Chương 76: Đêm Giáng Sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong tầng làm việc cao nhất của tập đoàn Jung thị.

'Cốc cốc' Soo Young đưa tay gõ cửa phòng Tổng Giám Đốc.

"Vào đi." Bên trong phòng vang lên một giọng nói nhẹ nhàng và dứt khoát.

Soo Young mở cửa đi vào nhìn thấy Jessica đang tập trung làm việc liền đến ngồi xuống ghế ở phía đối diện.

Sau khi Jessica nhìn thấy người trước mặt thì tiếp tục xem hồ sơ trong tay.

"Cậu sắp xong chưa? Đến trễ lại nghe Tiffany cằn nhằn nữa." Soo Young thấy Jessica không thèm đếm xỉa gì đến mình liền lên tiếng. Hôm nay là Giáng Sinh, mọi người sẽ tụ tập tại nhà Taeyeon như mọi năm. Do đó sáng nay cô để Hyoyeon đưa cô đến công ty, chiều nay cô sẽ quá giang Jessica về nhà, còn Hyoyeon sau khi tan làm sẽ trực tiếp đến đó.

"Đợi một chút. Làm gì mà cậu hối dữ vậy." Jessica múa bút ký tên trên hồ sơ. "Mình còn phải đi đón Yoona nữa."

"Xe của cậu ấy bị gì vậy?" Soo Young ngạc nhiên hỏi, cách đây không bao lâu Yoona mới mua xe, tự mình đi làm, xe mới mua không bao lâu mà lại hư rồi sao.

"Không phải, hôm nay cậu ấy có cuộc hẹn phỏng vấn nên sáng nay mình đã đưa cậu ấy đi làm." Jessica đưa tay tắt máy tính, sau đó cầm lấy túi xách rồi đứng dậy.

Soo Young cũng đứng dậy đi theo Jessica.

"Cậu ấy phỏng vấn gì vậy?" Soo Young bước vào thang máy, tò mò hỏi.

"Một tạp chí kinh tế nào đó. Dạo này có rất nhiều người muốn phỏng vấn cậu ấy." Jessica đưa tay ấn nút, nhìn những con số nhấp nhánh trên màn hình.

"Cũng đúng thôi, Yoona dạo này nổi quá trời. Cậu ấy bây giờ chính là huyền thoại của giới tài chính đó." Soo Young vừa chỉnh cổ áo vừa nói. Nhắc đến chuyện này đúng là chính bản thân cô cũng không thể tin nổi. Chỉ trong vòng vài tháng mà Yoona có thể ký được ba hợp đồng lớn với các công ty tài chính nổi tiếng bên Mỹ, vượt mặt các tập đoàn tài chính hùng hậu khác ở Hàn Quốc, trong đó có cả Jung thị.

"Điều đó là tất nhiên rồi, người yêu của mình mà." Jessica tự hào nói, ngẩng cao đầu bước ra thang máy.

Soo Young bĩu môi một cái, được rồi. Lúc trước cứ mở miệng là Yoong của mình, bây giờ cứ mở miệng là người yêu của mình.

Jessica lái xe đến gần công ty của Yoona rồi dừng xe lại.

"Cậu không đến công ty Yoona sao?" Soo Young ngó nghiêng ra bên ngoài cửa sổ hỏi.

"Cậu ấy phỏng vấn ở quán cà phê đối diện. Chúng ta đợi một chút, cậu ấy sắp ra rồi." Jessica tháo dây an toàn, quay sang nói với Soo Young.

Bên trong quán cà phê, không gian tao nhã và yên tĩnh, thật là một nơi thích hợp để trò chuyện.

"Giám đốc Im, cám ơn chị hôm nay đã dành thời gian cho em." Cô phóng viên trẻ tươi cười nói với người đối diện mình.

"Không có gì, hy vọng cuộc nói chuyện này em không thấy nhàm chán." Yoona cầm tách cà phê lên uống một ngụm.

"Không đâu, nói chuyện với chị rất thú vị. Em từng phỏng vấn rất nhiều người trong giới tài chính, phần lớn đều nói chuyện khô khan, hiếm có ai khiến em cảm thấy hứng thú như vậy." Cô phóng viên trẻ hào hứng nói. Cô không ngờ vị giám đốc trẻ tuổi trong truyền thuyết lại thú vị như thế này, cô đúng là may mắn khi nhận nhiệm vụ ngày hôm nay.

Nụ cười của Yoona càng sâu, cô gái trẻ này cứ luôn miệng khen cô thú vị. Yoona nhìn lướt qua bên ngoài cửa sổ, lúc này cô nhìn thấy một chiếc xe hơi đang đậu bên đường.

"Nếu không còn gì vậy chị đi trước, hy vọng sau này sẽ có dịp gặp lại em." Yoona đặt tách cà phê xuống, mỉm cười nói với cô phóng viên trẻ.

"À vâng, cám ơn chị. Em vẫn còn một câu hỏi nữa, đây chỉ là câu hỏi ngoài lề, chị không cần trả lời cũng được." Cô phóng viên ngại ngùng nói.

"Em hỏi đi." Yoona lịch sự gật đầu một cái.

"Mối tình đầu của chị là khi nào?" Cô phóng viên ngước nhìn Yoona, trong ánh mắt tràn đầy sự tò mò.

"Là những năm đại học. Chị đã gặp được người đó." Ánh mắt của Yoona lại di chuyển về phía cửa sổ.

Mặc dù Yoona chỉ nhìn về khung cảnh bên ngoài cửa sổ thế nhưng cô phóng viên trẻ lại có cảm giác như Yoona đang nhìn người mà mình yêu, ánh mắt ấy sao lại nồng nàn yêu thương như vậy.

"Vậy bây giờ chị vẫn còn nhớ người đó chứ?" Cô phóng viên không ngăn nổi sự tò mò của mình.

Nhưng mà sau khi nghe xong câu hỏi, cô phóng viên lại thấy chân mày của Yoona nhíu lại, giống như là không hài lòng một chuyện gì đó.

Yoona đứng dậy, mỉm cười một cái: "Xin lỗi, hôm nay đến đây thôi. Hy vọng lần sau còn có cơ hội hợp tác với em."

Yoona nói xong cầm lấy túi xách đi về phía cửa.

Nhưng đi được mấy bước liền quay đầu lại nói một câu: "Chưa từng quên, sao cần phải nhớ?"

Cô phóng viên trẻ ngơ ngác một lúc mới hiểu được là Yoona trả lời câu hỏi của mình. Xoay người nhìn về ô cửa, cô nhìn thấy Yoona đang băng qua bên kia đường. Cô nheo mắt nhìn một cái, Yoona đang đi về phía một chiếc xe đang đậu gần đó, nói đúng hơn là đến gần một cô gái đang đứng bên cạnh chiếc xe.

Yoona nhíu mày đến trước mặt Jessica, lên tiếng: "Trời lạnh tại sao cậu lại không ngồi trên xe đợi mình. Nếu không thì vào quán ngồi cũng được, tại sao lại đứng bên ngoài thế này?"

Jessica bĩu môi nói: "Mình chỉ mới ra đứng một chút thôi mà, ngồi trong xe hơi ngột ngạt."

Nhìn vẻ mặt tràn đầy ủy khuất của Jessica, Yoona đành thở dài một cái rồi hỏi: "Lạnh không?"

Jessica dự định lắc đầu nhưng mà đảo mắt một cái lại bẽn lẽn gật đầu: "Có!"

Yoona khẽ mỉm cười cầm lấy tay của Jessica: "Đến đây, để mình làm ấm cho cậu."

Dẫu cho mưa to tuyết lớn làm thế giới này đảo điên, mình vẫn sẽ đến nắm lấy tay cậu như thế này.

"Hai cậu có thể về nhà rồi mới đóng phim tình cảm hay không? Hyoyeon vừa gọi điện hỏi mình khi nào chúng ta mới về kìa." Soo Young ngồi ở trong xe, kéo cửa xe xuống, nói vọng ra bên ngoài.

Jessica quay đầu lườm Soo Young một cái, Soo Young giả vờ quay mặt đi không nhìn thấy, còn Yoona thì buồn cười lắc đầu một cái.

"Mau đi thôi, đừng để mọi người chờ." Yoona nói xong liền mở cửa xe sau cho Jessica.

Nhưng mà Jessica không bước vào mà đi vòng qua bên kia, mở cửa ghế lái phụ, 'nhẹ nhàng nói': "Xuống xe."

"Cậu làm gì vậy? Mình chỉ mới nói một câu thôi mà, đâu cần tuyệt tình đến mức bỏ rơi mình ở giữa đường như vậy chứ." Soo Young sống chết ôm lấy ghế, nhất quyết không chịu xuống xe. Jessica càng ngày càng khó chọc nha.

"Ai nói bỏ cậu ở đây, mình chỉ kêu cậu xuống ghế sau ngồi thôi." Jessica tức giận nói, cái người này từ nãy đến giờ chỉ biết chọc điên mình.

"À sao không nói rõ. Mình xuống liền." Soo Young nghe xong liền nhanh chóng bò xuống ghế sau.

Yoona vừa ngồi vào ghế lái vừa buồn cười nhìn hai người kia. Thật đúng là chịu thua hai người. Cũng may trên đường về nhà, hai người cũng không làm náo loạn nữa.

"Sao về trễ vậy?" Taeyeon vừa mở cửa ra vừa hỏi.

"Buổi phỏng vấn kéo dài hơn dự kiến. Cậu chuẩn bị đến đâu rồi?" Yoona nhìn xung quanh phòng, một cây thông noel vừa lớn vừa đẹp được đặt ở chính giữa.

Hyoyeon và Tiffany thì ngồi trò chuyện trên sofa, còn Taeny thì ngồi trong lòng Tiffany, cái đầu nhỏ nghe thấy tiếng động thì quay sang nhìn. Yoona lên tiếng chào rồi quay sang hỏi Taeyeon.

"Cơ bản mọi thứ đều xong rồi, một lát chỉ cần chế biến thêm một chút rồi dọn ra thôi." Taeyeon quay sang nói với Yoona.

"Vậy để mình giúp cậu một tay." Nói xong Yoona đi cùng Taeyeon vào nhà bếp.

"Taeny yêu dấu, dì Soo Young của con đến rồi đây." Soo Young bước chân dài đến sofa.

Bé Taeny nhìn thấy Soo Young liền cười lớn, bàn tay bé nhỏ giơ giơ lên cao.

Soo Young hiểu ý định đưa tay bế thì bị Jessica ngăn lại.

"Này, cậu vừa đi bên ngoài vào, còn chưa rửa tay mà bế Taeny sao?"

"Ừ nhỉ, mình quên mất. Taeny đợi dì một chút, dì quay lại ngay." Soo Young nói xong liền chạy nhanh vào nhà vệ sinh.

"Soo Young lúc nào cũng hay quên mất việc này." Tiffany vừa cười vừa nói.

"Cậu ấy không những hay quên mà còn không biết cái gì gọi là lãng mạn." Jessica bĩu môi nói, ngồi xuống sôfa. Nhưng khi vừa ngồi xuống liền chạm phải ánh mắt của Hyoyeon.

Jessica có chút chột dạ, bình thường cô và Tiffany hay nói đùa với nhau, nhưng mà với Hyoyeon thì chưa bao giờ. Dù sao quan hệ của cô và Hyoyeon có chút đặc thù, nếu không phải vì không muốn Yoona và Soo Young khó xử cô cũng không cần phải quan tâm đến sắc mặt của chị ấy.

"Quả là em ấy không có chút tố chất lãng mạn nào cả." Đúng lúc này Hyoyeon lên tiếng, mỉm cười với Jessica.

Giọng điệu của Hyoyeon pha chút hài hước khiến cho tâm trạng của Jessica được thả lỏng, mỉm cười đáp lại Hyoyeon. Xem ra là do cô suy nghĩ quá nhiều rồi. Có những chuyện của quá khứ thì nên để nó trôi qua.

"Đúng vậy, Soo Young lúc nào cũng là người phá hoại bầu không khí. Không hiểu sao cậu ấy chơi thân với Taeyeon và Yoona lâu vậy mà không học hỏi được chút gì." Tiffany cũng gật gù phụ họa.

Soo Young từ nhà vệ sinh bước ra thì nhìn thấy một hình ảnh như thế này: ba người phụ nữ và một đứa trẻ đang trò chuyện vô cùng sôi nổi, mà chủ đề trò chuyện chính là kể xấu cô.

Soo Young thức thời lẳng lặng đi vào nhà bếp, nếu bây giờ mà cô qua đó chẳng khác nào làm bia cho người tập bắn.

"Sao cậu lại vào đây?" Taeyeon đang cắt thịt, nhìn thấy Soo Young liền hỏi.

"Này, mấy cậu chỉ mình làm sao để trở nên lãng mạn đi." Đột nhiên Soo Young nói một câu không đầu không đuôi khiến cho Taeyeon và Yoona ngớ người ra.

"Mau chỉ mình đi." Thấy hai người bạn của mình không nói gì, Soo Young liền hối thúc.

"Cảm nhận của mỗi người đối với lãng mạn rất khác nhau, làm sao có thể chỉ cậu được." Taeyeon nhìn dáng vẻ sốt ruột của Soo Young, buồn cười nói.

"Hai người lúc nào cũng có nhiều chiêu hay, không chỉ mình được một chút sao?"' Soo Young nghe xong, bĩu môi nói.

"Sao đột nhiên cậu lại muốn trở nên lãng mạn vậy?" Yoona hiếu kỳ hỏi.

"Ai biểu hai người các cậu quá lãng mạn, báo hại Tiffany và Jessica ở trước mặt Hyoyeon nói xấu mình chứ." Soo Young bĩu môi một cái, ấm ức nói.

Yoona và Taeyeon nghe xong, không hẹn mà cùng nhau cười.

"Còn cười mình? Hai người đúng là không có lương tâm." Soo Young vừa tức giận vừa xấu hổ nói.

"Mình xin lỗi. Nhưng mà mình nghĩ là chỉ cần cậu quan tâm đến chị Hyoyeon, cảm nhận xem điều chị ấy cần là gì. Như vậy còn tốt hơn là làm những chuyện lãng mạn." Yoona mỉm cười nói.

"Thế nhưng nếu điều chị ấy cần chính là lãng mạn thì sao?" Soo Young nhíu mày, bộ dáng không đồng tình nói

Yoona và Taeyeon liếc nhìn nhau, xem ra Soo Young rất nghiêm túc về vấn đề này.

"Thật ra cậu muốn lãng mạn cũng không có gì khó. Thỉnh thoảng mua hoa hoặc là những món đồ gì đó, không cần phải đắt tiền, không cần đợi đến ngày lễ hay là kỷ niệm. Đôi khi lãng mạn còn đến từ những chuyện nhỏ nhặt thường ngày, chỉ là cậu có chịu để ý hay không thôi." Taeyeon từ tốn giải thích cho Soo Young. Những chuyện này muốn nói rõ cũng không thể nói, muốn chỉ cách làm cũng không thể chỉ.

"Đơn giản như vậy sao?" Soo Young nhíu mày hỏi, vẻ mặt có chút không tin tưởng.

"Taeyeon nói đúng đó, lãng mạn không phải là chuyện gì cao siêu hay khó khăn. Chỉ cần cậu dùng tâm ý và trái tim của mình, cho dù chỉ là một chuyện đơn giản cũng thành một chuyện lãng mạn." Yoona lên tiếng, trả lời Soo Young. Thật ra thể hiện bằng hành động đáng quý hơn thề non hẹn biển. Đối xử tốt với một người, không nhất thiết phải nói ngon nói ngọt.

Soo Young yên lặng suy nghĩ, sau đó lại xắn tay áo lên: "Để mình phụ hai cậu, còn cần làm gì không? À, để mình gọt trái cây nhé." Nói xong liền đi đến rổ đựng trái cây, cầm lấy một quả cam rồi lại đi kiếm con dao, bắt đầu hì hục cắt.

Taeyeon và Yoona nhìn Soo Young thay đổi thái độ một cách đột ngột, không biết làm sao, chỉ đành lắc đầu cười trừ.

Buổi ăn tối sau đó nhanh chóng được dọn lên, mọi người tập trung ngồi xung quanh bàn ăn. Sau khi rượu được rót đầy ly của tất cả, Taeyeon cầm lấy ly của mình, đứng dậy nói: "Với tư cách là chủ nhà, mình có vài điều muốn nói trước khi chúng ta bắt đầu buổi tối ngày hôm nay."

Mọi người đều yên lặng lắng nghe Taeyeon nói.

"Đầu tiên, mình có lời muốn gửi đến Taeny, cô công chúa bé nhỏ của mình." Taeyeon cúi đầu. mỉm cười nhìn cô con gái bé nhỏ trong vòng tay của Tiffany. "Đây là Giáng sinh đầu tiên của con với hai mẹ cũng như tất cả mọi người. Chào mừng con."

Taeyeon cúi người hôn lên trán Taeny, sau đó lại đặt một lên môi Tiffany. "Cám ơn em vì đã đưa Taeny đến với thế giới này." Taeyeon cảm thấy trên thế giới này không có ai hạnh phúc bằng mình, bởi vì cô có hai người con gái xinh đẹp và tuyệt vời này trong cuộc đời.

"Chúng ta cùng nhau cạn ly đầu tiên nào." Taeyeon giơ cao ly rượu lên, vui vẻ nói.

"Cạn ly." Mọi người đồng thanh hô to.

Sau khi uống xong, Taeyeon lần lượt rót rượu cho mọi người rồi lại nâng ly: "Còn ly này, mình muốn gửi đến người bạn thân của mình, Đây là Giáng Sinh đầu tiên của cậu ấy với tất cả chúng ta sau nhiều năm xa cách. Im Yoona, chào mừng cậu quay về." Taeyeon vừa nói vừa hướng ly rượu trong tay về phía Yoona.

Yoona cũng nâng ly lên về phía Taeyeon: "Cám ơn cậu, Taeyeon."

Yoona nghiêng đầu mỉm cười nhìn Jessica, đưa tay nắm lấy tay cậu ấy.

Qua bao nhiêu sóng gió và khó khăn, cuối cùng cũng có thể quay về bên cạnh Jessica, nắm lấy tay cậu ấy như thế này. Có giấc mơ nào ngọt ngào hơn thế này.

Jessica cũng mỉm cười đáp lại Yoona, quả thật giáng sinh năm nay đối với cô ấm áp và hạnh phúc hơn bao giờ hết. Có bạn bè, có người yêu. Đây đúng là món quà Giáng sinh tuyệt vời nhất mà ông trời đã ban tặng cho cô.

"Cạn ly." Mọi người cùng nâng ly chúc mừng Yoona, cũng như chúc mừng cho hạnh phúc của Jessica.

Sau khi ly rượu đã cạn, Taeyeon lại một lần nữa rót đầy tất cả.

"Ly rượu này mình muốn gửi đến một người chị, một người bạn. Chị Hyoyeon, đây là giáng sinh đầu tiên của chị cùng với mọi người. Em hy vọng chị cảm thấy vui vẻ. Chào mừng chị đến với gia đình lớn của tụi em." Taeyeon nâng ly hướng về Hyoyeon.

Hyoyeon mỉm cười, gật đầu một cái, cùng mọi người cạn ly rượu này. Nhìn khung cảnh xung quanh, cô cảm thấy ấm áp lan toả trong lòng. Đây có lẽ là một trong những đêm Giáng sinh ấm áp nhất mà cô được cảm nhận.

Hyoyeon nghiêng đầu sang nhìn Soo Young, bờ môi khẽ mở: "Cám ơn em." Cám ơn vì em đã xuất hiện trong cuộc đời chị, đã mang đến cho chị cảm giác ấm áp của một gia đình, đã cho chị cảm nhận được những điều mà chị đã không thể có từ khi còn bé.

Soo Young thấy Hyoyeon đang nhìn mình liền nhe răng cười, vui vẻ nói: "Chào mừng vợ yêu."

Sau màn mở đầu đầy cảm xúc, mọi người bắt đầu nhập tiệc.

Soo Young đang hăng say ăn uống, khi cô vừa ngẩng đầu lên thì nhìn thấy cảnh tượng như thế này.

Tiffany đang bế Taeny nên không tiện gắp đồ ăn, Taeyeon phải vừa ăn vừa đút cho cậu ấy.

Quay đầu qua một chút thì nhìn thấy cô bạn Jessica của mình, trên tay mặc dù không vướng bận gì nhưng mà Yoona thỉnh thoảng vẫn gắp đồ ăn cho cậu ấy, thậm chí còn đút nữa chứ.

Soo Young lại quay đầu nhìn người ở bên cạnh, Hyoyeon đang chậm rãi ăn, không biết chị ấy có nhìn thấy những cảnh tượng kia hay không.

Lúc này Soo Young nhớ đến những lời mà Taeyeon đã nói bên trong nhà bếp. Cô quyết định gắp một miếng thịt bò sau đó đưa bên miệng Hyoyeon.

Nhìn thấy một miếng thịt đột nhiên xuất hiện trước mắt, Hyoyeon nghiêng đầu qua thì thấy Soo Young đang tươi cười nhìn mình.

"Chị mau ăn đi." Thấy Hyoyeon không chịu hé miệng, Soo Young liền hối thúc.

Mọi người khi nhìn thấy cảnh này liền ngừng động tác trên tay, lần đầu tiên tất cả được nhìn thấy hành động này của Soo Young. Đặc biệt là Jessica và Tiffany.

Yoona và Taeyeon liếc nhìn nhau, ngầm hiểu ý tại sao Soo Young lại làm vậy.

Hyoyeon có chút bối rối. Không biết Soo Young ăn nhầm cái gì mà lại hành động như vậy, làm cho bao con mắt đổ dồn về cô, thật là xấu hổ quá đi.

"Mau mau ăn đi. Em mỏi tay quá rồi nè." Soo Young không ngừng hối thúc.

Không muốn bị mọi người nhìn thêm một chút nào nữa, Hyoyeon đành nhắm mắt mở miệng ăn miếng thịt.

Soo Young hớn hở định gắp thêm một miếng nữa thì liền nghe thấy giọng Hyoyeon sát ở bên tai.

"Em tự mình ăn đi, đừng đùa nữa."

Hyoyeon thì thầm bên tai Soo Young xong liền ngay ngắn ngồi thẳng lên, từ tốn tiếp tục ăn.

Còn Soo Young không ngừng oán thầm ở trong lòng. Vì cái gì mà Taeyeon và Yoona làm thì được, đến lượt cô thì lại thất bại như vậy. Giọng nói của Hyoyeon mặc dù nhẹ nhàng nhưng bên trong lại ẩn chứa chút tức giận, Soo Young nghe xong cũng không dám làm tiếp nữa.

Sau khi ăn xong, Taeyeon liền bề Taeny về phòng, Tiffany và Jessica thì ở trong phòng khách trò chuyện. Còn lại Soo Young, Hyoyeon và Yoona thì xung phong dọn dẹp.

Yoona vừa mang chén dĩa vào nhà bếp thì liền bị Hyoyeon kéo lại.

"Chị có cái này muốn đưa em." Hyoyeon vừa nói vừa nhét đồ vào tay Yoona.

"Đây là gì vậy?" Yoona nhìn phong bì trong tay mình, thắc mắc hỏi.

"Là thư của Yul gửi cho em." Hyoyeon nhỏ giọng nói.

"Thư của chị Yuri?" Yoona nghe xong thì vô cùng kinh ngạc, không tin nhìn Hyoyeon.

"Em nói nhỏ một chút. Chị không muốn bị người khác hiểu lầm là gián điệp đâu." Hyoyen vừa nói vừa nhìn tình hình ngoài phòng khách, quan hệ giữa cô và Jessica cũng chỉ vừa mới tốt hơn một chút. Cô không hy vọng sẽ gây ra bất kỳ chuyện khó xử nào cho Yoona và Soo Young.

Yoona hiểu ý Hyoyeon, cô gật đầu một cái rồi cầm lấy bức thư đi vào nhà vệ sinh, đóng cửa lại.

Kể từ cái ngày hôn lễ của cô và Yuri thì cô không còn liên lạc gì với chị ấy nữa. Tin tức và tình hình của Yuri cô đều nghe qua lời nói của Hyoyeon.

Yoona biết cô đã nợ Yuri quá nhiều, đã gây ra cho chị ấy quá nhiều đau khổ, cho nên cô chưa từng hy vọng Yuri sẽ tha thứ cho mình. Cô chỉ hy vọng chị ấy có thể lấy lại cuộc sống của mình, lấy lại sự tự tin của mình.

Nhưng mà điều cô không ngờ đến chính là Yuri lại chủ động gửi thư cho cô, Yoona vừa bất ngờ vừa vui sướng, thậm chí là có chút kinh hỉ. Đây có phải cái gọi là phép màu đêm Giáng sinh hay không.

-----------------------------

Sau khi dỗ Taeny ngủ xong, Taeyeon quay lại phòng khách cùng mọi người. Lúc này Hyoyeon và Soo Young cũng đã dọn dẹp xong và mang trái cây ra.

Mọi người quay quần bên nhau và trò chuyện trong khung cảnh ấm áp.

"Quà Giánh Sinh, tặng cậu." Jessica đưa cho Yoona một chiếc hộp nhỏ.

"Là cái gì vậy?" Yoona nhận lấy, tò mò hỏi.

"Cậu mở ra thì biết." Jessica cười cười nói, vẻ mặt thì thần bí.

Yoona nhẹ nhàng mở chiếc hộp, bên trong hộp là một chiếc chìa khóa.

Yoona không nói gì nhưng trong ánh mắt lại sáng lên, cô ngước đầu nhìn Jessica, giọng nói hơi nghẹn ngào: "Đây có phải là..."

Jessica nhẹ nhàng gật đầu một cái.

Yoona xúc động ôm lấy Jessica, khẽ thì thào: "Cám ơn cậu, Sica, cám ơn cậu."

Jessica cũng ôm lấy Yoona, món quà này cô đã chuẩn bị từ rất lâu rồi. Không ngờ rằng đến tận ngày hôm nay cô mới có cơ hội tặng lại cho Yoona. Nơi đó đối với cô và Yoona mà nói chính là một trong những nơi lưu giữ kỷ niệm đẹp đẽ nhất trong cuộc đời của hai người.

"Đó là gì mà Yoona xúc động dữ vậy?" Số lần Yoona bộc lộ cảm xúc như thế này hầu như rất hiếm, Hyoyeon không hiểu chiếc chìa khóa kia là gì mà thần kỳ dữ vậy.

"Đó là chìa khóa nhà của Yoona." Taeyeon ở bên cạnh trả lời.

"Nhà của Yoona?" Hyoyeon tỏ vẻ không hiểu.

"Là căn nhà lúc trước Yoona ở cùng bố cậu ấy. Sau khi hai người họ rời đi thì không bao lâu chủ sở hữu đã rao bán nó. Hóa ra Jessica đã mua lại nó." Soo Young giải thích thắc mắc của Hyoyeon.

"Thì ra là như vậy." Hyoyeon gật đầu. Không ngờ Jessica cũng bỏ ra nhiều công sức thế này, xem như cô không nhìn lầm người.

"Mình cũng có quà tặng cậu." Yoona buông Jessica ra, từ trong túi áo lấy ra một tấm danh thiếp.

Jessica sau khi nhận lấy, hai mắt bỗng mở to ra, ngay cả miệng cũng không khép lại được.

"Donna K?" Tiffany nghiêng người nhìn tấm danh thiếp trên tay Jessica, miệng cũng kinh ngạc la lên. Đây chẳng phải là một trong những nhà thiết kế nổi tiếng nhất thế giới hay sao, còn là thần tượng của cô và Jessica nữa.

"Làm sao mà cậu có được danh thiếp của cô ấy vậy?" Jessica có chút không thể tin mà nhìn Yoona.

"Tình cờ thôi." Yoona mỉm cười trả lời.

Đúng thật là tình cờ. Khi cô còn ở New York từng có dịp quen biết Donna K nhưng lại không biết cô ấy là nhà thiết kế nổi tiếng. Sau khi quay lại với Jessica, cô mới biết Jessica lại hâm mộ Donna K nhiều như vậy. Cho nên cô mới thử liên lạc với Donna K, mạo muội đưa ra một thỉnh cầu.

"Mình nói với cô ấy, bạn gái của em rất ngưỡng mộ chị, hy vọng chị có thể cho cô ấy một vài lời khuyên. Mình đã đem vài bản vẽ của cậu cho cô ấy xem, cô ấy khen cậu rất có năng khiếu. Cô ấy còn nói qua năm mới cô ấy sẽ có một chuyến công tác đến Hàn Quốc, đến lúc đó cô ấy muốn gặp mặt cậu."

Jessica không thể tin vào những điều mình vừa nghe. Donna K khen bản vẽ của cô, còn muốn gặp cô. Trời ơi, đây là mơ hay là thật vậy.

"Đây là lần đầu tiên chị nhìn thấy gương mặt của Jessica biến hóa như vậy, cứ tưởng cô ấy chỉ biết lạnh lùng thôi chứ." Hyoyeon đến gần khẽ nói với Yoona.

"Bởi vì đây mới chân chính là Jessica, bởi vì chỉ có trước mặt những người thân quen cậu ấy không cần phải giả vờ kiên cường." Yoona mỉm cười trả lời Hyoyeon.

"Á, Yoong, cậu là tuyệt nhất." Jessica lúc này mới hoàn hồn, nhảy cẫng lên ôm chầm lấy Yoona.

"Sau này cậu hãy làm những gì mình thích, không cần phải cố gắng chịu đựng những thứ kia nữa. Muốn làm gì thì cứ làm, từ giờ đã có mình ở phía sau ủng hộ cậu." Yoona ôm lấy Jessica, nhẹ nhàng nói.

"Đúng vậy đó Jessica, bây giờ Yoona rất lợi hại đó. Trong giới kinh doanh không ai không biết đến Im Yoona, doanh thu năm nay của công ty mình tăng gấp mấy lần đều là công Yoona." Taeyeon ở một cạnh, phụ họa thêm.

Jessica hít hít cái mũi, ôm chặt Yoona hơn, cô biết rõ để tặng cô phần quà này Yoona đã phải nỗ lực và vất vả đến dường nào. Cô thật sự rất cảm động, thật sự cảm thấy rất hạnh phúc.

"Đừng khóc chứ, nhòe hết phấn bây giờ. Cảm động đến vậy sao?" Yoona kéo Jessica ra, vừa lau nước mắt cho cậu ấy vừa trêu chọc.

"Im Yoona, cậu thật đáng ghét." Jessica bĩu môi nói.

"Hai người họ mỗi lần dính nhau lại không thèm để ý đến những người xung quanh gì cả." Soo Young than thở với Hyoyeon.

Hyoyeon không đáp lời Soo Young, cô nhìn Yoona và Jessica một lát rồi lại xoay người lấy trong túi xách ra một món đồ.

"Cho em." Hyoyeon đưa món đồ cho Soo Young.

"Quà cho em sao?" Soo Young hí hửng nhận quà, một tập bìa hồ sơ, không biết đây là gì nhỉ.

Vừa mở quà ra, Soo Young kinh ngạc nhìn Hyoyeon, đọc đi đọc lại xấp tài liệu trên tay giống như sợ mình nhìn lầm.

"Cái này..." Soo Young lắp bắp nói.

"Là bảng thông tin để gửi cho bác sĩ Yukiko, chị đã điền thông tin của mình rồi, chỉ còn thiếu phần của em nữa thôi." Hyoyeon chậm rãi trả lời.

"AAAAA..." Soo Young vui sướng hét lớn làm cho tất cả mọi người đều giật mình.

"Này, cậu nhỏ tiếng thôi, coi chừng đánh thức Taeny bây giờ." Taeyeon giơ tay bịt miệng Soo Young lại.

"Mình xin lỗi, do mình vui quá. Chị nhận được đơn từ lúc nào vậy?" Soo Young đến gần Hyoyeon, phấn khích hỏi.

"Khoảng hai tuần trước, nhưng mà muốn cho em một sự bất ngờ. Thế nào? Có bất ngờ không?" Hyoyeon mỉm cười hỏi.

"Có, rất là bất ngờ, em cứ tự hỏi không biết khi nào trường hợp của chúng ta mới được thông qua." Soo Young cười toe tóe nói.

"Bắt đầu từ ngày mai em phải có chế độ ăn uống dinh dưỡng, qua năm sau có thể chúng ta sẽ đi kiểm tra sức khỏe." Hyoyeon dặn dò, cô biết Soo Young rất thích ăn uống, hơn nữa phần lớn là đồ ăn nhanh và thức ăn vặt.

"Được được, bắt em ăn chay cũng còn được." Soo Young gật đầu lia lịa, nếu có được đứa con giống như Taeny, kêu cô làm gì cũng được.

Mọi người cũng bị sự vui vẻ của Soo Young lây nhiễm, ai cũng cảm thấy vui mừng cho cặp đôi này, vui mừng vì hạnh phúc của họ, vui mừng vì đại gia đình này chuẩn bị chào đón thêm một thành viên mới.

Jessica đứng bên cạnh Yoona, khóe môi cũng mỉm cười. Chỉ là lông mày nhíu khiến đôi mắt xinh đẹp kia tựa như biển sâu, làm cho người khác không biết Jessica đang suy nghĩ điều gì.

Trong lúc mọi người vui vẻ trò chuyện, thời gian cứ lặng lẽ trôi qua. Khi kim đồng hồ điểm báo mười hai giờ, Taeyeon liền đứng dậy nâng ly cùng mọi người.

"Chúc mừng giáng sinh." Tất cả mọi người cùng nhau tươi cười chúc mừng.

Sau khi uống cạn ly rượu, Jessica nhón chân hôn lên má Yoona, khẽ thì thầm bên tai cậu ấy: "Yoong của mình, giáng sinh vui vẻ."

Yoona mỉm cười, hôn nhẹ lên trán Jessica, cũng khẽ thì thầm: "Giáng sinh vui vẻ, Sica của mình."

Đêm khuya, tiệc tàn, mọi người ai lại trở về nhà nấy.

Taeyeon ngồi trên ghế sofa, duỗi người một cái rồi quay sang bên cạnh nói: "Cuối cùng kết thúc, hôm nay cậu mệt lắm không?"

"Mình có làm gì đâu mà mệt, cậu mới là người chuẩn bị hết mọi thứ mà." Tiffany lắc đầu nói.

Một lát sau, Tiffany lên tiếng hỏi: "Cậu có thấy hôm nay Soo Young cư xử hơi kỳ lạ không?"

Taeyeon nghe xong iền không nhịn được cười: "Cậu ấy á? Không biết ăn trúng cái gì, nói là muốn lãng mạn giống như Tae và Yoona, cứ gặng hỏi mãi không chịu buông. Nhưng mà Fany à, em có thấy Tae là một người lãng mạn không?"

"Nếu Tae không lãng mạn thì trên đời này không còn ai lãng mạn đâu." Tiffany không chần chừ nói.

"Vậy sao? Vậy thử nói xem Tae lãng mạn như thế nào?" Taeyeon chống tay lên sofa, nghiêng người nhìn Tiffany.

Nhưng mà cô không ngờ những chuyện mà Tiffany kể chỉ là những chuyện lặt vặt thường ngày, Taeyeon lẳng lặng ngắm nhìn Tiffany nói không ngừng. Cô cảm thán thời gian trôi qua thật nhanh, cô còn nhớ rõ lần gặp gỡ đầu tiên giữa hai người, còn nhớ rõ người này làm sao dần dần bước vào trái tim cô.

Bao nhiêu năm ở bên cạnh nhau, vốn dĩ chỉ cần chớp mắt một cái thì cô đã hiểu đối phương muốn nói gì, thậm chí đã có với nhau một đứa con gái. Thế nhưng gương mặt này vẫn khiến cô say đắm, giọng nói này vẫn khiến cô say mê. Có lẽ khi cùng nhau thêm vài chục năm nữa, cô cũng không bao giờ thôi không ngắm nhìn đôi mắt cười này.

"Những chuyện này cũng tính là lãng mạn sao?" Sau khi Tiffany nói xong, Taeyeon mới lắc đầu cười hỏi.

"Đối với em những chuyện Tae làm đều là lãng mạn." Tiffany tươi cười nói.

"Đồ ngốc. Nếu những chuyện đó được gọi là lãng mạn, vậy thì Kim Taeyeon chỉ lãng mạn với một mình Tiffany Hwang." Taeyeon lớn tiếng cười, cưng chiều vuốt mũi Tiffany, ánh mắt tràn đầy yêu thương.

Tiffany lấy tay che mũi mình lại, nhìn cả người Taeyeon toát lên sự vui vẻ cũng khiến cô cảm thấy vui vẻ.

Bất chợt Tiffany nhớ đến lần đầu tiên hai người gặp nhau, lần đầu tiên cô tỏ tình, lần đầu tiên hai người hẹn hò, lần đầu tiên hai người hôn nhau... có rất rất nhiều lần đầu tiên. Kể từ đây về sau không chỉ là lần đầu tiên của hai người mà sẽ là lần đầu tiên của ba người.

Cô thật biết ơn ông trời vì đã đem Taeyeon đến bên cuộc đời cô, cô thật biết ơn Taeyeon vì đã ở bên cô kiếp này và biết ơn Taeny vì đã xuất hiện trong cuộc sống của cô.

Tiffany bật người dậy, sau đó ngồi lên đùi Taeyeon.

"Em làm gì vậy?" Taeyeon hốt hoảng trước hành động bất ngờ của Tiffany, vội vàng vươn tay ra đỡ lấy lưng Tiffany.

"Đêm nay là đêm Giáng sinh, dương nhiên phải làm chuyện lãng mạn rồi." Tiffany nháy nháy mắt, nói xong liền cúi đầu hôn lên đôi môi vừa mềm mại vừa ngọt ngào của Taeyeon.

Nhưng chưa kịp chạm vào đôi môi kia liền bị Taeyeon đưa tay chặn lại.

Đối mặt với ánh mắt nghi hoặc của Tiffany, Taeyeon cười nói: "Nếu em muốn lãng mạn thì tốt hơn chúng ta nên về phòng." Taeyeon liếc mắt nhìn cánh cửa phòng khách.

Tiffany hiểu ý của Taeyeon, làm sao lại quên mất đêm nay trong nhà có khách chứ. Tiffany xấu hổ ngồi dậy, bỏ chạy lên lầu.

Taeyeon nhìn theo bóng dáng của Tiffany rồi cười lớn.

Có người nói hôn nhân là mồ chôn của tình yêu, nhưng nếu bạn yêu một ai đó đủ nhiều thì hôn nhân sẽ khiến cho tình yêu của bạn thêm ngọt ngào. Tựa như nếu như bạn yêu một người đủ nhiều thì mỗi chuyện người đó làm bạn đều thấy lãng mạn.

-----------------------------

"Em vui đến vậy sao?" Hyoyeon nhìn Soo Young đang nằm ở trên giường nhưng miệng cứ mở lớn. Từ khi biết được tin, Soo Young hình như không khép miệng mình lại được.

"Đây là chuyện đáng vui mừng mà. Hyoyeon, em nhất định sẽ cố gắng trở thành một người mẹ tuyệt vời, em cũng sẽ cố gắng để bản thân mình trở thành một người lãng mạn." Soo Young ngồi bật dậy nhìn Hyoyeon, giọng nói tràn đầy tự tin và quyết tâm.

Hyoyeon có chút nghi hoặc nhìn Soo Young: "Lãng mạn?"

"Uhm, chẳng phải chị thích người lãng mạn sao? Em nhất định sẽ không thua kém Taeyeon và Yoona đâu. Chị chờ mà xem." Soo Young gật đầu nói.

Hyoyeon suy nghĩ một chút, giống như hiểu được ý của Soo Young, liền bật cười nói: "Em nghe được chị nói chuyện cùng Tiffany và Jessica, cho nên lúc chiều em mới hành động kỳ lạ như vậy?"

Soo Young nghe thấy giọng Hyoyeon mang theo trêu chọc liền có chút xấu hổ không dám trả lời, cô nằm xuống, trốn vào trong chăn.

Hyoyeon đến bên giường ngồi xuống. Một lúc sau, Hyoyeon nhẹ nhàng lên tiếng: "Lúc còn ở trong cô nhi viện, chị cảm thấy trên đời này có tiền mới là quan trọng nhất. Chỉ cần có tiền là sẽ có tất cả, không bị đói, không bị người khác coi thường. Nhưng khi chị có rất nhiều tiền thì chị lại cảm thấy tiền không còn là vạn năng. Bởi vì đối mặt với sự lạnh lẽo của thế giới, đối mặt với sự dối trá của lòng người, chị liền cảm thấy vui vẻ mới là quan trọng nhất. Chỉ khi vui vẻ thì cuộc sống này mới tràn đầy ý nghĩa."

Ngừng một chút, Hyoyeon liền nói tiếp: "Nhưng mà tìm được vui vẻ cũng không dễ dàng gì. Chị luôn nghĩ có lẽ cả đời này chị cũng sẽ không bao giờ gặp được. Cho đến khi gặp em..."

Soo Young nghe vậy liền thò đầu ra, ngạc nhiên nhìn Hyoyeon. Đây là lần đầu tiên Hyoyeon tâm sự với cô cảm nghĩ của chị ấy.

"Nếu ngay từ đầu chị thích một người lãng mạn thì chị đã không chọn em. Cho nên em không cần phải bắt chước Taeyeon hay Yoona, em chỉ cần là Choi Soo Young là được, là một người luôn khiến cho tất cả mọi người ở xung quanh vui vẻ." Hyoyeon nghiêng đầu mỉm cười với Soo Young.

Đôi mắt Soo Young lấp lánh ánh nước, không ngờ trong lòng Hyoyeon cô lại đặc biệt đến như vậy. Cũng đúng thôi, Taeyeon và Yoona lãng mạn thì sao chứ, lãng mạn có thể ăn thay cơm sao. Sống ở trên đời này quan trọng nhất vẫn là vui vẻ.

Suy nghĩ thấu đáo xong thì những phiền não kia như gió thoảng mây bay, Soo Young ngồi dậy, tươi cười nói: "Em hiểu rồi, chị yên tâm đây, kể từ đây về sau ngày nào em cũng sẽ làm cho chị vui vẻ. Cho đến ngày chị chết cũng không ngừng cười."

Lần này Hyoyeon nghe xong liền cau mày lại, tức giận nói: "Mới vừa khen em một chút thì em lại bắt đầu ăn nói linh tinh." Phụ nữ kỵ nhất là nói về tuổi tác, huống chi cô còn lớn tuổi hơn Soo Young, vậy mà em ấy lại dám nói từ chết trước mặt cô.

"Chị không muốn chết một cách vui vẻ, chẳng lẽ lại muốn chết một cách buồn bã sao?" Soo Young bĩu môi nói.

Gân xanh hiện lên trên trán, Hyoyeon nghiến răng nói: "Choi Soo Young, đêm nay em ngủ dưới sàn cho tôi, nếu em dám bước lên giường nửa bước, tôi chắn chắn sẽ lột da của em."

"Đừng mà. Em sai rồi, dưới sàn lạnh lắm." Soo Young vội vàng quỳ trên giường, ôm lấy Hyoyeon cầu xin.

Trong đêm khuya hai người tiếp tục ồn áo, không ngừng náo loạn, không sợ đánh thức chủ nhà.

Cuộc sống của mỗi người đều không giống nhau, bạn không thể lấy chuẩn mực của người khác làm thước đo cho mình. Lãng mạn cũng được, vui vẻ cũng được... trái tim mình hạnh phúc mới là quan trọng nhất.

------------------------------

Hello. Lúc đầu định viết xong chương này tặng mọi người nhân ngày va-lung-tung, nhưng mà hổng có kịp. 😭
Dù sao thì chúc mọi người cuối tuần vui vẻ và đừng quên vote cho mình nhé. Mu~ah 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro