìm hạnh phúc của riêng mình." Yuri cười cười nói.

"Nhưng mà liên quan gì đến cái này?" Hyoyeon nhìn giấy tờ liên quan đến việc chia tách. Nếu những thứ này có hiệu lực thì HY không còn là chi nhánh của KY nữa mà sẽ là một công ty độc lập. Mà cô sẽ trở thành người đứng đầu HY.

"Chẳng phải sau này cậu cùng Soo Young ở một chỗ sao? Nếu vậy thì phải chuẩn bị mọi thứ chứ? Cái này xem như là bước đầu tiên đi." Yuri nói xong đưa tay lấy ly cappuchino lên uống.

"Nhưng mà..."

Hyoyeon định lên tiếng từ chối thì Yuri liền nói: "Cái này vốn dĩ đã là của cậu. Nếu không cậu nghĩ tại sao mình lại đặt tên công ty là HY? Còn nữa chẳng lẽ cậu định tay không đi theo đuổi phó giám đốc Jung thị sao?"

"Ok... Ok... Mình nhận là được chứ gì? Không cần phải nói nhiều vậy đâu." Hyoyeon bĩu môi cất lại hồ sơ vào túi.

Chợt loa ở sân bay thông báo chuyến bay kế tiếp sắp khởi hành, Yuri uống cạn chút cà phê còn sót lại trong ly rồi xách túi đứng dậy nói: "Vậy được rồi. Đến giờ mình phải đi đây. Những gì cần nói mình cũng nói hết rồi. Hẹn gặp lại."

Hyoyeon cũng đứng dậy đến bên cạnh ôm lấy Yuri, vỗ nhẹ vào lưng cậu ấy: "Nhớ chăm sóc bản thân cho thật tốt. Cứ quên hết mọi chuyện không vui trước đây. Tận hưởng chuyến đi này hết mình, biết đâu trên đường đi cậu lại gặp được điều gì bất ngờ thì sao."

"Uhm. Mình biết rồi." Yuri cũng ôm lấy Hyoyeon, cảm kích nói. Tình cảm của Hyoyeon khiến Yuri cảm thấy thật ấm lòng, ít nhất trên thế gian này vẫn còn có người bạn thân này ở bên cạnh cô, cổ vũ cho cô.

"Cậu ôm mình chặt vậy sẽ khiến mình hiểu lầm đó." Yuri cười cười châm chọc bạn mình.

Xì~ Hyoyeon nghe xong lập tức buông ra, trừng mắt với Yuri.

Lúc Yuri bước qua cánh cổng soát vé, Hyoyeon nhìn theo bóng lưng cô đơn của bạn trong lòng cô không khỏi chạnh lòng. Một trong những điều thần kì nhất của con người là có thể khoác lên mình vẻ bình yên đến mức kì lạ, dù cho bên trong mọi thứ cứ đang vỡ vụn ra.

Có lẽ khi bạn từ bỏ một ai đó không hẳn là bạn đã hết yêu mà đơn giản chỉ là thứ tình cảm ấy khiến bạn quá mệt mỏi nên muốn dừng lại. Có những người trên thế giới này chỉ có thể sống trong tim bạn nhưng không thể sống trong cuộc sống của bạn.

---------------------------

Yuri sắp xếp lại hành lý rồi ngồi xuống ghế, nhìn bên ngoài cửa sổ, lúc này cô mới cảm thấy bản thân mình như bị rút hết sức lực, định nhắm mắt lại nghỉ ngơi.

Ghế bên cạnh có người ngồi xuống, Yuri cũng không quá để ý nhưng tiếng điện thoại của người bên cạnh lại khiến cô bừng tỉnh.

Wise men say
Only fools rush in
But I can't help falling in love with you

Bài hát kỷ niệm vang lên gợi nhớ cho Yuri một đêm mùa hè năm đó, lần đầu tiên cô mở lòng mình với Yoona, lần tỏ tình đầu tiên của cô với em ấy cũng là lần đầu tiên cô bị Yoona từ chối. Nếu khi đó cô chấp nhận sự thật rằng Yoona không muốn đi cùng cô suốt cuộc đời này thì có phải nỗi đau ngày hôm nay sẽ không đắng lòng đến thế này.

Người bên cạnh nghe thấy tiếng chuông điện thoại liền bắt máy nghe. Sau khi nói chuyện nói thì nhân tiện tắt luôn điện thoại. Nhưng khi vừa quay sang kế bên liền kinh ngạc.

"Cô không sao chứ?" Cô gái bối rối khi nhìn thấy người bên cạnh mình nước mắt đang không ngừng rơi xuống.

"Xin lỗi." Yuri vội vàng quay mặt đi lau nước mắt. Không ngờ con người lúc yếu ớt nhất, một bài hát cũng có thể khiến bản thân khóc đến không thở nổi.

Cô gái thấy vậy cũng không nói gì chỉ lặng lẽ lấy khăn tay từ trong túi một chiếc khăn đưa đến trước mặt Yuri.

"Cám ơn." Yuri cầm lấy khăn. Ngày hôm nay đúng là thật đủ mất mặt mà.

Hai người đều yên lặng không nói gì cho đến khi máy bay cất cánh rời khỏi mặt đất.

"Khăn của cô bị tôi làm dơ rồi. Để tôi đền lại cho cái khác." Yuri sau khi lấy lại được bình tĩnh liền mở miệng nói.

"Không cần đâu. Cô cứ giữ lấy." Cô gái lịch sự nói.

Yuri gật đầu một cái, xoay mặt nhìn cảnh bên ngoài. Cho dù chỉ có những đám mây trắng trôi lững lờ nhưng như vậy còn hơn là xấu hổ nhìn người bên cạnh.

Một lúc sau người bên cạnh chạm nhẹ vào vai cô một cái, Yuri quay đầu lại thì thấy một viên chocolate xuất hiện trước mắt mình.

"Những lúc tâm trạng không vui thì ăn đồ ngọt là thích hợp nhất." Người kia nở nụ cười nhẹ, giọng nói tràn đầy ấm áp khiến Yuri cảm thấy nhẹ lòng hơn.

"Cám ơn." Yuri đưa tay lấy một miếng chocolate, vị ngọt dịu tan chảy ngay trong miệng: "Quả thật rất ngon. Hương vị của nó thật đặc biệt, cô mua nó ở đâu vậy?"

"Chocolate này là do tôi tự làm. Nếu cô thấy ngon thì ăn thêm một miếng đi." Cô gái lần nữa đưa hộp chocolate hướng về Yuri.

"Không cần đâu. Cám ơn cô. Cô là người Châu Á sao?" Yuri nhìn gương mặt đối diện mang nét Á Đông nên thử hỏi.

"Tôi là người Hàn Quốc." Cô gái gật đầu rồi trả lời.

"Vậy sao? Trùng hợp thật. Tôi cũng là người Hàn Quốc. Cô đi du lịch hay là đi công tác?" Yuri rất có thiện cảm với cô gái này nên bất giác cũng nói chuyện nhiều hơn.

"Tôi không phải đi công tác nhưng cũng không hẳn là đi du lịch. Tôi chỉ đi tìm mục đích sống của mình thôi." Cô gái lắc đầu trả lời.

Hóa ra cô gái này vốn dĩ không biết bản thân mình muốn làm gì, cô đã từng làm qua rất nhiều việc nhưng lại không tìm thấy bất kỳ niềm đam mê nào. Cho nên cô ấy mới quyết định sẽ đi khắp nới để tìm thấy một lý tưởng cho mình.

"Biết đâu trong chuyến hành trình này cô sẽ gặp được người quan trọng của đời mình thì sao?" Yuri cười cười nói bâng quơ, giọng nói có chút trêu chọc.

"Vậy còn cô thì sao? Chuyến đi này là vì công việc hay là vì chuyện cá nhân?" Cô gái nhìn Yuri, nhẹ giọng hỏi.

Nghe vậy Yuri thu hồi nụ cười trên mặt, gương mặt trầm xuống, đôi mắt trốn tránh cái nhìn của người đối diện.

"Xin lỗi, tôi không có ý gì. Chỉ là tò mò một chút thôi." Cô gái nhìn thấy biểu tình của Yuri liền lên tiếng giải thích.

Yuri không trả lời. Cô gái bên cạnh lại nói tiếp: "Có phải liên quan đến chuyện tình cảm không?"

Vẻ mặt không tin được nhìn người bên cạnh, chỉ thấy cô gái ấy nở một nụ cười rồi nói: "Không có hạt mưa nào rơi mà không chạm đất, không có giọt nước mắt nào rơi mà không có lý do. Can't Help Falling In Love With You là bản tình ca nổi tiếng thế nhưng khi cô nghe thấy nó thì lại khóc."

Yuri không trả lời, chỉ là ánh mắt nhìn người bên cạnh dần trở nên cảnh giác.

Cô gái kia cảm giác được thái độ của Yuri đối với mình thay đổi nhưng cũng chỉ nhẹ nhàng nói: "Là do lúc trước tôi có từng học qua một khóa tâm lý nên đối với mọi chuyện có chút nhạy cảm. Nếu cô có muốn tìm một người tâm sự tôi sẵn sàng lắng nghe. Dù sao khi chuyến bay này hạ cánh cả hai chúng ta đều không còn liên hệ gì với nhau."

Yuri không nói gì chỉ chăm chú nhìn gương mặt người bên cạnh xem có tìm thấy chút kẽ hở nào trong lời nói kia hay không. Nhưng mà ánh mắt của người kia vừa lớn vừa trong suốt giống như một cái ao trong vắt không nhiễm chút tạp trần.

"Tôi chỉ là hy vọng cô không phải kiềm nén lòng mình. Có những chuyện nếu nói ra sẽ trút bỏ được rất nhiều gánh nặng." Giọng nói nhẹ nhàng lại một lần nữa vang lên.

Cô gái thấy Yuri quay lưng lại với mình, nhìn ra ngoài cửa sổ. Nếu đã vậy cô cũng không muốn quấy rầy Yuri, dù sao mỗi một người đều có một bí mật muốn giấu cho riêng mình, không muốn giãi bày cùng ai. Cô vươn tay định lấy tờ báo trên máy bay thì nghe thấy người bên cạnh lên tiếng.

"Bài hát đó là lần đầu tiên tôi dùng để tỏ tình với một người." Yuri nói chuyện nhưng mắt vẫn ngắm nhìn những đám mây trôi lơ lững.

Cô gái nghe thấy Yuri nói liền thu hồi tay lại, yên lặng lắng nghe.

"Kết quả?" Yuri quay lại bình thản nói. "Chính là tôi bị từ chối."

"Nhưng mà lúc đó tôi ngốc lắm, không chịu từ bỏ, cứ nghĩ rằng chỉ cần mình thật lòng thì sẽ có một ngày đổi lấy được trái tim của một người. Cho nên tôi không ngừng cố gắng, cứ không ngừng cố gắng, không ngừng tỏ tình rồi lại không ngừng bị từ chối.

Cuối cùng cho đến một ngày khi tôi nghĩ rằng mình đã có được điều mà mình muốn, có được nụ cười chân thành của em ấy. Vào lúc tôi ngây thơ tưởng rằng tình yêu giữa chúng tôi đã đủ mạnh mẽ thì tôi quyết định khiêu chiến với quá khứ của em ấy, khiêu chiến với mối tình đầu của em ấy."

Yuri nhìn thấy người đối diện vẫn yên lặng lắng nghe, cô thở dài rồi tiếp tục nói: "Vì tôi quá tham lam. Tôi hy vọng mình có được toàn bộ tình yêu của em ấy. Thỉnh thoảng em ấy sẽ vì một cái tên mà ngẩn ngơ, sẽ vì một sự việc mà thở dài. Tôi biết người đó trong tim em ấy giống như một cái gai nhọn nếu không rút ra thì cứ vĩnh viễn ở đó."

Nói đến đây Yuri cảm thấy mũi mình có chút chua xót, cô hít sâu một cái: "Nhưng khi họ gặp lại nhau... hai người họ lại hóa giải mọi hiểu lầm. Mọi người xung quanh thì bảo tôi nên buông tay để tác thành cho họ. Tại sao tôi phải làm vậy chứ? Rõ ràng người yêu của em ấy là tôi, người ở bên cạnh em ấy trong những ngày gian khó cũng là tôi. Là do cô ta không có năng lực bảo hộ em ấy nên mới khiến hai người không thể ở bên nhau, tại sao lại bắt tôi từ bỏ? Tôi không cam tâm cũng không muốn từ bỏ, cho nên tôi dùng hết mọi cách để giữ em ấy ở bên cạnh mình....

Cuối cùng tôi cũng đạt được tâm nguyện là cùng em ấy bước vào nhà thờ. Chúng ta đã đứng trước chúa và cha, tôi chỉ còn một bước cuối cùng để hoàn thành ước mơ của đời mình. Nhưng mà tôi lại không có cách nào đi thêm một bước đó. Khi tôi nhìn thấy sự do dự và xót xa trong mắt em ấy thì tôi biết rằng tôi đã thua rồi. Tôi thà rằng mình là người chịu đau khổ cũng hy vọng em ấy được hạnh phúc.

Chỉ tiếc là... chân tình cuối cùng cũng không mua được duyên phận."

Nói xong hết một lượt, con mắt Yuri bỗng có chút nước, cô xoay mặt ra qua một bên để điều tiết tâm trạng của mình. Nỗi đau cô muốn quên đi một lần nữa lại trỗi dậy hoặc có lẽ nó sẽ vĩnh viễn theo cô đến hết cuộc đời này.

Cô gái nhìn bóng lưng đơn bạc của Yuri rồi ngước đầu nhìn khoang máy bay rộng lớn: "Phật dạy rằng, duyên sâu sẽ hợp, duyên cạn sẽ tan, vạn pháp tùy duyên, không cầu không khổ. Có lẽ người này vốn không phải là duyên phận của cô. Đừng nóng vội, thời gian của cô vẫn còn nhiều rồi sẽ có một ngày cô gặp được người thương cô tận xương và xem cô như sinh mạng."

Yuri nghe xong bật cười nói: " Sẽ găp được sao? Tôi sẽ gặp được người mà khi người ấy cười một cái sẽ khiến tôi cảm thấy vui vẻ cả ngày, người mà chỉ cần nói một câu cũng đủ khiến tôi nhớ đến nhiều năm sau. Tôi thật sự sẽ gặp được một người như vậy sao?"

"Chuyện tình yêu muôn đời vẫn là như vậy. Chẳng qua chính là việc chúng ta gặp gỡ, sau đó ly tan rồi lại tái hợp với nhiều cách không giống nhau." Cô gái quay đầu nhìn bóng lưng của Yuri.

"Tôi lại nghĩ chuyện tình yêu nếu gặp gỡ chỉ để chia ly, vậy thì mất đi mới là vĩnh hằng." Yuri quay sang nhìn thẳng vào mắt người bên cạnh nói.

Hai người không nói thêm gì cho đến khi máy bay hạ cánh.

Lúc lấy xong hành lý, Yuri chào tạm biệt một tiếng rồi định bước đi thì người phía sau liền lên tiếng: "Nếu mọi chuyện trong cuộc sống này không như mong muốn thì hãy tin tưởng ông trời nhất định có sự sắp xếp khác. Mất đi tất cả rồi cũng sẽ trở về bằng một cách khác thôi. Tin tưởng bản thân, tin tưởng thời gian sẽ không đối xử tệ bạc với cô."

Yuri không quay đầu vẫn tiếp tục bước đi. Ra khỏi sân bay, cô đón một chiếc taxi đến một khách sạn gần nhất.

Bước vào trong phòng, Yuri bước đến bên ban công, mở cửa ra liền nhìn thấy tòa tháp Eiffel rực rỡ ở phía xa. Thành phố Paris thơ mộng này cũng từng lưu lại một phần kỷ niệm của cô và Yoona nhưng mà lúc này lại chỉ còn một mình cô đứng tại đây.

Thật ra từ bỏ một người đã yêu rất lâu có lẽ nhẹ nhõm hơn rất nhiều bởi vì kể từ bây giờ cô không cần phải lo lắng sẽ mất đi, không cần phải sợ hãi sẽ bị cướp mất.

Yuri thẫn thờ đứng ngắm cảnh cho đến khi cảm thấy một những cơn gió lạnh vào buổi đêm thổi tới, cô định quay lưng bước vào trong thì ở ban công bên cạnh liền có tiếng người kêu: "Người ta nói nếu hai người trong vòng hai mươi bốn tiếng gặp nhau một lần là ngẫu nhiên, hai lần là trùng hợp, ba lần là có duyên. Giữa chúng ta đây là duyên phận hay nghiệt duyên vậy."

Yuri nhìn người đang cách mình một khoảng cách không xa, cứ ngỡ rằng mình nhìn lầm. Yuri chớp chớp mắt mấy lần nhưng vẫn thấy cái người mình vừa tạm biệt cách đây không lâu, cô ngạc nhiên không nói lên lời.

Người kia nhìn bộ dáng ngơ ngác của Yuri thì bật cười, nụ cười so với ánh trăng trên bầu trời đêm còn ngọt ngào hơn: "Xin chào, chúng ta lại gặp nhau lần nữa rồi. Lần này để tôi giới thiệu trước. Tôi tên Seohyun. Hân hạnh được làm quen"

"Cô không phải là theo dõi tôi chứ?" Yuri ngập ngừng rồi nhận được ra điều gì đó cô vội hỏi: "Chúng ta mới chỉ gặp nhau hai lần lấy đâu ra lần thứ ba?"

Seohyun nghe vậy chỉ cười chứ không nói gì. Nếu đã không nhớ vậy thì để cô ấy tự đoán đi.

Những cuộc gặp gỡ tình cờ nhưng là duyên phận gắn bó cả đời. Thật ra duyên phận đã sớm được an bài trong khoảnh khắc họ gặp nhau. Giống như có người đã từng nói: Không sớm một bước cũng không muộn một bước, vừa vặn trong ngàn vạn người, bạn sẽ gặp người thuộc về bạn... là người ấy.

----------------------------------------

Tèng teng.

Vậy là thuyền YulYoon chính thức đã chìm và một con thuyền khác cũng ra khơi rồi.

Có nhiều bạn hỏi mình sao không cho Seohyun xuất hiện, mình suy nghĩ mãi mới tìm được thời điểm thích hợp. Lúc đầu dự định để cho Seohyun làm baby của Yoona cơ. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại mình cũng mong Yuri được hạnh phúc nên thay đổi vai trò của nhân vật này.

Vậy là sau bao tháng ngày hành hạ con mèo vàng bé nhỏ tôi xin tuyên bố: Khởi nghĩa vùng lên phản công. 😎

Mọi người mau vào vote ủng hộ nào. 😝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro