Chương 72: Hạnh Phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong đời này, bạn cảm thấy hạnh phúc nhất là khi nào?

Chính là vào buổi sáng sớm, khi vừa mở mắt ra là có thể nhìn thấy người mình yêu, giơ tay lên là có thể chạm vào.

Jessica vừa mở mắt ra thì nhìn thấy Yoona đang nở nụ cười với mình.

"Chào buổi sáng, Sica." Yoona nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán Jessica.

"Chào buổi sáng, Yoong." Giọng nói chưa tỉnh ngủ của Jessica vang lên, vừa dụi mắt vừa nói.

"Thức dậy thôi, để mình đi làm đồ ăn sáng cho cậu." Yoona xoa xoa đầu Jessica, nhẹ nhàng nói.

Nhưng mà Jessica chỉ lắc đầu, sau đó ôm lấy Yoona, chôn mặt mình vào trong lòng cậu ấy.

"Vậy cậu tính nằm ở đây cả ngày sao?" Yoona nhìn con mèo lười trong lòng mình, buồn cười nói.

"Không được sao?" Jessica ngước mắt lên, bĩu môi nói.

"Được, chỉ cần cậu muốn là được." Yoona mỉm cười cúi xuống hôn lên trán Jessica một cái.

Nhưng mà một lúc sau, bụng của ai đó lại réo lên khiến trong phòng một người bật cười còn một người lại xấu hổ.

Jessica đỏ mặt chôn sâu vào lòng Yoona, cái bụng này, sớm không kêu muộn không kêu, lại kêu lên đúng vào lúc này.

"Để mình dậy trước đi làm bữa sáng cho cậu." Yoona nói xong liền ngồi dậy, đi ra khỏi cửa.

Jessica chăm chú nhìn vào cánh cửa một hồi lâu, sau đó mới chịu vươn vai ngồi dậy đi vào nhà vệ sinh.

Vừa ra khỏi cửa, Yoona liền nhận được điện thoại: "Em nghe đây."

"Yoona, ra ngoài một chút đi. Chị có chuyện muốn nói với em." Giọng của Hyoyeon trong điện thoại có vẻ căng thẳng khiến Yoona bất an hỏi.

"Có chuyện gì sao?"

"Chị sẽ không để em ở cái nơi kinh khủng đó nữa đâu, em mau đi ra khỏi đó đi. Càng sớm càng tốt, không cần thu dọn gì đâu." Hyoyeon nghiêm túc nói.

"Chị làm sao vậy? Em sống ở đây rất tốt mà." Yoona nghe xong bật cười nói.

"Tốt cái gì mà tốt, cô ta xem em như một con ở..." Hyoyeon chưa kịp nói xong liền bị ai đó cướp mất điện thoại.

"Chuyện nhà người để người ta tự giải quyết đi. Chị đừng nhúng tay vào nữa."

"Em muốn chết à, mau trả điện thoại cho chị."

Yoona nghe hai người họ cãi nhau trong điện thoại, sau đó còn nghe tiếng động gì đó nữa. Xem ra cuộc sống của hai người họ quả thật rất náo nhiệt nha.

"A lô, Yoona em nghe đây, mau rời khỏi đó cho chị. Jessica không đáng để em phải làm như vậy đâu. Không cần vì cô ta làm khổ bản thân mình." Một lúc sau, giọng của Hyoyeon lại vang lên trong điện thoại.

"Em không đi đâu hết, em sống ở đây rất tốt." Yoona cười cười nói.

"Tốt cái gì mà tốt. Em..." Hyoyeon tiếp tục cằn nhằn.

"Chị Hyoyeon, em thật sự rất tốt. Em sẽ không rời xa Jessica nữa đâu." Yoona nghiêm túc nói.

Trong điện thoại đột nhiên yên lặng, lúc sau Hyoyeon nói một câu: "Được rồi, tùy em thôi. Có chuyện gì thì liên lạc với chị."

Nói xong Hyoyeon liền tắt máy.

----------------------------

Lúc Jessica đi xuống lầu, vừa ngồi vào bàn ăn thì Yoona liền cầm hai dĩa đồ ăn sáng đặt lên trên bàn.

"Một lát nữa cậu dọn đồ lên lầu đi." Jessica vừa gắp đồ ăn vừa nói.

Yoona ngẩng đầu lên, sau một chút ngẩn người thì cười tươi nói: "Được."

Sau khi ăn sáng xong, Jessica đi lên lầu trước để lại Yoona ở dọn dẹp chén dĩa. Sau đó Yoona quay về phòng dọn dẹp lại đồ đạc của mình rồi lại xách hành lý đi lên lầu.

Vừa bước vào trong phòng, Yoona kinh ngạc nhìn quần áo vương vãi khắp sàn nhà, thậm chí quần áo vẫn còn đang bay ra từ trong phòng đựng đồ.

"Cậu đang làm gì vậy?" Yoona khó khăn bước qua chướng ngại vật, đi vào trong phòng hỏi Jessica.

"Đang sắp xếp lại đồ để cậu còn có chỗ để chứ." Jessica vừa nói vừa tiếp tục quăng quần áo từ trong tủ đồ ra.

"Cậu để nhiều chỗ trống như vậy làm gì chứ? Quần áo của mình ít lắm đó." Yoona vội vàng ngăn Jessica lại.

Jessica nghe vậy ngừng tay hỏi: "Ít đến cỡ nào?"

Yoona lấy đồ từ trong hành lý sắp xếp vào trong tủ, sau khi xong hết thì chỉ chỉ cho Jessica thấy.

"Ít đến vậy sao?" Jessica trợn tròn hai mắt nhìn đồ đạc của Yoona khiêm tốn chiếm một góc nhỏ.

"Uhm, mình chỉ có nhiêu đó thôi." Dù sao thời gian qua phải liên tục di chuyển từ nơi này sang nơi khác, hơn nữa công việc chân tay là chủ yếu nên quần áo càng đơn giản và càng ít thì càng tốt.

Jessica trầm tư trong một vài giây, sau đó lập tức nói: "Chúng ta đi mua sắm thôi."

"Bây giờ sao?" Yoona ngạc nhiên nhìn Jessica bắt đầu sửa soạn quần áo.

"Uhm. Cậu mau thay đồ đi. Còn lề mề là mình không chờ cậu đâu đó." Jessica đẩy đẩy Yoona, bắt đầu lựa chọn trang phục.

Yoona thấy vậy cũng lấy quần áo sau đó đi vào nhà vệ sinh thay.

Khoảng ba mươi phút sau, Yoona ngồi trên giường ngáp lần thứ... n, nhưng mà Jessica vẫn chưa chuẩn bị sau. Từ nãy đến giờ sau khi thay đồ xong thì trang điểm, cô ngồi nhìn Jessica đi qua đi lại mà muốn chóng cả mặt. Một lúc sau nữa Jessica mới ân xá cho Yoona, cả hai cùng nhau ra khỏi nhà thẳng tiến đến trung tâm thương mại lớn nhất ở Seoul.

Đến nơi, Jessica lập tức dẫn Yoona đi khắp các cửa hàng trong trung tâm. Chỉ cần là thứ Yoona mặc vừa Jessica đều không ngần ngại quét thẻ, thậm chí là những bộ đồ Jessica thấy vừa mắt, không cần Yoona thử cũng sẽ yêu cầu nhân viên đóng gói lại.

"Sica, đủ rồi, đừng mua nữa." Yoona kéo tay Jessica lại trước khi cậu ấy định kéo cô vào một cửa hàng khác.

"Gì chứ? Chúng ta chỉ mới đi vài cửa hàng, mua vài bộ đồ thôi mà." Jessica quay đầu lại, không đồng ý nói.

"Chúng ta đã đi hơn năm cửa hàng, mỗi cửa hàng cậu mua cho mình hơn một chục bộ đồ, làm sao mà mình mặc hết được." Yoona dở khóc dở cười nói, cứ mỗi lần nhìn thấy số lượng quần áo mà nhân viên sẽ gửi về tận nhà, cô thật muốn hồi lại.

"Mỗi ngày mặc một bộ thì nhiêu đó nhằm nhò gì, còn những bộ đồ cũ kia, sau khi về nhà cậu lập tức bỏ hết cho mình." Jessica quyết tâm kéo Yoona đi mua sắm tiếp.

"Nhưng mà... chẳng phải quần áo sẽ thường xuyên ra kiểu mới hay sao? Hay là tạm thời cứ mua nhiêu đây thôi. Đợi một thời gian nữa sẽ mua tiếp." Yoona tìm cách hoãn binh.

Jessica nghe vậy suy nghĩ một hồi, cảm thấy lời của Yoona cũng có lý nên quyết định lần sau mới mua tiếp.

"Vậy cậu có muốn mua thứ gì không?" Jessica quay sang nhìn Yoona hỏi.

Yoona mỉm cười trả lời: "Trừ cậu ra, không có thứ gì mình thật sự thích, cho dù là thích cũng không nhất định phải có được."

Jessica cảm giác cả người mình đang ngất ngây, nghe thấy người mình thích nói như vậy mấy ai có thể chịu được.

"Đi từ nãy đến giờ chắc cậu khát nước lắm đúng không? Chúng ta qua bên kia uống nước đi." Yoona nhìn thấy Jessica không nói gì nên vội vàng kéo cậu đi.

----------------------------

"Một lát nữa chúng ta đi đâu?" Yoona vừa uống một hớp trà vừa hỏi Jessica.

"Uhm... mình muốn đi rất nhiều nơi. Đi xem phim, đi xem kịch, đi công viên... chỉ là nếu đi hết những nơi đó chúng ta lại không có thời gian." Jessica khó khăn suy nghĩ lựa chọn.

"Đừng vội vàng làm hết những chuyện muốn làm, nếu như vậy hình như rất nhanh sẽ không còn chuyện gì làm nữa. Thời gian sau này của chúng ta còn rất dài, từ từ chúng ta sẽ cùng nhau làm hết chuyện mà cậu muốn." Yoona đưa tay nắm lấy tay Jessica, dịu dàng nói.

"Được, sau này chúng ta sẽ cùng nhau làm." Jessica gật đầu, nắm chặt tay của Yoona.

Cuối cùng, Jessica quyết định đi xem phim bên trong trung tâm thương mại. Cô lựa chọn một bộ phim tình cảm nhẹ nhàng.

Sau khi xem phim xong, cả hai đều đã đói bụng nên quyết định đi ăn ở một nhà hàng gần đó.

Lúc chờ đợi món ăn được dọn ra, Jessica than phiền: "Nhân vật nữ chính đó thật phiền phức, đến gần hết phim mới biết được bản thân mình thích nam chính. Cả bộ phim cứ nhìn cô ta xoắn quít mà phát mệt."

"Có đôi khi chúng ta phải mất rất nhiều thời gian để xác định tình cảm với một người." Yoona đang lấy đũa cho Jessica, nghe vậy liền nói.

"Không đúng, lần đầu tiên mình nhìn thấy cậu thì đã xác định được là mình thích cậu. Chỉ cần một ánh mắt là đã biết được mình đã tìm được đúng người. Chẳng lẽ cậu không như vậy sao?" Jessica không đồng ý với quan điểm của Yoona.

Nghe vậy, tay cầm đũa của Yoona khựng lại, ho khan một cái, ánh mắt dời sang một bên.

Jessica không hài lòng với phản ứng của Yoona, bèn giơ tay lên, áp vào hai má của Yoona, bắt Yoona quay lại nhìn mình: "Mau nói đi. Lúc đó cậu không thích mình sao?"

Yoona không thể tránh né ánh mắt của Jessica, sau khi thở dài một cái thì nói: "Lúc đó mình thật sự không có cảm giác gì."

Jessica nhăn mày, buồn bực buông tay xuống, quay đầu sang một bên, tâm tình vui vẻ của ngày hôm nay chợt rơi xuống đáy. Đây không phải là câu trả lời mà cô muốn nghe, cô hy vọng có thể nghe được một lời lãng mạn nào đó, cho dù chỉ là một chút cũng được.

Yoona nhìn thấy biểu hiện của Jessica, bèn nắm lấy tay của Jessica, chậm rãi nói: "Thế nhưng dần dần mình lại bắt đầu có những cảm xúc kỳ lạ đối với cậu. Chỉ là khi đó mình chưa từng thích ai nên không biết cảm giác thích một người là như thế nào, hơn nữa cả hai chúng ta đều là con gái nên càng khiến mình bối rối. Nếu như không có sự động viên của bố và Taeyeon, mình thật sự không có can đảm để thổ lộ với cậu. Và cũng kể từ đó thanh xuân vốn không có gì đáng nhớ của mình mọi giây phút đều là khắc cốt ghi tâm. Chỉ cần là cậu thì bất kỳ điều gì mình cũng đều khắc cốt ghi tâm."

Hai mắt Jessica phát sáng lấp lánh, cả người giống như đang lơ lửng trên mây, nở nụ cười rộng đến cả mang tai. Jessica lẳng lặng nhìn Yoona, rồi lại nhìn bàn tay đang nắm chặt lấy mình. Bàn tay Yoona rất ấm áp, liệu có phải do trái tim cậu rất ấm áp hay không? Còn tay mình thì luôn luôn lạnh, có phải do trái tim mình luôn băng giá hay không? Nhưng mà mình rất tham lam, cho dù bàn tay mình có lạnh lẽo cỡ nào mình tuyệt đối cũng không buông ra đâu.

"Sau này hình trong điện thoại của cậu đều phải là mình. Sau này quần áo của cậu đều là do mình mua. Sau này chỉ được cười cho mình. Sau này chỉ được cùng mình đi xem phim, cùng mình đi dạo..." Jessica luyên thuyên không ngừng nói ra những yêu cầu của mình.

Yoona mỉm cười nhìn Jessica, cái kiểu cách vừa bá đạo vừa đáng yêu này đã bao lâu rồi cô không được nhìn thấy. Không phải là một giám đốc quyền uy, không phải là một người phụ nữ lạnh lùng, không phải là một quý cô kiêu sa. Đơn giản chỉ là một cô gái được ở bên cạnh người yêu mà thôi.

"Được, sau này đều nghe theo cậu hết." Yoona cắt ngang lời Jessica, đưa tay hôn lên mu bàn tay cậu ấy.

Đối với việc này, Jessica vô cùng kinh ngạc. Dù sao lúc ở bên ngoài, Yoona hiếm khi thể hiện tình cảm như thế này. Jessica lại ngất ngây một lần nữa, cứ như mình đang nằm mơ ấy nhỉ.

Bữa tối ấm áp diễn ra một cách suôn sẻ. Sau đó hai người lái xe về nhà.

Vừa đến nơi, Jessica tháo dây an toàn ra, sờ sờ bụng nói: "Ôi no quá, bụng mình muốn bể mất."

"Cậu có muốn đi dạo công viên một chút không?" Yoona thấy vậy bèn đưa ra ý kiến.

"Được." Jessica gật đầu, mở cửa xe bước ra ngoài.

Công viên ở trong khu biệt thự này tuy rằng không lớn nhưng buổi tối ở nơi này cũng có nhiều người. Trẻ em thì nô đùa, người già thì ngồi trên ghế đá, có cả vài cặp đôi sánh vai nhau đi dạo giống như Yoona và Jessica.

Đi được một đoạn, Yoona phát hiện cái người đang đi bên cạnh mình lại không thấy đâu nữa bèn dừng chân. Khi quay người lại thì nhìn thấy Jessica đang đi chầm chậm ở phía sau, đầu thì cúi xuống đất.

Jessica thì mải mê nhìn dưới đất nên không biết Yoona đã đứng lại, liền đụng vào người Yoona một cái.

"Cậu đang tìm gì sao?" Yoona nhìn Jessica rồi lại nhìn xuống đất.

Jessica lắc đầu, sau đó nói: "Không có gì. Cậu cứ đi trước đi."

"Sao vậy? Vì sao mình phải đi trước?" Yoona thắc mắc hỏi.

"Bởi vì... mình nghe Tiffany nói nếu mình giẫm lên bóng của một người nào đó thì người đó sẽ không đi đâu xa được. Cho nên mỗi lần cậu ấy và Taeyeon đi dạo, Taeyeon thường nắm tay cậu ấy đi ở phía trước, còn cậu ấy thì đi ở đằng sau. Mình cũng muốn làm giống như bọn họ, cũng muốn chúng ta có thể được hạnh phúc giống như vậy." Jessica lúc đó rất hâm mộ hai người họ, những chuyện đó cô luôn ghi nhớ để khi Yoona quay trở lại cô sẽ làm hết tất cả mọi chuyện cùng với cậu ấy.

Yoona yên lặng lắng nghe, cô dịu dàng nhìn Jessica, khóe môi từ từ cong lên nhưng sau đó đột nhiên nghiêm túc nói: "Cậu làm như vậy sẽ không ứng nghiệm đâu."

"Tại sao?" Jessica lo lắng, vội vàng hỏi.

"Vì cậu làm không đúng." Yoona nói xong thì đưa tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy tay của Jessica, đan xen mười ngón tay của hai người lại với nhau, lúc này mới nở nụ cười: "Như vậy mới đúng chứ."

Sau đó Yoona dắt Jessica đi về phía trước, thật ra tình yêu không nhất định phải oanh oanh liệt liệt, chân tình thường thường chậm rãi tích lũy ấp ủ lên men giữa từng giọt, từng giọt bình bình đạm đạm giống như thế này cô đã rất mãn nguyện rồi.

Cuộc sống này đã có quá nhiều biến cố, chuyện tương lai không có ai đảm bảo được một trăm phần trăm. Điều duy nhất mà cô có thể làm chính là trân trọng người bên cạnh, yêu thương cậu ấy, bảo vệ cậu ấy, chiều chuộng cậu ấy.

Sica, chúng ta cứ chậm rãi cùng nhau già đi như thế này nhé.

Jessica nhìn cái bóng dưới chân mình, nhìn lên một chút bàn tay đang nắm lấy tay mình, nhìn lên một chút bờ vai nhỏ nhắn, cuối cùng ngước mắt nhìn bầu trời đêm.

Rõ ràng là một đêm đen u tối, không có một ánh sao nào, thậm chí ngay cả mặt trăng cũng bị mây đen che mất. Thế nhưng Jessica lại cảm thấy có một ánh mặt trời ấm áp đang chiếu sáng quanh người cô. Chẳng bằng với thời gian trước đây, kể từ khi Yoona bỏ đi, mặt trời cứ mọc rồi lặn nhưng cô lại không phân biệt rõ đâu là mơ đâu là thực. Bầu trời không có cậu, cho dù ánh mặt trời có rực rỡ đến chừng nào thì cũng trở nên u ám.

Bỗng nhiên trong lòng Jessica nổi lên một ý niệm —— Thật muốn mãi nắm tay cậu không bao giờ buông, tình yêu cứ đơn giản tiếp tục như thế này.

Jessica chậm rãi nhắm hai mắt lại, lắng nghe tiếng gió thổi qua những tán lá cây kêu xào xạc, nghe tiếng cười nói của những đứa trẻ... cho dù cô không nhìn thấy gì, cho dù không biết đoạn đường phía trước sẽ đi đến đâu, nhưng mà chỉ cần là Yoona dắt đi cô cũng sẽ tin tưởng đi theo cậu ấy.

Yoong, chúng ta cứ chậm rãi đi cùng nhau như thế này suốt cuộc đời nhé.

--------------------------------------

Cuộc sống của hai người sau khi giải quyết hết toàn bộ khúc mắc cũng không có gì thay đổi. Jessica vẫn đi làm như thường, Yoona vẫn ở nhà làm công việc nhà.

Mọi người xung quanh sau khi biết chuyện đều hết sức vui mừng cho hai người, duy chỉ có Hyoyeon là vẫn còn chưa tin tưởng Jessica. Và để ăn mừng cho chuyện này, Taeyeon quyết định làm một bữa thịt nướng chiêu đãi tất cả mọi người.

"Haizz, mình nhất định phải mua được một căn nhà ở khu này mới được. Mỗi lần cả đám tụ họp là gia đình mình thật là thiệt thòi, phải đi cả một đoạn đường xa như vậy." Soo Young thở dài cảm thán nói.

"Câu này cậu đã nói biết bao nhiêu lần rồi? Đến bao giờ mới thực hiện đây?" Tiffany ở bên cạnh vừa sắp xếp chén dĩa vừa nói.

"Là do mình vẫn chưa tìm được ai muốn bán nhà cả? Tại sao mọi người lại cứ ở lì nơi đây không chịu đi vậy?" Soo Young nhíu mày hỏi.

"Cậu đó, cứ thích ăn nói lung tung. Coi chừng Jessica nghe được lại mắng cho bây giờ." Tiffany đưa mắt nhìn Jessica đang ngồi với Dì Choi và Taeny.

"À, mẹ cậu sắp về quê thật sao?" Tiffany quay đầu sang hỏi.

"Uhm, mẹ nói ở đây đã chán rồi, muốn về quê sống, tận hưởng khi về già." Sau khi cô và Hyoyeon kết hôn đã đón mẹ về ở chung, cô không muốn mẹ đã lớn tuổi mà còn phải vất vả nhưng mà cả hai suốt ngày đi làm, mẹ ở nhà chỉ quanh đi quẩn lại với mấy bức tường. Quả thật là rất chán.

"Nếu vậy sao cậu và chị Hyoyeon không sinh một đứa cho mẹ cậu trông giữ, như vậy sẽ không còn chán nữa. Dù sao người già chỉ cần có cháu là sẽ quên hết mọi buồn phiền." Tiffany nhìn Dì Choi quấn quít với Taeny liền cảm nhận được sự yêu thích của Dì Choi đối với con nít.

"Chuyện này cũng không thể gấp được, bọn mình cũng đã liên lạc với bác sĩ mà Taeyeon đã giới thiệu, nhưng mà vẫn phải chờ đợi." Lúc trước cô cảm giác hình như Hyoyeon không thích trẻ con nên không dám đề cập chuyện này. Nhưng dạo gần đây chị ấy lại nói muốn có em bé trước khi quá già khiến cô vô cùng ngạc nhiên và vui mừng.

-------------------------

"Yoona, hai người thật sự làm hoà với nhau rồi sao?" Hyoyeon không yên tâm hỏi.

Yoona đang nướng thịt, nghe vậy liền quay đầu cười nói: "Thật sự, thật hơn cả thật nữa. Chị có thể yên tâm."

Hyoyeon định nói gì nữa nhưng Taeyeon lại cắt ngang: "Yoona, cậu có kế hoạch gì không? Có muốn đi làm hay là ở nhà."

Lần này Yoona chưa kịp lên tiếng lại bị Hyoyeon cắt ngang: "Đương nhiên là phải đi làm. Yoona, em không được dựa dẫm quá nhiều vào Jessica, em phải có cuộc sống riêng của mình nữa chứ." Thật ra Hyoyeon nghĩ với tính cách của Yoona nhất định sẽ không ngồi yên một chỗ chờ người khác nuôi, giống như lúc trước em ấy không đồng ý xài tiền của Yuri, mà tự mình nỗ lực kiếm tiền.

"Thật ra em cũng có ý định muốn đi tìm việc làm." Sau khi giải quyết hết mọi hiểu lầm với Jessica, Yoona bắt đầu từng bước lập kế hoạch cho cuộc sống tương lai của hai người, điều đầu tiên chính là phải có việc làm.

"Vậy em có muốn đến công ty của chị làm việc không? Chị có thể sắp xếp một vị trí cho em." Hyoyeon tiếp tục nói, chuyện này đối với cô không có chút khó khăn nào.

"Hay là đến công ty của mình đi. Dù sao cậu cũng đã từng làm ở đó rồi, nắm bắt công việc sẽ nhanh hơn." Taeyeon tiếp lời Hyoyeon.

"Công ty cậu đang cần người sao?" Nếu so sánh giữa hai nơi, quả thật cô muốn đi làm chỗ của Taeyeon hơn.

"Uhm, mình đang mở rộng quy mô nên vốn dĩ đang cần tuyển thêm người. Cậu có hứng thú muốn tham gia không?" Taeyeon gật đầu nói.

"Vậy để mình về bàn bạc lại với Jessica đã, có gì mình sẽ trả lời cho cậu sau." Yoona suy nghĩ một chút rồi nói.

------------------------------------------

Buổi tối, vừa lên giường Jessica lập tức hỏi Yoona: "Lúc chiều cậu và dì Choi đã nói gì thế?"

"Dì ấy tạm biệt mình thôi, dặn dò mình khi nào có thời gian thì cùng cậu về quê thăm dì ấy. Dì ấy còn nói mình không được bắt nạt cậu, phải hết sức yêu thương cậu." Yoona vừa cười vừa nói.

"Đương nhiên rồi, cậu mà dám bắt nạt mình, dì Choi sẽ không tha cho cậu đâu." Jessica dùng ngón tay đẩy trán Yoona một cái.

Một lúc sau, Yoona chần chừ hỏi: "Mình có chuyện muốn bàn bạc với cậu."

"Chuyện gì?" Jessica nghiêng đầu nhìn Yoona.

"Mình muốn đến làm trong công ty của Taeyeon." Yoona chậm rãi nói.

"Tại sao lại muốn đi làm? Ở nhà không tốt sao?" Jessica nghe vậy liền nhíu mày hỏi.

"Ở nhà hoài cũng rất chán đó, lại không biết làm gì cho hết ngày." Yoona vừa lắc lắc áo ngủ của Jessica vừa nói, giống như đứa trẻ đang xin người lớn mua đồ cho mình.

"Nếu cảm thấy ở nhà chán quá thì cậu có thể ra ngoài đi dạo, mua sắm, hay là đi học thêm gì đó cũng được. Ví dụ như tập thể thao chẳng hạn." Jessica hiểu được ý của Yoona, thở phào một cái sau đó tươi cười nói.

"Nhưng mà mình không hề có hứng thú với chuyện mua sắm, càng không có hứng thú với mấy thể thao. Sica, mình đi làm cũng là không muốn mấy năm học hành bị lãng phí." Yoona tiếp tục thuyết phục Jessica.

"Nếu vậy thì cậu cứ vào công ty của mình làm. Ngày mai mình sẽ kêu Soo Young sắp xếp một vị trí phù hợp với cậu." Nếu Yoona đã muốn đi làm đến như vậy thì chuyện này cô cũng có thể giải quyết được. Nếu Yoona vào công ty, cô sẽ dễ dàng giám sát cậu ấy.

"Chuyện này... hình như không tốt lắm. Nếu để mọi người biết quan hệ của chúng ta thì sẽ ảnh hưởng đến cậu." Yoona không đồng ý với ý kiến này của Jessica.

"Ai dám có ý kiến gì. Cậu không cần lo lắng, muốn làm gì thì làm, hết thảy đều có mình, trời có sập xuống mình cũng sẽ chống đỡ cho cậu. Làm người phụ nữ của mình, mình không cho phép cậu bị người khác ức hiếp. Ở đó là công ty của mình, là thế giới của mình, mình muốn cho bọn họ biết cậu là người mình yêu, làm cho những người khác không dám bắt nạt cậu." Vì lần này mình sẽ bảo vệ cậu thật tốt. Jessica tự nhủ thầm trong lòng.

"Nhưng mà như vậy chẳng khác nào mình là một người vô dụng, một công việc cũng không tìm được, còn phải để cho người yêu bảo vệ mình nữa." Yoona buồn rầu nói.

"Cậu không phải là người vô dụng, cậu chính là con nai nhỏ của mình, nơi nào cũng không cho phép đi, chỉ có thể ở bên cạnh mình thôi. Tiền mình cực khổ kiếm được, không để cho cậu xài thì còn cho ai." Jessica cười tươi, ôm lấy Yoona nói.

"Nhưng mà mình không muốn bạn gái của mình từ minh quân lại trở thành hôn quân. Hơn nữa nếu chúng ta làm cùng một chỗ, lúc nào mình cũng nhìn thấy cậu thì làm sao mình có thể tập trung làm việc được chứ." Yoona đưa tay ôm Jessica, giọng nói vừa nhỏ nhẹ vừa dịu dàng, rơi vào tai, khẽ cào cào vào lòng Jessica.

Jessica thừa nhận cô hiếm khi nghe thấy Yoona dùng giọng điệu này với mình, chuyện này làm Jessica cảm thấy vô cùng thỏa mãn, cái cảm giác này thậm chí còn hơn cả khi cô ký được một bản hợp đồng trị giá cả ngàn tỷ.

Trên đời luôn có một người như vậy. Nụ cười của người đó sưởi ấm bạn, lời nói của người đó khiến bạn không thể chống cự, đề nghị của người đó làm bạn không đành lòng từ chối. Chỉ thiếu một chút nữa Jessica liền mềm lòng, cũng còn may là cô vẫn giữ được một tia lý trí cuối cùng.

"Vậy để mình suy nghĩ đã. Khuya rồi, đi ngủ thôi." Jessica nói xong liền buông Yoona ra, cả người trốn vào trong chăn.

Yoona buồn cười nhìn cái chăn đang nổi lên thành một đống kia, cô biết Jessica vẫn chưa muốn cho cô đi làm lại không muốn từ chối cô nên mới làm con rùa rụt đầu trốn vào trong mai của mình. Thôi vậy, hiện tại cứ để cậu ấy làm một con rùa, để cậu ấy suy nghĩ thêm vài ngày nữa.

Nhưng mà con rùa này cứng đầu hơn Yoona nghĩ nhiều, cả tuần rồi mà nó cũng không chịu ló đầu ra.

Buổi sáng.

"Sica." "Để mình ăn sáng đã, mình sắp trễ giờ làm rồi."

Cậu để ý giờ đi làm từ lúc nào vậy.

Buổi chiều.

"Sica." "Suỵt, mình đang xem phim, để mình xem xong đã."

Cậu để ý những bộ phim sướt mướt này từ lúc nào vậy.

Buổi tối.

"Sica." "Trễ rồi, mình phải đi ngủ sớm để ngày mai còn đi làm nữa."

Cậu để ý đến giờ giấc từ lúc nào vậy.

Cuối cùng, đến một ngày nọ, Yoona cũng không chịu nổi con rùa này. Cô bèn ngồi bên cạnh Jessica nghiêm giọng nói: "Được thôi, vậy mình ngồi đây, chờ cậu ngủ dậy rồi nói chuyện."

Jessica nghe vậy, đôi mắt đang nhắm chặt từ từ mở ra, kéo chăn xuống, quay người lại. Yoona đang ngồi xếp bằng, chăm chăm nhìn cô, quả nhiên trốn được mùng một cũng không trốn được ngày rằm, trốn tránh mấy ngày nay cuối cùng cũng phải đối mặt.

"Cậu nhất định phải đi làm mới chịu sao?" Jessica ngồi dậy, níu kéo chút hy vọng cuối cùng.

"Vậy cậu cho mình một lý do đi. Tại sao mình không thể đi làm?" Yoona nhẹ nhàng hỏi lại. Bình thường cô có thể nhường nhịn cậu ấy, nhưng mà lần này cô không thể lùi bước.

Yoona thấy gương mặt Jessica đăm chiêu, sau đó lại cúi đầu thấp xuống khiến cô không thể nhìn rõ cảm xúc trong mắt cậu ấy. Nhưng mà cho dù Jessica đưa ra lý do gì cô cũng không sẽ bị thuyết phục, tuyệt đối không thể.

Một lúc sau, nhìn thấy Jessica ngẩng đầu lên, trong mắt giống như đã hạ một quyết tâm. Yoona hít sâu một hơi chuẩn bị tinh thần ứng phó.

"Cậu nhất định muốn đi làm?" Jessica mở miệng hỏi lại một lần nữa.

"Phải." Yoona gật đầu một cách quyết đoán.

"Thôi được, mình đồng ý." Jessica thở ra một hơi phiền muộn, nói.

Không thể tin vào tai mình, Yoona ngạc nhiên hỏi lại: "Cậu đồng ý cho mình đi làm sao?" Cô còn tưởng đêm nay mình phải thuyết phục Jessica rất lâu mới có thể thành công, không ngờ mọi chuyện lại dễ dàng hơn cô nghĩ rất nhiều.

"Chẳng lẽ cậu muốn mình phản đối?" Jessica bĩu môi nói.

"Không có, không có. Cậu đồng ý làm mình vui quá nên không biết phải nói gì. Cám ơn cậu Sica, đời này mình nợ cậu không biết bao giờ mới trả hết được đây." Yoona vui vẻ, ôm lấy Jessica nói.

"Không sao, lấy thân báo đáp là được!" Jessica cũng cảm thấy vui vẻ, vỗ vỗ lưng Yoona, nghiêm giọng nói. "Đời này không xong, còn có kiếp sau, kiếp sau nữa, kiếp sau sau nữa..."

"Được, được. Bất luận bao nhiêu kiếp mình cũng cho cậu hết. Cậu chỉ cần nói một câu, mạng của mình cũng là của cậu luôn." Yoona buông Jessica ra, nghiêng đầu nói.

"Đừng có nói cho sướng miệng." Jessica đưa tay nhéo nhéo lỗ mũi Yoona. "Nhưng mà mình không phải chỉ đồng ý suông như vậy đâu. Mình có điều kiện nữa đó."

"Là điều kiện gì?" Quả nhiên không có gì là dễ dàng hết. Không biết điều kiện của Jessica là gì đây.

"Thứ nhất, cho dù cậu đi làm nhưng đồ ăn trong nhà cậu vẫn phải làm cho mình, không được thiếu bữa nào." Chuyện này không thể trách cô được, ai bảo tay nghề của Yoona quá giỏi làm bao tử của cô trở nên kén chọn chứ.

"Không thành vấn đề." Yoona gật đầu nói.

"Thứ hai, bất kể là nam hay nữ, cậu cũng không được tiếp xúc quá một mét." Chuyện này vô cùng quan trọng, ai mà biết được bên ngoài có bao nhiêu kẻ muốn cướp đi con nai nhà cô.

"Chuyện này làm sao được chứ, đừng nói là khách hàng, thậm chí là đồng nghiệp làm sao mình lại không tiếp xúc được chứ." Yoona khó xử nói.

"Nếu cậu không đồng ý thì mình cũng sẽ không để cậu đi làm." Jessica cương quyết nói.

Yoona suy nghĩ một lúc đành thở dài nói: "Được, mình sẽ cố gắng hạn chế tiếp xúc với những người khác."

"Cậu đừng có hứa suông, mình sẽ kêu Taeyeon để mắt đến cậu đó." Jessica nheo mắt lại nói.

"Cậu không tin mình sao?" Yoona buồn bã nói.

"Không phải mình không tin cậu, mình chỉ không tin những người khác thôi." Jessica ôm lấy Yoona, chui đầu vào trong lòng cậu ấy.

"Được rồi, khuya rồi, đi ngủ thôi." Yoona vỗ vỗ lưng của Jessica, sau đó cả hai cùng nằm xuống. Jessica chịu nhượng bộ, bản thân cô đã vui mừng lắm rồi, còn những chuyện khác đều không phải là vấn đề.

Trước khi tiến vào mộng đẹp, Jessica tự nhủ cô phải nói chuyện riêng với Taeyeon, để cậu ấy đừng cho Yoona quá nhiều việc, như vậy Yoona mới có thể tiếp tục dành nhiều thời gian cho cô.

Jessica thầm nghĩ mọi thứ luôn trong tầm tay của mình, bản thân có thể dễ dàng kiểm soát. Chỉ tiếc là cô lại không nhớ ra câu 'Người tính không bằng trời tính'.

---------------------------------------------

Để mọi người đợi lâu thật là có lỗi. Hy vọng mọi người đừng trách ☺️
Mình chỉ mong một điều là... vote và bình loạn mạnh tay lên bà con cô bác ơi. Mừng cho đôi trẻ đi 😜
Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ 🤗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro