Chương 68: Waiting for you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phơi xong bộ đồ cuối cùng, đưa tay lau mồ hôi trên trán, Yoona thở ra một hơi, cầm theo cái giỏ ngồi xuống trên chiếc xích đu.

Ánh mặt trời chói chang ở trên đầu nhưng không quá gay gắt, thỉnh thoảng có vài cơn gió thổi qua làm bay những bộ đồ đang phơi trong sân, đúng thật là buổi sáng tốt lành.

Yoona đưa chân đẩy chiếc xích đu đung đưa, suy nghĩ một chút, cô ở nhà Jessica đã được gần một tháng rồi. Trong thời gian một tháng này ngoại trừ làm công việc nhà, đưa đón Jessica đi làm... thì không có việc gì khác.

Còn về mối quan hệ giữa hai người thì hoàn toàn không có một chút tiến triển gì, vẫn cứ không nóng không lạnh, khi gần khi xa.

Nghiêng đầu nhìn lên khung cửa sổ trên lầu, Yoona cảm nhận được mỗi lần cô muốn tiến đến gần Jessica thì lại bị cậu ấy đẩy ra. Yoona nhớ rõ lúc trước ai cũng nói rằng Jessica là một người lạnh lùng và khó gần, chỉ là cô lại không cảm thấy như vậy. Thật không ngờ đến hôm nay cô lại phải chịu sự lạnh lùng và khó gần ấy, phải chăng trong lòng của Jesscia, cô còn không bằng một người xa lạ.

Yoona giơ tay lên, ở bên dưới ánh mặt trời, từng ánh nắng xuyên qua kẽ tay. Thời gian tựa như dòng chảy hẹp, còn kẽ tay lại quá rộng lớn, không cách nào giữ được những ngày tháng cũ, càng không thể nắm chặt được hiện thực.

Lúc cô quyết định quay trở về thì đã chuẩn bị sẵn tinh thần để đón nhận những sự trừng phạt cho lỗi lầm của mình. Cô tự tin rằng chỉ cần bản thân cố gắng thì mọi thứ có thể làm lại từ đầu. Nhưng cô đã đánh giá mình quá cao hay là đánh giá quá thấp sự tổn thương của Jessica. Những lỗi lầm của cô không thể dễ dàng xoá nhoà, càng không thể dễ dàng tha thứ.

Rốt cục mình phải làm sao để có thể chạm vào khuôn mặt cậu một lần nữa? Phải làm sao để được thấy nụ cười của cậu một lần nữa? Phải làm sao để có thể được ôm lấy cậu một lần nữa?

Buông tay xuống, nhắm mắt lại, hưởng thụ chút bình yên của buổi sớm. Không thể thay đổi được quá khứ thì sao, nếu lo sợ tương lai sẽ bị mất đi chi bằng hiện tại cố gắng nắm giữ. Chúng ta không phải thánh nhân, chúng ta chỉ là người bình thường, người bình thường đều có thể phạm sai lầm nhưng cái sai trước đây của chúng ta chỉ làm cho cuộc sống sau này càng tốt hơn.

Bất kể ra sao thì trái tim của Jessica là nơi dù có đi đến tận cùng thế giới, cô vẫn muốn quay về. Mở mắt ra, nhìn lên bầu trời xanh. Bởi vì Jessica chính là Sunshine của cô, là ánh mặt trời cho dù cô có muốn cự tuyệt cũng không thể.

Cho dù con đường ở phía trước có khó khăn cỡ nào thì sao chứ, có chịu nhiều đau đớn hơn thì đã sao chứ, ít ra bản thân vẫn có mục tiêu ở phía trước. Ngay cả cái chết cô cũng không sợ thì còn sợ gì nữa, ông trời đã ban cho cô cơ hội để tìm lại duyên phận của mình, nếu không biết giữ lấy thì thật đáng đời.

Đứng dậy, vươn vai, Yoona bây giờ đối với hiện tại có lòng tin, đối với tương lai tràn đầy hi vọng. Dù sao bây giờ thứ mà cô có nhiều nhất không phải là thời gian hay sao, bất kể mất bao lâu cô cũng sẽ chờ, chờ Jessica một lần nữa quay đầu lại nhìn cô.

Tiếng chuông vang lên cắt ngang không gian yên bình này. Lấy điện thoại từ trong túi ra, Yoona nhìn thấy Hyoyeon gọi đến liền bắt máy: "Alô, chị Hyoyeon. Em nghe đây."

'Yoona à, hôm nay em rảnh không? Chúng ta gặp mặt đi. Từ lúc em về đến giờ luôn bận không có thời gian gì cả.' Trong điện thoại giọng nói của Hyoyeon tràn đầy giận dỗi.

Suy nghĩ một chút, từ khi mình về Hàn Quốc đến nay, mấy lần Hyoyeon gọi điện hẹn gặp mặt nhưng do bản thân quả thật không có thời gian nên đều từ chối. "Vậy được, đợi một chút em nhắn tin địa chỉ cho chị... Uhm... Tạm biệt, lát nữa gặp."

Nếu chọn một nơi gần đây có lẽ cũng sẽ không tốn bao nhiêu thời gian.

Nhìn lên khung cửa sổ, không biết giờ này Jessica đã thức dậy hay chưa?

Vừa bước vào nhà, Yoona nhìn thấy Jessica đang ngồi đọc báo trong phòng khách, cô liền bước lại hỏi: "Cậu thức dậy lâu chưa? Sao không gọi mình? Có đói bụng không?"

"Mình mới vừa dậy, cũng không đói lắm." Jessica trả lời nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi tờ báo.

"Đợi một chút để mình dọn đồ ăn cho cậu." Nói xong Yoona liền đi vào nhà bếp.

Jessica trong lúc ăn cơm thì thấy vẻ mặt của Yoona thấp thỏm không yên, giống như lần trước cậu ấy muốn lấy tiền nhưng mà không biết mở miệng ra sao. Nếu như Yoona không nói thì Jessica cũng giả vờ không biết.

Quả nhiên khi Jessica ăn xong vừa đặt đũa xuống thì Yoona lên tiếng: "Mình muốn mượn xe của cậu đi ra ngoài một chút, có được không?"

"Cậu đi đâu?" Jessica nhíu mày hỏi.

"Chị Hyoyeon muốn hẹn gặp mình. Mình chỉ đi một lát rồi về." Yoona cảm giác được Jessica không muốn cô đi nên đành năn nỉ.

Jessica suy nghĩ một chút rồi cũng đồng ý. "Được thôi."

Yoona nở nụ cười nói: "Cám ơn cậu."

Jessica quay lại phòng khách, tiếp tục đọc báo. Một lát sau, Yoona đi ra cửa, mang giày, sau đó quay người lại nói: "Mình đi đây. Mình sẽ về sớm. Tạm biệt." Nói xong liền mở cửa đi ra.

Nghe thấy tiếng đóng cửa, Jessica mới từ từ buông tờ báo xuống, ánh mắt chăm chú nhìn vào cánh cửa đang đóng. Không hiểu sao lại nhớ lại cái ngày đầu tiên Yoona mang đồ ăn đến công ty cho cô. Lúc nghe những lời nói của Yoona trước khi rời đi, nhìn thấy bóng lưng đơn bạc của Yoona, trong lòng cô lúc đó muốn buông bỏ tất cả để chạy đến ôm cậu ấy, muốn nói với cậu ấy chúng ta hãy trở về như lúc xưa.

Nhưng mà cô không cam lòng, vì cái gì mà cô phải chịu nỗi đau khổ dày vò suốt bao nhiêu năm qua còn cậu ấy thì chỉ dựa vào một hai câu nói thì có thể xoá nhoà tất cả. Không phải cô không cho Yoona cơ hội, một năm trước thế giới của cô đã từng mời Yoona bước vào nhưng cậu ấy đã từ chối. Một năm trước cô có thể vì từng câu nói vu vơ của Yoona mà bung nở thành một rừng hoa trong tim mình.

Chuyện xa tựa kiếp trước nhưng lại tựa như mới ngày hôm qua. Đợi chờ dù là chờ một người, một mùa, một cơn gió hay một cái hẹn thì đều cô đơn cả. Cô phải để Yoona nếm thử sự giày vò này, phải cho cậu ấy hiểu được sự tuyệt vọng khi phải chờ đợi.

Cuộc sống luôn là vậy. Có đôi khi ta không thua người khác mà là thua chính bản thân mình. Cho nên cô tuyệt đối không thể thua, cô từng thua tình yêu một lần, cái giá phải trả là nỗi đau đớn không gì tả nỗi. Ai cũng nghĩ thời gian là phương thuốc hữu hiệu nhất nhưng kì thật cái mà thời gian có thể chữa lành được chẳng qua chỉ là vết thương ngoài da mà thôi.

Thế nên cô dùng phương thức của mình chính là sự lạnh lùng. Cô cố ý đối xử với Yoona không khác gì một người xa lạ, cố ý không quan tâm đến sự chăm sóc của Yoona nhưng mà nội tâm của cô lại rất mâu thuẫn.

Khi Yoona ở trong tầm mắt của cô thi cô lại giả vờ như không nhìn thấy cậu ấy, nhưng khi Yoona bước ra khỏi tầm mắt của cô thì cô lại không thể kìm lòng mà tìm kiếm cậu ấy. Khoảng cách xa nhất trên thế giới không phải yêu nhau nhưng không thể ở bên nhau, mà là rõ ràng không thể ngăn cản hơi thở này nhưng phải cố ý giả vờ không chút quan tâm.

Gặp gỡ cậu không biết là hạnh phúc hay tai họa của mình. Mình hận vì cậu yếu mềm, đau vì cậu tàn nhẫn, hoang mang vì cậu dịu dàng. Có người đã từng nói không yêu thì sẽ nuối tiếc cả đời nhưng yêu rồi là cả đời đau khổ.

Jessica cũng không biết bản thân mình nên làm gì, không biết phải lựa chọn ra sao. Cô tin vào tình yêu nhưng không tin vào mãi mãi. Cô tin vào hạnh phúc nhưng không tin vào hứa hẹn.

Mãi suy nghĩ, điện thoại reo lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Jessica.

Nhìn thấy cái tên trên màn hình, Jessica nhíu mày lại. Kể từ lúc Yoona quay lại cô không hề thấy Taecyeon xuất hiện. Nhớ lại những lời mà Taecyeon đã nói, Jessica do dự không biết có nên bắt máy hay không. Một Im Yoona đã khiến cô đau đầu rồi, giờ lại thêm một Ok Taecyeon nữa làm sao cô ứng phó nổi đây.

Điện thoại vẫn reo không ngừng nghỉ, Jessica mệt mỏi bắt máy: "A lô."

'Jessica, tối nay em có thời gian không? Chúng ta cùng đi ăn có được không? Anh vừa tìm được một nhà hàng rất ngon.' Giọng nói Taecyeon vang dội nhưng tràn đầy sự quan tâm bên trong điện thoại.

"Xin lỗi Taecyeon. Tối nay em không có thời gian..." Jessica định mở miệng từ chối nhưng Taecyeon lại nói: 'Jessica, em không cần trốn tránh anh, chúng ta cứ như bạn bè cùng nhau ăn một bữa cơm có được không?'

Thật đúng là đau đầu mà. Jessica không muốn đi ăn bữa tối này, nếu cô không biết ý định của Taecyeon thì còn có thể nhưng mà...

'Jessica, đừng để ý đến chuyện kia có được không?' Taecyeon tiếp tục năn nỉ.

"Em..." Jessica vừa mở miệng thì một ý tưởng chợt loé trong đầu cô. "Được, em đồng ý."

--------------

Yoona đi vào quán cà phê, nhìn quanh một lượt thì nhìn thấy Hyoyeon đang ngồi ở một góc.

"Chị đến lâu chưa?" Yoona bước đến nở nụ cười.

"Cũng vừa mới đến." Hyoyeon nhìn Yoona, em ấy hình như ốm hơn trước thì phải nhưng mà nhìn cũng rất tươi tắn.

"Dạo này em bận lắm sao? Gọi mấy lần mới có thể gặp được em." Hyoyeon lên tiếng quở trách.

"Xin lỗi chị. À, em vẫn chưa chúc mừng chị và Soo Young đã kết hôn. Người bạn này của em đôi khi bản tính hơi trẻ con một chút. Có gì mong chị bỏ qua cho." Yoona tươi cười nói, đưa tay gọi một ly cà phê.

"Lúc chị quen Soo đã biết rồi. Đừng lo, sau khi kết hôn chị đã huấn luyện Soo lại rồi, đến nỗi mẹ em ấy còn khen ngợi chị nữa." Hyoyeon tự hào nói. Mẹ Soo Young nói bà ấy mất mấy chục năm cũng chẳng dạy được con gái, cô mới cưới về có mấy tháng mà đã làm được.

Yoona cười lớn một cái. Cả hai vui vẻ trò chuyện, hỏi thăm về cuộc sống hiện tại của nhau. Một lát sau Yoona lên tiếng, dè dặt hỏi: "Chị ấy có khỏe không?"

Hyoyeon nghe vậy thì trả lời: "Cậu ấy rất tốt, đi được rất nhiều nơi, còn quen được một nhân vật lớn nữa. Em biết con gái của chủ tịch tập đoàn Samsung không? Seohyun. Không ngờ cậu ta lại giỏi như vậy."

"Chị ấy vẫn chưa trở về sao?" Ngón tay Yoona vân vê tách cà phê.

"Cậu ấy vẫn còn muốn chơi thêm một thời gian nữa. Đừng lo, chơi chán rồi cậu ta sẽ tự quay về thôi. Ah, em đừng lo nghĩ về cậu ấy nữa. Mọi chuyện bây giờ chẳng phải đã ổn rồi hay sao? Em và Jessica khó khăn lắm mới quay lại với nhau, phải biết trân trọng người ở bên cạnh." Hyoyeon thấy sắc mặt Yoona không được tốt bèn nói.

"Đúng vậy. Phải biết trân trọng người ở bên cạnh chứ." Yoona ngẩng đầu, gượng gạo mỉm cười nói.

--------------

Lúc Yoona quay về định đi làm đồ ăn trưa thì Jessica từ trên lầu đi xuống nói: "Tối nay cậu không cần nấu cơm. Chúng ta đi ra ngoài ăn."

"Được." Yoona gật đầu, Jessica thỉnh thoảng cũng hay dẫn cô ra ngoài ăn cho nên đối với cuộc hẹn tối nay Yoona không nghĩ rằng họ có thêm một vị khách.

"Đây là Taecyeon. Anh ấy là bạn của mình. Còn đây là Yoona." Jessica giới thiệu hai người với nhau, sau đó ung dung ngồi xuống ghế.

Nhìn người đàn ông có phần quen mặt ở trước mắt, Yoona nhíu mày suy nghĩ, chợt ký ức năm nào lại ùa về. Đây chính là người mà lúc trước khiến cô hiểu lầm Jessica thay lòng đổi dạ. Bao nhiêu năm trôi qua, anh ta trở nên phong độ và lịch lãm hơn, vẻ điển trai vẫn không hề thay đổi, thậm chí phong cách chững chạc khiến anh ta càng thêm thu hút.

Nhìn anh ta ở bên cạnh Jessica vô cùng xứng đôi, cảnh tượng quen thuộc này khiến trái tim Yoona đột nhiên trở nên bất an.

"Xin chào, tôi là Taecyeon. Hân hạnh được làm quen với cô." Taecyeon đứng dậy, lịch sự đưa tay ra.

Yoona nhìn người trước mặt rồi lại nhìn Jessica đang chăm chú xem thực đơn, xem ra bữa ăn này không hề đơn giản rồi. Nhưng mà cho dù thế nào cũng không thể lùi bước trước kẻ địch, Yoona nở nụ cười, đưa tay ra: "Xin chào, tôi là Yoona."

"Đây là lần đầu tiên anh gặp người bạn này của em đó." Taecyeon ngồi xuống, quay sang nhìn Jessica, anh biết trước giờ Jessica không có nhiều bạn, ngoại trừ Tiffany và Soo Young, xem ra cô gái này không tầm thường.

"Em đừng khách sáo, thích ăn gì cứ gọi, đầu bếp ở đây nấu ngon lắm, thuộc hàng năm sao đấy." Taecyeon đưa thực đơn cho Yoona.

Đồ ăn ở đây ngon thật sao? Đầu bếp cao cấp nấu nhưng tại sao cô lại cảm thấy vô cùng khó nuốt. Đặc biệt nhìn hai người kia vui vẻ trò chuyện càng khiến cô cảm thấy bản thân mình như là người thừa. Quả nhiên ăn cái gì hay ăn ở chỗ nào đều không quan trọng, quan trọng là người ngồi đối diện bạn là ai.

Yoona nhìn thấy Jessica có vẻ rất hưởng thụ bữa ăn này nên cũng không lên tiếng, chỉ yên lặng nghe hai người họ nói chuyện với nhau, bản thân thì cố gắng ăn cho xong bữa ăn của mình.

Taeceyon cảm thấy khá bất ngờ, rõ ràng lúc trưa khi anh gọi điện thì giọng điệu của Jessica rõ ràng không thích nhưng bây giờ em ấy lại vui vẻ, hùa theo câu chuyện của anh. Taecyeon vô cùng vui vẻ, nói chuyện đủ loại chủ đề, hiếm khi anh thấy Jessica cười nhiều như vậy.

Chỉ tiếc rằng cho dù buổi tối có vui vẻ cỡ nào cũng phải kết thúc, Taecyeon có phần tiếc nuối vô cùng.

Ăn xong món tráng miệng, Jessica đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, chỉ còn lại Yoona và Taecyeon ngồi với nhau.

"Em là bạn của Jessica lâu chưa?" Để xoá bỏ không khí yên tĩnh giữa hai người, Taecyeon lên tiếng hỏi.

"Cũng đã rất lâu rồi." Yoona ngước mắt nhìn Taecyeon, chậm rãi nói.

"Vậy em cảm thấy anh là người thế nào?" Taecyeon hắng giọng một cái, thăm dò hỏi.

"Ý anh là gì?" Yoona nhíu mày hỏi lại, cô không hiểu ý của Taecyeon.

"Chẳng phải con gái mấy em luôn nhờ nhau đánh giá người khác phái hay sao? Vậy em cảm thấy anh là người thế nào? Có thích hợp làm một người bạn trai hay không?" Taecyeon thẳng thắn hỏi, nếu Jessica dắt người này theo thì chắc chắn là muốn hỏi ý kiến về mình rồi. Nếu cô ấy có ấn tượng tốt với mình, có phải thiện cảm đối với mình trong mắt Jessica sẽ tăng thêm hay không.

Yoona nghe vậy, ngồi thẳng người, nhìn thẳng Taeyeon nói: "Anh là một người đàn ông rất điển trai, thành công, phong độ, không những vậy anh còn là một người biết quan tâm chăm sóc người bên cạnh. Em nghĩ anh là một người bạn trai lý tưởng."

Taecyeon nghe vậy, trong lòng vô cùng vui mừng, nhưng niềm vui nhen nhóm chưa bao lâu thì đã bị dội một gáo nước lạnh.

"Chỉ tiếc là anh không thích hợp làm bạn trai của Jessica."

"Tại sao em lại nói như vậy? Có phải là anh vẫn còn chỗ nào chưa tốt hay không? Em..." Taecyeon vội vàng hỏi, anh có cảm giác người này rất hiểu rõ Jessica, là một người quan trọng quyết định sự thành công hay thất bại của mình.

"Một người có duyên với một người hay không, thật ra đã được định trước ngay từ lần đầu gặp mặt. Có lẽ anh vốn dĩ không phải là duyên phận của cậu ấy, có cưỡng cầu cũng vô ích." Yoona thẳng thắn nói ra suy nghĩ của mình.

"Anh lại không nghĩ như vậy, một người thích một người thật ra rất đơn giản, một giây động tâm là đủ rồi. Nếu chưa đánh mà đã sợ thua thì không phải là phong cách của anh. Chuyện tình cảm này anh đã chuẩn bị từ rất lâu rồi, làm sao có thể vì một chút trắc trở mà dễ dàng bỏ cuộc." Taecyeon cũng thẳng thắn đáp trả.

"Duyên phận ở trên đời này là điều khó nắm bắt nhất, không phải anh nói được là được. Tình yêu là cuộc gặp gỡ không cần chờ đợi cũng chẳng cần chuẩn bị. Tình yêu là tìm một đối tượng độc nhất vô nhị, tâm hồn hòa hợp, chứ không phải tạm bợ." Hai tay Yoona đặt ở trên bàn, giọng nói mềm mại dần trở nên cứng rắn. Cô cảm thấy người đàn ông trước mắt này mỗi lần xuất hiện đều sẽ mang theo sóng gió cho cuộc đời cô.

"Vậy thì sao chứ? Phần lớn thời gian, ly biệt mới là trạng thái bình thường của cuộc sống. Không có bi hoan li hợp, thế gian này chính là không lý thú như vậy. Hạnh phúc cũng cần phải có vận may. Mà anh luôn tin vào vận may của bản thân mình." Taecyeon cảm thấy trong giọng nói của cô gái này hình như muốn chống đối mình, cho nên bất giác khẩu khí cũng tăng lên.

"Nhưng trên đời này làm gì có ai vĩnh viễn luôn gặp may mắn chứ. Nếu anh không muốn thất bại thì hãy lắng nghe lời khuyên của em. Em là thật lòng muốn tốt cho anh mà thôi." Bỗng nhiên Yoona nở một nụ cười chuyên nghiệp, cô có cảm giác mình dùng cách nói chuyện mỗi khi đối phó với những khách hàng cứng đầu, khách khí nhưng cũng không kém phần cứng rắn.

Taecyeon nheo mắt đánh giá người con gái ở trước mắt, gương mặt xinh xắn, vóc người nhỏ nhắn, giọng nói nhẹ nhàng. Rõ ràng khi nhìn vào sẽ khiến cho người ta có cảm giác đây là một người con gái rất dễ thương và hòa nhã. Nhưng từ nãy đến giờ mỗi một câu nói đều giống như mang theo một mũi dao nhắm thẳng vào người anh.

Đúng lúc này Jessica quay lại, ngồi xuống ghế. "Hai người đang nói gì vậy?"

"Không có gì. Anh và em ấy đang thảo luận xem một người thì có bao nhiêu vận may." Taecyeon mỉm cười đáp lại Jessica.

Yoona không nói gì, cầm lấy ly nước lên uống một ngụm.

Lúc ra khỏi nhà hàng, Taecyeon liền nói: "Nghiệp vụ công ty anh đã nắm vững rồi, sau này chắc sẽ có nhiều thời gian rảnh cùng em đi ăn cơm."

"Đến lúc đó hãy nói đi. Yoona, chúng ta về thôi." Jessica nhìn thấy xe của mình được lái đến liền quay sang nói với Yoona.

"Tạm biệt. Cám ơn anh vì bữa tối." Yoona gật đầu chào Taecyeon.

"Không có gì. Anh nghĩ chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau thôi." Taecyeon mỉm cười đáp lại.

Yoona liếc mắt nhìn Taecyeon, sau đó đi mở cửa xe cho Jessica, bản thân mình đi đến ghế lái, lái xe rời đi.

Nhìn chiếc xe rời đi, nụ cười của Taecyeon cũng biến mất, lấy điện thoại ra gọi: "Alô. Anh điều tra giúp tôi một người."

--------------

Trên đường về, hai người đều yên lặng không nói gì.

Hai tay Yoona cầm vô lăng, ánh mắt tập trung nhìn về phía trước nhưng trong đầu lại quanh quẩn câu nói của Taecyeon. Rõ ràng người đàn ông kia muốn theo đuổi Jessica, cho dù cô đã hết lời khuyên can nhưng anh ta vẫn cố chấp không nghe. Thật đúng là phiền phức mà, chuyện của cô và Jessica vẫn chưa giải quyết xong, cô không biết lấy thân phận gì để ngăn cấm anh ta theo đuổi Jessica.

Jessica một tay chống cầm, nhìn gương mặt điềm tĩnh của Yoona, bỗng chốc có chút thất vọng và buồn bực. Cô thừa nhận cô cố tình dẫn Yoona đền buổi tối ngày hôm nay, cố tình ở trước mặt Yoona thể hiện sự thân mật với Taecyeon. Cô muốn kích thích Yoona, muốn nhìn thấy sự ghen tỵ trong mắt cậu ấy, thậm chí muốn để Yoona cảm nhận được nỗi bất lực của cô khi nhìn thấy người mình yêu vui vẻ bên cạnh một người khác, giống như trước đây cô phải chịu đựng khi Yuri ở bên cạnh Yoona.

Thế nhưng những thứ mà cô mong chờ lại không được thấy, Yoona vẫn giữ nguyên bộ mặt tĩnh lặng khiến cho người khác không biết cậu ấy đang nghĩ gì trong lòng. Jessica cảm thấy mình đúng là tự lấy đá đập vào chân mình. Tốn công cô cười với Taecyeon cả buổi tối mà không được gì.

Lúc về đến nhà, Yoona đi vào bếp pha một ly sữa ấm đem ra đưa cho Jessica đang ngồi trên sôpha.

"Cậu uống rồi đi ngủ sớm, ngày mai còn phải đi làm nữa." Yoona nói xong thì quay người đi.

Nhìn thấy bóng lưng thẳng tắp của Yoona, trong lòng Jessica càng cảm thấy uất ức hơn. Cô lớn tiếng hỏi: "Cậu thấy anh Taecyeon thế nào?"

Vậy cô cảm thấy tôi là người thế nào?

Giống như nghe thấy cùng một câu hỏi, Yoona hít sâu một hơi, xoay người lại trả lời giống lúc nãy: "Anh ấy là một người đàn ông rất điển trai, thành công, phong độ, không những vậy anh ấy còn là một người biết quan tâm chăm sóc người bên cạnh. Mình nghĩ anh ấy là một người bạn trai lý tưởng." Nhưng mà còn một câu cô lại không muốn nói.

"Vậy sao? Mình cũng nghĩ vậy. Một người xuất sắc như anh ấy ai lại có thể từ chối chứ. Trừ phi người đó là một kẻ ngốc. Cậu nói có đúng không?" Jessica không ngừng công kích, giống như không nhìn thấy Yoona không thất bại cô không cam lòng.

"Uhm." Yoona lơ đãng trả lời một tiếng.

Câu trả lời ữm ờ của Yoona càng khiến lửa giận trong lòng Jessica bùng cháy mạnh hơn. Mình đúng là đồ ngốc mà, giống như nói chuyện với một khúc gỗ vậy. Jessica uống cạn một hơi hết ly sữa, đặt mạnh lên bàn, sau đó đứng dậy đi lên lầu.

Yoona từ từ đi đến bên bàn, cầm cái ly không lên, đi vào nhà bếp, mở nước, rửa sạch, tắt nước, cất vào tủ. Hai tay chống trên bồn rửa, thở một hơi thật dài, nhắm chặt hai mắt lại che giấu phiền muộn bên trong.

---------------------------

Trưa hôm sau Yoona đem đồ ăn đến cho Jessica, tình cờ gặp Soo Young trong thang máy.

"Cậu đem đồ ăn cho Jessica à?" Soo Young nhìn chiếc túi trong tay Yoona thì hỏi, ngày nào Yoona cũng đúng giờ mưa gió không đổi đem buổi trưa cho Jessica.

"Uhm. Cậu mới đi đâu về à?" Yoona nhìn Soo Young đeo túi xách nên hỏi.

"Mới đi gặp khách hàng, tranh thủ đi ăn luôn." Soo Young vừa dứt lời thì thang máy mở ra.

Một anh chàng đứng ở bên ngoài nhìn thấy Soo Young liền nói: "Giám Đốc Choi, cô về rồi à? Tôi có một phần tài liệu cần cô ký gấp. Đợi một chút để tôi đem lên lầu cho cô."

"Gấp lắm sao? Vậy tôi đi cùng anh ký phần tài liệu đó. Cậu đợi mình một chút, mình quay lại liền." Soo Young quay đầu nói với Yoona, sau đó đi theo anh chàng kia.

Yoona đến một góc khuất hành lang đứng đợi Soo Young, một lúc sau Yoona chợt nghe thấy có tiếng người nói.

"Cô có để ý đến tài xế của Tổng giám đốc không? Tôi thấy ngày nào cô ấy cũng mang theo đồ lên cho phòng Tổng giám đốc."

Một giọng nói khác vang lên: "Đương nhiên thấy rồi. Đúng là một cô gái rất xinh đẹp nha."

"Vậy cô có biết chuyện còn đặc sắc hơn không? Đó chính là người năm ngoái gây ra chấn động tại buổi tiệc thường niên của Tổng Giám đốc đó. Có người còn nói cô ta chính là người tình bí mặt của Tổng giám đốc."

"Thật sao? Đúng là không ngờ nha. Quả nhiên trong xã hội bây giờ, thứ chênh lệch lớn nhất giữa người với người không phải là chỉ số thông minh đâu, mà còn là nhan sắc. Chỉ cần một chút nhan sắc là có thể từ chim sẻ biến thành phượng hoàng."

Hai người kia vừa đi vừa nói chuyện, không để ý rằng bản thân đang đi ngang qua nhân vật chính trong câu chuyện.

Thấy hai người kia đã đi xa, Yoona định quay người đi thì thấy Soo Young, cô nở nụ cười nói: "Cậu xong chuyện rồi à? Chúng ta đi thôi."

"Tại sao cậu lại để yên cho họ như vậy? Cái đám người này đã cảnh cáo rồi mà vẫn không chừa. Xem ra nếu không làm gì bọn họ còn quá đáng hơn." Soo Young tức giận nói.

"Không cần đâu, cũng đâu phải là lần đầu tiên mình nghe được những câu như vậy." Yoona lắc lắc đầu, đi về phía thang máy.

"Cậu..." Soo Young nhanh chân đi theo vào trong thang máy, không cam lòng định nói thì bị Yoona cắt ngang.

"Lúc mình vừa quen Jessica ở trường, mình còn nghe những lời khó nghe hơn như vậy nữa. Dù sao miệng cũng là của người ta, họ muốn nói gì mình làm sao quản được. Hơn nữa mình không muốn Jessica có thêm phiền phức, cậu ra mặt chỉ làm cho chuyện càng lớn hơn thôi." Yoona nhẹ nhàng nói.

"Sao lại nhìn mình như vậy?" Yoona thấy Soo Young không nói gì, chỉ chăm chú nhìn mình liền lên tiếng hỏi.

"Thật ra Jessica chỉ là muốn trút giận lên cậu vì đã bỏ đi một năm trước, cậu cố gắng chịu đựng một chút. Cậu ấy nhất định sẽ sớm tha thứ cho cậu thôi. Nhìn bề ngoài của cậu ấy tùy hứng và ngang ngược nhưng bên trong lại rất tình cảm đấy." Soo Young nắm tay Yoona nói.

"Mình cảm thấy giọng điệu của cậu rất giống Taeyeon." Yoona bật cười nói.

"Có phải rất đầy triết lý không. Dù sao mình cũng kết hôn rồi, có nhiều chuyện suy nghĩ cũng thay đổi." Soo Young bĩu môi nói, đâu phải chỉ có Taeyeon mới nói chuyện hay, cô cũng vậy mà.

"Thật ra mình không sao, mình cảm thấy nếu cả đời được như vậy thì cũng rất tốt, Có thể ở bên cạnh nhìn cậu ấy ngang ngược, nhìn cậu ấy tùy hứng. Chờ cậu ấy hết một đời, đi theo cậu ấy hết một đời. Đây mới chính là cuộc sống mà mình mơ ước." Đến nơi, cửa thang máy mở ra, Yoona nói lời cuối cùng rồi tạm biệt Soo Young đi vào phòng Jessica.

Trước khi cửa phòng đóng lại, Soo Young còn nghe thấy tiếng phàn nàn của Jessica vì Yoona đến muộn. Có một vài người đối với hầu hết mọi người đều rất lạnh nhạt, chỉ với một người duy nhất lại tốt đến cho hết cả tim gan. Rõ ràng là rất để ý nhưng lại giả vờ không quan tâm.

Có điều ánh mắt của Jessica khi nhìn Yoona đã không còn vô tư như trước, mà có thêm một chút thận trọng. Nhưng ánh mắt của Yoona thì không hề thay đổi, thậm chí còn cưng chiều như trước.

Con đường này của họ rõ ràng đã có thể đón chào hạnh phúc nhưng mà họ lại muốn lỡ mất bao nhiêu thời gian nữa đây?

------------------

Mặc dù đã không còn là thiếu nhi nhưng vẫn chúc mọi người quốc tế thiếu nhi vui vẻ. Đọc xong nhớ vote và comment cho bé vui nhé. 😁
Tiếc là không kịp viết xong mừng sanh thần của Bảo Bảo ~ mọi người đã nghe Summer night chưa😆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro